Tình Yêu Tại Thế Giới Ngầm
|
|
Hưng bắt đầu kế hoạch của mình,cậu bất chợt im bặt rồi nhẹ nhàng lướt nhanh lên phía trước trong khi Nhi vẫn còn đang mải run cầp cập,1 con bù nhìn chợt dựng lên,Nhi hét lên sợ hãi,tim đập thình thịch nhưng vẫn cứng đầu:"tôi hét cho có ko khí thôi chứ ko phải tôi sợ đâu nhé".ko thấy tiếng đáp lại,Nhi quay sang,ko thấy Hưng đâu,Nhi bàng hoàng.cô căng mắt ra tìm kiếm hình bóng của cậu,miệng liên tục gọi:"Hưng ơi,đâu rồi,đừng doạ tôi nữa,ko vui đâu".vẫn im ắng,với chút ánh sáng le lói,Nhi chẳng nhìn thấy gì.sợ hãi thực sự,cô gào to hơn:"Hưng ơi,tôi sợ rồi,đừng đùa nữa",có tiếng sột soạt đằng sau,Nhi quay lại:"ra là anh trốn đằng sau hả,tên mắc....." chưa nói hết câu,Nhi đã bị chụp thuốc mê,ngất lịm đi.kẻ này cười nham nhở:"thằng vệ sĩ ngu xuẩn,khi không lại dâng mồi vào mồm ta,đỡ tốn công,hehehe" Hưng đi lên trước 1 đoạn rồi đứng chờ,Nhi đi đến sẽ hù cho nhồi máu cơ tim,nghe tiếng Nhi gọi,cậu cười đắc ý:"xem cậu còn cứng đầu được bao lâu".được 1 lúc,ko thấy gì nữa,Hưng nghĩ:"chắc hoá đá luôn trong đấy rồi,quay lại đón cô ấy thôi",đi 1 đoạn,ko thấy gì:"quái,mình nhớ trước đây đã qua chỗ này rồi cơ mà,hay sợ quá quay đầu ra luôn rồi?"Hưng chạy vội ra ngoài,ko thấy Nhi đâu.Hưng lo lắng:"hỏng rồi".Hưng chạy quanh khu vui chơi,lần từng ngóc ngách tìm Nhi,ko thấy,nhưng lại thấy thoang thoảng mùi nước hoa của cô:"à,có cách rồi" Nhi đang bị trói vào 1 cái cột nhà,đầu ngoẹo xuống,ko biêt trời trăng gì nữa.chợt có người tạt 1 gáo nước lạnh vào mặt,Nhi sực tỉnh,2 con mắt đờ đẫn cố kiếm tìm chút ánh sáng le lói xung quanh.1 căn nhà kho củ nát.Nhi lên tiếng:"có ai không?" cửa nhà kho mở ra,bốn người đi vào,tên đi đầu hỏi giọng mỉa mai:"tỉnh rồi hả tiểu thư?" "các ông là ai?mau thả tôi ra" "thả cô ra?bọn này đâu có điên.bao nhiêu lâu mới tóm được mà thả ra thì hoài công à?" "tóm tôi?tôi đâu có thù oán gì với ông" "có thể cô ko,nhưng cha cô thì có.ông ta rất giàu,có được cô,bọn ta sẽ ép ông ta phải giao nộp 20 tỉ VND,rồi bọn ta sẽ chuồn và hưởng giàu sang phú quý" Nhi tái mặt,trong lúc tuyệt vọng,đầu Nhi chỉ nghĩ đến Hưng:"Hưng ơi,cứu tôi" tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em:"bịt miệng nó lại",rồi hắn nhìn Nhi cười nham nhở,hắn vuốt cằm cô nói:"tên đó chẳng thể làm gì được nữa đâu,chấp nhận đi cô bé" chợt giọng nói quen thuộc vang lên,lạnh lùng và chắc nịch:"xin lỗi,mày vừa nói gì?"Hưng đứng trước cửa nhà kho,mắt ánh lên sự tức giận,cậu gằn giọng:"thả cô ấy ra thì chúng mày sẽ được chết êm ái" tên cầu đầu cười phá lên,nụ cười ngạo nghễ giả tạo:"ranh con,chúng mày đâu"-hắn hét lớn.đáp lại hắn,chỉ có sự im lặng đến ghê người. "lũ vô dụng gác bên ngoài thành phế nhân cả rồi,giờ tới chúng mày" lão ta nghe xong thì hơi chột dạ:"ko thể nào,hơn chục thằng đàn em sao có thể?thằng quái này là ma quỷ phương nào vậy?" ko làm tốn thì giờ,Hưng lao vào,cây kim đan nhuốm máu tươi,lười thép sắc lạnh đoạt đi mạng sống của 3 tên côn đồ trong nháy mắt.Hưng dừng lại,thưởng thức bộ mặt của tên cầu đầu,tái nhợt và sợ hãi,Hưng biết vậy là cậu đã thắng.nhưng tên kia vẫn còn đủ tỉnh táo,hắn rút súng ra kề vào đầu Nhi hét:"ko được bước tiếp nếu ko....á á á á...." Hưng lạnh lùng:"thì sao?" 3 chiếc phi tiêu găm sâu vào vai,bắp tay và bàn tay hắn khiến khẩu súng rơi xuống đất,hắn quì xuống chống chọi với cơn đau.Hưng đi đến cắt dây trói cho Nhi,chỉ chờ thế,Nhi xô vào lòng cậu đấm thùm thụp,vừa đấm vừa khóc:"cậu là thằng tồi,đồ máu lạnh,đồ đầu đất,đồ ngu si,đồ...đồ...",Nhi ko thể nói thêm,cô đang khóc nấc lên,Hưng đưa bàn tay ôm lấy đôi vai gầy đang run lên trong lòng mình,giọng ấm áp lạ lùng:"được rồi,cứ khóc đi,cứ đánh tôi cho thoả đi,tôi sai rồi" tên kia tranh thủ lúc đôi trai gái đng ôm ấp thì định vùng lên chạy trốn,Hưng vươn chân ra đạp mạnh vào cổ chân hắn,tiếng "rắc" vang lên,hắn vật ra quằn quại trong đau đớn,miệng la hét om sòm.Hưng trợn mắt nhìn hắn,giọng gằn từng chữ:"câm mồm ngay nếu còn muốn sống" tên kia ngay lập tức im bặt,giãy giụa đau đớn,lăn lộn trên nền đất,nhưng hoàn toàn im lặng như 1 vở kịch câm.Hưng đứng im đấy,mặc cho Nhi khóc,hàng phút trôi qua,tiếng nấc bé dần,Nhi bắt đầu nín.Hưng vỗ về:"khóc đủ chưa?thoải mái hơn chứ" Nhi gật đầu,vẫn còn thút thít.Hưng cười trấn an:"thôi nào,ổn rồi.cậu ra ngoài chờ 1 chút nhé,tớ xử hắn rồi ra liền,nhanh thôi,ko lâu đâu,hứa đấy".Nhi gật đầu rồi từ từ đi ra ngoài,đến khi bóng Nhi khuất sau cánh cửa,Hưng mới quay lại nhìn tên kia và cười-nụ cười chết chóc
|
"giờ sao nhỉ?à phải,tao đã nói bếu mày tự nguyện thả cô ấy thì mày sẽ được chết êm ái,nhưng mày có vẻ ko xem lời tao ra gì,giờ tính sao?" "xin anh,van anh,tha cho tôi.tôi chỉ làm theo lệnh của đại ca thôi" Hưng ngạc nhiên:"tưởng mày là đại ca?hay định chém gió?" "ko ko,tôi nói thật,tôi định khi lấy được tiền thì sẽ cao chạy xa bay,đại ca tôi muốn tôi bắt sống con bé về để uy hiếp cha cô ấy,tôi định nhân cơ hội kiếm trác rồi bỏ trốn" "chậc,khôn gớm nhỉ.đại ca mày là thằng nào?" "là người đứng đầu đường dây buôn ma tuý của thành phố này,do cha của cô bé kia cạnh tranh nên ông ta muốn trừ khử cha cô ấy" "hắn đang ở đâu?" "ở số 16 đường Đinh Tiên Hoàng" Hưng cười dãn ra:"thông tin hữu ích đấy,coi như mày gặp may" Hưng rút cây kim đan ra,cắt hết gân chân gân tay hắn cho hắn liệt luôn rồi bỏ lại 1 câu trước khi đi:"thay vì giết mày thì tao cho mày 1 cơ hội sống,tuỳ vào vận may thôi,nếu có ai tìm ra thì mày sống,còn ko thì...mày biết thế nào rồi đấy.mà tao thấy chỗ này cũng khá vắng vẻ"Hưng quay lưng đi,cậu biết ánh mắt van nài của tên kia đang tìm kiếm chút hy vọng rằng cậu sẽ mở lòng từ bi,nhưng ko.cậu muốn lũ cặn bã đó phải cảm nhận nỗi đau ấy,nỗi đau mà cậu từng trải qua,nỗi đau do những tên súc sinh như hắn gây ra cho cậu-sự tuyệt vọng,cánh cửa nhà kho đóng lại,Nhi đang chờ,cô ngồi tựa vào tường nhìn trời,đã xế chiều.Hưng bước đến,Nhi định nói gì,nhưng chặn lại rồi lên tiếng:"Nhi à,ngày hôm nay tớ đã sai,lỗi ở tớ,nhẽ ra tớ ko nên thực hiện cái trò đùa ngu xuẩn đó.tớ biết lỗi rồi,nếu có bất cứ thứ gì tớ có thể làm để chuộc lỗi thì xin cậu hãy nói ra,tớ nhất định sẽ làm vì cậu" thấy thái độ thành khẩn cùng sự ân cần từ Hưng,phút chốc bao nhiêu giận dỗi trong lòng Nhi tan biến,cô rúc vào vòng tay Hưng nói:"chủ nhật tuần sau lại đi chơi nữa nhé,lần sau ko chơi nhà ma nữa,tớ sợ lắm" Hưng vuốt mái tóc Nhi gật đầu:"ừ,bất cứ điều gì cậu muốn" có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc,thế quái nào mà Hưng lại tìm ra Nhi?là do mùi nước hoa của Nhi.khi còn trong hội kín,khoá huấn luyện bịt mắt khiến các giác quan khác của Hưng trở nên nhạy hơn ngươi thường,cách phù hơhp nhất để Hưng tìm ra Nhi là đánh hơi,giống chó nhỉ?nhưng biết sao được,truyện mà,phải hư cấu tí chứ. Trong căn phòng luôn thoang thoảng mùi nước hoa,Nhi năym trên giường nghĩ ngợi,những cử chỉ,hành động,sự lo lắng,sự ân cần của Hưng hôm nay thật tuyệt vời,nó như mật ngọt trong tim cô.cô cảm nắng thật rồi,mặt cô đỏ bừng lên khi nghĩ về lúc Hưng ôm cô vào lòng,vuốt ve cô,trấn an cô,xấu hổ chết,nhưng cũng sung sướng thoải mái ko kém.Nhi nghĩ lại:"trời ơi,người ta là con trai mà,sao mình có thể tuỳ tiện lao vào vòng tay anh ấy thế chứ.Hưng à,em yêu anh mất rồi" bên phòng Hưng,trống không.cậu ko có trong phòng,cậu đã ra ngoài,mang theo bộ đồ ninja đen tuyền cùng với thanh kiếm,sợi dây xích và toàn bộ số phi tiêu.diệt cỏ phải diệt tận gốc,tên cầm đầu phải bị loại bỏ. Hưng tìm đến số 16 đường Đinh Tiên Hoàng.1 nhà kho rộng,nơi bọn lưu manh cất giữ ma tuý và súng đạn.Hưngg lẻn vào trong qua đường ống thông hơi,nhẹ nhàng ko 1 chút tiếng động.cậu nhìn xuống qua khe cửa từ ống thông gió,1 nhóm người,chục tên đàn ông đang hút hít,ống bia và ôm gái.Hưng lặng im nghe động tĩnh 1 chút,món hàng mà cậu nhờ gửi sắp đến,sẽ biết kẻ nào là cầm đầu thôi.có 1 tên đàn em mang vào 1 phong thư-thứ mà Hưng gửi qua chuyển phát nhanh-hắn đưa cho gã cởi trần đang cởi trần và ngồi đó cho 1 ông già săm lên mình những hình rồng hổ trông khá bắt mắt.tên đàn em nói:"đại ca,có người gửi cho đại ca" tên kia quay ra nhìn hất hàm hỏi:"cái quái gì thế?" "1 phong thư" "tao biết đó là phong thư,tao hỏi cái bên trong,thằng ngu" tên đàn em xé phong thư ra,từ trong phong thư,ko có giấy má gì,chỉ có cát,cát đen.ông già đang săm cho gã cầm đầu khẽ rên lên:"ko thể nào" rồi buông rơi cây kim trên tay mình,ông ta run lẩy bẩy,2 bàn tay toát mồ hôi,những gã còn lại và lũ gái điếm nhìn ông ta khó hiểu,tên cầm đầu hỏi:"ê,ông biết nó là gì à?" ông lào vẫn đang bàng hoàng nhìn dòng cát chảy ra khỏi phong thư "điếc à?tôi đang hỏi ông đấy" ông lão quay ra nhìn hắn,môi run lên lắp bắp:"nhiều năm trước,tôi thấy 1 người mở 1 phong thư như thế,anh ta cũng cười như anh bây giờ,rồi nó đến và anh ta cười trong biển máu" lời nói của ông làm cho tất cả im bặt,nín thở và nghe ông ta.tên cầm đầu hỏi lại,vẻ ko tin:"cái gì đến?"
|
"tôi ko thể nói ra từ đó,nó là 1 con quỷ đến từ bóng tối.đêm đó,nó giết tất cả mọi người,tôi cũng bị 1 nhát kiếm vào ngực trái,nhưng may sao,tôi bị dị tật,trái tim nằm ở bên phải,nếu ko đêm đó tôi đã chết rồi"-ông ta vừa kể vừa cởi áo,giơ ra hình săm trên ngực cho bọn chúng xem.tên đàn em căng mắt rồi nói:"đại ca,hình như đó là 1 ninja" "1 ninja,thật sao?1 ninja.đó là từ mà ông ko thể nói ra á?ninja ninja ninja,haha.ông hù tôi sợ đấy,ông già" bọn đàn em xung quanh phá lên cười:"đúng là lão già lẩm cẩm".duy chỉ ông ta vẫn đang run lên vì sợ,Hưng nghĩ,có lẽ nên cho lũ này sáng mắt ra thôi.rồi cậu rút sợi xích ra và tung chiêu,lưỡi dao trên đầu sợi xích lướt xuyên qua đầu tên đàn em đứng cạnh thằng cầm đầu,nụ cười của hắn tắt ngấm,nửa trên của cái đầu rơi xuống đất trước rồi cả thân mình cũng đổ xuống theo.1 giây bàng hoàng,lũ gái điếm hét toáng lên rồi lôi nhau chạy ra ngoài,Hưng bỏ qua bọn chúng,giết chi phí hơi,tập trung vào mục tiêu chính.lũ đàn em đứng cả dậy,tên cầm đầu la hét ỏm tỏi:"thằng chó nào giỡn mặt tao vậy hả?".rồi ra hiệu cho đàn em xả súng tán loạn,Hưng cười thầm:"xả đi,xả nữa đi,xả đến hết đời cũng ko trúng đâu",nói đoạn cậu phóng phi tiêu phá hết các bóng đèn,chỉ để lại duy nhất 1 cái bóng vàng cho chút ánh sáng yếu ớt,đủ để Hưng chiêm ngưỡng sự sợ hãi hằn trên mặt chúng.các ninja có thể ko đủ sức cân lại nhiều người 1 lúc,nhưng họ là bậc thầy về ẩn nấp và di chuyển nhanh,sự chính xác khi ra tay cũng ko cần bàn cãi.Hưng tỉa từng tên một,từ trong bóng tối.chứng kiến lũ đàn em ngã xuống,chỉ còn 1 mình,tên cầm đầu sợ hãi la lớn:"thôi nào,chúng nợ gì mày chứ?tao sẽ trả cho mày,gấp đôi,gấp ba.mày nghe ko?tao sẽ trả tiền hay bất cứ thứ gì mày muốn" ông lãi nãy giờ đứng chôn chân nhìn cảnh tượng trước đây tái hiện,ông nói với hắn:"cậu ko thể ra giá với nó,bởi nó ko phải con người,nó là quỷ đến từ địa ngục" đang trong cơn bấn loạn lại phải nghe những lời ấy,hắn phát cuồng lên:"câm mẹ mày đi thằng già,tao sẽ...".chưa dứt câu,1 đường kiếm sắc ngọc cắt đứt 2 cánh aty hắn,hắn sợ hãi,chỉ biết ú ớ.Hưng bước ra từ trong bóng tối,khuôn mặt bịt kín chỉ để lộ ra đôi mắt lạnh lùng và tàn nhẫn.giơ kiếm lên,cậu chém bay đầu kẻ đang run rẩy trước mặt rồi quay ra nhìn ông lão,ông ta nhìn lại cậu,lắp bắp:"30 năm nay,tôi đã kể cho người ta truyền thuyết về cậu,các ninja.họ ko tin,nhưng tôi luôn biết,cậu là thật,phải ko?" Hưng bước gần ông lão,bàn tay run rẩy của ông ta đang lau cặp kính dính máu,Hưng đặt bàn tay mình lên trán ông ta và nói:"ông vô tội,hãy đi khỏi đây,sau đêm nay ông sẽ ko nhớ gì nữa"-1 kiểu thôi miên cổ xưa,Hưng ko muốn ông ta bị ám ảnh,cậu ko hại người tốt.nhìn lại bãi chiến trường dưới chân mình,Hưng cười nhạt:"nhớ nói với Diêm Vương rằng kẻ thanh trừng gửi lời chào",rồi lại biến mất trong bóng tối. Sáng ngày hôm sau,Hưng và Nhi lại gặp nhau như thường lệ,1 sớm tinh mơ,trời hơi âm u chực đổ mưa.Hưng lên tiếng trước:"Nhi ngủ ngon ko?có bị ác mộng ko?" Nhi bẽn lẽn:"anh ấy lại quan tâm mình,thích ghê",nhưng cô cũng nhanh chóng đáp:"Nhi ngủ ngon lắm,ko gặp ác mộng,Hưng đừng lo" Hưng thở phào:"may thật,thôi,ngủ ngon là ổn rồi" Nhi cười gian:"ổn là ổn thế nào?Nhi còn chưa phạt Hưng thì sao mà ổn được" "sao lại thế,ko phải Nhi bảo tuần sau sẽ đi chơi bù sao?" "nhưng đấy là Hưng tự hứa chứ Nhi đâu có bảo phạt Hưng đâu" Hưng toan cãi nhưng cứng họng.sự thật là thế,lúc đó Hưng rối quá,chỉ biết tìm mọi cách an ủi Nhi.mà cũng đúng thôi,mắc lỗi thì phải bị phạt.Hưng thở dài:"được rồi,Nhi muốn gì nào?" "đi mua sắm,hôm nay" Hưng tiu nghỉu:"biết mà,đời con thế là bế mạc rồi ông giời ơi" Nhi cười:"ko phải chỉ mua sắm,Hưng còn phải làm nhiều việc khác nữa" "còn nữa hả,ép người quá đáng vậy?" Nhi chống chế:"ai bảo gây hoạ xong giờ phải chịu phạt chứ.những tổn thất về tinh thần của tớ cậu đền bù nổi ko?" "được rồi được rồi,tớ làm là được chứ gì" Nhi cười tít:"ok nhá,chuẩn bị đi,8h chúng mình đi nhá"nói rồi cô chạy về phòng tút tát lại nhan sắc,hôm nay cô sẽ giành cả ngày bên Hưng,trông cô phải thật lộng lẫy. Đúng 8h,Hưng qua phòng Nhi gõ cửa:"Nhi ơi,xong rồi đây,đi chưa?" Nhi nói vọng ra:"chờ chút,Nhi ra liền".5 phút sau,Nhi bước ra,cô mặc cái váy xoè mài trắng tinh khôi,đôi giày màu hồng dễ thương và kẹp tóc hình bông hoa hồng vô cùng bắt mắt.Nhi hỏi:"thế nào?" Hưng còn mải ngẩn ngơ,nói:"đẹp tựa tiên giáng trần vậy",Nhi cười tít:"dẻo mồm thế,đi thôi"
|
|
phải nói thiệt truyện bạn rất nhàm chán...nó giống như một lới tâm sự vậy chứ k có lới thoại nv nhiều....bạn nên viết lời thoại nhiều để bớt nhàm chán
|