Chuyện Tình Ở Vương Quốc Vampire
|
|
Ngày thứ hai.
-Thi đấu không?-Shu nhìn sang tôi đầy cười cợt. -Thi cái gì? -Thi bán bánh mì! Ai có được nhiều khách nhất người ấy thắng! Ai thua phải làm theo những việc người thắng yêu cầu! -Thi thì thi! Nhưng thật bất công… Shu lại dùng “nam nhân kế” để mời các bà chị vào. Tất nhiên là các bà chị ấy không những vào mà còn…ĐẠP LÊN NHAU để vào nữa cơ. Shu nhìn sang tôi đắc thắng còn tôi thì đập đầu vào tường thầm nguyền rủa lũ hám trai. Đến khi đóng cửa, Shu nhìn sang tôi: -Em thua rồi nhé! Chuẩn bị tinh thần đi! Tôi xụ mặt nhìn Shu: -Đã rõ, anh muốn em làm gì? -Làm…-Nhưng Shu đột nhiên ngưng lại rồi cười ngượng nghịu-Anh sợ em không làm được đâu… -Vì sao? Chuyện gì em cũng sẽ làm, dù sao anh đã giúp em rất nhiều còn gì? Chẳng lẽ bây giờ làm theo ý anh một lần lại không được? Chỉ cần việc gì không quá đáng thôi…-Tôi cười tươi. -Vậy..ôm anh một cái đi, được không? Tôi gần như chết đứng khi nghe Shu nói thế. Tôi cố tìm trên gương mặt Shu một chút nét vẻ châm chọc nhưng không có, mà chỉ có đôi mắt Shu nhìn tôi đầy vẻ chờ đợi và khóe miệng Shu mỉm cười dịu dàng. Thấy tôi đứng im bất động, Shu khẽ thở dài: -Có vẻ anh đã đòi hỏi hơi quá đáng rồi.. Thôi quên đi.. Gương mặt Shu thoáng chút thất vọng, định quay lưng bước đi thì tôi kêu lên: -Khoan đã! Shu nhìn tôi và đôi mắt Shu chợt bừng sáng lên. Một cái ôm so với những gì anh ấy làm cho tôi thì có là gì đâu. Tôi hít một hơi rồi lấy hết can đảm tôi nhón chân và ôm lấy Shu. Shu thoáng chút sững sờ rồi cười rạng rỡ ôm chặt lấy tôi. Một cảm giác khó hiểu chợt ùa về trong tôi. Mặt tôi đỏ lên và thả tay mình ra và bỏ chạy về trước. Shu thì còn đứng ngơ ngẩn ở đó một lúc lâu ròi nhìn theo tôi mỉm cười.
Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn vô cùng vui vẻ bên lò mì đáng yêu đó. Bảy ngày trôi qua quá nhanh và đến lúc tôi phải trở về với Học viện 15. Tôi cùng Shu bước chầm chậm xuống đồi. Quay trở lại vương quốc ngầm của loài Vampire. Tôi chợt thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết, trời cũng đã tối rồi. Thế là trên đường về tôi gục luôn trên tàu điện..
---
Shu nhìn Hàn My đang dựa vào vai mình ngủ ngon lành chợt mỉm cười. Bảy ngày bên cô gái này, cậu đã sống trong thế giới giản dị mà cậu ằng ước, không cạnh tranh, không thù địch. Kết thúc tuyến xe, cậu cõng Hàn My trên lưng và bước trên con đường vắng phố Bất Tử. Vụt! Một bóng đen lao xuống trước mặt cậu. -Đến đúng lúc lắm..Chắc cậu đã chờ rất lâu rồi nhỉ?-Shu nhếch mép nói với chàng trai đang ở trước mặt mình. Del hất mái tóc trắng của mình lên, nhìn cô gái đang ngủ ngon lành sau lưng Shu mà Del gần như điên lên. Del nghiến răng, cố kiềm chế cơn giận chậm rãi nói: -Cô ấy làm sao thế? -À..-Shu nhìn Hàn My sau lưng mình-Ngủ, cô ấy chỉ ngủ thôi.. Cậu không biết sao? Tôi phải đưa Hàn My về, xin phép.. Nói rồi Shu bước đi, Del gần như tức điên ở đằng sau. Cậu bị gì vậy chứ?
---
Tôi tỉnh lại, chợt giật mình khi thấy mình đang ở trên lưng Shu: -Xuống ga rồi sao anh không thức em dậy? Lại còn cõng em thế này… -Anh không muốn em bị thức giấc-Shu cất giọng ấm áp nói-Tới nhà em rồi đấy.. Nói rồi Shu thả tôi xuống trước cổng nhà. Cúi đầu chào Shu tôi bước vào. Một tuần trôi qua như một giấc mơ…
---
Sáng hôm sau tôi đến trường. Thấy tôi các học viên khựng lại rồi cắm đầu bước đi như không dám nhìn mặt tôi và những người khác thì nhìn tôi mỉm cười như hối lỗi. Một đám nữ sinh chạy đến chỗ tôi nắm tay nắm chân nói: -Xin lỗi vì hôm đó dội nước vào cậu… Tớ không biêt Hạ Vi lại là người như thế, xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu… Tôi nhớ đến lời của Shu “mọi chuyện đều đã được giải quyết” và hiểu ra. Tôi thở dài và lặng lẽ bước đi, không trả lời. Tôi bước ra sân sau tìm kiếm thanh bình cho riêng mình như bình thường tôi vẫn thế.
---
Hàn My bước đi trong vô thức, chợt khựng lại khi nhìn thấy một dáng vẻ quen thuộc đang ngồi trên ghế đá. Mái tóc bạch kim khẽ xao động. Đôi mắt nhắm nghiền không có vẻ gì là đang ngủ. Hai tay khoanh vào nhau, hàng mi rung rung. Del… Hàn My quay lưng lại định bước đi chỗ khác thì một giọng nói ngang phè cất lên: -Cô đứng lại đó. Hàn My vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. -Nếu cô bước thêm một bước nữa thì giữa chúng ta sẽ không còn gì nữa… Hàn My khựng lại suy nghĩ rồi lạnh lùng bước đi tiếp. Del sững lại nhìn Hàn My tiếp tục bước đi. Cậu vội vàng chạy đến gần Hàn My nắm tay Hàn My giật lại, giận dữ hỏi: -Cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Hàn My nhìn vào Del và mỉm cười: -Xin lỗi, tôi quen cậu sao? Hình như cậu nhầm người rồi.. Tôi là Dương Hàn My, không phải là Trần Hạ Vi… Nói rồi Hàn My hất tay Del ra lạnh lùng quay đi. Del gần như chết sững. Hàn My có biết suốt một tuần khi Hàn My đi cậu đã nhớ cô ấy đến phát điên lên không? Hàn My có biết vì cô ấy mà cậu gần như điên lên rồi không? Del bước nhanh đứng trước mặt Hàn My, cúi gầm mặt và nói: -Tôi xin lỗi. Nhưng Hàn My nhìn Del với ánh mắt lạnh lùng, Hàn My không bận tâm,tránh Del và bước đi. Del quàng tay trước mặt Hàn My và ôm chặt lấy cô từ đằng sau, nói nhỏ: -Hàn My, tôi xin lỗi… Xin lỗi em… -Xin lỗi? Tôi thấy hối hận vì lúc đó đã tìm kiếm sự tin tưởng từ anh. Anh thậm chí còn không thèm nhìn mặt tôi còn gì? Tôi lúc đó, tôi cần một người tin tưởng tôi biết bao nhiêu, thế mà…-Nói rồi Hàn My lạnh lùng đưa tay lên hất tay Del ra và bước đi. Del chết sững nhìn Hàn My bước đi. Cậu muốn giết chết cô gái đó, cô gái đã khiến cậu nổi điên vô cớ. Cậu muốn gào lên, cậu muốn phá hết mọi thứ. Del dựa vào gốc cây và từ từ ngồi bệt xuống đất. Lần đầu tiên Del khóc. Người ta nói khi một người con trai khóc là khi ấy chàng trai đó đã rủ bỏ tất cả lòng tự tôn, sự cao ngạo vốn có của mình để gục ngã trước một người. Và lần đầu tiên cậu biết thứ tình cảm điên cuồng trong cậu bây giờ là gì. Đó có phải mà người ta gọi là “yêu” không?
|
Chương 15 : Tôi Hoảng Sợ, Rất Hoảng Sợ Cô Có Biết Không? Tôi Cứ Nghĩ Mình Đã Mất Cô Rồi...
15 Tôi bước đi không một chút bận tâm, có một cảm giác là lạ dâng trong lòng. -Hàn My..-Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi quay người nhìn lại. Shu chậm rãi bước đến chỗ tôi, mái tóc chợt xao động trong gió để lộ đôi mắt đẹp như thiên thần ấy. Shu nghiêng đầu và mỉm cười nhìn tôi. Bộ đồ trắng quý tộc càng tôn thêm vẻ thiên sứ vốn có của Shu. -Ai dà..-Shu tiến sát tôi và nhéo má tôi đau điếng-Anh biết là anh rất đẹp rồi có cần em phải bị anh hớp hồn mấy lần thế không hả? Tôi giật mình nhìn lên ( Shu cao hơn tôi một cái đầu = = ) -Hớp hồn cái gì chứ?-Tôi cứng giọng dù tôi biết Shu đúng là đang làm tôi ngợp hết sức. Tại sao ông trời bất công thế? -Em..hơ.. hơ.. hắt xì!-Tôi rùng mình hắt hơi một cái rõ to. Shu khẽ nhíu mày nhìn tôi, thở dài: -Trời lạnh như thế này em phải quàng khăn vào chứ? Dứt câu, Shu nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn màu xanh nhạt từ cổ mình ra và từ từ quàng vào cổ tôi một cách nhẹ nhàng. -Ơ…ơ…Không cần đâu.. -Đứng yên!-Shu nhìn tôi vẻ khắt khe làm tôi im re, để mặc chiếc khăn ấm đầy hơi ấm của Shu quàng vào cổ. -Phải thế chứ!-Shu mỉm cười và quay lưng bước đi, không quen vẫy tay chào tôi-Tạm biệt em… Tôi .. Cứ đứng ngơ ngẩn nhìn theo, một cảm xúc kỳ lạ len lỏi.
***
Ra về, tôi bước nhanh để tránh đi cái buốt giá mùa đông càng nhanh càng tốt. -Lạnh gì mà khủng khiếp thế không biết..-Tôi rụt đầu vào chiếc khăn và chợt cảm thấy ấm áp vô cùng. Đột nhiên một tiếng hét to vang lên: “CẨN THẬN!!!!!!”. Tôi chưa kịp nhìn ra câu nói ấy từ đâu thì một bóng đen lao đến xô tôi ngã chập mặt văng sang bên kia, à không, chưa đến nỗi chập mặt vì hình như tôi “hạ cánh” túng một thứ gì đó êm êm. “CHOANG!” Tiếng lọ hoa vỡ toang xuống đất thành những mảnh vụn đáng sợ, đất văng ra và những bông hoa rũ xuống tàn tạ. Mặt tôi tái mét nhìn chiế cloj hoa vỡ ngay chính chỗ tôi vừa đi qua, một xém nữa là tôi được chuyển hộ khẩu vào âm phủ rồi. Tôi nuốt nước bọt và nhìn xuống người vừa cứu mạng tôi và giật nảy mình khi nhìn thấy Del ôm tôi nằm sóng soài dưới đất. -AAAAAAAAAA!-Tôi hét lên và đạp Del văng ra xa-Anh đang làm cái quái gì vậy? -Này, tôi vừa cứu mạng cô đấy!-Del nhìn tôi, lạnh lùng quát. Rồi hắn lồm cồm bò dậy chĩa đôi mắt sát khí nhìn tôi. -Tôi đâu cần anh cứu!-Tôi lạnh lùng quay mặt đi. -Cái gì? –Hắn giương mắt nhìn tôi. -Tôi nói là tôi không cần anh cứu! -Không có tôi thì giờ cô không có cửa mà lên mặt với tôi lúc này đâu!-Hắn nhàn nhạt nhìn tôi khinh khỉnh. -Không có anh thì tôi vẫn đối phó được tất!-Tôi cứng giọng quả quyết nhìn hắn. -Cô có thể làm được sao quý cô kiêu ngạo?-Hắn nhếch mép nhìn tôi. -Anh mới chính là người kiêu ngạo đấy! Anh nghĩ tôi không làm được sao? Hay anh nghĩ tôi thua kém anh, tôi không thể làm gì được như anh? -Ý tôi có thể là thế.-Hắn nhún vai. Tôi cắn môi và tưởng như tôi có thể xông tới đấm cho hắn vài phát cho hắn tỉnh người ra nhưng phải kiềm chế. Tôi vặc lại: -Đừng khinh thường người khác như thế anh Trương Hàn Phong. Tôi thừa sức làm mọi thứ giống như anh. Anh leo cây tôi cũng có thể leo cây, anh đánh tôi tôi cũng có thể đánh lại anh. Anh làm gì thì tôi cũng có thể làm được cái ấy! Anh không phải là duy nhất, anh rõ chưa? Tôi mím môi xổ một tràng lạnh lẽo vào mặt hắn và quay gót định bước đi thì cổ tôi bị giật lại. Nói đúng hơn là chiếc khăn trên cổ tôi bị giật lại siết chặt cổ tôi. Tôi giận dữ nhìn ra sau. Hắn đang nắm lấy đuôi khăn của tôi kéo lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười kiêu ngạo. -Anh thả khăn tôi ra!-Tôi gào lên. -Không phải cô nói cô không cần tôi cô vẫn có thể làm được mọi thứ sao? Thế thì tự cứu mình đi.-Nói rồi hắn đưa tay xoắn thêm một vòng khăn làm tôi loạng choạng tiến về phía hắn vài bước. -Anh…thả ra..-Tôi nghiến răng giữ chặt lấy chiếc khăn cố gắng giật lại nhưng hắn mạnh quá, tôi không tài nào kéo khăn ra từ tay hắn được. -Sao thế?-Hắn cười cười và giật mạnh một cái. Tôi giật mình ngã ập vào người hắn đau điếng. -Anh..-Tôi ngẩng đầu lên định quát cho hắn một trận thì tôi chợt sững người lại. Mặt hắn đối diện với mặt tôi, rất gần. Hai tay hắn thì ôm chặt lấy tôi và khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. -Cô nói tôi làm gì thì cô có thể làm lại với tôi việc ấy đúng không? Ví như tôi đánh cô thì cô sẽ đánh lại tôi chứ gì?-Hắn híp mắt gian tà nhìn tôi làm tôi cảm thấy nguy hiểm hết sức. Tuy vậy, tôi vẫn rắn giọng đầy cứng cỏi: -Đúng là như thế đấy. -Cô chắc chứ?-Hắn cười cười-Vậy thì cô hãy coi như đây là thử thách của tôi dàng cho cô, cô phải hực hiện cho bằng được đấy… Nói rồi hắn đột nhiên tiến sát xuống mặt tôi và làn môi nhẹ nhàng của hắn chạm ngay vào má tôi, ấm áp. Tôi đờ người ra trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn từ từ nhấc làn môi đẹp ấy lên va nâng thành một nụ cười hoàn mĩ đắc thắng: -Nào, cô làm thử xem… Tôi đúng là chưa thấy ai trơ tráo như hắn! Tôi nhìn hắn đầy uất ức nhưng tay chân tôi cứng đờ ra không cử động được. Chỉ biết đạp vào chân hắn một phát tóe lửa và hầm hập bỏ đi, mặt mũi đỏ ửng cả.
---
Del khẽ sờ lên môi của mình, chợt mỉm cười đầy thú vị. Cậu nheo mắt nhìn bóng Hàn My hầm hập bước đi mà chỉ có thể phá lên cười. -Chưa xong đâu cô gái kiêu ngạo.. Hắn lẩm bẩm và bước nhanh theo sau Hàn My, trong đầu đang tìm cách chọc tức Hàn My thêm một lần nữa thì đột nhiên một đám người từ đâu chạy đến đằng sau Hàn My. -Đây là đám hộ vệ gia tộc Black mà?-Hắn nhíu mày nhìn bộ y phục trên người chúng. -A!-Tiếng Hàn My kêu lên và ngay sau đó là đám người bắt cóc Hàn My đi. Hắn thất thần vội chạy đến nhưng một tên trong bọn chúng quay lại, và tung ra một con bóng ma lang thang kéo chân Del lại làm hắn khoognt hể tiến thêm. Một chiếc xe ngựa đen chạy với tốc độ bóng ma đỗ ngay chỗ bọn chúng và bọn chúng vội vàng tống Hàn My lên xe chạy biến. Del nghiến răng nhìn chúng : “Cha..”
***
-Ào…!-Một thùng nước hắt vào mặt tôi làm tôi giật mình tỉnh lại. Tôi kinh hoàng khi phát hiện ra tôi bị nhốt trong một căn phòng tối om đáng sợ và tay chân tôi đều bị trói chặt lên một chiếc ghế. Một gã mặc đồ đen bước đến nắm lấy tóc tôi xốc ngược lên và cất giọng khàn khan: -Tỉnh rồi hả? Tôi nhìn quanh, định hỏi đây là đâu thì tái mặt khi thấy miệng tôi đã bị buộc chặt đến mức không bật lên được một tiếng. Gã đồ đen cười gằn và đứng lên cầm một chiếc roi da đến chỗ tôi, vởn nhẹ trước mặt tôi và nói: -Thấy chiếc roi này không? Nó đẹp đúng không? Nó được thiết kế riêng dành tặng cô đấy… Mà đừng xúc động quá nhé, đây mới chỉ là quà mở màn thôi, sẽ có nhiều món quà bất ngờ nữa mà chính cô sẽ bật khóc. Tôi trợn mắt nhìn hắn. Người tôi khẽ run lên khi nhìn vào chiếc roi da kia, một nỗi sợ kinh hoàng khi nghĩ đến những nhát roi có thể sẽ diễn ra ngay lúc này. -Chắc cô đang rất hoang mang không hiểu đây là đâu và tại sao cô lại bị như thế này chứ gì?-Hắn cười khẩy nhìn tôi, tay vuốt ve cây roi-Chính tôi cũng không rõ nên cô đừng trợn mắt nhìn tôi nữa. Tôi chỉ nhận lệnh là tra tấn cô dữ dội nhất có thể thôi. Mà cơ bản là vì thân phận thấp hèn của cô mà đòi trèo cô đụng đến thái tử Black.. Tôi sửng sốt nhìn lên hắn. Thái tử Black? Trương Hàn Phong sao? Sao lại…? -Cô biết không? Tôi chỉ biết một điều đơn giản, đó là, đế vương Black đã từng tuyên bố, ông ta sẽ giết bất kì cô gái nào cản trở việc kết hôn của con trai đã định sẵn từ trước của ông ta, thật đáng tiếc thay, người đó lại là cô… Tôi trợn mắt nhìn hắn. Tôi muốn gào lên cho cả vương quốc này biết rằng “TÔI KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN HẮN” nhưng vô ích. Người tôi run lên, tôi sợ hãi, thực sự sợ hãi. -Trò chuyện thế đủ rồi..-Hắn đứng phắt dậy và lườm lườm nhìn tôi, tay nắm chắc cây roi da đáng sợ đó, miệng hắn nhếch lên một nụ cười man rợ, hắn bắt đầu vung roi.
---
|
RẦM!
Del thô bạo xô cửa qua một bên bước nhanh đến chỗ đế vương Black đang nghiền ngẫm đọc sách. Thấy Del, ông ta khẽ nhìn lên và mỉm cười: -Ồ, con trai. HIếm khi con đến Điện để tìm ta như vậy. Có chuyện gì thế?
PHẶC!
Del găm mạnh con dao xuống bàn, gằn giọng quát: -Là ông đúng không? Ông ta nhếch môi nở nụ cười man rợ và từ từ ngẩng đầu lên dựa vào ghế, nhìn cậu con trai dường như đang phát điên của ông ta và cười thích thú. -Con nói gì? Cha không hiểu.. -Ông im đi..-Del quát lớn, hai mắt hắn đỏ lên vì tức giận-Chính ông đã cho người bắt cóc Hàn My đi chứ gì? -Không..-Ông ta quay người mở cuốn sách ra. Del giật mạnh cuốn sách ném xuống đất. Chưa bao giờ ông ta thấy con trai mình thô bạo đến như vậy. -Tạo sao ông lại làm thế?-Del nghiến răng gằn từng chữ. -Ta đã từng nói rồi con gì?-Ông ta miết ngón tay nhìn Del –Nếu có bất kì cô gái nào xen vào giữa chuyện đính hôn giữa con và Hạ Vi thì con sẽ được nhận xác cô ta. Con rõ rồi chứ? -Thả cô ấy ra…-Del nghiến răng –Cô ấy không có tội. -Không có tội sao?-Ông ta nheo mắt –Ta nghĩ là có đấy. Vì cô ta mà rất có thể con sẽ hủy hôn đúng không? Del cắn chặt môi, đứng phắt dậy và định bước đi thì một đám binh sĩ chặn lại. Một tấm lưới bóng ma lang thang giăng xuống kéo chặt Del. -Thả tôi ra…-Del cố gắng vùng ra khỏi nhwuxng bàn tay ma quái lả lướt quấn chặt lấy mình. Ông ta thả từng bước xuống bậc, đến gần cậu con trai điên cuồng của mình, cười nhạt: -Con định cứu cô ta ư? Không phải đó là một việc hết sức là vô ích sao? Con quên ta là ai sao? Ta là Trương Hàn Lâm, đế vương của dòng tộc này đấy! Ha ha ha… Yên tâm, cô ta không chết ngay đâu, ta còn muốn xem trò vui dài dài nữa, phải nói sao nhỉ? Chết từ từ trong đau đớn. Ông ta bật một tiếng cười man rợ và bước đi. Del nạm chặt tay cố gắng kiềm chề tiếng gào. -Chỉ cần tôi kết hôn với Hạ Vi chứ gì? Tôi sẽ làm. Ông ta quay đầu lại nhìn Del, phá lên cười và gật đầu: -Thế đã đủ chưa? -Nếu không? Tôi sẽ tự mình tước ngôi vị của mình, tự động xuất khỏi dòng tộc Black để tìm cuộc đời thanh thản cho riêng tôi. Chắc ông không muốn con át chủ của ông rời bỏ dòng tộc một cách dễ dàng đâu nhỉ? -Mày..-Ông ta nghiến răng, đôi mắt ông ta đỏ lên và môi ông ta bị cắn đến mức rỉ máu. Ông nhìn đứa con trai của mình đầ bất lực - Được rồi, ta sẽ cho người thả cô ta ra. -Ở đâu, tôi sẽ tự đi..-Del lạnh lùng nói, đôi mắt đẹp khẽ chớp một ánh buồn. Ông ta quay người, nói giọng khàn khàn: -Ngục.
Del chạy nhanh xuống tầng hầm_Nơi tra tấn những kẻ có tội phản bội dòng tộc. Lòng cậu như thiêu. -Hàn My…Em ở đâu?-Del chạy đi khắp các ngõ ngách tìm bóng mình của một cô gái đã ăn sâu vào trí nhớ cậu tự lúc nào nhưng không một tiếng trả lời.. -Hàn My!-Cậu gào to, đôi chân cậu chợt khựng lại và tim cậu dội lên. Hàn My đang ở trước mặt cậu. Cả người nằm sóng soài ra đất cùng những vết thương rỉ máu. Trên bờ áo trắng tinh khôi kia đã nhuốm không ít phần đỏ thẫm của máu. Del chạy đến, đỡ Hàn My lên. -Hàn My..Nghe thấy tôi nói không? Tỉnh lại đi… Không có tiếng trả lời. Cậu sợ hãi lay lay người Hàn My: -Tỉnh lại đi, xin em… Hàn My vẫn không đáp trả. Chưa bao giờ cậu hoảng sợ như vậy. Chưa bao giờ cậu thấy lòng cậu rối bời như thế. Cậu giận dữ gào lên: -Tôi ra lệnh cho cô phải tỉnh lại ngay Dương Hàn My!!! Cô có nghe không hả? Bất lực, cậu hoảng sợ ôm Hàn My thật chặt như nếu buông ra thì Hàn My sẽ xa cậu mãi. Del cay đắng ôm chặt lấy Hàn My. -Không…không được… Hàn My, cô không được… Del nhìn lên gương mặt đã từng sáng bừng với nụ cười ấy, một vết thương kéo dài thành một đường ngay bên má, máu rỉ ra. Del khẽ cúi người, nhẹ nhàng chạm nhẹ làn môi mình lên vết thương và lau đi lớp máu đang rỉ ra trên gương mặt ấy. -Hàn My…-Cậu siết chặt lấy Hàn My. Có cảm tưởng là nếu Hàn My bất động thêm một phút nữa thôi cậu sẽ điên lên và san bằng nơi này. Bàn tay Hàn My khẽ động đậy bấu chặt vào vạt áo của Del, đôi mắt chớp nhẹ. Del nhìn trân trân vào Hàn My chờ đợi. -D…e..l? Sao..anh lại?-Hàn My từ từ tỉnh lại, nheo mắt nhìn lên Del. Đôi mắt Del bừng sáng và ôm chặt lấy Hàn My. -Ơn trời.. Cô đã tỉnh lại.. -Gì thế?-Khi Hàn My đã nhanh chóng lấy lại được ý thức thì lập tức nhận ra cái hành động mà người ta gọi là sỗ sang của tên thái tử Black chết tiệt. Cô vội vàng cố đẩy Del ra nhưng Del đã nhanh chóng nắm được bàn tay của cô. Del gào to: -Tại sao cô có thể ngất đi lâu như thế hả? Tại sao cô cứ bị nạn này đến nạn khác thế? Cô còn muốn tôi phải lo lắng cho cô đến bao giờ? Hả? Cô bị thương thì phải làm sao đây? Tôi cứ tưởng … Cứ tưởng mình đã mất cô mãi mãi rồi.. Có biết không hả? Hàn My trợn tròn mắt nhìn Del, giận dữ quát: -Tôi làm gì anh mà anh lại giận dữ quát tôi như thế? Tôi bị nhưu thế này không phải là do anh hay sao? Mà tôi bị thương, tôi gặp nạn thì liên quan gì đến anh? Ảnh hưởng gì đến anh không? -Có! Rất ảnh hưởng! Tôi hoảng sợ, rất hoảng sợ cô có hiểu không hả? Tôi cứ tưởng…Tôi cứ tưởng mình đã mất cô rồi… Hàn My thoáng chốc giật mình sững người khi nhìn thấy một giọt nước mắt của Del chảy xuống và thấy hắn chưa bao giờ chân thành đến vậy. Hắn cắn chặt môi siết chặt lấy hai tay Hàn My như sợ thả ra thì cô sẽ bị cơn gió kia đưa đi mất. Cậu hoảng sợ thật sự.
|
Chương 16: Em Có Biết Em Đang Khiến Tôi Ghen Lên Không?
15 Tôi đờ người, có chút hốt hoảng khi nhìn vào hắn. Tôi nhíu mày: -Tại sao anh phải hốt hoảng? Nếu tôi bị thương thì sao? Có liên quan gì đến anh không? Có chút khựng lại khi nghe lời tôi nói, gương mặt hắn đờ ra trong dây lát. Hai bàn tay đang siết chặt lấy tôi nới lỏng ra dần. Tôi nhìn hắn đầy khó hiểu. Rồi vùng ra khỏi hắn, tôi đứng lên nhìn bộ đồ trắng đã bết máu và những vết thương tứa ra, không khỏi rùng mình. Cả người đau rát nhưng quyết không hé một lời nào tốt nhất là trước mặt hắn. Tôi định bước đi thì chợt giật mình nhìn sang. Chiếc khăn màu xanh dương của Shu nằm ở dưới đất, rách bươm, dính những vệt máu và những vết bùn đất từ bàn chân của những kẻ thô bạo kia không đáng có. Tôi vội vàng chạy đến, cầm chiếc khăn lên. Không được! Đây là chiếc khăn của Shu, là của Shu đấy… Tại sao tôi lại có thể làm nó bị như thế này chứ. Hắn nhìn sang bộ dạng kì lạ của tôi, nhàn nhạt nói: -Gì thế? -Chiếc khăn… Nó..-Tôi run run siết chặt chiếc khăn ấm áp trong tay. -Chỉ là một chiếc khăn thôi mà..-Hắn nhíu mày. -Đây là chiếc khăn của Shu, là của Shu đấy!-Tôi cắn chặt môi. Chiếc khăn Shu cho tôi mượn, vậy mà… Tôi thở dài, đứng dậy, tay nắm chặt chiếc khăn định bước ra ngoài thì đột nhiên hắn nhìn chăm vào chiếc khăn tôi đang cầm trên tay, rồi lại nhìn lên tôi. Đôi mắt hắn ánh lên một tia nhìn đáng sợ. Hắn đột nhiên bước nhanh đến chỗ tôi, giựt mạnh chiếc khăn từ tay tôi ra ném vào góc tường. Tôi sững sờ trước hành động của hắn, định gào lên quát cho hắn một trận thì hắn đã túm lấy cổ áo tôi xốc ngược lên và nghiến chặt răng giận dữ nhìn vào mắt tôi. -Thả tôi ra… Đồ thô bạo!-Tôi hét lên, vùng vẫy nhưng vô ích. -Cái khăn đó…cô còn coi trọng nó hơn cả tôi nữa sao? –Hắn gằn giọng và tôi nghe rõ tiếng nghiến răng ken két từ hắn. -Không…. Chỉ là… -Shu…Rốt cuộc thì hắn hơn tôi chỗ nào chứ? Sao lúc nào cô cũng phải chú trọng thái quá đến hắn như thế? Ai nhìn vào tưởng hai người là tình nhân của nhau đấy!-Hắn đột nhiên gào lên. Bàn tay hắn càng siết chặt hơn. Tôi lúc này cảm thấy hoảng sợ, hoảng sợ thật sự. Những vết thương trên cơ thể bắt đầu tứa máu đau rát. Mồ hôi tôi được thể tuôn ra. Tôi cố gắng ngậm chặt miệng để không bật lên tiếng nào. Hắn hình như nhìn được sự chịu đựng ấy, tay hắn nới lỏng dần ra. Đôi mắt hắn trở nên dịu lại, có một chút sững sờ. Hắn đưa tay lên đỡ trán: -Xin lỗi.. Tôi không cố ý… Chỉ là… Tôi nhìn hắn, bây giờ trong mắt tôi chỉ la sự hoảng sợ. Tại sao hắn lại trở nên thô bạo như thế? Tôi lùi người ra sau và vội vàng chạy ra khỏi hầm ngục đó dù không chắc lối ra sẽ là đâu. Tôi chỉ biết chạy.. chạy..chạy..và chạy…. Nước mắt đột nhiên trào ra. Khủng khiếp! Thực sự khủng khiếp! Tôi đang chạy thục mạng trên đường thì một bàn tay nắm lấy tay tôi ấm áp. Tôi giật mình hét lên: -Đừng…Xin hãy tha cho tôi…Tôi không làm gì sai cả sao các người cứ… -Hàn My? Em sao vậy?-Một giọng nói trầm ấm vang lên quen thuộc. Tôi từ từ nhìn ra phía sau, người đang nắm chặt lấy tay tôi là Shu. Kkhông hiểu sao lúc này thấy Shu tôi thấy nhẹ nhõm ghê gớm. Shu khẽ nhíu mày nhìn bộ dạng thê thảm của tôi. Ánh mắt Shu như có một luồng điện xẹt qua, giọng Shu cất lên lần nữa nhưng nó có phần giận dữ: -Sao lại thế này? Ai làm gì em sao?-Shu xốc người tôi lên. Lo lắng xem xét. -Shu…Em..-Tôi nhìn Shu-Chiếc khăn của anh…Nó đã hỏng rồi… Em xin lỗi… -Cái khăn quan trọng hơn tình trạng của em hiện giờ sao?-Shu đột nhiên gắt lên. Và không ngần ngừ một giây, Shu nhanh chóng bắt một chiếc xe ngựa lại và thô bạo tống tôi vào đó. Shu cũng nhảy lên xe. Tôi nhìn sang Shu, Shu giờ đây không còn vẻ gì gọi là thiên thần nữa. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy toát lên vẻ giận dữ. Tôi lơ ngơ không hiểu tại sao. Sao cả hắn, cả Shu ai cũng thế cả vậy? Chẳng lẽ tôi đáng ghét đến mức ai gặp cũng phải phát điên vì giận sao? Tôi thở dài và nhìn lơ đãng ra ngoài.
Chiếc xe ngựa vừa dừng thì Shu đã nhanh chóng bế xốc tôi lên bước xuống và tôi thì há hốc mồm nhìn thứ-trước-mắt-mình thì suýt sặc. Đó là cung điện. Điện riêng của đế vương Evil. Qúa đẹp, như học viện Hogwart trong phim Harry Potter phiên bản đời thực vậy. Chỉ có điều ngôi nhà này mang màu kem của ánh hoàng kim và những ánh đèn ma mị bắt từ cổng cho đến tầng cao nhất. Tôi chưa kip nhìn kĩ lối kiến trúc sang trọng của ngôi nhà thì Shu đã bước nhanh vào bên trong. Khi cánh cửa vừa mở ra thì phải nói là tôi có thể chết tại chỗ vì sự hào nhoáng của nó. Nếu so với điện của Chúa tể hắc ám thì tòa nhà này không kém là bao.
Shu đưa tôi vào trong một căn phòng lớn, mọi thứ dường như quá sức tưởng tượng với tôi, và tôi chợt gật đầu : “Mình quên mất Shu là một ông hoàng.” Shu đặt tôi xuống giường. Anh nhíu mày nhìn những vết thương trên người tôi rồi bỏ đi. Một lúc sau mang vào cả một hộp thuốc.
-Anh… -Ngồi yên- Shu lạnh lùng đặt hộp thuốc xuống và nhẹ nhàng bôi thuốc lên một vết thương ở cánh tay tôi. -Đau!-Tôi giật mình rụt tay lại khi nó rát lên vì tác dụng với thuốc. -Ngồi yên!-Shu nhấn giọng và kéo tay tôi lại, tiếp tục. -Đau lắm… Không sao đâu mà..-Tôi nhăn nhó nhìn Shu. -Nếu em không ngồi yên cho tôi cứu thương thì tôi sẵn sàng dùng vũ lực đấy. Bao gồm cả việc đè em ra.-Shu lạnh lùng nói. Tôi lạnh người. Đây có phải là Shu không thế? Hay là Del trá hình rồi? Thế là tôi im ra, chẳng nói gì cả. Shu khẽ nhíu mày khi đưa đôi mắt hoàng kim ấy nhìn qua những vết thương khác. Vết thương dài và sâu quấn dày lên tôi. Một nét phảng phất sự tức giận trên gương mặt Shu, làn môi mỏng của anh bị cắn chặt lại. -Chuyện gì thế này?-Shu lạnh lùng hỏi. Tôi cảm thấy rất sợ Shu lúc này bèn khai toạc ra hết. -Trương hàn Phong sao?-Shu nhếch mép. Tôi khẽ rụt mình lại. Một thời gian kha khá là dài trôi qua. Shu đã băng bó xong tất cả những vết thương ở tay và chân. Những vết thương bên trong áo thì Shu đã nhờ một bà quản gia già băng giúp. Xong xuôi, Shu ngồi lên giường cạnh tôi, hai bàn tay ấm áp của anh nắm chặt lấy tay tôi, nhíu mày, giọng như trách móc: -Em có biết là em làm ta rất giận không? -Ơ..Không…-Tôi bối rối. Tại sao Shu lại giận chứ? -Thấy em như thế này, tôi rất giận em hiểu chưa? Tôi không muốn nhìn thấy em có bất kì vết thương nào trên người cả, em nghe rõ chưa? Nói rồi, đôi mày thanh tú của Shu khẽ nhíu lại, nhẹ nhàng cúi sát mặt tôi và liếm vào vết thương đang rỉ máu bên má. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Nhẹ bẫng đến mức khó tin. Shu mỉm cười. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc áo dạ đen của anh khoác vào người tôi. Một mùi hương nhè nhẹ vương trên cánh mũi tôi.
-Để tôi đưa em về…
***
-Shu… Cảm ơn anh đã đưa em về..-Tôi nhìn sang Shu. Shu đứng trước mặt tôi, hai tay đút vào túi áo khoác dạ trắng. Mái tóc hoàng kim khẽ xao động và làn môi đẹp mỉm cười. Tôi đang định bước vào nhà thì chợt nhớ ra chiếc áo mình đang khoác trên người, bèn vội vàng gỡ nó ra: -Của anh… Shu quay lại nhìn tôi, mỉm cười: -Ừa…
Và rồi chiếc xe ngựa đi thẳng. Shu đúng là một thiên thần. Tôi đang định bước vào trong nhà thì một giọng nói ngang phè cất lên: -Đi chơi vui nhỉ? Tôi giật mình nhìn lên. Del khoanh hai tay dựa vào tường nhìn tôi. Đôi Mắt đẹp khẽ ánh lên một chút giận dữ. Những hạt bụi nước của mùa đông bám dày lên lớp áo hắn, có cảm tưởng như hắn đã đứng trước cổng nhà tôi lâu lắm rồi. Tôi cố lờ đi như không nhìn thấy hắn. Lặng lẽ bước vào trong nhưng hắn đã kéo tay tôi lại: -Shu sao? Tôi rút tay mình ra, cố như không nghe câu hỏi của hắn. -Cô không nghe tôi hỏi gì sao?-Hắn quát lên đầy vẻ giận dữ, mang một chút bất ngờ xen lẫn khó chịu. Tôi thở dài quay lại nhìn hắn: -Thì sao? Liên quan đến anh? Nói rồi, tôi đang định nhón gót bước đi thì hắn lại nói to: -Nếu cô bước thêm một bước nữa thì đừng trách tôi. Ngeh lười đe dọa của hắn tôi có chút sững lại. Tôi dừng chân và ngẫm nghĩ thì hắn tiếp tục lên tiếng: -Quay lại đây..
|
Tôi vẫn suy nghĩ và quyết định như không thấy hắn theo kiểu “bơ đi mà sống” và bước đi. Tôi chán cái trò này rồi. Sao lúc nào hắn cũng muốn ra lệnh cho người khác vậy chứ? Đột nhiên cả người tôi bị nâng lên khỏi mặt đất. Tôi hốt hoảng nhìn ra sau thì kinh hồn. Tôi bị hắn vác lên vai như vác một bao gạo. Ánh mắt đầy giận dữ và hắn bước nhanh ra đường. Bắt một chiếc xe ngựa và thô bạo tống tôi lên xe, thô bạo hơn cả Shu lúc nãy. -Đau quá…-Tôi khẽ rên lên một tiếng. Hắn ngồi vào xe và hung bạo giật mạnh tay tôi đau nhói. Lạnh lùng nói: -Ra bờ sông Vol. Tôi giật bắn mình, tái mặt nhìn sang hắn. Tối vốn biết hắn có tính hung bạo tàn nhẫn rồi nhưng đừng nói hắn định dìm chết tôi xuống con sông đó chứ? Tôi nhìn sang hắn cố tìm kiếm một tín hiệu nhưng mảy may không có, trước mặt tôi là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của hắn đầy phẫn nộ. Rốt cuộc tôi đã làm gì hắn mà hắn phải nổi điên đến mức đó? Bác đánh xe ái ngại nhìn tôi khẽ thở dài. Chắc hẳn bác ấy đang nghĩ đến chuẩn bị có thêm một xác chết trôi sông ở đó rồi chứ gì? Tay hắn siết chặt lấy cổ tay tôi nhói đau. Tại sao tôi lại dính vào một kẻ hung tàn như hắn chứ?
Chiếc xe ngựa vừa dừng lại. Del đã thô bạo lôi tôi xuống không thương tiếc. Tôi hốt hoảng nhìn bác đánh xe ngựa như một lời cầu cứu nhưng bác ấy đã cho xe chạy mất hút. Tôi hoảng sợ, hoảng sợ khi nghĩ đến những viễn cảnh có thể xảy ra với mình ngay lúc này. Chắc hắn định ném tôi xuống sông và từ từ nhìn ngắm cái chết nghiệt ngã của tôi chứ gì? Đối với tên ác quỷ này không gì là hắn không dám làm.
Hắn lôi tôi đến bờ sông. Rồi nhanh như chớp, hắn đã thực hiện một hành động mà khiến tôi cũng phải bất ngờ. Hắn ôm chặt lấy tôi và cùng nhảy xuống dòng sông đang tê cóng vì cái lạnh mùa đông. Nước chèn ép tôi dữ dội. Ngạt thở, ngạt thở. Tôi chết mất. Những vết thương vừa mới băng lại được dịp bỏng rát và nứt ra làm tôi gần như tê liệt hoàn toàn. Qủa nhiên hắn muốn giết tôi nhưng tôi không ngờ hắn cũng lại liều mạng đến như thế. Hắn không sợ chết sao? Sao hắn không ném tôi xuống cho nhanh mà phải cùng nhảy xuống làm gì. -Ọc…ọc ọc.. Cứu..tôi..-Tôi cố gắng bật lên tiếng hòa theo những tiếng ép của nước. Nhưng hắn thì trông vô cùng tỉnh táo như là dân nước vậy. Một tay của hắn ôm chặt lấy tôi và tay còn lại thì hướng nước xuống sâu xuống đáy sống. Tôi cảm thấy mình không thể trụ được nữa. -Em có biết em đang làm tôi ghen đến mức muốn giết chết em không? Em và Shu.. Hai người đang khiến tôi nổi điên tàn phá mọi thứ… Tôi nghe bập bùng nhưng không thể nói được gì. Trong đầu có chút sửng sốt. Ghen ư? Ghen? Sao hắn ghen? Chẳng lẽ hắn bị đồng tính? Hắn yêu Shu sao? -Anh..đang ..làm gì..thế?..Anh cũng sẽ chết như tôi đấy..Tôi chết thì không sao nhưng anh là thái tử..là đế vương..tương lai..là người lãnh đạo dòng tộc anh sau này…ọc..ọc…. -Ai bảo với cô tôi sẽ chết?-Hắn lạnh lùng nói. Đúng, hắn rất tỉnh táo.-Chúng ta là vampire mà, cô sẽ không chết dễ dàng thế đâu huống gì tôi lại là vam thuần? Rồi khi tôi cảm thấy đã xuống rất sâu rồi, hắn ép tôi vào một vách đất. Tay hắn siết chặt hai àn tay tôi. Tôi nhắm tịt mắt vì không thể chịu nổi đợt tấn công dữ dội này của nước. Chỉ lờ mờ thấy thấy hắn nhìn tôi như chờ đợi thứ gì đó. Tôi lả dần, lả dần. Cả người tái đi và không biết gì cả nữa. Khi tôi gần như ngất đi thì hắn đột nhiên cúi sát mặt tôi. Tôi chẳng còn sức lực để mở to mắt xem hắn làm gì nữa. Chỉ lả đi chuẩn bị chờ đợi cái chết. Thì đột nhiên, làn môi hắn nhẹ nhàng chạm lấy làn môi tôi ấm áp. Người tôi cứng đờ ra vì bất ngờ nhưng toàn thân không thể cử động được nữa, tôi cũng không đủ tỉnh táo để xử lí mọi chuyện. Hắn chợt thả tay tôi ra và nhẹ nhàng đỡ lấy người tôi, siết chặt người tôi gần người hắn hơn. Và hắn cũng nhẹ nhàng nhấc môi của mình ra khỏi môi tôi và từ từ bơi lên cố gắng ngoi lên mặt nước. Tôi lả dần, lả dần và không còn biết gì nữa. Mọi thứ đột nhiên tối đen như mực.
|