Buổi sáng, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa, ánh mắt trời xuyên qua từng đám mây xanh. Vài chậu hoa rực rỡ khoe sắc dưới ánh mặt trời, những chậu hoa ấy được đặt trên bậu cửa sổ của ngôi nhà.
Kiến Minh từ trên cầu thang đi xuống bếp, khẽ vươn vai ngáp dài một cách uể oải. Cậu nhẹ nhàng tiến đến vòng tay ôm lấy cô người yêu tóc vàng xinh đẹp Bảo An đang chuẩn bị thức ăn. Tì cằm lên vai cô ấy, Kiến Minh thì thầm
- Chào buổi sáng, người yêu bé nhỏ !
- Lại muốn gì đây hở? Mau tránh ra để em chuẩn bị bữa sáng, hôm qua chúng ta suýt muộn một cuộc họp đấy – Bảo An nháy mắt nhắc nhở “sếp”
- Đừng lo hôm nay chúng ta chả có cuộc họp nào cả nên …
Kiến Minh xoay người Bảo An lại và nhanh chóng kéo cô vào một nụ hôn quyến rũ như một lời chào buổi sáng. Bảo An khẽ đẩy Kiến Minh, cô đấm nhẹ vào vai cậu và trách
- Yahh… em không muốn đến muộn thêm một ngày nữa đâu. Mau ăn sáng rồi thay đồ nhanh lên
Kiến Minh tỏ vẻ luyến tiếc nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, tự pha cho mình một tách cà phê rồi ngồi xuống ghế giở tờ báo sáng nay ra xem. Suýt tí nữa Kiến Minh đã bị sặc cà phê vì đọc phải cái tít ” Chuyện tình tay ba Triệu Hàn Văn – Trần Ngọc Trân – Nguyễn Minh Hiếu và lí do Triệu Hàn Văn rời khỏi MH”
—————————————————————————-
Lại thêm một chấn động mới …
Bí mật của Minh Hiếu đã bị bại lộ …
Cuộc gặp mặt của Minh Hiếu và Hàn Văn …
Kẻ đứng sau scandals của Ngọc Trân … ?
|
Chương 17
“Trần Ngọc Trân và Triệu Hàn Văn từng có một mối tình rất đẹp nhưng sự có mặt của Nguyễn Minh Hiếu đã khiến câu chuyện rẽ sang hướng khác. Bằng quyền lực và đồng tiền Minh Hiếu đã đẩy Hàn Văn sang WJ để cả hai phải đối đầu nhau trong cuộc bình chọn Best Idols … Theo một nguồn tin đáng tin cậy của WJ, Minh Hiếu đã âm thầm chuyển nhượng Hàn Văn cho WJ mặc dù chưa có sự đồng ý của ca sĩ này. Đây được xem là một hành động ích kỉ và hiểm độc của Nguyễn Minh Hiếu…”
- Tên khốn nào đã viết bài này ? Rõ ràng bài báo này muốn dư luận tấn công tớ mà…
Minh Hiếu tức giận quát lớn, cả thân người cậu run lên vì cơn giận, không thể tin được một tờ báo khốn kiếp lại có thể khiến dư luận quay sang lên án cậu. Mọi việc vẫn chưa được xác nhận nhưng đám phóng viên đã yêu cầu được gặp Minh Hiếu để phóng vấn. Dường như đã có một bàn tay quyền lực nào đó đã dựng lên sự việc này và khiến Minh Hiếu gặp phải rất nhiều khó khăn.
Kiến Minh nhặt tờ báo bị Minh Hiếu ném dưới đất lên, từ tốn ngồi xuống ghế
- Tờ báo lá cải này không đủ gan dạ để viết một bài tấn công cậu đâu chắc chắn đã có người đứng phía sau giật dây. Điều quan trọng là chúng ta cần phải tìm ra kẻ đó càng sớm càng tốt.
- Việc của Ngọc Trân chưa xong thì lại thêm vụ này, rắc rối cứ liên tục xảy ra. – Minh Hiếu mệt mỏi ngả người ra sau bất chợt điện thoại rung lên, Minh Hiếu uể oải bắt máy
- Alo ! Nguyễn Minh Hiếu nghe đây
- Chào buổi sáng, Minh Hiếu. Cậu vẫn nhận ra tôi chứ – Giọng nói lạnh lùng nhưng rất quen thuộc vang lên trong điện thoại
- Hàn Văn? Ồ, tôi rất ngạc nhiên khi cậu gọi điện thoại cho tôi – giờ thì đến lượt Minh Hiếu dùng giọng điệu châm chọc
- Tôi không biết là cậu có rảnh rỗi để dùng cà phê với tôi không ?
- Rất sẵn lòng Hàn Văn.
- Được rồi, ở quán Bibi cold
- Ừm, 15 phút sau tôi sẽ đến đó.
- Hẹn gặp lại cậu
Minh Hiếu đặt điện thoại lên bàn, ánh mắt vô cùng lạnh lùng . Kiến Minh nhận thấy sự kì lạ ấy liền tò mò hỏi
- Hàn Văn muốn gặp cậu à ?
- Ừm, có lẽ là vụ sáng nay. Tớ nhận ra rằng Hàn Văn không còn như trước nữa, giọng nói như có một ma lực uy hiếp người khác.
- Ngay đến cả Thiên Thần cũng biến thành Ác Quỉ
Mặt trời rực rỡ, ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính. Trong ánh nắng tấm lưng thẳng của Minh Hiếu như toát lên một vẻ cẩn trọng. Người cậu sắp đối mặt không còn là một Hàn Văn trong sáng, hiền lành của ngày trước mà là Kim Hàn Văn – một ngôi sao hàng đầu nổi tiếng với dáng vẻ lạnh lùng, bất cần đầy thách thức.
—————————————————————————-
Quán cà phê tên Bibi Cold, các nhân viên phục vụ đang thì thầm về hai vị khách ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Ở họ đều toát lên một vẻ đẹp riêng, một người mang dáng vẻ nhã nhặn, lịch sự, đôi mắt đen sâu thẳm, khóe môi nửa như đang cười nửa lại như không. Người đối diện có mái tóc nâu được nhuộm màu vàng nhạt ở đuôi tóc, ánh mắt lạnh như băng, thần thái rất tĩnh lặng mặc dù phải đối diện với sự tò mò, ngạc nhiên của những người xung quanh.
Từ khi cả hai bước vào quán, chẳng ai nói một lời nào cả. Không khí yên lặng một cách kỳ lạ.
Cuối cùng Minh Hiếu mỉm cười, dường như đang muốn tháo gỡ cục diện không bình thường này.
- Hàn Văn, cậu hẹn tôi ra đây chắc không phải để ngồi ngắm cảnh như thế này đâu nhỉ ?
- Tôi muốn nghe lời giải thích từ cậu -Hàn Văn bình tĩnh đáp
Đáy mắt Minh Hiếu thoáng ngạc nhiên, Minh Hiếu trầm mặc hồi lâu, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trang. Đến nước này cậu đành phải thú nhận và chấp nhận sự trừng phạt của Hàn Văn. Cậu không thể trốn tránh cũng như che giấu mãi những lỗi lầm, sự ích kỉ của bản thân.
Minh Hiếu đã nhận ra rằng cậu càng mún chiếm lấy Ngọc Trân thì càng mang lại nhiều đau khổ cho cô ấy. Người Ngọc Trân yêu vẫn là Hàn Văn, điều đó đã được định mệnh sắp đặt, dù cậu tìm mọi cách chia lìa họ đi chăng nữa thì đến phút cuối họ vẫn tìm thấy nhau.
Hàn Văn vẫn chăm chú chờ đợi câu trả lời, Minh Hiếu hít một hơi thật sâu, ngẩn lên và nói :
- Tất cả những chuyện đó đều là do tôi sắp đặt, chính tôi đã đẩy cậu sang WJ , mua chuộc Mạnh Duy để hắn nói rằng chính Ngọc Trân đã hất hủi cậu. Đó là lỗi của tôi và tôi sẵn sàng chấp nhận sự trừng phạt của cậu. Nhưng tôi hi vọng rằng cậu sẽ hiểu được những cảm giác của tôi, tất cả chỉ xuất phát từ việc tôi yêu Ngọc Trân. Trong tình yêu người ta thường trở nên ích kỉ và mù quáng như thế,vì yêu cô ấy mà tôi luôn tìm mọi cách để chiếm lấy cô ấy. Mặc dù biết những việc làm này đều khiến cậu tổn thương nhưng tôi vẫn hi vọng rằng cậu sẽ tha thứ cho tôi. Thành thật xin lỗi cậu !
Đó cũng là lần đầu tiên Nguyễn Minh Hiếu cúi đầu xin lỗi một người, điều này khiến những người trong quán kinh ngạc hướng mắt về phía họ. Một người đang đứng cúi gập 90 độ và tỏ ra rất hối hận, trong khi người còn lại vẫn không có phản ứng gì, một vẻ lạnh lùng khiến những người có mặt ở đó đều ngẩn ngơ hết cả.
Một lúc lâu sau đó …
Hàn Văn nhìn Minh Hiếu từ tốn đáp
- Nếu cậu đã hối hận như vậy thì tôi cũng không muốn trách cậu nữa. Tôi hiểu những cảm xúc ấy và nếu tôi là cậu có lẽ tôi cũng sẽ trở nên như thế. Chúng ta không cần phải đối đầu với nhau nữa, tôi muốn chúng ta hãy hợp tác với nhau.
- Hợp tác? Ý cậu là sao ? – Minh Hiếu khó hỉu hỏi lại
Ánh nắng vàng ươm chiếu xuyên qua cửa kính, Hàn Văn mỉm cười hiền từ, đây mới chính là bản chất thật của cậu. Đột nhiên Minh Hiếu lại trở nên mơ màng, lơ đãng trước con người ấy. Cậu bất chợt cười nhẹ, có lẽ cậu đã tìm ra cậu trả lời vì sao Ngọc Trân lại chọn Hàn Văn.
—————————————————————————-
Bầu trời quang đãng, nắng rực rỡ chiếu xuyên qua cửa kính. Chúng tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc, bờ mi, sóng mũi của Ngọc Trân.
Cô khẽ mỉm cười, trên tay là lời bài hát mà cô từng được song ca cùng Hàn Văn ” because I love you”. Lời bài hát thật ý nghĩa, nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm nỗi nhớ. Cô khẽ nhắm mắt lại, để cho ánh nắng phủ lấy toàn thân, nếu như có thể, Ngọc Trân vô cùng khát khao được gặp lại Hàn Văn, dù chỉ một lần.
Cô thoáng cười đau khổ. Ngọc Trân bỗng nhiên phát hiện ra mình không mạnh mẽ như thầm tưởng. Vì yếu đuối mà cô đã phạm phải rất nhiều sai lầm để rồi mãi mãi đánh mất tình yêu của mình.
Chuỗi chuông ngọc trên bàn khẽ phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Ngọc Trân vô thức di di những ngón tay trên chuỗi chuông một cách vô thức. Dường như có một hơi lạnh xộc thẳng vào tim cô khiến nó trở nên tê buốt.
Ngọc Trân thở dài, tựa người vào thành ghế, nhắm mắt như cảm nhận nỗi đau đang cào xé trong cô lúc này.
Bất chợt chuông cửa vang lên, Ngọc Trân vội vàng lau nước mắt, hít một hơi thật sâu để cơn xúc động lắng xuống. Cô tiến nhanh về phía cánh cửa.
Cánh cửa màu trắng chầm chậm mở ra …
Ánh mặt trời chói chang …
Là cậu …
Hàn Văn đang đứng trước cửa
Chiếc áo cậu đang mặc trắng đến nỗi như đang có hàng vạn tia sáng phát ra xung quanh …
Cậu khẽ mỉm cười …
Nét mặt dịu dàng, nụ cười ấm áp, ấm áp như một tia sáng đang chiếu xuống.
Thế giới xung quanh Ngọc Trân bỗng trở nên vô cùng yên lặng. Mọi tiếng ồn đều tan biến mất. Nhưng, lại yên tĩnh đến nỗi không nghe thấy gì cả. Cũng không có hơi thở, chỉ còn lại tiếng ” thình thịch, thình thịch” của trái tim.
Thế giới bỗng dưng trở nên vô cùng rộng lớn, chỉ có cô lại là cô gái rất nhỏ, rất nhỏ.
Là ảo giác có đúng không … ?
Khẽ nín thở, Ngọc Trân thầm cầu nguyện đây không phải là ảo giác. Cô cắn chặt môi đến độ đôi môi kia bật máu, đây không phải là một giấc mơ, nếu là giấc mơ cô sẽ không còn cảm thấy đau đớn ở môi.
Là Hàn Văn …
- Ngọc Trân … Chào em …
Giọng nói này …
Quen thuộc đến nỗi trong giấc mơ cô cũng có thể nghe thấy…
Mặc kệ là ảo giác hay chỉ là một giấc mơ, Ngọc Trân nhào vào lòng cậu, hai tay cậu ghì chặt lấy cô. Hàn Văn ôm Ngọc Trân thật chặt. Cô cảm thấy đau, nhưng cô lại thích nỗi đau ấy, chỉ khi nhói buốt mới có thể nói cho cô biết không phải cô đang nằm mơ.
Cuối cùng cô cũng từ trong lòng cậu ngẩng lên, gương mặt thấm đẫm nước mắt, cô nức nở bảo:
- Hàn Văn, có phải là Hàn Văn không ? Em thật sự không phải đang mơ ?
Hàn Văn vẫn ôm chặt lấy cô, cậu không thể chịu đựng được việc phải xa cách cô thêm lần nữa.
- Mau nói cho em biết đi, em thật sự không mơ đúng không ?
Ngọc Trân hoảng sợ òa khóc.
Hàn Văn nhẹ nhàng hôn Ngọc Trân, cậu khẽ đáp
- Đây không phải là giấc mơ, đây là hiện thực.
Bao nhiêu nỗi lo âu, đau khổ, tuyệt vọng và cả những nỗi đau dồn nén suốt bao ngày qua dường như đã biến thành những giọt nước mắt, Ngọc Trân òa khóc lớn hơn. Những giọt nước mắt long lanh như những vì sao, những vì sao đó làm ướt cả áo Hàn Văn, thấm vào da thịt cậu, nóng hổi, nóng hổi …
Ngày hôm đó, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ. Vài người hàng xóm tò mò nhìn họ.
Một người xem ra vô cùng dịu dàng, người kia lại đang khóc thổn thức.
Cô và cậu đang đứng ôm nhau.
Cơn gió nhè nhẹ thổi tới.
Giai điệu bài hát đâu đó khẽ ngân nga trong không trung.
Một bức tranh duy mỹ vô cùng mới mẻ.
Ánh mặt trời như muôn vàn ánh hào quang chiếu xung quanh hai người.
- Anh không còn giận em vì đã đối xử lạnh lùng với anh nữa sao ?
Ngọc Trân nằm trong lòng Hàn Văn khẽ hỏi, nét mắt tỏ vẻ rất ân hận cô thật sự không dám nghĩ về những ngày tháng đó. Hàn Văn mỉm cười, nụ cười của cậu luôn ấm áp và dịu dàng như ánh mặt trời mùa thu.
- Ừm,Anh biết em làm như thế là có lí do chính đáng. Vả lại, bản thân em cũng rất khó xử vì vậy anh không trách em.
Ngọc Trân gật gù ra chiều rất vừa lòng với câu trả lời của Hàn Văn, rồi như nhớ ra điều gì đó cô ngẩn lên nhăn mũi nói
- Em sẽ không tha thứ cho Minh Hiếu, nhất định là như thế. Vì cậu ta mà em đã nghĩ rằng anh không còn yêu em nữa.
- Ngọc Trân, em đừng ghét cậu ấy. Thật ra chính cậu ấy cũng có nỗi khổ riêng, tình yêu đã khiến người ta trở nên ích kỉ và mù quáng Minh Hiếu cũng thế, vì vậy em không nên trách cậu ấy.
Hàn Văn vòng tay ôm lấy cô, gục đầu lên vai cô, hít hà mùi thơm toát ra từ da thịt cô
- Từ nay anh sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ không còn ai có thể làm tổn thương em được nữa. Anh sẽ tìm ra kẻ đã cố tình hãm hại em, nhất định phải đòi lại danh dự cho em.
Ánh mắt của Hàn Văn bỗng trở nên sắc lạnh, dường như mỗi khi nghĩ đến việc ấy cơn giận trong cậu lại bùng lên. Mỗi người đều có phần thiện, phần ác. Hàn Văn cũng vậy, dù bản chất lương thiện nhưng Hàn Văn sẽ trở nên tàn nhẫn với kẻ đã làm tổn thương đến người cậu yêu thương nhất.
Ngọc Trân bất ngờ trước ánh mắt của Hàn Văn, có lẽ cuộc sống mới ở thế giới showbiz đầy cạm bẫy ấy đã đánh thức phần ác trong cậu. Cô đưa tay vuốt lấy khuôn mặt cậu, ánh mắt đầy ân hận, đáng lẽ cô không nên kéo cậu vào thế giới ấy.
- Hàn Văn à … em xin lỗi … xin lỗi đáng lẽ em không nên xuất hiện và làm đảo lộn cuộc đời anh …
- Đó không phải là lỗi của em, là do anh tự nguyện. À, Anh có cái này tặng cho em
Hàn Văn vui vẻ lôi trong áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ và trao nó cho Ngọc Trân, cô thích thú nhìn chiếc hộp màu hồng đáng yêu ấy. Bên trong đó là hai sợi dây chuyền một hình chìa khóa và một hình ổ khóa. Đôi mắt Ngọc Trân rực sáng, cô nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết
- Oaaaa… đẹp quá !
- Anh muốn cặp dây chuyền nay thay cho cặp dây chuyền lần trước. Anh thật sự xin lỗi em vì chuyện đó, Anh không nghĩ rằng em sẽ nhảy xuống bể nước và…
Hàn Văn muốn nói thêm nhưng lại bị ngón tay của Ngọc Trân đặt lên môi, cô mỉm cười, nụ cười ấy xinh đẹp hơn cả mùa xuân.
- Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không một ai có thể chìa cắt chúng ta.
Cả hai mỉm cười hạnh phúc và trao cho nhau những sợi dây chuyền đặc biệt ấy như một sự đánh dấu hoàn hảo, một lời hứa cho tình yêu. Hàn Văn kéo Ngọc Trân vào nụ hôn nhẹ nhàng như làn gió xuân, rồi nhanh chóng biến nó thành nụ hộ mãnh liệt hơn và quyến rũ hơn . Nụ hôn ấy chứa đựng vô vàn nỗi nhớ, những tình cảm chất chứa từ rất lâu tận trong đáy lòng.
Ánh nắng mang theo hơi thở của gió, xuyên qua khung cửa, nghiêng nghiêng rọi vào căn phòng. Ngọc Trân mơ màng nằm trong lòng Hàn Văn, cô nghe thấy từng nhịp đập của trái tim cậu. Trái tim Hàn Văn đang đập chậm rãi nhưng những nhịp đập vô cùng vững chắc, nó không biết nói dối, nó biết rõ nhất những tình cảm mà cậu dành cho cô.
Nghe những nhịp đập từ trái tim cậu, Ngọc Trân dần dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, cô vừa ngáp dài vừa nói
- Anh đã hứa là sẽ không rời bỏ em, sẽ mãi mãi ở bên em rồi đấy nhé
- Ừm, Anh hứa. Anh yêu em
Ngọc Trân khe khẽ cựa mình trong vòng tay Hàn Văn rồi thì thầm
- Em yêu Anh nhiều hơn
Gió khẽ thổi bay tấm rèm cửa.
Hàn Văn cười nhẹ, lắc đầu âu yếm nhìn cô. Đã lâu lắm rồi cậu không được ngắm cô như thế này.
Ngọc Trân dần dần chìm sâu vào giấc ngủ an lành nhất, vì cô biết bên cạnh cô đã có cậu.
—————————————————————————-
- Hàn Văn ah~~ Tối nay ở lại đây với em nhé
Lệ Quyên kéo Hàn Văn xuống salon, đẩy cậu dựa vào ghế, giọng nói ngọt ngào như dụ dỗ cậu. Cô ấy đã uống khá say trong buổi tiệc trước khi được Hàn Văn dìu vào nhà. Hàn Văn như né tránh những cái ôm của Lệ Quyên, cậu tìm cách “chạy trốn”
- Được rồi, được rồi, hôm nay là ngày vui hay là chúng ta uống thêm rượu nhé
- Tuyệt ! Để em đi lấy rượu
Lệ Quyên định đứng dậy nhưng cô ấy loạng choạng ngã xuống cố tình ngả vào lòng Hàn Văn. Cậu khó chịu cau mày nhưng vẫn nhã nhặn đẩy nhẹ cô ấy ra
- Để anh đi lấy được rồi
Lát sau Hàn Văn quay lại với một chai rượu và hai chiếc ly, cậu rót rượu vào ly rồi mỉm cười nói
- Chúc mừng em nhận được giải lần này
- Cám ơn Anh
Lệ Quyên uống cạn ly rượu, đôi mắt mơ màng vì say rượu, cô vừa cười vừa nói
- Năm nay không có Ngọc Trân, vì vậy em dễ dàng vượt mặt các đối thủ khác. Quả là không tốn công Mạnh Duy đã “quan tâm” đến cô ấy … mmm…
Như nhận ra mình nói hớ Lệ Quyên vội dừng lại, vờ như rót thêm rượu nhưng Hàn Văn đã kịp nhận ra điều có. Cậu quay sang hỏi
- Mạnh Duy “quan tâm” cô ấy ? Là sao ? Em nói rõ hơn được không ?
- Không … không có gì … em nói đùa đấy mà… – Lệ Quyên bối rối đáp
Hàn Văn vờ cau mày nói bằng giọng giận dỗi
- Không muốn nói thì thôi, dù gì chúng ta cũng không đến nỗi quá thân với nhau. Khuya rồi, anh về đây
Cậu đứng dậy định bỏ về nhưng Lệ Quyên vội nắm lấy tay cậu
- Thôi mà đừng trẻ con như thế, em chỉ sợ Hàn Văn vẫn còn tình cảm với cô ấy và …
- Em không tin anh, mà thôi anh cũng không muốn ép. – Hàn Văn nhún vai
- Không phải… Thôi được rồi em sẽ kể cho Anh nghe nhưng nhớ là phải giữ bí mật đấy nhé. – Lệ Quyên nghiêm túc dặn dò
- Anh hứa sẽ giữ bí mật – Anh mỉm cười
- Vụ việc của Ngọc Trân là do Mạnh Duy sắp đặt hòng kéo chỉ số cổ phiếu của công ty. Anh ấy mua chuộc gã Vũ Hoàng để hắn cho thuốc ngủ vào ly rượu của Ngọc Trân trong bữa tiệc, sau đó đưa cô ấy đến khách sạn dựng hiện trường giả như một “đêm mây mưa” hoàn hảo. Mấy tấm hình đó chỉ là kết quả của kĩ thuật Photoshop mà thôi. Ngọc Trân quá ngây thơ để tin những bức ảnh đó là thật, Mạnh Duy còn mua chuộc vài tên nhà báo bắt họ viết mấy bài đả kích tinh thần của cô ấy. Công chúng tất nhiên sẽ tin sái cổ vào mấy bài báo đó và rồi ……” Bùm” . Sự nghiệp cũng như danh tiếng của cô ấy sụp đổ hoàn toàn
Lệ Quyên tỏ ra rất hứng thú khi kể lại, vẻ mặt hớn hở và nụ cười đắc thắng của cô ta khiến Hàn Văn càng thêm tức giận hơn, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh kiềm chế cơn giận. Trong lúc này cậu cần phải tỉnh táo để không mắc sai lầm, Hàn Văn nhếch môi cười
- Hoàn hảo. Một kế hoạch rất hoàn hảo. Chúng ta uống mừng cho kế hoạch đó nào
Lệ Quyên vẫn không nghi ngờ tiếp tục uống rượu đến say khướt không còn chút tỉnh táo nào nữa. Cô ấy ngã vật ra salon trên tay vẫn nắm chặt lấy ly rượu, miệng vẫn lảm nhảm điều gì đó.
Đêm đã khuya, cảnh vật chìm vào im lặng.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Hàn Văn chậm rãi gọi điện thoại cho ai đó, ánh mắt lạnh lẽo hướng ra bên ngoài. Cuối cùng cậu cũng đã có được bằng chứng quan trọng để buộc tội WJ.
Những âm mưu sắp bại lộ …
Kẻ giấu mặt cũng sắp sửa lộ diện …
Một kết cục bi thương hay một happy ending…
Tình yêu mù quáng đã biến người tốt thành những kẻ xấu xa …
Hay …
Một tình yêu đẹp giữa một thế giới hỗn loạn ……
|
Chương 18
Sáng sớm, trời mưa lất phất. Mưa rơi mềm mại, trong suốt, không khí trong lành và tươi mới như một giấc mơ.
Dưới tán cây rậm rạp.
Ánh ban mai trong mưa xuyên qua từng kẽ lá, không khí dường như đang có một luồng gào quang bao phủ sắc xanh ươn ướt như thủy tinh kia.
Một chàng trai đang nằm phủ phục trên bàn đá ngủ.
Khuôn mặt nghiêng nghiêng vô cùng đẹp, hàng mi dài cong cong, một vẻ đẹp thanh thoát đến hoàn mỹ, nhưng lại có nét bi thương, lãnh đạm.
- Này Minh Hiếu, cậu lại ngủ quên nữa sao ? Vào nhà nghỉ ngơi đi trời mưa rồi cậu sẽ bị nhiễm lạnh mất
Kiến Minh khẽ lay cánh tay của Minh Hiếu, điều chỉnh giọng nói vừa đủ không khiến Minh Hiếu giật mình. Hàng mi khẽ lay động, uể oải chớp mắt Minh Hiếu khẽ vươn vai
- Không cần đâu, tớ ổn. Có tin gì mới không ?
- Cậu sẽ không tin được đâu. Có rất nhiều điều thú vị – Kiến Minh khẽ nháy mắt, nụ cười cũng trở nên bí ẩn
- Lại chuyện gì nữa đây, mau nói đi tớ không phải là một người có đầy đủ kiên nhẫn.
- Được rồi đừng nôn nóng. Tớ đã điều tra về Chị Thùy Linh và thật sự rất bất ngờ khi cô ấy đã rút cổ phần ra khỏi công ty, đồng thời bán số cổ phần đó cùng một số tài sản thừa kế cho ngân hàng.
- Cái gì ? Bán cổ phần và tài sản thừa kế ? Để làm gì? Chị Thùy Linh cần số tiền lớn như thế để làm gì ?
- Tớ không biết. Nhưng cậu vẫn còn nhớ vụ khủng hoảng của WJ không ? Sau lần đó WJ đã có chủ tịch mới nhưng chưa bao giờ người này xuất hiện trước báo chí kể cả những buổi tiệc thường niên trong giới. Thời điểm Thùy Linh bán cổ phần trùng với thời điểm WJ vực dậy sau khủng hoảng…
- Ý cậu là …
Minh Hiếu nghi ngại nhìn Kiến Minh, ánh mắt quyết đoán của Kiến Minh khiến Minh Hiếu cảm thấy hoang mang. Từ việc Thùy Linh rút cổ phần, bán tài sản cho đến việc bỗng dưng cô ấy lại xuất hiện ở Việt Nam và kéo theo những vụ rắc rối.
Bỗng dưng Minh Hiếu cảm thấy lạnh lẽo, nhất thời cậu nghĩ chính Thùy Linh là người đã tố cáo cậu trước báo chí, khiến cậu phải lao đao trước những lời chỉ trích nặng nề của công chúng. Cái cảm giác bị chính người thân phản bội thật sự rất đau. Toàn thân lạnh buốt, cậu không kiềm chế được cơn run rẩy.
Trầm mặc một lúc lâu Minh Hiếu chợt cười nhạt. Nụ cười đẫm đầy chua xót nhưng ánh mắt thì không còn chứa đựng tình cảm.
- Tất cả là do Thùy Linh gây ra sao?
—————————————————————————-
|
Ánh nắng chiều chiếu vào vườn hoa, hương hoa thơm ngát nhẹ nhàng lan tỏa trong gió. Dưới bóng cây râm mát, một chiếc bàn uống trà hình tròn sơn trắng, bộ ấm trà bằng sứ cũng màu trắng vô cùng tinh xảo, hương trà thơm ngát. Trên chiếc ghế dựa màu trắng, Thùy Linh chăm chú thưởng thức chén trà, Minh Hiếu ngồi đối diện lạnh lùng nhìn cô.
Lúc đó, không gian vô cùng tĩnh mịch, một sự im lặng đáng sợ.
- Chị đang định mở một công ty sao ? – Minh Hiếu cảm thấy môi dưới mình run run
Thùy Linh ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
- Không hẳn là vậy chỉ là hùn vốn cùng vài người bạn thôi. Từ khi nào em quan tâm đến chị vậy
- Từ khi chị phản bội tôi. – Ánh mắt Minh Hiếu trở nên sắc lạnh
- Nguyễn Minh Hiếu, trước khi muốn buộc tội người khác cậu cần phải có bằng chứng nếu không tôi có thể kiện cậu vì tội vu khống. – giọng của Thùy Linh trở nên gắt gỏng hơn, nét bình tĩnh đã biến mất
- Được rồi chị cứ bình tĩnh, hiện tại tôi vẫn chưa có bằng chứng. Tôi chỉ muốn khuyên chị hãy dừng lại, đừng làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Hàn Văn mãi mãi không thể thuộc về chị. Chúng ta cùng chung một dòng máu vì vậy tôi cũng không muốn nhìn thấy chị sai lại càng sai như thế …
Thùy Linh giận dữ đặt mạnh chén trà xuống bàn, một tia nhìn hung dữ không thể nắm bắt được nhưng cũng có một chút yếu đuối thoắt ẩn thoắt hiện.
- Một kẻ bán đứng appa mình vì một người con gái khác thì không có quyền thuyết giảng tôi. Nguyễn Minh Hiếu, chính cậu là kẻ đã phá hủy gia đình chúng ta
- Tôi phá hủy ? Chị nghĩ đó là một gia đình hạnh phúc sao? Tôi không ngờ chị lại ích kỉ như thế. Lão ta không xứng đáng để nhận sự kính trọng ở tôi, một tên lừa đảo khốn kiếp, một người chồng đáng nguyền rủa. Omma đã phải cắn răng chịu đựng lão chỉ để giữ lấy cái gia đình hạnh phúc ảo vọng ấy thôi.
- Im đi !
Cô hét lên với tất cả hơi sức còn lại, âm thanh xuyên qua sự tĩnh mịch ấy, tán cây rậm rạp khẽ lay động. Sau đó, cô bắt đầu run rẩy, ngồi thụp xuống đất, nước mắt lặng lẽ trào ra.
Minh Hiếu nói đúng, gia đình cô trước đây không hề hạnh phúc đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Cô đã từng chứng kiến cảnh tượng người đàn ông ấy đánh mẹ cô nhưng bà lại không hề chống trả chỉ im lặng chịu đựng. Nghĩ đến những hình ảnh ấy càng khiến cô đau lòng.
Đó chỉ là cái cớ để cô che dấu những lỗi lầm của mình, cô hãm hãi Ngọc Trân thật ra cũng chỉ vì muốn chiếm lấy Hàn Văn. Cô tố cáo Minh Hiếu trước công chúng vì muốn Minh Hiếu cảm nhận được sự đau khổ của Hàn Văn khi cậu ấy phải rời xa Ngọc Trân. Tất cả những điều cô làm cũng chỉ vì muốn có được tình yêu của Hàn Văn.
Tiếng lá cây xào xạc trong gió giống như một cơn ác mộng.
Sự thật, cuối cùng cũng không thể che giấu mãi được.
Minh Hiếu quì xuống cạnh Thùy Linh, lựa lời an ủi cô.
- Kết thúc rồi, Thùy Linh. Chị không thể làm thay đổi định mệnh. Họ vốn dĩ đã thuộc về nhau, chị đừng cố chấp nữa để rồi nhận thêm những nỗi đau và những hối hận muộn màng. Tôi sẽ giúp chị giữ bí mật này, hãy rời khỏi Việt Nam, trở về Mỹ và bắt đầu một cuộc sống mới.
Lá cây vẫn không ngừng kêu xào xạc
Ráng chiều đỏ rực đổ xuống sân vườn.
Bóng cây rậm rạp càng khiến không gian trở nên yên tĩnh hơn.
Câu chuyện đã đi đến hồi kết … ?
—————————————————————————-
|
Buổi tối Ngọc Trân vừa đi mua sắm về, cô hớn hở chạy vào phòng khách tìm Hàn Văn. Cậu đang chăm chú xem TV vừa nhìn thấy Ngọc Trân Hàn Văn mỉm cười dịu dàng hỏi :
- Em về rồi à ? Có mua gì cho anh không ?
- Mau đoán xem em mua tặng anh thứ gì ?
Ngọc Trân giấu chiếc hộp sau lưng, cười hì hì bắt cậu đoán xem món quà cô sắp tặng cậu là gì.
- Là sơ mi trắng – Hàn Văn mỉm cười nói
- Hả? Sao toàn đoán áo sơ mi trắng, anh không thể đoán sang thứ khác được sao? Em cũng có thể tặng anh khăn tay, chocolate, thạch hoa quả, … Tại sao lại cứ đoán là sơ mi trắng cơ chứ ? – Ngọc Trân tức mình đánh vào vai Hàn Văn
Hàn Văn nắm lấy tay Ngọc Trân, ánh mắt ngập tràn nụ cười hiền lành
- Bởi vì lần nào đi shopping em cũng mua tặng Anh sơ mi trắng, em còn bảo rất thích anh mặc sơ mi trắng
Cô ngẩn ngơ. Ờ, đúng là cô có nói như thế, nhưng phải công nhận rằng Hàn Văn của cô mặc sơ mi trắng rất đẹp.
- Nhưng hồi đó khác bây giờ khác, câu trả lời đó không tính, Anh đoán lại lần nữa đi ! – Ngọc Trân chu mỏ
Cô cười một cách lém lỉnh, ngồi lên sofa, ghé sát vào người Hàn Văn, mắt hấp háy
- Hàn Văn, đoán xem em tặng gì nào ?
- Ưm… chocolate chăng ? – Cậu làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ
- Không phải – cô lắc đầu
- Khăn choàng
- Sai bét ! – Cô đắc ý lắc đầu
- A, anh biết rồi. Là Jelly hoa quả đúng không ?
- Không phải, Pabo~~ ! Quả thực không đoán được là gì sao ? – Ngọc Trân lớn tiếng thở dài, lắc đầu ra vẻ thông cảm lắm
Hàn Văn gãi đầu, cười nhẹ. Đúng là ngốc thật, chiếc hộp to thế kia mà đoán là Jelly hoa quả.
- Ừm, anh không đoán được.
- Hehe, vậy anh có muốn biết bên trong là gì không ? – Ngọc Trân bật cười hưng phấn
- Có
- Muốn nhiều không ?
- Cực kì muốn
- Được rồi, vì anh cực kì muốn như thế nên em mới cho anh biết đấy nhé. Em có tốt không ? – Ngọc Trân đưa chiếc hộp cho Hàn Văn, cười hi hi
- Ha ha, em rất tốt bụng
- Anh mau mở ra đi. Có thích không ? – Ngọc Trân hồi họp chờ đợi nhìn Hàn Văn mở chiếc hộp
Bên trong là một chiếc sơ mi trắng.
- Hi hi, cái áo này rất đẹp đúng không ? Khuy áo làm bằng gỗ đấy, nhìn rất tinh tế, màu trắng cũng không lóe quá, một vài nét hoa văn được in chìm trong vải, rất dịu dàng và trang nhã. Vừa nhìn thấy nó em liền nghĩ, nếu Hàn Văn của em mà mặc nó trông sẽ vô cùng đẹp cho mà xem! – Cô nói một cách mãn nguyện
Hàn Văn mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng mân mê chiếc áo rồi đặt xuống, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng nói
- Cám ơn em, Anh rất thích, đúng là chiếc áo rất đẹp
- Anh biết không, Anh là người mặc sơ mi trắng đẹp nhất thế gian này ! Một chút tì vết cũng không có, chỉ có một màu trắng, vô cùng đẹp và tinh khiết. Dù đó chỉ là một chiếc sơ mi trắng bình thường nhưng anh mặc vào vẫn đẹp như một thiên thần. Lúc anh nói yêu em anh cũng mặc một chiếc sơ mi trắng, lúc ấy em đã nghĩ rằng mình yêu một thiên thần đấy.
Ngọc Trân cuộn tròn trong lòng Hàn Văn, cô ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Hít hà mùi hương trên người Hàn Văn, một mùi thơm lôi cuốn, dễ chịu vô cùng. Cậu mỉm cười khẽ hôn lên trán cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Hai người yên lặng tựa vào nhau. Không khí yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng di chuyển của hương hoa.
- Hàn Văn à, em đói rồi. – Ngọc Trân nũng nịu chu môi
- Ờm vậy chúng ta ra ngoài ăn nhé.
- Không chịu, em muốn ăn thức ăn do anh nấu cơ.
- Bây giờ sao ? – Hàn Văn khẽ nhíu mày, bản thân cậu cũng đang lười xuống bếp lúc này
- Đi mà, anh biết không mỗi lần thưởng thức món ăn do chính tay anh nấu, em luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc luôn ấy. – Ngọc Trân chớp mắt làm bộ mặt “cún con” và dùng giọng nịnh hót nói.
Hàn Văn ngây người rồi cuối cùng cười đầu hàng.
- Được rồi, được rồi anh thua em rồi.
Cô vui mừng ngồi bật dậy, hôn mạnh một cái thật kêu lên má Hàn Văn.
- Oa! Hàn Văn quả là người tốt nhất, tốt nhất thế giới này!
Ngọc Trân vui vẻ kéo Hàn Văn xuống bếp, gian bếp vang lên tiếng cười đùa hạnh phúc. Trong phút chốc ngôi nhà vẫn thường lạnh lẽo và cô đơn của Ngọc Trân bỗng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
—————————————————————————-
|