Hưng nhẹ vỗ vai Nhi trấn an rồi bước theo Trang,bỏ lại Nhi nhìn theo bao tiếc nuối. Ở trụ sở quân đội,một người đàn ông gần 60 tuổi,tóc điểm bạc,khuôn mặt nghiêm nghị,trên ngực đầy những huy chương. Ông ta nhìn Hưng bằng một ánh mắt ko mấy thiện cảm:"vậy cậu từng là 1 trong số bọn chúng?" "vâng" "tại sao cậu rời đi" "tôi căm thù chúng" "tại sao?" "chúng giết người tôi yêu quí và khiến tôi phải tự hạ sát bạn thân của mình" "cậu biết đấy,lượng thông tin của cậu khá hữu dụng,nhưng chưa đủ.chúng tôi muốn biết chính xác vị trí của chúng" "xin lỗi,đã nhiều năm rồi,tôi ko thể nhớ rõ" "vậy thì chúng tôi buộc phải dùng đến phương án B,cậu sẽ phải chịu thiệt đấy" "chỉ cần chúng xuống địa ngục thì chút khó khăn có đáng gì" "vậy thế này,hãy ngậm viên thuốc này,bên trong là thiết bị định vị GPS,giúp tôi tìm ra cậu,người của chúng tôi đã phát hiện ra hội kín treo giá đầu cậu 100 ngàn đô.chúng tôi sẽ vờ giao cậu cho chúng để tìm ra hang ổ chúng" Hưng đón viên thuốc rồi hỏi:"bao giờ bắt đầu?" "tối mai,hãy chuẩn bị cho tốt,nghỉ ngơi đi" Hưng và Trang được bố trí cho 1 căn phòng khá tiện nghi,có giường êm,ti vi,tủ lạnh,điều hoà mát lạnh.Trang vào nhà vệ sinh ngay lập tức còn Hưng ngồi trên giường nghĩ ngợi,thời khắc đó sắp đến gần.quân tử có thù phải trả,Hưng còn nhớ như in nét mặt Linh khi Vĩnh đâm cây kiếm vào tim cô,cậu còn bị ám ảnh khuôn mặt của Long khi cậu ta trút nhữnh hơi thở cuối cùng trên tay cậu.sau đêm mai,Hưng sẽ hoàn thành sứ mệnh do tự cậu đề ra,sau đêm mai,Hưng có thể cho những gì của quá khứ vào 1 ngăn nào đó trong tim cậu,đóng nó lại và để nó ngủ yên. Trang bước ra khỏi phòng tắm,quấn trên người chiếc khăn tắm dày,tóc còn ướt sũng,cô tiến đến bên Hưng,ngồi xuống rồi tựa vào vai cậu thì thầm:"anh đang nghĩ gì thế?" "ko có gì,em sao ko mặc quần áo vào,điều hoà lạnh lắm" "nếu anh lo em lạnh thì ôm em đi" Hưng cười,Trang nói cũng y hệt Nhi,nhưng vẫn ôm cô vào lòng:"da em mịn thật" "mịn hơn da Nhi ko?" "ko,mịn bằng thôi" "anh thật là,em biết anh ko muốn thiên vị ai,nhưng em thực sự nghĩ anh cần phải ra quyết định chứ.cả em,cả Nhi đều muốn độc chiếm anh,mà anh lại muốn có cả 2 bọn em" "anh biết thế là sai,nhưng anh ko thể chọn" "tại sao?" "vì cả 2 đều rất tuyệt" mặt Trang ửng lên.cô muốn nhân cơ hội hiếm hoi vắng Nhi ghi điểm với Hưng,cô áp sát vào người Hưng,nói giọng nhỏ hơn nữa:"anh yêu Nhi 3 năm rồi đúng ko?" "ừ" "vậy cô ấy đã bao giờ làm chuyện đó chưa?" "chưa,Nhi trong sáng lắm" "em muốn anh,chúng mình..." Trang chưa kịp nói hết câu,Hưng chặn lại:"ko được,Trang.ko làm thế được" "tại sao?" "cho đến khi anh quyết được sẽ chọn ai thì ko thể làm thế,nhỡ sau này anh chọn Nhi thì sao?" "thì em sẽ chấp nhận,chỉ cần anh yêu thương em thôi" "xin lỗi,anh ko thể làm thế.như vậy là tàn nhẫn với em,và cả với Nhi,xin lỗi em anh ko thể làm thế" Trang có chút hụt hẫng,nhưng cô hiểu.Hưng làm vậy cũng là tốt cho cô,Trang chỉ tự trách mình sao lúc đó lại quá nông nổi,thành ra thiếu sáng suốt. "đêm nay em nằm trên giường,để anh nằm đất" "ko,đã ko chịu làm với em thì chí ít cũng phải nằm với em chứ" Hưng cũng ngoan ngoãn nghe theo,cậu ko muốn trái ý Trang. "anh với Nhi đã từng như thế này chưa?" "rồi" Trang thấy buồn,rõ ràng cô là người đến sau,chính cô đang cản trở Nhi và anh,hay Nhi đang cản trở anh và cô?cuộc tình tay ba này càng lúc càng rối.nghĩ rồi Trang thiếp đi,ngủ gọn trong vòng tay Hưng ở nhà,Nhi chẳng làm gì ra hồn.cô bị phân tâm,ko có Hưng bên cạnh cô cứ bồn chồn sao ấy.Nhi lo lắng,ko có cô ở bên kiểu gì Trang cũng tranh thủ tình cảm của Hưng,nhưng lo hơn nữa là anh ấy chuẩn bị lâm trận.cô chỉ mong sao anh bình an. Bỗng có tiếng chuông cửa reo,Nhi thầm nghĩ:"muộn vậy ai đến nhỉ,hay là Hưng về" cô ra mở cổng,cô ngạc nhiên đến sững sờ,là cha mẹ cô. "sao ba mẹ tìm được con?" "nhờ tài khoản tín dụng của con chứ sao"-ba cô lên tiếng. Mẹ cô ôm chầm lấy,xem qua 1 lượt rồi vừa khóc vừa nói:"ôi con gái của mẹ,con gái bé bỏng dại dột của mẹ,may sao con vẫn bình yên" "con ko sao mà,anh Hưng chăm sóc con cẩn thận lắm" nghe đến tên Hưng,2 người mặt tối lại,ba cô hỏi:"sao con vẫn giao du với cái loại đấy?" "trời ơi,còn thuê nhà ở chung với nhau nữa,sao con ko chịu nghe lời ba mẹ gì thế" ba cô lên tiếng,ra lệnh:"đi về mau,con phải về ngay,tránh xa thằng đó ra",rồi ông ta đứng lêm kéo tay Nhi.cô vùng vằng hất mạnh tay ông ra,cô đứng đối diện cha mẹ mình,nét mặt vô cùng cương quyết và đanh thép.
|
"ko,ba mẹ đừng hòng bắt con về" mẹ cô nói như van nài:"trời ơi Nhi sao con khờ thế,con ko biết nó là loại người ghê gớm như thế nào đâu,mau về đi con" Nhi vẫn cứng rắn:"ko đời nào,về để ba mẹ ép con lấy công tử này công tử nọ chứ gì.con biết anh Hưng là ai,và con sẽ cưới anh ấy,vậy thôi,ba mẹ đừng cản con" ba cô mất bình tĩnh:"con có bị điên ko,thằng đó ko phải người tốt.nó là..." Nhi ngắt lời cha cô:"sát thủ chuyên nghiệp chứ gì,con biết lâu rồi.nhưng chúng con yêu nhau và chỉ cần thế thôi" "con ko được lấy nó,nó ko xứng đáng với con,nó chỉ là thằng lưu manh ko hơn" Nhi hét lên,giận dữ:"ba đừng có nói anh ấy như thế nữa,ba hãy nhìn lại mình đi,ba tưởng con ko biết những chuyện đen tối mà ba làm sao?" người đàn ông sững sờ khi nghe Nhi thốt ra câu nói gay gắt đó.mẹ cô thì im bặt,mặt tái đi,Nhi nói tiếp:"con biết ba là chủ đường dây buôn ma tuý,con biết ba thuê du côn làm những việc bẩn thỉu thay ba,còn cả việc ba thuê người hại anh Hưng nữa,con biết hết.con ko nói ra vì con là con ba,con chịu ơn ba.vậy thôi.tjế nên xin ba đừng nói về anh Hưng như thể anh ấy là 1 tên máu lạnh nữa,có lẽ ba cũng ko hơn anh ấy đâu" nói rồi Nhi đóng sập cửa lại,cô thụp xuống khóc thút thít.tại sao ba mẹ cô ko chịu hiểu cho cô,họ luôn miệng nói muốn cô hạnh phúc nhưng lại muốn tước đi thứ quý giá nhất với cô đó là anh.cô thương ba mẹ cô nhưng cô sẽ ko bao giờ chấp nhận được cách họ đối xử với anh. Bên ngoài,cha mẹ Nhi sau 1 lúc ngẩn ngơ,người đàn ông quay đi và ra xe,người phụ nữ chạy theo,gọi giật giọng:"này mình,ko muôn đón con bé về sao?đi đâu vậy?" ông ko trả lời,câu nói của con gái làm ông phải suy nghĩ lại.cả đời ông dùng những thủ đoạn và tiểu xảo để được như bây giờ,ông luôn cảm thấy hãnh diện về những gì mình đạt được,nhưng ko ai ngoài Nhi cho ông thấy được rằng:ông đã chà đạp lên những con người khác để có ngày hôm nay.ông cứ thẫn thờ mãi suốt chặng đường về,cô con gái rượu của ông như ánh sáng mặt trời soi tỏ cuộc đời tăm tối vấy bẩn của ông.và trong ông ta có gì đó thay đổi,như hối cải hay sự hướng thiện quay lại với Trang và Hưng.mái tóc dài của Trang làm Hưng ngứa ngáy và giật mình tỉnh dậy,Trang vẫn đang ngủ say,Hưng ngắm nhìn Trang khi ngủ,trông cô như 1 thiên thần,đẹp như bức tranh sơn dầu của 1 danh hoạ thời xưa.Hưng khẽ hôn lên trán Trang,bỗng nghe tiếng nói khẽ:"muốn nữa ko?" Trang tỉnh rồi,đang nhìn Hưng đắm đuối.tình cảnh hiện tại là trong căn phòng ánh sáng đèn ngủ lờ mờ,có đôi trai gái đang quấn lấy nhau trên giường,nghe rõ từng hơi thở nóng hổi của nhau.trong thứ ánh sáng lờ mờ,Hưng vẫn thấy rõ Trang đang đỏ mặt.ham muốn của cả 2 đang tăng,Hưng hôn nhẹ trán cô,rồi môi cô,rồi cổ cô,rồi ngực cô...càng lúc càng xuống thấp.Trang ngoan ngoãn nằm im cho Hưng mặc sức làm gì thì làm.Hưng sắp mất tự chủ,nhưng tự con người bên trong cậu hét lớn:"dừng lại ngay,mày đang làm cái quái gì thế?" lại đấu tranh tư tưởng.Hưng đang ham muốn,nhưng lý trí thì buộc cậu phải dừng lại.và Hưng biết mình phải làm theo cái gì đúng.Hưng dừng lại,Trang ngạc nhiên:"anh sao thế?" "anh ko thể,chưa phải lúc.nghe này,anh yêu em,em có yêu anh ko?" "có,nhiều hơn bất cứ thứ gì" "vậy đừng bắt anh phải phá lệ được ko?" "em xin lỗi,em chỉ sợ sẽ mất anh,em muốn thuộc về anh mãi" "em biết đấy,như vậy là ko công bằng với Nhi mà"
|