Món Nợ Ngọt Ngào
|
|
Vừa nói xong tôi lập tức cười khinh bỉ, vung tay lên trời khiến mấy tờ tiền rơi vãi xuống đất, trước con mắt kinh hoàng của Lâm Vũ Quỳnh.
Được vinh hạnh nhìn thấy đại ca nức tiếng trong cái bộ dạng hoá đá này, thật là hiếm có.
Hừ, thấy chưa, quá đơn giản để chơi cô ta. Thế nào mà đại ca siêu quậy, thế nào là Lâm Vũ Quỳnh nức danh phá phách, bày đẳ hết.
Vẫn chẳng thể nào so sánh được với hoàng tử như tôi.
Tôi quay đi, cười miả mai vì trò vui vừa rồi. Yên tâm là mình đã có trong tay đoạn vi deo chơi xấu Lâm Vũ Quỳnh mai post lên diễn đàn của trường để bêu rêú.
Đắc thắng. Dễ như trở bàn tay.
Nhưng, tôi đã lầm, lầm tai haị khi nghĩ cô ta chỉ đơn giản có thế.
Nhưng cô nhóc, không hề hổ danh với cái tên Đại ca tí nào.
- Đừng...
Tôi giật mình quay lại thì thấy con nhỏ đang nằm vật vã ở dưới đất. Nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt. Trước con mắt khó hiểu của mọi người xung quanh, tôi ngớ ngác không biết chuyện gì.
- Đừng...em xin anh đừng bỏ đi. Anh có thể bỏ em, nhưng xin anh hãy thương lấy đứa con trong bụng chưa thành hình này. Nó là con anh mà, có mang giọt máu của anh mà...
Tôi sốc nặng với những lời nói cầu xin và điệu bộ thảm của Lâm Vũ Quỳnh, cô ta...cô ta...
- Cậu...cậu...- Bây giờ thì cho dù có là thiên tài thì cũng không giải quyết được tình trạng eó le này.
Đặc biệt là còn cả những lời nói mỉa mai của mọi người xung quanh. Tôi đứng như trời trồng nhìn đôi mắt long lanh nước mắt đầy xảo trá của con nhỏ đáng ghét kia. Nghiến răng trèo trẹo.
Thật không thể tin nổi cô ta có thể dám diễn trò đến mức không tin không được này.
- Cậu...hừ...
Tôi bỏ đi một mạch, nuốt cục tức vào trong bụng. Cô ta dám làm hot boy Vũ Nhật Minh phải xấu hổ trước bàn dân thiên hạ, cô ta sẽ chết với tôi.
- Ha ha ha...- Đó là tràng cười sặc sụa như điên dại của Nam.
Tôi muốn đấm nó ộc máu chết luôn đi. Đồ phản bạn.
- Tao bị chơi cho te tua vầy mà mày còn cười được hả?- Tôi ôm đầu chán nản.
- Ha ha, tao thề, tao bái nhỏ Quỳnh là sư phụ luôn. Con nhỏ đấy thật sự là quá chất, có một không hai.- Nam mãi mới ngừng cười.
- Mày là bạn tao hay bạn nó.
- Bạn mày, nhưng...haha...phải nói là nhỏ chơi mày vố đau thật. Là tao chắc tao độn thổ luôn rồi.
- Chưa xong đâu, con nhỏ đó sẽ chết với tao.
Tôi nghiến răng trèo trẹo. Đại thiếu gia hào hoa phong nhã đi tới đâu có người hâm một tới đó mà để con nhỏ điên kia dìm hàng. Nhóc con, cô ta sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình.
Để xem, ai hơn ai.
|
Hôm nay, nhà tôi có hai vị khách cùng ăn cơm với gia đình. Theo như tôi biết được thì hai nhân vật này có tầm ảnh hưởng kha khá đến công ti cuả bố tôi vì họ đều rất tài giỏi.
Tôi đoán không nhầm thì họ đều được đăng lên tạp chí, người nam là nhà thiết kế tài năng Lâm Ngọc Thắng, còn người nữ ngồi cạnh là người mẫu đình đám Kerra Ann mang dòng lai Việt Ý.
Sau khi ngồi trò chuyện và làm quen, tôi mới biết. Họ là hai vợ chồng đã kết hôn từ rất lâu và hiện tại đang có một đứa con gái 18 tuổi.
- Ái chà, làm việc với hai người lâu nay, tôi cũng còn chưa nhìn thấy con gái của hai người đấy. Chắc cô bé xinh và tài năng lắm đây.- Bố tôi cười khà khà nói.
- Ôi trời, con gái chúng tôi lại chẳng được như thế đâu. Nó nghịch tới độ chúng tôi cũng phải bó tay luôn đấy.- Ông khách cười.
Tôi ngồi ăn, nghiến răng, tôi chúa ghé những đứa con gái nghịch ngợm. Đặc biệt là con nhỏ họ Lâm kia, dám chơi tôi sốc óc. Hừ, tức.
- Không sao, con gái như thế rất cá tính.- Mẹ tôi cười tươi nói.
- Trời, cá tính gì đâu, qủy tính thì có đấy ạ. Hai vợ chồng chúng tôi đang rất đau đầu đây thưa giám đốc. Năm tới nó tốt nghiệp trung học rồi mà quậy phá hết chỗ nói. Mới tuần đầu đi học đây này, thầy giám thị đã gọi điện cho chúng tôi kể tội con bé đấy. Thật là...- Cô người mẫu nổi tiếng kể lể. Giờ trông giống bà bán dưa muối hơn là biểu tượng sắc đẹp.
- Ôi trời, không sao đâu, tuổi đó là tuổi phá phách mà.- Bố mẹ tôi bênh vực.
Vưà lúc đó, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là cô người mẫu.
- Xin lỗi.
Cô ấy cuí đầu xin lỗi, áp máy lên nghe. Tôi chưa kịp thấy cô ấy có phản ứng alô gì thì đầu dây điện thoại đã vang lên tiếng hét to, tôi là người ngoài còn nghe thấy huống gì là cô Ann. Chậc, tội nghiệp cho tai cô ấy:
- Mẹ, con đói, hu hu. Sao mẹ nỡ trừ 20 phần trăm tiền chi tiêu. Mẹ ác vừa thôi chứ, con đói, huhu, con đói...mẹ ơi con đói.
Tôi trố tai trố cả mắt ra nhìn thẳng vào cô Ann, mà không chỉ tôi, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng vì cái cô gái trong điện thoại, cái giọng kêu gào vì đói nghe buồn cười không tả nổi. Con gái như cô ta ế chồng là chắc.
- Này...mẹ đang bận. Lát nói chuyện sau.
- Bận cái khỉ ấy, con chắc chắn mẹ đang ăn cơm mâm cao cỗ đầy ở đâu đó, sao mẹ tàn nhẫn quá vậy, sao để con gái mình bị bỏ đói.
Cô Ann suýt nữa cúp máy thì đầu dây bên kia kịp ngăn lại bằng một tràng kêu ca vô bờ bến khiến tôi phải cố nín cười.
Công nhận thì cái tình trạng này trớ trêu thật. Cô gái này, buồn cười chết mất. Bất chấp tất cả, vì đói
- Con đói lắm, mẹ chuyển khoản cho con mua đồ ăn đi, con hối hận lắm rồi.
Cuối cùng, mấy người chứng kiến nghe cuộc trò chuyện đồng loạt bịt miệng, cười khúc khích. Một cô gái hài hước.
- Me, làm ơn đi mà. Con hứa từ nay con không quậy nữa đâu. Con hứa đấy. Lâm Vũ Quỳnh thề có cơn đói này.
...Khụ khụ...
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện: http://thichtruyen.vn
- Này, con sao thế.- Tôi đột nhiên bị sặc thức ăn.
- Không sao, đồ cay nên con sặc thôi.
Đang cười như nắc nẻ, tôi bỗng hoá đá. Tôi vừa nghe thấy cái gì nhỉ? Lâm Vũ Quỳnh, Lâm Vũ Quỳnh...cái cô nàng chúa quậy giặc đã làm cho Vũ Nhật Minh tôi phải mất mặt trước bao nhiêu người sao?
Theo như tài liệu tổng hợp thì...chính xác. Trời đất ơi, thiên kim đại tiểu thư của nhà thiết kế đại tài và người mẫu nổi tiếng là con nhỏ điên đấy sao? Thật là một chuyện động trời đất, không thể tưởng tượng nổi. Người tài năng như họ sao có thể sinh ra một con nhỏ chỉ quậy là siêu cơ chứ.
Con nhỏ đó, con nhỏ Lâm Vũ Quỳnh, cô ta không nghĩ đến cô ta thì phải nghĩ cho danh tiếng của bố mẹ cô ta chứ.
Phải trừng trị, báo thù.
Hừ, đợi đấy.
- Cô chú này, sắp tới sinh nhật 20 tuổi, cháu muốn mời gia đình cô chú tới chúc mừng cháu ạ. Có con gái của cô chú đi nữa nhé. Cháu đang rất hiếu kì về cô bé đấy ạ.
- Nam, có chuyện nhờ đến tài năng tẩu thoát nhanh của mày đây.
- Gì...
- Mày nhớ cái đoạn băng video lần trước chứ.
- Ô, quên sao được bản mặt xấu hổ để đời của hot boy Minh chứ.
- Mày muốn chết à, tao không đuà đâu.
- Rồi rồi, mày cần gì.
- Sắp tới sinh nhật tao, mày cầm đoạn băng video đó...
... .......
Tất cả mọi chuyện xảy đến từ cái đoạn băng quái ác đấy mà ra. Tội nghiệp hơn khi Lâm Vũ Quỳnh và tất cả mọi người khác đều hiểu lầm là do trò đóng kịch của Vũ Quỳnh mà không hề biết kẻ chủ mưu đáng trừng trị lại là tôi.
Chúng tôi cưới nhau, không có một chút tình yêu nào xen ngang ở đó.
Sống trong cùng một nhà, chẳng có gì ngoài những trận cãi vã chẳng cần lí do, những cuộc đối đầu kéo dài bất tận hay đại loại là những trận đánh đấm bất phân thắng bại.
Lâm Vũ Quỳnh, theo như tôi biết là một con nhóc mà luôn đặt ra cho mình chủ nghĩa vui là chính. Cái đầu chỉ biết đến quậy phá người khác, và ngoài ra chỉ là một con nhỏ bất cần chẳng bao giờ sợ ai. Đôi mắt sáng lanh lợi chứa đầy vẻ tinh quáy, cái miệng lúc nào cũng cười toe toét như muốn trêu tức đối phương. Luôn luôn hiếu thắng, không bao giờ chịu thua bất kì ai, điều gì và cái gì.
Thế đấy, tổng quan là một con nhỏ phiền toái đáng để dè chừng.
Nhưng, cô nhóc Lâm Vũ Quỳnh, nếu như chỉ cần hiểu và quan sát kĩ thì cũng chỉ là một cô nhóc rất đơn giản và ngốc nghếch.
Quỳnh luôn luôn tạo ra cho mình một cái vỏ bọc mạnh mẽ, tự tin, chẳng bao giờ cần ai giúp đỡ mình. Cái đầu đầy mưu mẹo khiến ai cũng khiếp nhưng chỉ đơn giản là để tạo ra một niềm vui đến cho người khác. Đôi mắt lanh lợi tinh quái nhưng trong veo, nụ cười đáng ghét nhưng ẩn sau đó và sự hồn nhiên và rất đáng yêu.
Đó cũng là Lâm Vũ Quỳnh.
Chỉ có một điều tôi không can tâm, đó chính là tôi đã yêu Lâm Vũ Quỳnh, ngay từ lần đầu tiên. Khi nhìn vào từng giác quan trên khuôn mặt cô ấy, tôi đã bị cuốn vào.
......
|
Mọi chuyện vốn dĩ đang rất yên bình nếu như không bị xáo trộn bởi sự ghen tuông vô căn cứ của tôi. Tôi đã rất tức giận khi Lâm Vũ Quỳnh luôn miệng khen người con trai khác trước mặt tôi. Cô ta ngốc nghếch đến độ chẳng hiểu gì và cứ thế, khiến tôi phải bực mình.
Không thể được, Lâm Vũ Quỳnh là của Vũ Nhật Minh, sao có thể ngang nhiên thân thiết với người khác.
Và điều duy nhất tôi có thể làm là trả thù lại những việc mà cô ta gây ra. Cô ta trách tôi à. Làm gì có quyền chứ. Cô ta làm được, tôi cũng chẳng thua kém gì đâu.
Nhưng...tôi sai rồi.
Tôi nhận ra khi Lâm Vũ Quỳnh nói yêu tôi.
Tôi thực ra chỉ là một thằng hèn nhát, ghen tuông vớ vẩn, và có cạy miệng, tôi cũng chẳng thể nào nói ra cảm xúc của mình. Tất cả chỉ là sĩ diện, tính tự kiêu, cao ngạo tới trời.
Để rồi hôm nay, Lâm Vũ Quỳnh đi rồi, quay lưng bỏ đi cùng lời nói yêu tôi và lời trách móc cùng nụ hôn mang tên món nợ.
Cô ấy, buông tay tôi rồi.
Cứ thế, cứ thế, cái bóng dáng nhỏ bé lẩn vào trong bóng tôí giữa đêm khuya tĩnh mịch, không hề có ý định quay đầu lại.
Để lại tôi, với cả một mớ cảm xúc chẳng thể nào giải thoát.
Lâm Vũ Quỳnh, đừng đi, quay lại với anh.
Chỉ có thế thôi, câu nói ngắn gọn. Tại sao nó không thể thoát khỏi cổ họng tôi chứ, tại sao tôi lại không dám nói cơ chứ. Tôi là tại cái gì cảm trở, sự cao ngạo hay rụt rè.
Tại sao cô ấy lại đi chứ, còn tôi thì sao, tại sao nỡ nhẫn tâm mà bỏ ra đi khi cô ta nói cô ta yêu tôi chứ. Nếu yêu tôi, sao không ở lại bên tôi.
Tôi...
Lâm Vũ Quỳnh...
Tôi...
Lâm Vũ Quỳnh...
Rồi sau cùng sẽ là gì đây.
Đôi vai nhỏ run run, cô ấy, đang khóc vì tôi ư.
..Pằng chíu...cheng...chập...xoảng....bịch....cốp...
- Ya...chết này, chết đi. Dám chém ta. Cho mi chết.
Liên tục những âm thanh chém giết cùng những tiếng hú hét ầm ĩ vang lên trong căn phòng ổ chuột bẩn bựa vô cùng.
Tôi đang ngồi bệt xuống sàn nhà, dạng toẹt hai chân ra một cách cực kì có duyên, quần đùi áo ba lỗ, đầu tóc bù xù như con chó lông xù, trên tay là bàn phím điều khiển kết nối với màn hình ti vi, đang bấm nhiệt tình, chơi game hết mình.
Tình trạng chán đời này của tôi đã kéo dài mấy ngày nay rồi, kể từ khi tôi...bị đuổi việc bởi cái lí do rất củ chuối.
...Đại ca gọi, đại ca gọi...
Lại là cái, nhạc chuông quen thuộc gắn bó muôn đời muôn thủa mà tôi không bao giờ có thể bỏ nó được. Tôi buông bàn phím xuống.
- Hai, ma mi yêu quý của con khoẻ không ạ? - Đó là một câu hỏi rất chi là lỗi thời của những người con ở xa nhà dành cho bố mẹ.
Không thành tâm tí nào, nhưng thôi, dù sao cũng cho có tí gọi là lâu ngày không liên lạc.
- Lâm Vũ Quỳnh, tại sao con lại bị đuổi việc.- Mẹ tôi lại hét toáng lên như phải gió.
Cái kiểu gọi cả họ lẫn tên này thật là khó chịu, tôi lớn rồi chứ có bé rại gì đâu cơ chứ. Chậc. Cứ tưởng xa nhà là hết phải chịu cái cảnh bị lỗ tai tra tấn chứ.
- Sao mẹ nắm bắt tin tức nhanh thế.- Nếu tôi nhớ không có nhầm thì chuyện tôi bị đuổi việc ngoài tôi ra chỉ có dì biết thôi mà.
- Sao con luôn đùa cợt thế chứ? Nói, sao mà bị đuổi việc.- Mẹ tôi thở dài thườn thượt trong điện thoại.
Dù sao thì lời nói của mẹ cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến tôi nữa rồi. Vì bây giờ làm gì còn cái kiểu trừ tiền tiêu tháng nữa đâu, hớ hớ. Tôi lớn rồi mà, tôi tự làm việc kiếm tiền rồi đấy.
- À, tại mấy lí do vớ vẩn thôi mẹ. Có sao đâu, con tìm việc khác.
- Việc khác, việc khác...con nói mà không suy nghĩ à? Con có biết con bị đuổi việc mấy lần rồi không. Ba lần rồi con biết chưa.
Chính xác, tôi còn không hiểu tôi nghĩ gì nữa. Mới một năm ra trường, tôi bị đuổi việc ba lần, đa phần đều là vì cái tính muôn đời cố chấp của tôi. Có lẽ tôi phải chỉnh đốn mình dài dài đây.
Nhưng mà cũng may, Ý là một nước có tỉ lệ thất nghiệp thấp, nên tìm việc cũng không mấy khó mất nhiều thời gian, hơn nữa bằng tốt nghiệp của tôi cũng thuộc dạng không tồi, tôi thông minh á, tôi chỉ lười thôi, hehe, chứ ở Việt Nam, chắc tôi cũng phải xắn tay lấy chồng rửa bát từ lâu rồi.
- Hừm...- Đầu dây bên kia lại thở dài não nề- Lâm Vũ Quỳnh con có biết năm nay con đã bao nhiêu thuổi rồi không?
- Hai mươi bảy.- Tôi đáp tỉnh queo.
- Hai mươi bảy, con nói ra câu đó mà không biết xấu hô sao? Đến bao giờ con mới để bố mẹ hết lo lắng vì con đây.
- Con đâu cần bố mẹ phải lo lắng, chín năm sống ở đây con vẫn sống tốt đó thôi.
- Thất nghiệp như con thì tốt nỗi gì. Con càng nói cọ càng bộc lộ sự nông cạn của con thôi. Đã vậy, quay về Việt Nam ngay lập tức, về đây để bố mẹ dạy con, con bay bổng quá nhiều rồi.- Mẹ tôi quát.
Chết cha, mẹ tôi đã nổi khùng.
- Con không về.- Tôi đáp chắc nịch.
- Mẹ cần lí do để con dám cãi thế.
Lí do à, được thôi.
- Sự nghiệp của con sẽ được phát triển hơn khi ở đây. Và cuộc sống ở đây cũng rất thoải mái. Con sẽ về, nhưng không phải bây giờ.
Với lại, tôi cũng chưa sẵn sàng để quay về.
- Phát triểu mà bị đuổi việc mấy lần như con, thật sự mẹ không tài nào hiểu. Không nói nhiều, về ngay lập tức. Cho con thời hạn một tuần, nếu không về mẹ sẽ qua tận đó lôi con về.
Lần này thì phiền rồi đây.
- Von đã nói là con cần sự nghiệp, cằn tương lai. Con sẽ về nhưng không phải bây giờ.
- Không phải lúc này, thế đến lúc bố mẹ chết rồi thì con mới về chắc. Lâm Vũ Quỳnh, bố mẹ chỉ có mỗi con là con thôi. Con xa bố mẹ quá lâu rồi.
À, tôi đã hiểu lí do.
- Tóm lại là bố mẹ đang nhớ con phải không?
Tôi xa nhà và tới đất nước Italia đã gần mười năm rồi. Một quá trình rất dài để một đứa con gái sống và trưởng thành khi không có bố mẹ. Tôi sống rất tốt, chỉ trừ vài lần bị đuổi việc ra đều rất tốt, cô dì chú bác họ ngoại đều rất yêu quý thôi, coi tôi như con. Vì thế, tôi thay đổi rất nhiều.
|
Tôi ý thức được mình, một cô gái 27 tuổi, tốt nghiệp đại học sáng giá ở Ý, sống chẳng có gì lo âu. Tôi từ bỏ mái tóc Vic quậy pháq của mình thay vào đó là làn tóc dài đen mượt trông hiền lành tới mức tẻ nhạt. Những bôn đồ thể thao bụi đời giờ được thqy thế thằng những bộ cánh người lớn, thanh lịch hơn. Để người khác nhìn vào và có ấn tượng tốt về mình.
Xin đính chính, đó là về phần ngoại hình.
Còn về phần tính cách thì...tôi chưa có khả năng để làm cho nó thuyên giảm mà chỉ có thể khiến nó phát triển thêm mà thôi.
Tôi chătng bao giờ chịu chờ đợi ai được quá hai giờ, chẳng bao giờ để ai dám xúc phạm mình, chẳng bao giờ lo lắng mặc dù bị đuổi việc tới mấy lần. Khuôn mặt lúc nào cũng dửng dưng không hề có tí người lớn nào hết. Bơri thế, xin nhắc lại, tôi, một đứa con gái gần ba mươi tuổi, tốt nghiệp đại học sáng giá bên Ý, ngoại hình và khuôn mặt không đến nỗi ma chê quỷ hờn mà vẫn đang...ế chồng chảy nước.
Mấy đứa bằng tuổi tôi, chíng nó lần lượt cưới chồng, có con, có xe có nhà hết rồi, vậy mà tôi vẫn còn đang nhởn nhơ chơi bời thế này đây.
Nhưng như vậy cũng tốy, dù sao thì tôi cúng chưa sẵn sàng cho bất cứ mỗi tình nào. Bở trái tim tôi đã bị lấp đầy bởi một ai đó rồi.
Phải, tôi còn yêu Minh, yêu rất nhiều. Gần mười năm, tình cảm này chưa bao giờ phai nhạt đi một chút, nó chỉ được cất gọn sang một gơc nào đó và sẽ xuất hiện khiếm tôi đau đớn vào hàng đêm.
Ừ, cứ nói tôi ngốc cũng được. Vì sự thật tôi cũng ngốc thật mà, Minh không dành cho tôi, vậy mà tôi cứ cố chấp giữ khư khư tình cảm đơn phương này.
Minh khá tôi, rất nhiều. Anh đứng quá cao, cao đến nỗi dù tôi có cố gắng tới khiệt sức cũng không leo lên nổi. Thế giới của anh hoàn hảo trái ngược với con người tầm thường như tôi.
Vì thế, cứ để tôi ngước lên nhìn anh cũng được. Chỉ nhìn thôi mà, không có tội đấy chứ.
Mặc kệ, nói tôi rễ xi cũng được. Tôi vẫn luôn yêu Minh, yêu rất nhiều. Chỉ có Minh mới điều khiển được trái tim tôi.
Một ngày, rất gần thôi, tôi sẽ trở về Việt Nam, và gặp Minh.
Tôi đã từng chắc chắn rằng tôi và Minh sẽ gặp lại mà, gặp lại với tư cách một người bạn chăng.
Dù sao chỉ cần như vậy là đủ rồi. Tất cả sẽ trở về đúng quỹ đạo mà số phận sắp đặt sẵn mà thôi.
- Quỳnh à, bố mẹ xin lỗi, có cuộc họp rất quan trọng nên không thể đón con được, giờ con cứ bắt Taxi về nhà trước đi, xong bố mẹ sẽ về ngay.
Tút...tút...tút...
Vừa bước xuống máy bay sau hàng mười năm xa cách thì tôi nhận được cuộc điện thoại rất chi là phũ phàng như thế này đây. Cũng mày là mình thuộc tuýp người tiếc tiền xót xa nên không thể nỡ lòng nào mà quăng một phát cái điện thoại xuống đất khiến nó nát tươm ra.
Cái gì...cái gì, cuộc họp quan trọng, quan trọng đến đâu thì vẫn vượt mặt được cái đứa con máu mủ duy nhất suốt hàng chục năm xa cách hay sao. Bố mẹ của tôi...yaaaa, sao mà tàn nhẫn đến vậy chứ.
Ấy thế mà mới cách đây vài ngày có người dùng đủ mọi cách nài nỉ, quắt tháo bắt tôi về cho bằng được. Giờ xem, để tôi bơ vơ lạc lõng giữa cái chốn lạ lẫm này. Híc.
Hận là mình đang khoắc trên người bộ đồng phục nữa tính, nếu không tôi đã điên tiết túm đại người nào xộc cho học một trận tơi tả rồi.
Lòng đau như cắt, nước mắt cặn khô, tôi kéo chiếc khăn choàng lên mặt để gió mùa đông lạnh không lùa vào mặt, nặng nề kéo chiếc vali nặng trịch bắt đại chiếc taxi đậu lề đường về địa chỉ mà bố mẹ đã nói qua điện thoại.
Chiếc xe lướt nhẹ qua từng khu phố xinh xắn, tôi lặng lẽ ngắm cảnh vật qua kính cửa ô tô, trong lòng dâng lên một cảm giác nhớ nhung khó tả. Tôi xa nơi này chín năm rồi, giơf tôi mới nhận ra, nó là một thời gian dài, rất dài. Nhưng chẳng đủ để tôi quên đi mọi thứ, đặc biệt là Minh.
Bây giờ anh sống ra sao, sống có tốt không, có hạnh phúc không? Và nếu biết được anh sống rất hạnh phúc vì có một gia đình mới, tôi sẽ thế nào. Tôi không dám nghĩ tới cảm giác này, nó sẽ làm tim tôi vỡ tan ra mất. Đau nhói. Trái tim này vốn dĩ chưa bao giờ lành lặn, nếu để nó đau thêm nữa, chắc tôi sẽ không chịu nổi mất rồi.
Tôi đang suy nghĩ luẩn quẩn, thì chợt bị lôi mạnh ra khổi mớ suy nghĩ đó khi tôi thấy một bóng dáng rất queb thuộc, quen thuộc tới nỗi dù chỉ có nhìn thoáng qua hình bóng đó tôi cũng biết là ai. Minh từ toà nhà cao tầng đồ sộ, xách chiếc túi nhỏ bước ra. Dáng vẻ toát lên sự cao ngạo.
Không mất quá một giây để bảo tài xế dừng xe, tôi lập tức kéo vali, chạy hết sức có thể trên đôi giày cao gót tới chỗ Minh, sắp được rồi, sắp được rồi, tôi có thể gặp được Minh rồi.
- Này, Vũ Nhật Minh...hộc hộc...
Bóng dáng cao lớn trong bộ vest đen lịch sự quay lại, thoáng một nét nhăn mặt vì không nghĩ ai lại dám gọi cả họ lẫn tên mình ra như thế, nhưng chỉ một lúc, khuôn mặt đẹp trai giãn ra,thay vào đó là bộ mặt kinh ngạc thoáng vẻ hoảng hốt...
Minh quay lại, a ha, Minh nhận ra tôi, đương nhiên rồi, Minh làm sao có thể quên tôi được chứ. Tôi biết mà.
Thật là vui.
|
Cơn gió mùa đông thổi qua, khô khan và lạnh lẽo như muốn quất vào da mặt. Không gian im lặng, ánh mặt của tôi và Minh đang chạm nhau, khoảnh khắc như ngừng lại. Chúng tôi gặp nhau rồi, sau nhiều năm xa cách. Tôi biết nhất định chúng tôi sẽ gặp lại nhau mà.
Tôi dùng ánh mắt ánh lên sự vui mừng hớn hở nhìn Minh, nhưng Minh lại không dùng ánh mắt đó để đáp trả lại tôi, một ánh mắt khác, vẫn luôn thế, luôn cao ngạo, lạnh lùng và khó hiểu.
- Tôi...- Tôi vui mừng, giống như đứa trẻ nhận được quà, kéo vali tiến lại phía Minh. Đôi bàn tay đưa ra không trung.- Tôi...
- Bản thông báo hợp đồng này anh chưa gửi cho tôi. Tôi cho anh 30 phút để gửi.
Và...Minh quay đi, chiếc điện thoại áp trên má...coi tôi giống như không khí.
Một nhát dao sắc nhọn cứa sát vào tim tôi khiến tôi rỉ máu đau nhói.
Bàn tay đưa ra, trơ trọi trên không trung, rồi thất vọng buông thõng xuống bất lực, cả người tôi cũng vậy, như không có trọng lực, để gió thổi nghiêng.
Minh...đã quên tôi là ai hay là không muốn gặp mặt tôi.
Chẳng lẽ, bây giờ, đối với Minh, Lâm Vũ Quỳnh này như chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí anh sao?
Ha ha, đáng thất vọng. Thật sự thất vọng. Tôi đã mong chờ cái ngày này biết bao chỉ để được đáo lại bằng một cái ánh nhìn đầy sự xa cách hay sao. Dẫu cho dù, giữa hai chúng tôi, chưa bao giờ có sự gắn kết.
Anh vẫn luôn vô tâm như thế ư?
Tại sao lại như vậy, tôi đã làm cái gì để Minh xa cách coi tôi như người dưng. Tôi đã làm cái gì để mọi chuyện thành ra như vậy.
Không thể được, không thể chỉ mãi là người nhìn theo bóng lưng của anh cho đến khi mất hút được. Tôi không cho phép.
- Yaaa...
Tôi gồng mình nắm chặt lại cánh tay của mình, lập tức buông va li, xông lại, nhảy lên và hạ một cẳng vào ngay khuôn mặt đẹp trai đáng giận kia. Minh lao đao vì cú đá của tôi, lùi lại và ngã một cách...đẹp mắt.
- Choang...- Tiếng vỡ nát của chiếc điện thoại đời mới vang lên giống như tiếng kêu gào tức giận trong lòng tôi.
Tôi hít thật sâu để mình không giáng một đòn xuống người đang đau đớn ngồi dưới đất kia nữa. Nực cười, có lẽ cái tính cách gặp đâu đập đó của tôi sẽ không bao giờ sửa chữa nổi nữa rồi, đặc biệt trong trường hợp này thì không.
Tôi chiếu tia mắt khinh thường xuống Minh, tức giận. Và đáng giận hơn, anh ta không thèm đoái hoài đến sự có mặt của tôi, càng không để ý gì đến vết máu trên mặt và chiếc điện thoại đắt tiền vỡ tan tành bên cạnh. Minh vẫn cúi mặt, và tôi khong thể nhìn thấy gì ngoài mái tóc đen tinh tế và chiếc kính cận của anh ta. Chẳng lẽ nhìn mặt tôi khiến anh ta cảm thấy đáng khinh thế sao?
Người đáng khinh là anh ta mới đúng.
Minh, anh phản ứng gì đi chứ, nói gì đi, tức giận với tôi, chửi mắng tôi hay đại loại đánh trả tôi gấp mười lần cũng được, còn hơn là anh giữ thái độ lơ tôi đi.
- Tồi tệ.- Tôi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, tôi có thể nói gì bay giờ.
Nhưng anh không coi tôi là người quen thì tôi biết phải làm sao đây.
Tôi ngước đôi mắt đổ hoe ngập tràn nước từ bao giờ lên, ngăn cho dòng chảy không trào tuôn trên má. Nhanh tay quệt đi vệt nước mắt đáng chết kia.
Tôi lại khóc rồi. Thật nhục nhã.
Nhanh chóng kéo chiếc vali bỏ đi, bước những bước chân thậ dài, tôi là một con ngốc, rất ngốc.
Minh đâu muốn gặp tôi, vậy mà tôi cứ vô tư cười tươi chào anh, hổ thẹn.
- Phujtttttttttttttt...khụ khụ...khụ...
- CÁI GÌ ĐÂY???
Tôi hét lên như phải gió, không thèm để ý đến cái sàn nhà tội nghiệp vừa bị vô tội phun nước cam tung tóe. Mắt trợn hỏa lên, tay run run cầm tấm thiệp cưới màu đỏ thơm nức lên nhìn Hà và anh Long ngồi đối diện. Choáng.
- Ê, mày bị mù hả? Thiệp cưới của tao và anh Long mời mày đó.- Con Hà nhìn tôi, nhăn nhó.
Tôi hết nhìn Hà, quay sang nhìn anh Long đang cười cười bên cạnh, rồi nhìn tấm thiệp đỏ choét trên tay. Không nói nỏi lời.
Ô mai gót. Làm ơn bình thường lại giùm tôi. Cái khỉ gì đang diễn ra thế này. Hà và anh Long...bắt đầu từ bao giờ, khi nào và lí do vì sao? Để rồi chín năm ra đi trở về, trên tay tôi là một cái thiệp cưới lung linh thế này. Sốc, quá sốc. Sốc lên tận óc.
Sốc óc.
- Xin lỗi bởi không nói cho em từ trước, bởi vì bọn anh sợ em sẽ ngạc nhiên.- Anh long cười nhìn tôi.
Ngạc nhiên, không phải bây giờ cũng làm tôi ngạc nhiên lắm rồi sao...
- Anh...Hà...mấy người...từ bao giờ thế?- Tôi bình tĩnh lại, nặn ra từng chữ.
Chín năm đi xa, ít nhất cũng phải báo cho tôi có chuyện gì xảy ra chứ. Bạn bè thế đấy. Mấy người này dám kết bè kết phái đẩy tôi vào hội gái ế chảy ra đây mà. Ức hiếp người quá đáng.
- Tụi tao yêu nhau từ chín năm trước rồi? Lúc mày đi mà không báo với ai một tiếng, tao đến nhà mày đập cửa rầm rầm không thấy mày đâu, ngồi bệt xuống khóc hu hu. mày thấy tao tốt với mày không? Lúc đấy anh Long đến, thấy tao khóc nên an ủi.- Hà nói, mặt hơi đỏ ửng.
Con Hà nó phát ngôn ra câu khiến cả người tôi vỡ tan tành giống như mảnh sành. Đại loại là hai người này đến với nhau là vì sự ra đi không một tiếng của tôi, hay nói cách khác...sự biến mất của Lâm Vũ Quỳnh là niềm hạnh phúc cho hai con người này, tức tức.
- Thế thế...hai người yêu nhau chín năm lận luôn sao? Không thèm kể cho tao là sao?
Tôi uất ức. Có mỗi con nhỏ Hà bạn thân nói khố mà chuyện yêu đương cũng không thèm báo cáo gì hết, Không lẽ tôi nạp tiền điện thoại gọi cho nó hỏi han chỉ để nó buôn mấy chuyện vớ vẩn hay sao? Cả anh Long nữa, hai người thật là đáng chết. Dẹp, dẹp hết, không bè bạn gì mấy người này.
- Xin lỗi mà.
- Có lỗi gì mà xin- Tôi bực bội xúc lia lịa kem vào miệng- Chỉ là...
|