Tình Yêu Tại Thế Giới Ngầm
|
|
|
Trên trung ương vẫn đang họp bàn phương án đối phó với hội kín.việc phải chờ đợi làm Hưng có vẻ sốt ruột,nhưng vấn đề lớn hơn ở đây là Hưng đã quên đường về sào huyệt của chúng.1 con đường mòn dẫn đến chân núi,từ đó sẽ có lối đi lên ngôi đền đó.Hưng chỉ ko thể nhớ làm sao để tìm ra con đường mòn đó,đã bao năm,ai biết cảnh vật sẽ đổi khác thế nào.chẳng quan trọng,sẽ tìm ra cách,vấn đề bây giờ là Hưng đang bị bám theo.hội kín?ko,Hưng sẽ cảm nhận được nếu có 1 ninja đến gần,điều đó giúp cậu bảo toàn mạng mình trong mấy năm qua.những tên này hoàn toàn khác.Hưng vẫn giữ phong thái ung dung bước đi rồi từ từ rẽ vào con hẻm nhỏ,con hẻm khá dài và ánh sáng mập mờ.2 kẻ kia vẫn bám theo,Hưng nhìn chúng từ trong bóng tối,chúng có vẻ hốt hoang khi mất dấu cậu. "cho tao lý do để ko giết 2 thằng chúng mày"-Hưng nói vọng ra,tiếng nói vô định vang trong con hẻm làm những tên kia nổi da gà. "cậu có phải là Hưng?"-chúng quay đi quay lại,dáo dác tìm nguồn phát ra tiếng nói "phải thì sao?nói mau,sao chúng mày biết tao?" "có cô Bảo Nhi đang muốn tìm cậu" "Bảo Nhi?"-Hưng thoáng ngạc nhiên.đã 3 năm,Nhi vẫn chưa quên được cậu sao?vẫn cho người tìm cậu sao?tim Hưng đau thắt.trong khi,sự thực là Hưng đã bóp nát trái tim Nhi cái đêm đó,sự tàn nhẫn và phũ phàng của cậu được đáp lại bằng sự mong chờ và yêu thương.Hưng thấy bản thân mình thật là khốn nạn,nhưng cũng bất giác,Hưng thấy lòng mình ấm lại,Nhi vẫn còn yêu cậu. "cô ấy đâu?" "đang ở nhà chờ chúng tôi báo tin của cậu" Hưng suy nghĩ 1 hồi.cậu thực sự muốn gặp lại Nhi,chẳng bao lâu nữa,khi đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất đời mình là hội kín thì ai biết điều gì sẽ xảy ra. "dẫn đường đi,đêm nay ta sẽ về thăm cô ấy" Trong phòng,Nhi đang ngồi nhìn trời đêm,hôm nay nhiều sao,không hiểu sao Nhi thấy lòng bồn chồn,ngủ ko yên,cứ đi qua đi lại mãi.bên ngoài,1 cơn gió lạ nhẹ thổi qua,khung cửa sổ run lên phát ra những âm thanh lạnh lẽo.tự dưng thấy cô đơn,Nhi nằm xuống,trùm chăn kín đầu,lòng bồi hồi nghĩ đến chuyện ngày xưa khi còn Hưng ở bên.bất chợt chiếc điện thoại cô vang lên bản nhạc quen thuộc."kì lạ,giờ này còn ai gọi nữa?" số máy lạ,Nhi đắn đo rồi cũng nhấc máy "a lô,ai thế?" "cô Nhi,theo yêu cầu chúng tôi đã tìm được cậu ta,hiện chúng tôi đang chờ ở công viên gần nhà cô,cô có thể ra ko?" "được chứ,tôi ra liền" Nhi mừng quýnh,vui sướng tột độ,cô nhón chân đi qua phòng ngủ của cha mẹ,xuống nhà và lẻn ra cổng,rồi cô guồng chân chạy như bay,gió đêm lạnh buốt thốc vào mặt,luồn vào cuống phổi,Nhi hít lấy hít để làn ko khí lạnh buốt đó.quan trọng gì,cô chỉ còn biết đến Hưng thôi.đến công viên,Nhi thở hổn hển đảo mắt nhìn quanh,dưới ánh đèn vàng của cột đèn trong công viên,có 3 người đang đứng đó,trong đấy 1 nhân ảnh quen thuộc.Nhi tự nhủ:"dáng đứng đó,ko thể nhầm được,là Hưng,đúng là anh rồi" Nhi lao tới ôm chầm lấy cổ Hưng,vồ vập như hổ đói thấy mồi.1 bàn tay nắm vai Nhi kéo lùi lại,gã mà cô thuê đang nhìn cô dò xét:"tiền công thì thế nào đây?" "cho tôi mã số tài khoản ngân hàng của anh,sớm mai các anh sẽ nhận đủ,tôi đảm bảo" tên kia có vef hơi bị chưng hửng nhưng cũng miễn cưỡng nói:"thôi được,cầm lấy,9h sáng mai phải chuyển đấy"-hắn đưa nhi 1 mẩu giấy nhỏ với dãy số,tài khoản của chúng.xong rồi biến thẳng.còn lại đôi trẻ đứng nhìn nhau,bốn con mắt dán chặt vào nhau,nhìn như thể chưa bao giờ được nhìn.bất chợt Nhi tát Hưng 1 cái thật mạnh,in luôn dấu 5 ngón tay trên má:"cái này vì anh đã bỏ đi" rồi cô nhón chân,khẽ hôn Hưng,1 nụ hôn nồng và sâu,Hưng vừa bị xoay mòng mòng giữa 1 mớ cảm xúc hỗn độn.Nhi buông ra,nói nốt:"cái này vì em vẫn còn yêu anh" ruột gan Hưng vẫn còn đang lộn tùng phèo,cái đầu cậu còn chưa kịp định thần lại,bộ não chậm chạp xử lý mớ thông tin hỗn độn vừa ập tới.mãi lâu sau,Hưng mới ú ớ ra vài tiếng ngô nghê:"chào em,khoẻ ko?" mặt Nhi nghệt ra:"sao anh nói như thể chúng ta chỉ là người quen thôi vậy?" "à ko,anh vẫn còn chưa biết cái gì vừa xảy ra" quả là như vậy,cùng 1 lúc,Hưng thấy vui mừng,sung sướng,lâng lâng,lại cũng cảm thấy ngạc nhiên,bàng hoàng,tội lỗi.thật là như 1 món ăn cho đủ mọi loại gia vị(như súp tình hữu nghị của chai-en) Nhi bật cười,thoải mái và hạnh phúc biết bao nhiêu,chẳng văn chương nào diễn tả nổi sự vui sướng của cô lúc này.Hưng bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô,ko phải là những tấm hình mà cô dán trên gương trong phòng nữa,mà cậu ta thực sự đang ở đây.
|
Quả là ko uổng công bao lâu nay Nhi chờ đợi,vui sướng đến phát khóc lên.hai hàng nước mắt thi nhau rơi lã chã,Hưng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của Nhi:"kìa em,sao lại khóc?" "Nhi lau đi nước mắt tèm lem trên mặt,cười hạnh phúc:"ko sao đâu,chỉ là em vui quá thôi" Hưng nhìn Nhi chăm chú,như thể nếu rời mắt là cô sẽ biến mất:"em gầy quá",đáy mắt cậu thoáng buồn man mác. "tại anh chứ còn ai vào đây nữa,anh phải đền bù cho em" "đền gì?" "ôm em đi"-Hưng ôm ngay "hôn đi"-Hưng ko ngại ngần chiếm đoạt đôi môi cô 1 cách từ từ nhi đang nhâm nhi ly cà phê sữa.đôi môi Nhi đỏ mọng lên,má cũng thế.trời lạnh thấu xương mà Nhi lại thấy trong người nóng rực.cũng phải,Hưng đang ở đây,vòng tay anh ấm như bếp than hồng.cảm giác như được chở che hoàn toàn trước bao giông tố,2 người cứ ôm nhau mãi chẳng buông ra,thời gian lúc này như ngưng lại,để 2 người được bên nhau lâu hơn. "vậy là sớm mai anh lại đi ngay à?" "ừ",Hưng ôm Nhi,nhẹ vuốt mái tóc cô,mùi nước hoa thơm đến ngây ngất. "có nhất thiết phải đánh nhau với chúng ko?" "em biết anh mà,sẽ chẳng ngày nào được ngủ yên nếu chúng còn tồn tại" "em ko muốn xa anh" "nghe anh,giờ bên anh rất nguy hiểm" "kệ,thà chết còn hơn rời xa anh lần nữa" "thôi nào,nếu có chuyện gì xảy ra với em,anh sẽ chết mất" "thế cũng tốt,chúng mình sẽ làm đám cưới trên thiên đàng,có các tiểu thiên thần làm phù dâu phù rể,có thần tình yêu chúc phúc cho 2 ta"-Nhi cười khoái chí mộng mơ "sẽ chẳng được như thế đâu,thiên đường sẽ chào đón em,còn địa ngục sẽ chờ đón anh" "sao thế?" Hưng kể lại cuộc sống 3 năm qua,cậu đã sa ngã như thế nào,cậu đã trở nên độc ác như thế nào,chỉ vì vắng Nhi.cô ngồi lặng lẽ nghe,thấy thương Hưng vô cùng,cô vòng tay ôm eo Hưng thì thầm:"thế thì đừng xa em nữa" "Nhi à,anh muốn cũng chẳng thể làm gì hơn,nơi đây là nhà em,còn anh,sứ mệng chưa hoàn thành thì anh chưa dừng lại" "mang em theo,em sẽ chăm sóc anh" "ko được,sao em có thể bỏ nhà mà đi như thế?" "từ lâu đây đã chẳng còn là nhà nữa,cha mẹ ép em cưới người em ko yêu để quên anh,nơi đây ko có anh thật lạnh lẽo.cho em theo,anh mà bỏ lại em ở đây thì em cũng sẽ sớm chết héo như bông hoa tàn thôi" Hưng thở dài,Nhi nói có lý.Hưng cũng ko muốn trái ý Nhi,càng ko muốn cô chịu khổ vì cậu thêm nữa "được rồi,cho em theo,nhưng phải nghe lời anh nhé" "vâng"-Nhi đáp,tiếng "vâng" đó nghe sao êm tai lạ lùng,thật ngoan ngoãn,thật thanh thản "vậy mau chuẩn bị đồ đi" "chưa được,nhìn mặt trời mọc đi anh,đẹp quá" ánh sáng của ngày mới nhú lên sau dãy núi phía xa tít tắp mang theo sức sống mới,như khúc ca khải hoàn làm tâm hồn người ta vui phơi phới.Hưng cảm nhận,những điều tốt lành đang đến.vậy thì cứ bất chấp hết mà yêu nhau đi,ko cần phải dối lòng mình thêm nữa. 2 tiếng sau,Nhi đang tựa vào vai Hưng ngủ ngon lành trên chuyến xe về thành phố nơi Hưng đang tạm trú.ko biết Nhi mơ thấy gì,nhưng cô nhoẻn miệng cười trong khi nói mớ:"hôn em đi" rồi chu mỏ ra như mong chờ được hôn. "dễ thương quá"-Hưng cười trong lúc đó,ở nhà Nhi,cha cô đang lồng lộn lên sai gia nhân đi tìm cô,khắp mọi ngóc ngách trong nhà đều ko có,những nơi gần nhà cũng ko.ông ta đâu ngờ cô đang yên vị trên xe với kẻ mà ông ta đã thuê người ám hại. Hưng đang băn khoăn,dẫu Nhi bảo ko sao thì cũng ko thể để Nhi ở trong căn hộ tồi tàn của cậu được.cậu đắn đo,có nên gửi Nhi ở nhà Trang?như vậy có bất lịch sự quá ko nhỉ.sau 1 hồi vò đầu bức tóc,cuối cùng Hưng cũng quyết định để Nhi ở nhà Trang,dẫu sao ở đó vẫn tốt hơn ở đây,và 2 cô gái trông nhau sẽ an toàn hơn,đỡ lo hơn khi bị trộm viếng thăm.Nhi ban đầu ko chịu,nhưng trót hứa nghe lời Hưng rồi,ko làm gì được.Hưng còn gửi Trang 1 cộp tiền,coi như trả phí ăn ở cho Nhi,dù sao cậu cũng chẳng cần gì nhiều đến tiền.Trang thì vui vẻ nhận lời ngay,dẫu sao ở 2 mình cũng còn vui hơn 1 mình,mà được tiền nữa,thế là có tiền gửi về cho bố mẹ cô rồi. Và Trang sớm phải hối hận,Nhi từ bé được nuông chiều hầu hạ,dẫu ko hư thân mất nết như những tiểu thư kiêu kì khác nhưng cô cũng ko tránh khỏi việc ko biết làm gì.nhà có thêm 1 đứa trẻ lớn xác nữa,Trang vất vả hơn,nhiều khi Hưng qua thăm Nhi cũng phụ Trang 1 tay,nhưng ngày nào Trang cũng phải làm việc nhà đến mệt phờ ra.Hưng hiểu tình cảnh của Trang lúc đó,nghĩ cũng tội nghiệp Trang,thì thôi ko đi lông nhông nữa,sau giờ làm về thẳng nhà Trang giúp được gì hay nấy,Hưng cũng dạy Nhi làm 1 số việc lặt vặt đơn giản như cắm cơm,luộc rau,hấp trứng,giặt đồ.
|
Hjhj. Khố đến thế là cùnng Hưng ơi
|
Nhi ngồi xoa nắm vai cho Hưng,tiếng khớp xương kêu răng rắc "khổ thân anh,mệt lắm ko?" "chứ lại ko mệt?thế mà trước khi đi em còn nói chăm sóc anh nữa,cuối cùng thì thế này đây"
"em xin lỗi,em quên mất khoản đấy.để anh chịu khổ vì em rồi" "ko sao đâu" Trang nhì cái cảnh đấy mà thấy lòng ko thoải mái chút nào.cô ko phiền vì Nhi ở cùng cô,Nhi rất hiền và vui tính,2 người nói chuyện rất hợp.cái chính ở đây là tự dưng Trang thấy bức bối sao ấy,như đang ghen vậy,mà sao phải ghen? "mình làm sao thế nhỉ,họ là người yêu,tình tứ ôm ấp nhau là bình thường mà sao mình thấy nóng máu thế" Trang lảng ra ngoài ngắm sao.đêm nay sao chi chít,Trang thở dài.21 tuổi đầu mà ko 1 mảnh tình vắt vai.Trang ko xấu,bề ngoài của cô ko tồi chút nào,chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ đến điều gì khác ngoài gia đình cô ở quê.đã có vài người ngỏ ý với cô nhưng đều bị từ chối thẳng thừng.mẹ cô cũng lo sốt vó lên vì cái vấn đề ấy,mỗi lần Trang về thăm nhà là bà lại càm ràm cái bài ca muôn thuở:"Trang ơi mẹ muốn có cháu ngoại" từ trước đến nay đã ko quan tâm đến cánh mày râu,cớ sao giờ nhìn Hưng bên cô gái khác Trang lại thấy ghen?có lẽ vì Hưng đặc biệt,Hưng ko giống những kẻ khác.Hưng luôn có 1 thái độ nửa hờ hững nửa quan tâm,làm Trang lắm lúc nghĩ tưởng Hưng có tình ý với mình rồi lại tự phủ định ý nghĩ đó.khi Hưng giới thiệu Nhi là bạn gái cậu,Trang thoáng buồn,dù mặt vẫn tươi cười.tiếc là đáy mắt long lên như muốn khóc của Trang ko thoát khỏi sự chú ý của Hưng,cậu đã sớm ngợ ra ngay từ đầu Trang hơi khác thường. Chuông điện thoại Trang rung lên "a lô,ai vậy?" đầu dây bên kia,1 giọng phụ nữ vang lên làm Trang chết đứng "mẹ đây,mai bố mẹ lên thăm con nhé,bố mẹ dẫn cả 2 em theo,con ra đón nhé" Trang lắp bắp:"dạ dạ,vâng,mai mấy giờ bố mẹ đến?" "chừng 9h sáng nhé" "vâng,con sẽ ra ga đón,con chào mẹ" cúp máy,Trang cuống cuồng lên:"phải làm sao đây?phải làm sao đây?" chẳng là do bị mẹ càm ràm nhiều,Trang đã đánh liều khai với bố mẹ là có bạn trai rồi,mấy lần cha mẹ cô đòi xem mặt thì cô tảng lờ rồi nói sang chuyện khác.phen này kiểu gì mẹ cô cũng ko để yên.đang loay hoay đi qua đi lại ngoài ban công,mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt đầm áo,Trang giật thót nghe Hưng hỏi:"Trang,sao thế?" "tôi ko sao,Nhi đâu?" "ngủ rồi.nhìn cô ko ổn,có chuyện gì à?" "tôi ko sao mà" "thôi nào,đừng giấu,nói ra đi,tôi giúp được sẽ giúp,dù gì cô cũng đã giúp tôi và Nhi rất nhiều" 1 ý tưởng hay ho loé lên trong đầu Trang,cô khẽ nói:"anh làm bạn trai tôi nhé,bạn trai hờ thôi" Hưng ngạc nhiên:"sao lại thế?" Trang kể lại đầu đuôi câu chuyện,Hưng muốn giúp nhưng lại nhìn Nhi ái ngại:"còn cô ấy thì sao?" "đừng lo,tôi sẽ giải thích với cô ấy,cô ấy chắc chắn sẽ hiểu thôi" "vậy được,tôi giúp cô lừa bố mẹ cô"Hưng cười híp mắt "đừng có nói thế"-Trang đỏ mặt "chứ lại ko phải à" "thà thế còn hơn để họ lo lắng vì tôi chưa tìm được ai" "chỉ giỏi lý trấu,đúng là nhà báo" sáng hôm sau,Trang khoác tay Hưng đi ra bến xe đón bố mẹ cô,Trang thì thầm:"cứ thoải mái lên,thả lỏng người ra,bố mẹ tôi hiền lắm" "tôi vẫn đang thoải mái mà,nhìn cô đi,tay cứng đờ vào mà còn nói tôi" "yên nào,xe tới kìa" từ trên xe bước xuống 1 gia đình nho nhỏ và ấn cúng,người cha chắc ngoài 50 có phần béo tốt,người mẹ lại hơi gầy,tóc điểm bạc.còn 2 đứa em thì nghịch như quỷ,
|