Tình Yêu Tại Thế Giới Ngầm
|
|
Công nhận Hưng tiếp nhận va sử lí thông tin chậm wa dj
|
"tôi ko quen anh,tại sao lại tấn công tôi?" "đơn giản vì tao muốn thế" Hưng ngồi xuống đối diện với hắn,cậu bắt đầu lóc từng mảng thịt tươi trên chân hắn,vừa làm vừa nói như đang tâm sự:"đời tao phải vào cảnh này đều là do lũ du côn,xã hội đen gây ra" tên kia đau đớn,gào thét đến lúc mệt quá ngất đi,Hưng tạt 1 xô nước lạnh,hắn tỉnh dậy,cơn đau khủng khiếp lại tra tấn hắn. "đang nói chuyện mà ngủ gật là bất lịch sự lắm đấy" tên kia thở ko ra hơi,cố nặn ra vài chữ trong kẽ miệng:"tôi đã gây thù chuốc oán gì với anh chứ?" "mày ko làm nhưng những thằng như mày làm,ko phải tao thì mày cũng sẽ gây hoạ với 1 ai đó thôi" Hưng đã lóc đến phần xương trắng. "người xưa có 1 trò tiêu khiển khá rùng rợn,đó là khắc xương,bây giờ chẳng ai đủ kiên nhẫn để khắc nữa cả",nói rồi cậu bắt đầu khắc những hoa văn lên xương hắn,hàng giờ liền.trời đã lờ mờ sáng,Hưng rút thanh kiếm ra,tên kia đã chết từ lúc nào,hắn mất quá nhiều máu.hình mà Hưng khắc lên xương chân hắn là hình 1 con sói,rất đẹp.có vẻ như tác phẩm đó khá tỉ mỉ và kì công. Tại nhà,Hưng bị ông chủ gọi lên phòng lần nữa. "tôi lại làm gì sai sao ông chủ?" "ko,hôm nay cậu đi với tôi,tôi cần gặp 1 đối tác làm ăn lớn" Hưng cúi đầu và về phòng chuẩn bị.1 tíng sau đã cùng ông chủ đến 1 nhà hàng sang trọng.họ chọn 1 bàn ở trên tầng,nơi chỉ giành cho khách hạng sang,và cũng vì nơi đó yên tĩnh,tiện việc công chuyện.chừng 5 phút sau,vị đối tác kia đến,Hưng ko để ý lắm,còn đang mải ngó nghiêng xung quanh.khi đã chắc mọi thứ an toàn,cậu quay lại nhìn kẻ đang bắt tay với ông chủ và cười giòn,thoáng chút ngỡ ngàng.sau đó,máu nóng dồn lên đến đỉnh đầu,lúc này cậu có thể lao vào xé xác kẻ đang ngồi trước mặt ngay được,khuôn mặt này không quen,nhưng vết sẹo láng bóng trên mặt lão ta thì trên đời chỉ có 1.Hưng cười thầm,2 bàn tay run lên.thật là oan gia ngõ hẹp,ko ngờ cậu lại may mắn tìm được hắn 1 cách tình cờ thế này.nhưng phải bình tĩnh,bây giờ mà mất tự chủ lay hỏng bét,quân tử phải biết nhẫn nhịn.trong đầu Hưng bây giờ đang vạch ra kế hoạch trả thù lão ta.Hưng cứ nhìn chòng chọc lão,nhưng lão ta có vẻ ko để ý gì,lão ko nhận ra Hưng,cũng phải thôi,8 năm rồi Sau ngày hôm ấy,Hưng vài lần lẻn vào phòng làm việc của ông chủ,tìm kiếm thông tin về gã mặt sẹo ấy,đến đêm thứ 3 thì tìm được chút thông tin:Vương Hải Giao,51 tuổi,có gia đình 1 vợ 2 con gái,nhà ở số 4 phường Lê Hồng Phong,chuyên vận chuyển trái phép chất ma tuý qua đường biển,có 1 vài tiền án. Hưng nhếch môi,với cậu thế là đủ,ngay đêm sau có thể thực hiện kế hoạch được rồi,mà sao tên lão ta nghe tàu khựa thế ko biết.Hưng về phòng.đang ngồi nhìn ra ngoài,2 tay run lên vì phấn khích:"phen này phải trả cho lão ta cả vốn lẫn lời" bất chợt có tiếng gõ cửa phòng Hưng rất nhẹ."kì lạ,giờ này còn ai sang gõ cửa phòng mình nữa?" cửa mở ra,Nhi đứng đấy trong bộ đồ ngủ,tay ôm gấu bông,mặt mũi phờ phạc:"tớ gặp ác mộng,cho tớ ngủ cùng" Hưng hơi e ngại,nam nữ thụ thụ bất thân,sao có thể ngủ chung phòng.nhưng Hưng cũng ko dám cãi lời Nhi,ngu 2 lần rồi.Hưng kéo tay Nhi vào,rồi nói:"cậu ngủ trên giường nhé tớ trải chăn xuống đất nằm"
|
"Không,tớ muốn cậu nằm cạnh tớ cơ" "haiz,thật là.cậu đúng là trẻ con.tớ là nam cậu là nữ,ko sợ à?" "sợ gì chứ" "sợ tớ sàm sỡ cậu",Hưng cười híp mắt "thách kẹo cậu cũng ko dám đâu,thôi nào mau lên đi,tớ mệt quá" Hưng miễn cưỡng phải leo lên giường nằm cạnh Nhi,lòng thầm nghĩ:"ông chủ mà thấy cảnh này chắc bị bắn chết tại chỗ mất" khi hơi ấm của cả 2 truyền qua nhau,Hưng nuốt nước bọt ừng ực,thật khó xử,trong ánh sáng lờ mờ của cái đèn ngủ,mặt Hưng đỏ như gấc.bất chợt Nhi quay sang ôm Hưng như ôm con gấu bông,đầu rúc vào ngực cậu,miệng lảm nhảm:"ấm quá,thích quá" tim Hưng đập thình thịch:"thế này làm sao mà ngủ?" thế là cậu cứ nằm đấy trân trối nhìn cái trần nhà mặc cho Nhi ôm ấp,gác chân tuỳ ý,đến gần sáng mới thiếp đi được 1 tí thì lại bị Nhi lay gọi dậy:"Hưng,dậy đi" Hưng còn ngái ngủ lẩm bẩm:"gì thế?" "dậy đi thôi,4 rưỡi sáng rồi" "trời đất,mới ngủ được nửa tiếng thôi mà" "đêm qua cậu làm gì mà không ngủ,hay là cậu tranh thủ lúc tớ ngủ rồi giở trò bậy bạ?" "không có đâu.tại cậu nằm bên cạnh làm tớ bồn chồn ko ngủ được" "hí hí,sao mà bồn chồn?" "ko biết,trống ngực đánh thùm thụp thì làm sao mà ngủ?" Nhi cười thích chí lắm,chạy tót về phòng mình,cô chỉ muốn hét toáng lên rằng:"mẹ ơi anh ấy yêu con rồi",nhưng ko được,trời còn sớm mà,mọi người đang ngủ. Quá giấc rồi,Hưng ngồi thẫn thờ.mùi hương của Nhi còn vương trên áo,Hưng hít 1 hơi:"thơm thật".nhưng nghĩ lại càng thấy xấu hổ,cả 2 đã ngủ chung giường với nhau như 1 cặp vợ chồng trẻ chính hiệu.2 chữ "vợ chồng" thoáng hiện lên trong óc Hưng làm cậu cười:"thôi nào,đang nghĩ gì vậy nhỉ,mày sẽ chẳng bao giờ lấy được cô ấy đâu".có vẻ như lúc này cậu đã nhận ra,tình cảm của cậu ko đơn thuần chỉ là tình bạn,nó có vẻ sâu sắc hơn,gần gũi hơn.Hưng tự gạt phắt ý nghĩ đó ra khỏi đầu:"chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả" Hưng bị lôi đi mua đồ,lần này ngồi trong xe,cả 2 ko tỏ thái độ gì vì sợ có thể ông tài xế hay bất cứ người làm nào khác có thể là thủ phạm vụ hớt lẻo.tốt nhất là trước mặt mọi người nên giữ ý 1 chút,ko là rắc rối to. Nhi kéo tay Hưng vào 1 hiệu quần áo thời trang:"vào đây,hôm nọ tớ thấy cái áo đẹp lắm,chắc chắn rất hợp với cậu" Hưng chả quan tâm lắm,cứ để Nhi mặc sức choàng lên người cậu hết bộ nọ đến bộ kia.thật ko thể tin nổi là Nhi mua cho cậu những 5 bộ quần áo trong khi bình thường cậu toàn mặc com-lê đen của bảo vệ,và cậu thấy bộ com-lê khá ổn.Nhi cũng tự tìm cho mình vài bộ váy,phần này có vẻ thú vị hơn vì Hưng được xem người đẹp trình diễn thời trang trực tiếp. "à quên,xin lỗi cậu nhé",Nhi nói "vì cái gì?" "vì đã nói dối" "nói dối??nói dối gì?" "hôm qua tớ bảo bị ác mộng,thật ra tớ chỉ viện cớ để được ngủ với cậu thôi" "trời đất,báo hại tớ thức cả đêm" "xin lỗi mà,bây giờ bố mẹ cấm đoán,gia nhân soi mói,tớ chỉ muốn ở cạnh cậu thôi" nghĩ thương Nhi,Hưng cốc vào đầu Nhi 1 cái:"ngốc,dậy sớm là gặp được mà" "ko đủ" "thế muốn sao?" "đêm nay tớ lại sang" "tớ thấy nó cứ thế nào ấy,lén lút như vậy,nhỡ có ai phát hiện ra thì sao?" "thì lúc ấy tớ sẽ tuyên bố tớ có thai và ép bố mẹ phải cho cưới cậu" "cậu thật là,hết thuốc chữa.có khi thay vì cho tớ cưới cậu thì bố cậu cho tớ ăn vài viên kẹo đồng ấy" Nhi cười tít,cô thì luôn cho rằng chỉ cần cô tin và yêu Hưng tha thiết thì chẳng có gì cản được cô.nhất định Hưng là đấng phu quân tương lai của cô rồi.
|
Nhưng mà Hưng thì nghĩ khác,cậu cảm thấy mình như 1 tên yêu râu xanh chính hiệu cho dù bản thân hoàn toàn ko có chủ ý.với lại,đúng như lời mà cha Nhi đã nói,cậu ko xứng:ko học thức,ko nhà cửa,ko cha mẹ,và gặp vấn đề về nhân cách khi có đến 2 tính cách trong cùng 1 con người.trong khi Nhi là 1 tiểu thư đài các và sang trọng.nhưng vấn đề ở đây là Hưng ko thể nào giải thích cho Nhi hiểu rằng Nhi đang hy vọng 1 điều ko thể.cậu biết điều đó sẽ làm cô tan nát,làm thế quá tàn nhẫn.có lẽ cứ để cô ấy lớn hơn 1 chút,đến khi cô ấy thực sự trưởng thành hơn và chín chắn hơn.và thêm 1 vấn đề nữa,nếu đêm Nhi sang phòng cậu thì làm sao thực hiện kế hoạch báo thù được. 12h đêm,tiếng gõ cửa vang lên,ko tin nổi là Nhi làm thế thật.qua phòng con trai ngủ mà chẳng thấy ngượng ngùng xấu hổ gì,vẫn tưng tửng như thường.dù Nhi xinh đẹp và ra dáng thiếu nữ nhưng thực sự bản tính Nhi vẫn còn quá trẻ con.nhưng lần này,Nhi ko ngủ ngay,mà còn nằm tâm sự với Hưng 1 lúc lâu rồi ngủ gục lúc nào ko biết.Hưng cười,kéo tấm chăn lên đắp cho Nhi rồi trải 1 tấm chăn mỏng xuống đất nằm.và cứ thế,đêm nào Nhi cũng qua phòng Hưng ngủ,nói chuyện đến khuya và hôm sau dậy sớm.mỗi đêm,4 con mắt nhìn nhau đắm đuối,chẳng ai cần nói gì,chỉ tự hiểu trái tim họ đã thuộc về nhau.nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma,1 đêm,mẹ Nhi thức muộn do lo việc mai mối cho Nhi và 1 tên công tử nhà giàu khác.bà quyết định sang phòng Nhi để cho con gái biết và chuẩn bị tinh thần,cho dù lúc đó đã muộn lắm.ko thấy Nhi trả lời bà lo lắng,dùng chìa sơ cua vào phòng thì ko thấy con gái đâu,bà hốt hoảng la thất thanh,gọi mọi người dậy và yêu cầu tìm con bé.lúc đó,dĩ nhiên là không cần kể cũng biết chuyện gì xảy ra,vụ việc vỡ lở,cha mẹ Nhi giận sôi máu,còn các gia nhân trong nhà thì nhìn đôi trẻ với ánh mắt miệt thị.những cô gái hầu bàn xì xầm:"nhìn đẹp trai vậy mà ra là yêu râu xanh,quyến rũ cả cô chủ" mấy bà giúp việc thì thầm:"con gái con đứa bây giờ hư thân mất nết sớm quá,tí tuổi đầu đã sang phòng giai ngủ,rồi ko biết đã làm những chuyện gì rồi" mấy ông quản gia,đầu bếp,phu xe thì còn nói to như muốn Hưng nghe rõ:"biết ngay cái thằng ấy ko ra gì mà,cái loại ấy cứ chém 1 nhát cho chết cha nó đi" Hưng chỉ biết cúi đầu chịu báng,trong cái tình cảnh này thì cãi làm sao được,cậu đã sớm biết có ngày này,,nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để Nhi quên cậu đi.cậu chấp nhận những lời lẽ cay độc mà người ta giành cho cậu,nhưng cậu thấy đau đớn và xót xa khi người ta nói những điều ko hay về Nhi.2 người yêu nhau trong sáng nhưng tình ngay lý gian,đâu thể làm gì hơn.ba của Nhi phát khùng,sai người trói cậu vào cột rồi ra lệnh đánh đến chết.Hưng cắn răng,có lẽ đây sẽ là kết cục của cậu.nhưng Nhi lại lao ra,đỡ những nhát roi song cho cậu,2 tay cô ôm chặt lấy thân hình đầy thương tích của Hưng,khóc lóc và van xin:"con xin ba,ba mà giết anh ấy thì ba giết con luôn đi" ông chủ đã điên tiết rồi giờ lại muôn phần tức giận,tựa như có thể nhồi máu cơ tim chết đứng ngay tại chỗ được,ông lôi Nhi ra,quát tháo:"con có bị điên không?đi dan díu với 1 thằng như nó,trời ơi đời tôi chưa bao giờ nhục nhã như thế này" còn mẹ cô thì nước mắt ngắn dài:"sao con dại thế hở Nhi,đi trao đời con gái của mình cho hắn" Nhi uất ức thay cho Hưng,2 người chưa làm gì cả ngoài ôm,hôn cũng ko,vậy mà giờ Hưng mặc nhiên bị mọi người xem là 1 tên yêu râu xanh.và cô càng uất ức hơn khi Hưng chỉ có thể im lặng chịu trận,cô hét toáng:"chúng con chưa có làm gì nhau hết,sao mẹ có thể nói con đã đánh mất trinh tiết chứ?" "lại còn ko,đêm hôm trai gái vào phòng nhau,ko làm chuyện bậy bạ thì còn làm gì nữa?"bây giờ đến ba cô hét lên,Nhi mất tự chủ,nói giọng gằn từng chữ:"ba có muốn kiểm tra ko?" thấy con gái mình khẳng định chắc nịch,2 ông bà chột dạ:"hay chúng nó chưa có gì với nhau thật?"
|
|