Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
|
|
Chương 36: Gặp gỡ trong nhà kính (nhà ấm trồng hoa) Thủy Băng Nhu nhìn người giúp việc bày lên một bàn thức ăn đầy mĩ vị, chocolate mềm mịn ở trên bánh ngọt thượng hạng như muốn chảy xuống, trân châu đường nhỏ màu vàng hương vị ngọt ngào tản ra mùi thơm trái cây mê người! Dâu tây được tỉa hình hoa hồng hết sức tinh tế. Cô không kịp chờ đợi cắn một cái, bánh ngọt trong có nhân bơ hòa tan "Xoạt!". Ừ, là vị dâu tây cô thích nhất, trong mơ màng, lại hết sức nhẹ nhàng khoan khoái! "Bác Quản gia, trong nhà có đầu bếp mới sao?" Thủy Băng Nhu vừa ăn bánh ngọt trong tay vừa hỏi. "Đúng vậy, tiểu thư, hôm nay Thanh Phong mới vừa đến, bánh ngọt sáng sớm hôm nay đều là hắn chuẩn bị." Quản gia đứng ở một bên cung kính trả lời. "Ah. . . . Thì ra là vậy! Không trách được. . . . So với trước đây. . . . . ăn thấy ngon hơn. . . . Thanh Phong? . . Hắn tên Thanh Phong, tên cũng giống như bánh ngọt có tư vị nhẹ nhàng khoan khoái. . ." Thủy Băng Nhu mơ mơ màng màng nói, nghĩ thầm nếu như để Tuyệt biết mình ăn nhiều bánh ngọt như vậy trong bữa sáng thì nguy to, không được, nhất định phải thừa dịp trước khi Tuyệt trở lại phải ăn xong toàn bộ bánh ngọt là thứ mình nghiện nhất này. Quản gia dường như nhìn thấu tâm tư của cô, hòa ái nói: "Tiểu thư yên tâm, đầu bếp làm bánh ngọt này là một chuyên gia về dinh dưỡng, những thứ đồ này đều là phối hợp thân thể cùng khẩu vị của tiểu thư đặc biệt tạo thành, do ông chủ phân phó." "Thật sao, nói cách khác về sau cháu có thể tùy tiện ăn bánh ngọt rồi đúng không?" Nghe được lời quản gia nói, miệng Thủy Băng Nhu ngừng ăn bánh ngọt, hưng phấn nói. "Thanh Phong làm bánh ngọt mặc dù sẽ không giống như trước đây khiến tiểu thư khó tiêu hóa, nhưng mỗi ngày cũng không nên ăn quá một lượng nhất định." Quản gia không đành lòng khiến tiểu thư thất vọng, nhưng đây cũng là vì suy nghĩ cho sức khỏe của tiểu thư. Nghe thế, Thủy Băng Nhu có chút nhụt chí, ngay sau đó nghĩ tổng thể thì có ăn tốt hơn không có, tâm tình nhất thời sáng sủa, nhớ trước kia cô thích nhất là ăn bánh ngọt, kết quả mỗi lần đều chỉ ăn bánh ngọt mà không ăn cơm, cuối cùng ngã bệnh khiến cho Tuyệt sợ hãi, bác sĩ tuyên bố đó là di chứng của thiếu dinh dưỡng (dinh dưỡng không đầy đủ). Từ đó về sau Tuyệt cũng không cho phép cô tự tiện ăn đồ ngọt, chuyện này khiến cho cô vẫn nuối tiếc (nuối tiếc vì không được ăn bánh ngọt) đến bây giờ, nhiều lần cô len lén chạy đến phòng bếp ăn trộm món điểm tâm ngọt đều bị phát hiện, sau đó mỗi lần đi phòng bếp thì ngay cả bánh ngọt để trộm cũng không có. Có một đầu bếp thấy cô thích bánh ngọt như vậy, liền tự ý làm cho cô một đĩa bánh ngọt ăn cho đỡ thèm (ăn đã nghiền), không ngờ chuyện này bị Tuyệt biết, lập tức xa thải vị đầu bếp kia, còn tuyên bố nếu còn có ai dám làm bánh ngọt nữa thì liền gói gém quần áo đi. Vì thế, cô giận ba ngày không thèm để ý đến anh, khiến cho anh vô cùng khẩn trương, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp nói nhất định sau này sẽ tìm cho cô một đầu bếp giỏi làm bánh ngọt. Không nghĩ tới anh ấy đến giờ vẫn còn nhớ, nghĩ tới đây, Thủy Băng Nhu hạnh phúc cười khẽ một tiếng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ăn xong bữa ăn sáng Thủy Băng Nhu liền đi tới nhà kính trồng hoa, nhà kính rộng hơn hai trăm dặm vuông, bên trong trồng đầy các giống hoa, ở trong góc sáng sủa bên phải có một chiếc võng (nguyên văn: đong đưa giường, không rõ có phải một chiếc võng không nữa, mình để là võng cho dễ hiểu?), phía trên trải thảm bằng bông vải trắng, vừa ấm áp lại thoải mái, bên cạnh võng có một giá sách cùng bàn trà, trên giá sách để phong phú các loại sách văn học nghệ thuật, trên bàn trà bày một bình trà tinh xảo. Ánh mặt trời sau giờ ngọ (giờ ngọ từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều, chính ngọ là 12 giờ trưa) thường xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh của nhà kính, ấm áp rải đầy trên mặt đất. Trên những đóa hoa nhành lá ánh sáng giống như tinh linh đang nô đùa cười huyên náo, những hạt bụi li ti giống như được phủ một tầng ánh sáng, trên không trung linh động nhảy múa. Daisy thẹn thùng ngẩng đầu lên, hoa hướng dương nhìn mặt trời rực rỡ mỉm cười, một bức cảnh đẹp thật là mộng ảo. Thủy Băng Nhu tìm một quyển thơ ở trên giá sách đi tới nằm trên võng, khắp phòng hoa chỉ nghe thấy tiếng cô lật sách soàn soạt soàn soạt. Một lát sau, mí mắt cô càng ngày càng nặng, cuối cùng cứ như vậy ngủ thiếp đi, cô không biết là trong nhà kính còn có một đôi mắt kinh ngạc vẫn luôn chú ý tới cô kể từ khi cô bắt đầu tiến vào nhà kính trồng hoa. Thanh Phong vốn là đi tới nhà kính để tìm hoa cúc làm nguyên liệu chế biến bánh ngọt, ai biết sẽ thấy một màn khiến hắn kinh ngạc như thế, cô ấy là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Một hồi nghi vấn luẩn quẩn trong lòng hắn, cho dù hắn đã gặp không ít phụ nữ, nhưng chưa từng thấy ai đẹp như cô. Cô giống như búp bê bằng sứ vậy, làm cho người ta kinh ngạc vô cùng, sợi tóc màu đen giống như thác nước lũ lũ lướt qua gương mặt, khiến cho lòng người mềm mại rung động. Một đôi con ngươi sáng trong giống như biết nói, tĩnh lặng sáng trong suốt, sáng chói lọi như sao, da thịt trắng nõn hoạt nộn, cộng thêm vóc người nhỏ nhắn linh hoạt hấp dẫn, vào giờ phút này cô giống như mỹ nhân ngủ khiến người ta động lòng. Thanh Phong ôm lấy trái tim đang nhạy loạn của mình, bước chân không khống chế đước đi về phía chiếc võng, theo bước chân đến gần, hắn có thể cảm nhận được mùi thơm ngát không thuộc về nhà kính trồng hoa, tim của hắn đập nhanh hơn. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ khí lạnh từ phía sau truyền đến, quay đầu nhìn lại liền phát hiện ông chủ đang đứng ở cửa nhà kính đằng đằng tức giận trừng mắt nhìn hắn, giống như hắn đã đoạt bảo bối gì của anh ta vậy. Đối với Hoàng Phu Tuyệt mà nói, vào giờ này khắc này anh hận không thể phế đi Thanh Phong, hôm nay thật vất vả hủy bỏ tất cả xã giao, để có thể về nhà sớm với Nhu nhi, anh vội vàng từ công ty trở về, được Quản gia báo cho biết Nhu nhi đang ở nhà kính. Đi tới nhà kính trồng hoa, không nghĩ tới Thanh Phong cũng ở đây, hơn nữa nhìn cử động vừa rồi của hắn giống như mơ ước bảo bối của anh, rất khó tưởng tượng nếu anh tới chậm một bước, hậu quả sẽ như thế nào. Thanh Phong đáng chết, mới sáng sớm hôm nay vừa cảnh cáo hắn, không ngờ lời nói của anh đối với hắn lại là vào tai nọ ra tai kia. Rất tốt, xem ra lâu đài là không thể chứa chấp đại phật này rồi (nguyên văn đúng là “đại phật” nhé mọi người). Hoàng Phu Tuyệt ánh mắt lạnh lẽo liếc Thanh Phong một cái, nhẹ nhàng đi tới bên võng, lấy tập thơ ra khỏi tay cô, sau đó ôm cô rời khỏi nhà kính. Thủy Băng Nhu cảm nhận thấy hơi thở quen thuộc, đến mắt cũng không trợn một cái chỉ khẽ mỉm cười, tựa đầu vào lồng ngực của anh, giống như con mèo nhỏ, tìm một tư thế thoải mái thích hợp ngủ tiếp. Nhìn dáng vẻ thận trọng của Hoàng Phu Tuyệt, Thanh Phong có hồ đồ hơn nữa cũng biết cô gái kia chính là vị tiểu thư trong miệng của mọi người trong lâu đài, trời ạ, mới vừa rồi ông chủ tức giận đằng đằng chằm chằm nhìn hắn cũng là bởi vì hắn nhích tới gần bảo bối của anh ta sao? Vậy chẳng phải là lúc này anh ta sẽ đuổi hắn đi sao, không được, bây giờ còn không đúng lúc rời đi, trong lâu đài mới là nơi an toàn nhất. Xem ra, hắn phải nghĩ biện pháp rồi. Thanh Phong xoay người ra khỏi nhà kính. Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=171&t=307203
|
Chương 37: Nổi giận Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu đi về phía gian phòng của cô, dọc theo đường đi rất nhiều người giúp việc thấy cảnh tượng này cũng đã miễn dịch, chỉ cung kính cúi người chào, sau đó lại vội vàng trở lại với công việc của mình. Chỉ cần là nhân viên làm việc trong lâu đài đều biết nữ chủ nhân của lâu đài chính là tiểu thư Thủy Băng Nhu, nhưng ở bên ngoài vẫn có một đống lớn động vật giống cái không thức thời giống như ruồi bọ nghĩ dính lấy ông chủ, nhưng thật may là ông chủ chỉ thích tiểu thư Nhu nhi, tất cả mọi người đều vui mừng khi thấy sự thành công, trong lâu đài ai mà không biết, Nhu nhi tiểu thư tâm địa thiện lương, hơn nữa cũng không tỏ ra coi thường người giúp việc, đối xử với tất cả mọi người đều như nhau. Hoàng Phu Tuyệt mang Thủy Băng Nhu nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp kín mền cho nàng, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, sau đó xoay người đi vào thư phòng (phòng sách). Trong thư phòng, căn phòng lớn như thế chỉ có một trăm tấc bên trong bình phong là có ánh sáng, chỉ thấy Hoàng Phu Tuyệt ngồi trước bình phong, trong LCD trên tường xuất hiện một người đàn ông anh tuấn tiêu sái, trên sống mũi rất thẳng treo một cặp kính đời mới (thời thượng), mắt kính trong suốt không giấu được đôi mắt thâm thúy, giống như nhìn thấu tất cả thế gian. "Hoàng, thế nào? Tôi giới thiệu thợ làm bánh ngọt rất không tệ chứ?" Trong màn hình Lạc Tân Thần vui vẻ cười nói, trên mặt mang vẻ hài lòng không nói nên lời. "Cậu còn không biết xấu hổ dám hỏi tôi câu đó à." Hoàng Phu Tuyệt dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Lạc Tân Thần, giống như anh có thâm thù đại hận gì với hắn vậy. "Nghe nói buổi trưa hôm nay, trong lâu đài có người đổ bình dấm chua? Ha ha ha. . . . . . tôi thấy cậu cũng quá thích ăn dấm đi! Cậu tin nhưng người khác không tin tính tình của bảo bối nhà cậu sao? Ha ha ha. . . . . Thế nào mà cậu cả ngày đều đem mình ngâm vào trong bình dấm vậy, hơn nữa, đôi khi phụ nữ rất ghét đàn ông ghen lung tung, cho nên cậu phải cẩn thận hơn, đừng để bị chê, ha ha ha. . . . ." Lạc Tân Thần cười không chút nào che giấu trêu, hắn biết bạn tốt ở trước mặt Thủy Băng Nhu cả ngày thận trọng, lo lắng bị cô ghét, tận lực trở nên hoàn mỹ nhất, ở trước mặt những người khác vĩnh viễn đều vẫn là một bộ mặt băng sơn kia, cho nên muốn nhân cơ hội trêu cậu ta một cái. "Câm miệng, buổi trưa hôm nay nếu không phải là tôi về nhà sớm, bảo bối của tôi không chừng sẽ bị cợt nhã không biết sẽ thành cái dạng gì rồi, Phong Thanh chết tiệt, quả thực là chán sống." Nghĩ đến một màn trong nhà kính kia, Hoàng Phu Tuyệt kích động đến có ý muốn giết người. "Ai, ngàn vạn đừng phế hắn nha, bánh ngọt của hắn không phải khiến bảo bối nhà cậu rất vừa lòng sao? Cậu không phải sẽ lại muốn chọc cho bảo bối nhà cậu tức giận chứ! Nhớ trước kia không biết là ai chỉ bởi người nào đó không để ý tới hắn mà nổi điên, còn khiến cho mấy người bạn tốt bọn mình không được yên bình, ai! rốt cuộc tôi có thể hiểu được cái câu nói kinh điển kia: "Người đàn ông đang yêu và một kẻ điên không phân cao thấp." (Editor: ngắn gọn là người đàn ông đang yêu giống một thằng điên) Lạc Tân Thần vẫn không quên đem chuyện xấu của anh ra để cười nhạo. "Cậu quá rảnh rỗi phải không? Tôi nhớ ra là ông cụ nhà cậu hình như mấy ngày nay đang ở thành S, rất lâu không có qua chào hỏi ------" Hoàng Phu Tuyệt kết thúc chuyện riêng nói. Ai ngờ Lạc Tân Thần vừa nghe được lời Hoàng Phu Tuyệt nói, lập tức trở nên giống như chó vẫy đuôi, lấy lòng nói: "Người anh em, ngài có chuyện gì xin cứ việc phân phó, tiểu nhân vì ngài có nhảy vào lửa cũng không chối từ . . . . . . ." Hắn cũng không muốn bị ông cụ bắt trở về kết hôn cùng cái người phụ nữ chưa từng gặp mặt đó, hơn thế, chân mệnh thiên nữ của hắn rút cuộc đang ở nơi nao? Nếu cô vẫn không chịu xuất hiện, hắn chẳng phải sẽ vẫn phải lưu lạc ư! ! ! Nhìn hắn vẫn luôn dong dong dài dài cả đời, Hoàng Phu Tuyệt thật sự không chịu được mở miệng: "Ngừng, đàng hoàng nói cho tôi biết thân phận của Thanh Phong là gì? Lại có thể khiến một kẻ luôn chẳng thèm quan tâm đến bất cứ cái gì như cậu đi giới thiệu công việc cho hắn với tôi, nếu như tôi đoán không lầm thì hắn đang lẩn trốn ai đó! ! !" Ai! Một người đàn ông dài dòng như vậy, không biết là cái dạng phụ nữ nào mới có thể thật lòng thích hắn, xem ra muốn hắn tìm một người yêu quả thật so với lên trời còn khó hơn, nghĩ tới đây, vẻ mặt Hoàng Phu Tuyệt lo lắng nhìn hắn. Lạc Tân Thần thấy ánh mắt lo lắng của bạn tốt lại tưởng lầm cậu ta cuối cùng đã hiểu mà thông cảm cho mình, vui vẻ hỏi: "Cậu từng nghe qua gia tộc Lâu Lan chưa?" "Gia tộc Lâu Lan? Đệ nhất quý tộc Anh quốc, gia tộc Lâu Lan?" Hoàng Phu Tuyệt nói. "Không sai, Phong Thanh chính là một trong những người thừa kế của gia tộc Lâu Lan, hiện tại trong gia tộc Lâu Lan đã loạn thành một đoàn, những thứ người thừa kế kia tất cả đều đã bắt đầu giở trò xuất ra đủ loại thủ đoạn âm hiểm, cho nên tôi mới đem Thanh Phong đến cạnh cậu, huống chi hắn rất giỏi làm bánh ngọt, cậu cũng không muốn lại thấy ánh mắt thất vọng của bảo bối đi!" Lạc Tân Thần chính là nắm được bạn tốt không có cách nào với Thủy Băng Nhu, cho nên mới nhắm đúng thời cơ giới thiệu cho cậu ta. "Vì thế? Mà tôi phải thu nhận hắn sao? Trên thế giới người biết làm bánh ngọt còn nhiều, huống chi cậu cho rằng tôi sẽ để cho một người có ý mơ ước bảo bối của tôi như vậy tồn tại sao, vậy thì cậu đã sai mười phần rồi." Hoàng Phu Tuyệt rất không nể mặt nói. "Ai! Thì cậu cứ coi như nể mặt anh em tốt chứa chấp hắn đi! Thật ra thì Thanh Phong hắn cũng là con trai của người cô đã rời nha trốn đi đó của tôi, hắn chỉ là nhìn thấy bảo bối của cậu thì rất kinh ngạc thôi! Đây là ánh mắt thưởng thức, về sau tôi sẽ bảo hắn cách xa bảo bối của cậu một chút là được rồi." Lạc Tân Thần khuyên. Cốc cốc cốc. . . . . . Đột nhiên trong thư phòng rộng lớn truyền đến tiếng gõ cửa, trong chốc lát đỉnh đầu của Thủy Băng Nhu liền từ bên ngoài thò vào. Lạc Tân Thần mắt tinh nhìn thấy Thủy Băng Nhu đi vào, kêu một tiếng lấy lòng "Chị dâu" . Đối với cách gọi đó của bọn hắn, Thủy Băng Nhu đã sớm quen, nhớ thời điểm lần đầu tiên bọn họ gọi cô như vậy, mặt của cô đỏ hồng tới tận mang tai, Thủy Băng Nhu khẽ mỉm cười với hắn, sau đó đi tới bên người Hoàng Phu Tuyệt nói: "Các anh cứ tiếp tục tán gẫu! Không cần phải để ý đến em đâu." Hoàng Phu Tuyệt ôm cô ngồi vào lòng, dịu dàng nói: "Bọn anh đã nói chuyện phiếm xong rồi, đi, đi ăn cơm." Nói xong liền muốn ôm cô rời khỏi thư phòng. Lạc Tân Thần nhìn hai người trước mắt rõ ràng coi hắn như người tàng hình, không nhịn được mở miệng nói: "Chị dâu, đầu bếp mới tới làm bánh ngọt có hợp khẩu vị của chị không?" Vừa nghe hắn hỏi, mặt của Thủy Băng Nhu trắng xanh rồi chuyển đỏ, hỏng bét, quên mất trong phòng còn có người khác, vậy mà mình và Tuyệt lại ở trước mặt người ngoài làm ra những động tác thân mật như thế, về sau còn mặt mũi nào nhìn người chứ. Vì vậy nhỏ giọng nói: "Rất hài lòng." Hoàng Phu Tuyệt không nhẫn tâm thấy giai nhân lại bị bạn tốt trêu chọc, huống chi thấy cô cũng rất ưa thích ăn những thứ bánh ngọt kia, vì vậy mở miệng nói: "Hắn tạm thời có thể ở lại, về sau nếu còn phạm sai lầm cũng không cần sống ở trong lâu đài nữa." Sau đó đầu cũng không ngoảnh một cái mang theo Thủy Băng Nhu ra khỏi gian phòng. Lạc Tân Thần nghe được lời bạn tốt nói, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, thật may là chị dâu kịp thời xuất hiện. Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=171&t=307203
|
Chương 38: Đi dạo phố Trong vườn hoa rộng lớn trồng đầy các loại hoa màu sắc hình dạng khác nhau, An Đông Nghê đứng ở trong vườn hoa, mắt nhìn những bông hồng lúc này đang nở rộ rực rỡ, ý nghĩ lại phiêu tận đâu đâu, nhớ lại thời điểm lần đầu tiên thấy Tiểu Nhu, đôi môi cô đầy đặn mà khéo léo mê người tựa như giọt sương nhỏ xuống trên cánh hoa hồng. Có lẽ là trong nháy mắt rung động đó, khiến cho hắn càng lún càng sâu, hi vọng vĩnh viễn giữ lấy cô ở bên người, cho dù cô đã có vị hôn phu, hắn vẫn không có biện pháp buông tay cô ra cười nói lời chúc phúc với cô. Không biết cô hiện tại thế nào, thân thể đã phục hồi chưa, đã ba ngày rồi cô ấy không tới trường, là vì bệnh còn chưa lành, hay là vì người đàn ông kia không cho phép cô tiếp tục đến trường. Ngày đó ở bệnh viện bị người kia đuổi ra xong đến ngày thứ hai, liền nghe nói cô đã xuất viện. Cho nên vẫn không có tin tức của cô, cô giống như biến mất khỏi thế giới, khiến cho tim của hắn loạn tao tao. An Đông Nghê không biết là phía sau có một đôi mắt ái mộ vẫn luôn đuổi theo hắn, Ailie đã đứng ở sau lưng hắn được một lúc rồi, nhưng hắn vẫn không có phát hiện, đến tột cùng hắn đang nghĩ cái gì đến mức nhập thần như vậy? Là phụ nữ sao? Không được, cô phải ra tay trước? Ailie giấu đi cảm xúc trong mắt, dịu dàng nói: "An đại ca, anh có rãnh rỗi hay không?" "Hả? Có chuyện gì sao?" An Đông Nghê nghe được tiếng nói xoay người dịu dàng hỏi, trong mắt lại tựa hồ mang theo xa cách, chỉ là Ailie mải đắm chìm trong sự dịu dàng của hắn nên không phát hiện ra. "A, em muốn đi dạo phố, nhưng mà em lại không quen thuộc với đường xá thành S, cho nên muốn mời anh làm hướng dẫn viên du lịch cho em." Ailie mong đợi nói. "Ừ! có thể." An Đông Nghê nghĩ đi ra ngoài một chút cũng tốt, cũng sẽ không như ở chỗ này suy nghĩ lung tung, huống chi cha mẹ của Ailie theo trong nhà là thế giao (quan hệ lâu đời), theo lễ cũng không nên trực tiếp từ chối cô. "Cám ơn!" Ailie nghe được An Đông Nghê chịu cùng cô đi dạo phố, vui vẻ nói. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trong khu chợ lớn như vậy bày đầy các chủng loại hàng hóa, hôm nay Thủy Băng Nhu đề nghị Hoàng Phu Tuyệt cùng đi ra ngoài dạo phố, thể nghiệm cuộc sống bình dân, Hoàng Phu Tuyệt cưng chiều cô như mạng sao có thể từ chối, chỉ có thể sắp xếp hộ vệ lẩn vào trong bóng tối, anh tự mình lái xe. Đi tới một cửa hiệu chuyên bán đồ nam, Thủy Băng Nhu lôi kéo Hoàng Phu Tuyệt đi vào, trong nháy mắt nhân viên phục vụ trong tiệm thấy Hoàng Phu Tuyệt, hai mắt toát ra rất nhiều màu hồng phao phao, hận không được lập tức nhào về phía anh ta, nhưng Hoàng Phu Tuyệt không nhìn một ai, ánh mắt nhu tình mật ý không chớp nhìn chằm chằm Thủy Băng Nhu. Lúc này mọi người mới biết đến sự tồn tại của Thủy Băng Nhu, thật là một cô gái đẹp nha!!! Quả thật so với nữ minh tinh nổi tiếng hiên nay còn đẹp hơn mấy phần, nhưng vừa nghĩ tới trai đẹp dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô ấy mà không biết đến sự hiện hữu của các cô, nhất thời khiến cho trong lòng của các cô bốc hỏa, nhưng là ngại vì đang ở trước mặt trai đẹp, họ cũng không dám quá càn rỡ, chỉ có thể dùng mắt phẫn hận nhìn chằm chằm cô gái kia. Có một nhân viên phục vụ khá lớn mật tiến lên trước hỏi: "Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho các vị?" Nghĩ thầm thật là anh tuấn nha, nếu anh ta có thể liếc mình một caí, có chết cũng cam lòng. Thủy Băng Nhu không nhìn thấy ánh mắt như sài lang (chó sói) của nhân viên phục vụ, chỉ tập trung ở trên quần áo trước mặt cô hỏi: "Xin hỏi loại áo sơ mi kiểu dáng này có màu trắng hay không?" "Có, tôi đi lấy cho cô." Nhân viên phục vụ nói xong cũng lập tức chạy đi tìm quần áo. Thủy Băng Nhu lấy áo sơ mi từ trong tay nhân viên phục vụ ướm thử lên người Hoàng Phu Tuyệt. "Tuyệt, anh vào trong thử cái áo này một chút đi."Thủy Băng Nhu nhét chiếc áo sơ mi vào trong tay của anh, sau đó đẩy anh đi vào phòng thử quần áo. Đối với yêu cầu của Thủy Băng Nhu, Hoàng Phu Tuyệt không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy hạnh phúc, mặc dù y phục của anh đều do những nhà thiết kế đo thân theo yêu cầu sau khi làm tốt sẽ đưa đến tận nhà, nhưng chỉ cần cô vui vẻ, anh nguyện ý đem cả thế giới dâng đến trước mặt cô. Thủy Băng Nhu nhìn Hoàng Phu Tuyệt vào phòng thử quần áo, không biết làm gì khác hơn là nhàm chán ngồi trên ghế sa lon ở một bên lật xem tạp chí trên bàn. Chẳng mấy chốc, Hoàng Phu Tuyệt liền từ phòng thử quần áo đi ra, nhất thời mắt Thủy Băng Nhu sáng lên, quá vừa người rồi, đây quả thực cứ như là theo số đo của anh mà may vậy, áo sơ mi màu trắng bao ở trên người của anh, tôn lên thân thể cường tráng, trên y phục còn có mấy cái nút áo chưa cài hết, lộ ra lồng ngực khêu gợi màu lúa mạch, mấy cái động vật giống cái tại chỗ nhìn cũng mau muốn chảy nước miếng. Thủy Băng Nhu phát giác ánh mắt của mọi người ở đây đều đảo quanh trên người của Hoàng Phu Tuyệt, nhất thời đổ bình dấm chua, nhẹ nhàng nhéo một cái cánh tay Hoàng Phu Tuyệt. Động tác của Thủy Băng Nhu khiến trong lòng của Hoàng Phu Tuyệt ở bên vui vẻ ngọt ngào như đang ăn mật đường vậy, cho tới nay đều là anh vì cái đám động vật giống đực bên cạnh cô mà hận nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới Nhu nhi cũng sẽ ăn dấm của mình rồi. Hoàng Phu Tuyệt kéo Thủy Băng Nhu đến trong ngực anh, hai tay ôm hông của cô, ở bên tai của cô nhẹ nhàng nói một câu nói, nhất thời chọc cho cô cười lên hạnh phúc. Một cảnh tượng nồng tình mật ý này vừa lúc bị An Đông Nghê đang ra ngoài đi dạo phố bắt gặp, tròng mắt nhất thời mờ đi. Ailie thấy An Đông Nghê cứ đứng trước cửa hiệu chuyên bán đồ nam nhìn vào trong, cho là hắn nhìn trúng y phục bên trong, vì vậy nói: "An đại ca, vào bên trong xem một chút đi!" "Ah! An Đông Nghê! Cùng bạn đi dạo phố sao?" Thủy Băng Nhu tinh mắt nhìn thấy An Đông Nghê cùng một cô gái xinh đẹp dịu dàng đi vào trong tiệm, mỉm cười chào hỏi. "Ừ! Ailie là con gái của một người bác, thân thể bạn có khá hơn chút nào không?" An Đông Nghê không muốn cô hiểu lầm, giải thích, nhưng ngay sau đó nhìn đến bộ dáng thân mật của bọn họ, bỗng nhiên buồn bực nghĩ có lẽ cô căn bản cũng không để ý đi! "Đã không sao rồi, cám ơn bạn quan tâm! Không quấy rầy bạn cùng bằng hữu đi dạo!" Thủy Băng Nhu cười nói, tiếp đó gọi nhân viên phục vụ gói chiếc áo sơ mi đó lại, sau đó cùng Hoàng Phu Tuyệt rời đi, từ đầu tới đuôi, Hoàng Phu Tuyệt đều nhìn sắc mặt biến hóa của An Đông Nghê, không nói một câu. An Đông Nghê nhìn theo bóng lưng của bọn họ rời đi tinh thần chán nản, em cứ như vậy không muốn gặp lại tôi sao? Tại sao cô ấy ở đây ngay trước mặt của hắn có thể cười hạnh phúc đến như vậy, vào giờ phút này đây, tâm tôi thật rất đau, em có biết không? Có lẽ em vĩnh viễn đều sẽ không biết, cũng chưa từng muốn biết! Cho dù có là một kẻ ngốc, Ailie cũng biết giữa An Đông Nghê và cô gái kia nhất định là có cái gì đó, xem ra phải hỏi thăm cho thật tốt mới được. Không thể phủ nhận, cô gái kia đẹp hơn rất nhiều so với tất cả phụ nữ cô đã từng thấy trước đây, người đàn ông bên cạnh cô ta cũng hết sức ưu tú, nếu không phải là cô thích An Đông Nghê, có lẽ cũng sẽ thích anh ta đi! Vừa nhìn bộ dạng hai người bọn họ cũng biết là một cặp đang yêu. Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=171&t=307203
|
Chương 39: Phiền toái Sáng sớm ngày thứ hai, Thủy Băng Nhu vẫn giống như trước đây đi bộ tới trường, dĩ nhiên đây là kết quả cô đeo bám dai dẳng Hoàng Phu Tuyệt mới có được. Hoàng Phu Tuyệt vốn tương đối không yên lòng về việc cô muốn tới trường, nếu như thật sự là cô muốn học thì có thể thuê gia sư đến nhà dạy kèm cho cô học ngay trong lâu đài, nếu cần ra khỏi lâu đài thì phải có anh cùng đi mới được. Thủy Băng Nhu không thể làm gì khác hơn là xuất ra đòn sát thủ của cô đối với anh vừa đấm vừa xoa, cuối cùng Hoàng Phu Tuyệt hết cách với cô, không thể làm gì khác hơn là phái thêm vài ám vệ thông minh cơ trí một chút ngầm bảo vệ cô. Bởi vì thời điểm Thủy Băng Nhu được đưa vào bệnh viện, đi theo bên cạnh chỉ có mấy người bọn An Đông Nghê, cho nên mọi người trong trường học đến nay cũng không biết bối cảnh thân phận của cô. Vì ngại An Đông Nghê, phần lớn nam sinh trong trường học chỉ có thể đối với cô chùn bước, bộ phận nữ sinh cũng vì gia thế khổng lồ của An Đông Nghê mà có chút kiêng kỵ, cho nên cho dù còn muốn đuổi cô cách xa An Đông Nghê cũng chỉ đành thôi, nhưng kì lạ có một phần nhỏ nữ sinh bị sự ghen tỵ che mất mắt, mới vừa một Lâm Ngọc Lan bị đuổi đi, vào lúc này lại xuất hiện "Lâm Ngọc Lan" thứ hai, ví như hiện tại. "Này! đứng lại, ở trước mặt đó, cô đứng lại đó cho tôi, có nghe hay không? Bản tiểu thư gọi cô đấy." Một nữ sinh nhỏ nhắn dứt tiếng hô. Tất cả mọi người bởi vì tiếng quát tháo của cô ta mà dừng bước, nhưng kì lạ là trừ người trong cuộc. Thủy Băng Nhu vừa vào sân trường liền nghe thấy tiếng quát tháo phách lối của một cô gái, nhưng hiện tại cô không có hứng thú xem náo nhiệt, vì vậy bỏ qua thanh âm kia tiếp tục đi con đường của cô, nhưng là thanh âm kia dường như cố ý không buông tha cô, ở bên người cô kêu một trận, khiến cô dừng bước lại xem một chút là ai đang gọi, nào ngờ vừa xoay người liền nhìn thấy một bóng trắng xông tới cô, sau đó cánh tay của cô liền bị người kia túm lấy. "Xin hỏi có chuyện gì không?" Thủy Băng Nhu nghiêm túc quan sát cô gái trước mắt đang nắm cánh tay cô, cô ấy căn bản là một Baby xinh đẹp, váy công chúa chiffon màu trắng mặc ở trên người cô, càng lộ ra da thịt trắng nõn của cô, hai mắt to ngập nước giống như biết nói, nhưng là giờ phút này trong mắt của cô gái đó mang theo rõ ràng thịnh nộ khiến cho hình tượng tốt đẹp trên người cô ấy biến mất hầu như không còn. "Bản tiểu thư gọi cô lâu như vậy, cô tại sao không dừng lại?" Cô gái tức giận hỏi. "Tôi sao? Cô là đang gọi tôi sao?" Thủy Băng Nhu dùng tay chỉ mình hỏi. "Không phải cô thì là ai?" Cô gái ném ra ánh mắt kiểu như đúng là đồ ngu ngốc. "Nhưng cô rõ ràng gọi “Này" nha, hơn nữa tên của tôi không phải là “Này"." Thủy Băng Nhu thấy khuôn mặt nhỏ bé của cô gái hồng phác phác, vì vậy nổi lên ý trêu cợt. "Nói nhảm, tôi. . . . Tôi dĩ nhiên biết cô không phải gọi là “Này”, tôi. . . Tôi chính là không muốn gọi tên cô, hừ!" cô gái không phục nói. "Tóm lại tôi mặc kệ, nghe nói cô chính là người khiến anh họ của tôi mê mệt quay vòng vòng sao?" Cô gái hung ác nói. (Editor: anh họ, nguyên văn là Biểu ca, mình để anh họ cho gần với hiện đại, không nhất thiết là anh em cùng một họ, là họ hàng có thể là họ hàng bên ngoại.) "Ách! Tôi nghĩ cô tìm sai người rồi, tôi căn bản không biết anh họ cô." Thủy Băng Nhu nghi ngờ nói, anh họ của cô ta là ai nhỉ? "Làm sao có thể không biết, cô đừng nghĩ lừa dối tôi, hừ! chị Ngọc Lan rõ ràng nói anh họ bị cô mê hoặc đến đầu óc choáng váng" cô gái ác khẩu giảng đạo, tức chết cô rồi, nghe chị Ngọc Lan nói anh họ cái gì cũng nghe theo cô gái này, còn muốn đuổi chị ta ra khỏi trường học, nghĩ đến tức muốn chết, hừ! anh họ là của cô, ai cũng đừng nghĩ giành, giải quyết trước mắt này một, trong nhà còn có một Ailie quấn quít chặt lấy, tất cả đều là một đám gái mê trai ghê tởm. "Nhưng anh họ của cô là ai?" Không hề nghe nói Tuyệt có em họ nha? Nghe giọng điệu của cô ấy thì hình như là bị người lợi dụng rồi, chị Ngọc Lan trong miệng cô ấy không phải là hoa khôi của trường chứ? Thủy Băng Nhu nghĩ thầm. "Anh họ của tôi là An Đông Nghê, cô tốt nhất cách xa anh ấy một chút, nếu không tôi sẽ. . . . Tôi sẽ không để cho cô yên, hừ!" cô gái uy hiếp. "Ah, cô là em gái của An Đông Nghê, ha ha ha. . . . . . Cô có phải hiểu lầm rồi không, tôi không thích anh họ nhà cô nha, hơn nữa tôi đã có người trong lòng rồi." Thủy Băng Nhu giải thích. "Nhưng. . . . Nhưng. . . ." Cô gái còn muốn nói thêm cái gì, nhưng ngay sau đó bị một âm thanh giận dữ cắt đứt. "Đủ rồi, Lý Nhược Vi, em tới trường anh làm gì?" An Đông Nghê cùng đồng đảng vốn là muốn đi vào lớp, không nghĩ tới sẽ thấy cô em họ đó bá đạo cản đường Tiểu Nhu, hắn vốn là định sơm ra tay giải cứu cho cô, ai ngờ nghe được một câu Tiểu Nhu nói: "Tôi không thích anh họ nhà cô nha, hơn nữa tôi đã có người trong lòng rồi.", chấn động làm tim của hắn đau không chịu được, không nghĩ tới cô sẽ trực tiếp nói ra một câu như vậy, chẳng lẽ một chút cơ hội hắn cũng không có sao? Không muốn lại nghe được những lời đau lòng hơn, vì vậy hắn lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của các cô. "Anh họ anh đến lúc nào vậy?" Lý Nhược Vi thấy người mình yêu thẹn thùng nhỏ giọng hỏi. "Em tới đây làm gì? Đây không phải là nơi em nên tới, mau quay về đi! Đừng làm càn nữa." An Đông Nghê tức giận nói, nếu không phải là cô em họ này quậy một phát, có lẽ hắn sẽ vẫn còn có một chút ảo tưởng đi! Nếu như thế, tâm cũng chưa bị tổn thương như vậy. "Ah, em lập tức quay về ngay." Lý Nhược Vi thấy anh họ như đang muốn tức giận, lập tức ngoan ngoãn nghe lời, trong nháy mắt quay đầu, nói nhỏ với Thủy Băng Nhu một câu "Cô nhớ kỹ lời cô đã nói, không được tranh giành anh họ với tôi", nhận được bảo đảm từ Thủy Băng Nhu rồi mới cười hì hì rời đi. An Đông Nghê đem những động tác đó của các cô thu hết vào tầm mắt, mặc dù em họ bá đạo một chút, nhưng tâm địa còn thiện lương, cho nên cũng không cần lo lắng cô ấy sẽ thương tổn Tiểu Nhu, hắn không biết giờ phút này hắn đã bị người ta bán đi. "Thật xin lỗi, Nhược Vi không phải cố ý muốn tìm bạn gây phiền toái, có cái gì thất lễ tôi thay cô bé nhận lỗi với bạn." An Đông Nghê mở miệng nói. "Ha ha ha. . . Không sao, đừng để bụng, em họ của bạn thật đáng yêu." Thủy Băng Nhu mỉm cười nói. "Không có hù dọa đến bạn là tốt rồi, cô ấy tâm tính vẫn còn là một đứa trẻ." An Đông liếc thấy Thủy Băng Nhu cũng không tức giận, vì vậy cười khổ nói. "Ha ha ha. . . . Cô ấy hình như rất ưa thích bạn, nên nắm thật tốt cơ hội này đi." Thủy Băng Nhu nói xong cũng đi về phía phòng học. Nhìn bóng lưng Thủy Băng Nhu rời đi, An Đông Nghê chỉ có thể dùng nụ cười khổ để che giấu nỗi đau trong tim, ha ha ha. . . . Người con gái mình yêu thích thế nhưng lại đem mình giao cho người khác, còn có cái gì đau lòng hơn như vậy nữa đây? Sợ rằng không có rồi! "Anh em, buổi tối đi ra ngoài uống một chút nhé?" Tư Đồ Huy thấy bi thương trong ánh mắt của An Đông Nghê, đi tới vỗ vai hắn nói, chuyện yêu đương bọn họ không có cách nào giúp sức, hiện tại đi ra ngoài giải buồn là thứ duy nhất bọn họ có thể làm để giúp hắn. Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=171&t=307203
|
Chương 40: Vấn đề khó khăn Lý Hiếu Huyên hôm nay rất có vấn đề, đây là cảm nhận của Thủy Băng Nhu sau khi bước vào phòng học, cô ấy đã ngồi ở trên ghế ngẩn người rất lâu rồi, ngay cả mới vừa rồi người khác chào hỏi cô ấy cũng không đáp một tiếng, Thủy Băng Nhu hướng ánh mắt nghi vấn về phía Lăng Tâm, Lăng Tâm chỉ nhún nhún vai bày tỏ cô không biết vì sao cô ấy lại buồn phiền. Lúc này trong lòng Lý Hiếu Huyên rất ưu sầu, bởi vì công ty nhà cô nếu vẫn không tìm được đối tác chịu hợp tác, thì nhất định tiếp theo sẽ tuyên bố phá sản, đến lúc đó nhà ở khu nhà cao cấp cũng sẽ bị tòa án bán đấu giá, để trả nợ ngân hàng, như thế thì sau đó cả nhà cô sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Không được, cô có phải chịu ở đầu đường xó chợ cũng không sao, nhưng là cô lo lắng cha mẹ tuổi già không cách nào chịu nổi những tháng ngày lưu lạc không đủ cái ăn như vậy, vậy thì hiện tại cần nhất là tìm được một đối tác khổng lồ hoặc là có được một số tiền khổng lồ, chỉ có như thế công ty mới có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này. Nhưng là bây giờ có ai dám cho cô vay tiền đây? Từ khi công ty bắt đầu xảy ra vấn đề, trong nhà những người thân thích có một chút năng lực đều rối rít bày tỏ bất lực, trốn tránh cả nhà cô giống như trốn ôn dịch vậy, đến cả thân thích cũng có thể đối đãi như thế với bọn họ, thì còn có thể trông cậy vào ai sẽ giúp đỡ cô đây? Càng nghĩ, lòng của Lý Hiếu Huyên càng như chìm xuống đáy cốc. "Tiểu Huyên? Tiểu Huyên. . . . Bạn đang nghĩ cái gì vậy?" Thủy Băng Nhu vẫy vẫy tay trước mặt cô ấy. "A, không có gì, Bạn tới lúc nào vậy?" Lý Hiếu Huyên lập tức hoàn hồn hỏi. "Lúc bạn đang ngẩn người ấy, bạn đang nghĩ cái gì vậy? Có thể nói cho mình một chút không?" mắt Thủy Băng Nhu chân thành nhìn cô ấy nói. "A, không có việc gì! Ha ha ha. . . . Chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi." Lý Hiếu Huyên cố gắng hết sức khiến cho mặt mũi vui vẻ nói. Nếu như cô nhớ không sai, ngày đó ở trong bệnh viện người đàn ông rất để ý Tiểu Nhu kia là chồng chưa cưới của Tiểu Nhu, dường như thật sự không đơn giản, có lẽ có thể nhờ Tiểu Nhu cầu xin anh ta giúp một tay, nhưng là vừa nghĩ tới dáng vẻ lạnh lẽo của anh ta, đã cảm thấy rất sợ rồi, huống chi Tiểu Nhu nhu nhược như thế, xem ra có nhờ thì Tiểu Nhu cũng khó mà cầu được anh ta, huống chi anh cũng không nhất định sẽ giúp ngay, cô và Tiểu Nhu quen biết mới chưa đến một tháng mà thôi. Hiện tại công ty của cha cần chính là một số tiền khổng lồ mới giữ được, người đàn ông kia cũng không nhất định ngay lập tức có thể giúp nổi, không nên làm khó người khác. Lý Hiếu Huyên vẫn lâm vào trong thế giới của bản thân, không chút nào phát giác không khí trong phòng học có điều không thích hợp. Thủy Băng Nhu lấy tay nhẹ nhàng đẩy Lý Hiếu Huyên một cái, cô mới lấy lại tinh thần liền phát hiện bạn học cả lớp đang nhìn cô, vội vàng dùng ánh mắt hỏi thăm Thủy Băng Nhu chuyện gì xảy ra. "Lão sư bảo bạn trả lời câu hỏi đấy? Đáp án ở bài thi 83 tờ thứ ba ý." Thủy Băng Nhu nhỏ giọng nói. Ngay sau đó Lý Hiếu Huyên đứng lên mở ra bài thi bắt đầu đọc đáp án. "Ừ, nhớ lần sau khi đi học không cần lại đi vào cõi thần tiên như thế, cho dù biết cũng có thể nghe Lão sư nói xong, xem xem lý giải so với em có gì khác không. . . . ." Lão Sư răn dạy. Lý Hiếu Huyên sau khi ngồi xuống lại bắt đầu phiêu du vào cõi thần tiên rồi, hôm nay cô luôn là không nâng lên nổi hứng thú học, lòng của cô không có ở tại đây, bọn Thủy Băng Nhu cũng hết cách với cô, có chuyện gì khiến cô trong lòng buồn bực, lại không nói ra, ai, muốn giúp cô ấy cũng không biết phải làm sao nữa. Biểu hiện của Lý hiếu Huyên vẫn luôn lọt vào tầm mắt của Tư Đồ Huy, chân mày hắn cũng theo tâm tình ưu sầu của cô mà nhíu chặt, ngay cả chính hắn cũng không biết hắn sao lại như thế, gần đây suy nghĩ của hắn luôn đảo quanh cô, bắt đầu hắn cho là hắn bị bệnh, ai ngờ hắn đem loại tình huống này nói với bác sĩ tâm lý của gia đình, bác sĩ cười đến vô cùng thần bí nói cho hắn biết đây là hiện tượng bình thường, về sau rồi hắn sẽ biết nguyên nhân. Gặp quỷ, nếu là hắn sẽ biết, còn tới tìm ông ta sao? Suy nghĩ một chút thì có tức thật, nhưng cô làm sao lại có cái dáng vẻ ưu sầu như vậy đây? Có chuyện gì xảy ra sao? Nếu như hắn là con giun trong bụng của cô thì thật tốt, Tư Đồ Huy thầm nghĩ. Thật vất vả chờ đến tan lớp, Lý Hiếu Huyên mệt muốn lả đi, tất cả mọi người rối rít rời khỏi phòng học, Tư Đồ Huy ngồi ở trên ghế nhìn Lý Hiếu Huyên bộ dạng không muốn rời đi, Âu Dương Tuấn nhìn thấy bộ dáng này của hắn, lấy tay kéo một cái hỏi hắn: "Nghĩ gì thế? Đi, hôm nay làm sao cậu lại trầm mặc như vậy, thật là trời sắp đổ mưa máu rồi." Trong chốc lát, người trong phòng học hầu như đã đi hết, bọn Thủy Băng Nhu cũng chuẩn bị đứng dậy đến nhà ăn ăn cơm. Đi tới đi lui, ai ngờ một nữ sinh từ trong phòng học đi ra, vừa lúc ở tại cửa ra vào va chạm với Lý Hiếu Huyên, làm cho Lý Hiếu Huyên thiếu chút nữa ngã nhào. Chỉ thấy nữ sinh kia hừ lạnh một tiếng không nhìn họ, tiếp tục đi ra ngoài. Lăng Tâm vừa thấy vậy quát lớn một tiếng: "Đứng lại, cô, mau xin lỗi!" "Tiểu Huyên, bạn không sao chớ?" Thủy Băng Nhu đỡ cô hỏi. "A, không có việc gì, Lăng Tâm, thôi, đừng đem chuyện bé xé ra to." Lý Hiếu Huyên dịu dàng khuyên nhủ. "Tại sao có thể thôi, hừ, cô có xin lỗi không?" Lăng Tâm đem quả đấm giơ uy hiếp nói. "Thật xin lỗi" ngại vì quả đấm của Lăng Tâm, nữ sinh kia nhỏ giọng nói một câu, sau đó xoay người rời đi lẩm bẩm: "Có gì đặc biệt hơn người, không bao lâu nữa ngươi liền trở thành tên ăn xin, đến lúc đó xem ngươi còn đắc chí cái gì, hừ ~" . Mặc dù thanh âm của cô ta rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lăng Tâm và Thủy Băng Nhu nghe được. "Tiểu Huyên, cô ấy nói vậy là có ý gì?" Thủy Băng Nhu nghi ngờ hỏi. "A, chính là ý tứ ở trên mặt chữ đó, công ty của ba mình sẽ phải phá sản, đồng nghĩa với việc mình cũng sẽ nghỉ học về nhà" Lý Hiếu Huyên cười khổ nói, xem ra là không có cách nào giấu giếm các bạn ấy. "Lúc này bạn còn cười được, nói như vậy sáng sớm hôm nay bạn chính là bởi vì chuyện này mà ngẩn ngơ, tại sao không nói với bọn mình? Nếu không phải là bạn nữ kia nói, bạn có phải tính toán vẫn giấu diếm bọn mình hay không." Lăng Tâm thở phì phò nói. "Đừng nóng giận! Mình không muốn khiến cho các bạn lo lắng, huống chi biết rồi thì sao? Chỉ là tăng thêm phiền não của các bạn thôi, công ty của cha mình cần phải có một khoản tiền rất lớn mới có thể cải tử hồi sinh, dù là bác trai (ý là cha của Lăng Tâm) cũng bất lực." Lý hiếu Huyên nhụt chí nói. "Không thể nói như vậy, bạn tốt phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, mình sẽ thương lượng với cha mình một chút, có thể giúp bao nhiêu hay bấy nhiêu." Lăng Tâm rất nghĩa khí nói. "Đúng nha, Lăng Tâm nói rất đúng, đi, dẫn bạn đến một chỗ." Thủy Băng Nhu đi nhanh đến trong tầm tay lôi kéo cô nói. Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=171&t=307203
|