Bắt Em Về Tiểu Nha Đầu
|
|
Chap 23
--------------------------------------------------------------------------------
Mộc Gia
_ Thưa chú Khải tụi con về_ nói rồi Khắc Dĩ nắm lấy tay Nguyệt Dao chạy vào nhà.
_ Anh về đi_ cô cất tiếng với âm lượng rất thấp
_ Em sẽ ổn chứ?_
Không trả lời anh, cô bước xuống xe sau đó đi thẳng vào nhà. La Khải thở dài, cho đóng cửa tự động sau đó cho xe cất bánh chạy đi.
_ Tụi con đã về_ hai đứa nhỏ hớn hở nói sau đó chạy đi tìm ông
_ Về rồi đấy à…chao ôi, cục cưng của ông_ Mộc Đế chạy đến ôm lấy hai đứa
_ Chà..o ông_ cô nói mệt mỏi, đôi chân nhấc lên từng bước nặng trĩu
_ Mộc Trà, con sao thế?_ ông ngạc nhiên, nhíu mày lo lắng
_ Mami từ lúc trên xe cứ vậy a_ Nguyệt Dao lên tiếng
_ Đúng đó, hỏi gì cũng không trả lời_ Khắc Dĩ gật đầu
_ Tụi con mau vào phòng ăn tối sau đó lên phòng ngủ đi_ Mộc Đế bảo
_ Vâng_ .. … …. _ Mộc Trà?
_ Ông ơi, con…
<Phịch>
_ Mộc Trà! Quản gia quản gia đâu? Người đâu!_ ông vội vã kéo xe lăn lại bên cô, la lớn gọi người
_ Chủ tịch…áa, tiểu thư, tiểu thư_ cô người hầu chạy đến hoảng hốt la lên
_ Còn không mau đem con bé đến bệnh viện!_ ông gằn giọng
_ Mau lên_ hàng tá người chạy ra bế Mộc Trà mang vào xe đi đến bệnh viện. Quản Gia phải giúp ông vào xe khác đuổi theo
Tại bệnh viện – phòng cấp cứu
_ bác sĩ, cháu gái tôi thế nào?_ Mộc Đế liên tiếp hỏi câu đó mỗi lúc ông thấy bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, trong lòng nôn nóng muốn biết tình trạng của cô.
_ Xin lỗi, tôi không phải bác sĩ khám cho cháu gái ông_ người bác sĩ trả lời
Ông lại gật đầu cho qua, đôi mắt lại hướng lên nhìn tấm bảng cấp cứu đỏ lói. Mộc Trà, đã có chuyện gì xảy ra với con?
_ Ai là người thân của bệnh nhân Mộc Trà?_ một cô y tá bước ra
_ Là tôi, ông nội của nó_ quản gia liền đẩy ông đến gần cô y tá
_ Vâng, xin ông đi với tôi đến gặp bác sĩ_
_ Còn cháu gái tôi?_
_ Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức
_ Có thể gặp nó trước không?
_ Bệnh nhân cần yên tĩnh, bác sĩ muốn gặp ông trước
….được_
<Cạch>
Mộc Đế mở cửa vào, trước mặt ông hiện là một bác sĩ cũng đã có tuổi, khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, tóc cũng đã bạc trắng.
_ Chào Mộc chủ tịch, mời ông ngồi_ vị bác sĩ lên tiếng
_ Bác sĩ nghĩ tôi ngồi được à?_ Mộc Đế nhếch nhẹ môi
_ À..tôi xin lỗi_ vị bác sĩ để ý phát hiện ông đang ngồi xe lăn liền xin lỗi.
_ Vấn đề chính, cháu gái tôi ra sao!?
_ Được….cháu gái ông. Cô ấy đang bị thần kinh co thắt lại dẫn đến ngất xỉu và hiện giờ chúng tôi không biết khi nào cô ấy mới tỉnh lại được_ vị bác sĩ trả lời
Mộc Đế sắc mặt biến sắc. Ông đập mạnh mặt bàn quát_ Ông nói vậy là sao!? Cái gì mà thần kinh co thắt!? Cháu gái tôi sao có thể bị căn bệnh kỳ quái đó!?
Ông trợn mắt nhìn vị bác sĩ tức giận, rồi ông cảm thấy tim mình đau nhói, khó thở… _ Chủ Tịch, bình tĩnh. Thở đều vào, đừng quá tức giận_ quản gia vuốt ngực ông
_ trước hết xin Mộc chủ tịch hãy bình tĩnh_ vị bác sĩ nhìn ông sốt sắng
_ Bình tĩnh được sao..hộc..hộc?_ Mộc Đế cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình
_ Tôi chắc Tiểu Thư nhà ông cũng không muốn thấy ông mình như thế đâu_ vị bác sĩ trả lời
_ Ông nói thế là sao?_
_ Ông không cần hiểu đâu_ vị bác sĩ lắc đầu rồi nở một nụ cười nhẹ.
_ Thật ra tình trạng cháu tôi bây giờ thế nào? Nó còn có con cái ở nhà mong chờ nó và còn rất nhiều người lo lắng cho nó đấy!_ Mộc Đế nói gằn từng chữ
_ Con? Là của Tiêu Thiếu sao?_ vị bác sĩ chợt cau mày
_ Sa..sao ông biết?_ Mộc Đế có chút ngạc nhiên
_ Haha, tôi là bác sĩ Tần, là bác sĩ thường xuyên được Tiêu Gia mời đến xem bệnh. Tiểu thư nhà ông là người tôi đã khám ở biệt thự của Tiêu thiếu gia cách đây hơn hai năm. Tình cảm của họ, sao tôi không biết được cơ chứ_ vị bác sĩ cười nói
_ Vậy sao?_
_ Thế Tiêu thiếu đâu? Cậu ta không đưa tiểu thư vào viện cùng ông à?
Mộc Đế nhìn bác sĩ rồi thở dài, ông hiện giờ không biết đã xảy ra chuyện gì giữa hai đứa nữa. Vì từ khi Mộc Trà quay trở lại, ông đã quên lãng đi là Tiêu Dũ là người đang mong được thấy con bé còn sống trở về nhất. Khoan đã! Hình như…thằng nhóc đó chưa biết gì về hai đứa nhỏ, không biết Mộc Trà đã nói chưa nữa? Rốt cuộc thì hai đứa đã gặp nhau chưa? Nếu đã gặp thì chuyện gì đã xảy ra? Liệu…chuyện Mộc Trà ngất xỉu có liên quan đến nó?
_ Mộc chủ tịch?
_ a vâng bác sĩ_ tiếng gọi của bác sĩ Tần kéo Mộc Đế ra khỏi những ý nghĩ dài dòng đó.
_ Ông không sao chứ?
_ Vâng, tôi không sao
_ Quay lại vấn đề chính, tiểu thư có lẽ lúc nhỏ đã bị tổn thương rất nhiều và điều đó có lẽ đã ám ảnh cô và làm tinh thần cô hiện giờ yếu đi. Chứng co giật thần kinh này xảy ra là vì cô ấy đã kìm nén nhiều thứ, chịu đựng đến nỗi cơ thể mình không chịu nỗi được nữa và nó dẫn đến ngất xỉu
_ Vậy làm cách nào con bé tỉnh lại?
_ Điều này…chúng tôi không giúp được. Tỉnh lại hay không đành phải phụ thuộc vào lý trí của cháu gái chủ tịch
_ Ý ông là sao!? Làm bác sĩ mà không biết chữa bệnh thì làm bác sĩ làm gì_ Mộc Đế không kìm được cảm xúc, lại tức giận, khuôn mặt ông hiện đỏ bừng.
_ Nếu đối với tiểu thư, cuộc sống này quá đau khổ và cô ấy không muốn nhìn thấy nó nữa thì có lẽ cô ấy sẽ ngủ mãi và không bao giờ tỉnh lại. Đây là chứng bệnh tâm lý, xin lỗi nhưng chúng tôi không giúp gì được
_ Bác sĩ Tần, coi như tôi xin ông. Tìm cách cứu con bé, bao nhiêu tiền tôi cũng trả được, ngay cả cái mạng già này. Xin ông đấy bác sĩ, làm ơn đi_ giọng Mộc Đế khàn đi, mắt ương ướt
_ Chủ tịch, ông đừng làm vậy. Chúng tôi thật sự không còn cách nào khác_ bác sĩ Tần bối rối nói
…… _ Quản Gia, đi thôi_ Mộc Đế nói, khuôn mặt buồn bã làm nếp nhăn ông hiện rõ thêm.
Quay trở lại phòng bệnh của Mộc Trà
Mộc Đế bước vào phòng nhìn khuôn mặt xinh xắn không một chút sức lực của cháu gái mình. Ông nhẹ nắm lấy bàn tay thon gầy của cô _ Mộc Trà, cháu yêu của ông. Con mau tỉnh lại đi rồi chúng ta về nhà_
_ Con nói gì đi chứ, con không sợ ông giận sao?_ ông rơm rơm nước mắt
_ Cái con nhóc này! Ông không la là không dậy đúng không? Dao Nhi Khắc Dĩ đều đang chờ con đấy! Nếu chúng nó thấy con thế này thì sẽ ra sao hả!!
…….
_ Mộc Bá, Hứa Lam. Nếu hai đứa trên trời có mắt thì làm ơn giúp Mộc Trà tỉnh lại đi. Ôi cháu tôi_Ông nhắm nghiền mắt, nước mắt đua nhau tuôn.
Quản Gia thấy tình cảnh như vậy cũng không kìm được lòng cảm động rơi nước mắt. Đúng là chỉ có Tiểu Thư mới khiến Mộc chủ tịch quan tâm như thế.
———————————————— _ Chủ tịch, hôm nay chủ tịch phải ký hợp đồng với tập đoàn HG
_ Tập đoàn lớn bên Úc, sắp lập công ty chính ở đây đúng không?
_ Vâng thưa chủ tịch
_ Khi nào?
_ Mười lăm phút nữa
_ Được, ra ngoài đi
_ Vâng, tôi xin phép
15 phút sau: <Cạch>
_ Chào_
_ Chào ông_ anh lạnh lùng nhìn người đàn ông có tuổi trước mặt_Mời ông ngồi
_ Không cần, ta đang gấp nên phải đi ngay. Về hợp đồng, ta đồng ý_ ông nói
_ Nhanh vậy sao?_ anh có chút ngạc nhiên
_ Tôi đã không còn ân oán hay nợ nần gì với cậu, cớ gì phải day dưa tốn thời gian?_ ông trả lời nghiêm túc.
_ Ân oán? Nợ nần?
_ Chàng trai trẻ, chả phải tôi đã trả cháu gái tôi cho cậu sao? Hình như cậu đang xem lời nói và hành động của tôi không lan quyên với nhau thì phải_ ông hớp một ngụm trà…cười nhạo
_ trả cháu gái?_ anh tiếp tục sự khó hiểu và tò mò của mình, anh cần một lời giải thích
_ Cậu! Thật muốn tức chết lão mà, xin phép!_ ông tức giận quát, rồi đi nhanh ra cửa
_ Khoan đã! Chủ tịch Hứa, thật sự tô..i không biết gì cả_ anh hạ giọng, không lạnh lùng như trước. Chỉ mong ông có thể hiểu và cho anh biết sự thật là như thế nào.
Dường như Hứa Viên dần đoán được vấn đề của anh hiện giờ. Ông nhếch nhẹ môi _ Đã bao giờ….cậu tò mò về cuộc sống con bé trong 2 năm qua?
_ Ý ông là..
_ Câu hỏi đôi lúc không trả lời cũng biết_ nói xong ông bỏ đi, để lại Tiêu Dũ đứng đó với hàng ngàn câu hỏi.
Anh hiểu ý ông, ông sẽ không nói cho anh biết. Anh phải tự tìm câu trả lời, câu trả lời cho sự thật của hai năm trước. Nha Đầu…chẳng lẽ đã có chuyện gì anh không biết về em sao? Anh chợt cảm thấy…anh có chút vô tâm.
~oOo~~oOOo~ Nhà trẻ: _ Chào bé_ anh nhẹ nhàng bước đến
Hử? Ai đây? Quen quá. À, hình như là chú bửa trước ở nhà hàng ôm Boss rồi làm cho Boss đau lòng đây mà. (Là lúc hai người mới gặp lại sau khi nữ chính vừa quay trở lại nước tìm Tiêu Dũ) _ chào chú_ Nguyệt Dao đưa đôi mắt xa lạ nhìn anh_ chú đến tìm Boss à?
_ Boss?
_ à, là mami á_ Nguyệt Dao bỗng nhe răng cười híp mắt
“Con bé thật dễ thương hệt Nha Đầu” anh nghĩ thầm.
_ Chú muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ con hai năm trước_ anh hỏi thẳng, anh nghĩ con bé sẽ là người biết mọi chuyện và dễ dàng kể cho anh nghe mọi chuyện vì nhìn nó lanh lắm, mới bé tí mà đã rất thông minh về cách ứng xử trả lời. Hình như nó có chút gì đó giống anh….Chết tiệt! Tiêu Dũ, mày đang nghĩ cái gì thế này??
_ Không nói_ Nguyệt Dao cũng thẳng thắn, quay lưng chạy đi làm anh đứng người
_ Này bé..chú không phải người xấu!_ anh nói lớn gọi Nguyệt Dao
_ Chú yêu mẹ con_ giọng anh chợt nghẹn lại, ai không nói. Nói chữ Yêu với một cô bé còn đang học mẫu giáo thì làm sao nó hiểu.
Nguyệt Dao khựng lại, cô bé biết chứ, nó có thể cảm nhận được tình cảm của chú đối với mẹ nó và hình như mẹ nó cũng yêu chú. Con bé luôn cảm thấy có thứ gì đó rất gần gũi khi gặp Tiêu Dũ nhưng đáp lại..sau lần gặp anh là giọt nước mắt, khuôn mặt đau buồn của mẹ nó. Tuy nghĩ đi nghĩ lại, nhưng Nguyệt Dao cũng có cảm giác, nếu nói ra thì có lẽ sẽ tốt hơn
_ Này! Tránh xa em tôi ra_ Khắc Dĩ chạy đến, dang tay chắn cho em Cái ông chú này là ai mà dám đứng gần Dao Nhi của ta! Còn muội muội ngốc, không biết người ta tốt hay xấu cũng nói chuyện là sao!
Tiêu Dũ mắt chạm mắt với cậu nhóc, ánh mắt của Khắc Dĩ có một lực hút mạnh mẽ, kiên cường rất lớn làm anh cau nhẹ mày khó chịu, đưa ánh mắt lãnh khốc của mình nhìn thẳng vào mắt Khắc Dĩ. Cứ như hai người đang đọ nhau bằng mắt vậy, một người không biết người kia là con trai mình, một người không biết người kia là cha mình….
_ Thôi được, ta đi. Tạm biệt_ anh quay người bỏ đi
1 bước, 2 bước rồi 3 bước…khoảng cách càng ngày càng xa
_ Mẹ con quay về là tìm ba con, mẹ đã buồn lắm!_ Nguyệt Dao chợt la lớn
_ Con bé này, em nói cái gì vậy_ Khắc Dĩ cốc nhẹ đầu con bé rồi kéo tay nó đi.
Tiêu Dũ khựng lại, khuôn mặt như đông cứng, con bé vừa nói cô ấy quay về là tìm cha của nó, vậy còn La Khải? Chết tiệt, chẳng lẽ…? Anh vừa quay đầu lại thì không thấy hai đứa nhỏ đâu, hai tiểu quỷ này biến nhanh thật!
Về đến nhà, anh định cho người điều tra gấp nhưng một ý nghĩ loé ra làm anh phải chuyển kế hoạch qua người khác, Mạc La Khải!
Tiệm trà Yến Xuân “Không biết cậu ta có tới không nhỉ”_ Tiêu Dũ lo lắng, ngồi không yên. Ly cà phê của cậu tan đá nãy giờ
_ Chờ lâu không?_
_ Mạc La Khải_ Tiêu Dũ thấy anh liền đứng bật dậy
_ bình tĩnh, tôi chỉ bị tai nạn, khó khăn lắm mới lết đến đây được đây_ La Khải nói nghe như rất nghiêm túc. Anh đã để Tiêu Dũ đợi 3 tiếng.
Tiêu Dũ thật không có hứng cãi với cậu ta_ ngồi đi
_ Có chuyện gì?_ La Khải chống cằm nhìn Tiêu Dũ
_ Tôi không thích nói cho người đã biết tôi muốn gì?_ Tiêu Dũ cười khinh
_ tôi biết à? Haha, xin lỗi, tôi quên mất anh muốn gì rồi_ La Khải cười sảng khoái trêu chọc.
_ Cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra_ Tiêu Dũ không những tức giận mà vẫn nói chuyện nghiêm túc và điều đó làm La Khải có chút bất ngờ.
_ Anh nghĩ tôi sẽ nói sao?_ La Khải nhếch môi
_ Đúng
_ Vì?
_ cậu cũng yêu cô ấy
_ thì sao?
_ Cậu có thể làm tất cả để cô ấy hạnh phúc
_ Nực cười, hạnh phúc con bé thì liên quan gì đến anh? Sau những chuyện anh làm tổn thương nó, giờ anh lại nói là sẽ cho con bé hạnh phúc à!
_ Tôi sẽ thay đổi
_ Chắc không?
_ Cậu cũng biết tôi là người biết giữ quy tính mà.
Không khí chợt trầm hẵng đi, tiệm tên Yến Xuân nhưng khí lạnh bay khắp nơi cứ như Yến Đông. La Khải khẽ dương mắt nhìn Tiêu Dũ, anh vẫn ngồi đó nghiêm túc chờ đợi câu trả lời.
_ Hai năm về trước, Mộc Trà được báo là anh đã qua đời_ La Khải thở dài bắt đầu kể lại chuyện hai năm trước…
_ sau đó?
_ tôi gặp Mộc Trà, và phát hiện nó có thai_ anh nói tiếp
……..vậy ra, hai đứa nhỏ thật không phải là của La Khải.
_ Con bé sinh đôi, hai chữ đầu tiên nó nói sau khi sinh là…tên anh:”Tiêu Dũ”. Hai năm sau, Mộc Trà biết được anh vẫn còn sống liền tức tốc quay trở về…..sau đó thì thế nào, anh cũng biết rồi_ La Khải nói rõ từng chữ, sau đó nhìn Tiêu Dũ
Khuôn mặt Tiêu Dũ hiện giờ sốc chưa từng thấy, cảm giác tội lỗi, cảm xúc dâng trào trong anh. Anh ngồi bất động, đôi môi mấp mấy không nói nên lời
_ Dù tôi đã bị con bé từ chối tình cảm…nhưng tôi cảnh cáo anh, tôi bỏ cuộc không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm. Anh làm con bé đau, tôi liều mạng với anh! Xin phép_ La Khải đứng dậy bỏ đi.
<brummm> điện thoại La Khải chợt rùng
_ alo……..vâng? Khi nào? Hả!
Tiêu Dũ giật mình nhìn La Khải sau khi nghe tiếng la bất ngờ. La Khải quay đầu nhìn anh, ánh mắt đỏ ngầu, tay cuộn thành hình nắm đấm
<Bốp> !!!…cái gì thế? Vô cớ đánh người sao?
Tiêu Dũ cau nhẹ mày, ánh mắt lạnh lùng có chút ngạc nhiên. Anh chống tay đứng dậy phủi nhẹ bộ y phục.
_ Tên khốn! Nếu không phải vì mày thì Mộc Trà đã không nhập viện rồi!!
_ Cậu nói gì cơ? Mộc Trà…cô ấy thế nào?
_ Còn hỏi nửa hả!
_ Làm ơn đi, cho tôi biết cô ấy thế nào
_ Con bé sắp chết rồi mày biết không!!!
….Nhói
La Khải nghiến răng quát, anh giận dữ đấm cho Tiêu Dũ thêm vài cái sau đó lập tức rời khỏi chạy đến bệnh viện. Tiêu Dũ hoảng hốt chạy theo, lòng nóng như lửa đốt, cảm xúc đau buồn lẫn lộn..Nha Đầu, xin em đừng có chuyện gì không anh sẽ sống không nổi…anh thật xin lỗi xin lỗi em nhiều lắm.
|
Chap 24
--------------------------------------------------------------------------------
_ Y tá, cho hỏi bệnh nhân Mộc Trà ở phòng nào?_ La Khải hấp tấp chạy vào
Đáp lại câu hỏi chứa đầy sự khẩn trương của anh là sự im lặng cộng một suy nghĩ: “nam thần này thật đẹp a…”
_ Phòng bệnh nhân Mộc Trà!_
Cả gian cửa chính của bệnh viện, ai ai cũng giật mình run sợ sau khi nghe tiếng nói trầm, lạnh, và không cảm xúc thốt ra từ miệng một nam thần khác..A, lần này thì y tá nhập viện khá nhiều rồi, anh ấy đẹp hơn cả nam thần. _Tại sao anh lại ở đây?_ La Khải nhướng mày hỏi_ Chẳng lẽ anh đi theo tôi?
Tiêu Dũ không nói gì, chỉ im lặng
_ Anh không biết nhục là gì à? Anh muốn Mộc Trà đau lòng vì anh nữa sao hả tên kia!?
_ Tôi muốn gặp cô ấy_ anh đưa vẻ mặt hờ hợt trả lời La Khải
_ Anh nghĩ anh đủ tư cách gặp con bé à!
_ Đây là chuyện của tôi_ anh cau nhẹ, ánh mắt chứa đầy nỗi lo lắng cho Nha Đầu. Tên La Thiếu Gia này quả là cao siêu, miệng liên tục phát ra những câu nói thật muốn làm người ta phát điên lên trong tình huống như thế này. Nhưng anh thật sự không rỗi hơi để tức giận nói với cậu ta. Điều anh cảm thấy bây giờ là tim đập loạn lên, cảm giác sợ hãi mất đi một ai đó mỗi lúc một cao, anh muốn gặp cô ấy, nhóc con của anh.
_ Mời hai thiếu gia đi theo tôi_ một chất giọng đã có tuổi, có chút nghiêm nghị nhưng trông điềm đạm cất lên
Cả hai đều quay lưng ngạc nhiên nhìn qua người vừa mới cất giọng nói đó….. Là quản gia của Mộc Gia Tiêu Dũ cũng như La Khải đều vội vã đi theo sau vị quản gia đến phòng bệnh.
< Cạch..>
Bốp!
……………một tiếng bốp vang lên đanh gọn
_ Cậu còn có sĩ diện đến đây à?_ ông gằn từng chữ
_ Hứa Chủ Tịch?_ Tiêu Dũ mắt có chút chao đảo, một bên mặt đau rát, khoé miệng cũng rĩ máu.
_ Tại sao cậu lại làm con bé ra nông nỗi này trong khi ta đã cho cậu một cơ hội để chứng minh với ta rằng nó và cậu có thể thành đôi !?_ Hứa Viên nói, bàn tay ông vẫn còn đau nhưng lòng ông còn đau gấp bội. Ngay sau khi ra khỏi tập đoàn Tiêu gia, ông nhận được tin là cháu gái ông xảy ra chuyện. Ông liền vội vàng chạy đến và cảm thấy lòng đau như cắt khi vừa nhìn thấy Mộc Trà bé bỏng của ông nằm trên giường bệnh với khuôn mặt xanh xao biết nhường nào.
_ Mày cút đi cho tao! Tao thật không có đứa cháu rể nào như mày!_ Mộc Đế lăn xe lăn ra trước cửa phòng mắng Tiêu Dũ.
_ Ông ơi, cho con gặp cô ấy đi…Mộc Trà, vợ con_ anh van xin.
_ Nó là vợ mày? Mày xứng với chữ phu quân của nó sao?_ Mộc Đế nhếch môi, lạnh lùng nói
_ La Khải, mau kéo nó ra ngoài_ Hứa Viên ra lệnh
_ Không, con muốn gặp cô ấy! Con biết lỗi, con hối hận, con biết có nói câu xin lỗi cũng chẳng làm được gì nhưng xin mọi người, làm ơn cho con nhìn thấy cô ấy. Làm ơn đi_ anh chắp tay van xin. Sau cái tát, cũng không màng đến lời mắng chửi của mọi người, anh vẫn cố gắng nhìn hình bóng cô trên giường bệnh.
Không phải bất đắc dĩ, không phải vì sợ người đời chê cười nhưng anh là thành tâm xin cho một cơ hội sửa đổi để gặp cô, thấy cô, chạm vào và ôm lấy thân xác bé bỏng của cô. Không chỉ mọi người Ngay cả La Khải cũng ngạc nhiên, mắt mở to…
Tiêu Thiếu Gia thường ngày lãnh khốc, vô tâm, lạnh lùng, độc địa,..v..v…một Tổng Tài quyền quý Tiêu Dũ bây giờ không ngờ lại chống chân quỳ xuống nền thật mạnh, nước mắt tuôn dài trên gương mặt anh tuấn, cúi đầu van xin hối lỗi trước mặt nhiều người.
Mộc Đế Hứa Viên sốc ngay sau khi Tiêu Dũ làm vậy….biết rõ đây không hoàn toàn là lỗi của anh…nếu Hứa Viên không dựng nên chuyện “qua đời” thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Nghĩ tới đây Mộc Đế lại cảm thấy giận lão Hứa vô cùng, nhưng lúc nãy sau khi thấy khuôn mặt sầu thảm đau thương của lão nhìn cháu gái mình. Ông cũng nhanh chóng mềm lòng tha thứ bỏ qua mọi chuyện, chắc có lẽ vì hai người là bạn đã lâu, là sui gia, và còn có duy nhất một đứa cháu gái là người thân.
_ Haiz, vào đi_ Mộc Đế thở hắt ra một hơi rồi nói
!!_ Con cảm ơn_ anh đứng bật dậy chạy vào phòng
_ Này, ta chưa
_ Lão Hứa, đây cũng đều là lỗi do ông hết đấy!_ Mộc Đế cau mày kéo Hứa Viên ra khỏi phòng.
La Khải nhìn bóng Tiêu Dũ bước vào, không biết tại sao lòng vừa buồn, vừa uất ức, tức giận nhưng nhiều nhất là vui và an tâm. Đúng là không có gì có thể chia cách hai người họ, không có gì là không thể cho một tình yêu được định sẵn. Rất tiếc, anh không phải là người đó, không phải là một nửa của tình yêu, anh không có quyền. Nghĩ vậy, La Khải lặng lẽ theo sau quản gia bước ra khỏi phòng. Mộc Trà, huynh sẽ vào thăm muội sau nhé.
————————————– Tiêu Dũ run rẩy lại gần giường bệnh, anh như không còn một chút sức lực nào nữa. Vòng tay ôm nhẹ Nha Đầu vào lòng, anh biết trái tim mình đã chết một nửa.
_ Ngốc, anh biết lỗi rồi, đừng bỏ anh một mình…_ khẽ cúi xuống hôn nhẹ trán cô, anh thật chỉ đủ sức thì thào trong miệng. Nếu anh nói ra, anh sợ chính anh cũng không nghe thấy được.
Mộc Trà hôn mê xuốt 3 ngày không tiến triển và người trông có vẻ gầy gò hơn. Bạn thì ít…chỉ vài người đến, một lát rồi đi. Duy trong căn phòng vẫn luôn còn một người ngày qua ngày tận tình chăm sóc cô, sáng anh chải tóc cô nhẹ nhàng, lau người cô mỗi đêm, và trò chuyện cùng cô dù cho anh không nhận được câu trả lời.
Tối đến, mùa đông lạnh lẽo làm căn phòng đã im lặng, đã buồn giờ còn buồn hơn. Đang say giấc bên giường cô, Tiêu Dũ khẽ cử động nhẹ đuôi mắt sau khi nghe tiếng thủ thỉ khẽ khàng.
_ Mau vào đi, khẽ thôi_
_ Anh à, Boss đâu?_ Nguyệt Dao như không nghe được lời anh mình nói, tự nhiên bước đến..
_ Ơ cái con bé này! Lộ rồi kìa!_ Khắc Dĩ chạy lại nắm lấy tay con bé, tay kia vỗ nhẹ vào trán cô.
Tiêu Dũ trố mắt nhìn hai đứa nhỏ hai tuổi hơn vừa đột nhập vào phòng bệnh thất bại một cách lãng xẹt.
_ Ai đưa hai nhóc đến đây thế?_ anh hỏi
_ Aaa
_ Này, shhhh, nhỏ thôi_ Tiêu Dũ đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng cho hai đứa.
_ S..sao chú lại ở đây?
_ Sao chú không ở đây được?
_ Đây là phòng mami!_ cả hai đồng thanh nói
_ Mami của các con cho chú ở đây mà?_ anh chợt cười nhẹ nói, nói dối với ai chứ với trẻ em thì dễ dàng.
_ Phòng này có tên chú à?_ Nguyệt Dao hỏi..anh cứng họng
Tiêu Dũ ngớ người rồi sau đó bật cười nhẹ, độ dễ thương, tài lanh, và lý sự của hai đứa làm anh bước đê s lại gần ôm chầm lấy hai đứa dù Khắc Dĩ đã cố hết sức bỏ chạy. Tụi nhỏ là con anh, anh đã làm cha rồi.
_ Chú, con nói cho biết! Chú chọc con với Boss, ba con biết là vỗ mông đấy!_ Khắc Dĩ lý sự nói
_ Haha, vậy sao? Thế thì chú phải cẩn thận rồi_ anh xoa đầu thằng nhóc
Khắc Dĩ phồng má, đẩy tay anh ra rồi sửa lại mái tóc đen mượt của mình _ mami có sao hông?_ Nguyệt Dao nhón chân, vì bé quá nên không đủ cao để nhìn thấy mẹ nằm trên giường.
_ Ờ, kh..không sao. Mami của các con chỉ làm việc mệt nên ngủ thôi_ anh bối rối trả lời
_ Sao ngủ lâu?_ Khắc Dĩ chợt hỏi một câu không hoàn chỉnh, không biết là cậu nhóc cố ý hay là nói sai thật nhỉ. Hệt cô ấy, từ ngữ lâu lâu nghe khó hiểu thật.
Tiêu Dũ nghe vậy cũng không biết trả lời sao thì chợt
_ Em nghĩ chắc Boss giận ba không đến thăm Boss a
_ Ngốc, ba có biết Boss vào bệnh “diện” âu
_ Vì boss ghét hai anh em mình sao?_ Nguyệt Dao bắt đầu mếu máo
_ Mít ướt, sao phải giận? Mình đâu làm gì sai âu
_ à, quên mất hai anh em mình rất nghe lời Boss. Ơ nhưng sao anh cốc đầu em!
_ Anh thích, tại em ngốc_ Khắc Dĩ cười lộ cái răng khểnh chọc Nguyệt Dao
Hai đứa bắt đầu cãi qua cãi lại trước mặt Tiêu Dũ làm anh nhức cả tai, chóng cả mặt.
_ Thôi, rốt cuộc thì ai mang hai đứa đến đây?_ anh lên tiếng kết thúc cuộc cãi vã
_ Y á!
_ Ngốc! Là Y Tá_ Khắc Dĩ cốc yêu em mình
_ À…_ Nguyệt Dao gật đầu ý “đã hiểu”
_ Trước đó, ai mang hai đứa đến bệnh viện?
_ là chú La Khải!_ Nguyệt Dao vừa trả lời vừa kéo Khắc Dĩ đến gần chiếc giường
Tiêu Dũ chợt nhớ ra là La Khải là người biết anh đã biết sự thật, xem như lần này câu ta mang hai đứa nhỏ vào đây chơi cùng anh. Đúng là anh nợ cậu ta rất nhiều, nhất là vì tình. Nghĩ ngợi xong, anh đứng bật dậy hít thở thật đều vài lần sau đó lại bên bế hai tiểu quỷ lên một góc giường cạnh mami. _ c..Cảm ơ..n_ Khắc Dĩ cúi đầu nói
_ Cảm ơn chú!_ Nguyệt Dao lại nhe răng cười híp mắt
Anh cười thầm_ Ngoan
Liệu chong chóng có thể quay ngược chiều gió..? Liệu quá khứ vui vẻ có thể trở lại xoá tan những đau thương? Liệu em có thể quay về với anh như ngày xưa? Và liệu tất cả mọi thứ có thể quay trở về vạch xuất phát? Nếu biết trước, lúc đó, anh thề anh sẽ không quen em để sau này em sẽ không đau vì anh.
|
Chap 25
--------------------------------------------------------------------------------
“Chíp chíp”
*giật mình
_ A, cái đồng hồ ồn ào Tôi nhấn mạnh vào nút tắt tiếng chuông, ngồi dậy vươn vai mệt mỏi. Nhìn sang bên cạnh mình, là ba người còn đang ngủ rất say trên chiếc giường loại lớn. Ai cũng sắp dậy chào buổi sáng….nhưng sao chỉ có em là vẫn nằm ngủ mãi không dậy? A em đúng thật là hư đấy! Khuôn mặt của em, hàng mi của em, đôi môi hồng anh đào, hơi ấm của em….. chúng bây giờ vẫn giống hệt hôm ấy, như ngày đầu chúng ta gặp nhau, không cảm xúc, bình thản, không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh và cả cho mình. Em đã luôn như vậy, để giờ bản thân mình bị tổn thương sâu sắc.. Đã ba tháng trôi qua, em vẫn không tỉnh lại….
_ Ch..ú_
_ Tiểu Quỷ, thức rồi à? Sớm thế_ tôi cười xoa đầu con bé
_ Chú k.hóc a?
Tôi giật mình đưa tay đặt lên khoé mắt mình, cảm giác có chút ướt, tôi đang khóc, vì em đấy. Tôi cười nhạt thầm cho bản thân, quay qua cười nhẹ với con bé.
_ Không, chú không khóc_ một lời nói dối đau lòng
_ Khóc mà chối_ lại một ngữ điệu y hệt tôi phát lên nhưng phiên bản trẻ con
_ Đại Ca, cả con cũng thức à?_ tôi đánh trống lãng
_ Chú để đồng hồ vậy thì ai ngủ được_ thằng bé nhăn nhó dụi mắt sau đó lăn qua bên em, ôm em thật chặt. Tiểu Quỷ cũng cười híp mắt quay người ôm em 1…2…3
_ Chào Boss buổi sáng_ .. … …. …… ………Chào em buổi sáng, Mộc Trà
—————————————- _ Lại ăn sáng rồi đi học_ anh nói
_ Chú đưa tụi con đi a?_ Nguyệt Dao chạy đến bàn hỏi
_ Không, hôm nay chú bận. Xin lỗi hai đứa, hôm khác nha_ anh cười xin lỗi
_ À..vâng_ Nguyệt Dao gật đầu rồi bắt đầu ăn
_ Này, cho với_ Khắc Dĩ tự tiện đưa tay bốc một miếng dâu trên dĩa Nguyệt Dao bỏ vào miệng mình
“………ưm, dâu? Dâu của Nguyệt Dao…”hức… oaaaaa
Thế là cô bé khóc toáng lên_ Trả dâu đây oaaa!
_ Đại Ca! Tại sao con lại chọc em khóc thế này!_ anh nghiêm khắc la Khắc Dĩ
Khắc Dĩ giật mình nhìn anh rồi nhìn Nguyệt Dao, cậu bé lấy khăn giấy lau nước mắt cho em mình sau đó nói _ Xin lỗi, vì mami hay bỏ ba miếng dâu trên dĩa anh nhưng giờ chỉ có một, em lại có hai nên anh mới…..
Tiêu Dũ ngơ ra một hồi, anh xoa đầu thằng bé……. tội nghiệp, nó chắc hẳn nhớ mẹ lắm. Anh biết tụi nhỏ đứa nào cũng thương mẹ, không bao giờ khóc dù nhớ mẹ vì chúng sợ nếu khóc nhè..mẹ sẽ giận và lại ngủ, ngủ mãi, thật lâu như bây giờ. Anh chắc rằng dù có cố bao nhiêu cũng không hiểu rõ tụi nhỏ bằng cô, vì sự quan tâm con của một người mẹ rất vĩ đại. Anh nắm lấy tay Khắc Dĩ _ Đại Ca, nếu con muốn ăn ba quả dâu thì cứ nói, chú sẽ gọi người làm lấy thật nhiều dâu cho con. Nhưng đừng cư xử thô lỗ như thế với người khác, nhớ không?_ anh mỉm cười nhìn Khắc Dĩ.
_ Đại Ca, cho luôn này_ Nguyệt Dao cười bỏ qua dĩa anh mình trái dâu cuối cùng rồi cười híp mắt.
Cảm động tình anh em đùm bọc khi không có mẹ kề bên, anh ôm chầm lấy hai đứa vào lòng.
_ ơ, chú muốn “tấm lòng” kìa!_ Nguyệt Dao bất ngờ thốt lên
Anh khựng lại_ Tiểu Quỷ, con vừa nói cái gì?
_ “Tấm Lòng”_ Khắc Dĩ chỉ vào tim mình, nói lại_ là Tấm Lòng đấy!
_ Sao..sao các con biết chữ đó?_ anh liến ấp a ấp úng hỏi
_ hì, sao không biết được! Mami bảo, cha thường hay cho mami “tấm lòng”. Mami rất thích cảm giác của “tấm lòng” từ cha, tụi con cũng thích “tấm lòng” từ mami nữa a_ Nguyệt Dao giải thích, miệng chúm chím cười khi nói về mẹ
_ Mami còn bảo, được ngửi hơi ấm,nhìn thấy nụ cười, nghe giọng nói và cảm nhận tình yêu của cha mỗi ngày là điều hạnh phúc nhất trên đời của mami_ Khắc Dĩ nói tiếp lời em, miệng cũng cười khúc khích vì thằng bé nhớ lại…mỗi lúc mẹ kể về cha, mẹ luôn nở một nụ cười nhẹ sau khi kết thúc câu chuyện, rất đẹp, đẹp đến ngây người.
Anh nghe xong, không biết nên nói gì thay cho cảm giác đau và hối hận. Thì ra cô chưa bao giờ quên anh. Cô chưa bao giờ làm tổn thương anh ngược lại anh lại hiểu sai về cô. Cô yêu anh tha thiết, không phản bội mà còn hi sinh rất nhiều vì anh, nhưng chính anh lại là người đâm bao nhiêu là nhát dao vào tim cô mà cứ nghĩ là mình đang bảo vệ cô,….bảo vệ hạnh phúc, bảo vệ gia đình….và anh đã hại cô ra nông nỗi này.
Đến bây giờ anh vẫn không biết tên hai đứa là gì và vẫn chưa nói thể sự thật anh là cha của hai đứa. Đó cũng là lý do anh gọi hai đứa là Đại Ca và Tiểu Quỷ. Không phải là vì anh không muốn nhưng anh không thể. Anh vẫn chưa đủ tư cách…..
Nguyệt Dao và Khắc Dĩ sỡ dĩ không gọi nhau bằng tên vì chúng nó vẫn không biết rõ rằng anh là người tốt hay xấu, chúng nó sợ nếu mami thức dậy và thấy hai đứa nói tên cho người lạ biết thì sẽ lại mắng hai đứa, rồi buồn, rồi giận, rồi sẽ ngủ lâu như vậy nữa. Chúng nó sợ lắm!
Anh đã xin bệnh viện cho cô về nhà điều dưỡng và dĩ nhiên bác sĩ Tần đồng ý. Mộc Đế cũng gật đầu đồng ý cho cô về nhà anh nhưng đó không có nghĩa là ông thật sự tha thứ cho anh, ông làm vậy là vì cháu gái ông, ông biết chắc ở bên cạnh Tiêu Dũ, sức khoẻ cô sẽ tốt hơn. Nguyệt Dao và Khắc Dĩ sẽ ở Tiêu Hàn Cực hai ngày chủ nhật và thứ hai, những ngày còn lại đều ở nhà ông. Hứa Viên quay lại Úc lo điều hành tập đoàn sau khi nghe bào giảng đạo lý của ông bạn già Mộc Đế. Haiz, thiệt tình…ông cũng đâu muốn đâu chứ, sao ai cũng chỉ trích ông hết vậy?. Chỉ vì thương cháu, lo cho cháu nên ông mới nổi giận. Lỗi là do ông? Phải thì sao, nếu lúc trước bọn họ không giấu ông việc tìm được Mộc Trà thì ông đâu bất chấp thủ đoạn mang nó đi.
Hiện La Khải đã lên chức Phó Chủ Tịch, có vài lúc anh đến thăm cô và dẫn tụi nhỏ đi chơi đỡ buồn. La Khải làm vậy, không phải vì anh chưa bỏ cuộc mà là vì…anh không muốn thấy cô buồn khi thấy con mình không được đi chơi, vui vẻ khi không có mình bên cạnh .
Vài ngày sau….. <Cốc Cốc> _ Anh vào nhé_ một giọng nói nam trầm ấm cất lên đằng sau cánh cửa
Sự im lặng thay cho lời đồng ý Anh nhẹ mở cửa bước vào. Lần nào cũng vậy, anh lần nào cũng gõ cửa trước khi vào để anh có thể nghĩ rằng, cô đang trong phòng mời anh vào. Có lẽ nó có thể làm tâm trạng anh tốt được phần nào khi cảm thấy rằng mình đang trò chuyện với cô ấy qua một lớp cửa dù chỉ vài câu một ngày.
Anh lặng lẽ lại gần nắm lấy tay cô, nắm không chặt nhưng không lỏng….chỉ chắc là anh sẽ không để rơi bàn tay xinh đẹp của cô. Áp trán mình lên tay cô rồi nở một nụ cười nhẹ, rất đẹp, đôi mắt rất tình cảm. _ Nha Đầu ngốc, em chơi vậy chưa mệt sao? _ Này nhóc, em ngủ lâu quá rồi đấy. Không sợ anh giận à?_ Tiêu Dũ nhìn cô cười nhẹ
Khẽ đưa tay vuốt tóc cô, anh thì thầm: anh đã rất sợ hãi, rất hối hận và đau lòng. Anh biết anh tồi tệ, anh biết mình là một thằng không ra gì, anh thật không đáng làm người….nhưng Nha Đầu, em làm ơn tỉnh lại đi. Dù không vì anh nhưng vì hai đứa nhỏ, chúng nó rất nhớ em, mọi người ai cũng lo cho em. Nha Đầu à,….anh cũng rất nhớ em, nhớ rất nhiều. Anh vẫn chưa thấy được nụ cười của em, thứ mà anh luôn muốn thấy trên khuôn mặt xin đẹp tựa nữ thần này. Vì thế em mau tỉnh dậy cho anh thấy nụ cười đó đi. Nha Đầu, anh xin em…tỉnh lại đi. Nhìn em như vậy anh đau lắm…. Nói đến đây, nước mắt anh nhẹ tuôn rơi và đáp lên ngón tay của cô. .. ….. ……. Như một điều kỳ diệu, ngón tay ấy chợt chuyển động nhẹ. Như một dòng điện giựt ngang, Tiêu Dũ mở to mắt vươn người nhìn cô
_ Ta..ay em mới cử động phải không? Nha Đầu, em mới cử động đúng không? Đúng rồi, ở đây đợi anh, anh đi gọi bác sĩ_ Tiêu Dũ tức tốc chạy đi gọi bác sĩ Tần.
“a…chói quá, đây l..à đa.âu?”
_ Bác sĩ, trong này, mau lên_
_ Được được, để tôi xem. Thiếu gia cứ bình tĩnh
“là ai?…giọng nói thật quen thuộc?”
_ Thiếu gia, đúng là Mộc tiểu thư đã tỉnh lại_ bác sĩ Tần sau khi kiểm tra liền quay qua anh vừa nói vừa cười
_ Thật sao! Ta biết mà_ anh ôm chầm lấy cô_ ta biết em ấy sẽ tỉnh lại mà
Anh phấn khích, mừng rỡ ôm chặt hơn.
_ Thiếu gia,..tiểu thư vẫn còn yếu, chỉ mới tỉnh lại_ bác sĩ Tần giật mình kéo Tiêu Dũ ra
_ À..xin lỗi_ anh thả cô ra, có chút ngượng trong lòng vì sự quá lố của mình
Vầng trán cô hiện lên vài đường nhăn nhẹ….tại sao cơ thể cô lại khó cử động thế nhỉ? Thật mệt mỏi…ồn ào quá…
_ Nha Đầu, nhìn anh này. Là anh đây_ Tiêu Dũ nắm lấy tay cô nói
Cô không nghiêng đầu nhìn anh, không nói gì, vẫn nằm yên không cử động nhưng bàn tay cô…những ngón tay như đang cố nắm lại tay của anh. Đôi mắt cố gắng mở to hơn nhưng không đủ sức, cô rất muốn được nhìn thấy khuôn mặt người vừa nói chuyện với cô, muốn được chạm vào người ấy nhiều hơn, muốn nghe được giọng nói đó nhiều hơn, còn rất nhiều thứ nữa nhưng không thể, cô cảm thấy rất mệt, không cử động được.
_ Tiêu thiếu, tôi đã ghi toa. Nhịp tim của tiểu thư đã ổn, giờ phải cần xem ý thức của tiểu thư thế nào và tôi cũng cần phải kiểm tra lại để chắc chắn tiểu thư thật sự không đau chỗ nào liên quan đến hệ thần kinh_ Bác sĩ Tần lên tiếng
Tiêu Dũ gật đầu, tránh sang một bên cho bác sĩ khám cô. Anh lấy điện thoại ra và nhanh báo cho mọi người biết. Anh biết rằng sự vui mừng của anh hiện giờ là quá sớm…không phải vì sợ cô sẽ không tha thứ, không phải vì sợ cô sẽ không yêu anh nữa nhưng anh sợ chính anh là người đã dập tắt nụ cười của cô mãi mãi bởi những đau khổ đã chịu đựng trong thân tâm cũng như tâm trí cô bây giờ, anh sợ phải thấy khuôn mặt cô sẽ trở nên lạnh hơn, vô cảm hơn.
_ Mộc Tiểu Thư, tôi là bác sĩ của cô. Cô có thể thấy tôi không?_ bác sĩ rọi đèn vào đôi mắt cô sau đó hỏi.
Miệng Mộc Trà mở nhẹ ra, họng sao rát quá, “Tôi muốn nói, tôi muốn mở mắt to hơn, tôi muốn cử động, nhưng sao khó quá, cơ thể mình sao lại thế này?”
Thấy trán cô lại hiện lên vài nét nhăn nhẹ, lấm tấm mồ hôi, bác sĩ Tần liền hiểu ra rằng cô đang cố gắng cử động cơ thể, nói, và nhìn.
_ Tiểu thư không cần cố quá, cứ nằm yên, từ từ rồi bệnh tình sẽ tốt hơn thôi_ bác sĩ Tần cười nhẹ, tay xoa mạch trên tay cô, vì mạch này có dây vein dẫn lên hệ thần kinh nên ông nghĩ nó có thể giúp dây thần kinh cô lưu thông hơn được một chút.
_ Cô ấy sao rồi?_ anh lên tiếng. Cứ hết nhìn chằm chằm vào cô rồi lại cau nhẹ nhìn bác sĩ, trán hiện lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt lo âu ấy của anh đã luôn hiện rõ trước mặt bác sĩ Tần từ lúc cô mê man bất tỉnh.
_ Thần Kinh Co Thắt là một loại bệnh làm cơ thể con người ngưng hoạt động trừ trái tim, phổi cũng như khí quản. Hiện..sau khi tỉnh lại, tiểu thư chắc đang rất đau đầu và muốn cử động nhưng sức thì không cho phép tiểu thư làm vậy_ Bác sĩ Tần giải thích
_ Thế khi nào cô ấy mới bình thường trở lại?_ anh hỏi
_ Cái này thì còn phải xem lại, hiện sức lực của tiểu thư vẫn chưa tốt vì vừa tỉnh lại sau ba tháng nằm yên. Nên đợi vài ngày sau kiểm tra lại sẽ tốt hơn. Tiêu thiếu không cần lo lắng quá, hãy giữ sức khoẻ cho cả mình để tiểu thư nhìn thấy còn yên tâm, tôi thấy thiếu gia tiều tuỵ quá rồi_ bác sĩ Tần khuyên
_ Được, cảm ơn ông_ anh trả lời nhưng lời khuyên đó không vào sâu vào đầu anh cho mấy, hiện tâm trí anh đang lấp đầy hình ảnh cô. Sự lo lắng dành cho cô còn lớn hơn lo lắng cho bản thân mình.
Bác sĩ Tần thấy vậy cũng hết cách, lắc đầu bó tay_ Thế, tôi xin phép
Sau khi bác sĩ Tần đóng cửa lại, Tiêu Dũ như người thất thần, ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường, dù rất vui, dù rất mừng nhưng anh vẫn không thể tin nổi là cô đã tỉnh. Mới đây thôi, chỉ mới đây cô còn nằm yên trên giường…không nói chuyện, không cử động, như một người chết. Bây giờ được nghe tin cô sắp khoẻ lại, anh lại thấy khoé mắt ương ướt, cảm thấy trái tim mình ấm lại được phần nào. ” Ông trời ơi…cảm ơn ông! Cảm ơn ông nhiều lắm!”
<Cạch> _ Tiêu Dũ! Mộc Trà tỉnh lại rồi sao? Nó thế nào_ Mộc Đế vừa vào liền hấp tấp hỏi
_ V..vâng, nhưng hiện giờ em ấy vẫn chưa thể nói được vì sức yếu_ anh cúi đầu chào ông
_ Thế à? Không sao, tỉnh lại là tốt rồi. Ôi cục cưng của ông_ ông nhìn cô ứa nước mắt.
“Giọng nói ai đấy..?”
Đôi mắt cô khẽ nhắm, rồi lại mở ra. Cô có cảm giác như ai đấy đang nắm lấy tay cô, bàn tay ấy nhăn nheo nhưng ấm áp. Là ai đang nắm lấy tay cô? Tại sao lại cho cô một cảm giác của tình thương lớn lao như vậy…..và cô rất nhớ nó, rất nhớ cảm giác này.
_ Tiêu Dũ, cảm ơn con. Ông thật sự cảm ơn con đã chăm sóc cho nó tận tình cũng như hai đứa nhỏ_ ông đưa tay kia lau nước mắt nói.
_ Con không đáng nhận được hai chữ cảm ơn. Lỗi là con gây ra, con làm vậy cũng chẳng nhằm nhò gì_ anh cười nhạt cho bản thân.
Sau câu nói của anh là một giọng hét lên của trẻ con Một chữ thôi: Boss!!!!
Nguyệt Dao với Khắc Dĩ mừng rỡ chạy vào phòng, sau chúng là La Khải cũng vội bước vào.
_ Này, hai đứa, mẹ của hai đứa còn yếu. Đừng la hét như vậy_ Mộc Đế mắng nhưng khuôn mặt thì vẫn hiền từ nhìn hai đứa cháu mình đang cười vui vẻ trèo lên giường ôm mẹ.
_ Tiểu Quỷ, Đại Ca, mau xuống. Đừng phá mẹ mình nữa_ Tiêu Dũ bế từng đứa xuống
_ Không a, muốn ôm mami_ Nguyệt Dao cắn Tiêu Dũ một cái đau thật đau vào tay đến nổi in đậm dấu răng trẻ con.
_ A, Tiểu Quỷ_ anh màng đau cũng kéo con bé lại ôm vào lòng_ mẹ của con sẽ khoẻ sớm thôi. Đừng lo, mẹ đã tỉnh lại, sẽ không rời xa con đâu. Chú hứa đấy. Nói đến đây, Nguyệt Dao cả Khắc Dĩ đều khóc ôm lấy anh. Thật may quá, mẹ đã tỉnh lại, sẽ không rời xa chúng nữa.
Mộc Đế, La Khải cũng cảm động, mũi có chút cay.
_ Tiểu Quỷ và Đại Ca là biệt danh của hai đứa ở Tiêu Hàn Cực à?_ La Khải lên tiếng hỏi
_ Đúng, vì tụi con sẽ không nói cho chú biết tên của mình đâu_ Khắc Dĩ lau nước mắt nói
_ Tại sao?_ Mộc Đế cười, xoa đầu thằng bé.
_ Vì tụi nhỏ bảo là mẹ đã dặn không được nói tên mình cho người lạ hoặc người xấu biết. Và con chính là người mà tụi nó nghĩ là người “lạ” và người “xấu” vì con tự nhiên xuất hiện rồi mang mẹ chúng từ viện về nhà, chúng nó cũng đã mấy lần gặp con trong tình huống không tốt là mấy và cũng không biết gì về con cả nên_ anh giải thích
_ Thế à, vậy mà ta không biết_ ông gật đầu rồi nhìn qua cô, không biết khi nào…ông mới được nghe giọng nói trong trẻo của nó lại.
_ Đừng lo nhiều quá, con tin Mộc Trà sẽ khoẻ lại nhanh thôi_ La Khải xoa lưng ông trấn an.
_ Ừ_ ông gật đầu
3 tháng hơn, cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Liệu sau khi đủ sức để nói chuyện, cử động, cô có tha thứ cho Tiêu Dũ không? Hay còn một điều gì đó bất ngờ sẽ xảy ra. Đón xem chap sau nhá ?
|
Chap 26
--------------------------------------------------------------------------------
_ Đúng rồi, từ từ thôi_
-Hồi hộp-
Một tay vịn lấy vai anh, một tay chống dưới giường, tôi ngồi dậy thành công sau hơn năm ngày tỉnh lại.
_ Giỏi lắm_ anh ôm tôi, nở một nụ cười thật tươi sau đó hôn nhẹ lên trán tôi.
Mặt tôi nóng lên, tôi cá là má tôi đang bắt đầu đỏ vì xấu hổ.
_ Boss, tay boss lạnh không? Con chà tay cho Boss nha_ thằng bé mở cửa chạy đến nắm lấy tay tôi chà vào tay nó. Lạnh thật….không, không phải tay tôi lạnh, tay nó lạnh thật. Nhưng sao tôi lại cảm thấy vui, thế là tôi để yên cho thằng bé chà, nắn, bóp tuỳ ý.
_ Em mệt không?_
Anh hỏi tôi, anh đang quan tâm tôi sao? Tôi ngước lên nhìn anh, tôi không mệt, nhưng tôi im lặng không nói gì…chỉ nhìn anh. Cho đến khi nghe tiếng cửa mở,
_ Con về rồi đây_ tiếng một bé gái chạy từ cửa vào.
_ Ai da, hôm nay Nguyệt Dao trông vui quá ta?_ anh ôm lấy con bé xoa đầu
_ Ơ, đã bảo không được gọi tên con trước mặt mami mà_ con bé chu môi giận dỗi, trông thật dễ thương.
_ haha, được, chú xin lỗi. Chú quên mất_ anh lại cười.
_ Cũng tại chú Khải và ông cố hết, tự nhiên nói cho chú ấy biết_ thằng bé buông tay tôi, chạy đến kéo tay con bé đến cạnh tôi.
_ Boss à, hôm nay con được 100 điểm trong môn vẽ đấy_ con bé vừa nói vừa trèo lên ôm tôi_ con với Dĩ ca sẽ học thật giỏi, nên Boss đừng giận khi chúng con để người lạ biết tên nha.
_ Ơ, đã bảo chú không phải người lạ mà_ anh cau mày nói.
Hai đứa nhỏ liếc anh rồi nhìn tôi cười tít mắt ….hình như còn một người đang đứng tại cửa chưa vào. Tôi nhẹ nhàng quay đầu nhìn, là một người con trai trững chạc, cao lớn. Anh ta đẹp trai thật, anh đang nở nụ cười với tôi
_ La thiếu gia, cậu muốn ở lại ăn tối không?_
Thì ra người đứng ngay cửa là La thiếu gia.
_ Tôi ăn rồi, cảm ơn anh, Tiêu thiếu.
Tiêu thiếu? Tại sao khi nghe cái tên này tôi lại thấy lòng mình quặn lại, đầu tôi đau quá. Tôi ôm lấy đầu mình, mồ hôi trên trán chợt hiện ra.
_ Chú Dũ, chú Dũ!_ mấy đứa nhóc la lên. Dũ? Nghe thật quen thuộc…nhưng sao đầu tôi càng đau hơn thế này.
_ Mộc Trà?!_ anh chạy đến tôi, nói rõ hơn là La thiếu gia. Sau đó Là Tiêu thiếu chạy đến, anh ôm lấy tôi, lau đi mồ hôi của tôi. Hình như tôi đã ngất xỉu ngay sau khi anh đỡ tôi nằm xuống.
———————-
_ Cô ấy sao rồi?_
_ Tiêu thiếu đừng lo, tiểu thư chỉ là đau đầu nên ngất xỉu thôi
_ Ngất xỉu!?
_ Tiểu thư sẽ tỉnh lại trong vài giờ
_ Vậy à_ Tiêu Dũ thở phào nhẹ nhỏm
_ Chú, mami sẽ tỉnh lại phải không?_ Nguyệt Dao níu vạt áo anh hỏi.
_ Ừ, Dao Nhi không cần lo lắng, mẹ sẽ tỉnh lại sớm thôi_ anh cười nhẹ trả lời
_ Lỡ như Boss ngủ mãi nửa sao?_ Khắc Dĩ trề môi nói
_ Sẽ không đâu, chú hứa_ anh ôm lấy hai đứa, tay vỗ nhẹ lưng.
_ Khắc Dĩ, mau đưa em xuống nhà ăn tối_ La Khải lên tiếng
_ Dạ_ cậu nhóc vâng lời dắt tay muội muội của mình đi xuống lầu, và dĩ nhiên là phải có người đi theo trông chừng kẻo hai đứa ngã.
_ Tiêu thiếu, anh cũng nên ăn chút gì đi_ La Khải khuyên
_ Không, tôi sẽ ở lại với cô ấy_ anh nhìn cô. Hiện trong mắt anh, trong tâm trí anh, trong lòng anh, chỉ có cô. Anh tuy hiện không quan tâm đến sức khoẻ mình, có khi còn cả mạng sống nhưng anh rất quan tâm đến người con gái anh yêu và có thể làm tất cả cho cô. Khuôn mặt anh tiều tuỵ đi nhưng cơ thể anh vẫn cường tráng, dáng vẻ vẫn lạnh lùng, trông lãnh khốc đến lạ thường.
Tiêu Dũ anh đã cho La Khải thấy rằng: Trên đời này…thứ tình cảm đau đớn nhất cũng chính là thứ tình cảm vĩ đại nhất.
_ Thiếu gia, tôi tuy không thể cảm nhận được cảm giác bây giờ của cậu, nhưng tôi có thể chắc rằng mọi người xung quanh không ai muốn cậu như vậy, nhất là Mộc tiểu thư_ bác sĩ Tần lên tiếng, tay vỗ vào vai trái Tiêu Dũ vài cái.
_ Đúng thế, nếu Mộc Trà biết được anh như thế vì cô ấy thì sẽ đau lòng lắm_ La Khải gật đầu đồng ý với những lời vị bác sĩ vừa nói.
_ Khi..cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ ăn_ anh nói, sau đó nắm tay cô để lên trán mình, mắt nhắm nghiền lại.
……………………. _ Được. Thế tôi xin phép_ bác sĩ Tần cúi đầu cáo lui sau đó bước ra cửa và cẩn thận đóng lại.
Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn khi không ai nói chuyện. La Khải vẫn ngẩn nguòi đứng yên nhìn Tiêu Dũ và cô. Anh thật không hiểu nổi được cảm giác của mình, tại sao miệng nói “bỏ cuộc” nhưng lòng còn “vương vấn”. Tình yêu đối với anh buồn nhất không phải là không ai bên cạnh…mà buồn nhất là khi…có người bước vào cuộc đời mình nhưng…..lại không thuộc về mình. La Khải gồng mình _”mạnh mẽ lên, mày làm được mà”_ sau đó quay lưng bỏ đi.
Ba tiếng sau: Tiêu Dũ vẫn ngồi đó….suy tư… Nha Đầu ngốc, lúc trước tại sao không nói cho anh biết em đã đau khổ như thế nào. Tại sao luôn phải giả vờ cứng rắn, cho anh thấy em mạnh mẽ, cho anh thấy em luôn dễ dàng có tình cảm, cho anh thấy…em luôn ổn. Để giờ anh nhận ra rằng em luôn mạnh mẽ…là vì em yếu đuối đến mức không muốn người khác thấy mình yếu đuối. Em cho anh thấy em luôn dễ dàng có tình cảm..là vì em đã yêu “một người” quá nhiều…và đau vì người đó quá nhiều. Em luôn ổn trước mặt anh…vì chẳng có lúc nào em thật sự hạnh phúc. Nha Đầu, em có biết em cho anh một tội lỗi rất lớn không? Anh nợ em… Anh đã rất nhẫn tâm, vô tình làm đau người anh yêu. Nếu sau này em hờ hững, nếu em im lặng, nếu em không còn yêu anh…thì đó là cái giá mà anh phải trả. Nhưng anh rất sợ chuyện đó xảy ra….liệu em có thể tha thứ cho anh, một người từng làm đau em và không trân trọng tình yêu, sự chung thuỷ của em. Là anh yêu em….nên anh không muốn mất em
<Cạch> _ Thiếu gia, tập đoàn gọi báo là sẽ có một cuộc hội thảo lớn giữa các công ty chi nhánh và họ cần anh đến dự_ quản lý tập đoàn hấp tấp bước vào phòng nói
_……ta sẽ đến đó ngay_ Tiêu Dũ nhẹ buông tay cô ra, kéo chăn đắp lại cho cô. Anh thì thầm_ anh đi đây
Tiếng cửa vừa đóng lại, anh vừa rời đi cũng là lúc đôi mắt thiên thần ấy mở ra. Cô nhẹ nhàng chớp mắt, đầu cô vẫn còn đau, không chắc mình có thể gượng dậy được.
_ Ay_ cô la nhẹ, sau đó thở gấp
Một tay chống, cô dồn lực vào tay đẩy mình dậy. Phù….thành công rồi. Nhìn quanh căn phòng, cô nhận ra trong phòng không còn ai…chỉ mình cô. Cô đưa tay xoa cổ, nghiêng nghiêng đầu sau đó cố dãn người. Đặt chân xuống giường…một tay vịn thành giường rồi gắng hết sức đứng dậy. Cô gồng mình, mồ hôi bắt đầu hiện ra. Và cô nâng được người mình lên và rồi <Phịch> *cau mày _ Xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ cẩn thận_ anh quản lý vội cúi đầu xin lỗi sau đó nhặt túi xách mình vừa làm rơi lên. Tiếng xe nổ lên…_ Khoan_ anh nói…sau một hồi im lặng, anh cũng đưa tay ra hiệu “cho xe đi” ——————————————— Cô gượng dậy, cười nhạo mình….tại sao lại khó như thế. Vì là căn phòng cách âm, nên không ai lên giúp cô cả. Vì Tiêu Dũ muốn cô được yên tĩnh trong phòng nên đã bảo những người hầu không được đến gần phòng ba mét, trừ phi có lệnh của anh.
Cô hít một hơi, chống tay, cố thêm lần nữa_ a..A..um_ cô cắn chặt môi, vịn kệ tủ gần mình rồi đứng lên……đau quá…nhưng…đứng lên được rồi, thành công rồi! Nước mắt cô tuôn rơi trên gò má rồi đáp xuống sàn gỗ, tại sao….cô lại muốn đứng dậy và bước đi? Cô có cảm giác rằng mình cần phải biết đi trước, cảm giác này thật lạ…cô rất muốn được nhấc đôi chân bước đi từng bước một. Nói đúng hơn..là cô MUỐN rời khỏi đây….vì cái gì mà cô phải làm như vậy…trong khi mọi người ở đây đều trông rất tốt với cô nhưng tại sao nhỉ? Vì cái gi? Cô thật sự không nhớ nổi….nói đúng hơn…cô không nhớ gì cả!!
“Cố lên, em làm được mà” một giọng nói thân thương vang lên trong đầu cô. Hình như nó đã từng cho cô rất nhiều động lực, năng lượng. Là ai đã nói câu đó?…nhức đầu quá!
Cô mím môi nắm chặt kệ tủ nhấc chân lên…và rồi… <Phịch> cô ngã một lần nữa. A….máu… Bị ngã vào kệ tủ cô ôm cánh tay bị chảy máu của mình sau đó dùng miệng thổi đỡ rát. Nếu ai đó nhìn vào sẽ tưởng cô là con nít. Khuôn mặt vừa cau vừa có, đôi môi hồng nhô ra thổi vết thương, đôi mắt buồn long lanh như muốn khóc…. trông thấy mà thương.
< Cốc cốc cốc > Lại tiếng gõ cửa quen thuộc_ Anh vào nhé?_
Cô nghiến răng chịu đựng…gồng mình đứng dậy rồi để thả tự do trên giường sau đó nhanh chóng sửa tư thế nằm ngay ngắn…tay lấy chăn đắp lên mình, che đi vết thương còn đang rỉ máu.
<cạch..>
_ Em tỉnh rồi à?_ anh bước vào, tay mang theo một ly kem ………đôi mắt cô như mở to hơn khi nhìn thấy ly kem. Đó là kem sao? Nhìn Ngon quá đi mất!
_ Anh biết người bệnh không được phép ăn đồ lạnh nhưng vì em ngồi dậy thành công hôm nay nên anh thưởng cho em món em thích ăn nhất_ anh đưa tay vuốt tóc cô sau đó từ từ đỡ cô dậy_ Từ từ thôi….đúng rồi. Ngoan lắm! Vì có cảm giác không lành…anh đã cho xe quay lại Tiêu Hàn Cực. Bác sĩ đã nói cô sẽ tỉnh lại..nếu cô tỉnh lại khi không còn ai bên cạnh thì chắc sẽ xảy ra chuyện mất…
a
…..Tiêu Dũ khựng lại, hình như anh vừa nghe thấy tiếng la nhẹ, rất nhỏ…từ cô. Nghi có gì đó không ổn, anh liền kéo tay cô định hỏi “em có sao không?” Nhưng chưa kịp hỏi đã bắt gặp khuôn mặt đau đớn của cô.
Anh nhìn lại cánh tay gầy gò trên tay mình, là máu!…Một vết thương dài đang rĩ máu trên tay cô. Mắt anh đỏ ngầu_ Là Ai! Là Ai!! Anh quát, ai dám làm cô ra nông nổi này chứ. Nhất thời không kìm chế được, cánh tay bị thương ấy bị anh nắm mạnh hơn.
Cô rút mạnh tay lại, cắn chặt môi, trái tim cô như đang mách bảo rằng…không được khóc..không thể khóc trước mặt người đàn ông này. Anh giật mình vì sự lỡ tay của mình. Đưa mắt nhìn cô nhăn nhó sợ hãi, lòng anh đau biết nhường nào. Anh bước vội ra cửa gọi người mang hộp y tế đến sau đó tự mình băng bó cho cô.
Sự dịu dàng của anh làm cô có chút bối rối, nhưng không hiểu sao…cảm giác đau còn nhiều hơn. Tại sao cô luôn thấy đau khi mỗi lần nhìn anh, nghe thấy tiếng của anh, và cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng ấy từ anh…..và cô ghét điều đó, ghét anh và cả chính bản thân cô. Có thể nói cảm giác trong cô hiện giờ…: nhiều Hận hơn Yêu
Hai con người này…liệu sẽ ra sao? Không lẽ…là Duyên không Phận, chỉ trách đời bạt bẽo, đùa cợt với tình yêu của họ.
Từ lúc nào, ly kem đã tan thành nước….trong yên lặng, không ai biết.
|
Chap 27
--------------------------------------------------------------------------------
Mộc Trà!
“Là..ai? Là ai đang gọi cái tên đó? Đó có phải tên tôi không”
Tỉnh lại và nhìn ta này, Mộc Trà
Một giọng nói dịu dàng vang lên trong tâm trí cô.
Cô nhẹ nhàng mở mắt ra
“Bà là..ai?”
Trước mắt cô…là một người phụ nữ đã có tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn rất đẹp, bà đẹp một cách thuần khuyết…phải nói là đẹp tuyệt trần.
Ta… là người đã mang con đến thế giới này…nhưng lại không thể chăm sóc con được một ngày
Bà ấy nói rồi cúi mặt xuống khóc, giọt nước mắt ấy làm cô cảm thấy thương cảm vô cùng. Mộc Trà nhẹ đưa tay đặt lên má cô và quệt đi những giọt nước mắt ấy.
“Đừng khóc”
……….
Mộc Trà, con…có biết mình đang bị gì không?
“Biết”
Vậy con có muốn có lại ký ức của mình?
Nghe câu đấy, khoé miệng Mộc Trà nhếch lên “Có thể sao?”
Người phụ nữ thấy thế liền đáp lại một nụ cười dịu dàng Không có gì là không thể
Chân mày có chút nhíu lại, bà cô kỳ quái này là ai? Tự nhiên xuất hiện trước cô rồi nói toàn chuyện vô lý.
Con gọi ta là bà cô kỳ quái sao?
*giật mình
“Bà…có thể đọc được suy nghĩ của tôi?”
Bà ấy lại cười nhìn Mộc Trà Không gì là không thể
Lại câu nói đó, Mộc Trà vẫn không tin nổi…nhưng nếu bà ấy đã nói như vậy thì
“Chứng minh đi”
Mộc Trà lại nhếch môi, nghiêng nhẹ đầu nhìn người phụ nữ thách thức. Nhưng người phụ nữ này mặt vẫn rất bình tỉnh, luôn nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ, bà ta thật khó hiểu.
Ta đã chứng minh cho con từ lúc đầu rồi
“?”
Nhìn và nghĩ kỹ lại đi, con sẽ hiểu
Mộc Trà tuy có chút tức giận khi cứ lòng vòng với người này mãi mà chưa có câu trả lời nhưng cũng mím môi nghe lời, bắt đầu suy nghĩ.
…..là gì, nhìn ư? Cô bắt đầu nhìn lại bản thân mình. Có gì khác đâu chứ, cô vẫn bình thường thôi mà. Mộc Trà bắt đầu giãn cơ thể xem mình có bị gì không…vẫn bình thường! Cô nói lên ba tiếng a A A, rất rõ, rất bình thường. Cô ngồi dậy bước ra khỏi giường, đi qua đi lại… Đâu có gì kỳ lạ đâu chứ?
Haha, con ngốc thật đấy. Nghĩ kỹ lại xem
Người phụ nữ đó bật cười. Mộc Trà cau mày, cô bây giờ như một con ngốc ấy! Có gì lạ đâu, cô nói được, cử động được, đi đứng được, bình thường mà! Rất bình th……Chờ đã! có…có gì đó không ổn. Nói được….cử động…..đi đứng được, những điều này cô nhớ hôm qua mình vẫn không đủ sức để làm mà sao giờ lại…. Mộc Trà mở to mắt nhìn người phụ nữ.
Con tin chưa?
Người phụ nữ nở nụ cười đắc thắng nhìn cô, cô cúi đầu ý xin lỗi và nói duy nhất một chữ: Tin.
Bây giờ con muốn ta hồi phục ký ức của mình không?
Cô chần chừ, không phải là không muốn nhưng có gì đó, có gì đó rất khó để nói nhưng nó làm cho cô có cảm giác không thể.
Đồ ngốc, con sợ ký ức của chính mình sao? Đúng là yếu đuối mà, thật khiến cha mẹ thất vọng!
“Bà nói gì!?”
Ồ, không nên tức giận khi người ta nói đúng sự thật chứ. Suy nghĩ kỹ đi, cô bé.
“Tôi…”
Người phụ nữ tiến lại gần Mộc Trà, cô ấy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt của cô, mỉm cười nói: Hầu hết, con người chúng ta can đảm hơn mình tưởng, nhưng ai cũng có thể chế ngự được bất kỳ nỗi sợ hãi nào nếu họ quyết chí vượt qua nó. Hãy nhớ rằng, nỗi sợ không tồn tại ở đâu cả ngoại trừ trong tâm trí con, Mộc Trà.
……… “Giúp tôi, nhớ lại mọi thứ” cô nói chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt nhìn rất nghiêm túc.
Người phụ nữ cười mãn nguyện, đưa lòng bàn tay mình che đi cặp mắt của Mộc Trà Hít thở sâu vào, con sẽ thấy
Mộc Trà làm theo…
Một lát sau, cô nghe thấy tiếng ồn ào, tò mò cô mở mắt ra. Ngạc nhiên khi trước mắt cô giờ hiện ra rất nhiều cảnh tượng.
“Con Nha Đầu này! Đúng là không biết trên dưới! Không cha không mẹ. Dám dụ dỗ chồng tao, đúng là Hồ Ly. Bắt nó, nhốt nó vào chuồng cho tao!”
“Tôi muốn đòi lại khoản nợ, 656 ngàn USD Không đủ sao? Cô ta đáng giá cho bà trả hết nợ đấy! Mai sẽ có người mang tiền đến”
“Gọi anh Tiêu Dũ Từ nay, anh lúc nào cũng sẽ bên em, không cần sợ Tấm lòng làm tim ấm áp Ngốc! Nha Đầu, anh sẽ gọi em là Nha Đầu Em rất đẹp Ngoan, ổn rồi Nha Đầu anh sẽ bảo vệ em Nhóc con, đừng khóc, xin em Em là của anh Anh xin lỗi, nhưng anh ghen rồi Anh yêu em” “Hy Tranh? Um…tên lạ…nghe rất êm tai. Chào em, anh là Vương Tử Dễ thương quá Anh sẽ mua cho em thật nhiều kem Hẹn gặp lại em, bé yêu“
” Vương Kha, em của Vương Tử Thật ra nhóc là ai? Người tình của Tử Ca? Xin lỗi, tôi sai rồi Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ nhóc“
“Quách Chi Linh” “Từ Du Tố”
“Ta là ông nội con..Mộc Đế, tên thật của con là Mộc Trà Cha con là Mộc Bá, mẹ là Hứa Lam Con và Tiêu Dũ có hôn ước với nhau Cháu gái yêu của ông Cục cưng của ông Ngoan lắm”
“Ta là Hứa Viên, ông ngoại của con Ta sẽ mang con bé đi Tiêu Dũ đã chết Ta xin lỗi, ta đã dối con Ông ngoại chỉ vì thương con thôi Ta thật xin lỗi”
“Anh là La Khải Em sao thế? Đi đến bệnh viện với anh Có thai? Anh không quan tâm Em không sao chứ? Anh yê.. Anh không thể sao? Chỉ một phút thôi, anh sẽ bỏ cuộc Muội Muội Ngốc”
” Mami, Dao Nhi mạnh hơn mami luôn đấy Boss à, Khắc Dĩ và Nguyệt Dao thương Boss lắm Hìhì, mami là nhất Boss ơi, Boss là mẹ, cũng là cha luôn đấy. Yêu Boss quá đi mất. Mẹ ơi, tụi con nhớ mẹ”
Những ký ức đẹp ấy lần lượt lướt qua tâm trí cô và rồi..
“Giải thích? Rõ ràng quá rồi còn gì. Em yêu cậu ta, em có con với cậu ta, em ôm cậu ta trong khi anh vẫn một lòng yêu em. Bồ bịch chỉ là cái cớ che mắt người, che đi nỗi đau của anh khi thiếu vắng em. Anh đã muốn níu kéo em, nhưng anh thật không có tư cách đó. Mộc Trà tiểu thư, là em phản bội anh!”
Giọng nói, ngữ điệu….người đàn ông này là ai? Những gì cô thấy được chỉ là ánh nhìn của người đó dành cho cô. Đôi mắt anh ta tuy mạnh mẽ nhưng đối với cô sao lại hờ hợt, lạnh lẽo…trái tim cô đau thắt lại, như có ngàn mũi kim đâm vào…
Một cảnh tượng khác lại hiện ra: lại là giọng nói của anh…và một người phụ nữ, anh đang tình tứ với cô ta, anh đang hôn và cười thân thiện với cô ta. Khác xa với những gì anh đối xử với cô lúc ấy, hờ hửng, lạnh nhạt, chán ghét,… anh ta chính là người gây ra cho cô một vết thương lòng to lớn.
Cô là một kẻ ngốc…tại sao phải hạ mình trước anh ta? Tại sao phải chịu đựng Tại sao lại đau khổ thế này chứ? Tôi và anh ta…là gì của nhau?
“Anh yêu em…Nha Đầu” “Tôi là chồng em! Tôi quan tâm được chưa!” “Sợ thì nắm tay tôi chặt vào” “Vì anh yêu em nên anh sợ mất đi em”
Anh là ai? Tại sao…tôi lại không thể thấy rõ được mặt anh?…nhớ lại đi…mày tên là gì?…anh ta là ai…mau nhớ lại đi!!
Đó là người con yêu nhất cũng là người con sợ phải đối mặt nhất. Mộc Trà, người đó chính là nỗi sợ hãi của con nhưng giờ hãy đối mặt để vượt qua nó và hãy dùng lý trí để quyết định, xử lý vấn đề. Con làm được mà
Giọng nói của người phụ nữ vang vọng bên tai cô. Người mà cô yêu nhất?
T I Ê U D Ũ
T-I-Ê-U D-Ũ
Là anh! Chính là anh…là anh, Tiêu Dũ
Giỏi lắm, đã đến lúc con phải tự mình giải quyết vấn đề. Ta chỉ giúp con được đến đây thôi, nhưng ta tin con sẽ nhận được món quà của ta và ông ấy dành cho con. Chúng ta sẽ luôn dõi theo con, con gái yêu ạ!
Con gái yêu? Bà chính là..
_ NHA ĐẦU!
*giật mình
_ Em có sao không? Vì sắc mặt em xanh xao quá, mồ hôi lại ra đầm đìa nên anh nóng ruột mới đánh thức em. Xin lỗi
Anh nói rồi liền lấy khăn lau đi mồ hôi cho cô. _ Chà, hôm nay Nha Đầu sắc mặt tốt hơn rồi nhỉ? Trông em xinh hơn rất nhiều đấy
Anh vừa nói vừa cười sau đó xoa đầu cô.
Nhìn anh chăm sóc mình tận tình Nhìn nụ cười ấm áp của anh…Nó không còn băng giá như lúc trước nữa Mộc Trà hiện có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô là rất nhiều.
Tuy… cô không muốn tin rằng…anh là người mà cô sợ phải đối mặt nhất nhưng cô bắt buộc phải tin vì giờ cô biết mình chưa thể quên được những vết thương lòng của quá khứ.
Tiêu Dũ à, nhìn anh xanh xao hơn rồi…có phải là tại Nha Đầu không? Thấy anh như vậy…Nha Đầu khó xử lắm, em phải làm sao mới phải đây? . . . . . Tha Thứ hay…..Không Tha Thứ?
|