Tình Yêu Tại Thế Giới Ngầm
|
|
Ờ,sẽ xem xét bổ sung thêm
|
Lại là khu mua sắm,Hưng ngán ngẩm.Nhi kéo tay Hưng vào 1 hiệu thời trang cho giới trẻ nói:"nhanh đi nào,vào đây với tớ" "cậu mua đồ chứ tớ mua đâu mà vào làm gì,nhìn trộm à?" "cứ vào đi,tớ mua cho cậu vài bộ,mặc đi mặc lại mấy bộ cũ ấy ko chám à?" "thôi tha cho tớ đi" "nào,ngại gì.mua 2 bộ thôi cũng được" Hưng vẫn vùng bằng:"tớ bảo ko mà" Nhi dừng lại,mắt ngấn lệ trực trào ra:"cậu ko nghe tớ,cậu không xem lời tớ ra gì đúng ko,cậu ghét tớ đúng ko?thế thì tớ mặc kệ cậu đấy" nói rồi Nhi chạy 1 mạch ko ngoái đầu lại,Hưng hoảng hốt:"thôi lại ngu rồi",Hưng co cẳng chạy đuổi theo,cái dáng người bé nhỏ của Nhi lẫn vào giữa đám đông đang đi lại mua bán tấp nập,Hưng cố gắng căng mắt ra nhìn xem Nhi ở đâu.mất hút rồi.Hưng lo lắng,mới hôm qua Nhi rời tay Hưng ra là bị bắt cóc,hôm nay lại để lạc mất cô.nhỡ cô có mệnh hệ nào thì cậu sẽ cắn rứt lương tâm cả đời.Long đã ra đi bởi tay Hưng,như vậy là quá đủ rồi.dáo dác tìm quanh mà vẫn chưa thấy Nhi đâu,Hưng lo lắng tột độ:"Nhi ơi xin cậu hãy bình an".cảm giác của Hưng bây giờ như thể đã mất đi cái gì đó rất quan trọng,thực sự quan trọng với cậu.cái đầu đang xoay lên như chong chóng của Hưng chợt nghĩ ra cái gì,cậu chạy 1 mạch lên trên phòng phát thanh,nơi phát ra những thông báo cho toàn thể khách mua sắm.Hưng gõ cửa,1 bác đã đứng tuổi mở ra,Hưng nói ko kịp thở:"bác ơi,cháu bị lạc mất 1 người,bác có thể thông báo hộ cháu cho người đó lên gặp cháu ở đây ko?" "cháu muốn tìm ai,Hưng đọc đưa 1 tờ giấy ra cho ông bác,Hưng từ khi bắt đầu làm bảo vệ luôn mang theo 1 quyển sổ nhỏ và 1 cây bút.giọng ông bác vang lên cả khu mua sắm:"mời cô Bảo Nhi về phòng phát thanh có người cần gặp,nhắc lại,mời cô Bảo Nhi về phòng phát thanh có người cần gặp".5 phút trôi qua,ko thấy Nhi đâu,Hưng đi qua đi lại,lòng nóng như thiêu đốt,10 phút,chưa thấy gì.Hưng bắt đầu mất bình tĩnh,ông bác trấn an:"bình tĩnh,chắc cô ấy chưa để ý đến thông báo thôi,để tôi thông báo trên loa lần nữa.20 phút,Nhi cuối cùng cũng mò lên được phòng phát thanh,mắt cô đỏ hoe,chắc đã khóc nhiều lắm.vừa thấy cô,Hưng lao đến ôm chầm cô vào lòng:"tớ ngu quá,tớ sai rồi,xin lỗi cậu" ko như lần trước,Nhi đẩy Hưng ra,lạnh lùng nói:"xê ra,cậu là người ở đấy,giữ khoảng cách chút đi" Hưng ngỡ ngàng trước thái độ lạnh tanh mà Nhi giành cho cậu,nhưng trách ai được,tự làm tự chịu thôi,Hưng thở hắt ra:"cậu ko sao là tốt rồi" vẫn giữ nguyên bộ mặt lãnh đạm,Nhi nói như ra lệnh:"về thôi" "ko đi mua sắm nữa à?" "hết hứng rồi" thoáng chốc,tim Hưng nhói đau,chắc cô ấy phải giận ghê lắm.ngồi trên xe,Nhi ko nói gì nữa,về đến nhà là đi thẳng lên phòng luôn.Hưng chỉ biết thở dài:"con gái giận dỗi cũng nghê thật." Ngồi trong phòng mình,Nhi hậm hực:"cái đồ đáng ghét,người ta lo cho mà ko biết ơn lại còn từ chối nữa.đã thế ko thèm nói chuyện nữa" nhưng chợt Nhi nhớ lại vẻ mặt Hưng lúc đợi cô ở phòng phát thanh:lo lắng,bối rối,có chút hoảng loạn.Nhi chặc lưỡi:"không biết là lo cho mình thật hay chỉ lo bị ông chủ trách phạt đây" những ngày sau đó,Nhi ko nói với Hưng nửa lời,lúc 2 người đi qua nhau ở hành lang,vẻ mặt Nhi tỉnh bơ như thể ko thấy Hưng.suốt 1 tuần liền,Hưng dù có buồn thối ruột cũng đành chịu bó tay chứ ko dám hé nửa lời,sợ nói gì ko phải Nhi lại nổi đoá lên.sáng chủ nhật,Hưng đang ngồi trong phòng,trầm tư suy nghĩ cái gì thì có tiếng gõ cửa:"ra đây,ai vậy?" ko có tiếng đáp,chỉ có tiếng gõ cửa,Hưng ra mở cửa.là Nhi,cánh cửa mở ra,Nhi nói lạnh lùng:"10 phút nữa dưới nhà xe,mau thay đồ đi." Hưng chỉ biết răm rắp nghe theo,ko muốn đổ thêm tí dầu nào vào mồi lửa nữa. Trong nhà xe,Hưng hỏi:"đi đâu vậy" "công viên,anh đã quên tuần trước hứa gì với tôi rồi à?" giọng nói lạnh lùng và băng khốc của Nhi như từng nhát dao chí mạng cứa vào tim cậu,tự hỏi:"ko lẽ giờ cô ấy xem mình chỉ như người dưng nước lã sao?" đi chơi mà tâm trạng Hưng cứ ủ dột mãi,suốt 1 buổi liền Nhi quay mặt đi,ko thèm nói với Hưng lời nào,đến nhìn mặt cũng ko Hưng tự nhủ:"đi chơi mà thế này có khác nào cực hình" cậu đâu biết rằng Nhi thì khác,1 tuần ko nói chuyện,sống cùng nhà mà Nhi nhớ Hưng da diết,nhớ đến phát điên.hôm đó Nhi quá tức giận,ko làm chủ bản thân đã lạnh lùng với Hưng,và cả tuần,do ngại ngần,ko dám mở lời xin lỗi,ko biêt bắt đầu từ đâu,Nhi cứ giữ mãi sự lạnh lùng giả tạo bên ngoài.
|
|
Nhưng mà chịu thôi,lúc này mà quay ra xin lỗi thì quê 1 cục. Con người rất dễ thông cảm và bỏ qua những sai lầm cho nhau,nhưng vấn đề là rất khó để nói ra lời xin lỗi.mỗi người có lòng tự tôn của riêng,và chỉ khi dẹp cái tôi của bản thân qua 1 bên,lúc đó mới có thể nói ra lời xin lỗi chân thành nhất. "xin lỗi"-câu nói thốt ra từ miệng Hưng,cả 2 đang ngồi trên 1 cái đu quay khổng lồ,giữa trời thu gió se lạnh mà sao Hưng thấy ngột ngạt đến tắc thở.có lẽ cứ thử liều 1 phen xem,dù gì tình hình cũng ko thể tệ hơn,sự lạnh lùng của Nhi lúc này có lẽ là đỉnh điểm rồi. Nhi vẫn chưa thèm nhìn qua Hưng:"xin lỗi cái gì?" "vì đã ko nghe lời" "khỏi xin lỗi,tôi ko phí hơi đi giận 1 người như anh đâu" Hưng tự nhủ:"tình hình có vẻ căng đây,biết nói sao bây giờ" mặt Nhi tỉnh khô,nhưng cô lại đang đấu tranh nội tâm dữ dội,1 bên đang gào thét:"con tâm thần,anh ấy đã mở lời như thế rồi,còn làm kiêu.ngu 1 lần thôi chưa đủ sao mà còn ngu lần nữa",bên còn lại hú hét cũng ko kém phần:"phải làm cao,phải tỏ ra kiêu sa đến phút chót cho anh ta tởn đến già",đầu óc Nhi quay như chong chóng,phải làm sao?quả là 1 tình cảnh dở khóc dở cười.Nhi còn đắn đo mãi,Hưng lại uống thuốc liều lần nữa:"cậu ghét tớ thế sao?" im lặng "sao cậu ko nói gì?cậu khinh thường tớ đến độ không thèm đáp cho bẩn miệng sao?" vẫn im lặng.Nhi đang thầm nghĩ:"ko đâu Hưng à,ko phải vậy,tớ ko ghét cậu đâu,tớ yêu cậu mà" chiếc đu quay dừng lại,Hưng bước xuống,buông thõng câu nói:"tớ đã tưởng giữa chúng ta có cái mối liên kết bền chặt.chắc chỉ là ảo tưởng của bản thân rồi" Hưng thở dài thượt,chờ đợi phản ứng của Nhi,10 giây đầu ko thấy gì,20 giây sau Nhi nắm chặt vạt áo khoác,thật khó hiểu.1 phút. "thế đấy,vậy là xong,chẳng còn gì để nói nữa"Hưng tự nhủ trong lúc đó,xung đột tâm lý của Nhi vẫn chưa dừng lại.Nhi đang bấn loạn.Hưng dần quay lưng,hai chữ "thất vọng" hằn rõ trên khuôn mặt cậu.trái tim đang thét lên:"làm gì đi chứ,anh ấy sắp buông xuôi rồi,sao cứ đứng đần ra thế?",nhưng lý trý thì ngăn cô lại:"điên à,giờ mà nhận mình sai thì chỉ có nước đeo 10 cái mo vào mặt" trong giây phút bấn loạn,Nhi chợt nhớ về 1 kỉ niệm xưa cũ,sinh nhật thứ 15 của cô,2 mẹ con đang ngồi chải tóc cho nhau,Nhi hỏi:"mẹ ơi,yêu là gì?" "con hỏi làm gì?"mẹ cô cười hiền dịu "con ko biết,chắc do tò mò thôi,cho con biết đi" "yêu là khi con và 1 chàng trai nào đấy tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn" "vậy sao con biết được con và người ấy có đồng điệu về tâm hồn?" "khó nói lắm,khi tự trải nghiệm con sẽ hiểu,nhưng Nhi này,nếu tìm thấy người như thế thì hãy giữ chặt lấy,buông tay là con sẽ phải hối tiếc cả đời đấy" "hối tiếc cả đời",câu cuối cùng của mẹ cô cứ vang mãi trong tâm trí,cô không muốn phải sống phần đời còn lại trong tiếc nuối,cô không muốn mất anh.và dường như mọi khúc mắc đã có lời giải.nhìn bóng Hưng lầm lũi bước đi,Nhi bỗng thấy thương lạ,cô chạy vụt lên và ôm chầm lấy tấm lưng rộng thênh thang ấy.cô tựa đầu vào nó và cảm nhận hơi ấm truyền qua cơ thể,thật khoan khoái.cô nhắm tịt mắt,áp mặt vào tấm lưng của Hưng,tựa hồ như cô có thể ngủ luôn như thế được,mặc cho mọi người xung quanh đang đổ dồn con mắt về phía 2 người. Hưng nghe loáng thoáng tiếng nói:"tình tứ quá đi",cậu ngượng chín cả mặt,ngoái đầu ra sau khẽ nói:"Nhi à,người ta đang nhìn kìa" "mặc kệ người ta,giờ tớ chỉ biết có mình cậu thôi" "nhưng mà ngượng lắm" "yên nào,cậu quên lần trước cậu ko nghe tớ rồi thì kết cục ra sao à,tớ chỉ vừa nguôi giận thôi đấy" Hưng biết có lẽ lúc này im lặng và mặc cho cô làm gì thì làm là cách tốt nhất.thú thực Hưng cũng đang thích thú,cảm giác lâng lâng khó tả.thế giới xung quanh như thu hẹp lại,chỉ còn cậu và cô gái nhỏ bé đang bám riết lấy lưng cậu thôi,họ đứng đó,rất lâu.Hưng ko biết là bao lâu,nhưng có vẻ 2 người đã thành cặp đôi tâm điểm của ngày hôm đó. Trong chuyến xe về,Nhi cong môi lên:"lần sau mà còn ko nghe lời thì đừng hòng tớ tha cho,nghe chưa?" Hưng cúi đầu,ra vẻ ngoan ngoãn:"vâng thưa tiểu thư",rồi cả 2 cùng khúc khích cười. Chả hiểu cái tên hớt lẻo nào đi mách với ông chủ mà ngày hôm sau ông ta gọi Nhi vào phòng,sạc cho 1 trận vì tội dám có tình cảm với nhân viên bảo vệ,Nhi đỏ mặt tía tai chống chế:"tình cảm là thứ tự nhiên,ba đâu thể ép buộc tình cảm được" "nhưng việc này là ko thể được,ko thể chấp nhận nổi" "sao lại ko chấp nhận nổi?" "con là tiểu thư danh giá,quyền quý,còn nó chỉ là 1 thằng vô học,thằng lưu manh"
|
"sao ba có thể nói về cậu ấy như thế?ba đâu có hiểu cậu ấy" "chứ con thì hiểu?" "sao con lại ko hiểu?",nói rồi Nhi hậm hực về phòng,ông chủ xoa 2 thát dương,lẩm bẩm:"thật hết nói nổi con bé này" rồi ông gọi quản gia:"ông quản gia,gọi cậu Hưng bảo vệ lên đây tôi gặp gấp" ít phút sau Hưng bước vào,ông ra vẻ từ tốn:"ngồi đi cậu Hưng" nghe sắc thái có chút bất thường,Hưng hỏi:"có gì ko ổn sao ông chủ?" "ko phải ko ổn mà là cực kì ko ổn" Hưng ngạc nhiên:"tôi ko làm tròn bổn phận của mình à?có ai trong nhà bị thương sao?" "ko,cậu làm việc rất tốt,tốt đến mức con gái tôi phải lòng phải mặt cậu là sao hả?"Hưng ngạc nhiên tột độ:"ông nói sao?cô chủ phải lòng tôi á?" "đừng có làm bộ,cậu có ý định gì với nó hả?" "tôi ko có ý định gì cả.chúng tôi chỉ là bạn thân thôi" "nghe cho kĩ đây chàng trai trẻ,cậu hoàn toàn ko xứng đáng với con bé vậy nên tránh xa nó ra,nghe ko?" Hưng á khẩu,cậu còn đang bận xử lý cái mớ thông tin vừa nhận được :"Nhi phải lòng mình á?đùa à?" thật ra thì Nhi đã xác định rõ tình cảm của bản thân,nhưng Hưng thì vòn quá ngây ngô đến độ yêu Nhi mà cứ tưởng đấy chỉ là tình cảm bạn bè.ngày trước đây,khi yêu Linh,đó là 1 hoàn cảnh hoàn toàn khác và những trải nghiệm cũng khác biệt khiến Hưng quan niệm như vậy là tình yêu.giờ đây khi trải nghiệm tình yêu theo 1 cách khác thì cậu lại mặc định cho nó là tình bạn đơn thuần,thật rõ là ngây ngô.nhưng dù cho thế nào đi nữa thì từ bây giờ cậu sẽ ko thể giành nhiều thời gian cho Nhi được nữa,cậu đang bị ông chủ soi mói,điều đó ko tốt cho kế hoạch báo thù chút nào. Phải rồi,nhắc lại vụ báo thù,Hưng vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin,nhưng có vẻ những gì cậu tìm được cho đến bây giờ chỉ là sự thất vọng.ban ngày khi ở bên Nhi,cậu thấy mình vui tươi và yêu đời,nhưng ban đêm,khi chỉ còn 1 mình trong phòng kín,cậu lột xác thành 1 con quỷ khát máu.giống như ban đêm,con người thứ 2 của cậu thức tỉnh,1 nhân cách khác,hoàn toàn ngập chìm trong thù hận.và nhân cách này có 1 sở thích quái đản đó là ra ngoài vào những ngày mưa,và phải giết 1 ai đó để thoả mãn cơn khát.chút lương tri còn lại trong nhân cách thứ 2 ngăn ko cho cậu làm hại những người vô tội,nhưng những tên cặn bã thì lại có 1 kết cục vô cùng thê thảm,nếu chúng ko may đụng phải cậu. Đêm nay,1 đem mưa lớn,gió và những giọt nước mưa thi nhau gào thét trên mái nhà,đó là 1 căn nhà kho cũ,kẻ xấu số bị găm chặt vào tường bởi thanh kiếm đâm xuyên qua hông và cắm vào tường.hắn ko thể rút nó ra,lưỡi thép lạnh toát xẻ từng chút thịt của hắn mỗi khi hắn ngọ nguậy,1 cảm giác vô cùng đau đớn và xót xa,vêt thương ngày càng rách lớn hơn,máu chảy nhiều.Hưng ngồi trước hắn cười,tiếng cười nghe thật độc tài:"mà biết ko,chết rất dễ,quan trọng là cách mày chết mới hay" tên đang cứng đơ họng,hắn chẳng thể đoán ra điều gì đang chờ đợi hắn nhưng hắn biết sẽ ko êm ái đâu.chắc chắn là như thế.
|