Aristocracy Club (Câu Lạc Bộ Quý Tộc)
|
|
Mình đã thj xong. Từ giờ mk sẽ post 1 ngày 1 lần nhé! Tiếp tục nào! ............. Sáng hôm sau, tất cả tỉnh dậy rồi đi đến viện bảo tàng quốc gia theo ý của Phương và Thảo. -Sao toàn mấy cái gì xấu quắc cà lem thế này?- Nhi nhăn mặt chán nản. -Bà làm ơn trật tự chút đi. Toàn đồ nổi tiếng đấy!- Phương cốc đầu cô bạn mình. -Chục triệu USD chứ ko ít- Thảo gật gù đánh giá. -Chục triệu nhưng có ăn đc đâu chị- Nhi xị mặt ra phụng phịu. -Em suốt ngày ăn ăn ăn và ăn. Ko biết giữ eo gì cả- Kỳ nhảy vào xoa đầu Nhi làm cô bé tức điên ng. -Her, kệ em. Hứ!- Nhi quay ngoắt 180 độ rẽ sang hướng khác đi. "RẦM"- có ai đó va phải Nhi làm cô bé ngã ngửa. Nhi ngước mắt lên nhìn kẻ vô duyên kia, ôh, có 2 ng. Mà họ nói gì nhỉ? Cứ xì xủ xi xa xủ gì đó, có lẽ là tiếng bản địa nên Nhi chả hiểu gì hết. Cô bé mặt cứ thộn ra nhìn họ.
#263 | Tác giả : HaiBang - kenhtruyen.com
Thế rồi, bất chợt. 1 trong 2 ng lạ mặt kia thả vào tay Nhi 1 mảnh lụa thêu thủ công có khổ giống như giấy A3 và chạy mất hút. -"Kia rồi, kẻ ăn trộm đồ kia"- có tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Nhi vẫn trong trạng thái shock ko đỡ nổi vội ngước mắt lên. Theo như cách ăn mặt thì đây hình như là bảo vệ. Bản năng trỗi dậy, cô bé co giò...chạy! -Nhi, Nhi, chị làm gì như ma đuổi thế?- Phong khó hiểu nhìn Nhi hỏi. -Chạy, chạy nhanh.- Nhi chạy ngang qua chỗ của tập đoàn rắc rối, thuận tay kéo luôn Phong. Nghe vậy, cả nhóm liền chạy theo như rô-bốt mà chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Đến 1 con hẻm nhỏ, sau khi xác định rõ ràng rằng ko còn ai bám theo. Tất cả mới dừng lại thở hồng hộc. -Chuyện này là sao thế Nhi?- Vũ ôn nhu hỏi cô bé, thuận tay lấy trong túi 1 chiếc khăn mùi soa chu đáo lau mồ hôi trên mặt cho Nhi, tay kia lén vài lọn tóc cho cô bé. -Em chịu. Chuyện là như thế này......- Nhi thuật lại 1 hơi. -Có thể Nhi bị vu oan. Ng vu oan chính là 2 kẻ va phải cậu đấy- Long xoa cằm gật gù. -Nhưng sao họ lại vu oan cho con hâm này cơ chứ?- Thoại Anh bông đùa. -Có lẽ là để đánh lạc hướng bảo vệ. Hay nói chính xác, 2 kẻ đó chính là kẻ trộm đồ cổ- Phong khoanh tay dựa lưng vào tường hờ hững nói. -Giờ sao? Trộm thì chạy rồi. Ng bị nghi là Nhi mà- ánh mắt Phương lộ rõ vẻ lo lắng thay cho cô bạn. -Khách sạn giờ ko về đc đâu. Giờ sao đây?- Lâm vò tóc. Toàn là thiếu gia, tiểu thư quyền qúy mà lại rơi vào cảnh vô gia cư thế này đây. -A! Có rồi. Nhi, nhớ vụ anh em mình trốn sang đây giải quyết mafia k? Lần đó mình có "lời" thêm 1 ngôi nhà- Kỳ mắt sáng rỡ lay lay Nhi làm cô bé muốn rụng cổ ra. -Ôh. Vụ James Borun phải ko?- Nhi gật gù. Chợt, Kỳ và Nhi thấy có gì đó ko ổn. Sát khí, hàn khí ở đâu đó tỏa ra.... Cái mùi này chỉ có thể là Bạch Gia Vũ. -Em giỏi lắm. 4 năm trước dám trốn mọi ng đi 14 ngày 5 giờ mới về. Bỏ tổng cộng tất cả 3 bữa, dám uống rượu mạnh, đi về hụt mất 0,5 kg, sức khỏe yếu đi- Vũ cốc đầu cô em kể lể thuộc lòng. Nhi xoa đầu, anh Hai lúc nào cũng thế. Chi li từng chút 1. 3 ngày trôi qua. Tất cả phải sống ẩn dật trong ngôi nhà khiến ai cũng thấy gò bó. Nhất là đối với Nhi
|
-Hơizzz....- Thoại Anh thở dài thườn thượt. -Haizzz....- Long cũng nhại theo, 10 phần có đến 9,5 phần châm chọc. 2 ng này đúng thật là, ko có việc gì làm nên chòng ghẹo nhau như vậy đấy. - Vô duyên. Hết việc làm à mà quay qua chòng tôi. Chết nè...chết nè...- Thoại Anh tức khí vơ luôn quyển tạp chí trên bàn đập Long túi bụi. -A...A...A, chán qúa đi- Nhi vò đầu hét lên làm cả đám giật mình, ngưng hoạt động nhìn chằm chằm vào cô bé. -Ui, sao giống sư tử gầm qúa!- Lâm rụt cổ giật mình lầm bầm -Tin ta ăn thịt ngươi luôn ko hả?- Nhi đứng bật dậy xắn ống tay áo chuẩn bị tư thế. Thử nghĩ xem, 1 cô nàng phá phách ưa chạy nhảy như Nhi mà bị nhốt suốt 3 ngày trong căn nhà khoảng 400m2 xem, ko tẩu hỏa nhập ma là may rồi. -Phải chi giờ này đc đến Monaco nhỉ?- Phong hỏi 1 câu bâng quơ. -Đất nước Monaco? 1 đất nước nổi tiếng về các sòng bạc Casino, các điểm đấu giá lậu?- Thảo ngồi xuống cạnh Nhi mỉm cười hiền ngăn cô bé ko hành hung Lâm nữa. -Hình như cái này quen quen- Nhi lẩm bẩm. Monaco à? Hình như cô bé đến đây rồi thì phải. -Cái đồ trí nhớ ngắn hạn này. Em cùng anh đi đến đấy xem ng ta đấu giá rồi ngủ gật luôn còn....- ko để Kỳ nói hết câu, Nhi vội vàng nhào tới bịt miệng cậu, nhưng thật ko may! Vũ đã nghe thấy. -Bạch Nguyệt Nhi! 15t trốn Hoàng Gia Anh đi sang Monaco cùng Kỳ 1 tuần...blap...blap...- Vũ lại tuôn ra 1 tràng, cậu lúc nào cũng thế. Mọi thứ về Nhi cậu luôn nắm trong lòng bàn tay. -Này, Monaco...đấu giá lậu...đồ cổ ăn trộm...- Phương nối từng sự việc lại. Tất cả đã dường như hiểu ra nhưng bây giờ đang bị truy nã, làm sao bay đây? - Thôi đc rồi. Để anh lo cho- Vũ đứng dậy đi lo liệu mọi thứ. Chẳng qua là tập đoàn rắc rối ko muốn thôi. Chứ thế lực của gia đình cả nhóm thừa sức bảo hộ tất cả. Nhưng như vậy nghĩa là dựa vào thế lực gia đình. Tự lực cánh sinh vẫn là tốt nhất mà, đúng ko?
|
Cả nhóm sẽ chia ra làm 2 hướng. Hướng 1 gồm Vũ, Kỳ, Phong và Nhi sẽ đi vào điểm buôn bán lậu. Hướng 2 gồm Thảo, Phương, Thoại Anh, Lâm và Long sẽ đi báo cảnh sát. Địa điểm đấu giá là 1 ngôi nhà ở ngoại ô đc bảo vệ bởi 1 đội vệ sĩ bao quanh. Khác hẳn với vẻ yên bình bên ngoài, bên trong là 1 ko khí vô cùng nhộn nhịp. -Eo, Hai chơi sang thế?- Nhi nhăn mặt chun mũi bước xuống xe ôtô nhìn Vũ. Trong lòng thắc mắc ko biết có phải Hai mình đến đây lần đầu ko nữa. Ở mọi hoàn cảnh Vũ đều tự biết lựa đồ sao cho phù hợp. Tất nhiên, với 1 điểm đấu giá lậu lớn nhất Monaco này thì anh em họ Bạch phải sống đúng với phong cách của mình, nghĩa là những thiếu gia, tiểu thư quyền qúy đốt tiền, sành điệu và ăn chơi. -Căn bản là muốn khoe con Lamborghini veneno Roadster, giá 4,5 triệu USD, trong năm 2014 chỉ sản xuất 9 chiếc thì nói thẳng ra- Phong hờ hững liếc nhìn chiếc xe nêu ra đầy đủ mọi thông tin chi tiết về nó. -Đơn giản vì phải chứng tỏ địa vị của bản thân thôi- Vũ nhún vai hờ hững rồi lôi cả đám vào. Qủa nhiên, "đánh hơi" thấy 4 vị khách sộp, trong đó có 2 khách quen là Kỳ và Nhi, ông chủ của buổi đấu giá hạ lệnh phải tiếp đón chu đáo. Có bàn ghế, rượu cho khách qúy. -Anh 3, sao mãi em chưa thấy đồ ăn trộm ở Hồng Kông thế? Nghe lịch sử của đống đồ cổ này buồn ngủ qúa!- Nhi phụng phịu. -Cố chờ đi. Phiên đấu giá sắp kết thúc rồi cô nương- Kỳ cười xoa đầu cô em gái mà mình qúy hơn cả tính mạng bản thân
#273 | Tác giả : HaiBang - kenhtruyen.com
-Thật hân hạnh qúa! Kính chào Bạch tiểu thư, lệnh ái của Bạch lão gia- 1 ng đàn ông vừa béo vừa lùn bước tới. Theo sau là 1 toán vệ sĩ. Tại sao ông ta phải lấy lòng Bạch Nguyệt Nhi à? Chính ông đã có 1 bài học "nhớ đời" với con nhóc này đấy. Khi đó Nhi mới 15t và từ trước đến nay vẫn thường xuyên trốn Vũ và Hoàng Gia Anh đi tung hoàng khắp 5 châu cùng Kỳ. Chỉ cần nơi nào có dính dáng tới mùi mafia thì nơi đó có mặt của Nhi và Kỳ. Lần đó, sau khi đc Kỳ thông báo điểm đến mới thì Nhi cũng sắp xếp để đi chơi theo Kỳ. Điểm đến chính là nơi đấu giá đồ cổ lớn nhất Monaco. Nhi thì lanh chanh lóc chóc làm đám vệ sĩ tưởng con nhóc nào phá phách liền bắt lại. Kỳ mải xem đấu giá, vừa nãy Nhi ngủ dậy muốn đi rửa mặt mà 30p rồi vẫn chưa quay lại. Cậu siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Đôi mắt hằn lên những tia nhìn ghê rợn. Tất nhiên, Nhi đâu phải loại dễ xơi ai muốn bắt cũng đc. Nhanh chóng, Kỳ xác định đc em gái mình ở đâu nhờ vụ lùm xùm Nhi đánh lũ bảo vệ. Thế là 2 anh em song kiếm hợp bích đánh tơi bời đám bảo vệ, mãi sau đích thân lão béo lùn kia đi ra cúi đầu xin lỗi Nhi và "ăn" 1 chưởng của Kỳ thì cậu mới nguôi giận. Sau này, lão béo lùn đó cũng đc các tiền bối trong giới mafia truyền "kinh nghiệm" rằng đừng có dại mà động vào Bạch Nguyệt Nhi. Đầu tiên là phải đối đầu với 2 thiếu gia họ Bạch tiếng tăm lừng lẫy ai ai cũng phải nể phục, tiếp theo là cả 1 thế lực đủ cho ng đã đắc tội với Bạch tiểu thư phải sống ko đc chết ko xong. Kết thúc hoài niệm đến là toát mồ hôi hột, lão béo lùn đưa tay ra có ý bắt tay với Nhi. -Chào ông- Vũ chắn trước mặt Nhi, hàn khí tỏa ra để bảo vệ em gái mình. -Mất mặt qúa!- Phong chép miệng nhìn lão béo lùn kia.
|
"-Kính mời thiếu gia và tiểu thư tự nhiên. Ta xin phép"- lão béo lùn bất giác run sợ trước hàn khí mà Vũ tỏa ra. Thật là, đúng là ai bị bại não mới dám động vào đám công tử, tiểu thư này. "- Và sau đây. 1 vật phẩm tới từ Hồng Kông. Bức tranh...." -Kia rồi. Bức tranh bị mất kia rồi. Mau gọi nhóm 2 đi- Kỳ giục Phong. Lúc này, tại đồn cảnh sát Cả đám thở dài nhìn nhau. Cảnh sát ko tin lời họ. Cũng phải thôi, nguyên 1 đám trẻ ngoại quốc xông vào nói chuyện hình sự thì ai tin cho đc. -Chết tiệt! Long- Thoại Anh gọi giật Long. Cả 2 nhìn nhau và gật đầu như đã hiểu. Thật đúng là, lúc thì khắc khẩu ghê gớm, lúc lại hiểu nhau như có thần giao cách cảm vậy. -Lâm, cậu phối hợp cùng họ đi. 2 ng đó sẽ lên bắt cảnh sát, cậu cướp xe- qủa ko hổ danh là bạn thân từ trong bụng mẹ, Phương nói ra kế hoạch của Thoại Anh. Còn Thảo thì chỉ biết ngây ng đứng nhìn. Ôi, thật ko tưởng tượng nổi. Tập đoàn rắc rối việc tày đình nào cũng làm mà. Xông vào bắt cảnh sát rồi cướp xe, chưa kể đây là nước ngoài đấy! Nhi sốt ruột nhấp nhổm ko yên. Nhanh lên nào, bức tranh này trao về tay kẻ khác là chấm hết trên mọi phương diện đấy. -Hay là xông lên cướp? Cố kéo dài thời gian vậy.- Phong nhíu mày, sốt ruột ko kém Nhi là bao. -Anh 2, con bé Nhi đâu rồi- Kỳ hốt hoảng ngó quanh. Mới 2p trước còn ngồi đây mà. Đằng xa, 1 cô nhóc lấy đà nhào lộn 1 vòng trên ko trung và đạp thẳng vào bụng 2 ng lạ mặt. -Ko lẽ đó là 2 tên ăn trộm đồ cổ?- luôn hiểu tính nết em gái mình, Vũ lầm bầm. Thôi chết! Ko xong rồi, bảo vệ đến rồi. Lần này chắc ko xong cả lũ qúa. Nghĩ đoạn, cả 3 anh chàng nhất loại xông lên cùng Nhi, cốt là để bảo vệ cô bé (bà này mà phải bảo vệ chắc ng khác phải nhốt vào lồng kính qúa!). 1 khung cảnh thật hỗn độn. -Chị Nhi, bức tranh- Phong hét. Ngay lập tức, Nhi như 1 cơn gió nhẹ nhàng đến cạnh tên MC đang ôm bức tranh lui xuống...bặm môi và.....đạp thẳng vào mặt hắn ta, cướp lại bức tranh. -Báo cáo. Tranh đã đc an toàn- Nhi ra dấu ok với Phong cười tươi. Vừa lúc này, đoàn xe của cảnh sát do bị nhóm 2 "bắt và cướp" đến cũng ùa vào. Tóm gọn hang ổ của đám ng bất chính. Cuối cùng, Nhi cũng đc rửa oan. Ko những vậy, tập đoàn rắc rối còn đc lên TV thời sự ở Hồng Kông. Vài ngày trước lên TV vì bị truy nã, giờ thì đc khen ngợi. Đúng là tập đoàn rắc rối! Hết rắc rối này đến rắc rối khác. Hôm nay đã là 6/12, ngày mà DIS phải ra mặt tóm gọn con cáo già Kan Hansung.
|
Theo kế hoạch của Vũ và Phong thì tập đoàn rắc rối sẽ chia làm 3 nhóm. Phương và Thảo sẽ đóng giả cô bồi bàn, tất nhiên là nhờ có Vũ nhúng tay vào mới đc, tòa nhà hội nghị cấp cao ở Hồng Kông cơ mà. Còn Vũ, Thoại Anh, Long và Lâm sẽ chia ra từng nhóm nhỏ vào vai các quan chức cấp cao đến bàn việc tại đây, đợi đến lúc ký kết giấy tờ giao hàng thì nhóm này cùng Phương sẻ tỉa gọn mấy tên vệ sĩ. Diễn viên chính là Nhi, Phong và Kỳ-bộ ba DIS. Ngoài ra, mỗi ng sẽ đc cài 1 máy bộ đàm mini "ẩn" để dễ dàng cho việc nói chuyện. Vì là ở tòa nhà hội nghị cấp cao nên tất cả ko thể dùng vũ khí đc, đành tay ko bắt giặc vậy. Đúng 14h, Kan Hansung và đối tác có mặt. Theo sau mỗi ng là khoảng 7 tên vệ sĩ. Khá là khó nhằn rồi đây. Khi Phương và Thảo đi ra lần đầu do khách gọi nước thì trên bàn chỉ là những giấy tờ về chuyện mua bán máy móc công nghiệp. Đến lần thứ 2 mang nước ra thì đối tượng có dấu hiệu khả nghi. -Báo cáo. Hansung đã hành động. Vệ sĩ có hàng nóng- Phương thông báo cho nhóm của Vũ. -OK. Giờ bà với chị Thảo đi thay đồ. 10p nữa hành động- Thoại Anh trả lời. Nhận đc tín hiệu "Xong" từ Thảo. Tất cả từ 2 hướng khác nhau khẽ gật đầu ra hiệu và cùng đi lên. -Chào ông, Kan Hansung- tay đút túi quần, Vũ nhàn nhã nói. -C....ái....cái gì? Cựu.... Snow?- cả Hansung và đối tác giật mình ngước mắt lên nhìn, lắp bắp. Nhưng cũng thật nhanh chón, Hansung phẩy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ nhất tề xông lên. Nhân lúc hỗn loạn thì ông ta và đối tác sẽ rút êm thấm. Nhưng Kan Hansung quên 1 điều rất quan trọng. Nhân vật chính đâu đã ra sàn diễn. Ngay lúc tưởng rút đc êm đẹp thì Hansung và đối tác chạm mặt DIS. -"Nhân danh là Ice của DIS. Tôi tuyên bố, Kan Hansung đã bị bắt vì tội buôn bán, tàng trữ và sản xuất ma túy"- Phong uy nghiêm lạnh lùng nói rành rọt từng chữ. -"Ko dễ như vậy đâu lũ nhóc"- Hansung cười gian, từ trong ng, ông ta rút ra 1 khẩu súng cùng 1 qủa lựu đạn- "có chết thì chết cùng cho vui chứ DIS" -Á! -"Chị Thảo/Thảo"- cả nhóm la lên. Do ko cẩn thận, Thảo bị bắt làm con tin của Kan Hansung. 1 tay ông tay kẹp vào cổ Thảo và cầm qủa lựu đạn, còn 1 tay thì giữ súng ghì vào thái dương cô.
|