Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
|
|
Người yêu của tổng giám đốc xã hội đen Tác giả: Quân Tử Hữu Ước Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn Convert: Ngocquynh520 Edit: An Lương Giới thiệu vắn tắt Cô được ban cho khuôn mặt thiên sứ, là một báu vật trời sinh, cô là sinh viên năm thứ nhất của đại học danh tiếng, đồng thời cũng là người yêu của Hoàng Phu Tuyệt tổng giám đốc của "Tập đoàn Thánh Hoàng" một trong mười Tài Phiệt lớn nhất thế giới, năm ấy cô mười tuổi được anh mang về từ cô nhi viện, tám năm nay vẫn ở trong lâu đài, hưởng thụ sự cưng chiều của anh. Anh, là tổng giám đốc "Tập đoàn Thánh Hoàng”- một trong mười tài phiệt lớn nhất thế giới, là hoàng tử cao cao tại thượng, ngầm ngầm lại là người lãnh đạo giới sát thủ, tiếp nhận sự quỳ lạy của mọi người đã trở thành thói quen của anh, anh như một Thiên sứ sa đọa, chưa từng có ai có thể mang đến cho anh sự rung động, cho đến khi cô gái giống như thiên sứ đó xuất hiện, tim của anh bắt đầu đập lên. . . Cưng chiều cô đã trở thành thói quen, tình yêu dành cho cô đã ngấm vào tim phổi. Anh vì cô không tiếc xây dựng một lâu đài, chỉ hy vọng cô vui vẻ không lo lắng sống cùng anh, hưởng thụ sự cưng chiều của anh là tốt rồi. Anh, là hoàng tử phúc hắc điển hình, vẻ ngoài anh tuấn, gia thế thâm hậu (vững vàng), khiến tất cả phụ nữ chạy theo anh như vịt, mà anh luôn không thấy những phụ nữ khác, lại cố tình vừa thấy đã yêu khi cô vừa mới chuyển trường đến. Anh là bang chủ của bang phái lớn thứ hai của Thành S, một đám người tình chờ được anh cưng chiều, nhưng lại yêu cô thật sâu sau lần đầu tiên vô tình được cô cứu.
|
Chương 1. Đêm trước khi nhập học Trong phòng sách âm u, có một bóng dáng cao lớn đứng phía trước cửa sổ, một người đàn ông dáng vẻ cung kính đứng phía sau anh ta. "Chuyện nên làm đã làm xong chưa?" Giọng nói lạnh lẽo thốt ra từ trong miệng bóng dáng cao lớn trước cửa sổ, khiến cho người ta rất muốn biết rốt cuộc như thế nào mà một người lại có thể có thanh âm lạnh lẽo đến vậy, giống như băng tuyết trên đỉnh núi, giống như muốn đóng băng cả lòng người mới chịu thôi. "Đều đã sắp xếp xong xuôi rồi, ông chủ", ông lão kia một mực cung kính đáp. "Ừ, trong tháng này tìm bốn nữ sát thủ thân thủ suất sắc đến ngầm bảo vệ tiểu thư, " giọng nói lạnh lẽo lần nữa vang lên. "Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm." Ông lão cung kính trả lời. Cốc cốc cốc. . . . . . Cửa phòng sách truyền đến tiếng gõ cửa. "Lui xuống đi, bảo mọi người, trước giờ cơm tối không được quấy rầy tôi." Hoàng Phu Tuyệt căn dặn. "Dạ, thuộc hạ cáo lui", Quản gia nhận lệnh, một mực cung kính rời khỏi thư phòng. "Bác Quản gia, Tuyệt ở trong phòng sách phải không?" Ngoài cửa phòng sách vang lên giọng nói ngọt ngào. "Đúng vậy, tiểu thư" Quản gia đáp lời vị thiên sứ này, không! Là một cô gái tóc dài rất đẹp, chủ nhân giọng nói ngọt ngào—Thủy Băng Nhu, áo ngủ màu trắng cổ hình chữ U cổ điển, áo khoác ngủ Lace (viền tơ) tơ lụa, quanh co khúc khuỷu rủ xuống đất, dưới chân là một đôi dép tơ lụa thêu tuyệt đẹp, áo ngủ đồng nhất màu trắng gạo chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ — cao quý thanh lịch, từ trên tóc ẩm ướt vài giọt bọt nước nghịch ngợm lăn xuống rơi vào trên áo ngủ liền biến mất không thấy gì nữa. "Cám ơn bác Quản gia", thiếu nữ tươi vui cười ngọt ngào với vị Quản gia, sau đó đẩy cửa đi vào trong phòng sách. Phòng sách âm u trong nháy mắt sáng lên."Tôi không phải đã nói trước giờ cơm tối không cho phép ai tới làm phiền tôi sao?" giọng nói lạnh lẽo vang lên, biểu hiện chủ nhân không vui, tốt nhất nên có một lý do, nếu không ngươi nên biết kết quả bi thảm của ngươi. "Tuyệt, anh vẫn còn đang tức giận chuyện em muốn đi học sao?" Thủy Băng Nhu dịu dàng hỏi. Hoàng Phu Tuyệt xoay người, màu đen kiêu ngạo ngông cuồng tung bay trên không trung, áo sơ mi Armani màu trắng chỉ cài ba nút, lộ ra lồng ngực tráng kiện, vô cùng hấp dẫn, ánh mắt vốn sắc bén nhìn thấy Thủy Băng Nhu đi vào trong nháy mắt trở nên dịu dàng tình cảm như nước, giống như muốn chìm nổi trên mặt nước, dưới cái mũi kiên cường là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, môi mỏng, không che giấu được khí phách cùng uy nghiêm làm người ta sợ, nhưng Thủy Băng Nhu là một loại khác, trong lòng Hoàng Phu Tuyệt cô mãi là người lương thiện nhất trên thế giới. Mắt liếc thấy tóc cô vẫn còn đang nhỏ nước, bước nhanh đi tới, ôm ngang eo cô, đặt lên cái ghế êm ái bên cạnh, sau đó xoay người đi đến tủ chứa đồ cầm lấy máy sấy bắt đầu giúp cô sấy khô tóc. "Tại sao chưa sấy khô tóc đã chạy lung tung, bộ dạng như vậy rất dễ ngã bệnh, có biết hay không, " Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói. "Ai bảo anh vẫn còn giận em, ngã bệnh là phải rồi, anh cũng sẽ không thèm để ý tới em" Thủy Băng Nhu bốc đồng nói. "Nói bậy, bảo bối của anh sao có thể ngã bệnh, anh không phải giận em, anh chỉ sợ người khác phát hiện em rất tốt, đem em cướp đi từ bên cạnh anh, anh không thể tưởng tượng anh sẽ phải sống tiếp thế nào nếu mất đi em, Nhu nhi, em chỉ có thể là của anh thôi, mặc kệ như thế nào anh đều sẽ không cần để ý đem em buộc vào bên cạnh anh, " Hoàng Phu Tuyệt tuyên thệ. Thủy Băng Nhu thấy bộ dạng thiếu cảm giác an toàn vừa rồi của anh, vội vàng dùng đôi tay ôm cổ anh, đem mặt ghé vào trên mặt của anh, nhìn vào trong con ngươi thâm thúy, nói: "Em sẽ vĩnh viễn sống ở bên cạnh anh, đời đời kiếp kiếp cũng kề cận anh, trừ phi anh không còn yêu em nữa, khi đó em sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của anh, để cho anh không tìm được em." Môi đỏ mọng nhẹ nhàng hôn lên môi anh, sau đó rời đi. "Đây là con dấu, về sau nơi này chỉ thuộc về em thôi." Tay ma sát trên môi anh, mang theo trêu đùa từng chút một. Tròng mắt Hoàng Phu Tuyệt từ từ trầm xuống, một tay ôm hông của Thủy Băng Nhu, một tay đang giữ đầu của cô, đôi môi khêu gợi hung hăng hôn lên môi Thủy Băng Nhu, uyển chuyển triền miên, tròng mắt từ từ nhiễm đầy hứng thú, "Anh yêu em, Nhu nhi, Nhu nhi của anh" lời ngon tiếng ngọt biến mất ở trên khóe môi. Ùng ục. . . . . . Hoàng Phu Tuyệt mở mắt liền nhìn thấy mặt Thủy Băng Nhu đỏ lên. "Ha ha ha. . . Bảo bối của anh đói bụng, đi, đi ăn" , Hoàng Phu Tuyệt không chờ hồi đáp ôm lấy ngang eo Thủy Băng Nhu đi ra khỏi phòng sách. "Cười cười cười, ai cho anh cười" Thủy Băng Nhu sẵng giọng, hai tay nhẹ nhàng đánh trên ngực anh. "Ha ha. . . . Không cười em, đừng động, kẻo ngã" Trên mặt Hoàng Phu Tuyệt vui vẻ không che giấu được, Thủy Băng Nhu hai tay ôm thật chặt cổ của Hoàng Phu Tuyệt. Người giúp việc dưới lầu thấy ông chủ vốn bình thường lạnh lẽo phát ra tiếng cười nồng đậm hơn nữa giọng nói còn rất dịu dàng đều không hề ngạc nhiên bởi vì bọn họ biết chỉ cần ở trước mặt tiểu thư Băng Nhu, ông chủ mới có thể trở nên nhu tình như nước, hơn nữa cười to hạnh phúc. Nào có ai biết anh lại là tổng giám đốc "Tập đoàn Thánh Hoàng" một trong mười Tài Phiệt đứng đầu thế giới, cũng chính là người lãnh đạo giới sát thủ, người lạnh lùng khát máu trong truyền thuyết vậy mà thật không ngờ lại cưng chiều một cô gái như vậy.
|
Chương 2: Điều kiện của hoàng tử Hoàng Phu Tuyệt đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, mang Thủy Băng Nhu đặt ngồi ở trên đùi của anh, tay vung lên, tất cả người giúp việc đều lui khỏi khỏi phòng ăn, sau đó anh một tay ôm Thủy Băng Nhu một tay gắp thức ăn, cưng chìu đút cô ăn, trên mặt tràn ngập hạnh phúc cùng hài lòng. "Tuyệt, anh cũng ăn đi, không cần cứ nhìn em ăn như vậy, đây là món cà nhồi anh thích ăn nhất.", Thủy Băng Nhu đưa tay gắp một khối cà thả vào trong miệng anh, anh hạnh phúc nuốt xuống, liếc thấy hạt cơm dính ở khóe miệng cô, lè lưỡi ra liếm một cái, vẻ mặt vẫn là chưa thỏa mãn, làm cho Thủy Băng Nhu xấu hổ không thôi, chỉ là nhìn bộ dáng cô xấu hổ thật đúng là làm người ta say mê, thật ra thì đó cũng là món cô thích ăn, Hoàng Phu Tuyệt yêu cô sâu sắc nên yêu tất cả thói quen lẫn sở thích của cô. Sau khi ăn cơm tối xong, Thủy Băng Nhu cùng Hoàng Phu Tuyệt dắt tay nhau tản bộ ở trong vườn hoa, ánh trăng chiếu trên người họ, giống như thần tiên hạ phàm, nhìn rất xứng đôi, rất hài hòa. Nơi này là lâu đài Hoàng Phu Tuyệt xây dựng vì Thủy Băng Nhu, diện tích hơn ba mươi nghìn thước vuông, có riêng nhà kính để trồng hoa, bể bơi, vườn hoa, tất cả mọi thứ cần cái gì đều có. Đi tới một chiếc xích đu, Hoàng Phu Tuyệt sau khi ngồi xuống, liền để Thủy Băng Nhu ngồi lên trên hai chân anh, vùi đầu thật sâu vào trong tóc của cô, hít lấy hương thơm trên tóc cô. "Nhu nhi, đồng ý với anh sau khi tới trường học phải tự bảo vệ mình thật tốt, anh sẽ phái người theo bảo vệ em, quan trọng nhất chính là không cho phép những nam sinh khác đến gần em." Hoàng Phu Tuyệt nói. "Tuyệt, những người bảo vệ kia có thể ẩn thân bảo vệ từ trong bóng tối được không? Lúc gặp nguy hiểm em sẽ kêu họ giúp một tay, còn nữa có thể không cần nói cho người khác biết em là vị hôn thê của anh được không? Chỉ nói em vì thành tích học tập xuất sắc nên mới vào được trường đó học." Thủy Băng Nhu thương lượng. Hoàng Phu Tuyệt vừa nghĩ mình có nhiều đối thủ như vậy, nếu để cho người khác biết người anh quan tâm nhất chính là Nhu nhi, nhất định sẽ dùng điều này để uy hiếp anh, đến lúc đó Nhu nhi nhất định sẽ gặp nguy hiểm, không được, bảo bối Nhu nhi của anh nhất định không thể bị thương, vì vậy anh gật đầu đồng ý, Thấy Hoàng Phu Tuyệt gật gật đầu đồng ý, Thủy Băng Nhu kích động xoay người ôm cổ của anh, đem đôi môi đỏ mọng tiến gần sát tới trước mặt anh, "Em biết Tuyệt là tốt nhất mà" Thủy Băng Nhu hoan hô. "Nhu nhi, em đang đốt lửa ở đây biết không?" Giọng nói khàn khàn của Hoàng Phu Tuyệt vang lên. Thủy Băng Nhu cũng cảm thấy vật cứng rắn nóng bỏng ở nơi cô đang ngồi lên, mặt thoáng một cái đỏ lên, mặc dù cô được anh bảo vệ rất tốt, nhưng chút điểm này vẫn có thể hiểu được. Thấy cô thẹn thùng, tròng mắt Hoàng Phu Tuyệt từ từ trầm xuống. "Đây là do em tự chuốc lấy" Hoàng Phu Tuyệt nói xong, hôn thật sâu xuống môi cô, uyển chuyển dây dưa, Thủy Băng Nhu mềm mại trống rỗng dựa vào ngực anh, môi của cô quá xinh đẹp ngọt ngào, nhưng anh phải ngừng lại, anh không muốn làm cho ông trời của anh tổn thương, anh sẽ từ từ đợi cô thích ứng với anh, cho cô một lời cầu hôn thật lãng mạn, sau đó chuẩn bị một hôn lễ long trọng, để cho cô trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên thế giới. Đang trong thời khắc Thủy Băng Nhu hít thở không thông Hoàng Phu Tuyệt buông môi của cô ra, nồng nàn nhìn khuôn mặt cô bởi vì thiếu dưỡng khí mà trở nên đỏ hồng. "Được rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai phải dậy sớm đấy" Hoàng Phu Tuyệt nói, ôm ngang eo Thủy Băng Nhu hướng phòng của cô đi tới, phòng của Thủy Băng Nhu đang ở là căn phòng sát vách với phòng của Hoàng Phu Tuyệt, bên trong có một cánh cửa thông giữa hai căn phòng. Hoàng Phu Tuyệt mang Thủy Băng Nhu đặt lên giường ngủ êm ái, sau đó dịu dàng đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, "Bảo bối, ngủ ngon, chúc cho trong giấc mơ của em có anh" , Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng quay về căn phòng của mình. Hoàng Phu Tuyệt nhẹ nhàng rời khỏi phòng cô, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, "Băng, sắp xếp năm ám vệ (vệ sĩ ngầm) âm thầm bảo vệ Nhu nhi, không cho phép có chút sơ suất nào" cúp điện thoại, sau đó đi vào trong phòng của mình.
|
Chương 3: Sóng gió sân trường Sáng sớm, thời tiết sáng sủa, cổng trường đại học quý tộc lớn nhất thành S, có rất nhiều xe hơi sang trọng đưa học sinh đi học, có thể vào học được ở ngôi trường này học sinh không phú cũng quý, rất nhiều người có tiền cũng không vào được, bởi vì ngoài yêu cầu có tiền thì còn phải có thành tích học tập xuất sắc, dĩ nhiên hàng năm trường cũng sẽ có năm mươi chỉ tiêu miễn phí cho học sinh nghèo khó xuất sắc vào học, còn được nhận cả tiền phụ cấp sinh hoạt. Sáng sớm hôm nay, Thủy Băng Nhu thật vất vả lắm mới khuyên được Hoàng Phu Tuyệt không mang xe riêng đưa đón, sau đó mang theo hộp cơm (bento) đi bộ đi học. Đi tới cổng trường, liền thấy một đám nữ sinh tập trung ở đấy, giống như đang chờ đợi người nào đó. Thủy Băng Nhu hướng một nữ sinh chất phác hỏi: "Bạn học, xin hỏi mọi ngươi đang làm gì vậy?" . "Bạn mau chuẩn bị tốt, học trưởng An Đông Nghê sắp đến rồi, đi, chúng ta chen đến phía trước đi", nói xong liền lôi kéo Thủy Băng Nhu chen lên phía trước. "Nhưng An Đông Nghê là ai ? Còn có. . . ." Thủy Băng Nhu nghi ngờ hỏi. "Cô có phải người địa cầu không? Ngay cả học trưởng An Đông Nghê của trường chúng ta cũng không biết. . .", một nữ sinh thấy Thủy Băng Nhu đẹp như thế liền vô cùng ghen tỵ. "Học trưởng An Đông Nghê là nam sinh có dáng dấp đẹp trai nhất trường chúng ta, trời ơi, nếu mình có thể trở thành người tình của anh ấy một ngày, có chết cũng đáng giá. . . . ." Một nữ sinh khác tay nâng hình trái tim khoa trương nói. Nghe họ nói như vậy, có thể thấy An Đông Nghê nhất định rất lạm dụng tình cảm, ai, không biết những nữ sinh này nghĩ như thế nào, vẫn là Tuyệt nhà mình là tốt nhất. Càng ngày càng nhiều nữ sinh gia nhập đội hình thảo luận, vì để tránh cho khỏi bị đánh hội đồng, Thủy Băng Nhu chỉ có thể trả lời "Ừ" . Sau đó nhanh chóng đi vào trường học. "Phù. . . . . . Nguy hiểm thật, nhìn bộ dáng của các bạn ấy giống như không biết An Đông Nghê dường như đã phạm vào tội rất nghiêm trọng, thật may là trốn nhanh." Cổng trường học sau khi Thủy Băng Nhu rời đi không lâu… Một hồi tiếng thét chói tai của nữ sinh vang lên, "A. . . học trưởng An Đông Nghê đến", "Ở đâu? Ở đâu? . . . học trưởng An Đông Nghê của mình rất đẹp trai a!" "Cái gì gọi là học trưởng An Đông Nghê của cô, chỉ bằng vào bộ dạng của cô, về nhà soi gương lại đi, hừ" "Ôi trời, trước tiên mình phải trang điểm lại một chút…” Đột nhiên một chiếc xe BMW quý giá đời mới nhất vừa tung ra thị trường cực kỳ khoa trương, từ cổng trường phóng như bay vào, để lại phía sau một đám người mến mộ. Thủy Băng Nhu đang đi trên đường trong trường, đột nhiên một chiếc xe chạy vụt qua, đụng vào hộp bento của Thủy Băng Nhu, chỉ nghe tiếng rầm ."Hỏng bét, đây chính là bento do Tuyệt tự làm." Thủy Băng Nhu khom lưng xuống định nhặt bento, đột nhiên một đôi tay duỗi tới. "Bạn không sao chớ?" giọng nói dịu dàng từ bên trên truyền đến. Thủy Băng Nhu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú đứng ở trước mặt cô, hình thể anh ta khỏe đẹp phải sánh ngang thần Apollon, lông mày rất rậm, con ngươi hẹp dài sâu xa, lông mi dày, từng đường cong khuôn mặt giống như được điêu khắc, hơi thở tràn ngậm dương cương. Đối mặt với mỹ nam như thế, Thủy Băng Nhu cũng không có quá nhiều phản ứng, bởi vì Hoàng Phu Tuyệt chính là một người giống như thiên thần, người thanh niên này hiển nhiên không tốt nhìn bằng Hoàng Phu Tuyệt. Trong nháy mắt khi cô ngẩng đầu, trong mắt An Đông Nghê lóe lên kinh ngạc, cô quả thật chính là thiên sứ rơi xuống phàm trần, tóc dài xinh đẹp đen nhánh phiêu dật, mắt to trong suốt như suối, da thịt trắng nõn nhẵn bóng, cộng thêm vóc người nhỏ nhắn họat bát hấp dẫn, thật sự giống như một con cừu nhỏ cần được đàn ông thương tiếc bảo vệ. Tầm mắt An Đông Nghê chậm rãi di chuyển, cuối cùng rơi vào cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhéch của cô. Đôi môi của cô đầy dặn mà khéo léo tựa như giọt sương nhỏ xuống trên cánh hoa hồng dụ hoặc, khiến trái tim luôn bình tĩnh hơn hai mươi năm của anh bắt đầu dao động, anh bắt đầu nghe được thanh âm tim mình đập rộn lên. Từ bao giờ trong trường lại xuất hiện một người giống như thiên sứ như thế, sao anh lại không biết, mới rồi anh cũng không biết vì sao, lại tự mình xuống xe xem cô ấy, theo kinh nghiệm của trước đây, thường thường sẽ làm như không thấy, bởi vì phần lớn trường hợp này là mấy cô gái mê trai cố ý làm thế để gây sự chú ý của anh, không nghĩ tới sẽ gặp một cô gái ngọt ngào như vậy, chỉ có điều là ánh mắt của cô cho thấy cô là người con gái duy nhất không si mê anh, chẳng biết tại sao, anh cảm thấy có chút thất vọng, chẳng lẽ sức hấp dẫn của anh đã giảm xuống. "Không có sao" thanh âm mềm mại của thiên sứ vang lên. Thủy Băng Nhu nhặt hộp cơm lên đứng dậy bước đi. "Bạn học, rất xin lỗi làm hỏng hộp cơm của bạn, mình làm lại hộp khác cho bạn, có được hay không?" An Đông Nghê hỏi. "Không cần, cám ơn" Thủy Băng Nhu xoay người liền rời đi. ". . . . . . . ." Nhìn cô vội vội vàng vàng rời đi, An Đông Nghê còn muốn nói thêm điều gì đó. Nhìn bóng lưng phiêu dật của cô giống như tùy lúc đều muốn bay đi theo gió, anh đứng thật lâu tại chỗ, cho đến khi một đám người mến mộ vây quanh anh, mới lấy lại tinh thần, sau đó vội lên xe rời đi.
|
Chương 4: Hot boy Thủy Băng Nhu ảo não đi về phía phòng trưởng khoa, ai, đây chính là hộp cơm tôm Tiểu Long sáng sớm Tuyệt chuẩn bị cho cô, để phù hợp với tiêu chuẩn cơm bình dân, Tuyệt biết cô thích nhất ăn tôm hùm, đặc biệt phái người ra nước ngoài đi bắt tôm Tiểu Long, ngay sau đó dùng đường hàng không vận chuyển về, sáng nay còn tự mình vào bếp. Còn nhớ rõ lúc ấy cô giễu cợt anh nói: "Coi chừng anh đem miệng của em nuôi thành kén ăn rồi, đến lúc đó sẽ phải ngày ngày nấu cơm cho em ăn", Lúc ấy anh cười híp mắt nói: "Thế càng tốt, như vậy em sẽ không thể rời khỏi anh , tốt nhất là ngày ngày quấn quýt lấy anh ", "A. Thì ra là đây là mưu kế của anh nha, quá gian xảo nha," cô giận dỗi. "Để giữ bảo bối bên người của anh , anh không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ha ha. . . . . . ." Nghĩ đến lời của anh , Thủy Băng Nhu cười khẽ một tiếng. Không hiểu sao người giúp việc trong nhà đều rất sợ Tuyệt, thật ra thì Tuyệt rất dễ gần, ai, không hiểu nổi. "Chuyện vừa rồi không được nói cho Tuyệt biết," Thủy Băng Nhu hướng về phía không khí nói, trả lời cô là âm thanh của một tiếng gió, cô biết vệ sĩ núp ở chỗ tối đã nghe được. An Đông Nghê kể từ lúc bước vào phòng nghỉ vẫn còn đang ngẩn người, đây là một chuyện lạ chưa từng xảy ra, hai người bạn của anh cho rằng sắp có mưa máu đến nơi rồi. Khu phòng nghỉ này là các cổ đông của trường vì muốn tốt cho thiếu gia An Đông Nghê cùng hai người bạn của anh nên đặc biệt xây dựng, bởi vì cha của bọn họ là những cổ đông lớn nhất của ngôi trường này. Bình thường ngoại trừ ba người bọn họ ra, cũng chỉ có nhân viên quét dọn vệ sinh cùng với đầu bếp riêng có thể đi vào. Ngay cả Tư Đồ Huy hoa hoa công tử lạm dụng tình cảm như vậy cũng chưa từng dẫn phụ nữ vào đây, rất nhiều nữ sinh nằm mơ cũng muốn được bước vào khu phòng nghỉ này. "Ái chà, An đại thiếu gia của chúng ta mới sáng sớm đã ở đây ngẩn người, không bình thường nha, không phải là đang tương tư chứ!" một đồng đảng trong nhóm của An Đông Nghê là Tư Đồ Huy trêu chọc. Tư Đồ Huy, tam thiếu gia của Tập đoàn Tư Vi, nổi danh là một hoa hoa công tử (play boy), anh đối với phụ nữ thời gian giữ bên cạnh chưa bao giờ vượt quá một tuần lễ, tuy rằng là như thế, vẫn có không ít phụ nữ mong muốn leo lên giường của anh , vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú, mắt hoa đào hút hồn, gia thế hùng hậu, toàn là những điều kiện hấp dẫn. "Cậu cho rằng ai cũng đều giống như cậu là người cả ngày lẫn đêm chỉ biết động dục," Âu Dương Tuấn nói. Âu Dương Tuấn, đại thiếu gia của Tập đoàn Âu Thức, là một mỹ nam trong sáng hiếm có trên đời, có thể là được hun đúc từ người cha vốn cưng chiều vợ như mạng, ngay từ lúc còn nhỏ đã luôn đặc biệt chăm sóc nữ sinh. Tác phong nhanh nhẹn, phong thái hiên ngang, luôn được nữ sinh chú ý. "Ai, tớ chính là hoa tâm vậy thì sao, cái mà con người lúc còn sống tìm kiếm chính là lạc thú, hơn nữa những phụ nữ đó đều là tự mình dâng tới cửa, tớ cũng không phải là ai đến cũng không cự tuyệt," Tư Đồ Huy phản bác. "Nói thế nào cũng đều là cậu có lý, phụ nữ từ nhỏ chính là để cho người ta thương yêu, lạm dụng tình cảm như cậu coi chừng có ngày gặp báo ứng, đến lúc đó cũng đừng trách tớ không nhắc nhở", Âu Dương Tuấn nói. "Tuấn, bây giờ đã là thời đại nào rồi, quan trọng chính là ngươi tình ta tự nguyện, cậu cho rằng đàn ông trên đời ai cũng đều giống như cậu sao, đã ngoài hai mươi tuổi rồi, vẫn còn là một xử nam." Tư Đồ huy khoác lác nói. "Cậu. . . Nghê, cậu lên tiếng phân xử đi, tớ nói như thế có đúng không?" Âu Dương Tuấn quay sang An Đông Nghê kêu cứu. An Đông Nghê trong lúc nghe hai người bạn tranh luận đã lấy lại tinh thần, "Huy, cậu cũng nên kiềm chế bớt phóng túng, vào học đi thôi." An Đông Nghê nói xong liền đi ra ngoài. "Ôi trời, Tuấn, cậu có cảm thấy hôm nay Nghê rất lạ không, trước đây đối với loại chủ đề không có dinh dưỡng này cậu ta không bao giờ phát biểu ý kiến." "Đúng là rất lạ, sẽ không phải là bị kích động chứ!" Âu Dương Tuấn đáp lại. "Anh em, thành thực khai báo, cậu chẳng lẽ thật sự đang nghĩ tới một người đẹp nào đó sao? Nói nghe một chút, là loại phụ nữ nào lại khiến cho người lạ chớ tới gần An đại thiếu rung động tới mất hồn." tay Tư Đồ Huy khoác lên bả vai An Đông Nghê hỏi. An Đông Nghê mỉm cười đảo mắt nhìn Tư Đồ Huy, Tư Đồ Huy không thể làm gì khác hơn là im lặng, người ngoài chỉ biết An Đông Nghê là hoàng tử mỉm cười, hơn nữa chưa từng đặc biệt thân mật với bạn gái, chỉ có hiểu rõ con người của anh mới biết, anh cười càng rực rỡ, ánh mắt lại càng lạnh lẽo, trong tâm lại càng tức giận. Ngay cả thành viên trong nhóm của bọn anh đều sợ hãi nụ cười của anh , nếu như nói Âu Dương Tuấn là hoàng tử nhẹ nhàng, Tư Đồ Huy là hoàng tử đa tình, thì An Đông Nghê chính là hoàng tử phúc hắc. Bề ngoài tuấn tú, nụ cười tựa như gió xuân, người thừa kế của Tập đoàn Đằng Phi, là nam sinh được hoan nghênh nhất trường Quý tộc, là hot boy chính cống, mặc dù ba tập đoàn này cũng không có tiền tài quyền thế băng Tập đoàn "Thánh Hoàng", nhưng cũng có tên trong TOP 50 thế giới. "Ai, tớ nghe nói lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển trường đến, còn là một người đẹp." Tư Đồ Huy nói. "Trời! Hết thuốc chữa, cả ngày lẫn đêm chỉ biết có tán gái." Âu Dương Tuấn lắc đầu một cái nói. "Trời ơi, tớ nói là thật mà, đừng không tin, tớ đoán khẳng định người đẹp là vì theo đuổi bổn đại thiếu mà làm ra trò lừa bịp, ai, người đẹp trai chính là không có cách nào. . . . . . . . . . Ối, chờ tớ một chút, đi nhanh như vậy làm gì, làm như tớ là ôn dịch vậy." Tư Đồ Huy bảnh chọe nói. "Đúng là tự luyến, chưa từng thấy người tự luyến đến như vậy, không đi nhanh lên một chút, chẳng lẽ để cho người ta nhìn như nhìn Đại Tinh Tinh hay sao, đi nhanh một chút, đừng ở đây xấu hổ." Âu Dương Tuấn la to.
|