Thu Phục Cô Nàng Bướng Bỉnh
|
|
Woa! Có thật là như vậy! NGuyên cái trường chỉ có một nữ sinh? Tiếp y! Tiếp y! Hấp dẫn nga~
|
*Chap 4: Bọn nam sinh nhìn nó với con mắt đầy thèm thuồng làm nó ớn lạnh không thôi. Nó ngầm hạ quyết định, ngày mai mang khẩu trang đi học !
-Ngu ngốc_ hắn phán một câu làm nó trợn ngược mắt, thở phì phò, sao tên ôn dịch này vô duyên thế không biết
-Anh nói ai ngu ngốc?
-Tôi nói cô
Nó căm tức liếc hắn
-Anh..._ nó tức nghẹn họng
-Không phải sao? Chẳng đứa con gái nào ngu ngốc vào trường nam sinh_ hắn cười nửa miệng, trêu tức nó
Nó giận bặm chặt môi, hắn nói đúng thật, cũng tại bộ đồng phục chết tiệt!
Thấy nó không gì phản bác, ánh mắt hắn tràn ngập ý cười
-Không ai mượn anh nói, ngậm mồm dùm_ nó chẳng vừa
-Xin lỗi tôi không có mồm, chỉ có miệng_ hắn nói một cách lạnh nhạt càng làm nó thêm tức
-Cún phải có mồm, chẳng lẽ anh không có_ nó nói với vẻ ngây thơ vô (số) tội
Hắn hiểu hàm ý trong lời nói của nó, mắt liền bắn ra tia lạnh giá
-Cô nói tôi là cún?
Tuy trong lòng sớm đã run sợ, nhưng nó vẫn ngoan cường, Bảo Nghi, mày không thể sợ tên này được, không được !
-Tôi có nói à? Oh xin lỗi, tính tôi ngay chẳng chỉ nói sự thật thôi_ nó lại chớp chớp đôi mắt với vẻ ngây thơ làm hắn tức lồng lộn
-Cô...được lắm_ cuối cùng hắn cũng phải chịu thua, con nhỏ này mồm mép ghê thật
Nó đắc chí, cười nửa miệng, ánh mắt đầy trêu tức hắn
Phía bàn trên, anh và cậu sớm đã nhịn cười đến nội thương, chỉ cần nhìn đôi vai cực lực run rẩy cũng đủ biết.
Hắn tức giận, giận cá chém thớt, tặng mỗi người một cú vào đầu, dám trêu tao?
Anh và cậu khóc không ra nước nước, có làm gì đâu? Chỉ cười thôi mà!
Dù cười bên ngoài, nhưng bên trong anh và cậu lòng đầy nghi hoặc, trước nay chưa giờ hắn nói chuyện với con gái, trừ chị Di và người kia mà thôi. Nhưng từ khi người kia bỏ đi hắn lài càng khắc nghiệt, lãnh khốc hơn. Vậy mà bây giờ hắn lại nói chuyện với nó, mà hắn chính là người nói trước, kì tích, thực kì tích a!
|
Đúng là kỳ tích nhỉ? Đợi xem Bảo NGhi sẽ sống sót trong ngôi trường nam sinh này như thế nào?
|
*Chap 5: Ra chơi
-Bảo Nghi, ăn chung với mình đi_ nam sinh 1
-Không, đừng ăn của nó. Ăn của mình này_ nam sinh 2
-Của mình_ nam sinh 3
-Mình này_ nam sinh 4
.....
Khóe miệng nó giật giật, thật muốn trốn khỏi cái trường quái quỉ này ngay lập tức, mãi mãi không bao giờ trở lại
-Này bọn mày tránh xa Bảo Nghi một chút đi_ cậu thấy tình hình này thực chướng mắt, đứng dậy làm bảo vệ cho nó, đảo mắt băng hàn nhìn bọn nam sinh
Nó cảm kích nhìn cậu
Bọn nam sinh run sợ, luyến tiếc nhìn nó, thật không giờ cậu - một trong ba Vương tử lại đứng ra giúp nó, haizz xem ra nữ thần lọt vào tầm ngấm của cậu rồi, hix...tiếc quá...! Dù thế, nhưng trong ánh mắt bọn nam sinh vẫn còn vẻ thèm khát, thèm thuồng
-Cảm ơn bạn nha_ nó cười tươi nhìn cứu tinh của mình
-Không...không có gì_ cậu đỏ mặt ngượng ngùng, quái lạ, Quân Bảo, sao mày lại đỏ mặt chứ, trước giờ chưa từng có chuyện này
-Nghi không mang cơm theo sao?
-Hihi sáng tôi đi gấp quá nên quên mang theo_ nó cười ngượng gãi đầu
-Vậy ăn cùng Bảo đi, hộp cơm của Bảo to lắm_ cậu thân thiện chìa hộp cơm của mình trước mặt nó
-Vậy được không?
-Được
Cậu và nó cùng nhau ăn cơm trông rất vui vẻ, rất thân thiết, người vui nhất chính là cậu, ngàn năm mới có cơ hội ăn cùng bảo bối, hihi thích quá !
-Nghi quen với Thiên Ân hay sao?_ cậu rất hiếu kì về mối quan hệ của nó và hắn
-Ai thèm quen với tên tảng băng đó chứ, chỉ là !@#$%^&*_ nó kể tất tần tật cho cậu nghe
Cậu nghe xong không thể không cười, bảo bối này quả thực rất thú vị, xem ra Thiên Ân à, mày có đối thủ rồi, quả là vỏ quýt dày có móng tay nhọn !
Chỉ tội nghiệp hắn, hắt xì không ngừng, khốn kiếp đứa nào nói xấu ta !
|
Chị Nghi đã loạt vào mắt Quân Bảo rồi!!!!
|