Tình Yêu Tại Thế Giới Ngầm
|
|
Sáng hôm sau,Hưng gặp đại tá(cái ông gần 60 tuổi ngực đầy huy chương),ông ta muốn nói 1 số chuyện với Hưng. "theo những gì tôi đã tìm hiểu,thì trước khi rời hội kín cậu đã giết 1 người?" "phải" "vậy thì hiện tại cậu là tội phạm giết người đấy" "vậy ông muốn tống giam tôi?" "ko,nếu cậu giúp chúng tôi xoá sổ hội kín thành công thì cậu sẽ được miễn hết,còn thất bại thì cậu sẽ vào tù" "nghe căng quá nhỉ" "vậy nên hãy cố hết sức,nói thật là để cậu chạy lông nhông tôi ko yên tâm tí nào hết" "tuỳ ông nghĩ thôi,tối nay mấy giờ bắt đầu?" "8h,nhớ chuẩn bị cho kĩ đấy" đúng 8h tối,Hưng đã sẵn sàng,máy phát tín hiệu GPS được nhét vào sâu trong khe răng,trước khi đi,Trang nhìn Hưng đầy lo lắng:"anh đi cẩn thận,nhớ phải về đấy,em với Nhi ở nhà chờ anh" "Hưng mỉm cười chấn an,nụ cười ấm áp khiến Trang thêm vững tâm. Hưng bị trói chặt 2 chân tay,bịt kín mặt và đưa đến 1 khu mỏ cách xa nội thành.các công nhân đã về hết,1 địa điểm mua bán đổi chác thuận lợi.2 người lính đặc vụ phân công giả côn đồ áp tải Hưng nhìn ngó xung quanh,ko thấy ai.đến giờ hẹn,vẫn ko bóng người,Hưng bất chợt lên tiếng:"chúng đến rồi".bàn tay cậu ngứa râm ran,máu trong người sôi sục,chúng đang đến gần,Hưng thở nhanh:"thật phấn khích" giọng nói quen quen vang lên:"lột bịt mặt ra,chúng ta muốn xem hàng cho chắc" Hưng mở mắt,cậu cười khẩy,kẻ thù đang ở trước mặt.còn ai khác ngoài Vĩnh.hắn tháo bịt miệng của Hưng ra rồi nói mỉa "chà chà,nhìn mày bây giờ xem,thật thảm hại" Hưng cũng ko vừa,đốp lại hắn ngay:"mày thì có vẻ hơn nhỉ,làm chó săn cho lão ta chắc là thú lắm" Vĩnh đấm mạnh vào hàm Hưng,GPS long ra rồi chui tuột xuống dạ dày Hưng. "mẹ kiếp,thế đấy"-Hưng tự nhủ "sao,giờ mày tính làm gì tao?lột da à,hay lăng trì?"-Hưng hỏi,vẻ cao ngạo vẫn giữ nguyên trên mặt "tao ước gì được làm thế,nhưng cứ từ từ,đem mày về môn phái đã,sẽ có thứ hay ho cho mày" "nói thế đủ rồi,giao tiền ra đây"-1 đặc vụ lên tiếng,Vĩnh liếc qua nhìn 2 người vẻ khinh bỉ rồi rút kiếm giết luôn cả 2 người:"xuống địa ngục mà đòi diêm vương tiền công ấy" tội nghiệp 2 đặc vụ,họ chỉ làm nhiệm vụ của mình.Hưng nhìn xác họ nằm bất động trên nền đất cát bẩn thỉu,tự nhủ:"yên nghỉ nhé,2 anh.tôi sẽ trả thù cho các anh" Hưng bị áp tải về hang ổ của hội kín,khi chiếc khăn bịt mắt được tháo ra,Hưng thấy mình đang đứng giữa sân,bị trói vào cột.1 mảng kí ức ùa về,đó là nơi nhiều năm trước Linh đã đứng và bị giết,giờ đến lượt cật.nhưng Hưng chẳng mấy ngạc nhiên,đó là điều cậu đã đoán trước.Hưng cười lớn nhìn những ninja đang vây quanh mình:"xem ra nơi đây chẳng đổi khác gì nhỉ.vẫn y hệt như trong trí nhớ của tao.còn lũ chúng mày hẳn là các sư đệ rồi" "chúng ko phải sư đệ mày,mà là tao"-Vĩnh bước ra từ đám đông,hất hàm nói với Hưng "à phải,1 con chó săn đầu đàn và bọn tiểu cẩu theo sau.quả là 1 đội ăn ý nhỉ" "câm miệng"-Vĩnh nói,tay đấm thùm thụp vào bụng Hưng,những cú đấm ko chút nương tay. "dừng lại"-1 giọng nói uy quyền vang lên,lũ đệ tử rẽ ra cho đại sư phụ của chúng đi vào,theo sau là 2 sư phụ còn lại "sao thế,sợ à,sao ko đánh tiếp đi?"-Hưng khiêu khích Vĩnh "mày ko cần nóng vội,còn nhiều màn hay đang chờ mày",sư phụ lên tiếng "hãy bắt đầu với cái này nhé",lão ta thọc mạnh tay vào bụng Hưng và ép cho ruột gan bên trong của cậu bẹp rúm.Hưng đau đớn nhưng vẫn kiên cường nhe răng cười ngạo nghễ:"ông yếu đi nhiều rồi đấy,ông già" lão ta tức khí,ấn thêm lần nữa.đau đớn,những gì còn lại trong bụng Hưng trào hết ra,chỉ có 1 thiết bị GPS nhỏ đang nhấp nháy sáng.Vĩnh nhìn thấy vội hét lớn:"sư phụ,hắn mang theo GPS" Hưng cười:"ngạc nhiên chưa" ngay sau đó,tiếng chuông báo động từ trên tháp canh vang lên,bọn ninja trên đó nói vọng xuống:"có địch đang tới" vừa dứt câu,1 quả tên lửa thổi bay toà tháp canh.liền sau đó hàng chục xe chở quân đội tông cửa lao vào,những chiếc xe địa hình bọc thép.lính tràn ra và họ bắt đầu xả đạn,nhiều ninja chết,1 vài tên ném trả phi tiêu.những tên bỏ trốn lên mái nhà bị 1 quả rocket thổi ko thương tiếc.Vĩnh tranh thủ lao ra định kết liễu Hưng thì 1 viên đạn chính xác đánh văng thanh kiếm của hắn ra.hắn rút lui vào trong nhà,đại tá đi đến cắt dây trói cho Hưng:"các ông lề mề quá đấy" "phải chịu thôi,sườn núi dốc quá" Hưng nhặt kiếm của 1 tên ninja chết nằm đấy rồi dặn ông đại tá:"đừng cho ai vào nhà,nhiều bẫy lắm,nếu 10 phút nữa tôi ko ra thì hãy cho người nướng chín nó luôn nhé",nói rồi Hưng lao vào trong.
|
Tại phòng tập năm xưa,Vĩnh đã chờ sẵn Hưng. "phải công nhận mày cho chúng tao 1 vố đau đấy"-Vĩnh lên tiếng "dĩ nhiên,sau đêm nay,hội kín sẽ chỉ còn là dĩ vãng" "mày ngu hả,chỉ cần còn tao,còn sư phụ,bọn tao sẽ tìm nơi ẩn náu mới,gây dựng lực lượng mới,hội kín sẽ mãi trường tồn" "vấn đề là mày và lão ta sẽ chẳng sống đâu" Hưng và Vĩnh đã tuốt kiếm,tư thế sẵn sàng,mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ. "mày còn nhố Linh chứ,nhớ lúc tao đâm thanh kiếm này vào tim nó ko?nhớ nó đã kêu gào thế nào ko?" "nhớ chứ,như mới ngày hôm qua thôi.và mày phải trả giá vì điều đó" rồi ko thêm lời nào nữa,cả 2 lao vào nhau so tài.như khi xưa,Vĩnh chẳng thể thắng được Hưng,nhưng hắn luôn chơi tiểu xảo,Hưng nhớ rõ điều đó,những ám khí Vĩnh ném ra đều trượt mục tiêu.1 giây lơ là,Hưng chét đứt 1 cánh tay của Vĩnh rồi lấy luôn bàn tay bên kia.hắn rống lên đau đớn,Hưng chém què luôn chân hắn rồi nói:"mày biết ko,ngày xưa Long luôn muốn đấm vỡ cái bản mặt biến thái của mày,giờ tao sẽ thực hiện điều ước nho nhỏ ấy" Hưng quì xuống bên Vĩnh,2 bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm rôyi cứ liên tiếp dộng thẳng vào mặt Vĩnh.Hưng đấm Vĩnh đến chết,xương sọ hắn vỡ ra vì trận đòn ác liệt. "xong mày,còn lão già" Hưng biết chính xác lão đang ở đâu.căn phòng chính nơi ngày xưa hay họp mặt để nghe giảng đạo,Hưng bước vào,lão ngồi đó bình thản nói:"ngươi từng là niềm tự hào của chúng ta,giờ ngươi chỉ là kẻ phản đồ.nào hãy đến đây và nhận sự trừng phạt đích đáng cho ngươi.Hưng ko nói ko rằng lao thẳng vào,nhưng ông ta biến mất.thân pháp ông ta quá nhanh,Hưng liên tục bị chém,ông ta như bóng ma lúc ẩn lúc hiện.Hưng mất nhiều máu,mắt dần hoa lên.lão ta xuất hiện từ đằng sau,chuẩn bị kết liễu Hưng thì 1 viên đạn bay tới cắm vào vai ông ta.đại tá đứng đó,ông đang trợ giúp cho Hưng.vừa kịp nhận biết điều gì đang xảy ra,Hưng hét lớn:"chạy mau,ông đang bị nguy hiểm" nhưng muộn rồi,lão lướt đến bên đại tá,đâm thẳng vào tim ông,đại tá đau đớn lịm đi,nhưng trước khi chết vẫn kịp bắn vào hông lão ta.Hưng giận điên lên,lại 1 người tốt ra đi,cậu nhặt thanh kiếm lê và đâm thọc qua lưng lão khi lão đang mải chú ý đến ông đại tá.lão rên lên đau đớn,Hưng thì thầm vào tai lão ta:"cái này cho Linh và Long",nói rồi cậu từ từ nhích thanh kiếm lên đến khi nó chia đầu lão ta thành 2 nửa đều nhau.thân xác lão ta đổ gục trên vũng máu.Hưng châm lửa đốt ngôi nhà rồi bê xác đại tá ra ngoài.thật thương tâm,ông chết ko nhắm mắt,nét hoảng hốt còn lằn trên khuôn mặt già dặn phong sương của ông.Hưng vuốt mắt ông,nói:"hãy yên nghỉ nhé,ông già" vậy là mọi chuyện kết thúc,Hưng đã trả thù.và cậu cảm thấy trống rỗng.1 người đã từng nói với cậu là:"những kẻ đi tìm sự báo thù thì sẽ tìm thấy nó,nhưng sau đó thì..." câu nói đó bỏ lửng vế sau.bây giờ Hưng đã hiểu điều người đấy nói.đi lang thang trong khuôn viên ngôi đền,Hưng tìm lại nơi khi xưa Linh trèo tường ra ngoài.1 ý định nảy lên,Hưng trèo lên bức tường cao gần 5 mét đó,trước mắt cậu là cảnh tượng quá đỗi đẹp.núi và sông trong ánh chiều tà,mặt trời dần khuất sau dãy núi,có cánh chim lẻ loi đơn độc bay về phía chân trời.tất cả kết hợp hài hoà như 1 kiệt tác của tạo hoá.nhìn bức tranh đó,Hưng thấy man mác buồn.cả đời cậu đã bao phen sóng gió,và cậu thấy mệt mỏi.có lẽ đã đến lúc cho cuộc sống gia đình.Hưng nhớ vòng tay âu yếm của Nhi,Hưng nhớ món thịt kho tàu của Trang.1 gia đình ko còn quá xa nữa,Hưng chỉ việc bước tới và nắm lấy nó thôi. 1 ngày sau,Hưng về đến nhà,2 cô gái ào ra vồ lấy cậu.Nhi nói giọng xót xa:"trời ơi,anh bị thương ra nông nỗi này.là kẻ nào?em phải giết nó" "đúng đấy,em phải lóc da nó" Hưng mỉm cười:"rất tiếc,anh giết nó rồi" nhưng 2 cô gái kia ko có vẻ gì là quan tâm lắm,họ còn bận chí choé nhau xem nên giết hay lóc da kẻ đang nằm gọn trong nhà xác.nhìn 2 người con gái của mình Hưng cười:"hạnh phúc chính là đây.mục tiêu tiếp theo đã rõ:1 gia đình" và lâu lắm rồi,Hưng mới nghe thấy trong căn nhà đầy ắp tiếng cười.những vấn đề trước mắt ko quan trọng nữa,từ từ sẽ giải quyết,giờ Hưng còn bận tận hưởng hạnh phúc bên người mình yêu.
3 NĂM SAU Hưng đang đứng ngồi ko yên bên ngoài phòng bệnh viện.đã mấy tiếng trôi qua,cả Nhi và Trang vẫn còn trong phòng mổ.cảm giác như đang bị đóng cọc trên tổ kiến lửa.2 người mà có vhuyện gì chắc Hưng điên mất.Hưng đã vò cho mớ tóc mình rối tung lên nhìn ko khác gì người điên.
|
Đèn phòng phẫu thuật tắt,cô y tá bước ra miệng tủm tỉm cười:"chúc mừng anh,1 trai 1 gái nhé,anh làm bố rồi đấy" Hưng sướng đến phát điên,lao nhanh vào phòng mổ.cả Nhi và Trang đều đang ẵm 1 đứa bé trên tay,cả 2 đèu mồ hôi nhễ nhại,mặt đỏ bừng nhưng cực kì mãn nguyện. Hưng đi đến giữa 2 chiếc giường,hỏi ân cần:"2 vợ của anh sao rồi,có mệt lắm ko?" Nhi lên tiếng trước:"em ko sao,nhưng Trang có vẻ mệt lắm,anh nên lo cho chị ấy đã" Hưng quay sang Trang,mặt cô tái mét đi:"em ổn ko?" Trang thở dốc,miệng cố cong lên thành nụ cười:"em ổn,chỉ hơi mệt thôi,anh nhìn con chúng ta này,1 bé gái xinh xắn" Hưng nhìn đứa bé còn đỏ hỏn trong lớp khăn trắng đang ngủ ngon lành. Hưng quay sang Nhi,cô cũng đang vuốt ve thằng cu trên tay mình.Hưng cười sung sướng,gia đình đạc biệt của cậu đã có thêm 2 thành viên mới. "anh tính đạt tên con là gì?" "gái là Khiết Du,còn trai là Minh Quân được ko?"(do kém khoản nghĩ tên nên mượn tạm tên nv trong truyện của các tác giả khác,ae thông cảm nhé) "vậy đây là Minh Quân rồi"-Nhi nói,nhìn thằng bé "Khiết Du,tên hay quá"-Trang ôm đứa bé trong tay thì thầm. Gia đình hiện tại của Hưng cực kì đặc biệt,1 chồng 2 vợ.nguyên nhân là do Hưng ko thể quyết định được sẽ chọn ai nên cuối cùng đánh liều chọn cả 2.ban đầu gia đình 2 nhà kịch liệt phản đối cuộc tình kì lạ này,nhưng dần thấy 3 bạn trẻ dính chặt lấy nhau ko rời thì cũng đành bó tay chấp nhận.ai nói rằng 2 vợ 1 chồng chỉ có trong thời phong kiến?đến ninja cũng còn tồn tại mãi đến thời hiện đại thì lấy 2 vợ cũng ko phải quá kì lạ,miễn rằng họ yêu thương nhau,đùm bọc và sẻ chia cho nhau.gia đình kì lạ này có thể là trường hợp duy nhất trong xã hội,nhưng với 1 người cha,người chồng mẫu mực như Hưng,cùng 2 người vợ,ngươyi mẹ như Nhi và Trang,họ đã giữ cho gia đình đó hạnh phúc mãi mãi về sau.dẫu đôi khi vẫn có xô xát(đa số là Nhi và Trang),nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. THE END
vài lời cuối:"có lẽ kết hơi phản thực tế nhưng đây là truyện,ko nên so sánh với đời thực.mong các bạn đọc truyện cho ý kiến để mình học tập,rút kinh nghiệm.thực ra thì truyện cũng hơi ngắn,mình cũng muốn viết dài nhưng viết truyện bằng c3 làm mình đau ê ẩm các ngóc tay.sau này có laptop sẽ cố gắng viết thật dài.và còn điều nữa,rất cảm ơn những ai đã theo dõi truyện của mình,đặc biệt là ai đó theo dõi liên tục từng ngày.nó giúp mình có thêm động lực viết truyện.nói chung là vô cùng cảm ơn
|
|
Mời ae đón đọc truyện teen:"hai lúa và tiểu thư đỏng đảnh"nhé.dự đêm nay bắt đầu.mà sau nay mình lấy tên "Kẹo Đắng" nhé.tại 2 thằng bạn cứ kèo nhèo ko hiểu "Tử Điêu Hồn" là gì
|