Tình Yêu Tại Thế Giới Ngầm
|
|
Neu dk thì Hưng đã way về từ lâu ùi Nhi ak. Đâu cần phải song cs như địa ngục z chứ
|
Vài tuần trôi qua,cha mẹ cô hối thúc chuyện đính hôn,2 gia đình đã gặp mặt và norri chuyện.trong lần gặp mặt đó Nhi đã thẳng thừng từ chối anh chàng kia và nói luôn:"tôi có bạn trai rồi".điều này làm cho cha mẹ cô xấu hổ và mất mặt.phía gia đình kia thấy Nhi có vẻ cương quyết nên cũng ko làm khó.nhưng cha mẹ Nhi thì nổi giận đùng đùng.đến nước này,cha cô thuê 1 đám chuyên đâm thuê chém mướn để truy tìm Hưng và làm thịt cậu.đêm hôm đó,cha Nhi ngồi trong phòng làm việc bàn bạc với 1 kẻ mặt mày bặm trợn,nhìn ko có vẻ gì là người lương thiện.cha Nhi nói:"tôi sẽ trả trước 50 triệu,xong việc anh sẽ nhận nốt chỗ còn lại" "nghe hợp lý đấy,đồng ý"-người kia đáp "hãy nhớ kĩ,thằng đó ko dễ xơi đâu.anh phải mang được đầu nó về đây mới nhận đủ số tiền còn lại" "ko thành vấn đề" vô tình những lời đó bị Nhi nghe trộm được.đêm đó Nhi ko ngủ được,đang thơ thẩn đi dọc hành lang thì nghe được cuộc đối thoại đó,trong đầu cô chợt loé lên 1 ý tưởng hay ho:"có lẽ nên mượn cơ hội này để tìm Hưng" đèn trong phòng làm việc của cha cô tắt,2 người đàn ông bước ra khỏi phòng,Nhi nhẹ nhàng chạy xuống cầu thang rồi ra sân trước cchờ sẵn.khi người đàn ông kia đi ra,Nhi ra hiệu cho ông ta rồi hỏi:"có phải bố tôi thuê ông giết người này?" "đó ko phải việc cô nên quan tâm,giờ tôi xin phép" "thêm 100 triệu nếu ông tìm ra anh ấy và báo cho tôi,ko được giết,ông thấy sao?" người đàn ông đó dừng lại,suy tính:"công việc dễ dàng hơn,mà tiền nhận được nhiều hơn.món hời lớn đây" ông ta quay lại,bắt tay Nhi nói:"đồng ý,thoả thuận như vậy đi" "nhớ là ko được cho ba tôi biết đấy" "yên tâm đi" Nhi hí hửng về phòng.ko ngờ nhờ mưu kế của cha cô mà cô có cơ hội tìm lại Hưng,thật là gậy ông đập lưng ông.ko lâu nữa,cô sẽ lại được gặp Hưng,người mà cô mong chờ mòn mỏi suốt 3 năm ròng.lâu rồi cô mới có lý so để chải chuốt,nhìn lại mình trong gương,cô thấy 1 cơ thể tiều tuỵ và xanh xao.cô chợt nhận ra mình đã ngược đãi bản thân như thế nào,vẻ đẹp kiêu sa ngày xưa đã ko còn.Nhi tự nhủ:"từ mai phải tầm bổ gấp,phải làm sao khi gặp Hưng,mình thật lộng lẫy" sau 3 năm ròng,lần đầu tiên Nhi ngủ yên. Quay lại với Hưng.1h đêm,cậu đi dọc ngã tư về nhà,có tiếng đấm đá trong hẻm nhỏ gần đó,1 lũ ma cà bông đang xúm lại đánh 1 thằng khác,nhìn đầu tóc cũng xanh đỏ tím vàng. "haizz,lại hứng lên rồi"Hưng cười khẩy,cậu tiến lại phía sau bọn chúng,cắt cổ từng thằng 1 bằng con dao cậu mới mua từ tạp hoá,1 con dao có những hoa văn kì lạ và khá bắt mắt.đám du côn chết sạch sau nháy mắt.tên đầu xanh đầu đỏ kia đứng lê cảm ơn rối rít:"may quá,ko có anh thì chúng đánh tôi chết mất.cảm ơn anh cứu mạng.Hưng đáp lạnh lùng:"ai nói tao cứu mày?"rồi tặng cho hắn nhát chém ngang cổ.máu tứa ra từ yết hầu,chút bàng hoàng còn sót lại trên mặt tên đó,hắn đổ gục,mắt còn mở thao láo,mồm há hốc.trời về đêm lạnh thấu xương,những giọt mưa phùn rơi lấm tấm trên vai Hưng.dạo gần đây chẳng còn ai thuê cậu giết người nữa,đêm nào cũng rảnh rỗi.thành ra cứ hễ nổi hứng lên là cậu ra ngoài,tìm ai đó xấu số và giết.chẳng cần quan tâm đó là loại người nào. Bề đến khu chung cư tồi tàn,đã khoá cửa từ lâu,nhưng dù sao Hưng cũng ko định đi bộ mà cậu trèo vào căn hộ của mình qua cửa sổ.tự thấy rằng nếu ko luyện tập thì những kĩ năng dần thui chột,Hưng tìm 1 xưởng tàu cũ bỏ hoang làm nơi luyện tập hàng ngày.cố đôi lần 1 vài đứa trẻ lang thang chơi đùa ở khu vực ấy,Hưng đã không ngại ngần tặng lũ cá 1 bữa ăn no nê với thịt con nít là bữa chính.vậy đấy,giờ đây Hưng giết người 1 cách tuỳ hứng.trái tim băng khốc đó vấy bẩn bởi thù hận và khổ đau. Đạt chân vào phòng,Hưng nhận thấy có chút thay đổi,những cái ghế có vẻ bị lệch đi so với vị trí ban đầu.hẳn là bà lao công lại tuỳ tiện vào phòng cậu,Hưng đã từng tự nhắc sẽ cắt cổ bà ta nhưng cậu lại quên mất.Hưng kiểm tra lại các chỗ giấu vũ khí,chúng vẫn ở yên chỗ giấu,ko sao cả.Hưng đạt lưng xuống giường,trong giấc ngủ,những kí ức khi cậu bỏ Nhi mà đi lại hiện về,suốt 3 năm trời Hưng mơ về nó.thêm 1 việc nữa vào chuỗi những ác mộng tồi tệ của cậu,và Hưng ngạc nhiên vì bản thân vẫn chưa phát điên do bị những cơn ác mộng hành hạ.
|
|
Đem nay,đêm sau,và cả đêm sau nữa.ngày nào cũng gặp ác mộng.chẳng sao,cậu đã quen,nhưng cậu chẳng còn nhớ nổi lần cuối mình ngủngon là khi nào.đôi khi con người cũng phải thán phục trước khả năng chịu đựng của bản thân.Hưng sống mãi trong cái khổ,có lẽ cậu đã quen với cái khổ rồi.con người ta mờ mắt vì đồng tiền nhưng cậu chỉ xem như mớ giấy lộn,con người xem trọng của cải vật chất,cậu lại chỉ thấy những thứ đó thật vướng víu. Đêm nay,với Hưng cũng như bao đêm khác,nhưng với phần còn lại của thế giới thì hôm đó rất đặc biệt:đêm noel.Hưng lặng nhìn từ phía bên này đường qua cửa kính 1 ngôi nhà nhỏ,có 2 đứa con đang đùa nghịch và cha mẹ chúng cười nói vui vẻ. "phải rồi,noel là ngày người ta quây quần bên gia đình cơ mà".nhìn nhà người ta ấm cúng bao nhiêu,Hưng lại càng thấy trời lạnh bấy nhiêu:"sao ko có tuyết rơi nhỉ?".Hưng mơ màng nhớ lại hồi xưa,cũng đêm noel,ba mẹ cậu đã tặng cậu 1 con cún rất xinh xắn.đó là món quà cuối cùng mà cậu nhận được.Hưng bỗng thấy nhói lên nơi ngực trái,cảm giác kì lạ đó là gì chứ.Hưng sực nhớ ra,năm xưa cha mẹ chết,cậu bỏ nhà đi biệt,bây giờ ko biết phần mộ cha mẹ cậu ở đâu.nhắc đến cha mẹ cậu tự dưng thấy buồn man mác như khi nhìn mặt trời lặng trên đồi."cha mẹ thấy mình bây giờ thì sẽ nghĩ gì nhỉ?".nhưng thật kì lạ,đêm đó Hưng ko gặp phải ác mộng,lần đầu tiên sau bao năm,Hưng đã có 1 giấc ngủ trọn vẹn,có lẽ đó là món quà ông trời cho cậu,1 đặc ân cho kẻ tội đồ. Đêm giáng sinh qua đi,Hưng tìm được 1 nguồi tin thú vị:1 nhà báo trẻ điều tra về bí mật của hội kín.Hưng biết rằng sẽ ko lâu đâu,người của hội sẽ đến hỏi thăm cô ta.cậu quyết định phục sẵn,theo dõi cô ta vài ngày,tìm cách tiếp cận.mặc dù cậu cũng muốn tiêu diệt hội kín,nhưng cô ta sẽ nói sao nếu biết cậu đã từng là 1 trong số chúng?phải tạo chút niềm tin từ cô ta.và ko lâu nữa,Hưng sẽ có cơ hội.1 tuần trôi qua,cô ta bình yên vô sự.bỗng chốc trực giác của Hưng cảm thấy điều ko ổn,2 bàn tay ngứa râm ran,chúng đang ở gần,chắc chắn là thế.ngày hôm đó điện khu nhà cô ta bị cắt,tối đến cô ta đi làm về,Hưng biết chúng sắp hành động nên lẻn vào từ trước và trốn vào góc khuất trong nhà,chờ đợi.cô ta đi làm về,nhìn cô ta khá trẻ truy dù khuôn mặt vô cùng mệt mỏi và thiểu não.ko có điện,ánh sáng từ cái đèn pin của cô ta ko đủ để cô ta thấy lưỡi kiếm sắp kề cổ mình,tên ninja sắp xẻ cô làm đôi thì bị sợi xích trên tay Hưng chặn lại.vừa nhận thức được điều gì đã xảy ra,cô ta hét toáng lên,trước ánh sáng đèn pin,cô ta thấy 2 bóng đen,thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối.chiếc đèn pin lướt qua bức tường đối diện cửa ra vào,cô ta bàng hoàng lấy tay bụm miệng lại,những vệt máu khá lớn.cô ta lôi vội trong túi ra lọ hơi cay và nói,giohng run run:"tôi ko biết các người là ai,nhưng ra mặt đi" giọng Hưng cất lên,nghe như tiếng gió rít:"tôi sẽ ra mặt nhưng cô phải tin tôi" "sao tôi lại tin anh?anh lẻn vào nhà tôi với 1 tên khác,đâm chém nhau rồi cuối cùng là làm đầu óc tôi xoay như chong chóng thế này" "vì nếu ko thì sớm muộn gì cô cũng bị bọn chúng giết.bọn chúng sẽ ko thôi đến khi cô chết" cô ta tay run lẩy bẩy,miệng khô khốc:"thôi được,tôi tạm tin anh,mau ra mặt đi" từ trong bíng tối Hưng bước ra,chút ánh sáng yếu ớt từ trăng soi lên khuôn mặt Hưng,cô ta nhìn Hưng hồi lâu rồi hỏi:"anh muốn gì?" "từ từ đi,tôi vừa cứu mạng cô đấy,ko định mời tôi cái gì sao?" cô ta miễn cưỡng lấy ra từ tủ lạnh 1 cái bánh kem và 1 chai nước ngọt:"của anh đây,giờ nói xem anh ở đây là có mục đích gì?" "nghe nói cô đang tìm hiểu về những bí mật của hộn kín" "đúng thế,thì sao?" "tôi có thể cho cô thông tin cặn kẽ về chúng" "điều kiện của anh là gì?" "tôi muốn giết sạch bọn chúng,tôi muốn bọn chúng phải xuống địa ngục" "vậy tôi thì có thể giúp gì?" "hãy phanh phui những bí mật của chúng trên báo,tôi cần có lực lược để hạ chúng,mình tôi thì chẳng làm được gì" cô ta ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu:"được thôi,tôi có thể làm được nếu thông tin của anh đảm bảo" "chắc chắn rồi" "mà,tên anh là gì?cho tiện xưng hô ấy mà" "Hưng" "anh ko hỏi tên tôi à" "Nguyễn Huyền Trang,21 tuổi,nhà báo trẻ,công tác tại toà soạn báo quốc gia,gia đình có bố mẹ và 2 anh trai,vẫn độc thân"-Hưng đọc 1 lèo ra,Trang ngạc nhiên:"sao anh biết hay thế" "cô nghĩ tôi làm việc mà ko tìm hiểu chút gì về đối tượng tôi nhắm tới sao?" lúc đó trong đầu Trang có muôn vàn câu hỏi về kẻ đứng trước mặt-1 kẻ bí ẩn.
|
Qua những gì Trang đã tìm thấy,và những thông tin mà Hưng cung cấp,ảnh xác 1 tên ninja trong nhà cô,sự thật về hội kín bị phơi bày trước ánh sáng.Hưng cười nhạt nhìn trang nhất tờ báo an ninh mới ra,là bài viết của Trang:"giờ thì cả thế giới đã biết các ngươi tồn tại".hội kín đã ko còn kín nữa,những bí mật của chúng đã lộ và bây giờ chính phủ đang sôi sục vì có 1 tập đoàn chém giết thuê tồn tại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. "sao lại là tôi?"-Trang hỏi,đôi mắt đen huyền nhìn Hưng tò mò. "ý cô là gì?" "sao anh lại chọn tôi thay vì 1 người khác?anh có thể đưa thông tin cho những nhà báo danh tiếng và uy tín mà" "vấn đề là lũ đó sẽ nghĩ tôi bị điên,và chuyện của tôi là chuyện viễn tưởng" im lặng 1 chút,Trang lại hỏi tiếp:"trước đây anh là 1 trong số chúng,chuyện gì đã xảy ra?" "tôi giác ngộ,nên tôi phản bội chúng" "vậy chắc anh bị chúng lùng nghê lắm nhỉ" "mỗi ngày suốt 3 năm qua" "anh ko sợ chúng à? "tôi chẳng còn gì để mất thì có gì phải sợ?" Trang là 1 cô gái mạnh mẽ và can đảm.theo đuổi nghề báo nên tính cách cô cũng hơi có phần tọc mạch,từ lúc gặp nhau,cô đã tra hỏi Hưng đủ thứ,việc này làm Hưng có cảm giác ko thoải mái tí nào. Cậu vẫn đang chờ đợi,cấp trên đã liên lạc với Trang để gặp mặt,tìm phương án đối phó với hội kín."trong thế giới văn minh hiện đại thì những kẻ như chúng ko nên tồn tại".đó là lời của Trang,Hưng bỗng hắt hơi,còn cậu thì sao nhỉ,hằng ngày cậu vẫn giết người đấy thôi.và khi có thời gian ngẫm lại bản thân mình,cuộc sống hiện tai thì Hưng đã nhận ra 1 điều,cậu chẳng khác gì chúng.máu lạnh và thú tính.sau 3 năm bị thù hận làm cho mờ mắt thì bây giờ Hưng đã nhận ra mình sa đoạ đến mức nào.cậu thấy ghê tởm chính bản thân mình,chẳng ai có quyền phán xét hay tước đi mạng sống của người khác.tay Hưng đã vấy máu người vô tội.có lẽ sau khi hoàn thành sứ mạng thì bản thân cậu cũng nên đi theo chúng. Đang thừ người ra,Trang vỗ nhẹ vai:"này,làm gì mà đần mặt ra thế?" "ko có gì" nay hơi muộn rồi,đi ăn với tôi ko?" "tôi ghét chỗ đông người" "ko sao,tôi biết 1 chỗ khá vắng mà đồ ăn cũng tạm,đi nhé?" "sao cũng được"-Hưng đứng dậy trong 1 quán ăn nhỏ cuối phố,khá vắng vẻ mặc dù quán cũng sạch sẽ.Hưng chọn 1 bàn trong góc ngồi đó xem Trang gọi món.sau khi cười thân thiện với cô phục vụ,Trang quay ra nhìn Hưng nói:"muốn tâm sự ko?mặt anh nhìn khó đăm đăm ấy" "cha mẹ cô đâu?" Trang ngạc nhiên trước câu hỏi:"sao anh hỏi thế?" "thích thì hỏi" "cha mẹ với em tôi ở quê.tôi lên thành phố kiếm việc,sau này sẽ đón họ lên ở cùng" "em cô bao nhiêu tuổi?" "nó sắp vào cấp 3" "sao cô lại chọn làm nhà báo?" "đó là mơ ước từ bé của tôi,mà sao nay anh hỏi nhiều thế?" "ko phải bình thường cô vẫn tra tấn lỗ tai tôi như thế à" món ăn bày ra,Hưng nhìn xuống,trông cũng khá bắt mắt.nếm 1 miếng,vị ko tệ chút nào "ngon đúng ko?" "ko tồi.nhưng sao quán vắng thế?" "chủ quán này rất tốt bụng,từ khi mới lên thành phố tôi đã ăn ở đây.trước hay có 1 tay giám đốc gì gì đấy muốn mua lại nhà này,nhưng ông chủ ko bán vì đó là nhà của ông bà để lại.thế là tên giám đốc kia tìm cách phá ko cho ông ấy làm ăn.giờ thì thế này đây" "sao cô ko viết 1 bào quảng cato chỗ này?" "tôi có làm rồi,cũng được 1 thời gian,nhưng lão giám đốc kia lại cho người đến phá" Hưng nghe rồi ko hỏi gì thêm.ăn từng miếng chậm rãi,cậu nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh nhìn vô định như đang tìm kiếm cái gì giữa ko gian thanh vắng.Trang cũng ko nói gì,ăn hết đĩa thức ăn của mình,cô ngẩng lên nhìn Hưng,cậu ta ko ăn nữa,đĩa cơm rang mới vơi hơn nửa.bất giác đôi mắt cô thấy sự xa xăm trong cái nhìn của Hưng,1 hình ảnh quá đẹp.giờ đây nhìn kĩ,cô mới thấy Hưng có những nét rất thu hút,như đôi mắt chẳng hạn.ai mà biết đáy mắt kia đang ẩn chứa những nỗi niềm gì.càng nhìn,Trang lại càng ngẩn ngơ ra,Hưng thấy mặt nóng lên thì quay lại nhìn Trang,cô đang đờ đẫn nhìn mình:"mặt tôi dính cơm à?" "ko,ko có gì.sao anh ko ăn nốt đi" "tôi no rồi" "xạo,ăn có tí vậy mà no" "tôi quen vậy rồi mà" "thế thì nuôi anh chắc dễ lắm,chả tốn tiền cơm gạo đâu nhỉ",rồi Trang cười thật hồn nhiên,nhìn Trang lúc đó,bất giác Hưng nhớ đến Nhi,cô ấy cười cũng hồn nhiên lắm.rồi lại nhớ đến Linh,lần đầu trông thấy Linh cười,Hưng cũng thấy cô ấy thật thoải mái.có 1 điểm chung giữa nụ cười của 3 cô gái này,là nó làm Hưng thấy dễ chịu
|