Sát Thủ? Xạo, Cậu Là Con Nhóc Quậy
|
|
Sát Thủ? Xạo, Cậu Là Con Nhóc Quậy Mayymilk
Đôi khi sống chậm lại, quay đầu về phía sau để nhìn lại mỗi con người.
Đôi khi tình yêu với người cùng giới cũng xảy ra đối với một chàng trai hoàn hảo.
Đôi khi tình yêu với kẻ thù giết cha mẹ cũng xảy ra với một chàng trai hoàn hảo.
Và đôi khi cũng có một tình cảm nhỏ trong tim chớm nở cũng sẽ xảy ra đối với 2 con người...."tuyệt đối không thể được".
Nhưng.........bất kì một ai cũng đều phải có điểm dừng cụ thể, liệu 2 người đó có biết dừng hay sẽ lún sâu. Và cuộc sống cũng đều luôn có những bí ẩn đằng sau nó.
Truyện mang tính tửơng tượng thần bí. Mọi người cùng bắt tay vào đọc, để suy luận ra nhân vật nào.
|
Chap 1: Màn lửa Ngày 18 tháng 02 năm 1999. " Khụ....khụ.....khụ" " Các con mau chạy đi" " Oaoa" " Mau, mau lên, con mau ôm em chạy đi" " Nhưng còn mẹ" " Con đừng lo, ba mẹ sẽ không sao đâu, con nhớ phải chăm sóc cho em nha con" " Mẹ à." " Con đừng lo, mau chạy di. Em con nó còn quá nhỏ để phải chịu đựng trận lửa này" " Oaoa." " Ngoan nào. Nín đi con. Con gái yêu của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm, con mau chạy đi, chạy đi con" " M....ẹ" " ......... Mẹ vui lắm, trước khi chết còn được nghe con gọi như vậy, mẹ vui lắm. Văn Phong, mau bế Tử Sa chạy đi con" " Mẹ. Con nhất định sẽ quay trở lại đây để tìm ba mẹ. Đi thôi em" ......
|
|
Chap 2: Mất tích. " Em gái đáng yêu của anh, em ngồi ở đây nha, đừng đi đâu cả. Anh quay về cứu ba mẹ rồi trở lại ngay. Nhớ lời anh nghen" " Anh.....2" " Ngoan. Bé Sa của anh biết gọi anh 2 rồi cơ đấy" Nói rồi, cậu con trai ấy chạy vụt đi, cậu trở lại nơi xảy ra đám cháy nhưng nơi đấy tuyệt nhiên chỉ còn lại tro tàn và một vài cái cột còn trụ được. Cậu chạy vội vào phía trong thì thấy mọi thứ đều đã cháy thành tro, cả ba mẹ cậu cũng vậy. Cậu bật khóc rồi chạy vụt ra khỏi nơi ấy, quay trở lại chỗ của em gái mình. Cậu sững sờ, khi trước mắt cậu, bóng dáng của cô bé đã không còn nữa. Cậu ngồi thụp xuống đất, cậu bị sốc nặng. Chỉ trong một ngày, cậu hoàn toàn mất đi tất cả. Cậu chợt thấy trước mắt mìng mờ dần, cậu đã ngất xỉu, nằm sõng xoài trên mặt đất đó. Cậu còn quá nhỏ để phải chịu đựng những cú sốc này. " Kít......"- tiếng phanh xe của một chiếc ô tô. Từ trong chiếc ô tô, có bóng của một người đàn ông bước xuống. Ông ta đứng lặng im nhìn cậu bé rồi chợt nở một nụ cười nham hiểm và khẽ nói: " Mang nó lên xe đi"
|
Chap 3: Một năm sau. Tại nơi chuyên tổ chức tang lễ. Có 2 đứa bé ngồi cạnh nhau, đầu mang khăn trắng nhưng chỉ khác nhau ở chỗ là 2 tang lễ này khác nhau. " Sao cậu khóc"- cậu bé trai hỏi. " Không biết nữa, tự nhiên thấy buồn thôi" " Vậy cậu để tang ai thế? Người thân hả?" " Không. Bố của tớ nói đây là người quen của bố nên muốn tớ để tang thôi chứ tớ đang sống cùng bố. Còn cậu?" " Bà tớ vừa mới mất hôm trước, tớ sống với ba mẹ. Cậu tên gì?" " Châu Tử Sa" " Tên cậu nghe dễ thương quá" " Tử Sa. Đi thôi con."- giọng một người đàn ông còn rất trẻ. " Dạ. Bye cậu nha" " Hẹn gặp lại cậu Tử Sa. Ngày đó tớ sẽ lấy cậu làm vợ" " Nhớ nha" " Hìhì. Ừ" Câu chuyện giữa 2 đứa bé 3t kết thúc tại đó. Lời nói ấy của cậu bé cứ như lời tiên tri định đoạt sẵn cho một số phận nổi trôi của cả 2. Nhưng không, Trời không hề nghe thấy lời tiên tri ấy nên sợi chỉ tơ hồng của 2 đứa bé đã đứt ngay lúc ấy. Vì sau khi gặp cô bé ấy thì trên đường trở về, xe của cậu đã gặp tai nạn. Trước khi cậu bé ấy hoàn toàn mất ý thức, cậu đã chợt trông thấy một cái bóng đen của một cô gái mang mặc nạ chạy vụt đến. Sau đó, cậu bé đã bất tỉnh, cái kí ức ấy rất khó để một đứa bé 3t như cậu có thể nhớ được.
|