Vương Gia Sợ Vợ
|
|
Chương 4.3
Cánh tay nàng chống đỡ giữa hai người dần dần mất đi lực chống cự, cũng sa vào trong nụ hôn sâu của hắn, cả người mềm yếu, cuối cùng chỉ có thể thở phì phò ngã vào trong lòng hắn.
“Chúng ta về nhà.”
Trong mơ mơ màng màng, nàng nghe được lời vô nghĩa của hắn bên tai mình, nhưng không cách nào lại suy nghĩ sâu xa ý nghĩa chân chính của những lời này.
Người trong Tấn vương phủ phát hiện, gần đây Vương phi của bọn họ cả ngày uể oải không có tinh thần, khi bất chợt nhìn đến Vương gia bọn họ lại còn có thể phát run.
Mà Vương gia của bọn họ luôn ôn hòa cười nhạt, không phải xem như không có việc gì lướt qua bên người Vương phi, mà là săn sóc đi qua bồi Vương phi cùng nhau nhàn nhã ngồi đón gió thưởng cảnh(thưởng thức cảnh vật).
“Linh nhi.”
Tô Linh Linh đang buồn ngủ dựa vào trên nhuyễn tháp vừa nghe tiếng kêu to này, thân thể lập tức rùng mình, tỉnh táo lại ngay, mở to đôi mắt kinh hoảng nhìn lại chỗ phát ra thanh âm.
“Dọa nàng sao?” Long Kí Vân ôn nhu cười ngồi xuống nhuyễn tháp.
Nàng kinh ngạc nghi ngờ nhìn hắn, lông mi thật dài nhịn không được run run. Hắn lại muốn làm gì? Rõ như ban ngày, trời đất sáng sủa, trước mắt bao người, hắn lại muốn làm cái gì?!
Nhìn nàng giống như con thỏ nhỏ vì chấn kinh quá độ mà lông cả người đều dựng thẳng lên, Long Kí Vân không phúc hậu cười mị mắt.
“Ngươi…” Tô Linh Linh tức giận trừng mắt hắn.
Trong thiên hạ, chỉ có ta mới có tư cách không kiêng nể gì bắt nạt nàng như vậy.....
Trong đầu không tự chủ được hiện lên những lời nói hắn từng tà mị nói bên tai mình, tiện đà nhớ tới hắn một lần lại một lần không kiêng nể gì “bắt nạt” như thế nào, mặt Tô Linh Linh bỗng dưng đỏ lên, đôi mắt lại quẫn đến không biết nên nhìn thế nào.
“Nghĩ đến cái gì? Hử, nương tử?” Hắn phút chốc gần sát nàng, giọng điệu hết sức khiêu khích.
Thì thầm thân mật bên tai làm cho nàng theo bản năng lui về phía sau trốn, không biết sao liền bị người đặt trên nhuyễn tháp, tư thế cực kỳ ái muội.
“Vương… Vương gia….”
“Hử?” Hắn lên tiếng trả lời, tâm tình lúc này tốt lắm.
Nàng khó khăn nuốt nước miếng, nhắc nhở. “Như vậy khó coi.”
Long Kí Vân ở vai nàng nở nụ cười. Xem ra mấy ngày nay hắn thật sự thành công dọa nàng!
“… ” Trong nháy mắt Tô Linh Linh khẩn trương không ngừng. Hắn sẽ không phải trước mặt nhiều người như vậy không khống chế được, hẳn là sẽ không… Nàng thật sự không thể xác định.
Sau khi nở nụ cười trong chốc lát, Long Kí Vân buông nàng ra, sau đó lúc Tô Linh Linh vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền cởi giày lên tháp, không e dè đem nàng ôm vào trong lòng.
Nàng nhất thời lại cứng đờ, nam nhân này thật là yêu ma hóa thành!
“Nhìn vết thâm quầng dưới mắt nàng đen như vậy, chắc là không ngủ được rồi.” Giọng nói hắn mềm nhẹ, đưa tay tháo ra búi tóc của nàng, “Chỗ này ánh sáng vừa tốt, nàng ngủ một lát đi.” Hắn thích bộ dạng tóc dài rối tung nhu nhược e lệ của nàng, nhưng nàng chạy trốn liên tiếp làm cho tâm linh hắn bị thương sâu sắc.
Vương gia thật ôn nhu, tỳ nữ bên cạnh lại bắt đầu ở một bên cảm thán.
Đầu gối lên trên đùi hắn, mặc hắn vỗ về tóc dài mềm mại của mình, Tô Linh Linh ngay từ đầu lo sợ bất an, dần dần khó có thể chống cự ý nghĩ nhắm mắt lại.
Nàng thật sự quá mệt mỏi, đã nhiều ngày hắn giống dã thú không biết thoả mãn không ngừng áp bức nàng, cắn gặm nàng, làm cho thân thể của nàng đều mệt tới cực điểm, không còn khí lực phản kháng, chỉ có thể tiêu cực cầu nguyện hắn nhanh chút bình ổn lửa giận trong lòng.
Tấn vương lúc tức giận thật sự rất khủng bố!
Lần đầu tiên tức giận, hắn tăng số người giám thị nàng lên,việc này không doạ được nàng, nhiều lắm làm cho nàng buồn rầu.
Nhưng lần thứ hai tức giận, hắn lại làm người ta giận sôi theo, tự mình đem nàng vây ở trên giường, làm việc phi thường không có đạo đức….
Trong lúc giống như ngủ nhưng chưa ngủ, giống như tỉnh nhưng không tỉnh, Tô Linh Linh nghe được tiếng bẩm báo của người hầu.
“Lại bộ Trình đại nhân --”
Nàng nghe được nam nhân bên cạnh nhẹ nhàng lặp lại, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang mang.
Tên này rất quen thuộc.
“Thay ta hồi đáp, đúng giờ dự tiệc.”
Lòng bàn tay Long Kí Vân không yên, cứ vuốt ve mặt thê tử, dùng ngón tay phác thảo mặt mày của nàng, trong lòng cân nhắc Trình đại nhân này, đến tột cùng là vì cái gì lại nhiều lần mời hắn qua phủ ngắm trăng.
Tâm tư vòng vo vài vòng, hắn hạ mắt nhìn tiểu nữ nhân đang gối lên mình ngủ say, khóe miệng nổi lên nụ cười ôn nhu sủng nịch.
Đã nhiều ngày hết sức chuyên chú “giáo huấn” nàng, tuy là có chút hao tổn tinh lực, nhưng thể xác và tinh thần sung sướng, từ trong ra ngoài đều xuyên thấu sảng khoái.
Bàn tay to lặng lẽ bao trùm trên bụng của nàng. Hắn dụng công tận tâm như vậy, nơi này có thể mang hài tử của hắn chưa? (#Ami: gian quá, gian quá ca ơi >.<)
Chính là tưởng tượng, môi Long Kí Vân liền không thể ngăn chặn bay lên. Hắn tuyệt không bài xích khả năng này, con nối dõi của nàng với hắn, thật rất tốt!
Nhìn bộ ngực vì hô hấp mà không ngừng phập phồng của nàng, ánh mắt trong trẻo nhuộm thấm vẩn đục, ngón tay thon dài men vào chỗ hở ra ở cổ áo nàng, dần dần xâm nhập --
“Người tới, dựng lều.”
Bốn chữ tóm tắt đơn giản rõ ràng vừa ra, kế tiếp đó là khảo nghiệm tốc độ thần tốc của thị vệ trong vương phủ.
Một tòa lều trại hành nhân được tạo thành bằng tốc độ nhanh nhất, Tấn vương cùng thê tử bị vây trong nhuyễn tháp, mà người hầu tỳ nữ sớm lui ra hết.
“A…” Đang ngủ không nghe lọt tiếng nô tài kinh hô, thanh âm liền lọt vào cắn nuốt, thổi qua như những cơn gió nhẹ ngoài màn, trôi đi vô tung vô ảnh….
Trong màn, hai người xiêm y hỗn độn, da thịt ẩn hiện, xuân sắc rực rỡ, làm mất hồ người.
Người dưới thân giãy dụa mỏng manh rước lấy áp bách trên người càng nặng nề hơn, trên nhuyễn tháp lập tức một mảnh hỗn độn.
Thoát hết quần áo xong, tóc dài ẩm ướt do mồ hôi càng thêm hỗn độn, tuấn nhan như ngọc sớm vì kích tình mà nhiễm hồng, nàng có tâm lui trốn, hắn tiến sát từng bước, né tránh của nàng ngược lại làm cho hắn càng thêm gần sát.
Hoa đã tàn, phong chưa mệt, khuê tình mật ý còn đang tiếp tục.
Không biết qua bao lâu, Tô Linh Linh ghé vào trên tháp, nàng giống như ngủ giống như tỉnh, mí mắt nửa mở nửa khép, mệt mỏi tựa như con mèo lười, như hoa sen mảnh mai trong gió.
Chấm dứt hết thảy, Long Kí Vân đem hai chân của nàng duỗi ra, sau đó cả người đổ xuống, gần sát bên tóc mai của nàng, yêu thương hỏi: “Đang ngủ sao?”
“Ừ…”
Gạt qua một phần tóc dài quấn vào ngón tay của nàng, hắn cười khẽ, “Buổi tối cùng đi ngắm trăng đi.”
“Ừ…”
“Nàng đáp ứng rồi, không được đổi ý.”
“Ừ.”
Hắn gian trá nở nụ cười, chỉ sợ lúc này bán nàng, nàng cũng không biết, thê tử mơ mơ màng màng, thật sự là đáng yêu cực kỳ.
“Về sau an tâm ở bên cạnh ta, không nên còn muốn ly khai, được không?”
Lời này, lúc nàng thanh tỉnh hắn tuyệt đối sẽ không nói, bởi vì sợ nàng cự tuyệt, chỉ có hiện tại nàng buồn ngủ như vậy, thần chí mất hết, hắn mới dám nói ra miệng.
Tô Linh Linh không có nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng nữa, nàng hô hấp vững vàng, sắc mặt bình tĩnh an tường, dĩ nhiên đang ngủ.
Hắn hơi hơi cười khổ, nhẹ nhàng cầm tay nàng, đem người ôm vào trong lòng mình, nhếch môi cười cười.
Không sao, cho dù hiện tại lòng của nàng còn chưa có giao cho hắn, chỉ cần có thể lưu người lại, là sẽ có cơ hội.
|
Chương 5.1:
Đến ban đêm im ắng, trời trong nháy mắt cũng đã tối đen.
“Vương gia, này….” Tỳ nữ đang chờ để mặc quần áo, nhìn Vương phi quấn chăn bạc đang ngủ say được Vương gia ôm vào trong lòng, vẻ mặt hoang mang. Không gọi Vương phi tỉnh thì làm sao mặc quần áo?
“Đi xuống đi.” Hắn một chút cũng không có ý giải thích.
Trong lều nhất thời chỉ còn lại có hai người bọn họ, Long Kí Vân cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng, nở nụ cười.
Từ lúc đầu nàng ở trong lòng mình lo lắng phòng bị, nơm nớp lo sợ, đến bây giờ bình yên ngủ say, ai nói bọn họ trong lúc đó không hề có tiến triển?
Xốc lên chăn bạc, lấy qua quần áo bên cạnh, hắn thật cẩn thận giúp nàng mặc vào từng cái, mà nàng vẫn ngủ say như cũ.
“Người tới.”
Lúc đám người vào, hắn đã mặc quần áo chỉnh tề cho cả hai người.
“Vương gia, tóc Vương phi có cần búi không?” Thanh âm tỳ nữ ép tới rất thấp, sợ đánh thức Vương phi đang ngủ.
Hắn khoác tay, “Không cần.” Nếu chải đầu, nàng cho dù ngủ đã chết cũng sẽ tỉnh lại.
Vì thế hai tỳ nữ giúp hắn búi tóc, đội kim quan, liền cúi đầu lui ra.
Hắn quay đầu lại xem người ngủ say trên giường, trên mặt vẻ mặt nhu hòa, đi qua ôm lấy nàng, dựa vào bên tai nàng nói nhẹ: “Ta ôm nàng trở về phòng.”
Tô Linh Linh chính là “Ngô” một tiếng, liền đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn, ánh mắt ngay cả mở cũng chưa mở.
Thật đúng là không sợ hắn bán nàng! Trên mặt Long Kí Vân hiện lên nụ cười, ôm Vương phi một thân hoa phục tóc tai lại bù xù của hắn, leo lên kiệu lớn đã được chuẩn bị.
Cho đến một khắc trước khi hạ kiệu, hắn mới đánh thức Vương phi của mình, vẻ mặt mang ý cười nói cho nàng, “Hiện tại chúng ta đến nhà người khác làm khách, phải xuống kiệu, có muốn chải tóc một chút hay không?”
Tô Linh Linh vừa tỉnh lại từ trong giấc ngủ, chưa từng có lúc nào muốn bóp chết một người giống như bây giờ, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn người trước mắt, “Hiện tại? Làm khách? Xuống kiệu?”
Long Kí Vân Y như cũ cười đến vẻ mặt thản nhiên. “Ừ, hiện tại, làm khách, xuống kiệu.”
Thở sâu, nàng liều mạng nói cho chính mình hiện tại phát điên cũng không có ích, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết khẩn cấp.
Nhìn mười ngón tay nàng linh hoạt theo tóc dài, sau đó sờ khắp toàn thân, chỉ tìm ra một cái khăn lụa màu xanh nhạt, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn.
“Sao vậy?” Hắn biết rõ còn cố hỏi.
“Ngươi không mang cây trâm nào sao?” Nàng hiện tại tốt xấu là Vương phi, hơn nữa là ra ngoài làm khách, thân hoa phục, chẳng lẽ lại dùng khăn tay cột tóc sao?
“Dường như không có.”
Nàng theo dõi hắn, sau đó đưa tay rút ra một cây trâm từ trên tóc hắn.
Hắn nở nụ cười, đương nhiên biết ngọc trâm cố định kim quan của mình có hai cây.
Lúc cỗ kiệu ngừng ổn, Tô Linh Linh đã dùng một cây ngọc trâm cùng một cái khăn lụa đem một đầu tóc dài của mình miễn cưỡng sửa sang lại thỏa đáng.
“Nàng cần phải búi tóc cho ta.”
Nàng tức giận cãi lại, “Ngươi tới!”
Hắn đánh giá nàng, cười gật đầu, dùng ngọc trâm búi lên một phần tóc ở hai bên đầu của nàng, tóc dài còn thừa dùng khăn lụa cột ở sau đầu, tươi mát lại không mất lịch sự tao nhã.
“Vương gia đại giá quang lâm, hạ quan nghênh đón chậm trễ, mong rằng Vương gia thứ tội.”
Ngoài kiệu đột nhiên vang lên thanh âm nịnh nọt làm cho những lời nói muốn ra khỏi miệng của Tô Linh Linh bị cứng rắn ép lại vào bụng, cùng hắn liếc nhau.
Long Kí Vân khẽ cười một tiếng, giương giọng nói: “Đâu có, là bổn vương đến muộn.” Nói xong, hắn vén rèm xuống kiệu.
“Vương gia thỉnh bên trong.”
“Linh nhi, xuống kiệu đi.” Hắn không có nhấc chân, nhưng nghiêng nửa người, đưa tay đến trước kiệu.
“A” Trình đại nhân ngây ra một lúc, trên mặt chột dạ, “Tấn vương phi cũng đến đây sao?”
Việc đã gần kề, cho dù không muốn, Tô Linh Linh cũng không thể không đưa tay đặt vào bàn tay lớn của Long Kí Vân, để cho hắn giúp đỡ xuống kiệu.
“Hạ quan thỉnh an Tấn vương phi.”
“Trình đại nhân miễn lễ.”
Vừa thấy đến những cỗ kiệu ngừng ngoài Trình phủ, liền biết yến hội hôm nay có nội dung gì quan trọng, đợi đến lúc vào hoa viên Trình phủ, nàng rốt cục cũng biết nội dung này là gì.
Tô Linh Linh nhịn không được nhìn người bên cạnh.
Long Kí Vân hồi nàng một cái cười nhạt, nắm tay nàng, không chút do dự tiếp tục đi vào trong.
Trường hợp trước mắt dùng bách hoa đua nở để hình dung cũng không quá đáng, cơ hồ bên cạnh mỗi đại nhân nhất định có một tiểu thư, có người thậm chí còn hai, ba người.
Tô Linh Linh đột nhiên nghĩ đến phụ thân từng nói qua với mình, hôn sự của Tấn vương rất được trong triều quan tâm, trình độ quan tâm đến mức lão hoàng đế không có cách khả thi, thậm chí muốn làm một hậu cung nhỏ cho con, cứu lửa hậu cung của mình.
Chẳng qua kế hoạch cản không nổi biến hóa, lão cha bởi vì đã đến giờ ước định với mình, liền phi thường không thức thời vào lúc này đưa tấu chương từ chức lên trên, làm cho lão hoàng đế nghĩ đến Tô gia còn có một cô con gái là nàng, vì thế, mới có tràng tứ hôn hí kịch(kịch vui, hài kịch) kia.
Đầu có chút đau, nàng nhẹ nhàng đè lại cái trán.
“Làm sao vậy, không thoải mái sao?” Một đôi bàn tay to theo lời nói đặt lên tay nàng.
“Không có việc gì.” Nàng bỏ tay hắn ra, có chút tùy hứng. Tất cả đều là hắn làm hại! “Vương gia không cần lo lắng.” Hôm nay nàng không phải nhân vật chính, là hắn mới đúng.
Long Kí Vân tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng cảnh cáo: “Không nên muốn ném ta chạy một mình.” Trận đấu ngày hôm nay nàng là tấm chắn tốt nhất, diễn màn kịch đầu tất nhiên là nàng.
“Không dám.” Không chạy mới là lạ! Toàn thân nàng đau nhức, chỉ muốn ngủ, nào có dư thừa tinh lực bồi những tiểu thư đại nhân đó?
“Vương gia, Vương phi xin mời ngồi.”
Nhưng ở trong ánh mắt những người khác, nàng vẫn chỉ có thể lo sợ bất an ngồi ở bên cạnh Long Kí Vân, mà ánh mắt của những nữ nhân này quả nhiên sắp đem nàng trừng thủng, ở bên cạnh người này, luôn sẽ làm người ta cảm thấy nước sôi lửa bỏng. Cố ý xem nhẹ những ánh mắt khiến cho người ta kinh hãi này, nàng cố gắng đem lực chú ý của mình đặt trên những đóa hoa xinh đẹp ở dưới ánh trăng kia.
Nhưng, ánh mắt của nàng không bao lâu đã bị cô gái mặc áo vàng đứng bên bụi hoa hồng hấp dẫn. Vô luận ở trong mắt nam nhân hay nữ nhân, nàng kia đều là mỹ nhân không thể gặp nhiều, giờ này khắc này, nàng đứng bên cạnh bụi hoa tựa như Hằng Nga ở cung trăng giáng phàm, đẹp giống như cách vải, che sương, không giống thật.
Nếu không phải trong mắt có sắc thái oán hận quá mức rõ ràng, nàng nhất định sẽ nói đó là một tuyệt thế giai nhân nhu tình như nước, đáng tiếc ánh mắt giai nhân lại không nhu tình như nước, nàng cùng nàng ấy chưa từng có oán mà?
Bên hông đột nhiên bị buộc chặt, nàng liền bị bức ngã vào trong lòng người bên cạnh, đồng thời cũng làm cho nàng thu hồi tâm thần -- nàng không nên quên, nhân tài ở bên cạnh mình mới là người cần phải phòng bị nhất.
“Chuyên tâm nghe khúc.” Hắn nói.
Khúc là khúc hay, đàn là đàn tốt, người đánh đàn lại là giai nhân.
Cô gái áo vàng khí chất tao nhã như lan, cô gái đánh này này lại là mẫu đơn cao quý xinh đẹp.
Chỉ tiếc, vào lúc tinh thần nàng không tốt, mệt mỏi không chịu nổi, tiếng đàn lại có vài phần thôi miên, lúc này mí mắt dài của nàng liền chớp một cái mở ra. (buồn ngủ quá phải chớp chớp)
“Vương gia.” Nàng thấp giọng gọi.
“Hử?”
“Ta mệt.”
“Ráng chống.”
Nàng bị hai chữ này cả kinh trừng lớn mắt, chống?
Xem vẻ mặt nàng ngạc nhiên, Long Kí Vân tâm tình tốt, đưa tay nhéo nhéo cằm của nàng, “Khó được Trình đại nhân quan tâm, chúng ta cũng không thể không cho hắn mặt mũi như vậy.”
Nàng thở phì phì vuốt ve tay hắn, ngồi thẳng thân mình, dùng khả năng lớn nhất cách hắn một khoảng không gian xa nhất có thể được.
Không nên quên, trừng phạt hắn đối với nàng còn chưa có chấm dứt, dưới loại tình huống này trông cậy vào hắn phát ra thiện tâm, không khác gì nói người si nói mộng.
Nhưng cho dù muốn bỏ qua, nàng vẫn không ngừng cảm nhận được một cỗ ánh mắt oán độc, không dấu vết nhìn qua, ánh vào mi mắt lại là gương mặt đẹp đến như ảo mộng kia, vị nữ tử mặc áo vàng này đến tột cùng là thiên kim nhà ai?
Suy nghĩ lại, cuối cùng nàng quyết định khiêm tốn thỉnh giáo.
“Vương gia, vị cô nương kia là ai?”
Long Kí Vân nhìn lại theo ánh mắt của nàng, chính là thản nhiên liếc mắt, sau đó lấy lên một miếng táo trong khay đưa đến bên miệng nàng, “Há mồm.”
Nàng chỉ có thể bị động há mồm.
Vì thế, ở Tấn vương liên tiếp làm ra cử chỉ vô cùng thân thiết với thê tử, ánh mắt của mọi người trong yến hội vẫn thường liếc qua, trong đó tự nhiên cũng không thiếu ánh mắt ghen tị cùng hậm mộ oán hận sinh ra.
“Vương gia?” Ăn xong trái cây rồi, nàng cố ý muốn cái đáp án, không thích tình cảnh khó hiểu hiện tại.
|
Chương 5.2
Nhưng hắn vẫn như cũ lấy một miếng trái cây đưa đến. “Há mồm.”
Nàng khó có thể tin nhìn hắn.
“Há mồm.” Hắn không ngại lặp lại.
“Ngươi… ” Mới hé miệng ra, hoa quả liền bị nhét vào trong miệng nàng.
Ngươi làm sao có thể như vậy? Nàng dùng ánh mắt khiển trách hắn.
Mày kiếm hắn khẽ nhếch, tràn đầy trêu tức liếc nàng một cái, không nói.
Ăn cái gì nàng cũng không phản cảm, bởi vì vừa lúc bụng nàng đói kêu vang, nhưng, làm cho người ta căm tức là --hắn căn bản không muốn trả lời vấn đề của nàng!
“Long Kí Vân!” Vài lần tiếp tục, Tô Linh Linh tức giận không thể nhịn được nữa quát ầm lên.
Nam nhân này còn giả vờ mang vẻ mặt ôn nhu cười hỏi: “Làm sao vậy?”
“Nàng rốt cuộc là ai?” Khi tính nhẫn nại mất hết, lý trí hoàn toàn biến mất liền trực tiếp đưa tay chỉ.
Long Kí Vân cười đến giống như một lão hồ li ngàn năm đắc đạo, ung dung trả lời, “Nga, nàng nha, thiên kim của Phạm đại nhân.”
“Ngươi đến tột cùng làm cái gì với nàng, khiến cho nàng luôn oán hận trừng mắt ta? Rốt cuộc đâu có chuyện gì liên quan tới ta?” Nàng chịu đủ rồi!
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt tiểu thư Phạm gia nhất thời xấu hổ vô cùng, cúi đầu lảng tránh ánh mắt thăm dò của mọi người.
“Cái gì bổn vương cũng chưa có làm.” Đây là lời nói thật.
“Ta ngu ngốc mới có thể tin ngươi!”
“Nương tử --”
“Thân thể ta không thoải mái, đi về trước .” Nếu đã mất khống chế, Tô Linh Linh đơn giản không ủy khuất chính mình ở địa phương có không khí quỷ dị này nữa, nàng phải đi về ngủ.
“Nương tử, đợi bổn vương chút --”
Vợ chồng Tấn vương vì thế ở trước mắt bao người, một trước một sau ly khai.
Hôm sau, kinh thành bắt đầu có tin đồn Tấn vương sợ vợ, Tấn vương phi ghen tị.
Phụ thân thăm con gái, vốn là chyện thiên kinh địa nghĩa, cực kỳ bình thường.
Bất quá, Tấn vương của Đại Nghiệp hoàng triều tựa hồ không cho là như vậy, bởi vì Tô lão tướng gia đã ở trước cửa Tấn vương phủ đi thong thả tới tới lui lui cả nửa ngày, thỉnh thoảng liền nhìn hai thị vệ vẻ mặt nghiêm túc canh cửa lớn mà thở dài.
Ông chỉ là muốn thăm con gái một chút xem được không, vì sao con rể ông lại đề phòng ông như phòng kẻ cướp?
Thật sự không nghĩ ra, cho nên ông đành phải ở lại trước cửa Tấn vương phủ tự hỏi.
Sau ngày con gái về nhà thăm bố mẹ rồi rời đi, tuy rằng cùng trong kinh thành, ông rốt cuộc không có con gái bảo bối, ngày thường vào triều bận việc… quốc sự cũng thôi, khó được có vài ngày nhàn hạ lại đây thăm con gái, lại bị Tấn vương cự cho ngoài cửa.
Lúc này đây, ông không bao giờ muốn dẹp đường về phủ như trước nữa.
Dựa vào cái gì? Ông chỉ là đem con gái gả đi ra ngoài, cũng không phải bán đi, chẳng lẽ qua phủ nhìn xem cũng không được? Thiên hạ không có đạo lý như vậy, nhà hoàng đế đương nhiên cũng không thể không nói đạo lý như vậy.
“Đi vào nói cho Vương gia, hôm nay lão phu không gặp được Vương phi sẽ không đi!” Hắn quyết định cùng con rể lên mão (hai chữ cuối ta bó tay, nhưng ta nghĩ nôm na là đấu nhau).
Lập tức có người phụ trách đi vào thông báo, còn lại người kia vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc như trước, cùng đương triều tướng gia mắt to trừng đôi mắt nhỏ.
“Nói cho tướng gia, hôm nay thân thể Vương phi không khoẻ, không gặp khách lạ.”
Thị vệ phụ trách truyền lời về nói lại không sót một chữ.
“Lão phu là cha Vương phi của hắn, là khách lạ sao?” Tô lão tướng gia phẫn nộ.
Vì thế, thị vệ số khổ lại chạy đi vào làm ống loa, hai thị vệ cứ như vậy luân phiên chạy vào chạy ra túi bụi đảm đương làm ống truyền lời, mà Tô lão tướng gia cùng Tấn vương của Đại Nghiệp hoàng triều thì càng lúc càng đấu võ mồm đến bất diệc nhạc hồ (dễ sợ, kinh khủng).
Đang làm cái gì vậy?
Tô Linh Linh làm xong việc sau hoa viên cả người ra đầy mồ hôi đang định trở về phòng thay quần áo, buồn bực nhìn hiện tượng quái dị ở sân trước.
“Vương phi.”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì.” Ánh mắt hạ nhân lóe ra.
Nhất định có vấn đề. “Nói.”
Đắn đo xong, hạ nhân lập tức quyết định trả lời chi tiết, “Tô thừa tướng đến đây, ở ngoài cửa phủ.” Tuy nói Vương gia có thực lực đem Vương phi ăn gắt gao, nhưng Vương phi càng dữ, Vương gia lập tức chỉ có phần tùy theo, cho nên kết luận chính là đứng ở bên Vương phi tuyệt đối đáng tin cậy.
“Cái gì, cha ta đến đây?!”
Cái này nàng cũng bất chấp trở về phòng thay quần áo, trực tiếp nắm làn váy lên chạy vội về phía cửa phủ…
“Cha --” Người chưa đến tiếng tới trước.
Tô lão tướng gia vừa nghe đến thanh âm liền vui mừng nhếch đuôi lông mày.
Sau một lát, không ngoài dự đoán, một đạo bóng người lao ra từ trong vương phủ, cho ông một cái ôm chặt nhiệt tình.
“Cha, sao người lại đến?”
“Nhớ con.”
“Con cũng nhớ cha, đến đây sao lại không đi vào?”
Nhắc tới việc này, Tô lão tướng gia liền một bụng bực tức, hừ một tiếng, “Vương gia không chào đón ta.”
Nàng khó hiểu nhìn phụ thân.
“Hắn nói ta là khách lạ, con không có phương tiện gặp.”
“Hắn mới là người ngoài ấy, để ý đến hắn làm gì! Cha, chúng ta đi vào.” Tô Linh Linh vẻ mặt giận dữ khoác cánh tay phụ thân đi vào trong.
“Vẫn là Linh Linh của cha ngoan.”
“Đương nhiên, con chỉ có một người cha thôi.”
Tô cha con phụ từ nữ hiếu, tương thân tương ái tiêu sái vào phủ Tấn vương.
“Nàng cũng chỉ có một trượng phu đấy.” Đột nhiên, có người phát ra tiếng động bất bình.
Cha và con gái ngẩng đầu nhìn liền thấy Tấn vương không biết tới từ khi nào, sắc mặt nghiêm chỉnh không tốt nhìn bọn họ.
Tô Linh Linh nghiêng đầu mấp máy môi, nói thầm, “Nếu ngươi viết phong hưu thư, ta còn có thể có cái thứ hai.”
Lời nói kinh hãi thế tục như thế, làm cho Tô lão tướng gia nhìn quen sóng gió cũng nhịn không được lảo đảo một chút. Quả nhiên hắn rất buông thả nha đầu kia , lời này…
Tấn vương và vài vị thị vệ đứng gần đó lỗ tai rất thính nên đều đem câu nói thầm không lớn nhưng cũng không phải rất nhỏ kia nghe vào trong tai, nhất thời tất cả thị vệ đều đang từng bước lui về phía sau không ngừng.
“Vương, phi” Long Kí Vân một chữ một chữ âm trầm nói, “Nàng, nói, cái gì, vậy?”
“A, cha, hôm nay thời tiết thật tốt, con câu cá cho người ăn được không?” Tô Linh Linh giống như không có việc gì nói với phụ thân của mình.
Lão tướng gia thập phần phối hợp. “Tốt.”
“Tô Linh Linh --”
Nàng thực vô tội nhìn qua, “Chuyện gì, Vương gia?”
“Nàng --”
|
Chương 5.3
“Cha, gần đây cơn tức của Vương gia rất lớn, chúng ta nên tránh chút đi.”
“Nàng đứng lại đó cho ta!” Long Kí Vân khó được mất phong độ, rống lên.
Nhìn đến Tấn vương luống cuống chưa từng có từ trước đến giờ, Tô lão tướng gia cười đến thật vui vẻ, vậy là con gái bảo bối của ông có biện pháp, cơn tức mấy ngày nay cuối cùng cũng đi ra.
“Tóm lại, cái kia… đời này nàng đừng mong nhìn đến!” Làm vợ hắn, đời này kiếp này là người của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.
“Kia cũng không nhất định.” Vẻ mặt nàng không cho là đúng, “Vương gia không viết, ta còn có thể xem từ nơi nào đó của người khác.”
“Có đạo lý.” Tô Thừa Viễn phụ họa.
“Tô thừa tướng --”
Lão tướng gia rất là vô tội buông tay. “Linh Linh chỉ nói xem hưu thư, cũng chưa nói là muốn xem Vương gia viết hưu thư cấp cho nàng.”
Vương phi gần đây tâm tình cực độ khó chịu khăng khăng không muốn dừng lại như vậy, giương mắt quét trượng phu một cái, như cũ dùng thanh âm hắn có thể nghe được để nói thầm, “Ta thầm nghĩ, muốn xem hắn viết hưu thư cho ta.” (câu này chém á)
Nhất thời, mặt Long Kí Vân đen như mực, Tô tướng gia thì bình tĩnh tự nhiên sờ râu giả bộ xa lạ.
“Tốt lắm, cha, chúng ta không cần đứng ở chỗ này với người không quan trọng, chúng ta đi câu cá.”
“Được.”
Nhìn Tô cha con hoà thuận vui vẻ đi qua trước mặt mình, Long Kí Vân tin tưởng trí tuệ của mình bị một cái tên là "lý trí" đánh gãy.
Ghen tị?
Sợ vợ?
Ngón tay Tô Linh Linh run nhè nhẹ, biểu tình cười nhưng không cười, ngọn lửa trong mắt không ngừng bốc cháy.
“Ơ, con gái con không biết sao?” Vẻ mặt Tô Thừa Viễn kinh ngạc.
“Không biết.” Nàng cứng rắn trả lời.
Sớm biết đêm đó sẽ biến thành nguyên nhân của lời đồn, nàng ngay từ đầu sẽ không tham luyến ánh mặt trời ấm áp mà ngủ thẳng đi, như vậy cũng sẽ không bị nam nhân hiện tại “sợ vợ” kia bò lên, sau đó mệt chết chính mình còn làm hỏng thanh danh!
“Vậy vì sao con giận dỗi Vương gia?” Lão tướng gia không hiểu, ông còn tưởng rằng con gái không chịu đựng được loại nói xấu này mà điên đầu.
Nàng lạnh lùng nghiêm mặt nói: “Quan hệ của con và hắn cho tới bây giờ cũng không dễ chịu.”
“Sẽ không nha, lần trước thấy các con không phải rất tốt sao?”
“Kia gọi là cảnh thái bình giả tạo.”
Thấy vẻ mặt con gái không thoải mái, Tô Thừa Viễn dũng cảm hỏi lại: “Vậy vì sao hiện tại không muốn tiếp tục tô son trát phấn tiếp?”
Tô Linh Linh phi thường rõ ràng trả lời, “Phiền.”
Không đơn giản, có thể làm cho con gái bảo bối thần kinh thô này của ông xuất hiện loại bệnh trạng “phiền” này, không dễ dàng a, lão tướng gia thật là vui mừng.
“Có tính toán gì không?”
Nàng nghĩ nghĩ, lông mày không tự giác nhíu chặt, có chút phiền chán. “Cha cũng thấy được, con muốn chạy cũng không dễ dàng.”
Vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa bên người của nàng còn có một đám thị vệ đi theo, muốn phòng ngừa nàng bỏ chạy.
“Ừ hừ." Từ phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hừ mang theo cảnh cáo và nhắc nhở, mà Tô cha con đều nhất chí bỏ qua.
Chỉ nghe Tô Thừa Viễn nói: “Nữ nhi, vi phụ quyết định từ quan cáo lão.”
“Hoàng Thượng cho phép sao?” Tô Linh Linh không cảm thấy kinh ngạc, chính là hoang mang.
“Tuổi cha lớn là sự thật.”
“Hoàng đế không chịu thả người đi cũng là sự thật.”
“Lần trước không để là vì muốn con lên kinh xuất giá, lần này không còn lý do gì.”
Nghe vậy, miệng nàng vểnh lên. “Cha, người thật không có lương tâm.”
“Chỉ giáo cho?”
“Bởi vì cha mà con lên kinh bị bắt lập gia đình, hiện tại con không thoát thân được, cha lại muốn cáo lão chạy lấy người, đây không phải không lương tâm lại là cái gì?”
Tô Thừa Viễn ha ha nở nụ cười. “Cha nói qua, sau khi mẹ con qua đời, liền chỉ có hai cha con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, cho nên cha sẽ không rời xa con.”
Mắt nàng sáng lên. “Nga, vậy cha tính cáo lão không hồi hương ?”
“Cha già rồi, không theo bảo vệ con, chẳng lẽ về nhà với căn phòng rách kia dưỡng lão sao?”
Tấn vương ở một bên làm người đứng xem nửa ngày, xác định hai người không đem hắn để vào mắt, đành phải chậm tiêu sái lại đây, vén áo dài ngồi bên phải thê tử, hung dữ nói, “Bổn vương cũng không nói qua muốn tiếp ngài vào phủ ở.”
Tô Thừa Viễn ngồi ở bên trái con gái lập tức quăng cho hắn một cái nhìn xem thường. “Lão phu cũng không hỏi ý kiến ngươi.”
“Các ngươi tiếp tục ầm ĩ, nửa con cá cũng câu không được.” Người ngồi ở chính giữa nói.
“Vừa rồi các nàng không phải luôn ầm ĩ sao?” Thần sắc Long Kí Vân cứng rắn, có vài phần trêu chọc.
Lập trường lão tướng gia thật kiên định. “Chúng ta rõ ràng là đang trao đổi.”
“Thật vậy chăng?” Hắn giương mắt nhìn thê tử, tiến đến bên tai nàng nhẹ hỏi.
Tô Linh Linh đỏ mặt lên, cần câu trong tay run rẩy. Người này… Dám ở trước mặt phụ thân cắn vành tai nàng, thật quá đáng!
Dư quang ở khoé mắt vụng trộm ngắm ngắm phụ thân bên cạnh, Tô Linh Linh âm thầm cầu nguyện không có bị phát hiện.
Nhưng, ngay sau đó Tô lão tướng gia liền đánh vỡ hy vọng xa vời của nàng.
“Vương gia nên hiểu có một số việc cũng không thích hợp làm lúc rõ như ban ngày, lại còn trước mặt mọi người.”
“Cha --” Mặt Tô Linh Linh càng đỏ, bắt đầu tốn hơi thừa lời.
“Đa tạ tướng gia nhắc nhở.” Thần sắc Long Kí Vân tự nhiên, “Nhưng đây là phủ của bổn vương, cũng chính là nhà của bổn vương, ở nhà của mình, có gì ta không thể làm?”
Thật sự là rất đương nhiên!
Nhìn trái xem phải, Tô Linh Linh cảm thấy thật vô lực. Đại Nghiệp hoàng triều có vương gia chấp chưởng binh quyền, Vương gia cùng tướng gia đức hạnh như vậy, cho tới bây giờ còn có thể bảo trì triều đình trong sạch, thật sự là ông trời chiếu cố.
“Linh nhi, biểu tình của nàng thật đả thương người.” Long Kí Vân đưa tay sờ sờ má phải của thê tử, giọng nói mang oán giận.
Tô Thừa Viễn cười ha ha vỗ vỗ tay trái không cầm cần câu của con gái. “Linh Linh, làm người có đôi khi không thể quá mức trực tiếp, sẽ làm bị thương người ta.”
Hai người bên cạnh tựa như hai hồ ly một già một trẻ, khoé mắt Tô Linh Linh nhịn không được hơi hơi run rẩy, mím chặt môi, không hé răng. Ở trước mặt hai hồ ly lớn nhỏ này, nàng vẫn là bảo trì trầm mặc có vẻ tốt hơn.
Nhưng hiển nhiên có vài người không hiểu lắm, nhìn thấy tốt liền gây chuyện.
“Con gái, khi nào con có thể câu được cá? Cha thật sự đói bụng.”
“Đúng vậy, nương tử, bao lâu nữa có thể câu cá lên?”
“Chờ lúc hai người các ngươi đều câm miệng!” Mỹ nữ thả câu nổi bão .
Chỉ một thoáng, một đôi cha vợ con rể đều nhất chí lùi về phía sau.
Thời gian từng chút trôi qua, ánh nắng cũng từng chút chuyển về phía tây, mà mặt tiếu ảnh ngồi ngay ngắn vẫn bất động như cũ, giống như lúc đó người thả câu nguyện người mắc câu(tức là muốn người ta tự mắc câu chứ không muốn câu).
“Vì sao lâu như vậy một con cá nàng cũng không câu lên được?” Đợi cho bụng càu nhàu, Tô Thừa Viễn nhịn không được đặt câu hỏi.
“Bởi vì không thả mồi câu cá.” Long Kí Vân mặt không đổi trả lời.
Lão tướng gia trầm mặc một chút, “Vì sao không đề cập tới để nàng tỉnh?”
“Con gái của ngài thật dữ.”
“Nói bậy, Linh Linh nhà ta rõ ràng là ôn nhu thiện lương hoạt bát đáng yêu, sao lại dữ?” Thân là phụ thân phải bảo vệ nữ nhi!
“Mấy ngày hôm trước trước mặt vài đại thần cùng gia quyến nàng bão nổi (tức giận, nổi cáu...) với ta.” Thân là trượng phu oán giận nho nhỏ.
Tinh thần Tô Thừa Viễn run lên, hai tròng mắt sáng lên. “A, nguyên lai đây là ngọn nguồn của ghen tị cùng sợ vợ?”
Long Kí Vân không trả lời, giương khóe môi lên như đã cho đáp án.
“Mắc câu!” Người thả câu đột nhiên vui sướng hô lên, đồng thời đem cần câu giương ra phía sau.
Hai người thờ ơ liếc nhau, vẻ mặt đều là khó có thể tin.
Không có mồi câu lại câu được cá lên --hơn nữa còn là một con cá thật lớn…
Nguyên lai, người thông minh chân chính, có đôi khi thoạt nhìn kỳ thật cũng không thông minh như vậy.
Con thỏ có đôi khi có lẽ sẽ doạ hồ ly nhảy dựng, đời người quả nhiên khắp nơi có kinh hỉ.
|
Chương 6.1:
Bóng đêm như nước, gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, khiến nắng hè oi bức biến mất không ít.
Trong viện thật im lặng, dế không ngừng kêu la trong cỏ, kháng nghị thời tiết không tốt.
Hôm nay, những ám vệ trong Tấn vương phủ nhìn chủ tử bọn họ giống như mấy ngày trước đây, đứng ở trước cửa phòng ngủ Vương phi, điều này làm cho tinh thần bọn họ bị vây trong trạng thái phấn khởi, ánh mắt của một người so với một người mở lớn hơn nữa.
Từ khi Vương phi vào phủ, không khí trong phủ liền trở nên có chút quỷ dị, trong thần hồn nát thần tính lại lộ ra thú vị và thoải mái.
Vương gia đã bị Vương phi cự ở ngoài cửa mấy ngày, khó được là Vương gia bọn họ tuy rằng tức giận, nhưng không giống trước kia bảo vệ lợi ích của mình, cho nên trong đó nhất định có vấn đề.
Long Kí Vân ở ngoài cửa đi đi lại lại nửa ngày rốt cục dừng lại cước bộ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời, mím chặt môi.
Đã sáu ngày, chắc là không có việc gì chứ?
Bàn tay vươn ra ngoài lại rút về, rút về lại định vươn ra, cuối cùng đẩy ra cửa phòng khép hờ.
Tỳ nữ trực đêm trong phòng nhìn thấy hắn, thông minh khom người thi lễ, lẳng lặng lui ra, thuận tiện giúp hắn đóng cửa lại.
Xốc màn che lên, người trên giường ngủ thật sự say, chỉ dùng chăn bông tơ tằm đắp trên bụng, tứ chi đều lộ ở bên ngoài, tóc dài trải ra trên gối, tựa như một dải tơ lụa tốt nhất.
Mấy ngày nay nàng luôn phiền chán, tính nóng nảy này cũng thật là, nói đến là đến, biết thân thể nàng không khoẻ, hắn cũng không để ở trong lòng, nhưng đối với nàng cự tuyệt mình bước vào phòng ngủ thật rất có phê bình kín đáo.
Bọn họ là vợ chồng, mà nàng lại nhẫn tâm đuổi hắn đến thư phòng ngủ, lý do là hắn động tay động chân không thành thật.
Hừ! Hắn nhìn thoáng qua cái bàn nhỏ ở đầu giường, vui sướng phát hiện vật để trên đấy mấy ngày nay giờ đã không còn.
Nghĩ đến sự kiện kia, hắn ngẩng mặt lên lại cúi xuống dưới. Hắn "dụng công" như vậy, lại toàn vô dụng, thật làm cho người ta hận nha, nguyên bản chờ mong có thành quả, nàng có lẽ sẽ an phận, hiện tại xem ra hắn phải tiếp tục cố gắng mới được.
Bỏ đi quần áo, hắn lên giường.
Nhiệt độ cơ thể của nàng luôn hơi cao, cho dù hắn đã đem giường đổi thành ngọc thạch đông ấm hạ lạnh, vẫn không thể làm cho nàng ở giữa hè có thể nhẹ nhàng khoan khoái không đổ mồ hôi, nhưng mà, nghĩ đến ngày đông giá rét hắn thật thích ôm nàng làm cái gối ấm.
Đè nặng trên người cùng người nào đó động tay động chân, khiến cho người nguyên bản ngủ say chậm rãi tỉnh lại.
Nàng nhíu mày. "Vương gia --"
"Ừ."
"Thật nóng." Nàng tuyệt không thích ở loại thời tiết này lại cùng hắn ở trên giường lăn qua lăn lại làm ra một thân mồ hôi, giống như việc hắn êm đẹp đổi giường, cũng là vì thỏa mãn tâm tư không mấy quang minh của hắn, khiến cho nàng không nói gì đã lâu.
Hắn quan tâm cũng là một sự kiện khác. "Thân thể tốt chưa?"
Nàng không lên tiếng trả lời, xem như cam chịu.
"Bổn vương thật thương tâm nha." Ngữ khí hắn có chút u oán.
Nàng mặc dù thấy kinh ngạc, nhưng không muốn để ý đến hắn, cho nên vẫn là trầm mặc.
"Bổn vương cũng coi như cần cù lao động, vì sao lại không hề có thu hoạch?"
Tô Linh Linh nhất thời đỏ mặt, cũng may ở trong bóng đêm cùng ngọn đèn mờ nhạt trông không được rõ.
"Có phải bổn vương còn chưa đủ cố gắng hay không?" Hắn hôn lên môi của nàng, bàn tay quen thuộc tiến vào trung y (cái bộ quần áo màu trắng ý) của nàng.
Nàng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. "Tin tưởng ta, ngươi đã cực kỳ cố gắng!"
"Vậy vì sao?"
"Ta làm sao mà biết!" Nàng bỏ ra cái tay hạnh kiểm xấu của hắn, "Ngủ, nếu không liền đi ra ngoài." Mấy hôm nay, nàng thật vất vả mới có thể ngủ an ổn, hắn còn chạy tới quấy rối.
"Nơi này cũng là giường của ta, vì sao ta phải đi ra ngoài?" Tay hắn nhanh nhẹn đem áo ngực của nàng ném ra ngoài màn, vừa nói vừa tiếp tục cùng cái quần phấn đấu.
"Buông tay!" Nàng xấu hổ giãy dụa, nhưng không cách nào giữ lại món y phục cuối cùng.
Hắn đem mười ngón tay sáp nhập mười ngón tay của nàng, những ngón tay đan chặt vào nhau. "Muốn đón nhạc phụ lại đây ở chung không?"
Hắn thành công đĩnh nhập u cốc, cũng không vội vã cử động, dán bên cánh môi mềm mại của nàng nói nhẹ, "Chỉ cần nàng và ông ấy không liên thủ chạy trốn, ta sẽ không ngăn trở."
Cái này có chút phiền toái, nàng nguyên bản nghĩ nếu có thể đón cha lại đây ở chung, cha và con gái đồng tâm thì cơ hội chạy ra đi tiêu dao thiên hạ thành công sẽ lớn hơn.
Nàng trầm mặc ngắn ngủi làm cho Long Kí Vân phi thường căm tức, bực mình cuồng dã cử động lên, rất nhanh nghe được tiếng rên rỉ nàng phát ra.
Chỉ có ở thời điểm này, hắn mới có thể xác định nàng là thật chịu để hắn nắm trong tay, làm sao cũng đi không được.
"Linh nhi… Linh nhi của ta… "
Hắn cuối cùng kịch liệt thẳng tiến làm cho nàng nhịn không được một ngụm cắn bả vai hắn, hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu rên.
Hắn nằm ở trước ngực của nàng thở phì phò, tham luyến không chịu bứt ra.
"Vì sao không chịu lưu lại?" Hắn không hiểu, càng phẫn nộ, hắn đến tột cùng làm gì khiến cho nàng không hài lòng?
Tô Linh Linh bình phục nhịp tim đập điên cuồng, mới nhẹ nhàng gọi tên hắn. "Long Kí Vân."
"Hử?"
"Ngươi lại vì sao muốn đem vương phủ làm thành lồng sắt giam ta đây?"
Hắn bị lời của nàng hỏi giật mình. Là vì hắn đem vương phủ biến thành lồng sắt, nàng mới muốn chạy trốn cách ly sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì nàng muốn chạy trốn cách ly, hắn mới đem vương phủ biến thành lồng sắt?
Đêm nay, Long Kí Vân đầy bụng tâm tư đều vây quanh tại vấn đề nhân quả này, trăm mối vẫn không có cách giải.
Cho nên ngày hôm sau, Tấn vương mang một đôi mắt đen, mà Vương phi thì thần thái sáng láng, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái.
Sau đó, kinh thành lại đồn đãi nói Tấn vương phi cả đêm ép tinh lực Tấn vương làm vui, làm hại Vương gia không có khí lực đi trộm tinh (đi ngoại tình =]]).
Cũng bởi vậy, cái tên người đàn bà ghen tỵ của Tấn vương phi càng thêm thịnh truyền (truyền bá dữ dội).
Tiên sinh kể chuyện trong quán trà nước miếng loạn phun kể xong chuyện, những người khách thì uống trà, ăn hạt dưa và điểm tâm nghe nhìn.
Bên bàn ở cạnh cửa sổ, một công tử thanh tú mặc cẩm bào màu xanh lơ ngồi ở đó, tóc dài chỉ dùng một sợi gấm cùng màu buộc lại, sáp một cây trâm xanh ngọc.
Khí chất hắn xưng không hơn tôn quý, lộ ra cổ nhàn tản cùng tùy tính, nhìn đến phía sau hắn có hai nam tử áo xanh đứng, liền cũng biết vị công tử này không phải nhân vật bình thường.
Tuy là tôi tớ, nhưng cách ăn mặc đẹp đẽ, thắt lưng đeo kiếm, khí chất trong trẻo lạnh lùng, giống như núi Thái Sơn có sụp đổ thì mặt vẫn không đổi sắc.
Phần khí độ cùng bình tĩnh này lại chính là hai cái tôi tớ, kia chủ tử bọn họ hầu hạ tuyệt đối không phải người đơn giản.
Cẩm y công tử gần đây thuờng thường đến trà lâu nghe kể chuyện, mặc dù rõ ràng xuất thân bất phàm, nhưng chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, luôn im lặng tùy tính ngồi ở bên cửa sổ, uống trà cắn hạt dưa, không yên lòng nghe người kể chuyện giảng chuyện.
Có người không hiểu, nếu không thích nghe, vì sao còn phải mỗi ngày đến trà lâu?
Kỳ thật, cẩm y công tử -- Tô Linh Linh cũng thật bất đắc dĩ. Trước kia nàng hành động không tự do, thật vất vả có thể hành động tự do, muốn hỏi thăm một chút nơi phát ra lời đồn, mà quán trà quán rượu từ trước đến nay chính là nơi phát ra và tập hợp tin tức.
Nơi này thật là địa phương tốt để hao thời gian, vốn cũng là nơi có thể làm cho tâm tình người ta thả lỏng, nhưng… Nàng đảo mắt hai thị vệ bên cạnh, trong lòng nhịn không được thở dài.
Long Kí Vân không đem nàng nhốt tại vương phủ, nhưng lại phái hai người linh hoạt đi theo nàng, như vậy, làm sao khiến cho nàng tiêu sái hoạt được được chứ?
Tay chống đỡ trên cửa sổ, nâng má, buồn chán nhìn người đến người đi trên đường.
"… Nói này, phu nhân vừa ghen tị lại mạnh mẽ kia, vì phòng ngừa trượng phu cưới vợ nạp thiếp, không biết từ nơi nào tìm được bí thuật nham hiểm trong phòng, đem dương khí của trượng phu mình ép đến gần hết, cả ngày uể oải không phấn chấn… "
Nguyên bản không yên lòng nhìn người trên đường, dần dần đem ánh mắt đều chuyển đến trên người người kể chuyện càng nói càng hăng say, ánh mắt cũng dần dần nổi lửa.
Bản cũ này… Bản cũ này… Nàng đã nghe qua ở không dưới ba quán trà, đáng giận là nàng cực kỳ rõ ràng phu nhân trong chuyện xưa này là nói chính mình!
Lần đầu tiên nghe nàng còn nghe thấy hay, nhưng càng nghe nhiều, nàng lại càng cảm thấy không đúng, cẩn thận cân nhắc kỹ lưỡng, liên tưởng đến bữa tiệc tối hôm đó ở Trình phủ, nàng liền hiểu được, kịch bản gốc của chuyện xưa gần đây được người cổ động nhiều nhất trong quán trà ở kinh thành, chính là nói về nam nhân kia và mình.
|