Ranh Giới Giữa Tình Yêu Và Thù Hận
|
|
Mình đã như lời hứa hoàn thành truyện rồi mới post. Mong mọi người đọc và góp ý...^^
|
Có sai sót mong mọi người bỏ qua...
Ranh giới giữa tình yêu và thù hận Yuki Kiwasato
_ Cha mẹ! – Tiếng Snow la thất thanh. Snow lại mơ giấc mơ ấy - giấc mơ ám ảnh suốt bao nhiêu năm nay. Giấc mơ là ngày mà cha mẹ nó mất trước mặt nó. Họ muốn nó trốn thoát nên đã hi sinh để giữ bọn áo đen lại. Người giết cha mẹ nó chính là Demon.
Một cô gái xinh đẹp không kém nó lay lay gọi nó:
_ Tỉnh lại đi Snow. Mọi chuyện đã qua rồi mà. Tỉnh lại nhìn tao này, tao là Windy đây.
Nó từ từ mở mắt nhìn cô bạn thân với ánh mắt vô hồn.
Lúc nào ngủ nó lại mơ thấy giấc mơ đó. Nó phải uống thuốc ngủ để ngủ nhưng dần dần thuốc cũng vô tác dụng. Vì vậy nó phải tập làm việc đến khi mệt mới ngủ được hoặc là nó uống rượu. Hôm qua 1h30’ sáng nó mới ngủ được nhưng nó lại mơ thấy giấc mơ đó. Giờ mới là 5h sáng.
Nó đang suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, một người đàn ông với nét mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại lo lắng, quan tâm nhìn nó hỏi:
_ Con có sao không?
Người đàn ông này là bạn thân bố mẹ nó, người đã cứu anh em nhà nó trong cái ngày định mệnh ấy và cũng là bố của Windy cũng như bố nuôi nó. Ông là chùm thế giới ngầm. Tuy nghiêm nghị nhưng luôn thương những đứa con.
_ Con không sao! – nó đáp giọng có chút lạnh nhưng vẫn tỏ rõ sự yêu mến.
Nói rồi nó quay mặt ra nhìn cửa sổ. Sống với nó lâu nên ba nuôi nó và Windy biết nó cần yên tĩnh nên ra ngoài. Ba nuôi nó trước khi ra ngoài quay lại nhìn nó bằng ánh mắt buồn bã. Ông đóng cửa rồi đi sau Windy.
Dòng nước lạnh khiến nó tỉnh táo hơn. Nó nhìn một lượt căn phòng được trang trí một cách đơn giản với tông màu chủ đạo là trắng. Đồ vật thì màu đen chỉ có rèm cửa màu trắng. Nó bước đến bên cửa sổ lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài, tay nắm chặt sợi dây chuyền mẹ nó đưa nó rồi tự nhủ:
_ Các ngươi hãy đợi đó Demon. Các ngươi sẽ phải trả giá đắt cho việc các ngươi đã làm. Ba mẹ con nhất định sẽ trả thù cho hai người!
Sợi dây chuyền hình ngôi sao 6 cánh. Các cạnh được đính những viên đá nhỏ lấp lành màu trắng. Ở giữa có một viên pha lê tím hình lục giác được mài dũa cẩn thận.
Nó bước xuống dưới nhà với bộ váy đen dài tới gối khoe đôi chân dài vì nó cao 1m75. Nó vào phòng ăn thấy Windy và ba nuôi nó đang ngồi ăn, nó kéo ghế ngồi xuống. Trầm ngâm một lúc rồi cất giọng lạnh băng cố hữu của mình:
_ Ba con muốn về Việt Nam.
Ba nuôi nó và Windy ngừng ăn ngước mặt lên nhìn nó ngạc nhiên. Ông cất giọng hỏi:
_ Tại sao con muốn về đó? Ở đây không phải rất tốt sao? _ Đúng rồi đó bà ở đây đi đừng về nơi nguy hiểm đó nữa. – Windy nói thêm vào. _ Hắn đang ở đó. – nó nói giọng kiên quyết. _ Nếu hắn ở đó thì con cứ về nhưng phải thật cẩn thật. con sẽ đi cùng Windy ta sẽ phái thêm vài người nữa theo. Có việc gì không ổn thì phải gọi cho ta ngay. – Nghe lý do thì ông đã hiểu dù có không cho thì nó vẫn đi. Nên đồng ý luôn. _ Dạ con biết rồi. Windy mày lên chuẩn bị đi. _ Mày biết là không nói thì tao cũng đi với mày mà. Khi nào đi? _ 2h nữa. _ Ukm tao lên chuẩn bị đây. _ Hai con đi nhớ cẩn thận. Có khó khăn gì cứ gọi ba. Ba sẽ cố hết sức giúp các con.
Nó không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. _ Ba xem thường con gái của ba à? – Windy tinh nghịch nói.
Ông thì chỉ cười lắc đầu nhẹ! Vì ông hiểu quá rõ Windy, cô lúc nào cũng thích chọc ông. Có cô ông cảm thấy rất vui. Nghĩ tới đây ông lại buồn vì Windy đi rồi ai chọc ông nữa đây? --------------------------------------------------------
Tại sân bay quốc tế tại Mỹ, có 2 có hai cô gái một trắng, một đen. Nó mặc áo thung đen lệch vai in chữ DEATH màu trắng, quần bó đen cạp cao, nó đi đôi giày cao 15cm cũng đen nốt. Nó đeo kính râm bản to che nửa khuôn mặt, mái tóc nâu hạt dẻ xõa nhẹ ngang eo. Nhìn nó thật huyền bí. Ai nhìn vào là không thể dứt ra được
Còn Windy cô chọn cho mình chiếc áo thung trắng in chữ DEATH màu đen, quần đùi màu trắng. Chân đi đôi giày cao gót 20cm màu trắng tôn lên chiều cao 1m70 của cô. Tóc cô màu đen xõa ngang eo giống nó. Windy trang điểm nhẹ trông cô thật đáng yêu. Đôi mắt màu đen tinh nghịch nhìn xung quanh.
Hai người kéo hai chiếc vali bước lên chiếc phi cơ riêng để lại đằng sau bao ánh mắt tiếc nuối, ngưỡng mộ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
00h tại sân bay Tân Sơn Nhất
Hai đứa nó hiện đang đứng ở sân bay. Đèn sang trưng nhưng sân bay vắng tanh không bóng người. Nó có đôi phần ngạc nhiên, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ. Được vài giây đôi mắt nó tràn ngập lửa hận thù. Nó nói nhỏ với Wnidy: _ Cẩn thận.
Windy có chút ngạc nhiên nhưng khi nhìn kỹ khung cảnh quanh đây thì cũng nhẹ gật đầu. Đôi mắt cô cẩn thận nhìn xung quanh.
Hai người đi từng bước thật thận trọng.
Cộp… cộp… cộp…
Tiếng giày cao gót bước trên nền gạch lạnh lẽo vang lên khô khốc khiến người ta phải rợn người. Một người đứng trong góc khuất của sân bay nhếch mép cười lạnh lùng. Từ từ giương súng lên nhắm vào nó.
Pằng!
Tiếng súng vang vọng trong sân bay.
Tiếng giày cao gót cũng ngừng hẳn.
Tách… tách… tách…
Máu giọt xuống nền gạch lạnh lẽo.
Nó khụy xuống nền gạch lạnh lẽo. Tuy đã né được viên đạn nhưng viên đạn vẫn sượt qua tay nó. Tay nó chảy máu. Windy lo lắng đỡ nó. Nó lấy tay trái bịt miệng vết thương. Máu đỏ tươi chảy qua kẽ tay nó rớt xuống nền gạch lạnh lẽo. Bắn tung tóe nhìn thật ghê rợn.
Tuy vậy nhưng mặt nó vẫn không có chút biểu cảm nào của sự đau đớn. Đôi mắt nó tuy đã ẩn sau cặp kính nhưng vẫn ánh lên được hàn khí và ngay lúc này có thêm cả sát khí nhưng nó đã ém xuống. Windy lo lắng hỏi: _ Mày có sao không? Viên đạn có găm vào tay mày không? Nó vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói với Windy: _ Không sao. Mày cẩn thận.
Nó lia ánh mắt lạnh lẽo lướt nhìn hết sân bay. Dựa vào hướng viên đạn nó biết tên sát thủ đó đứng ở phía Nam của sân bay. Nó thấy chỉ có mình tên sát thủ đó. Nó nghi ngờ không biết đồng bọn của tên đó có mai phục ở ngoài không. Nó cất giọng băng lãnh ngất hỏi: _ Ai ra đi.
Tiếng nó vang vọng khắp sân bay. Windy cũng nhìn theo ánh mắt nó.
Trong bóng tối, một con người bước ra. Tiếng bước chân rất nhỏ chứng tỏ người này có võ. Không những thế mà còn rất cao. Hắn ta mặc bộ đồ đen. Đầu đội mũ lưỡi trai đen , chân đi giày bata đen. Chiếc mũ che gần hết gương mặt hắn ta chỉ để lộ vài cọng tóc màu đen.
Vừa nhìn thấy hắn ta, ánh mắt của Windy từ lo lắng cho nó chuyển sang lạnh lẽo và có sát khí tỏa ra nơi đáy mắt. Windy rất ghét và thậm chí có thể giết người giám đụng đến nó. Hắn ta nói: _ Cô rất giỏi khi né được phát đạn này của ta vì từ xưa tới nay không ai né được phát đạn của ta cả.
Nghe hắn nói xong nó nhếch mép cười. Không ngờ hắn lại giỏi tới vậy. Windy cũng ngạc nhiên nhìn hắn nhưng nhanh chóng định thần lại. Ánh mắt vẫn tỏa ra sát khí và lửa giận nơi đáy mắt. Nó nói khuôn mặt không biểu cảm: _Vậy sao! Thật vinh hạnh cho ta là người đầu tiên né được phát đạn của ngươi. – nó nói có chút mỉa mai. _Mạng ngươi lớn lắm nhưng sẽ không có lần sau đâu.
Nói rồi hắn quay người bỏ đi. Nó lại cất giọng hỏi hắn: _ Demon thuê ngươi đúng không?
Câu hỏi này khiến hắn ngạc nhiên nhưng nó không thấy được vì hắn đang quay lưng lại với nó.
Hắn dừng bước nhưng không quay lưng lại nói: _ Xin lỗi nhưng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng. _ Vậy ngươi là ai? _ Ta là Blood-thirst. Sát thủ chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Nói rồi hắn bỏ đi. Một lúc sau, một chiếc xe hơi BMW màu đen dừng trước cổng sân bay. Một người đàn ông trung niên bước ra. Nhìn thấy nó bị thương và Windy thì đang ngồi bên cạnh nó vẻ mặt lo lắng. Ông ta hốt hoảng chạy lại hỏi: _ Các tiểu thư có sao không ạ? Tôi xin lỗi đã đến trễ. Lão gia nói tôi tới đón các tiểu thư nhưng tôi lại tới trễ vì bận chút việc. Tôi là Quản gia Kim
Đây là bác quản gia ở biệt thự của tụi nó được ba Windy mua cho ở Việt Nam. Bác quản gia tên là Kim. Nó có đôi chút nghi ngờ nhưng lại không thể hiện gì chỉ im lặng quan sát cử chỉ của người tự xưng là quản gia này. Windy biết nó ít nói nên cất tiếng nói: _ Chúng tôi không sao. Chuyện này ông đừng báo về với cha tôi không thì ông tự hiểu.
Quả không hổ danh là con gái của chùm thế giới đêm làm việc rất dứt khoát không rườm rà. Đó là suy nghĩ của người quản gia. Nó im lặng, nó nhìn Windy như muốn nói là muốn về nơi mà tụi nó bây giờ gọi là nhà. Windy hiểu nên dìu nó ra xe ông quản gia đi sau xách vali cho tụi nó.
Ông quản gia lái xe đưa tụi nó về biệt thự. Nói là biệt thự nhưng nó giống một lâu đài hơn. Xung quanh được bao bọc bởi một hang rào bằng cây cao 2m. Trong bức tường cây đó có hệ thống cảm biến khi có người đột nhập sẽ báo đến điện thoại của quản gia, nó và Windy. Không những thế bên trong còn có hệ thống bẫy sẽ được kích hoạt ngay khi bộ phận cảm biến hoạt động. Để tắt được nó chỉ có nó biết mà thôi. Cánh cổng cao 3m làm bằng sắt. Phải xác nhận vân tay, giọng nói, mật mã hoặc phải có người trong nhà mới mở được. Ngôi nhà chỉ gồm hai tầng và sân thượng. Tầng trệt gồm phòng ăn, phòng khách, phòng bếp, một phòng ngủ và một nhà tắm và vệ sinh. Còn trên lầu là 4 phòng ngủ có đầy đủ phòng tắm và vệ sinh. Mỗi phòng đều có ban công. Còn khuôn viên bên ngoài căn biệt thự thì trồng các loại cây cổ thụ, hoa và cả cây kiểng nữa. Còn có cả đài phun nước. Bên ngoài căn nhà sơn màu xám tro. Từ cổng vào nhà phải ngồi xe 2 phút. Windy dìu nó vào nhà lên phòng cuối ở hành lang. Quản gia Kim đi theo sau tụi nó. Máu đã ngừng chảy nhưng còn dính trên cánh tay trắng của nó nhìn rất ghê. Windy nói:
_ Ông mau đi lấy hộp cứu thương ra đây giúp tôi.
Ông quản gia vội đi lấy hộp cứu thương. Windy lo lắng nhìn vết thương của nó mà đau lòng. Còn nó thì cứ im lặng từ khi gặp ông quản gia tới bây giờ. Nó đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Ông quản gia mang hộp cứu thương lên. Windy lau hết vết máu trên tay nó rồi cẩn thận băng lại. Nó nói với ông quản gia đăng ký cho nó và Windy học trường Royal. Đợi ông quản gia đi khỏi Windy mới ngạc nhiên hỏi nó:
_ Sao lại đi học ?
Windy biết nó sẽ không trả lời nên không nói gì nữa chỉ im lặng đi về phòng và ngủ. Nhưng cô rất mừng vì đi học đồng nghĩa với việc cô có thể chơi và trốn việc. Nó sau đó cũng đi ngủ. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với nó và cả Windy. Tối đó nó không mơ thấy ác mộng như mọi khi vì có lẽ nó rất mệt. Cả Windy cũng vậy.
|
ngày nào mình cũng post vì truyện đã full rồi
|
có một số chỗ sai chính tả mong mọi người bỏ qua. Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn.
Quay lại với anh chàng sát thủ…
Sau khi giết nó thất bại. Anh ta ra khỏi sân bay, đi đến chiếc môtô đời mới của mình. Anh ta bỏ mũ ra để lộ khuôn mặt điển trai hiếm ai có. Anh tựa người vào chiếc xe của mình. Mái tóc đen bay trong gió đêm lạnh lẽo. Đôi mắt xám tro man mác buồn nhìn xa xăm. Nhìn anh bây giờ thật cuốn hút. Bất cứ cô gái nào nhìn anh bây giờ thì có thể nguyện chết vì anh.
Anh dường như không tin có người tránh được phát đạn của anh. Từ khi làm sát thủ không ai có thể né được phát đạn của anh cả. Vì vậy mỗi khi đi giết ai đó anh chỉ có một viên đạn. Anh đã tự hứa rằng nếu có ai né được phát đạn của anh thì anh sẽ tha mạng cho người đó. Và nó là người đầu tiên né được phát đạn của anh nên anh tha mạng cho nó. Đây là thất bại đầu tiên của anh. Anh nghĩ nó thật thú vị. Anh phóng xe đi vun vút trong màn đêm.
Kitttt…..
Anh dừng xe trước một ngôi biệt thự khá lớn trong thành phố. Bước xuống xe anh lại đội chiếc mũ quen thuộc. Bước đến trước cổng biệt thự có hai tên vệ sĩ đứng đó không cho anh vô. Người anh tỏa hàn khí đến run người nhưng hai tên vệ sĩ không biết trời cao đất dày mà vẫn chặn đường anh. Anh nhẹ nhàng vật hai tên đó xuống bằng một đòn Judo đơn giản.
Chuông báo động vang lên khắp khu biệt thự lạnh lẽo đến phát run. Một đám vệ sĩ chạy ra. Từ đầu đến chân đều một màu đen. Nhìn sơ qua có thể biết đây là xã hội đen. Anh nhẹ nhàng đi qua chúng. Anh đi tới đâu chúng né ra tới đó vì có mấy tên dại dột xông vô đã bị anh đánh bật ra thổ huyết mà chết không thì cũng gãy xương thành người tàn phế. Từ trong nhà có một tên mặc đồ đen chạy ra nói:
_ Đây là khách của ông chủ, ông chủ nói cho anh ta vào.
Lập tức đám người đó rẽ ra làm hai để lối đi giữa cho anh đi. Anh đi tới phòng làm việc của ông ta. Một căn phòng làm việc nhưng âm u lạnh lẽo đến rợn người. Bên trái bàn làm việc là một kệ sách. Bên phải là một tủ rượu quý. Đằng sau ông ta là một tấm rèm cửa sổ dày màu đen có thể che hết ánh nắng mặt trời vào ban ngày. Ngồi đằng sau bàn làm việc là một người đàn ông đã lớn tuổi nhưng toát lên sự uy quyền và tàn nhẫn của một thủ lĩnh xã hội đen thực thụ. Ông ta cất giọng hỏi anh trước:
_ Tại sao lại tới đây không phải ta đã trả tiền cho ngươi rồi sao? _ Xin lỗi phải thông báo là tôi đã không giết được cô ta, _ Cái gì tại sao lại như vậy? Không phải từ trước tới nay ngươi chưa hề thất bại sao? – ông ta nói gần như hét lên. _ Đó là việc của tôi. Tôi tới đây để trả lại số tiền ông đã thuê tôi đây.
Nói rồi anh đặt cọc tiền xuống mặt bàn. Ông ta nhìn cọc tiền rồi nói:
_ Đúng là Blood-thirst việc gì cũng sòng phẳng. _ Ông cũng vậy, Demon.
Nói xong anh bỏ đi để lại ông ta đang suy nghĩ một điều gì đó.
Còn phần anh thì sau khi ra khỏi căn biệt thự anh về nhà. Ngôi nhà lớn không thua kém gì căn biệt thự anh vừa tới. Căn nhà được thiết kế theo kiểu Pháp theo bản thiết kế của một nhà kiến trúc sư nổi tiếng. Nội thất đầu là nhập khẩu từ nước ngoài. Căn biệt thự đẹp và sang trọng là vậy nhưng lại âm u không sức sống. Tuy rất sạch sẽ nhưng căn biệt thự cứ như không có người ở.
Anh lên sân thượng. Sân thượng có vườn cây um tùm. Có chiếc xích đu màu trắng. Có cả một hòn non bộ rất đẹp. Anh ngồi trên chiếc xích đu. Dùng chân đẩy nhè nhẹ.
Tiếng cót két phát ra từ chiếc xích đu đều đều vang vọng trong không gian yên tĩnh của màn đêm. Anh bỏ chiếc mũ sang bên cạnh và ngồi suy nghĩ một điều gì đó rất sâu xa, mông lung và huyền bí như anh vậy.
Một cơn gió thoảng qua đưa mùi hoa quỳnh trắng dịu nhẹ vào sâu trong phổi anh. Nó khiến anh nhớ đến người con gái anh gặp trước đây. Cô rất đẹp và thuần khiết cũng huyền bí như hoa quỳnh trắng nở trong đêm. Cô rất thích hoa quỳnh trắng nên anh cũng trồng thử.
Mùi hoa thoảng nhẹ trong không khí khiến anh thấy lòng mình buồn man mác. Anh càng nhớ cô hơn. Anh muốn gặp lại cô nhưng không biết có cơ hội không. Nhiều lúc anh tự hỏi không biết đây có phải là tình yêu sét đánh không. Hoa quỳnh trắng nở trong đêm. Huyền bí mà dịu dàng như cô.
Ánh trăng chiếu rọi xuống nhân gian một màu vàng dịu nhẹ và thanh bình. Anh ngước đôi mắt màu xám tro buồn bã nhìn lên bầu trời đêm. Đêm nay thật đẹp. Các vì tinh tú tỏa sáng trên bầu trời cùng ánh trăng vàng nhạt khiến đêm càng thêm lung linh kỳ bí và cũng thật cuốn hút.
Anh tự hỏi liệu lúc này ở một nơi nào đó có ai đó cũng đang ngắm bầu trời đêm nay như anh không. Liệu cô có nhớ đến anh và anh có thể gặp cô hay không.
Anh tự hỏi liệu mẹ anh có là một trong các vì tinh tú trên kia không. Lúc nhỏ mẹ anh nói với anh khi một người chết đi thì họ sẽ hoa thành một vì tinh tú trên trời để dõi theo và bảo vệ người họ yêu thương. Có phải là mẹ anh đã giúp anh gặp cô không. Anh ngồi đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Màn đêm như ôm trọn anh vào lòng như mẹ anh vậy. Ở trên bầu trời có muôn vàn vì tinh tú kia, có một vì tinh tú khẽ nói: _ Con trai cố lên ta luôn ở bên cạnh con và con sẽ được gặp người con thương nhớ nhanh thôi. Mẹ luôn yêu con, con trai à!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại một ngôi biệt thự nọ, trong đêm tối có một người lén lút ra sân sau của ngôi biệt thự. Sân sau của ngôi biệt thự màu xám này rất đẹp. Ở đây có các loại hoa nhiệt đới ở các nơi trên thế giới. Ở giữa vườn có đài phun nước hai tầng. Nước đưa lên cao rồi rớt xuống dưới ánh trăng nhìn như những viên pha lê trong suốt. Thanh khiết và lung linh dưới ánh trăng. Ông ta lấy chiếc điện thoại cảm ứng từ trong túi áo ra, lướt nhẹ ngón tay trên bàn phím bấm một dãy số.
Tút… tút… tút…
Tín hiệu được kết nối nhưng không ai trả lời. Ông ta gọi lại lần thứ hai thì có người trả lời cuộc gọi: _ Có chuyện gì nói mau đi – Một giọng nói trầm và lạnh có mang vài phần bực bội.
Nghe giọng biết người bên kia đang bực nên ông ta vội nói nhanh:
_ Hai đứa nó đã về Việt Nam và hiện đang ở biệt thự mà ông ta mua cho chúng. Hai đứa nó đều là con gái của ông ta cả. Chúng sẽ học trường Royal và sẽ nhập học vào ngày mai lớp 12a1 _ Chỉ có vậy thôi sao? – người đàn ông nói giọng có chút bực vì thông tin khá ít. _ Dạ hết rồi tôi chỉ mới thu thập được nhiêu đó thôi ạ! – ông ta nói một cách kính cẩn và hết sức thận trọng. Giọng ông ta nói rất nhỏ gần như bị tiếng nước chảy át hết. _ Được rồi tiếp tục thu thập thêm thông tin và báo cáo lại cho ta. – người đàn ông cất giọng lạnh lùng có phần tàn nhẫn ra lệnh. _ Dạ tôi biết rồi ạ! – ông ta kính cẩn đáp nhưng chư kịp nói hết câu thì người đàn ông kia đã ngắt cuộc gọi.
Ông ta tháo sim và vứt nó vào một lùm cây gần đó. Ông ta cất điện thoại vào túi rồi trở vào căn biệt thự và tiếp tục ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ở một căn biệt thự của Demon ông ta đang vắt óc để nghĩ ra một kế hoạch nham hiểm nhằm lật đổ một ai đó trong thời gian sắp tới. Ông ta nở một nụ cười gian xảo và gọi cho ai đó. Trong đầu lại bắt đầu nghĩ đến một âm mưu khác.
|
Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng màu trắng, rèm trắng còn tất cả đều màu đen của nó. Rèm mi khẽ động đậy, nó dần mở mắt. Đưa tay che ánh nắng mặt trời,nó dần thích nghi được với ánh sáng. Nó thừ người, đã lâu lắm rồi nó mới lại nhìn thấy ánh nắng ban mai.
Bước xuống giường, nó đi đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm mỏng màu trắng, nó nhìn thấy cả một thế giới cây cỏ ở bên ngoài. Phía dưới là một vườn cây với đủ loại hoa, cây. Ở trung tâm khu vườn có đài phun nước làm bằng đá cẩm thạch màu đen. Đài phun nước cao hai tầng, bên dưới là bể nước sâu chừng 50cm. Nước trong veo. Những giọt nước rơi xuống dưới ánh mặt trời thật lung linh. Chúng lấp lánh như những viên pha lê trong suốt.
Bên phải đài phun nước có một cây cổ thụ lá xanh mướt. Cây cao chừng 3m. Dưới tán cây có một bộ bàn ghế bằng mây. Trên một cành cây vững chắc có chiếc xích đu được tết bằng dây thừng. Trên dây thừng có những sợi dây leo đang ra hoa màu hồng nhạt.
Chúng nhỏ li ti nhìn rất dễ thương. Bên trái đài phun nước có một mái vòm hình tròn gồm 4 trụ được làm bằng đá hoa cương. Xung quanh được trồng hoa tường vi màu hồng nhạt. Chúng bò lên mái vòm và rũ xuống như một bức màn bằng hoa và lá. Nhìn rất đẹp.
Khu vườn được trải thảm bằng một lớp cỏ non xanh. Nó làm vscn xong thì đi xuống khu vườn. Vốn là người yêu thiên nhiên cây cỏ nên nó thích thú nhìn từng nhành hoa ngọn cỏ của khu vườn. Nó khoan khoái hít thở bầu không khí buổi sáng.
Tiếng chim ríu rít bên tai khiến nó cảm thấy thật thanh bình và thoải mái. Tuy vậy nhưng nó vẫn không cười. Nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhưng ánh mắt lại không giấu nổi niềm vui khi nhìn thấy một khu vườn tuyệt như thế này. Nó ngồi lên chiếc xích đu. Dùng chân để đu nhẹ. Nó ngước đôi mắt tím lên nhìn bầu trời trong xanh. Thật thoải mái và dễ chịu.
Nó tự hỏi không biết đã bao lâu rồi nó không được cảm thấy thoải mái và dễ chịu như thế này. Và nó càng thắc mắc hơn liệu khoảng thời gian yên bình này còn được bao lâu. Nó nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đã cũ làm bằng vàng. Chiếc đồng hồ này là của ba nó. Sau khi họ chết, nó được ba nuôi đưa về nhà ông. Ngày hôm sau ông về nhà nó và tìm thấy được một vài thứ của ba nó. Trong đó có chiếc đồng hồ này.
Nhìn chiếc đồng hồ nó lại nhớ ba mẹ và muốn trả thù cho họ hơn. Đã 7h30’ nó lên phòng kêu con bạn dậy. Bước vô căn phòng toàn màu xanh dương và đồ đạc thì màu trắng, đập vào mắt nó là con bạn thân đang cuộn tròn trong chăn là không biết trời đất gì.
Nó nhẹ nhàng bước tới và… kéo mạnh tấm chăn ấm áp mà con bạn đang cuộn tròn làm Windy lăn mấy vòng và xém lọt giường vì chiếc giường được đặt giữa phòng. Windy thấy lạnh nên người co lại như con tôm. Nó khẽ cười một cái. Nhìn nó lúc này rất dịu dàng và đáng yêu. Nhưng tiếc rằng không ai thấy được. Nó bước tới khẽ nói nhỏ vào tai con bạn bằng chất giọng lạnh không thể nào lẫn được: _ 5’.
Windy giật thót mình và té xuống giường. Windy tiếp đất bằng mông khiến cô nàng tỉnh ngay. Thấy vậy nó khẽ cười. Windy ngạc nhiên nhìn nó. Nó lấy lại vẻ mặt không cảm xúc nhìn Windy nói: _ 4’45’’.
Nói rồi nó đi ra khỏi phòng và đóng mạnh cửa. Windy nghe thấy tiếng đóng cửa thì mới hoàn hồn và mau chóng làm vệ sinh cá nhân vì nó là người quy tắc không sai một giây nào!
Windy mà xuống muộn thể nào cũng có chuyện nên cô mau chóng làm xong mọi việc và mặc đồng phục xuống dưới phòng ăn. Trong lòng thì không ngừng tự hỏi có phải nó cười không vì đã rất lâu rồi kể từ ngày ấy xảy ra nó không cười mà cũng không khóc, lúc nào cũng thấy nó như một pho tượng sống vậy. Còn nó sau khi ra khỏi phòng Windy về phòng thay đồng phục, lấy cặp và đi xuống phòng ăn trước Windy một chút. Windy ngồi vào bàn ăn mà ăn như một cái máy. Thấy thế nó hỏi giọng vẫn lạnh nhưng có chút quan tâm:
_ Muốn trễ học?
Windy như sực tỉnh vội vàng ăn thật nhanh đến bị nghẹn. Thấy thế nó đưa cho Windy li nước lọc. Windy uống nước rồi hỏi nó:
_ Mình sẽ học lớp nào hả Snow? _ Lớp 12a1. _ Ukm tao biết rồi mà mày định làm gì vậy nói tao nghe đi. – Windy hỏi nó với ánh mắt mong chờ.
Đúng lúc đó ông quản gia bước vào cung kính nói với nó và Windy:
_ Thưa tiểu thư đã chuẩn bị xe xong rồi ạ! _ Ông đừng gọi cháu là tiểu thư cứ gọi cháu là Windy được rồi.- Windy vui vẻ nói vì hôm qua lo cho nó nên chưa kịp nói chuyện này với quản gia.
Nó thì im lặng không nói gì chỉ đứng lên đi ra khỏi bàn ăn. Thấy vậy Windy vội xách chiếc balo màu xanh dương sọc trắng chạy theo nó và nói vội với bác quản gia: _ Cậu ấy là như vậy nên bác đừng để ý nhé!
Ông quản gia không nói gì chỉ nhìn theo bóng Windy và nó khuất dần. Ông lắc đấu ngao ngán không hiểu vì sao Windy lại có thể làm bạn với nó và tại sao Windy lại có thể là con của ông chùm thế giới đêm được! Vì Windy hiền lành và dễ thương như thế cơ mà!
Còn nó sau khi xách chiếc balo đen có đôi cánh màu trắng và viền quanh là đinh tán, nó đi đến bên chiếc xe đạp màu đen trắng và một chiếc màu trắng xanh dương. Và đứng đợi Windy. Một lúc sau,Windy chạy tới. Cô ngạc nhiên nhìn nó hỏi: _ Mày đừng nói là chúng ta sẽ đi học bằng xe đạp đấy nhé? _ Có ý kiến?
Nói rồi nó leo lên chiếc xe đạp và đạp đi chưa kịp để Windy nói thêm câu nào. Windy cũng đành leo lên chiếc xe đạp xanh trắng cố gắng đạp đuổi theo nó.
Hôm nay nó và Windy mặc đồng phục trường. Đồng phục trường là váy caro đỏ đen dài tới đầu gối nhưng nó và cả Windy đều mặc quần đùi ở trong để dễ vận động. Áo sơ mi đen cho nữ và trắng cho nam. Cả nam đeo cà vạt đen và nữ đều đeo cà vạt. Nam thì mặc áo sơ mi trắng quần đen. Áo khoác ngoài như áo vest viền trắng là của nam còn của nữ viền đỏ và đen.
Nhưng nó và Windy thì không đeo. Nó và Windy mang vớ đen mỏng dài tới đầu gối cách mép váy khoảng 5 phân. Chân đi giày bata đen dây đỏ có một không hai nhưng khá đơn giản để ý mới biết đó là hàng độc chỉ có hai đôi. Cả nó là Windy đều cột tóc cao. Nhìn khá năng động.
Một lúc sau Windy đuôi theo kịp nó. Vì nó chạy khá nhanh. Windy hỏi:
_ Tại sao lại phải đi xe đạp ? _ Giả làm học sinh nhận học bổng. _ Ukm! Mà tại sao lại phải như thế? _ Có kẻ muốn giết chúng ta hơn nữa nếu để lộ thân phận thật thì rất nguy hiểm cho chúng ta và cả cha nữa! _ Ukm cứ theo ý mày đi!
Trên đường đi Windy nói rất nhiều còn nó chỉ im lặng lắng nghe và lâu lâu nhắc nhở Windy nhìn đường. Chẳng bao lâu Windy và nó tới được trường Royal.
Quả không hổ danh là trường hoàng gia như cái tên của nó! Sân trường khá rộng và trông các loại cây cổ thụ già. Bóng cây rợp mát sân trường. Dựa vào kiến thức về cây nó biết được mấy cây trồng trong sân trường có cây phượng tím và phượng vĩ. Vì sống ở nước ngoài khá lâu nên nó không biết nhiều cây ở Việt Nam.
Cổng trường khá cao làm bằng sắt sơn màu vàng. Trên cổng có ghi tên trường được làm bằng đá quý màu đen bóng. Trước cổng trường hiện nay có rất nhiều học sinh nữ đang đứng hóng ra ngoài như chờ đợi ai đó xuất hiện. Tụi nó bước vô nhà xe trước khá nhiều ánh mắt khinh bỉ vì trường này tụ tập toàn tiểu thư công tử nhà giàu toàn được đưa đi đón về bằng xe riêng mà thôi.
Nó và Windy phớt lờ tất cả vì nó đã biết trước sẽ như thế này. Những tiếng rì rào nổi lên. Chủ yếu là nói tụi nó nghèo mà chảnh hay đẹp được một chút là lên mặt. Cả hai cùng làm mặt lạnh cất xe vào nhà xe.
Lúc nó và Windy đi ra khỏi nhà xe thì hai chiếc xe hơi BMW mui trần đậu trước cổng trường. Đám con gái thì mừng như bắt được vàng vậy. Chúng nó la hét ầm ĩ và gọi tên một ai đó. Tụi nó khá ngạc nhiên khi thấy tụi con gái như vậy nhưng không thể hiện gì mà tiếp tục bước đến phòng hiệu trưởng. Windy hỏi nó:
_ Cậu biết truyện gì đang diễn ra không?
Nó chưa kịp nói gì thì như để giải đáp thắc mắc của Windy. Từ trong xe, hai chàng trai phải nói là rất đẹp trai bước ra. Tụi con gái lúc đầu thì la hét ầm ĩ giờ thì im re. Một chàng trai có đôi mắt tím giống nó nhưng ấm áp và có niềm vui. Còn màu mắt của nó đẹp thật nhưng mang một nỗi buồn khó che giấu và nó khá lạnh hơn nữa người đối diện không thể đoán được nó đang nghĩ gì. Anh này có mái tóc màu nâu hạt dẻ giống nó. Anh ta khẽ cười để lộ chiếc răng khểnh trông thật duyên. Hôm nay nó đeo kính sát tròng để che đi màu mắt của mình. Hiện giờ mắt nó màu đen giống Windy.
Anh chàng kia thì tóc đen, mắt xanh dương. Hai người đều không mặc đồng phục của trường. Mỗi người một phong cách. Anh chàng mắt tím thì mặc áo phong đen, quần jeans bạc mài rách, giày bata đen dây trắng cũng là loại giày có một không hai. Anh ta đi chiếc xe màu đen. Còn anh chàng bước ra từ chiếc xe màu xám thì mặc áo sơ mi trắng, quần màu xám và đôi giày bata màu xám nốt. Windy ngạc nhiên hỏi nó:
_ Tao tưởng trên đời này chỉ có mình mày có đôi mắt tím thôi chứ!
Nó im lặng không nói gì. Nó kéo tay Windy đi lên phòng hiệu trưởng. Anh chàng có mắt màu tím nói với anh chàng có mắt xanh dương:
_ Ê Devil hình như có học sinh mới kìa. Mà sao họ không chết mê chết mệt như chúng ta như những đứa kia nhỉ?
Nói rồi anh ta chỉ tay về đám con gái đang đứng ngoài vòng bán kính 5m đang nhìn hai chàng trai một cách say đắm với ý nghĩ là muốn được nắm tay hai người một lần rồi chết cũng mãn nguyện. Devil nói:
_ Kệ họ. Không liên quan đến tao.
Devil lạnh lùng nói. Nói rồi Devil bỏ lên lớp. Anh chàng kia lắc đầu chịu thua rồi cũng chạy theo Devil lên lớp. Thấy hai người bỏ đi đám con gái tiếc rẻ nói:
_ Ôi anh Ken và anh Devil lên lớp rồi!
Đám học sinh bắt đầu tản ra dần và về lớp học.
Còn nó và Windy lên phòng hiệu trưởng. Nó vừa đi vừa nghĩ tại sao lại có người có màu mắt giống và cả mái tóc khuôn mặt đều có phần giống cha mẹ nó. Tuy mải suy nghĩ nhưng nó cũng đi tới phòng hiệu trưởng. Suốt đường đi Windy cũng suy nghĩ giống nó. Nó vẫn đi được tới phòng hiệu trưởng là do đã xem sơ đồ trường trước rồi.
Tới phòng hiệu trưởng, Windy gõ cửa rồi cùng nó bước vào. Ông hiệu trưởng ngước khuôn mặt lên nhìn tụi nó. Ông tuy đã già nhưng vẫn toát lên vẻ cương trực. Nó và ông hiệu trưởng nhìn nhau như dò sét đối phương.
Còn Windy thì mải ngắm nhìn căn phòng. Căn phòng được bài trí khá gọn gàng. Bàn làm việc được đặ bên trái cửa ra vào. Đối diện là bộ ghế sòa để tiếp khách. Đối diện cửa ra vào là cửa sổ có rèm màu vàng tạo sự ấm áp. Đằng sau bàn làm việc là kệ sách. Thấy khôn khí có chút kỳ quái, Windy quay sang nhìn thì thấy nó và hiệu trưởng đang nhìn nhau. Windy khều nhẹ nó. Nó như sực tỉnh thôi không nhìn ông hiệu trưởng nữa. Windy biết tình nó nên nói với ông hiệu trưởng: _ Tụi em là học sinh học bổng. _ À! Hai em là hai học sinh lấy được số điểm tuyệt đối phải không?
Nó đã nhờ người làm hồ sơ giả rồi nên ông hiệu trưởng cũng tưởng thiệt. _ Dạ - Windy lễ phép thưa. _ Hai em học lớp 12a1.
Windy chào ông hiệu trưởng rồi cùng nó ra ngoài vì nó ra ngoài trước rồi. Nó đang suy nghĩ một điều gì đó. Nó và Windy đi về lớp nhưng mỗi đứa đuổi theo một ý nghĩ khác nhau.
|