Món Nợ Ngọt Ngào
|
|
- HẢ???
Tôi hét rống lên như con lợn chuẩn bị đem ra cho người ta mổ xẻ, cả người hóa đá như tượng, mắt trợn hoảng lên, mồn há hốc trông phát khiếp. Tiếng hét chói tai khiến cho cô em nhân viên thanh toán giật nảy mình sợ hãi, đấy là còn chưa kể đến hàng loạt con người đang kinh ngạc quay qua nhìn tôi, trố mắt.
- Chị xin lỗi, nhưng em có thể nói lại cho chị nghe câu vừa rồi được không? Hinh như tai chị có vấn đề rồi.- Tôi cười méo xệch, cảm tưởng mình giống một con ngố đang đi lang thang quanh siêu thị ăn của chùa.
- Thưa qusy khách, thẻ tín dụng của quý khách không đủ để thanh toán mấy món hàng này.
Đến lần này thì cả người tôi gần như vỡ nát, tan tành. Ực...cái gì thế này, thẻ tín dụng của tôi hết tiền sao? Không thể nào, không thể nào, hơn một năm tôi làm việc và tích góp ở Ý cơ mà, sao có thể hết nhanh thế chứ. Tôi nhớ không nhầm thì tôi mới về Việt Nam và ăn chơi xả láng mới có một tháng thôi mà, ôi trời...@@.
Hu hu hu, sao tôi có thể tiêu xài một cách hoang phí thế chứ, không có một tí nào gọi là hiểu biết cả, đã không có việc làm kiếm tiền còn ăn chơi xa đọa nữa chứ. Ôi, tôi bao giờ mới có thể hết cái kiếp khổ cực đây.
- Chị à, mặc dù không đủ tiền mua chiếc laptop này nhưng tài khoản của chị vẫn đủ mua một chiếc laptop rẻ hơn mà. Chị có thể đi đổi.- Thấy khuôn mặt thiểu não nhão nhoẹt của tôi thì cô nhân viên nở nụ cười tươi rói chuyên nghiệp.
Không phải là đủ hay không đủ, mà vấn đề đáng nói là ở chỗ tôi sẽ ăn gì, mặc gì, tiêu gì khi tiền nong đang cạn dần cạn mòn đi đây. Trời ơi.
- À, nhưng vấn đề là chị rất thích chiếc máy này, thôi chị gửi lại, phải đợi sau này chị kiếm đủ tiền đã.- Tôi ngậm ngùi đau khổ, mặt xưng lên như cái thớt.
Ôi chiếc máy tính yêu quý, em phải ở lại đây rồi, cho đến khi chị kiếm được việc làm và có tiền thì chị sẽ rước em về nhà nhé.
Mà số tôi cũng xui đủ mọi đường cơ, ai bảo xí xớn ra bạn công phim phim làm gì, để cho cái máy tính gắn bó với mình suốt mấy năm trời rơi chí mạng từ tầng 16 xuống đất, nát bét. Ít nhất là ông trời thương không cho cái laptop rơi trúng đầu người nào, không thì giờ chắc tôi đền bạt mạng bạt mũi đi rồi.
Tôi nhận lấy thẻ tín dụng từ tay cô nhân viên thanh toán, mặt ỉu xỉu như bánh bao nhúng nước quay đi, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Khôn có tí gì gọi là can tâm cả, híc híc.
Quá nhọ cho một cuộc đời, thế đấy. Từ khi về nước, chẳng có gì tốt hết.
- Tôi sẽ thanh toán số tiền con thiếu cho cô gái này.
- Tôi sẽ trả số tiền còn thiếu cho cô gái này.
Tôi vừa định xoay người đi trong sự tiếc nuối đau lòng, thì bỗng nhiên giật nảy mình vì giọng nói phía đằng sau. Cái giọng nói đó theo tôi thì nó giống như một miếng thịt to thơm phức đặt trước mặt con sư tử hung dữ đang trong tình trạng bị đói.
Thật sự khiến tôi rất bất ngờ, một phần vì không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại xuất hiện một con người tốt bụng một cách đáng sợ như vậy, nhưng phần cao hơn là vì giọng nói kia rất quen thuộc.
Vũ Nhật Minh.
Anh ta sao lại ở đây? Ý tôi là tại sao anh ta lại suất hiện đúng lúc tôi đang bị vướng vào tình cảnh đáng thương tội nghiệp như thế này. Không còn gì để che được cái mặt xấu hổ này.
Đương nhiên, với tư cách là một cô gái 27 tuổi đĩnh đạc, biết suy nghĩ, tôi không thể nào mà nhận sự giúp đỡ rất vô lí này. Anh ta, trả tiền thiếu cho tôi mua được chiếc laptop, không có lí do và chắc cũng chẳng có mục đích. Vậy là cái quái gì đây.
- À, anh...anh làm cái gì thế?- Tôi lập tức ngăn lại cái thẻ tín dụng đang từ từ đưa ra cho nhân viên,- Em à...anh này đùa đấy em. Chị sẽ quay lại mua sau, chị hứa mà.
Nhưng hình như không có tác dụng, cô nàng nhân viên này, nằm trong dự đoán của tôi, rất hám trai. Bằng chứng rõ ràng là hai con mắt lồi ra hai hình trái tim của cô ta. Chẹp, đặc biệt là với một người như Vũ Nhật Minh thì lại càng làm cho người khác hồn bay lạc phách vì vẻ đẹp ma mị gây giết người.
--- ------ ------ ---------
Trong một nhà hàng đồ Nhật, tôi đang trong tình trạng...không có gì để nói nổi nữa. Mà thật sự, ai đặt vào trong hoàn cảnh giống tôi xem có thể cảm nhận được cái gì không? Ngồi đối diện với người chồng cũ đã li dị, cộng thêm cái thần thái toát lên sự cao ngạo như anh ta thì chỉ biết ngậm miệng mà thuận theo số phận mất thôi.
- Tôi, tôi...cảm ơn. Nhất định tôi sẽ trả lại cho anh.- Mặc dù tôi chưa biết phải làm cách nào để trả số tiền lớn đó cả. Trong tình trạng thất nghiệp.
Tôi ngước đôi mắt ái ngại lên nhìn Minh, suýt hoảng khi đụng phải ánh mắt màu nâu chứa sức sát thương vô bờ bến của Minh, anh ta...có cần tỏ ra đáng sợ thế này không? Thật là khó xử mà. Không gian nhà hàng của Nhật rất yên tĩnh, toát lên vẻ truyền thống rất thu hút. Càng làm cho tôi trở nên rối bời. Sao lại lâm vào cái tình cảnh éo le tới mức này cơ chứ?
- Hừm, xem nào, tiền nong chúng ta nói sau nhé. Hình như dạo gần đây cô gặp khá nhiều khó khăn nhỉ?- Cái giọng điệu này là gì đây, mỉa mai, châm biếm hay là quan tâm.
- Ờ...một chút.- Một chút cái khỉ, nhiều chút mới đúng, xem tôi đi, thất nghiệp thất cả tình nữa này.
- Hừm, cô có cần tôi giúp không?
Hỏi ngu, ai mà chả muốn được người khác giúp đỡ, tôi đang tự cân nhắc về cái chỉ số IQ của cái tên này đây. Nghe đâu không nhầm anh ta được lên chức giám đốc ngon ơ rồi cơ mà. Chẹp.
- Giúp, không lẽ anh định cho tôi vào làm việc trong công ti của anh sao?- Ít nhất bây giờ vẫn còn có thể nói chuyện tự nhiên với Minh.
Quá khứ hai người bọn tôi xảy ra hình như nó êm đềm đến mức nông cạn, nên hầu như là không chỉ Minh, mà cả tôi cũng không nhớ hết về nó. Tốt thôi, chúng tôi được như thế này là quá ổn rồi, như những người bạn và đôi lúc giúp đỡ lẫn nhau. Còn tình yêu của Minh à? Hơi buồn một chút, Minh không cho tôi thì biết phải làm gì hơn. Mà cho dù có dành cho tôi, tôi vẫn sẽ nói:" Cảm ơn, nhưng tôi không xứng với nó".
Quyết định vậy đi, cho dù từ sâu thẳm trái tim này có một nỗi buồn nào đó, rất mơ hồ, nhưng có thể điều khiển cảm xúc của tôi, tôi vẫn sẽ thế này thôi, không bao giờ lấy lại tình cảm của mình dành cho Minh, mãi mãi thế. Tôi chắc chắn đấy.
- Ừm, cô đoán đúng rồi, cô có thể tới công ti của tôi thử việc, thời buổi này kiếm một công việc không dễ đâu.- Minh xoay xoay li rượu nhỏ trong tay, giọng rất bình thản, không hề có tí gì gọi là cảm xúc.
|
- Cái này giống như là thách đó tôi hơn là giúp đỡ tôi đấy, ha ha, đùa thôi. Một cơ hộ lớn thế này mà không nhận, e rằng thật phí. Hơn nữa tôi còn phải làm việc để trả lại số tiền anh mua laptop cho tôi chứ.- Tôi cười nhẹ, tay chỉ vào chiếc túi xách đựng chiếc máy tính đắt tiền.
Hừm, xem nào, có chút rất nực cười. Anh ta tự mua máy cho tôi, rồi giúp tôi kiếm việc làm. Giống như bị ép buộc ấy, thật là...Nhưng không sao, một điều kiện, một cơ hội tốt không phải ra đường là vớ được đâu. Tôi đương nhiên gật đầu đồng ý rồi.
- Hừm, cô thay đổi khá nhiều đấy.
Tôi ngừng nhai miếng thịt bò trong miệng, buông dĩa xuống nhìn Minh, thần thái anh ta lúc nào cũng khiến cho đối phương phải sợ hãi. Ý anh ta là gì đây?
- Cảm ơn lời khen, anh cũng vậy, thành một quý ông tài giỏi là lịch lãm, tôi rất ngưỡng mộ.- Tôi cười.- Tôi muốn biết mình thay đôi gì.
Ít nhất, anh vẫn còn quan tâm tôi đấy chứ. Một cái gì đó rất ngọt ngào dấy lên trong tim làm ôn hòa mọi sự bực bội suốt bấy lâu nay. Và hiện giờ, tôi đang chờ đợi câu nói của Minh, tôi bây giờ thế nào, ra làm sao trong mắt của anh, tôi muốn biết.
- Cô rất xinh đẹp, nữ tính và chuẩn mực của người phụ nữ hiện đại.
- Có thế thôi sao?- Tôi không hề mong câu trả lời này, nó thật tầm phào, vô ý nghĩa.- Nhưng cũng rất cảm ơn anh. Tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ tự ti vè ngoại hình của mình.
- Nhưng....
Đừng úp mở nữa được không, kiểu như thế này làm tôi rất khó chịu đấy.
- Cõ lẽ tôi thích nhất là mái tóc ngắn củn cùng nụ cười quái dị của cô hơn đấy.
- Hả???
- Cô ăn từ từ nhé, tôi có việc, tôi đi trước.
Và sau đó là một nụ cười rất hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của Minh, anh quay đi, để lại tôi ngơ ngác với câu nhận xét vừa rồi.
|
Hôm này là ngày đầu tiên tôi đi làm, à quên, đi thử việc mới đúng chứ, hiện tại thì tôi không phải thiên tài đến nỗi một cái bốp là được nhận luôn một vai nhân viên chính thức trong cái công ti uy tín thế này. Với lại, tôi cũng không có ý định làm ở đây lâu dài, mục đích duy nhất tôi hướng đến chính là kiếm một số tiền trang trải cho cuộc sống cẩu thả của mình và tiêu biểu là trả tiền cho cái laptop của Minh. Tiện thể xin nhắc, Vũ Nhật Minh, người đã có lòng hảo tâm mua giúp tôi chiếc máy tính mà không hề có bất kì giấy tờ vay nợ nào, người giúp tôi bước vào công ti này qua cửa sau, chính là sếp tổng.
Hừm, xem nào, ấn tượng đầu tiên của tôi chính là sự đồ sộ, giàu có của tòa nhà. Đẹp, lộng lẫy và hoành tráng giống cung điện. Tôi được xếp vào một phòng kế hoạch nằm ở tầng 14, hầu như mọi nhân viên đều rất vui mừng vì sự xuất hiện của tôi, mặc dù chẳng cần biết, tôi có làm nên cái trò trống gì hay không. Tóm lại, một không gian làm việc rất thoải mái.
Nhưng, không có gì gọi là hoàn hảo cả, vì có một sự thật đau lòng...
- A, chị Quỳnh. Chúng ta gặp lại rồi, chào mừng chị đến làm việc ở đây.
Khi tôi vừa kịp cúi đầu chào ra mắt mọi người xung quang, thì cái tên nhóc em vô duyên từ đâu chui ra, tự nhiên như ruồi quàng tay bá cổ tôi như một đứa bạn nối khổ của nhóc, đã thế còn làm vẻ mặt hí hửng như con...cún con ý. Chậc, nhắc đến cún, tự nhiên tôi thèm thịt chó kinh khủng. Đương nhiên phản ứng của tôi là chỉ biết ngố người, đần mặt, cười méo xệch.
- Hơ, cậu cũng làm việc ở đây à.- Tôi cười nhẹ nhàng quay qua Nam, muốn đấm vào cái mặt của nhóc một cú.
Hừ, sao đi đâu cũng gặp oan gia hết là sao? Vậy là từ nay cuộc sống bình yên của tôi coi như là đổ xuống biển hết rồi. Đau lòng quá, đau lòng quá. Huhu.
- Vâng, em cũng mới làm nhân viên ở đây chưa lâu, mà hai chúng ta thật là có duyên đấy. Vui quá đi.
Vâng, duyên, duyên lắm ý, tôi với nhóc này thật là có duyên. Mà sao nhóc này ngu thì cũng đừng ngu tới nỗi không phát hiện ra là đối với tôi, cậu nhóc rất phiền phức. Con trai như thế này, rủa cho muôn đời muôn kiếp...ế ế ế.
Đương nhiên, phiền phức chưa dừng lại ở đó, cội nguồn chính là vì cái màn chào hỏi vô cùng thân thiết của cậu nhóc dành cho tôi, thì đã xuất hiện kha khá nhiều những tia lửa điện màu đỏ rực bắn thẳng về phía tôi khiến tôi đề cao cảnh giác. Khỏi nói cũng biết, cậu nhóc phiền phức, nói gfi đi nữa cũng mang một dáng vẻ cao ráo nam tính, gương mặt baby nụ cười tỏa nắng và tính cách vui vẻ, hòa đồng ( mà đối với tôi thì là rất vô duyên), đương nhiên là sẽ bị rất nhiều vệ tinh trẻ đẹp, xinh xắn để ý rồi. Cậu nhóc chết bầm. Hừ.
Đấy, là còn chưa kể mấy cô nàng đó bắt đầu tia con mắt ghê sợ lên soi từng hành động, từng cử chỉ, điệu bộ năng lực làm việc của tôi. Với một người hiếu thắng và cố chấp như tôi, đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi để lộ bất cứ một sơ hở nào khiến mấy cô nàng kia được cớ mà đem buôn đem bán, ngay cả việc ngáp, hắt xì hơi hay ngứa ngáy chỗ nào đó, đều phải rất tỏ ra khí chất thanh tao. Vậy đấy, có khô không kia chứ.
________________________________
Giờ ăn trưa...
Tôi vừa ngồi ăn cơm vừa "buôn dưa lê bán dưa chuột" với mấy người bạn đồng nghiệp cùng công ti một cách vô cùng say mê hào hứng, đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, thật là may mắn khi được làm trong một công ti với những người bạn đồng nghiệp thân thiện này.
Còn một số người không hề thích tôi tí nào vì tỉ tỉ lí do thì mặc kệ họ đi, tôi có làm cái gì đâu mag đem tôi ra ghét, hơh..tiện thể có một số trường hợp "thân thiện" quá mức, ví dụ tiêu biểu là cậu nhóc "ruồi" đang miệng không ngừng nghỉ ngồi bên cạnh tôi đây( tôi vừa mới tìm ra con vật rất rất hợp với cậu nhóc). Phiền phức cho dù có cố đuổi nó đi.
Nhưng cậu ruồi dễ thương này vẫn có một số điểm tốt và giúp đỡ tôi kha khá việc, ví dụ như là dẫn tôi đi thăm quan công ti, giới thiệu tôi làm quen với các đồng nghiệp, tận tình chỉ bảo tôi những lúc tôi gặp lúng túng vì chưa quen việc, dẫn tôi đến căng tin và mua đồ ăn cho tôi khiến tôi chẳng mất công chen chúc khổ cực, và điều rất rất quan trọng là thỉnh thoảng cậu ta còn gắp đồ ăn của mình qua phần thức ăn dự là sẽ không đủ no đối với tôi, hơ hơ. Không mấy người bỗng dưng lại có được một osin miễn phí mà lại tận tình thế này.
|
Nói thế thôi, nhưng thực sự Nam cũng thuộc một mẫu đàn ông lí tưởng hiếm có hiếm thấy đấy. Đẹp trai, dễ mến, năng lực làm việc không tồi chút nào, lại còn mang nụ cười toả nắng rực rỡ nữa chứ. Tôi dần dần đã có thiện cảm với cậu em rồi.
Oa...ồ....xôn xao...xôn xao...xì xầm...
- Mọi người có chuyện gì mà bàn tán sôi nổi thế.- Tôi ngây ngốc nhìn mấy người bạn cùng bàn của mình với thái độ lạ hoắc.
Rồi tự dưng không khí trong căng tin bỗng trở lên ầm ĩ lạ thường.
- Này, Quỳnh, cậu nhìn bên kia kìa.
Tôi quay qua phía chỉ tay của cô bạn, không phải bọn xã hội đen đế phá phách, cũng chẳng phải Bác Hồ sống dậy rồi đến thăm căngtin của công ti, cũng chẳng phải có con ma nào bỗng nhiên xuất hiện giữa ban ngày ban mặt...chỉ có một dáng người cao ráo cuốn hút cùng bộ vest lịch lãm, khuôn mặt đẹp trai như ma cà rồng lọt thỏm giữa thế giới con người, một đôi mắt băng giá nhưng đi đến đâu để lại cho con người ta cảm giác hồn siêu phách lạc đến đó. Sếp tổng của công ti chúng tôi, vị lãnh đạo trẻ tuổi năng lực đầy quyền uy, Vũ Nhật Minh.
Nhưng, chỉ là một vị giám đốc xuống nhà ăn để ăn trưa thôi mà, có cần làm quá lên vậy không? Mặc dù sự thu hút từ con người anh toả ra rất rất nhiều.
- Cậu thấy đó, Quỳnh ơi, sếp của chúng ta đó. Nhìn đẹp trai quá đi. Lại con tài giỏi nữa, anh ấy chính là thần tượng của mình đó, huhu.- Cô bạn ngồi đối diện với tôi bắt đầu lên cơn hám trai tột độ, đặc biệt còn phụ hoạ thêm vào bằng cách nắm lấy cánh tay tôi, lắc mạnh khiến nó suýt rụng ra.
- Ờ, ờ...- Tôi cười méo xệch, lòng đau khổ, làm ơn bỏ cánh tay mình ra được không, đau quá, sắp gãy rồi đấy. Đừng vì bệnh mám trai mà gây ra án mạng chứ.
- Này bà, bỏ tay Quỳnh ra.- Khi tôi đau đến muốn rơi nước mắt thì may thay cô bạn ngồi cạnh đó giật tay cô nàng hám trai kia ra cứu sống tôi, tiện thể quay qua tôi giải thích- Nó hám trai nghề nghiệp rồi, Quỳnh đừng để ý.
Để ý, không để ý mới lạ đấy. Các bạn cũng biết mà, tôi luôn yêu Minh, rất nhiều. Làm sao tôi có thể không khó chịu khi nhìn thấy người mình yêu mến được bao nhiêu cô gái theo đuổi chứ. Mặc dù biết rõ Minh không muốn tôi là nơi để anh gửi gắm trái mình.
- Bà có thôi đi và ngồi xuống ăn hay không? Bà biết rõ ngươgi ta có vợ rồi mà.
- Cài gì, sếp tổng nhà mình máu lạnh thế mà đã có vợ rồi sao, thật đáng nể à nha.- Nam làm mặt nghiêm trọng nói.
Gan ruột phổi, lục phủ ngũ tạng trong người tôi lộn tùng phèo hết lêm đến nỗi thức ăn dồn lên miệng, suýt phun ra ngoài như tôi đã kịp tiết chế chúng lại bằng cách uống một ngụm nước. Cảm giác thức ăn không còn mùi vị gì, trước mắt tối đen như mực, tai ù đi...
Minh đac có vợ...
Minh đã có vợ...
Minh đã có vợ...
Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi, ngoài ra không còn gì khác. Anh...anh đã kết hôn rồi sao? Bao giờ, khi nào và vì sao? Tôi không hề biết gì cả.
- Nhưng họ li hôn rồi mà.- Cô nàng hám trai nguýt dài cãi lại.
- Hả? - Tôi hoảng hốt. Không phải là...
- Tớ nghe nói, sếp nhà mình có con rồi kết hôn ngay khi còn rất trẻ. Nhưng không lâu sau cô gái đó lại xảy thai, rồi hai người họ li hôn luôn.- Cô nàng bắt đầu kể lể.
Hơ, đúng như tôi đoán, cô gái trong câu chuyện của họ kể chính là tôi, đang ngồi ngay ở đây và hóng chuyện. Thế đấy. Nhưng đính chính nhé, chuyện có thai chư bao giờ xảy ra, tôi và Minh không có con. Chỉ là kết hôn vì lí do rất nực cười mà thôi. Giờ nghĩ lại, chuyện quạy phá mà tôi gây nên giống như một bước ngoặt lớn, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi.
- Chia tay ngay khi xảy thai sao? Vậy chắc chắn là hai người họ không hề yêu đương nhau rồi.
- Đương nhiên, nghe bảo cô gái đó còn rất xấu tính nữa cơ. Xếp nhà mình sao có thể yêu một cô nàng chơi bời thế chứ.
- Gái làng chơi á.
Tôi bất giác lạnh xương sống, rùng mình một cái. Chúng tôi không phải li dị vì xảy thai ngoài ý muốn, vì chẳng co cais thai nào xuất hiện hết, tôi là một cô gái xấu tính, ừ đúng, nhưng tôi không hèn hạ đến nỗi phải đi làm gái bám đại gia. Tất cả chỉ vì trò đùa tức cười, trêu ngươi số phận. Ừ, thì đúng...Chúng tộ không hề yêu đương gì nhau mặc dù cưới nhau, và Minh lại càng không thể yêu nổi một cô gái như tôi. Đó là cái họ đoán đúng,
Buồn, đau nhói, thất vọng bỗng nhiên lại ùa về, sao tự dưng tôi lại cảm thấy lòng mình nặng trịch thế này. Giống như giãy giụa bấu víu trong tuyệt vọng giữa biển lớn, rồi chìm dần, chìm dần...
Liếc nhìn Minh, anh đang ngồi ăn một mình gần đó, nhưng sao tôi thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi xa thế này, xa quá, mà có lẽ mãi mãi tôi cũng không đuổi kịp được.
- Chị Quỳnh này, chị đang nghĩ gì thế.
- Tôi...à...tôi...
Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bằng giọng nói trả con của Nam, lúng túng quay lại phần cơm của mình. Nhưng có một rắc rối vô cùng vớ vẩn xảy ra, cái ghế tôi đang ngồi do sự giật mình lúng túng hành động bừa bãi theo bản năng của tôi mà rung rung, rồi nghiêng ngả...
RẦM...
Một âm thanh đổ vỡ rất chói tai vang lên giữa nhà ăn khiến tất cả mọi người ở đó giật mình,hoảng loạn quay đầu lại nhìn cảnh tượng đó.
Tôi cũng vậy, hoảng hốt...không phải vì ngã một cú đau điếng trước mặt mọi người, mà là vì tôi nằm đè lên Nam, đôi môi của tôi ma quỷ xui khiến thế nào đụng phải một thứ gì đó mềm mềm, nóng nóng và ướt ướt.
Một...hai...ba...
- Tôi xin lỗi, tôi không có ý.
Tôi lập tức đứng dậy khỏi Nam, rối rít xin lỗi. Cậu nhóc lúc này cũng chẳng khấm khá gì hơn, mặt nghệt ra, không nói lên lời. Ôi trời, cái kiểu ngã gì thế này.
Tôi đứng dậy, vô thức ngước ánh mắt hoảng loạn lên nhìn tất cả mọi người vừa chứng kiến cảnh tượng ngã đè lên nhau của hai đứa chúng tôi.
- Tôi, tôi phải đi.
Tôi lập tức chạy với vận tốc nhanh nhất hướng đến cửa ra vào của nhà ăn, và đột nhiên trong giây lát, tôi chạm phải ánh mắt màu nâu sẫm của ai đó, sâu thẳm, bình thản, bất cần, khó chạm tới. Minh nhìn thấy rồi, anh nhìn thấy tôi hôn Nam rồi. Anh sẽ nghĩ gì đây, anh sẽ phản ứng gì đây.
|
Rào...rào...rào...
Tôi liên tục hất làn nước mát lạnh vào mặt mình, có cảm giác dễ chịu hơn một chút. Không sao đâu, không sao đâu, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, với lại Nam chỉ là một cậu nhóc, thau tôi những mấy tuổi, cứ coi như là một nụ hôn của đàn chị dành cho người em đi, không sao...
Nhưng...Minh, anh nhìn thấy mất rồi. Nhưng anh không có phản ứng gì, vẫn thế bình thản, lạnh lùng và kiêu ngạo. Và tôi changr có lí do gì để cảm thấy có lỗi với Minh cả, phản ứng vủa tôi lúc đó thật buồn cười, cảm giác mình giống một con ngốc ngây ngô vậy.
Tôi và Minh, kết thúc từ lâu rồi mà.
- Haizaa...
- Chị Quỳnh, chị không sao chứ?
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, kịp thở dài một cái, Nam đã chạy tới, lo lắng hỏi tôi. Dáng vẻ rất đáng yêu.
- À, ừ, tôi không sao. Có hơi hoảng hốt một chút thôi. Xin lỗi cậu nhé.- Tôi cười nhẹ, một điệu cười rất khách sáo. - Cậu không sao là tốt rồi, một rắc rối đáng yêu đấy chứ.
Tôi nhe răng cười tươi, kiễng chân lên xoa xoa đầu cậu em trẻ con, tóc Nam mềm thật đấy, lại còn thơi nữa.
- Tóc cậu đẹp đấy. Quên chuyện vừa rồi đi nhé.
Tôi làm bộ dáng của một người chị rồi vẫy tay bổ đi. Nhưng chưa bước được ba bước...
- Em sẽ không quên chuyện này dễ dàng đâu, vì em rất thích chị.- Minh nói, giọng điệu trẻ còn ngày nào không còn nữa.
- Ừ, tôi biết. - Tôi cười vui vẻ- Tôi cũng rất thích cậu.
- Không phải thích theo kiểu đó, chị đừng coi em là trẻ con, em đối với chị là tình cảm yêu đương nam nữ.- Cậu nhóc giải thích, giọng điệu rất kiên định. Tôi không cảm thấy có sự vô tư, tự nhiên từ trong câu nói đó.
Nhưng cho dù thế nào, thì tôi đã nói trước rồi, tôi chưa sẵn sàng cho bất cứ cuộc tình nào, vì trái tim tôi...chứa trong đó là một hình bóng khác rồi. Mãi mãi sẽ như thế.
- Cậu...cậu biết gì về tôi, một cái tên, một cô gái mới gặp vài lần, nhiều quá nhỉ? - Tôi mỉa mai.- Liệu có đánh để cậu dành trái tim quý giá của cậu ra không.
Tôi đưa đôi mắt đầy cao ngạo lên nhìn Nam với tư cách một người có kinh nghiệm hơn cậu nhóc.
- Tình yêu không nhất thiết là phải có thời gian, em đã yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Đừng nói thế nữa, nó thật ngớ ngẩn.
- Nó không ngớ ngẩn, tại sao chị không chịu tin em.- Nam khẳng định.
- Tôi tin cậu, nhưng tôi không có khả năng để đáp ứng nổi niềm tin đó của cậu. Tôi không xứng đáng. Tôi chính là vợ cũ của anh Minh mà mọi người vừa nhăsc đến.
Khômg gian im ắng...
- Đừng tỏ thái độ như thế, cậu không nghe nhầm đâu. Tôi là một cô gái làng chơi hèn hạ làm tất cả chỉ vì tiền. Bám chân đại gia ngoan cố không buông, rồi bỏ đi khi mục đích hoàn thành cũng với một đống tài sản lớn. Tôi là thế đấy, cô gái nhơ nhuốc. Thế cậu còn có thể thích tôi được nữa không.
Tay cậu nhóc từ bả vai của tôi trượt thõng xuống, buông trong không khí giống như một con chim gãy cánh. Xin lỗi nhé, nhưng chỉ còn cách này thôi, tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu giành cho tôi.
- Đừng yêu nhiều quá, sẽ đau đấy. - Tôi là một trường hợp này.
Tôi chậm rãi bước đi với nụ cười rất bình thản trên môi. Tôi biết chứ, tôi vừa giẫm đạp lên trái tim của một người không thương tiếc. Nhưng ít nhất, tôi vừ mới giúp cho một người không phải theo cái lối mòn của tôi mà đi, sẽ rất đau.
- Chỉ là quá khứ thôi, em bây giờ là yêu chị, Lâm Vũ Quỳnh của hiện tại. Em sẽ không bỏ cuộc đâu.
Tôi quay đầu lại mỉm cười:
- Cậu khẳng định như thế à.
- Em khẳng định- Nam ngước đôi mắt đầy kiên quyết nhìn tôi, nghiêm túc.- Cho dù chị có như thế nào em vẫn yêu chị, yêu đôi mắt vô tư, nụ cười trong veo của chị. Yêu tất cả.
- Được rồi.- Tôi quay người lại, mỉm cười tiến lại phía Nam, đưa tay giật chiếc cavat trên cổ Nam khiến cậu ấy cúi xuống, tôi đặt lên môi cậy ấy một nụ hôn.
Nụ hôn nhẹ nhàng, phớt qua rồi lập tức buông ra, nhìn dáng điệu ngỡ ngàng của Nam, tôi cười khẩy một cái, không phải là khinh bỉ cậu, mà là tôi khinh bỉ tôi đã không giữ đúng lời hứa sẽ yêu Minh mãi mãi. Tôi nói:
- Vậy thì chúng ta...yêu nhau đi.
|