Bắt Em Về Tiểu Nha Đầu
|
|
Chap 28
--------------------------------------------------------------------------------
<hít…Hà, hít… Hà>
“Cái gì vậy..? Là tụi nhỏ sao?”
Hàng mi đen cong nhẹ của Tiêu Dũ chợt động đậy, anh nhẹ nhàng mở mắt ra. Một khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng không nhỏ như anh tưởng đang mở to đôi mắt nâu đen long lanh, môi chúm chím và mũi thở đều từng hơi phả vào mặt anh
Aaaa! Rầm!
_ Uây! Sao “rớt giường” rồi_ giọng nói trong nhưng nước, ngọt như kẹo ấy chợt vang lên bên tai. Tiêu Dũ mở to mắt, bất động không biết nên làm thế nào.
_ Này! Tên kia!
_ Ha..Hả?_ anh giật mình quay đầu nhìn, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của anh thật làm cho người muốn đánh mà.
Và thế là “Bốp!”
A, sao..sao đánh anh?
_ Anh…là..ai?
!? Một câu hỏi..chỉ là một câu hỏi ngắn gọn ba chữ nhưng tại sao lại làm tai anh như ù đi. Đây có phải là mơ không?
_ Tôi là ai?_ anh hỏi lại, vẫn giữ nguyên gương mặt ngơ ngác nai tơ ấy.
(Im lặng)
<Bốp>
_ Ui! Này! Đau lắm biết không!?
_ Không_ cô trả lời ngắn gọi, xúc tích sau đó mở to mắt nhìn chăm chăm vào anh
Tiêu Dũ đỗ cả mồ hôi hột, thật ra là thế nào? Chuyện gì đây chứ? Tiêu Dũ à, mày đang mơ đấy. Chẳng phải Nha Đầu còn nằm bệnh hôm qua, chưa hồi phục hết, chỉ mới cử động linh hoạt được tay chân nhưng vẫn chưa biết nói sao. Phải rồi…là mơ…. Nhưng… Hai cú đấm lúc nãy Đau thật đấy.
_ À, thì ra anh tên Tiêu Dũ
Nghe tên mình, anh giật mình nhìn cô rồi bình tĩnh lại. Cô đang cầm thẻ chủ tịch tập đoàn rồi nghịch mọi thứ trong tập xách tay của anh. Nha Đầu trước mặt anh bây giờ cứ như là một cô bé bị…
20 phút sau
_ Tiểu thư đã bị tổn thương một phần ký ức và hiện cô ấy không còn nhớ gì được nữa …
_ Ô..ng nói gì chứ!? Bác sĩ Tần! Ông nói lại cho ta nghe xem, ông đang đùa đúng không?
_ Tiêu Thiếu, tôi biết cậu rất sốc nhưng đó là sự thật. Cách duy nhất có thể cứu được Mộc tiểu thư chính là cho cô ấy một cuộc sống mới thật thoải mái và vui vẻ, có thế khi cô ấy nhớ lại những ký ức đau buồn đã mất, cô ấy sẽ không còn đau đớn như lúc trước nữa
_ Đừng nói nữa, ta không tin! Anh nắm chặt lấy thành ghế, răng nghiến lại, cơ thể gồng lên như đang run rẩy. Rốt cuộc thì anh cũng cảm thấy được sự sợ hãi tột cùng ấy, cô đã không nhớ được anh!
_ Thiếu Gia!_ một cô người hầu hấp tấp chạy vào gọi anh
Nhưng tiếng gọi ấy đâu có thể lọt vào tai Tiêu Dũ lúc này.
_ Tiểu Thư qua phòng cô cậu chủ nhỏ quậy phá không ngưng làm cho mọi thứ trong phòng rơi khắp nơi.
*Giật mình
Tiêu Dũ lập tức chạy ngay qua phòng hai đứa nhỏ ngay sau khi ngạc nhiên khi cô vừa được bác sĩ Tần khám giờ đã chạy qua phòng khác mà không để lại một tiếng động.
_ Nha Đầu! Đập ngay vào mắt anh là cảnh tượng bừa bộn nhất có thể và tiếng cười trẻ con vang khắp nơi.
_ A, chú Dũ. Mẹ tỉnh lại rồi này_ Nguyệt Dao cười vui vẻ nhìn anh
_ Dao Nhi! Hông được cho mami biết mình nói chuyện với người lạ, mami sẽ giận đấy_ Khắc Dĩ lườm muội muội của mình, nói đủ lớn để cho muội ấy nghe.
_ in lỗi, không nói nữa_ Nguyệt Dao đưa tay che miệng nhận lỗi
_ Này! Cái này là gì thế?_
_ A, đó là Melody trong Bửu bối thần kỳ! Boss thấy dễ ương không?_ cô nhóc chạy lon ton đến bên Nha Đầu rồi chớp mắt trả lời.
_ Boss?_ Cô ngơ ngác hỏi lại
_ Boss là mẹ, là đại ca của tụi con_ Khắc Dĩ nói rồi ôm lấy chân cô_ Boss đừng ngủ nữa nhé, Khắc Dĩ sẽ ngoan nên đừng bỏ Khắc Dĩ
_ Dao Nhi cũng ngoan nữa, mami đừng bỏ Dao Nhi!_ Nguyệt Dao cũng oà khóc ôm lấy cô và ca của mình
Nhìn thấy hai đứa nhỏ như vậy, Tiêu Dũ không nỡ lòng nào nói cho chúng biết, thật ra mẹ của chúng không còn nhớ chúng là ai
_ Khắc Dĩ, Nguyệt Dao, Boss bỏ các con khi nào chứ? Ai nói thế?_ cô nắm chặt tay của hai đứa, nói với ánh mắt rất hiền từ
Sau câu nói của cô, Tiêu Dũ lại một lần nữa phải khựng lại và sửng sốt. Cô nhớ được Khắc Dĩ và Nguyệt Dao sao? Vậy còn anh? Tại sao..? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Tiêu Dũ, nhưng đầu anh không đau, lòng anh đau….anh đau vì cô
_ Hai đứa chưa đi học à? Mà đây là đâu? Tại sao hai đứa lại ngủ ở đây chứ?_ cô cau mày hỏi
_ Đây là nhà tôi. Khắc Dĩ, Nguyệt Dao, xuống ăn sáng rồi đi học_ Tiêu Dũ khoanh tay trả lời, cách xưng hô cũng khác đi
_ Không được, anh là ai mà dám sai tụi nhỏ chứ_ cô kéo hai đứa gần lại mình, liếc nhìn anh như đe doạ: “Đụng vào tụi nó, tôi sẽ giết anh”
_ Nhóc con à! Có gì thì cho tụi nhỏ ăn hẳn nói nhé. Chẳng lẽ nhóc muốn con của nhóc nhịn đói à?_ anh cãi lại
_ Anh! Anh gọi ai là nhóc chứ!?
_ Ăn sáng…? Hay Nhịn!_ anh gằng giọng
_ A…Ă…ăn, tất nhiên là ăn rồi_ cô tuy điệu ngữ vẫn còn không hài lòng với anh là mấy nhưng vẫn nhượng bộ cho hai đứa nhỏ xuống nhà ăn sáng
Sau khi cho tụi nhỏ đi học, Tiêu Dũ liền quay về phòng, nơi cô đang nằm lăn lộn khó chịu. Chắc vì lúc trước anh quá tệ nên bây giờ dù không nhớ anh là ai cũng cảm thấy khó ưa nên mới nổi cáu như vậy. Nghĩ đến đây, Tiêu Dũ cảm thấy buồn rười rượi, phải làm sao mới đem được cô trở về bên anh đây.
“Haiz, Nha Đầu à! Mày bị sao vậy, tự nhiên giả mất trí nhớ làm gì không biết. Lỡ sau này Tiêu Dũ biết, mày tiêu chắc. Đúng là Ngốc! Đại Ngốc mà!!”
_ Mất trí nhớ chứ có phải uống nhầm thuốc đâu mà hết phá phòng con cô rồi đến phòng tôi thế?
_ Aa! Ngươi là ma hay người!?_ cô giật mình nhảy vào góc tường, đưa tay che mắt.
Thấy hành động trẻ con của cô, anh cười thầm sau đó từ từ tiến lại gần, ghé sát mặt cạnh tai cô sau đó thì thầm.
_Tôi là người đấy nhóc ạ. Còn bây giờ, mau đi vệ sinh sạch sẽ đi_
<Bốp> Lại một cú đấm giáng xuống mặt Tiêu Dũ
_ Aizz! Con nhóc này, sao lại
_ Lợi dụng giỏi lắm, anh tưởng tôi không biết sao?
_ Biết? Biết gì chứ?
_ Anh thích tôi_ cô tự tin nói_ thế nên mới lại gần tai tôi rồi thì thầm to nhỏ. Thôi đi, trò này xưa rồi, xài với người con gái khác còn được chứ với tôi thì không tác dụng đâu.
_ Nhóc!
_ Nhóc nhóc cái gì chứ, tên Khùng kia, từ nay phải gọi tôi bằng chị nghe chưa?
_ Hả!?
_ Ơ, đã khùng rồi còn điếc à?
_ Nha Đầu khốn kiếp, em dám chọc giận ta sao? Em Đợi Đấy
Nói xong anh quay người đi ra khỏi phòng, bỏ lại cô chớp mắt, ngồi thừ ra đó. Mất khoảng mười giây, thần kinh cô mới hoạt động lại, sau đó nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, cô mới cảm thấy mình có gan lớn như vậy đó…nếu Tiêu Dũ giận thiệt thì Nha Đầu cô…là siêu phàm rồi!
_ Tiểu thư, đây là bộ váy Tiêu thiếu đã chọn cho cô_ người hầu đứng sẵn trước cửa phòng cúi người đưa cho cô.
_ À vâng, đa tạ_ cô cũng cúi đầu cảm tạ rồi nhận lấy.
Bộ váy Tiêu Dũ chọn vẫn luôn theo kiểu xoè, lần này anh chọn màu xám có nơ đen sau lưng. Cho thấy rõ được đường cong thon gọn và đôi vai nhỏ của cô.
_ Mời tiểu thư xuống lầu dùng bửa sáng
_ À vâng. Chị không cần gọi em là tiểu thư đâu, gọi em là Hy..à không..Mộc Trà là được rồi.
_ Vâng, thưa Tiểu thư_ cô người hầu cười nhẹ với cô, sau đó cúi đầu mời cô xuống lầu
“Đã nói đừng gọi Tiểu Thư mà lại… Người hầu của Tiêu Hàn Cực lúc nào cũng vậy, chậm hiểu còn hơn mình”
_ Mời tiểu thư ngồi_
_ Cảm ơn…_ cô ngại ngùng ngồi xuống, không tự nhiên gì mấy. Căn nhà đúng là sau một thời gian đã trở nên áp lực hẳn, không thở nổi luôn ấy.
_ Mau ăn đi, tôi đã cho gọi người, tí sẽ chở cô về Mộc Gia_ Tiêu Dũ bỏ dao nĩa xuống rồi nói, anh không muốn nhắc đến chuyện lúc nảy làm gì, vì cô ấy chỉ mới khoẻ lại, nên kiềm chế cơn nóng giận này thì tốt hơn
_ Mộc Gia?
_ Là nơi ông nội cô
_ Tôi biết ông nội tôi ở đó! Nhưng về đó làm gì
?? _ Cô nhớ được ông nội cô à?
_ Đúng vậy? Sao thế? Chẳng lẽ anh muốn tôi quên sao?
_ Đây không phải giờ giỡn, nói thật đi, thật ra cô nhớ được bao nhiêu người
_ Mắc mớ gì anh chứ! Mà nè, sao lại gọi bằng cô, phải gọi bằng chị nghe chưa?
_ Thế cô gọi tôi bằng anh còn gì? Sao lại bảo tôi gọi bằng chị? Hoang đường
_ Chả phải anh cũng đang gọi tôi bằng cô đó sao?
_ Trả lời anh đi! Rốt cuộc thì em nhớ được bao nhiêu người hả!!
Tiêu Dũ nắm lấy cổ tay Nha Đầu siết chặt, ánh mắt đỏ ngầu của anh làm mọi người run sợ…..nhất là cô, mặt cô tái mét, không nói lên được nữa lời
Thấy sắc mặt Nha Đầu tái đi, mắt chứa đầy nước, anh cũng nhận ra mình đã vô tình tức giận lên người em ấy. Buông vội cổ tay cô ra, anh lấy áo khoác sau đó đứng dậy
_ Quản gia, mau đưa tôi đến tập đoàn_
Sau đó anh đi thật nhanh ra ngoài, mà không để ý rằng đôi mắt ấy thật ra đang lo lắng cho anh, đang hướng về anh, và, trong lòng đau cũng vì anh.
“Tiêu Dũ, em xin lỗi”
|
Chp 29
--------------------------------------------------------------------------------
_ Mộc Trà!
_ Ông nội!_ cô chạy thật nhanh đến ôm ông, tuy biết ông hay đến thăm cô vài lần mỗi tuần nhưng cô vẫn cảm thấy rất nhớ ông.
_ Ơn trời, con đã khoẻ lại_ Mộc Đế vuốt mái tóc cháu, cười an tâm.
_ Ông à, sao nhìn ông ốm đi thế? Có phải lỗi tại Mộc Trà không?_ cô đưa mắt nhìn ông, là lỗi của cô, phải không? .
_ Haha, làm gì có chuyện đó. Ta khoẻ lắm, còn phải sống thật lâu nhìn cháu gái xinh xắn của ông lớn khôn nữa mà_ ông cười xoa đầu cô.
Nghe ông nói vậy, cô cảm động đến mức ôm lấy ông thật chặt. _ Ông à, con thương ông lắm, rất nhiều.
_ Chà, con bé này mới về đã nịnh nọt rồi. Không biết có âm mưu gì đây
_ Ông à!_ cô nhảy dựng lên, làm mặt dỗi
_ Haha, thôi lên phòng nghỉ đi. Con sẽ rất bận đấy_
_ Là tập đoàn đúng không ạ? Ông đừng lo, con sẽ xử lý tất!_ cô nói chắc chắn rồi chào ông đi thẳng lên lầu. Cô không đến phòng mình mà đi thẳng vào phòng làm việc, làm hết tất cả mọi sổ sách trong tập đoàn rồi liệt kê các thông tin điều hành các công ty con, cô lựa ra rất nhiều lỗi trong những sổ sách trước, vào khoảng thời gian cô nằm bệnh sau đó chỉnh sửa lại mọi thứ.
Tối
_ Chào bác
_ Là cậu sao?
_ Bác khoẻ không?_ người đàn ông tỏ ý quan tâm
_ Ta tất nhiên là khoẻ. Cậu đến thăm con bé à?_
_ À vâng, cháu có thể gặp con bé một lát được không?
_ Ta nghĩ nó cũng muốn gặp cậu lắm đấy, Tiêu Hạo_ ông cười nhẹ_ gọi Tiểu thư xuống đây cho ta
_ Vâng chủ tịch_ cô người hầu cúi đầu làm theo.
_ Không cần đâu, con xuống rồi_ cô cất tiếng, sau đó đi nhanh xuống ngồi cạnh ông, nhìn vị khách thân quen lễ phép_ Chào ông, chào chú
_ C..con nhớ ra ta là ai sao?_ Tiêu Hạo ngạc nhiên, chẳng phải Tiêu Dũ đã bảo là con bé đã mất trí nhớ, không nhớ được nó, chỉ nhớ hai đứa nhỏ và ông nội thôi sao…chẳng lẽ…
_ Chú nói gì vậy chứ, làm sao mà con biết chú là ai được _ cô trả lời khôn khéo, tránh bị hỏi về Tiêu Dũ.
_ À, ra là vậy…_ ông ậm ừ sau đó nói tiếp_ Mộc Trà, cháu có nhớ lần đầu ta và cháu gặp nhau là khi nào không?
!!
_ C..chú nói gì thế? Chúng ta đã gặp nhau sao? Không phải đây là lần đầu tiên à_ cô dù lo sợ bị phát hiện nhưng vẫn diễn sao ra bộ mặt ngạc nhiên hết sức có thể
_ Con thật không nhớ sao?_ Tiêu Hạo tiếp tục hỏi
_ Mộc Trà, con không nhớ lần đầu con gặp Tiêu Hạo à?_ Mộc Đế nhướng mày. Thật ra lúc chiều ông đã biết hết việc cháu ông bị mất trí nhớ, vì bác sĩ Tần luôn luôn báo cáo cho ông biết tình trạng sức khỏe của con bé sau mỗi đợt khám.
_ Con..con.._ cô cúi gầm mặt, cảm thấy tim đập mạnh không ngừng. Hai người này đúng là chỉ giỏi ăn hiếp cô thôi, người ta đã không muốn nhớ rồi mà còn
_ Mộc Trà, con…có biết là mình bị chuẩn đoán là mất trí nhớ không?_
_ Chú cứ đùa, làm sao mà con bị mất trí nhớ được. Con vẫn nhớ ông nội và con của con mà_ môi cô nhếch nhẹ
_….được rồi. Ta xin lỗi đã hỏi con những câu vô lý. Ta là Tiêu Hạo, là chủ tịch cũ của tập đoàn Tiêu Gia_
_ Rất vui được gặp chú_ miệng nói vui nhưng khuôn mặt không nụ cười của cô lại làm người ta cảm thấy khác hẳn.
Tiêu Hạo cười thầm: “Cô con dâu này đúng là thú vị y hệt như những gì Tiêu Dũ nói. Nó rất giống cha mẹ nó, luôn khiến người ta tò mò “
_ Mộc Trà, con rất giống cha mẹ con đấy? _ Tiêu Hạo cười hiền nhìn cô, sau đó nhìn Mộc Đế.
_ Chú biết cha mẹ con?
Nói đến đây, cả Mộc Đế và Tiêu Hạo đều phá lên cười.
_ Haha, thôi. Ta xin phép đi trước, chủ tịch Mộc, hẹn gặp lại.
_ Được, quản gia! Tiễn khách_ Mộc Đế cười sau đó quay trở lại với vẻ nghiêm nghị ra lệnh cho quản gia.
_ Ông à, tại sao hai người lại cười thế_ cô tò mò hỏi.
_ Thì con làm chúng ta nhớ lại chuyện quá khứ đấy mà.
_ Chuyện gì vậy ông?
_ Thật ra chuyện cũng hơn hai mươi năm rồi. Lúc đó cha con vẫn còn nổi tiếng lắm, con gái theo nó đếm không bao giờ hết. Trong số người cưa cẩm nó, có mẹ của con
_Hả!? Mẹ cưa cẩm cha ư?
_ Đúng, trong những người thi nhau tỏ tình rồi bị từ chối bởi cha con thì mẹ con được xem là đứa bướng bỉnh lì lợm nhất! Nó không bao giờ chịu tỏ tình vậy mà cứ đeo theo Mộc Bá quậy phá mãi thôi.
_ Thế rồi sao nữa hả ông?
_ Cha con vì cảm thấy phiền phức khi nói mãi mà mẹ con vẫn không từ bỏ ý định yêu cha con, suốt ngày cứ đi theo dính sát như keo dính chuột nên đã nhờ bạn học của mình giúp để đuổi được mẹ con
_ Mẹ con lì lợm lắm hả ông?
_ Haha, không đâu, chỉ với Mộc Bá thôi. Chứ Hứa Lam lúc ấy nổi tiếng lạnh lùng, thông minh, xinh đẹp và tài năng thì thiếu gì người theo. Chỉ vì sa phải lưới tình của cha con mà người nào cũng từ chối.
” Chà, mẹ chung tình thật” cô cười thầm.
_ Người bạn học mà Mộc Bá nhờ giúp đỡ đã giả thành bạn gái của cha con và thông báo với mọi người rằng hai người đang quen nhau.
_ Chắc mẹ buồn vì cô bạn gái của cha lắm ông nhỉ?
_ Haha, lúc đó là lúc mẹ con vui nhất đấy
_ Vui?_ cô ngạc nhiên
_ Người mà Mộc Bá nhờ…chính là Tiêu Hạo!
!!!??
_ Thế có nghĩa….
_ Đúng, cha con đã nói dối là mình bị lưỡng tính. Thế là các cô gái theo đuổi cha con lần lượt từ bỏ.
“Cha thông minh thật”
_ Nhưng tại sao mẹ lại vui?_ cô thắc mắc hỏi
_ Vì mẹ con có đôi mắt thần
_ Hửm?
_ Hứa Lam có đôi mắt có thể nhìn thấy được ai thích ai.
_ Có loại mắt đó sao ông?
_ Haha, ta không biết nhưng mẹ con đã làm cầu nối bí mật cho rất nhiều cặp đôi đấy.
_ Nếu thế thì mẹ biết chú Hạo và cha không thích nhau rồi.
_ Giỏi lắm, không những thế mẹ con còn biết hai người đó thích ai nữa.
_ Thật sao?
_ Ừ, sau đó mẹ con lên một kế hoạch bí mật và “độc đáo” để lật đổ cả Tiêu Hạo và cha con. Đó là chuyển đối tượng sang Tiêu Hạo.
_ Thế còn cha? Cha chắc bất ngờ lắm.
_ Bất ngờ? Dĩ nhiên! Cha con không chỉ bất ngờ mà còn hối hận nữa.
_ Tại sao lại hối hận? Cha chắc phải mừng lắm khi mẹ chuyển đối tượng mà. Hay là hối hận vì đã làm chú Hạo liên lụy?_ cô cứ luôn miệng hỏi ông không ngừng. Chuyện giữa cha mẹ, tất nhiên cô rất tò mò.
_ Vì lúc đó, cha con nhận ra rằng mình đã yêu mẹ con.
!! Hả!?
_ Cái con bé này, bệnh mới tỉnh sao có sức quát lớn như thế? Muốn giết ta sao?
_ Ông mau kể tiếp đi!_ cô cau mày, nhéo nhẹ tay ông hối thúc.
_ Ơ, còn nhéo ông nữa à!
_ Thôi thôi, ông mau kể hết cho con, đừng mắng nữa.
_ E hèm! Sau đó Mộc Bá đau lòng khi thấy mẹ con quấn lấy Tiêu Hạo. Mà Tiêu Hạo tuy được tả tính tình như cục Băng không tan nhưng lại đối xử rất tốt với mẹ con. Điều đó là cha con thấy tệ hơn vì cha con chưa bao giờ làm mẹ con vui cả.
_ Đừng nói với con là chú Hạo thích mẹ con a
_ Không! Mộc Trà, đừng đoán mò, để ông nói hết đã.
_ Dạ…
_ Cha con đã rất buồn. Mỗi khi nhìn thấy Hứa Lam vui vẻ với Tiêu Hạo, Mộc Bá luôn thấy lòng mình thắt lại. Đau nhất là khi thấy Hứa Lam xem nó như người xa lạ, một câu chào hỏi Hứa Lam cũng không nói với nó.
“Tội cha quá..”
_ Rồi đến một ngày, cha con nhìn thấy mẹ con ngủ ngon lành trên cành cây. Cha con cũng trèo lên cành trên ngắm mẹ con và phát hiện một giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi của con bé. Thế là cha con đi tìm Tiêu Hạo đấm cho một trận “không ra gì” vì nghĩ chính Tiêu Hạo làm mẹ con khóc. Cha con còn nói “Nếu nó biết trước thì đã không để vụt mất trái tim của Hứa Lam vào tay một tên khốn như Tiêu Hạo. Tiêu Hạo đừng tưởng cha con im lặng là cậu ta có thể làm Lam khóc! Cha con còn nói to rằng lý do im lặng là vì cha con muốn nhìn thấy nụ cười của mẹ con mỗi ngày, muốn cô ấy không đau vì cha con và mong Tiêu Hạo có thể bảo vệ Lam. Tất cả những điều đó Mộc Bá làm cũng vì nó Yêu Hứa Lam nhưng nhận ra quá trễ. “
_ Ông ơi, từ từ thôi. Uống nước đi_ thấy ông nói xong thở hổn hển cô cũng hoảng. Ông làm như ông là người trải qua những chuyện này vậy, ông kể và diễn đạt rất tốt, biểu cảm cũng rất tốt. Thật là khâm phục ông quá đi.
_ Mộc Trà con biết không? Lúc đó mẹ con đã nghe được tất cả và mẹ con đã chạy đến vòng tay ôm từ sau lưng cha con thật chặt và nói nó cũng yêu cha con. Haha, con không biết mặt cha con lúc đó hài thế nào đâu. Ngay cả Tiêu Hạo cũng ngạc nhiên khi nghe mẹ con nói vậy.
_ …..Mẹ nói vậy thật sao? Cả con cũng ngạc nhiên nữa đấy.
_ Ta cũng vậy. Vì ta cứ ngỡ là Hứa Lam đã thích Tiêu Hạo.
_ Thế thì tại sao..
_ Chẳng phải ta đã nói con rồi sao. Mẹ con không bao giờ nói Yêu cha con vì mẹ con muốn cha con nói chữ Yêu với mình trước. Tuy cha con vì quá bướng bỉnh, lạnh lùng quyết đoán nên đã không nhận ra mình yêu mẹ con, nhưng mẹ con thì lại biết điều đó nhờ đôi mắt thần kỳ của nó.
_ Chú Hạo bị cha hiểu lầm, có giận mà đánh cha không ông?
_ Đánh thì không nhưng mắng cho cha con một trận nhớ đời.
_ Sao ông biết nhiều quá vậy? Biết rõ lắm là đằng khác
_ Vì ta rất thương con cháu nên đã tìm hiểu mọi chuyện của Mộc Bá. Cũng như khi tìm thấy con ta đã cho người điều tra tất cả những gì con đã trải qua.
_ Như vậy mà thương á! Giống “stalker”(người theo dõi) thì đúng hơn. ..A! Đau! Sao ông nhéo con?
_ Con bé này học cho giỏi vào rồi nghĩ xấu ông.
Thấy ông có vẻ giận cô lại thấy tức cười, ông giống trẻ con thật, nói có tí cũng giận.
_ Vì vậy kế hoạch độc đáo của mẹ là làm cha “đổ” mẹ ư?
_ Ừ, Hứa Lam đã làm cho cha con “sa lưới” nặng nề.
_ Nhưng sao mẹ có thể chắc rằng chú Hạo sẽ không thích mình cho dù mẹ cứ tỏ ra mình thích chú Hạo?
_ Vì Tiêu Hạo quen mẹ con từ nhỏ mà, hai đứa nó chơi với nhau như hai chị em ruột. Nhưng mà lúc đó ta đã không biết nên đã nghĩ rang hai đứa nó thích nhau,
??
_ Tiêu Gia và Hứa Gia đã thân nhau từ mấy đời rồi, việc Tiêu thiếu gia biết Hứa tiểu thư là chuyện thường thôi.
_ À..nhưng tại sao ông ngoại lại trông có vẻ ghét….
_ Ghét ai?
_ A…à không
Mộc Đế nhìn cháu một hồi rồi mỉm cười hiền hoà.
_ Mộc Trà, con có rút ra được bài học nào trong chuyện này không?
_ Bài học?
_ Con thật không thấy nó giống gì à?
_ D…dạ Không_ cô tránh ánh mắt của ông. Đúng là chuyện này có hơi giống cô và Tiêu Dũ. Mẹ cô đã lừa cha, làm cha đau lòng sau khi cha làm đau lòng mẹ…cũng giống cô với Tiêu Dũ…Nhưng sao ông lại nêu lên chuyện đó, chẳng lẽ ông đã biết?
_ Vậy nói thật cho ta biết, Mộc Trà. Hai đứa con của con, cha của nó là ai?_ Mộc Đế không ngần ngại hỏi cô câu đó. Nó là cháu của ông, con của Hứa Lam và Mộc Bá, dĩ nhiên ông biết độ diễn xuất của nó xuất sắc như thế nào.
Mộc Trà có thể mất trí nhớ thật, nó có thể không nhớ đến những người liên quan đến Tiêu Dũ và cả cậu ta vì Tiêu Dũ là nguyên nhân gây cho nó cú sốc đau lòng lớn. Nhưng Mộc Trà cũng có thể giả mất trí nhớ, vì sao ư? Cái này có rất nhiều điểm có thể nói ra. Vì ghét? Vì hận? Vì Yêu? Vì Đau?
_ C..con.._ cô hoang mang, sợ rằng ông biết được sự thật sẽ nói sự thật cho Tiêu Dũ biết và tất nhiên điều đó là không thể.
Càng nghĩ cô càng đau lòng, anh chăm sóc, trao cô hết cả tấm lòng, thời gian rảnh đều bên cô, không màng ăn uống hoặc bệnh, mọi thứ Tiêu Dũ nghĩ về đều có cô trong đó. Nhưng cô lại không thể dùng nó để mở khoá trái tim của cô cho anh một lần nữa được bước vào. Tuy bây giờ, cô đã quên được những vết thương lòng nhưng khi nhìn thấy anh thì nó lại nhói lên từng đợt. Bây giờ….có muốn khóc cũng không còn nước mắt để khóc nữa rồi…
_ Mộc Trà!? Tại sao lại quỳ trước ông thế này? Mau, mau đứng lên_ Mộc Đế mở to mắt ngạc nhiên trước hành động của cô.
Cô ngước lên nhìn ông. Mộc Đế xót xa khi thấy cháu mình buồn bã như vậy, sao nó luôn tự làm khổ bản thân mình vậy chứ. _ Ông…con xin lỗi. Nhưng con làm vậy cũng vì
_ Vì con yêu thằng bé đúng không?_ ông nhẹ xoa đầu cô nói.
Ơ…tại sao ông lại? Cô ngạc nhiên…
_ Ta già rồi, không hiểu hết được, không còn sức để dạy con dạy cháu. Nhưng ta khuyên con, nếu con yêu Tiêu Dũ thì hãy nên tha thứ cho Tiêu Dũ và quay lại với nó đi. Đời mà, yêu là phải đau. Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ. Con không cần gì phải tự trách mình và Tiêu Dũ cả. Quá khứ là quá khứ, tại sao phải tự mình làm đau mình để rồi giả mất trí nhớ chứ?
Cô im lặng không nói gì, ông khuyên rất đúng nhưng cô không thể làm theo những lời ông khuyên được. Cô biết là mình đang lo sợ, nếu lỡ mai này một điều gì đó xảy ra lại thay đổi rồi sau đó cô và anh lại xa nhau…cô ghét điều đó, ghét phải nếm chịu cảm giác đau thương ấy. Nó như một con quái vật có thể giết chết tình yêu và cả trái tim cô.
_Mộc Trà, con lên phòng nghỉ đi. Chuyện đó….ta sẽ không nói Tiêu Dũ biết, hãy tin ta. Còn tụi nhỏ sẽ ở nhà La Khải hôm nay nên con đừng lo.
Cô gật đầu nhẹ rồi lặng lẽ lên phòng. Mộc Đế không biết làm gì hơn ngoài mong một ngày con bé có thể được vui vẻ hơn và hạnh phúc như bao người. Mọi chuyện xảy ra cũng vì cuộc đời đưa đẩy…Nếu lúc đó….nếu mười mấy năm trước gia đình ông không lạc mất Mộc Trà, liệu nó có thể nở nụ cười và vui vẻ hơn hôm nay.
Đóng cửa phòng, cô nặng nề đặt mình xuống giường Haiz, hôm nay đúng là một ngày dài …… …… …… …… ……
Tiêu Dũ, Nếu có thể….anh hãy cho em vay chút niềm tin. Đừng bỏ mặc em loay hoay với những lo âu nữa. Em phải làm sao nếu cứ muốn lấy dây trói buộc anh với cuộc đời em mãi như vậy? Mọi chuyện xảy ra… đã khiến em nhìn tương lai mà nghi ngại. Em đã yêu và yếu đuối hơn là tỏ ra mạnh mẽ. Em đã nén nước mắt tuôn hơn là nhếch môi giả tạo Em rất sợ đổ vỡ. Em sợ mình mất mát. Em sợ bản thân em thiệt thòi. Em sợ mình cho đi nhiều mà chẳng thể nhận lại được gì tốt.
Tiêu Dũ, nếu biết em là một cô gái cực đoan, hay lo và yếu đuối…… Liệu… ….anh có còn yêu không?
|
Chap 30
--------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau tại tập đoàn Tiêu Gia:
_ Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, chủ tịch đang rất bận, không thể tiếp khách được
_ Cậu ơi, coi như là tôi xin cậu. Cho tôi gặp chủ tịch cậu một lần đi
_ Đã nói không được, đừng có xin tôi gì hết!
_ Một lần thôi, tôi chỉ cần nhìn nó một lần thôi. Nhìn từ xa cũng được_ người phụ nữ ấy đột nhiên quỳ xuống nài nỉ
_ Bà là ai sao phải muốn gặp chủ tịch cho bằng được thế!?_ chú bảo vệ cổng ngạc nhiên. Bà cô này mặc đồ nhìn cũng không phải nghèo, nếu muốn gặp chủ tịch tại sao không hẹn trước mà đến đây quỳ van xin cho khổ chứ.
_ T..tôi tôi là..m…
_Có chuyện gì?_Tiêu Dũ đi đến, anh vừa tiễn xong một vài người đến dự buổi họp thì lại nghe tiếng to tiếng nhỏ từ chỗ này.
Người phụ nữ vừa nghe giọng nói anh cất lên liền hấp tấp mang kính đen vào, lấy khăn quàng cổ che hết nửa mặt sau đó quay người chạy đi.
_ Ơ ơ cái bà này! Thiệt là, đến đây gặp người, mà đến lúc sắp được gặp thì lại chạy đi là sao? Vậy mà làm ầm làm ĩ năn nỉ van xin. Mới sáng mà gặp thứ gì không vậy trời….
_ Tôi đứng đây nửa ngày trời rồi đấy_ anh liếc nhẹ chú bảo vệ
_ Hả….À…chào chủ tịch_ chú bảo vệ giật mình chào anh, đôi mắt không khỏi lo âu, sợ rằng mình đã chọc giận chủ tịch.
_ Có chuyện gì?
_ À có một người phụ nữ lúc nảy đến, nói là muốn gặp chủ tịch. Tôi không cho bà ấy vào vì chủ tịch đang bận nhưng bà ấy cứ năn nỉ mãi. Đến lúc chủ tịch đến thì lại chạy đi.
Nghe bảo vệ trình bày sự việc xong, Tiêu Dũ liền rải bước lên phòng làm việc. Dù có thắc mắc người đó là ai và tại sao muốn gặp anh, thì anh cũng không quan tâm nhiều. Nếu là gián điệp từ tập đoàn khác muốn hại anh, anh không màng việc chống lại. Tất nhiên anh luôn biết cách thắng.
Cách xa anh chừng 8m, người phụ nữ đó vẫn đứng nấp lén nhìn bóng anh khuất dần. Bà biết anh biết có người đang nhìn mình từ xa, bà chỉ chắc chắn là anh không biết người đó là ai thôi. Tiêu Dũ, anh bây giờ thật cao lớn, lịch lãm và lạnh lùng. Lúc nảy nếu mặt đối mặt với anh, bà sợ mình sẽ bật khóc. Khuôn mặt khiến người nhìn phải run sợ, khuôn mặt lạnh nhạt ấy, nó khiến lòng bà quặn đau. Là chính bà đã hại Tiêu Dũ….nếu khi xưa…bà…k..không….ham tiền mà bỏ gi đình, bỏ anh thì chắc anh cũng vui hơn được phần nào. Tiêu Dũ, mẹ xin lỗi con. Đây là lần cuối mẹ nhìn con, hãy quên mẹ, sống hạnh phúc, con nhé!
Phòng Chủ Tịch
_ Tôi đang bận, không tiếp khách_ giọng nói lạnh lùng của Tiêu Dũ lại vang lên
_ Nh..nhưng chủ tịch
Nghe giọng quản lý có chút khác thường, anh ngước mắt lên nhìn xem có chuyện gì?
_ BÙM! A ha, ngạc nhiên chưa?_
_ Vương Tử?_ anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh hàn băng của mình nhìn Vương Tử sau đó ra hiệu cho quản lý ra ngoài.
_ Tôi xin phép_ người quản lý cúi đầu rồi bước ra ngoài. Tiêu Dũ cũng không quan tâm, quay lại làm công việc của mình.
_ Tiểu tử thối, Vương thiếu gia ta mà không tới đây là kiểu như suốt đời này cậu không cần nhìn mặt thằng bạn đẹp trai này luôn đúng không?_ Vương Tử giở giọng trêu chọc
……Im lặng
_ Bằng hữu gần ngay trước mắt mà cũng không hỏi thăm một tiếng. Tôi có phải là bạn cậu không?
…….Im lặng
_ Tiêu Dũ! Cậu đúng là! Tức chết tôi mà!_ Vương Tử gằn giọng.
Tức giận cũng phải thôi, thái độ hờ hững của tên đó trêu người thế cơ mà.
_ Cậu còn chưa chết, cớ gì đổ oan cho tôi?_ Tiêu Dũ ngừng bút hỏi nhưng không ngước mặt nhìn Vương Tử. Anh muốn chắc rằng Vương Tử không thể thấy được gương mặt vui mừng của anh khi thấy cậu ta. Mặc dù anh vừa gặp Vương Tử và cả Vương Kha cách đây một tuần khi hai người đến thăm Nha Đầu.
_ Cuối cùng cũng chịu mở miệng, nói chuyện với Tiêu thiếu gia đúng là khó hơn gặp tổng thống Obama đấy_
Tiêu Dũ cười thầm “Giàu như cậu, gặp Obama là chuyện dễ rồi. Tên ngốc này” _ Thế có chuyện gì khiến cậu đến tận đây thế?
_ À, có!…..ĐÚNG RỒI, CÓ CHUYỆN!_ Vương Tử như sực nhớ ra chuyện quan trọng gì đó, liền la to.
_ Chuyện gì_ vẫn khuôn mặt bình tỉnh ấy, anh hỏi.
_ Thật là! Giờ này cậu còn chưa biết gì sao? Hy Tranh sắp lên máy bay sang Úc cùng hai đứa nhỏ rồi kìa!_ Vương Tử vừa nói xong, cũng là lúc mọi cử động hành động của Tiêu Dũ cũng ngừng lại.
….Tiêu Dũ?….cậu ta…khóc sao?
Đôi mắt Tiêu Dũ ươn ướt, Nha Đầu thật phải xa anh sao? Anh phải làm sao đây, nếu không có em, anh sống sao? Còn con anh, chúng nó không thể không có cha. Dù em không nhớ ra anh, anh vẫn tin rằng em còn yêu anh!
_ Sao Giờ Cậu Mới Nói! Làm sao cậu biết chuyện này?_
Ư…th…thả ra
Tiêu Dũ bất ngờ nắm lấy cổ áo Vương Tử làm anh không thở được. Vương Tử tức giận đẩy mạnh Tiêu Dũ ra.
_ Tiêu Dũ, cậu còn thời gian hỏi tôi sao? Là cha cậu gọi cho tôi đến, chú Hạo đã kể cho tôi nghe hết mọi chuyện rồi. Cậu làm việc đến nổi cha mình gọi cả chục lần cũng không biết! Cắm đầu cắm cổ làm việc thì có ích gì chứ, cậu có thể quên đi sự thật đau lòng là Hy Tranh quên đi cậu sao. Tiêu Dũ mạnh mẽ luôn tự tin chống lại tất cả mà Vương Tử này biết sao giờ yếu đuối thế? Trong khi mọi chuyện thành ra thế này thì cậu lại làm việc để quên đi. Cậu có nghĩ đến lúc cậu làm Hy Tranh đau lòng, cô ấy vẫn vui vẻ nuôi hai con của cậu, chịu đựng tổn thương từ sự lạnh lùng ác độc của cậu và cả khi thấy cậu yêu Từ Du Tuyết. Ơ….tôi chưa nói xong mà…Này!
Tiêu Dũ chạy thật nhanh đi mà không đợi Vương Tử nói xong. Anh biết rồi! Anh biết mình phải làm gì? Nha Đầu, đợi anh, nhất định anh sẽ không để em thoát khỏi tay anh nữa đâu.
Nhìn thằng bạn mình chạy khuất đi, Vương Tử cười nhẹ hài lòng. _ Tiêu Dũ, đây là lần cuối tôi giúp cậu đấy. Cố lên!
Sân bay Vân Long
Hình bóng Tiêu Dũ vội vã chạy vào lập tức được nhiều người nhìn, đó chẳng phải là chủ tịch Tiêu sao?
Tại một nơi khác, _ Mộc Trà, con có chắc quyết định này là đúng không?
_ Ông đừng lo, sẽ ổn thôi_ cô ôm lấy ông_ Tạm biệt ông cố đi hai đứa
_ Tạm biệt ông_ hai đứa nhỏ mếu máo nói
_ Ừ nhất định phải về thăm ông đấy_ ông cũng không cầm được nước mắt ôm lấy hai đứa nhỏ.
_ Con vẫn sẽ điều hành tập đoàn Mộc của mình bên Úc. Ông cứ dưỡng tuổi già, hãy đi chơi đâu đó. Không được ăn nhiều đường, muối cũng vậy. Đi đâu cũng phải có quản gia bên cạnh, bảo vệ nữa_ cô nhắc nhở, còn rất nhiều điều cô muốn nói với ông. Nhưng không còn nhiều thời gian nữa.
_ Được được, con cũng phải giữ gìn sức khỏe. Đừng làm việc quá sức. Hai đứa cũng vậy nghe không?_ Mộc Đế cảm động nói…mong sao Tiêu Dũ có thể đến kịp giờ.
_ Con đi đây, tạm biệt ông_ cô nói sau đó cúi đầu chào ông, dắt tay hai đứa nhỏ đi vào cửa soát vé.
_ Mời hành khách đi khoan 1, ghế VIP_
_ Cảm ơn_ cô lạnh nhạt nói sao đó kéo va li đi cùng hai con. Tiêu Dũ, xem như chúng ta…có duyên không phận vậy. Em sẽ rất nhớ a…
ĐỨNG LẠI!!!!!
Hai chữ thôi cũng làm mọi người ngạc nhiên nhìn Tiêu Dũ. Ang thở hổn hển bước đến gần cô. Mộc Đế cười thầm lắc đầu ngao ngán, một câu tặng cho hai đứa này thôi: “Yêu không Mệt không phải là yêu.”
Cô ngạc nhiên khi anh đến được đây, đừng nói là anh đã biết rồi chứ. Bước chân cô dần dần lui lại, hai đứa nhóc vẫn không hiểu chuyện..thấy ông nội ra hiệu, liền buông mẹ chạy đến bên ông.
_ A..anh..?_ Khoảng cách càng gần hơn, ánh mắt tình cảm ấy. Cô đúng là xiêu lòng, không cử động được.
Tiêu Dũ đi thật nhanh đến, mồ hôi rơi đầy trên trán anh. Nhìn thấy cô là điều vui nhất trong cuộc đời anh.
_ Anh..muốn gì? Ư ƯMMM_ cô vừa ngạc nhiên, vừa vui…không hiểu tại sao, khi anh bất ngờ hôn, cô lại không muốn buông. Nụ hôn ma lực này, chỉ có anh mới làm cho cô cảm thấy lòng mình ấm lên từng đợt thôi.
Sau 1 phút, hai người buông môi nhau ra. Dĩ nhiên xung quanh ai ai cũng im lặng xem phim tình cảm…còn trẻ nhỏ….tất nhiên bị bịt mắt rồi ^^.
< Chát >
Một cái tát đau thấu da thịt đáp ngay lên má cô làm sự ngỡ ngàng ấy càng lớn hơn, anh tát cô????
_ Mộc Trà tiểu thư! Tôi nói cho em biết, cho dù em quên tôi thì cũng không có nghĩa em được rời khỏi tôi. Em đã đau, tôi biết! Em đã khóc, tôi biết! Nhưng em làm kẻ cướp rồi bỏ trốn à? Trái tim tôi em mang theo thì làm sao tôi sống được cơ chứ? Em biết tôi cũng sẽ RẤT ĐAU NẾU EM BỎ ĐI KHÔNG? ĐAU ĐẾN CHẾT ĐẤY!!!?? ĐỒ TÀN NHẪN!_ anh quát to lên, khuôn mặt giận tới mức đỏ đến mang tai.
Cô mở to mắt nhìn anh….cái gì thế, anh mới quát cô đấy à? Thật là quá đáng QUÁ ĐÁNG MÀ! < Chát >
_ Tiêu thiếu gia! Tôi cũng nói cho anh biết! Anh nghĩ tôi thật sự quên anh sao? Anh ám ảnh tôi mỗi ngày, nụ cười, ánh mắt, bờ môi. “Tấm lòng”, nụ hôn mọi thứ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu tôi. Thế thì làm sao tôi quên nổi cơ chứ? Anh giết chết trái tim ngây thơ của tôi, lấy đi sự trong trắng, lấy hết những gì được gọi là tình yêu trong tôi. Anh nỡ lòng nào anh làm đau nó sau tất cả chứ, anh lấy đi sau đó vứt đi rồi lại lượm lại bằng cách chăm sóc tôi. Anh xoay cuộc đời tôi như đồ chơi của anh vậy. Anh làm tôi sợ, sợ sẽ mất anh một lần nữa nếu quay lại. Anh nghĩ làm sao tôi có thể còn lòng tin, tha thứ cho anh được chứ? Tôi đã rất muốn nói yêu anh, tôi đã rất muốn RẤT MUỐN ĐẤY ANH BIẾT KHÔNG HẢ!!!! ĐỒ ÁC ĐỘC!!. ….Ưmmm…Uôn..A..amm ( Buông ra)
Anh lại ôm hôn cô, nụ hôn lần này còn mãnh liệt hơn. Dù cô dãy dụa, anh cũng không buông, còn ôm chặt hơn.
Đến lúc buông ra thì cũng là lúc cô kiệt sức ngã, may mà anh đỡ lại kịp.
_ Từ nay…chúng ta không cần xa nhau. Chúng ta hãy chống lại mọi đau khổ cùng nhau, được không? Anh sẽ cùng em, cùng con, chúng ta sẽ làm nên một gia đình hạnh phúc và mạnh đến nổi không ai có thể lật đổ_ anh dịu dàng nói.
_ S…sến!_ mặt cô đỏ lên, ánh mắt dụ tình này….không thể xiêu lòng được…_ Anh còn ngồi đó sao? Mau đứng lên đi chỗ khác cho người ta còn soát vé.
Anh cười đứng dậy, không quên nói lớn một câu_ Tuân Lệnh..Bà Xã!
_ A..ai là bà xã an..anh chứ?_ cô bối rối quay mặt bỏ đi.
_ Ơ không đi Úc nữa à?_ anh giả vờ hỏi.
_ Mất Hứng!_ cô nói lớn sau đó vẫn cứ bước bước đi thật nhanh_ Khắc Dĩ, Nguyệt Dao, đi thôi!
_ Dạ Boss_ hai đứa nhóc lẽo đẽo chạy theo.
Tiêu Dũ nhìn Mộc Đế cười cảm ơn sau đó kéo va li chạy đến bên cô_ Bà xã à, về nhà cùng nào
_ Xê ra_ cô nói, khuôn mặt cúi gầm xuống.
_ Bà xã à, coi chừng đụng đầu_ anh quan tâm.
Anh cứ nói mãi làm cô xấu hổ chết đi được. Cái tên này lớn hơn cô cả chục tuổi chứ có ít đâu mà ngốc thế nhỉ.
_ Anh im lặng không thì tôi đi Úc đấy!_ cô dọa.
Anh lại cười thích thú bồng hai đứa nhỏ lên rồi nói_ Anh chắc em không đi nữa đâu.
_ Sao chắc được?_ cô liếc mắt hỏi
_ Vì..Anh đã bắt được em rồi, Tiêu Nha Đầu ạ haha
Hai đứa nhỏ thấy anh cười cũng cười theo. Nhìn cũng hiểu, chuẩn bị có cha rồi ^^.
…….Bà xã à cười đi! Cười con khỉ (Ngày hôm sau)…Aaa, A..anh mang con khỉ lông lá này về làm gì thế? Có con khỉ, vợ sẽ cười mà? Không phải sao? Hơ…anh ngốc thiệt hay ngốc giả vậy? Vợ không cười, anh điên luôn đấy. Bà xã yêu à, cười đi!!! Được rồi, cười thì cười (cười) A ha, em cười rồi nhé! Bà xã tôi cười rồi, cười rồi làng nước ơi (chạy quanh nhà) Anh này! Thật là! MAU TRẢ CON KHỈ LẠI NGAY! Nhưng nhỡ nó đi vợ không cười….thì.. Thôi thôi, em thua anh rồi. Sáng nào ngày nào em cũng cười được chưaaa Hì hì, chưa đủ Còn muốn gì nữa??? Nói em yêu anh mỗi ngày nè, gọi anh là ông xã nè, còn Em Yêu Anh, Ông Xã!!!! Ôi trời ơi, anh cút đi cho tôi đỡ mệt (đá) (Né) Anh đi trả khỉ đây, anh cũng yêu em, Bà Xã!
…. …… ………Yêu không Mệt….không phải Yêu hahahahaaa
~~Hết Truyện~~~
|
Ngoại Truyện
--------------------------------------------------------------------------------
Mỹ, San Francisco
_ Excuse me, can I ask you one question? Where is 9.L building? (Xin lỗi, làm ơn cho tôi hỏi toà nhà 9.L ở đâu?)
_ You can ask the taxi, I don’t know (Anh hỏi taxi ấy, tôi không biết)
Vương Kha nhìn người con gái mang kiếng che hết nửa mặt đi lướt qua anh, cô có chút gì đó quen thuộc, chỉ là mái tóc ngắn hơi khác với những người anh từng gặp.
Nửa tiếng sau
_ Sorry, I’m late (Xin lỗi, tôi đến trễ)_ Vương Kha bước vào với dáng vẻ điển trai, thành đạt. Anh hiện là Chủ Tịch của tập đoàn Vương II, Vương I do Vương Tử đảm nhiệm. Vì phải ký hợp đồng với toà soạn thời trang nỗi tiếng bên Mỹ nên mới bay sang San Francisco.
_ Không sao, thời gian còn dài mà_
“Giọng nói này….chẳng phải” Vương Kha ngước lên nhìn người trước mặt mình. Đúng là không thể tin nổi đó chính là người phụ nữ đeo kiếng nửa mặt. Vậy mà cô ấy nói là không biết ở đâu, làm anh đi hỏi taxi sau đó mất hết 15 phút chạy lòng vòng để đến đây. Nếu cô ấy chỉ đường hoặc cho anh theo về toà soạn có lẽ kịp rồi.
_ Anh chắc mệt lắm nhỉ?_ cô gái đó hỏi.
_ Nhờ phước của Chủ tịch đây_ Vương Kha lạnh lùng trả lời
_ Vương nhị thiếu, sự lạnh lùng của anh hơn một năm rồi vẫn không thay đổi nhỉ_ người phụ nữ cong môi lên cười, lộ hàm răng trắng đều.
_ Chúng ta biết nhau?_ Vương Kha cau mày thắc mắc.
_ Chà, quên rồi sao? Lần cuối chúng ta gặp nhau có lẽ là lễ tốt nghiệp nhỉ?_ vừa nói, cô gái ấy với tháo kiếng mình ra_ Rất vui được gặp lại anh, Vương Kha.
_ Quá..Quách Chi Linh?_ anh ngạc nhiên nhưng vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể.
Chi Linh trước mặt anh đã là một người con gái đẹp hơn trước gấp bội. Anh thật sự đã bị vẻ đẹp ấy thu hút…..hay tại vì lúc trước anh không để ý nhỉ.
_ Chúng ta ký hợp đồng được chứ? _ Chi Linh nở một nụ cười nhẹ như gió nói.
_ Có thể ký hai hợp đồng không?_ Vương Kha cứ nhìn vào cô bằng ánh mắt hút hồn mà nói. Dĩ nhiên là Chi Linh phải cảm thấy nóng lòng ngực vì điều đó rồi, ánh mắt của anh, chính là thứ làm cô biết yêu từ lúc đi học cho đến tận bây giờ.
_ Hai hợp đồng? Thú vị thật, ở đây chỉ có một hợp đồng, lấy đâu ra cái thứ hai?_ Chi Linh nhếch môi hỏi lại.
_ Cô phải đồng ý tôi mới nói
Thấy Vương Kha có vẻ nghiêm túc, sự lạnh lùng từ anh làm Chi Linh phải rùng mình trả lời: Được thôi…tôi đồng ý.
_ Hãy thử yêu nhau. Nếu em yêu tôi trước, em thua. Nếu tôi yêu em trước em thua_ Vương Kha cười xảo quyệt nói.
Câu nói vừa dứt cũng là lúc Chi Linh đánh rơi cây bút đang cầm.
_ A..anh vừa nói gì?
_ Một lần thôi, tôi không nói lần thứ hai_ thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Chi Linh, anh càng thích thú.
……2 phút im lặng trôi qua _ N..nếu thua thì sao?_ phải lấy hết can đảm cô mới có thể nói ra câu này.
_ Thì phải làm người yêu thật của người thắng đến cuối đời_ nói xong Vương Kha nở nụ cười đắc thắng nhìn cô sau đó đặt bút ký hợp đồng với toà soạn.
_ Thế nhé, tôi đi trước đây. Em không thể ở Mỹ mãi đâu, tôi sẽ đợi đến khi em bắt đầu hợp đồng này với tôi_ anh vui vẻ bỏ tay vào túi bước ra ngoài.
Để lại Quách Chi Linh ngơ ngác không biết gì, đây có được gọi là anh đang cưa cẩm cô không nhỉ? Đây có phải là mơ không? Chuyện gì mới xảy ra thế?
Nụ cười hạnh phúc chợt hiện trên môi Chi Linh
_ Taylor, cho tôi một vé về nước trong tháng tới.
….~oOo~ Yêu….đôi khi cũng là một hợp đồng dịu dàng… một con đường đầy màu sắc… Một cơn gió lạnh dễ thương….
Tập đoàn Vương I
_ Chào chủ tịch, tôi là Bích Khanh, thư ký mới
_ Được rồi, mau đi đi_ Vương Tử gật gật đầu, nhưng vẫn nhìn những tài liệu trên bàn.
Bích Khanh thấy vậy tức giận, người gì đâu khó ưa thế không biết. Nhìn người ta một cái không được sao? Như vậy mà làm chủ tịch được à?
_ Này! Anh kia……. Thế là cuộc cãi vã liền xảy ra trong phòng chủ tịch Vương….và dần dần….khi nó thấm vào tim…người ta gọi….đó là Yêu
Ba năm sau:
_ Khắc Dĩ Nguyệt Dao, mẹ cắt táo rồi. Mau lại ăn đi_ Mộc Trà đặt đĩa trái cây mình vừa cắt xong đặt trên bàn.
_ Cha à, cha nói xem sau này con có cười được vợ đẹp như mẹ không?_ Khắc Dĩ lấy một miếng táo sau đó liền chạy đến bên Tiêu Dũ.
Đang chơi Fifa, nghe con trai hỏi vậy anh liền dẹp qua một bên, bế Khắc Dĩ lên đùi rồi nói: Tất nhiên rồi con trai
_ Thế bây giờ con muốn cưới vợ được không cha?_ Khắc Dĩ hỏi ngay
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu con trai, Tiêu Dũ bật cười _Không lẽ, Khắc Dĩ nhà ta đã có ý trung quân?
_ Dạ, người con muốn cưới cũng giống hệt mẹ vậy_ Khắc Dĩ gật đầu nhìn Tiêu Dũ cười thật tươi.
_ Ơ…vậy còn Khiết Băng?_ Tiêu Dũ cau mày hỏi.
_ Khắc Dĩ này, lớn lên anh phải thích bé Băng. Nếu không chú La Khải sẽ không đến chơi với chúng ta nữa đâu_ Nguyệt Dao nói theo.
_ Không chỉ Khiết Băng, con gái của Vương Kha cũng sắp sinh rồi, nghe nói sẽ đặt là Vương Thiện Mỹ đấy_ Mộc Trà ôm lấy Nguyệt Dao, mắt nhìn Khắc Dĩ nói.
_ Boss à, mấy em ấy còn nhỏ, làm sao con cưới được chứ. Hay con nhường hết cho em Vương Trực con chú Vương Tử đi cho đỡ mệt _ Khắc Dĩ liền làm nũng.
_ Thôi được, thôi được, bây giờ cha cho con thích hay cưới cô bạn mà con nói nhưng sau này lớn lên con phải suy nghĩ lại được không?_ Tiêu Dũ nhìn con trai mình chắc chắn hỏi.
_ Được được, nhưng cha phải hứa, nếu con thích, cô ấy phải là vợ con!_ Khắc Dĩ gật gật đầu chắc chắn sau đó liền đưa ngón út ra.
_ Hứa thì hứa_ Tiêu Dũ đáp, đưa tay móc nghéo với cậu con trai mình.
_ Được rồi! Mẹ ơi, chúng ta về phòng, sau này mẹ sẽ là vợ con, mẹ phải ngủ với con_ Khắc Dĩ nhảy vọt xuống ghế kéo Mộc Trà đi
Sắc mặt Tiêu Dũ liền tối xầm lại, không ngờ tên tiểu quỷ đó dám lừa cha nó.
_ Tiêu Khắc Dĩ! Đó là mẹ của con_ anh trừng mắt nhìn thẳng vào con trai.
_ Nhưng cha đã hứa rồi, mẹ sẽ là vợ con!_ thằng bé không những không sợ, còn đưa ánh nhìn tự tin nói lại Tiêu Dũ.
_ Tiêu Khắc Dĩ!
_ Cha dạy con nam tử hán đại trượng phu, nói phải giữ lời mà. Đừng nuốt lời nhanh thế chứ!_ Khắc Dĩ nhìn cha mình cười đắc thắng.
_ Con…_ quả nhiên anh cứng họng. Ngày thường anh dạy nó những lời lẽ như thế ý là muốn nó sau này trở thành một người đàn ông tốt. Rốt cuộc nó lại quay sang đối phó anh, thiệt tức chết mà!
_ Tiêu Dũ, anh tốt hơn nên dạy lại Khắc Dĩ, còn nữa, tối nay đừng mong vào phòng ngủ. Khắc Dĩ và Nguyệt Dao đều sẽ ngủ với em
Cô chống nạnh nhìn anh sau đó liền quay lưng bỏ lên lầu. Lúc quay lưng, khoé môi cô chợt cong lên, giỏi lắm con trai…. tối nay mẹ lại được thoải mái rồi.
Tiêu Dũ bị con trai làm đến bị vợ đuổi ra phòng, cục tức này nuốt không trôi anh liền liếc mắt sang Khắc Dĩ.
_ Tiêu Khắc Dĩ, xem hôm nay cha dạy con thế nào.
Tất nhiên con anh không phải đứa ngốc liền chạy đi
_ Cha à, hôm nay con qua nhà chú Khải ngủ “đợ”, cha nhớ nói Boss qua đón con, cha đón con không về
Nói xong, bóng dáng thằng bé cũng đã chạy lên xe riêng mà anh đã chuẩn bị cho nó và Nguyệt Dao, bảo tài xế lái đi mất.
Tiêu Dũ tức sôi máu, người ta bảo con hơn cha nhà có phúc, anh lại thấy thằng con này chỉ giỏi tìm trò quỷ quái chọc tức anh!
_ Nguyệt Dao, con mau năn nỉ mẹ giúp cha, cho cha vào phòng ngủ_ Tiêu Dũ nhìn con gái bằng ánh mắt tội nghiệp.
_ Mai cha mua sách Encyclopedia of the Neurological Science bản 2 cho con đấy_ Nguyệt Dao gấp sách mình lại đặt lên bàn sau đó đi lên lầu.
_ Được được, sách gì cũng được. Mau đi năn nỉ mẹ giúp cha_ Tiêu Dũ cười ra nước mắt với hai đứa con. Cha tụi nó mà nó làm như người hầu vậy trời….mà cũng tại vì anh chiều con quá nên hư thôi chứ Nha Đầu mà ra tay thì một chữ Ngưng…tụi nhỏ liền ngoan ngoãn nghe lời. Bà xã anh đúng là vĩ đại mà.
* cuốn sách Nguyệt Dao muốn mua phải hơn hai ngàn đô chứ không phải ít….:)
Tại nhà La Khải
_ Chú Khải, cha con lại đuổi con ra ngoài rồi
_ Con lại chọc giận cha con chứ gì?_ La Khải bật cười khi thấy bộ mặt Khắc Dĩ xuất hiện.
Chuyện này đã quá quen đối với gia đình anh, không những chỉ anh mà còn gia đình hai anh em nhà Vương, nhà ông cố nó, nhà cha mẹ anh. Cứ một hai tháng, thằng bé lại chạy qua từng nhà trốn hai ba lần. r>Mỗi lần đều ở lại đến hai ba ngày, người đến đón nó luôn là Nguyệt Dao hoặc mẹ vì nó sợ Nguyệt Dao và mẹ hơn là sợ cha nó. Tiêu Dũ mà đến, nó liền khóa cửa không chịu về.
_ Chú Khải, con lên phòng Khiết Băng được không?
_ Được, em đang ngủ, con lên xem em tỉnh chưa giùm chú nhé. Dì Tử Hạ sẽ làm bánh muffin cho con, chút xuống ăn nhé_ La Khải đồng ý, không quên hỏi thằng bé về món khoái khẩu của nó.
“Tử Hạ…..người con gái này anh gặp từ lúc Mộc Trà từ chối anh đến giờ. Cô là một nhân viên trong tiệm cà phê anh thường hay đến….nụ cười thân thiện của cô làm anh quên đi mệt mỏi của những công việc từ tập đoàn, và cả buồn đau sau những chuyện đã qua. Sau khi làm quen, tìm hiểu, cô đột nhiên nghỉ làm, anh đã cố tìm kiếm nhưng không ai biết cô ở đâu cả…Rồi đến một ngày, anh bắt gặp cô trong đại hội âm nhạc và biết cô là một tay dương cầm nổi tiếng và là con gái của ông chủ sở hữu tiệm bán nhạc cụ nổi tiếng của Ý. Vì muốn hiểu nhiều về đời người bên ngoài xã hội, nên cô đã làm nhân viên ở quá cà phê một thời gian. Gặp lại cô, anh vui mừng đến nổi nói không nên lời, cả cô cũng vậy,…..và thế là một tháng sau….đám cưới được diễn ra hoành tráng.”
_ Vâng, chút con sẽ xuống ăn_ Khắc Dĩ gật đầu rồi chạy lên trên phòng.
Nhẹ nhàng mở cửa ra, Khắc Dĩ liền đi đến chiếc nôi trắng, sau đó bắt ghế đứng lên nhìn đứa bé dễ thương, hai má phúng phính đang ngủ đáng yêu vô cùng. Môi Khắc Dĩ chợt cong lên, nụ cười trẻ thơ nhưng ấm áp, cậu đưa tay mình xoa xoa má bé.
_ Khiết Băng ngoan, sau này anh sẽ cưới em làm vợ. _ Thiện Mỹ con chú Kha anh sẽ để cho em trai Khuyết Băng. _ Còn Vương Trực, anh sẽ cho em ấy cưới em gái cưng của anh.
….Khắc Dĩ, tuy hiểu chuyện, nhưng chỉ có chữ Yêu là thằng bé không hiểu được. Yêu rốt cuộc là gì? Cảm giác, mùi vị thế nào? Khắc Dĩ vẫn chưa biết, rất muốn thử qua.
…… …….. ………….Những đứa trẻ n
|
|