Mắt Yêu
|
|
Tên : Mắt Yêu Tác giả : Tiểu Yết ( Jih) Độ dài : 9 chương Tình trạng : Hoàn Rating : 17+ War : Có cảnh 18+
Lời nói đầu : Mình là Jih bây giờ đã đổi tên thành Tiểu Yết . Mình là tác giả của Em là Thiên Thần Hay Ác Quỷ và Vị Hôn Thê Sát Thủ Của Tôi. Đây là tác phẩm chính thức thứ 3 của mình . Mong là mọi người ủng hộ nhé. Tác phẩm này là nhất thời cảm hứng phun trào nên chỉ viết trong hai tuần nên sẽ có nhiều sai sót. Mong mọi người ủng hộ. Văn Án : Hắn : Dễ thương quá! Cho mình xin số bạn ấy đi . Cô : .......... Hắn : Bữa nay đeo kính áp tròng đẹp quá ha . Cô : .......... Hắn : Bạn đi học phụ đạo Hóa hả ? Cô : .......... Hắn : Bạn thi phòng này sao ? Cô : .......... Mỗi một câu hắn hỏi , cô đều không trả lời. Chỉ im lặng hoặc cùng lắm là một cái gật đầu. Cô để ý, thực ra là có để ý nhưng là vẫn quá ngại ngùng trước hắn. Khi biết được hắn tự tiện nói với bạn của hắn là cô thích hắn thì lúc đó lòng tự ái của cô như bị chạm tới . Cô sừng sộ nói với con bạn : - Tao thích hắn ? Ừ thích lắm , thích như thích con kiki nhà tao vậy ! Không ngờ rằng câu nói này của cô đã làm người nào đó tức giận và cũng chọc vào lòng tự ái của ai đó. Thế là cô và hắn như hai người dưng. 6 năm sau , cô gặp lại hắn , không ngờ trái tim lại bị hắn cướp đi lần nữa.
|
Chương 1 : Gặp gỡ Hôm nay là ngày Lăng Tịnh Yên vào nhập học. Là ngày đầu tiên đi học cấp 3 . Nếu là người bình thường khác thì sẽ hồi hộp, sẽ mong chờ , sẽ lo lẳng về trường mới nhưng cô thì lại không như vậy. Sáng sớm, mẹ đã đánh thức cô dậy để đánh răng, rửa mặt thay đồng phục rồi xuống ăn sáng. Cô chỉ biếng nhác rời khỏi giường, cũng không khó chịu nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Tịnh Yên luôn sống nội tâm , cô vốn dĩ không thích bộc lộ cho người khác biết nội tâm của mình ngay cả với cha mẹ cũng vậy. Cái tên của cô nói lên tất cả. Cô thích sự yên tĩnh, không thích sự ầm ĩ hay thực ra cô đã quen với cô độc rồi. Tịnh Yên không có bạn thân, cô chỉ có "bạn" để xã giao. Hồi học cấp 2, Tịnh Yên đậu được vào một trường trung học rất danh tiếng của thành phố. Cô còn tưởng mình bước vào một môi trường tốt như vậy thì sẽ có thể kết bạn và tập chung học hành chăm chỉ, phấn đấu nâng cao thành tích để sau này có thể thi tiếp tục vào một trường cấp 3 chuyên. Nhưng mà, chỉ là nơi đây người người học giỏi, kẻ kẻ nhà giàu, trí thức quá nhiều, tiểu thư cũng quá nhiều, chia bè chia phái, ghét người là điều không thể tránh khỏi. Lăng Tịnh Yên đã tự cô lập mình , cô nói chuyện với tất cả mọi người nhưng lại không chơi thân với ai. Cô không muốn gây xích mích cũng không muốn ai biết rõ mình . Cô cảm thấy mình căn bản không hợp với môi trường ở đây. Tịnh Yên không hề giỏi giang cũng chẳng khéo léo , nói thẳng ra hậu đậu còn có một chút lười nhác, nhà cô cũng không giàu có gì mấy ,chỉ là buôn bán nhỏ. Trong suốt 4 năm học cấp 2 cô đã luôn cô lập, ra chơi cũng chỉ có một mình, lập nhóm làm thí nghiệm cũng chẳng ai muốn chọn cô đơn giản vì cô học không giỏi cũng không lanh tay lẹ chân. Tịnh Yên chịu đựng, chờ đợi 4 năm học kết thúc. Kết quả là cô lại rớt tuyển sinh. Trong lớp chỉ có 3 người rớt, trong đó có cô. Lăng Tịnh Yên đã khóc suốt một tháng. Mẹ cô thì bắt đầu la mắng cô, trì triết cô suốt một tuần. Tịnh Yên biết mẹ rất thương cô nhưng bị khuyết điểm là nói rất nhiều và rất ác miệng cho dù bà ấy không phải như vậy. Cha cô thì khác, ông ấy chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo cô - Hãy xem như đây là cú vấp ngã đầu đời của con. Ngã càng đau thì càng phải đứng dậy. Phải rút được bài học từ cú ngã đó cho cuộc đời của con sau này. Lăng Tịnh Yên đã đem câu nói của cha mà ghi lòng tạc dạ đến mãi sau này khi cô đã lớn vẫn nhớ đến câu nói đó để làm hành trang trong cuộc sống. Sau đó mẹ cô đã tìm cho cô một trường GDTX , tuy nói là GDTX nhưng nó trực thuộc của thành phố , không khác gì phổ thông có điều chỉ là học những môn chính và môn cần thiết, không học những môn râu ria không cần thiết. Trường dành cho những học sinh thi đậu nguyện vọng 3 nhưng không học vì quá xa, còn không thì xét điểm và thường thì là 20 điểm. Tịnh Yên đành nộp hồ sơ vào đó. Lúc đó, cô còn rất mang nặng tư tưởng về trường GDTX nhưng vì trường tư quá mắc nên cô không thể đòi hỏi. Lăng Tịnh Yên đứng trước gương nhìn ngắm mình một lúc lâu. Cô có một khuôn mặt khá xinh xắn, nước da trắng trẻo, ưu điểm của cô là sở hữu một gương mặt mịn màng không tì vết khiến ai cũng ghen tị, khuyết điểm là Tịnh Yên bị to con một chút nha. Điều này là do lúc nhỏ mẹ cho cô uống sữa quá nhiều , khi lên cấp 2 vẫn còn thói quen uống sữa nên rất dư canxi , xương rất phát triển cộng thêm Tịnh Yên cũng rất thích ăn đồ chiên nướng đầy chất béo và kết quả là cô hơi bị to con. Cho dù cô có xinh thế nào đi nữa thì rất ít tên con trai nào chủ động làm quen , đa số nhìn qua một chút dáng người cô là rồi không thèm để ý tới. Cao 1m62 nặng 55kg, quả nhiên mập rồi. Da mặt Tịnh Yên vốn dĩ rất mỏng, càng trở nên tự ti về bản thân hơn. Cô không thích đứng ở nơi đông người càng không thích có nhiều người nhìn chằm chằm vào mình. Luôn luôn có cảm giác giống như mình đang dính cái gì trên mặt hoặc quần áo không đàng hoàng vậy, cô cảm thấy luôn tự ti về bản thân mình. Lăng Tịnh Yên cúi xuống nhìn cái áo đồng phục, cô ghét nó ! Đáng lẽ không nên để mẹ cô mua mới phải, bà đã chọn một size quá khổ với cô. Làm cho cơ thể Tịnh Yên nhìn vào là thấy mập lên không ít. Lại càng tự ti về bản thân. Cô đeo cặp kính cận lên , Tịnh Yên ghét đeo kính vì nó làm che khuất mất đôi mắt đẹp của cô . Một đôi mắt màu cà phê , to tròn lay láy. Bản thân cô cũng rất thích đôi mắt của mình. Nó làm cô thấy có chút tự tin vào bản thân hơn. Xong xuôi tất cả, Tịnh Yên thoa một chút son lên môi. Con gái tất nhiên là phải điệu, cô cũng không ngoại trừ. Thích được con trai để ý , cô cũng không ngoại trừ. Tịnh Yên mau chóng ôm cặp sách xuống lầu. Không ăn sáng mà nhanh chóng giục cha chở mình đến trường. Từ nhà đến trường thực sự là một quãng đường rất xa, đi xe máy mất khoảng gần 30 phút. Điều này làm cho Tịnh Yên muốn đạp xe đến trường cũng không thể. Vào học rồi, Lăng Tịnh Yên mới phát hiện ra mọi chuyện không tệ như cô tưởng. Bạn bè tuy cũng có những kẻ quậy phá nhưng cũng không thiếu những kẻ học giỏi vì không may mắn mà rớt nguyện vọng 1, 2. Cô đây lại vào trúng lớp cá biệt nha. Chuyên đi phá phách thầy cô, xuống phòng giám thị là lớp 10a5 cô. Học ở đây thực sự không quá gò bó và không quá nhiều môn nên Tịnh Yên học hành rất thoải mái. Cô kết bạn cũng không hề khó khăn. Vừa vào Tịnh Yên đã làm quen được mấy bạn nữ , không phải là một mà là nhiều bạn. Ở đây, cô cảm thấy mọi người rất dễ nói chuyện, không phải kiêng dè gì . Tuần học thứ tư bắt đầu, Tịnh Yên đã quen dần với lớp , với bạn bè, đôi khi còn nghịch ngợm cùng bạn bè quậy phá một chút. Vào lớp , không ngày nào mà cô không ôm bụng cười ngặt nghẽo . Tịnh Yên thực sự rất vui vẻ, bây giờ thì cô đã hiểu ra được : Rớt tuyển sinh không có nghĩa là cánh cửa cuộc đời bạn sẽ đóng lại , vẫn sẽ còn nhiều cánh cửa khác đang chờ bạn mở ra. .... Giờ ra chơi.... " Này , mày bị làm sao vậy ? Vừa hết tiết đã nằm nguyên con vậy rồi " - Tịnh Yên lay lay con bạn ngồi đằng trước mình đang nằm úp mặt trên bàn. Song Thư uể oải ngước mặt lên nhìn bạn - " Tao cảm thấy hơi nhức đầu ". Thu Nguyệt ngồi bên cạnh cô thấy vậy liền nói - " Bệnh thì xuống y tế đi . Chốc nữa vào tiết , tụi tao điểm danh cho . Không cần lo " . Song Thư chỉ ậm ừ rồi liếc qua Tịnh Yên - " Tịnh Yên, đi với tao xuống y tế đi " . Cô lắc đầu bó tay con bạn , đi xuống y tế mà cũng phải có người dắt đi. Chỉ là nhức đầu thô chứ đâu có sốt gì. Nghĩ vậy nhưng Tịnh Yên cũng thở dài đồng ý - " Được rồi cô nương. Đi thôi. Kẻo lại hểt giờ ". Song Thư ráng nặn ra nụ cười hậu ta với đứa bạn. Tịnh Yên đỡ cô nàng xuống y tế xin thuốc, sau khi khai rõ triệu chứng ,bà cô y tế lại cư nhiên rất lạnh lùng quăng cho Song Thư một viên thuốc - " Chỉ nhức đầu, sốt nhẹ . Uống thuốc rồi lên lầu học là được ". Ý thực sự của bà cô là : Còn lâu mới được nằm ở đây trốn tiết ! Hazz, quả nhiên rất lạnh lùng . Song Thư cầm lấy viên thuốc , lại nhìn qua cô - " Nhưng mà tao chưa ăn sáng " . Tịnh Yên nheo mắt , nhún vai - " Tại sao lại nhìn tao ? Đừng có nói là kêu tao mua đồ ăn cho nhá ". Song Thư lại nặn ra một nụ cười vô tội , gật đầu nhẹ một cái - " Tao quên đem tiền xuống rồi . Mày cho tao mượn đi ". Cô day day cái tráng , lại lắc đầu không thể tin được . Cuối cùng lại bị thuyết phục, không phải vì Song Thư đang bệnh, cô cũng không thương tình như vậy. Ra cantin mua bánh mì xong , 2 đứa cô lại đi lên lớp . Lớp của cô nằm ở lầu 1 , lại nằm ở cuối dãy . Tịnh Yên đi trước, Song Thư đi phía sau, bước qua dãy lớp , vừa bước sắp tới lớp 10a4 nghĩa là nằm kế bên lớp cô . Chợt Tịnh Yên quay mặt qua lại chạm phải ánh mắt của người nào đó , một ánh mặt cực kì sắc bén. Tên con trai đó đứng bên cạnh lan can. Hắn nãy giờ vẫn đang đứng quay mặt ra ngoài ngắm cảnh suy nghĩ nhưng vừa quay người lại đã nhìn thấy một người con gái. Dù chỉ có đúng 3 giây nhưng hắn đã chăm chú nhìn thẳng vào cô . Tịnh Yên có chút giựt mình, nhận thấy tim mình đang khẽ rung. Dù vậy nhưng cô vẫn cứ là cô , vẫn là gương mặt lạnh lùng không quan tâm, không gợn lên cảm xúc nào. Tịnh Yên liếc nhìn đôi chút rồi lại bước đi như thường. Cô cũng không nhìn rõ là ai cho lắm. Đột nhiên , cô nghe tiếng gọi nhẹ từ đằng sau . - Này ! Tịnh Yên quay đầu lại thì đã thấy Song Thư bị tên con trai lúc nãy kéo lại nói nhỏ. Hình như Song Thư và hắn biết nhau. Dù là hắn nói nhỏ nhưng cô lại nghe được loáng thoáng vì tai cô vốn dĩ thính vô cùng. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên rất nhẹ nhàng : - Dễ thương quá ! Có thể cho mình xin số bạn ấy được không ? Trái tim Tịnh Yên lại khẽ lở một nhịp . " Cái gì vậy Lăng Tịnh Yên ? Chỉ là một thằng con trai xin số, cũng đâu phải là lần đầu , chỉ là chọc ghẹo cho vui. Mày sao lại dễ dãi mà rung động như vậy ?! " - Cô thầm tức giận với bản thân. Tịnh Yên tuy là bề ngoài lạnh lùng nhưng thực ra cô rất mềm yếu, mỏng manh đôi khi còn dễ dãi . Điều này càng khiến cô ghét bản thân mình. Sau đó cô thấy Song Thư trừng mắt một phát với tên con trai - " Biến ! Đây là bạn tao . Đừng có mà chọc ghẹo ! ". Cô nàng mệt trong người, đang muốn trở về lớp lại có kẻ làm phiền tất nhiên là tức giận rồi. Tịnh Yên cảm thấy có một chút buồn cười nhưng là chỉ nhếch khóe môi. Giả vờ như không nghe thấy gì , đứng yên chỗ đó chờ cô bạn . Tên con trai cười cười không nói gì lại quay sang nhìn cô . Tịnh Yên lại lơ đãng quay mặt ra ngoài nhìn cảnh vật . Chuyện gì không giỏi chứ cái việc giả ngu ngơ này cô rất giỏi. Tuy là không nhìn nhưng cô biết hắn đang nhìn cô. Song Thư bước lên , kéo tay cô về lớp. Tịnh Yên đành đi theo, bỏ tên con trai đứng lại đó một mình.
|
Chương 2 : Doãn Hạo Quân Một thời gian sau đó, Tịnh Yên mới biết tên con trai đó là ai. Hắn tên đầy đủ là Doãn Hạo Quân , học lớp 10a4 ngay kế bên lớp cô . Nhưng cô lại không thấy hắn thường xuyên cho lắm có lẽ là do Tịnh Yên chỉ thích ngồi trong lớp, còn hắn thì lại thích lông bông cùng đám con trai dưới sân trường. Hắn là một kẻ có "quan hệ" rất rộng . Dù chỉ mới vào nhập học một tháng nhưng không ai là không biết đến hắn. Bạn bè hắn con trai rất nhiều , con gái cũng không thể ít hơn. Nghe nói hắn rất hài hước cũng rất biết cách ăn nói nên xung quanh hắn lúc nào cũng có vệ tinh vây quanh. Điều quan trọng nữa khiến hắn được chú ý mà sau này Tịnh Yên mới biết : Hạo Quân là một tán thủ Karate của hội Karate thành phố , thường xuyên được cử đi thi đấu quốc gia . Hắn quả nhiên là tuổi trẻ tài cao làm cho kẻ không thích khen người khác như Tịnh Yên cũng phải thầm thán phục. Trong thời gian này , cô thường xuyên cảm thấy Doãn Hạo Quân nhìn cô mỗi lần Tịnh Yên đi qua chỗ hắn . Dù Lăng Tịnh Yên không muốn nhìn hắn thì dưới ánh mắt chăm chú đó , cô cũng nhịn không được mà ngước mặt lên và Tịnh Yên lại một lần nữa chạm vào đôi mắt sắc bén đó. Mặt cô nóng ran ! Đáng Chết ! Dù là trên hành lang, sân trường hay là dưới cantin , giờ chào cờ hay là giờ ra về . Dạo gần đây cô thường gặp phải Doãn Hạo Quân, làm cho cái mặt lạnh của cô gần đây nóng bất thường nha. Cũng may , Tịnh Yên đã luyện nội công thâm hậu , dù cảm xúc có như thế nào thì cũng không thể hiện ra mặt . Nếu không tên con trai nhìn cô suốt buổi kia sẽ phát hiện ra nội tâm cô nga. Vậy thì chỉ có nước tự độn thổ thôi. Cô đôi khi cũng lén lút lúc Hạo Quân không nhìn cô mà quan sát hắn . Doãn Hạo Quân không sở hữu một vẻ đẹp của mĩ nam nhưng gương mặt hắn rất ưa nhìn, một đôi mắt rất sắc bén như chim ưng kết hợp với làn da rám nắng khiến hắn trông rất thu hút. Hạo Quân không thuộc dạng mĩ nam nhưng lại thuộc dạng con trai quyến rũ . Hắn ốm , không cao lắm, chắc chỉ bằng cô. Đáng chết ! Tại sao lại lùn như vậy ?! Tịnh Yên nhìn hắn lại thấy tự tin bản thân, ghét cơ thể mình. Năm lớp 10 của Lăng Tịnh Yên cứ thế trôi đi . Nghịch ngợm cùng bạn bè, học hành thoải mái . Cuối năm Tịnh Yên lại nằm trong top 10 của lớp , điều này càng khiến cho cô vô cùng phấn khởi. Cha mẹ cũng yên tâm hơn. Tịnh Yên cảm thấy cuộc đời mình đã bước qua một trang mới. .......... Dải phân cách tim rớt chân run........... Đầu năm lớp 11 Tịnh Yên cắt tóc ngắn. Lí do là vì lúc trước tóc cô rất đẹp , rất dài và dày nên Tịnh Yên suốt ngày thả tóc . Dù nắng dù mưa vẫn thả, không sợ nóng không sợ lạnh. Mẹ cô thấy vậy liền càm ràm, sáng nào cũng càm ràm , đặc biệt là những ngày nắng. Tịnh Yên bực bội ngay lập tức ra quyết định cắt tóc ngắn ! Cô không như những đứa con gái khác, tiếc nuối bộ tóc dài của mình . Tóc cũng chỉ là tóc, dưỡng lại là được. Với lại , Tịnh Yên cũng thích sự thay đổi, cô thích thay đổi bản thân, thay đổi phong cách. Để hoài một kiểu làm bản thân cảm thấy rất chán. Vậy nên cuối cùng, nói là làm , Tịnh Yên ngay ngày cuối tuần cắt cái roẹt thế là ra bộ tóc ngắn . Cắt xong mới thấy hối hận ! Mái tóc ngắn này làm cho Tịnh Yên nhìn mập ra không ít ! Đáng chết ! Tịnh Yên đeo lens . Cái này là do đám con gái lớp cô thi nhau tập tành đeo lens , mấy đứa ngồi bên cạnh cô nhịn không được liền tậu về mỗi đứa một cặp. Lúc đầu, Tịnh Yên chỉ biết thở dài ngao ngán. Cô không dám đeo , chỉ cần nhìn thấy một màn banh mắt ra rồi nhét lens vô của bọn chúng là Tịnh Yên đã thấy phát khiếp rồi. Nhưng mà vẫn là Lăng Tịnh Yên cô quá dễ dãi . Thu Nguyệt và Song Thư bắt đầu quá trình dụ dỗ cô , ngày ngày đeo lens đi học , ngày ngày tự sướng up hình facebook , rồi 2 đứa nó suốt ngày léo nhéo bên tai cô : - Mày thấy tao đeo màu này có đẹp không ? - ....... - Mày thấy mắt tao có to không ? Có long lanh không ? -........ - Mày thấy tao chụp hình đeo lens có xinh hơn không ? -........ - BM tụi bây. Biến !!! Lăng Tịnh Yên nỗi khùng đến nỗi chửi thề. Đây là lần đầu cô nỗi khùng với người khác nha. Cô đang là sắp bị 2 đứa bạn bức phát điên rồi . Sau đó , Song Thư và Thu Nguyệt không những không dừng lại mà còn đổi giọng nịnh nọt : - Tịnh Yên à mày cũng mua một cặp về cho bằng chị bằng em đi. -....... - Phải đó, mày bị cận . Sau này đi chơi , dự tiệc muốn trang điểm chẳng lẽ lại phải đeo kính ? Mua lens đeo đi. -....... - Tịnh Yên , mày có đôi mắt rất đẹp , đeo lens lên lại càng đẹp. Chẳng lẽ lại giấu đi cái đẹp ? -....... - Biết rồi, tao sẽ mua. Lăng Tịnh Yên cuối cùng lại bị thuyết phục . Tiền ăn sáng để dành bị cô moi ra để mua lens. Trong lớp Tịnh Yên có một bạn nữ bán lens giá tốt , hàng cũng rất uy tín nên cô ngay lập tức tối hôm đó lên facebook liên lạc với bạn nữ kia đặt hàng. Sau một hồi đắn đo không biết nên chọn màu nào . Cuối cùng , Tịnh Yên liền lựa màu tím, nghe nói màu tím rất đẹp, tím long lanh không đụng hàng. Một tuần sau, hàng về tới . Tịnh Yên nhận lens từ bạn nữ đó. Khi mở ra thì cô mới phát hiện bản thân quá ngu ! Đáng lẽ nên nói rõ là tím gì, cũng đáng lẽ ra nên xem hàng trước. Cũng là lens tím nhưng không phải màu tím đen hay tím long lanh như mấy người nổi tiếng hay đeo mà là một màu tím đục, tím khoai môn mới ác. Tịnh Yên đeo vào không khác gì quỷ thành tinh nha . Cuối cùng vì lỡ mua rồi không trả lại tiền được nên cô cứ thế mà đeo đi học. Mặt dày lên một chút , không sao. Có lần Thu Nguyệt đã nhìn trân trân vào cô mà phán - Mày đeo lens quả nhiên mắt rất đẹp. Ngay cả hồ ly tinh cũng không đẹp bằng mày. - Biến ! Tịnh Yên nổi khùng nha. Là đứa nào kêu bà mua lens cho nên bây giờ ngày nào đi học cũng không khác gì đi Halloween . Đúng là tức chết cô ! Giờ ra về , Lăng Tịnh sắp xếp tập vở thật nhanh chóng. Ngày hôm nay cô phải xuống phòng giám thị viết bản kiểm điểm cho thầy chủ nhiệm vì cái tội ăn trong lớp đúng 3 lần nha. Hazz, cái miệng ăn vụn mãi không thể bỏ được. Tịnh Yên nhanh chóng ôm cặp táp ra khỏi lớp, đi nhanh xuống lầu. Vừa bước xuống hết cầu thang , đột nhiên cô có cảm thấy ớn lạnh . Giây sau đã thấy người nào đó từ đằng sau bước lên đi song song với cô. Tịnh Yên không quan tâm mấy , vẫn đi bình thường. Chợt tên con trai đó ló cái đầu ra nhìn mặt cô, làm Tịnh Yên đang nhìn thẳng phía trước cũng phải nhìn hắn. Khuôn mặt của tên này có chút quen nha nhưng sao cô cảm thấy mặt mình lại nóng như vậy ?! Đáng chểt ! Là Doãn Hạo Quân ! - Bữa nay đeo kính áp tròng đẹp quá ha . Giọng nói trầm thấp vang lên từ khuôn mặt đẹp trai đó. Hắn cười, chăm chú nhìn cô. Mặt Tịnh Yên nóng bừng bừng . Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp nói chuyện với cô. Cô hơi cúi gầm mặt . Cô là đang xấu hổ ! Chết tiệt ! Tịnh Yên không trả lời . Mắt nhìn thẳng . Chân bước thẳng. Mặt không để lộ chút cảm xúc nào mà đi nhanh về phía trước bỏ hắn lại phía sau. Không được ! Không được! Lăng Tịnh Yên ! Chỉ là chọc ghẹo, chọc ghẹo mà thôi !
|
Chương 3 : Rung Động Tịnh Yên dù rằng trong lòng nghĩ vậy nhưng lại làm khác. Chiều hôm đó, oln facebook cô lại nhịn không được tìm kiếm tên face của hắn. Tịnh Yên mở danh sách bạn bè của Song Thư ra, lúc trước cô nghe nói Song Thư là bạn học cũ của Hạo Quân hồi cấp 2, 2 người hình như chơi cũng khá thân. Cô đã từng bắt gặp Song Thư đăng hình trên facebook đi họp lớp cũ, trong tấm hình đăng lên, tấm nào cũng có mặt hắn. Cô tìm kiếm một hồi, con chuột dừng ngay một cái tên Vincent Doãn với kèm theo tấm hình avatar của hắn . Đây là tấm hình chụp hắn đoạt giải nhất môn võ thuật Karate cấp thành phố, trên cổ đeo còn một chiếc huy chương vàng. Trên gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi , một nụ cười chiến thắng của hắn. Tịnh Yên click vào nút kết bạn rồi chờ đợi. Chờ một lúc lâu cũng không thấy Hạo Quân accept . Tịnh Yên nghĩ hắn vẫn chưa oln nên cô đành đóng laptop lại , xuống nhà rửa chén nấu cơm. Trong lúc rửa chén, cô lại mơ màng suy nghĩ. Suy nghĩ một lúc , Tịnh Yên như được giác ngộ ra điều gì đó rồi tự mắng chửi mình. Lập tức chạy nhanh lên phòng, mở laptop ra. Định là sẽ hủy kết bạn với Vincent Doãn nhưng ai ngờ vừa mở trang facebook ra thì đã có thông báo : Vincent Doãn đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn . Viết lên dòng thời gian của Vincent. Lăng Tịnh Yên hận ! Cô liên tiếp đập đầu mình vào gối. Đây chẳng khác nào cô tuyên bố là có để ý đến hắn, có nghe những gì hắn nói. Rõ ràng chủ động kết bạn với Hạo Quân. " Lăng Tịnh Yên ! Mày là đồ ngu ! Ngu quá đi ! " - vừa đập đầu cô lại thầm rủa bản thân. Lại chờ một lúc lâu không có động tĩnh gì , Tịnh Yên mới cảm thấy thở phào một cái . Chắc Doãn Hạo Quân không để ý , không để ý thấy đâu. Hắn chỉ là quơ đại con chuột đồng ý thôi ( Yết : Chắc là quơ đại =.=”). Chắc không biết là cô đâu. Tịnh Yên không muốn suy nghĩ nữa , cô vội đóng laptop lại rồi đi xuống làm tiếp việc dở dang . .........Dải phần cách tim rớt chân run.......... Trưa giờ ra về hôm nay , đột nhiên mưa lớn một trận . Làm cho đám học sinh phải đứng vào hành lang trú mưa chờ cha mẹ đón, không thì cũng tạnh mưa mới đi xe về được. Lăng Tịnh Yên đứng một mình dưới mái hiên chờ cha đến đón. Cô rất thích mưa. Mưa đem lại cho người ta một không khí dễ chịu , mát mẻ và sau mỗi cơn mưa là cầu vồng lại hiện ra nơi chân trời. Tịnh Yên thích ngẳm mưa, cô chỉ ước bây giờ được về nhà ôm một ly socola nóng mà uống. Thú vui của cô mỗi khi trời mưa là ngồi bên cửa sổ vừa nhâm nhi socola nóng vừa ngắm mưa, cảm giác rất tuyệt. Đột nhiên , cô nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm của đám con trai nào đó. Tịnh Yên cảm thấy có chút bực bội đám người đáng ghét nào lại phá hư bầu không khí của cô. Bỗng dưng , Tịnh Yên thấy ớn lạnh sóng lưng. Cô nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc vang lên ngay kế bên. Không cần nhìn cũng biểt là ai. Là Doãn Quân Hạo và đám bạn của hắn. Hẳn hình như đang nói chuyện với bạn. Chợt, lại một luồn điện nữa chạy dọc sóng lưng cô. Tịnh Yên lơ đãng trộm liếc nửa con mẳt sang người bên cạnh . Hắn là đang nhìn cô . Lại còn đang đứng sát bên cô. Tim Tịnh Yên khẽ rung. Cô nhanh chóng chuyển dời tầm mắt ra bên ngoài : Hôm nay trời mưa rất mát. Cây cối xanh tươi cũng rất đẹp. Bầu trời trong xanh quả nhiên đẹp nga.... ( Yết : =.=) Cô là đang cố gắng đánh lạc hướng bản thân, tránh những cảm xúc khó chịu kia ! Một lúc sau, Doãn Hạo Quân cùng đám bạn cũng rời đi. Lăng Tịnh Yên cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí gò bó đó. Cô thở phào một cái. Đúng là càng lúc cô lại càng dễ rung động. ......... Dải phân cách tim đập chân run........ Sáng thứ 7 , đi học phụ đạo Hóa trong trường. Vì sắp chuẩn bị thi giữa kì nên Tịnh Yên phải lết xác vào học phụ đạo. Nếu không phải tại ông thầy dạy Hóa ra đề nào trúng đề đó thì còn lâu cô mới đi học. Con người Tịnh Yên rất lười , càng rất ghét đi học thêm nên cô từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ cô đi học thêm. Dù rằng cha mẹ đã hù dọa cô đủ điều. Tịnh Yên leo lên lầu một. Cô nhớ là thầy dặn phòng số 27. Vậy là cô kiếm phòng số 27. 25, 26,... A! 27 đây rồi. Nhưng mà... Không phải đã có lớp rồi sao. Tịnh Yên ngó vào phòng học qua cửa sổ, hình như là học sinh của lớp 11a4 đang ở đây , đang chờ học phụ đạo môn gì thì phải. Tịnh Yên nhìn xuống lầu thì thấy mấy đứa lớp mình đang ngồi dưới sân . Thu Nguyệt trông thấy cô đứng trên lầu liền nói vọng lên - " Ê ! Hình như phòng 27 có lớp học rồi ! " . Cô không biết thế này là như thế nào , định quay người đi về phía cầu thang. Nhưng là vừa quay qua , Tịnh Yên đã thấy một hình dáng quen thuộc mặc áo đồng phục bước ra từ phòng 27. Cô quên mất là 11a4, a4, a4.... Hạo Quân vừa bước ta khỏi cửa đã nhìn thấy người con gái đứng gần lancan. Ánh mắt nhìn cô, quét từ trên xuống dưới. Lăng Tịnh Yên thầm nuốt nước bọt. " Bạn đi học phụ đạo hóa hả ? " - Hắn từ từ mở miệng hỏi, tỏ vẻ quan tâm. Hắn không cười , ánh mắt rất nghiêm túc. Tịnh Yên lại nuốt nước bọt, gật đầu một phát. Không nói tiếng nào. Đi thẳng một lối xuống cầu thang, dưới chỗ đám lớp cô đang ngồi. Cô cảm giác được hai má mình đang đỏ lên, nếu cô còn đứng lại đó không chừng từ ngày mai sẽ đội quần đi gặp hắn. Ngồi dưới ghế đá chờ với mấy đứa cùng lớp, một lúc sau thầy giáo Hóa mới đến , khi tới thấy chỉ nói một câu khiến cho Tịnh Yên muốn thắt cổ chết ngay đó. - Chúng ta học chung với lớp 11a4. Hèn gì ! Hạo Quân lại biết cô đi học phụ đạo môn Hoá. Cư nhiên là hắn cũng học. Tịnh Yên cùng với mấy đứa bạn theo thầy giáo vào trong lớp. Vào lớp rồi, cô cũng không ngó nghiêng xung quanh vì sợ nhìn thấy ai đó, mà đi thẳng xuống dưới cái bàn trống cuối cùng ngồi vào cùng Thu Nguyệt. Lớp học rất đông, không đông mới là lạ , hai lớp học chung nên đông cũng phải. Những cái đầu lúc nhúc làm che mất tầm nhìn của Tịnh Yên. Cô cư nhiên không nhìn bảng lại nhìn xung quanh. Tìm kiếm bóng dáng ai đó. Và cuối cùng cũng tìm được. Doãn Hạo Nhiên ngồi bàn đầu ngay gần cửa lớp mà lúc nãy đi vào Tịnh Yên đã không để ý đến . Khoảng cách quả nhiên là rất xa, hắn ở dãy ngoài cùng ngồi đầu bàn, còn cô là dãy trong cùng bàn cuối . Giống như là một kẻ ở trên đỉnh núi tiêu diêu tự tại trong ánh sáng chói loà, còn một kẻ chỉ biết ngồi dưới hố sâu, lưu mình trong bóng tối. Tịnh Yên thầm thở dài. Sự tự ti của cô mỗi ngày một tăng sau khi biết hắn. Suốt buổi học, cô lâu lâu không nhịn được lại nhìn về phía hắn . Nhưng mà Hạo Quân không hề quay xuống nhìn cô dù chỉ một lần. Tịnh Yên bỗng dưng có chút thất vọng. Cô thầm nhéo mình ngay eo - " Lăng Tịnh Yên, mày đi chết đi. Nhục mặt quá ! " . Đợi đến hết giờ , Tịnh Yên lại nhanh chóng thu gom tập vở, lật đật ra khỏi phòng đầu tiên. Cô không biết là Hạo Nhiên có nhìn hay không ? Lần này cô lại đi trước nhưng không phải là do ngại ngùng hay xấu hổ , mà là cô.... Giận ! ......... Dải phân cách tim đập chân run......... Tháng mười bắt đầu, dạo gần đây Tịnh Yên thường xuyên xài facebook, lúc nào cũng oln. Không thể không thừa nhận, cô bị mắc chứng nghiện facebook rồi . Facebook cũng đang có cái trò bạn muốn tôi làm gì ? Rồi liệt kê từ 1 đến 10 những điều có thể làm ra. Thấy ai cũng đăng stt Bạn muốn tôi làm gì ? Tịnh Yên đương nhiên cũng không ngồi ngoài cuộc, đu bám liền đăng một cái. Vừa đăng xong là 2 con bạn của cô đã ngay lập tức chui vào like một cái và cmt đòi hỏi : # Thiên Giang Tiểu Thư ( Song Thư) : Cái thứ 1 : Cho kẹo :))). # Moon Girl ( Thu Nguyệt ) : Cái thứ 3 và 5 :)))) Điều thứ ba là chúc ngủ ngon 7 ngày, còn cái thứ 5 là hôn một cái. Tịnh Yên liền vào cmt trả lời : # Yonny : Moon Girl chúc ngủ ngon thì được. Hôn mày ? Tao thà hôn chó nhà tao sướng hơn =.=. # Moon Girl. : @$#!%*"&ß@ Lăng Tịnh Yên đang tủm tỉm cười khoái chí thì đột nhiên một cái cmt bay ra làm cô tắt ngúm : # Vincent Doãn : Cái thứ 1 và cái thứ 7. -........ Cô im bặt. Không biết trả lời ra sao đối với cái cmt. Cái thứ 1 là cho kẹo còn cái thứ 7 là thay hình avatar thành hình của người yêu cầu trong một ngày.Cô suy nghĩ một lát rồi bấm like cái cmt của hắn , chần chừ gõ câu trả lời ngắn gọn trong một từ . # Yonny : OK Tịnh Yên lại không yên thân, tò mò mò sang tường nhà hắn . Doãn Hạo Quân cũng đã đăng một cái stt Bạn muốn tôi làm gì ? Hình như có rất nhiều người cmt , đến 30 mấy cmt, cũng phải hắn là Doãn Hạo Nhiên cơ mà. Nghĩ ngợi một chút, dù sao hắn cũng đã sang cmt stt của cô , Tịnh Yên nghĩ cũng nên cmt lại . Nghĩ vậy là làm vậy , cô liền like một cái rồi cmt : # Yonny : Cái thứ 7 Lựa đi lựa lại , Tịnh Yên chỉ thấy cái này là được thôi. Hắn cũng đã yêu cầu cái thứ 7 thì cô cũng yêu cầu giống như vậy. Doãn Hạo Quân không trả lời, chỉ like cmt của cô. Tịnh Yên thấy hơi giận. ....... Dải phân cách tim đập chân run......... Sáng hôm sau lên trường, Tịnh Yên nhìn vào trong cặp mình. Chỉ toàn là kẹo nga ! - Mất mặt ! Quá mất mặt ! Lăng Tịnh Yên ! Cô lầm bầm trong miệng, vừa đi vào lớp vừa chửi. Tịnh Yên ngồi phịch xuống bàn một cái , lại nhìn đống kẹo. Cô làm sao mà đưa kẹo cho hắn, trước giờ có bao giờ Tịnh Yên chủ động hay nói chuyện với hắn đâu. Chắc gì Doãn Hạo Quân đã nói thật, có khi chỉ cmt nói đùa cho vui thôi, không chừng đã quên từ kiếp nào. Tịnh Yên lại thấy bản thân thật ngốc nghếch . Từ từ lớp học một đông , Thu Nguyệt và Song Thư cũng đã đển lớp. Vừa đến là Song Thư đã chìa tay ra , mặt làm nũng : - Kẹo tao đâu ? Cô lắc đầu thở dài trước hành động trẻ con của cô nàng. Mở ngăn kéo ra , lấy cho Song Thư một viên kẹo, tiện thể quăng cho Thu Nguyệt một viên. Giờ ra chơi , trước khi đi xuống cantin mua đồ ăn , Tịnh Yên không quên vóc một nắm kẹo bỏ vào túi để nhai dần. Rồi cô cùng Thu Nguyệt và Song Thu xuống lầu. Tịnh Yên đi trước. Đang ở giữa cầu thang thì đột nhiên có người từ đằng sau bước xuống , đứng ngay trước mặt cô , xòe một bàn tay ra : - Kẹo của mình đâu ? Cô giựt mình. Cái gương mặt này, cái dáng người này, cái giọng nói này khiến cho tim Tịnh Yên lại đánh rớt một nhịp. Cái tên Doãn Hạo Quân này lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình trước mặt cô làm Tịnh Yên không bị giật mình thì cũng là rớt tim. Doãn Hạo Quân cười cười nhìn cô. Tịnh Yên cố gắng kiềm nén cảm xúc không để lộ ra ngoài rồi nở một nụ cười "xã giao" . Cô thọt tay vào túi quần lấy một viên kẹo socola đưa cho hắn . Giọng cười đùa tự nhiên nhất có thể . - Nè ! Không đòi nữa nha ! Doãn Hạo Quân cầm lấy viên kẹo , nhìn nó cười như một đứa trẻ rồi quay người cùng đi xuống cầu thang với bạn. Tịnh Yên nhìn thấy hắn như vậy không khỏi buồn cười. Thu Nguyệt nhìn thấy một màn vừa rồi liền lập tức bay tới trừng mắt nhìn cô - " Khai mau . Hai người vừa rồi đang làm gì vậy ? ". Tịnh Yên lại kiềm nén sự vui vẻ lúc nãy xuống, lại lạnh lùng đáp một cách tự nhiên - " Có gì đâu. Thì chỉ là cái trò Bạn Muốn Tôi Làm Gì trên facebook ấy mà ". Thấy vẻ mặt không gì tự nhiên hơn của cô, Thu Nguyệt muốn nghi cũng nghi không được. Liền không hỏi nữa , trực tiếp kéo cô và Song Thư xuống cantin. Xuống tới cantin, Lăng Tịnh Yên lại gặp hắn. Trong lúc Song Thư và Thu Nguyệt chen chúc mua bánh mì thì Tịnh Yên có nhiệm vụ đi mua nước . Cô len qua cái tủ ướp lạnh, nghiên cứu xem nên mua loại gì. Lựa được một chai C2, hai chai pepsi , Tịnh Yên liền đem tính tiền cho chú bán hàng. Vừa định xoay người tìm kiếm Song Thư và Thu Nguyệt xem hai cô nàng mua bánh mì xong chưa thì chợt ánh mẳt cô lại giao với cặp mắt quen thuộc . Doãn Hạo Quân nhìn cô chăm chú, khóe môi có chút nhếch lên khiến cho Tịnh Yên không khỏi ớn lạnh. Nhưng mặt cô thì lại nóng bừng bừng nha. Cái cảm giác vừa nóng vừa lạnh này quả nhiên lần đầu cô mới thấy. Hạo Quân là vừa đi tới mua nước lại bắt gặp cô vừa mới mua xong định quay đi. Hắn không khỏi thích thú nhìn cô gái trước mắt. Tịnh Yên thấy điệu bộ này không ổn liền trưng ra một khuôn mặt lạnh thường ngày bước ngang qua hắn. Phía bên kia , 2 con bạn cũng đã mua xong bánh mì . Song Thư chạy đến gần cô, thở hỗn hển . - Hừ , đúng là mệt chểt đi được. Cứ như đi mua quần áo hàng sale off không bằng. Tịnh Yên, cậu đã mua nước chưa ? Tịnh Yên cười cười , giơ 3 chai nước lên lắc lắc thay cho câu trả lời. - Đi thôi, lên lớp ăn sáng. Cô vui vẻ nhận lấy một ổ bánh mì từ tay Thu Nguyệt. Rồi cùng 2 đứa bạn xoay người đi lên lớp. Đi ngang qua chỗ bán nước lúc nãy, tự nhiên Tịnh Yên có cảm giác Song Thư không hề đi theo phía sau . Quay mặt lại, quả nhiên... Song Thư đã bị Doãn Hạo Quân kéo lại nói nhỏ. Lần này, cô không hề nghe được gì . Vì đang ở cantin đông người, dù tai cô thính cỡ nào cũng chẳng nghe được . Một lúc sau , Song Thư bước lên nói với cô . - Nó bảo mày nhớ thay ảnh avatar nó. Tịnh Yên đứng hình nha. Hắn cư nhiên lại không quên mà còn nhớ rất rõ. Cô còn tưởng hắn chỉ đùa cho vui. Tịnh Yên nuốt nước miếng cái ực , gật đầu cho có lệ - " À..." Thu Nguyệt lại bước lên , không nhịn được mà nói - " Ở đây rõ ràng có điều mờ ám ". Tịnh Yên lại giả mặt lạnh , nhún vai một cái - " Có gì mờ ám ? Chỉ là trò chơi thôi mà ". Hazz , Lăng Tịnh Yên ơi, Lăng Tịnh Yên quả nhiên nội công ngươi thâm hậu. Trình độ giả ngu vượt mức người thường rồi.
|
động lực .< típ típ ngaaaaaaaa
|