Giận j mà giận giai kinh. Hjx. Con nít dễ sợ lun ý
|
Con nít mới có truyện cho tụi mình xem chứ.mà T/g ơi bn định cho truyện theo lối kết nào z?HE hay đoãn
|
- cậu.. nó khóc ướt nhòe đi cả khuôn mặt , người mà nó chờ đợi hơn 1 2 năm qua sao? - đóng cửa hắn bước đi vẫy tay chào nó cánh cửa dần đóng lại nó ngồi bịch xuống... ------ nó còn gì để ở lại nữa? đành đi vậy nó cười chua chát cầm vé máy bay trên tay , nước mắt lăn dài , bức hình nó và hắn đã chụp ở khu vui chơi , nó đưa tay lên ôm bức hình vào lòng khóc òa lên , nức lên từng cơn - rốt .. cuộc ai cũng bỏ mình đi ! từng đến rồi đi , tại sao ai cũng vậy .. nó thả mình xuống chiếc giường êm ái " Để rồi em thấy như không gian đang vỡ òa nơi xung quanh Từng khoảnh khắc yêu thương xưa vẫn thinh lặng ngày trở về Chẳng lẽ nước mắt bao ngày qua chưa thể trôi hết đi Vơi đi bao nhiêu nỗi nhớ anh Phải chăng em quá yêu thương anh Quá giữ chặt anh trong tay Đã không thấy anh lâu nay cố gượng cười khi ở bên Tình yêu đó trong anh mờ phai đi hết em mới hay Mới biết em đã mất anh rồi "< và em gửi lại-sĩ thanh " - cuối cùng cũng đến ngày nó ra đi , nó kéo lê vali nhìn lại phía sau .. cũng ngày hôm nay 1 năm trước nó đã để mất hắn , giờ đây nó đánh đổi bằng thời gian , nước mắt , nỗi đau đã quá đủ , nó phải trở về VN nơi nó bắt đầu lại không có hắn ở bên nó nhớ tới lúc cả hai say sưa ăn hơn 10 cây kem nó nhớ tới lúc nó giả vờ không yêu hắn nó nhớ tới lúc gặp hắn ngày đầu tiên nhớ tất cả mọi thứ chi tiết từ vầng trán đến đôi môi hắn... bước lên thang máy dẫn đến máy bay , nó quẹt dòng nước mắt xuống rồi nhắm mắt bước đi trở về VN --------------------------------------------------------------------------------------------------- - cô ta là ai ? sao mình cứ thấy đau đầu thế này hắn ôm đầu - cậu chủ , đến giờ uống thuốc rồi không ai khác chính là ông quản gia mà từng nhờ nó chăm sóc hắn - ừ .. hắn ực một ngậm thuốc gì đó vào rồi kéo chăn vào ngủ ông quản gia lắc đầu , số của hắn với nó quả không có định mệnh sao? lúc hắn qua tới Hàn Quốc , ngày nào hắn cũng say mèm rượu , dùng rượu để quên nó , và trong một lần say rượu hắn đã bị tai nạn xe nghiêm trọng,mất đi một phần kí ức và phát hiện căn bệnh tim bẩm sinh của hắn ngày càng nghiêm trọng ...... VIỆT NAM 7 GIỜ TỐI - mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm nó chạy bổ vào ôm mẹ nó rồi khóc nức nở , khóc bù cho những nỗ lực của nó trong 2 năm ở Nhật Bản - con gái mẹ nay gầy quá.. bà vuốt tóc nó mắt cũng rưng rưng , bà đã nghe Jenny kể chuyện nó ở NB , bà thương nó lắm , tại sao số con bà khổ thế chứ.. - con ổn ạ ^^ nó cười tươi - con lên phòng nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm , mẹ đi chuẩn bị bữa tối đây bà hôn vào trán nó rồi bước đi nó nhìn ngắm ngôi nhà , quả thật nó vẫn vậy , căn phòng màu trắng tinh khiết của nó không có lấy một miếng bụi , chắc do mẹ nó ngày nào cũng dọn phòng mong mỏi con gái quay về.. nó nghe tiếng mưa , khẽ nhìn cảnh thành phố qua khung cửa sổ to , nó nhớ tới lúc chăm sóc hắn .. " Tự hỏi lòng em sẽ sống ra sao, khi tình này trao anh Nhớ thương theo tháng năm Qua từng ngày từng ngày...Giờ đây con tim em như muốn vỡ tan...
Mỗi khi ánh bình minh thức giấc Em lại càng cô đơn Lặng nhìn theo anh từ đằng sau Mà tim em đau nhói Trái tim em đau lắm, chỉ biết nén bao yêu thương Anh có hay em vẫn chờ đợi anh yêu thương Có lẽ em chỉ muốn... bên anh ,vậy thôi!<phải yêu anh bao lâu nữa - sĩ thanh> nó cười , 3 ngày qua đã khóc đến đau cả mắt , đến khô , đến sưng ... giờ nó phải mạnh mẽ bước qua . - khóc có thể níu cậu trở lại tớ sẽ khóc , nhưng mất đã mất rồi thì liệu tớ nên níu? nó nhìn tấm hình của nó và hắn , tự nhủ sẽ xóa hết , nó dùng tay xé toạc bức hình thành từng mảnh vứt xuống đường - vì ta không thể bắt đầu lại nữa nó thả mình xuống rồi lịm đi mà nước mắt lăn dài..
|
|
|