Tình Yêu Tại Thế Giới Ngầm
|
|
Nhưng với bản tính đa nghi thì dĩ nhiên là ba mẹ cô phải kiểm tra cho chắc chắn.chừng 1g phút trong phòng Nhi,rồi bà hé cửa ra thì thầm với chồng:"nó vẫn chưa sao cả,còn nguyên vẹn".đến lúc này cha cô mới thở phào nhẹ nhõm.mẹ Nhi đóng cánh cửa lại nhìn con gái,cô đang ngồi thu lu trên giường và khóc tấm tức.bà thở dài,đi đến nhẹ vuốt mái tóc cô:"mẹ xin lỗi vì đã nghĩ con hư thân mất nết,bố mẹ cũng chỉ vì lo cho con thôi mà" Nhi quang sang,giọng hờn dỗi:"con ko giận chuyện đấy,con giận vì bố mẹ trói anh Hưng rồi đánh anh ấy xây xát hết mình mẩy.sao lại đối xử với người ta tàn ác như thế" im lặng 1 lúc:"con mê nó thế cơ à?nó có gì hay mà sao con chết mê chết mệt nó" "anh ấy là tình yêu đích thực của đời con.trước đây ko phải mẹ đã nói con phải giữ lấy người như vậy sao?thế mà bây giờ thì lại..."Nhi khóc nấc lên "mẹ biết thế,nhưng con nhìn xem,con và nó quá khác nhau,sau này con sẽ ko hạnh phúc đâu" "con ko cần biết,con chỉ yêu mình anh ấy,ko phải anh ấy thì con ở vậy đến hết đời" bà thở dài,biết rằng lúc này có nói gì cô cũng sẽ không nghe,đành về phòng chồng,chuyện mai mối tạm gác lạo,giờ ko phải lúc thích hợp để nói vấn đề đấy.về phòng ngủ,chồng bà hỏi liền:"sao rồi?nó thế nào?" "chết cũng vẫn bám lấy thằng kia thôi" "thế thì nguy to,thằng đó có gì hay mà nó mê?" "ai biết,nhưng nó đã quyết thì chắc chắn ko nghe chúng ta nói đâu" "thế thì chỉ còn 1 cách" "cách gì?" "đuổi cổ thằng kia đi" người đàn bà nghĩ ngợi,có lẽ như thế vẫn chưa ổn.ngay sau đó,bà xuống phòng Hưng,nơi cậu đang đánh vật với chỗ bông băng và thuốc đỏ,những vết thương ở lưng quả thực gây khó chịu.bà vào phòng ko gõ cửa,Hưng vội đứng lên cúi chào nhưng bà phây tay ra hiệu cho Hưng ngồi xuống giường.phần bà,bà kéo 1 cái ghế ngồi trước mặt Hưng rồi hỏi:"vết thương sao rồi?" "tôi ko sao,cảm ơn bà chủ đã hỏi thăm" "tôi biết là chồng tôi đã hơi quá tay với cậu,nhưng chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho Nhi thôi" "vâng",Hưng đáp gọn,cậu đã biết bà ta sẽ nói gì. Như dự kiến,bà ta quỳ xuống,vẻ van nài:"tôi xin cậu,hãy buông tha nó,hãy rời khỏi đây.chúng tôi chỉ có 1 mình Nhi,chúng tôi phải giành những gì tốt nhất cho nó.tôi biết cậu và nó yêu nhau nhưng đấy chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ,Nhi phải lấy người xứng tầm với nó.tôi van xin cậu,hãy rời đi" Hưng khẽ thở dài,cậu đã biết trước bà ta sẽ nói thế,nhưng chính bản thân cậu cũng biết cuộc tình này sẽ thất bại,vậy thì còn gì phải luyến tiếc nữa.Hưng đáp,mắt nhìn ra ngoài cửa sổ-1 cái nhìn xa xăm:"bà ko phải lo,tự tôi biết được điều đó,sớm mai tôi sẽ đi" bà mẹ thở phào,trong lòng vui như mở cờ:"vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm" nói rồi bà ta lui ra ngoài.Hưng buồn bã,trái tim cậu bảo ko được từ bỏ,nhưng lý trí thì bảo hãy rời đi.và lần này,lý trí thắng,cậu đủ chín chắn để biết mình phải làm gì cho đúng.bây giờ ra đi là tốt nhất,thà đau 1 lần còn hơn cứ day dứt mãi. Sáng hôm sau,3h sáng,trời tối đen như mực,chút ánh sáng le lói từ những cột đèn ngoài sân chiếu vào 1 thân hình cao lớn đang khoác trên vai 1 túi đồ,bước ra cổng.Hưng nghĩ mình nên đi sớm,ko nên để Nhi biết,sẽ rắc rối ra,chợt có tiếng nói từ phía sau:"anh đi đâu?" Hưng quay lại nhìn,Nhi đứng đó chờ sẵn từ lúc nào.khuôn mặt bơ phờ của cô đang phô ra 1 nỗi buồn mênh mông khi chứng kiến những gì xảy ra trước mắt.Hưng nhìn cô,đáp:"anh có nhiều kế hoạch,đến lúc phải đi rồi" "anh định cứ thế mà đi à?" "đó là cách tốt nhất cho cả 2 ta" "anh đâu biết em cần gì" "biết chứ,em cần quên anh đi và tìm 1 ai đó tốt với em" "ko,em chỉ cần anh thôi"Nhi chạy đến ôm chặt lấy Hưng,cô sợ nếu buông tay ra anh sẽ biến mất vĩnh viễn. "thôi nào,em biết bố mẹ em sẽ o chấp nhận anh mà" "ko cần họ,anh yêu em chứ ko yêu họ,thế là đủ rồi" biết rằng nếu bản thân ko sớm thoát khỏi cảnh này thì cậu sẽ ko đủ can đảm để bước tiếp.Hưng cay đắng khi phải dùng đến cách cuối cùng.cậu làm bộ mặt lạnh lùng quay lại nhìn Nhi,môi nhếch lên 1 cách ngạo nghễ:"cô em,anh đã ko muốn em biết sự thật nhưng có lẽ cô em ép anh phải nói thẳng toẹt ra rồi" Nhi ngỡ ngàng trước thái độ khác lạ của Hưng:"anh định nói gì?" "em gái à,tình yêu của anh cho em chỉ là 1 màn kịch thôi.cô em quá ngây thơ khờ dại nên anh đây muốn lợi dụng tìm chút thú vui thôi" Nhi như ko thể tin vào tai mình,những điều Hưng vừa nói ra khiến cô mụ cả người đi,cô cãi lại:"ko phải thế,anh đang nói dối,anh đang nói dối phải ko?trả lời em đi"
|
"anh ĐÃ nói dối em à.tình cảm của anh cho em chỉ là giả,với anh em chỉ là món đồ chơi ko hơn" Nhi vẫn cố chấp:"ko phải,ko phải thế,anh đang nói dối,chắc chắn là thế" nhìn Nhi như vậy Hưng đau lòng lắm,cậu đang tự nhủ:"quay về đi,xin em,anh ko muốn làm em đau đâu" bề ngoài,Hưng nhếch môi:"em à,có 1 câu nói,ấy là cố níu kéo những gì ko tồn tại thì chỉ khiến bản thân đau khổ thôi.tình yêu của anh cho em là giả tạo,đừng có ngây thơ như thế nữa" Nhi cố gắng,1 chút nỗ lực cuối cùng,níu kéo Hưng:"nhìn em đi,nhìn vào mắt em và nói anhko yêu em đi" trong tâm khảm,Hưng đang gào thét:"khốn nạn,sao em còn chưa chịu buông tay?muốn anh quỳ xuống van xi em sao?" với những cố gắng vượt qua chính bản thân,Hưng đau xót tột cùng khi giữ khuôn mặt lạnh như chì,nhìn thẳng vào mắt Nhi và nói ra câu nói tàn khốc:"anh ko yêu em" đó là dấu chấm hết cho câu chuyện,có thể coi là bi kịch.những gì còn lại trong Nhi vỡ nát,nỗi đau quá lớn làm cho cô ngẩn ngơ.thế là hết,và Nhi sụp đổ,cô ngã khuỵu xuống,lúc này bầu trời đã sụp đổ,đè lên đôi vai gầy của cô.nhìn bóng Hưng bước dần vào bóng tối,từng mảnh trái tin Nhi vỡ vụn.kết thúc cho 1 chuyện tình đầy sóng gió. Còn Hưng,cậu bước đi trong đêm lạnh giá,nỗi đau của cậu bây giờ là khi cậu nhận thức rõ việc mình vừa làm,đó là cướp đi sự hồn nhiên tươi vui của 1 cô gái 18 tuổi.đó là việc làm tàn ác nhất mà cậu đã làm.cảm giác của cậu bây giờ y như khi nhìn Long chết trên tay mình-tội lỗi.những niềm tin vào thế giới tươi đẹp của cậu đã nguội lạnh,trái tim trở nên băng giá.và đó là khi nhân cách thứ 2 của cậu trỗi dậy nắm quyền kiểm soát cơ thể.sự khát máu làm cho cậu nhớ lại những mục tiêu chính của mình:trả thù.trái tim nguội lạnh và nhân tính buông xuôi,cậu đã sa ngã. 3 ngày sau,tin về 1 người đứng đầu tập đoàn hàng hải(là lão mặt sẹo) cùng gia đình bị giết 1 cách dã man lên trang nhất của tờ an ninh.theo như tờ báo,người đàn ông xấu số này bị lóc sạch thịt ở tay phải,trên xương khắc 1 chữ:"trả thù".ông ta còn bị đến hàng chục nhát chém trên người,tuy những nhát chém ko vào mạch máu chính nhưng nó khiến cho ông ta chảy máu tới chết.vợ con ông ta bị chặt chân tay và đầu,thi thể bị vứt khắp nơi. Nhìn tờ báo,Hưng cười khẩy,cơn khát máu đã phần nào được thoả.kẻ đầu tiên đã chết,bây giờ sẽ tới hội kín.Hưng biết muốn lật đổ tổ chức nay thì 1 mình cậu là ko đủ,cần tìm sự giúp đỡ.
|
Có lẽ trong tr này ng đáng thương nhất là Hưng mới đúng
|
|
Bây giờ,1 hành trình mới lại bắt đầu với Hưng.cậu như chàng kị binh cô độc,luôn chỉ có 1 thân 1 mình đối đầu với tất cả.lần này,Hưng thực sự cần đồng minh,ko phải chỉ 1 người mà phải nhiều người.hội kín tồn tại cả nghìn năm,xoá sổ nó là 1 điều quá điên rồ,nhưng cho đến khi đạt mục đích,Hưng sẽ ko dừng lại.trời nhá nhem tối,Hưng vào 1 gara của nhà dân xin ngủ nhờ.cũng may người chủ nhà tốt bụng ko nề hà,đã mời cậuăn tối cùng và dọn cho cậu 1 phòng để ngủ nghỉ tử tế.chút lòng tốt đó quả thâht rất đáng quý,nhưng Hưng chẳng cảm thấy gì,chỉ nói lời cảm ơn theo lẽ thường.sáng hôm sau,nhà chủ còn chưa dậy,Hưng đã lên đường.phía trước là cả 1 chặng đường dài vô cùng mờ mịt nhưng chẳng làm Hưng nhụt chí.cứ bước tới và tin vào bản năng.Hưng tìm đến 1 thành phố nhỏ,yên bình.ban ngày Hưng làm những việc lặt vặt như bồi bàn,giao hàng nhanh,bốc vác,...những công việc đủ cho cậu thuê 1 phòng trọ nhỏ ở 1 chung cư tồi tàn.ban đêm,Hưng tìm đến 1 quán bar của lũ du côn và dán 1 tờ giấy ở cạnh quầy bar,1 vị trí khá dễ nhìn:"nhận giết người thuê,ai có nhu cầu gặp chủ quán lúc 9h tối mỗi ngày".cái thông báo ấy ban đầu ko được chấp nhận bởi chủ quán,nhưng ông ta đã đổi ý sau khi Hưng bẻ gãy tay trái ông ta.trong lúc đó,Hưng vẫn nghe ngóng,tìm kiếm những nhà báo,những thám tử tư hay điều tra viên tọc mạch muốn tìm hiểu bí ẩn của hội kín.cuộc sống ban ngày của cậu thật nhàm chán,nhưng về đêm thì khác hẳn.những vụ giết người tàn nhẫn,không có lý giải vẫn diễn ra mà cảnh sát chỉ biết bó tay đứng nhìn.có vài viên cảnh sát mò đến quán bar nơi Hưng dán tờ thông báo nhưng ông chủ khăng khăng rằng ko biết người dán tờ giấy đó,đơn giản vì Hưng doạ sẽ giết hết vợ con ông ta nếu ông ta dám hé răng.còn những viên cảnh sát kia thì bị ám sát ngay trên giường ngủ.Hưng khiến cho cuộc sống về đêm trở nên sôi động hơn,những kẻ xấu số bị cậu hỏi thăm khi là người tốt,cũng có khi là kẻ xấu.có lẽ chút lương tri cuối cùng của cậu đã chết khi rời xa Nhi.lưỡi kiếm tàn độc của cậu ko từ 1 ai.dần dần,người ta xem cậu là 1 con ác quỷ,ko còn là truyện ma hù trẻ con nữa,mà nó thực sự khiến cho người lớn cũng toát mồ hôi hột khi nhắc đến những vụ án mạng kì lạ ko có lời giải.và theo 1 cách nào đó,người ta lo sợ đến mức từng hành động và lời nói trở nên vô cùng cẩn trọng,người ta ko muốn gây hấn vì con quỷ khát máu kia có thể là bất cứ ai,họ sợ cái viễn cảnh mỗi khi nhắm mắt mà ko bao giờ tỉnh lại.cứ như thế,nhiều tháng,nhiều năm trôi qua,ở độ tuổi 21,Hưng đã quên đi những gì tươi đẹp của cuộc sống.chỉ có cuộc sống thật thầm lặng và chém giết. Nhắc lại 1 chút về Nhi sau cái đêm ấy,cô như người mất hồn,ko ăn,ko uống,suốt ngày nhốt mình trong phòng.cha mẹ hỏi gì cô cũng làm thinh.nhìn cô gầy và xanh xao,thiếu sức sống.mọi người trong nhà đều muôn phần lo lắng cho cô.cuối cùng,ko thể chịu nổi cái tình cảnh ấy nữa,mẹ Nhi thông báo:"tháng sau con sẽ làm lễ đính hôn với cậu chủ tập đoàn kinh doanh đồ gỗ nội thất gia đình,đã đến lúc con phải quên thằng đó đi rồi đấy" lời nói của mẹ cô như sét đánh ngang tai,bị Hưng phủ nhận tình cảm,cô đau đớn vô cùng nhưng ko hiểu sao có cái gì đó trong cô vẫn âm thầm tin rằng Hưng chỉ nói dối mà thôi.nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy tủi thân vì người cô yêu thương còn hơn cả mạng sống mình lại đối xử với cô như thế,và cô ko ăn uống để mong rằng biết đâu Hưng sẽ hối lỗi mà quay về bên cô
|