Vương Gia Sợ Vợ
|
|
Chương 8.1:
Cuối cùng việc trong hoàng cung cũng không giải quyết được việc gì cả.
Nhưng lời đồn đãi về Tấn vương phi dũng mãnh lại càng ngày càng nhiều, như vậy cũng dám một mình xâm nhập hoàng cung thu bím tóc (nghĩa ở đây là điểm yếu, ý chỉ bắt gian) của Tấn vương, nữ nhân như vậy quả thật không phải người bình thường có thể nhận được.
"Ta thề, ta nhất định - phải - hưu - phu -." Vì vậy, trên không của Tấn vương phủ vang dội tiếng rống sư tử Hà Đông quanh quẩn bên tai ba ngày không dứt.
Long Kí Vân ngồi ở sau bàn học dừng tay lại, tiếp theo lại mang vẻ mặt bình tĩnh xem binh thư, ngay cả đầu cũng chưa nâng, giống như căn bản không thấy được có người đứng ở trước án thư của mình rít gào kiêm vỗ án.
"Long Kí Vân --"
"Hử?" Hắn lên tiếng tỏ vẻ người ở trong này.
"Ngươi rốt cuộc có nghe thấy ta nói gì không?" Nàng sắp tức chết rồi, hắn lại mang vẻ mặt dường như không có việc gì, thật khiến nàng nổi trận lôi đình!
"Có." Như cũ là châm ngôn một chữ.
"Vừa rồi ta nói cái gì?"
"Hưu phu." Hai chữ bay lên.
Tô Linh Linh cảm thấy nếu mình lại cùng nam nhân trước mặt này nói tiếp, nhất định sẽ phát sinh chuyện thảm - mưu sát chồng, cho nên lập tức lấy giấy viết ở bên cạnh qua.
Nhưng sau khi viết tốt hai chữ "hưu thư", nàng liền giật mình.
Hưu thê, nàng biết là căn cứ thất xuất chi điều[1], nhưng hưu phu, nàng phải căn cứ cái gì?
Từ trong sách ngẩng đầu, Long Kí Vân nhướng nhướng mày lên, nhìn thê tử buồn rầu, không tự giác nở nụ cười.
"Long Kí Vân… " Nàng thật chần chờ, cực kỳ không xác định, "Hưu thư viết như thế nào?"
Hắn nghiêm trang tỏ thái độ, "Hưu thư này là đưa cho ta, cho nên ta không phát biểu ý kiến."
Nàng đưa tay phủ trán, phát ra rên rỉ thống khổ, "Nam nhân như vậy vì sao cố tình còn có nhiều nữ nhân tranh nhau gả cho như vậy?"
"Nàng không thấy sự vĩ đại của ta, không có nghĩa là người khác cũng nhìn không thấy." Hắn cười tủm tỉm nhìn nàng, "Cho nên nàng nên mở to hai mắt hảo hảo xem, miễn cho tương lai hối hận."
"Ngươi có ưu điểm gì?" Nàng dùng sức chụp mặt bàn, hai tròng mắt phun lửa trừng hắn,"Ưu điểm lớn nhất của ngươi chính là bôi đen thê tử của mình không chừa lại gì, phá hư danh dự thê tử, làm cho nàng trở thành người đàn bà ghen tỵ thêm đanh đá cùng với độc ác nhất triều đại này!"
"Nga." Vẻ mặt hắn dường như không có việc gì, không có bao nhiêu biểu tình dư thừa.
Vừa thấy thái độ vân đạm phong khinh của hắn, Tô Linh Linh cũng rất tức giận, nhìn chằm chằm theo dõi hắn, ý đồ tìm được một chút sám hối trong con ngươi sâu như biển của hắn, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất vọng rồi.
"Vì sao một chút chột dạ ngươi cũng không có?"
Hắn không đáp hỏi lại: "Vì sao ta phải có?"
"Bởi vì tất cả điều này đều là nói hươu nói vượn!"
"Cũng không phải ta nói."
Tô Linh Linh nhất thời á khẩu không trả lời được, đúng vậy, những lời này cũng không phải hắn nói, tuy rằng hắn là người khởi xướng.
"Khát không?" Rống hắn lâu như vậy, hẳn là khát, hắn săn sóc đưa tay rót trà đưa qua.
Đúng, đều là một mình nàng rống, hắn vừa nói như vậy thật là có chút miệng khô lưỡi khô, cho nên nàng không hề nghĩ ngợi liền tiếp nhận ly trà, uống một hơi cạn sạch.
Cổ họng được dễ chịu, nàng khôi phục một chút khí lực, lại có tâm tình tiếp tục.
"Giúp ta viết hưu thư."
Long Kí Vân kinh ngạc trợn to mắt, "Ta giúp nàng?" Có lầm hay không, nàng muốn viết hưu thư hưu hắn, lại còn muốn hắn giúp nàng viết? Trên đời này còn có thiên lý hay không.
"Ta không biết viết như thế nào, ngươi đường đường là một Vương gia, chẳng lẽ cũng không biết sao?" Nàng đúng lý hợp tình nói.
Không biết mình nên dùng biểu tình gì đối mặt sự chỉ trích của thê tử, yên lặng một lát, hắn mới một lần nữa tìm về thanh âm của mình, "Nói thật ra, bổn vương chưa có xem qua hưu thư để hưu phu, đương nhiên cũng sẽ không biết viết."
"Vậy hưu thê."
"Vì sao?"
Nàng ủy khuất gầm nhẹ, "Nếu ta là người đàn bà ghen tỵ, đanh đá, ác độc, ngươi còn có lý do gì không bỏ ta?"
"Đây không phải ta nói." Hắn lại trịnh trọng thanh minh một lần nữa.
"Nhưng hiện tại người khắp thiên hạ chỉ sợ đều cho rằng như vậy."
"Nếu đã như thế, tại sao còn phải truy cứu?"
Tô Linh Linh chán nản, "Chính là bởi vì như vậy ta mới muốn cách ngươi thậy xa, ai biết lại ở bên cạnh ngươi nữa còn có thể có ác danh gì muốn mang cho ta?!" Đây là phòng hoạn chưa xảy ra.
"Thành thói quen thì tốt rồi."
"Đổi thành ngươi, ngươi cũng vân đạm phong khinh được sao?" Nàng lại hung dữ vỗ xuống cái bàn, sau đó đau đến tự mình kêu ai ai.
Long Kí Vân lập tức túm lấy tay nàng, vẻ mặt đau lòng, "Tay của mình cũng dùng sức vỗ như vậy, đều đỏ, đây không phải làm cho lòng ta đau sao?"
Nàng dùng sức muốn rút tay mình về, bất đắc dĩ hắn giữ quá chặt.
"Buông tay!"
Hắn thật đứng đắn lắc đầu, "Không buông, ta sợ nàng tiếp tục tự ngược đãi."
"Ngươi mới tự ngược đãi!"
"Nàng rõ ràng luôn luôn tự ngược đãi, cái bàn này làm từ gỗ tử đàn." Nàng lại một lần so với một lần dùng sức vỗ như vậy, nàng cũng không phải võ lâm cao thủ gì, nội công cũng không thâm hậu, trừ bỏ đem một đôi tay ngọc của nàng vỗ sưng đỏ, không hề có thành tích khác.
"Đó là bởi vì ngươi luôn luôn chọc ta giận." Tô Linh Linh cơ hồ lại muốn nhảy về phía hắn.
"Ừ, ta không đúng, ta sai lầm rồi, nương tử đại nhân, xin nàng bớt giận được không?" Long Kí Vân tính tình tốt ôn nhu trấn an.
"Vậy vì sao ngươi vẫn chọc ta tức giận?"
Hắn dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. "Nếu nàng không thể vui vẻ đối ta, ta cũng không muốn nàng xem ta như người lạ, không nhìn đến sự tồn tại của ta, đành phải cho nàng tức giận." Sau đó thành thói quen tự nhiên, hắn cũng lười sửa.
"… " Đây là cái đáp án quỷ gì! "Hãy bớt sàm ngôn đi, nhanh chóng viết!"
Sao nàng còn có thể nhớ rõ việc này? Đầu Long Kí Vân có chút đau, nhìn giấy viết thư ở trước mặt mình, khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút, "Bổn vương không viết."
"Ta đây liền rời nhà trốn đi!"
Hắn lạnh lạnh nhìn nàng một cái, chậm rãi ngồi trở lại trước bàn, một lần nữa cầm lấy binh thư, không thèm nhắc lại.
"Ngươi có ý tứ gì?" Tô Linh Linh bị thái độ của hắn chọc giận.
"Không có ý tứ gì." Hắn lạnh nhạt trả lời.
"Ngươi rõ ràng chính là khinh thường ta!"
Nàng muốn đi không phải chuyện ngày một ngày hai, nếu có thể thành công, hiện tại nàng cũng không còn đứng ở trước mặt hắn rít gào thế này, cho nên Tô Linh Linh chỉ đang tự lên án mình.
Cái gọi là cãi nhau, một người không có cách nào làm được, cho nên sau khi Long Kí Vân áp dụng trầm mặc là hành vi tiêu chuẩn cao nhất, Tô Linh Linh chỉ có thể bí mật mang theo oán khí lao ra thư phòng.
Sau đó, trên không Tấn vương phủ lại xoay quanh tiếng rống quen thuộc của sư tử Hà Đông.
"Long Kí Vân, ngươi tên hỗn đản này --"
Trong tay nắm bắt một phong thơ, Tô Linh Linh đã ngồi ở bên hồ nửa ngày.
Lần trước đến Lạc Phượng các chưa kịp đi tìm bạn tốt Diễm Nương của nàng, hôm nay nàng thu được thư của Diễm Nương, lại do dự đến tột cùng nên xem hay không.
Bởi vì hiện tại, nàng càng thấy cùng Long Kí Vân tranh cãi ầm ĩ, sống như vậy cũng rất thú vị, cho nên rời đi… Nàng còn phải nghĩ.
Thôi, có lẽ là Diễm Nương có việc, vừa nghĩ đến khả năng này, nàng không hề do dự, trực tiếp mở phong thư ra.
Xem thư xong, nàng nhíu mày, tình hữu nghị nhiều năm như vậy, nhất định nàng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn.
Nhưng bù lại cũng có 3 điều khiến người chồng không thể bỏ vợ là: cha mẹ chồng không khoẻ cần vợ chăm sóc, nhà vợ quá nghèo ko có nơi nương tựa và cuối cùng là người chồng nhận lợi ích, tiền bạc từ nhà vợ.
"Người tới, chuẩn bị kiệu."
Ra sau vườn, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua thư phòng, cũng được, coi như đi giải sầu, vừa lúc gần đây Long Kí Vân càng ngày càng quá đáng, nàng cũng nên đánh trả một lần, lần này liền mượn danh nghĩa của hắn giúp Diễm Nương tỷ tỷ, vừa lúc nhất cử lưỡng tiện.
Thị vệ theo hầu ở bên cạnh vừa thấy vẻ mặt của Vương phi, lập tức cảm thấy Vương gia nhà mình sắp có phiền toái.
Nhưng mà Vương gia cùng Vương phi giống như Chu Du đánh Hoàng Cái[1], một người nguyện đánh, một người nguyện chịu, bởi vậy bọn họ liền yên tâm thoải mái ở một bên xem diễn, một chút cũng không muốn nhắc nhở chủ tử.
[1]Hoàng Cái và Chu Du là tướng lĩnh của Ngô quốc (Tôn Sách - Tôn Quyền) trong Tam quốc diễn nghĩa. Trong trận Xích Bích đánh Tào Tháo, vì quân Chu Du ít hơn nên Hoàng Cái đã tình nguyện cho Chu Du đánh 50 roi, máu thịt đầm đìa, rồi đi đầu hàng Tào Tháo để làm gián điệp, thành công đốt cháy trại của quân Hán.
Cho nên đợi cho bị cáo Tấn vương điện hạ biết thê tử đã ra cửa, đã là thật lâu về sau, điều này làm cho hắn thập phần phát điên, lại không làm sao được.
"Vương phi đi đâu?" Hắn cố gắng áp lực lửa giận, bảo trì tâm bình khí hòa đặt câu hỏi.
Tổng quản vương phủ càng thêm bình thản trả lời, "Sau khi Vương phi thu được một phong thư liền xuất môn."
"Thư?"
"Là một tiểu nha đầu đưa tới."
"Ồ?"
"Hình như là nha đầu trong Lạc Phượng các." Vừa nghe thanh âm chủ tử cất cao, tổng quản lập tức thức thời cung cấp thêm tin tức.
Lông mày của Long Kí Vân nhất thời nhíu lại.
Lại nhìn đến Long Kí Vân, biết được thân phận của hắn, sắc mặt Hạ đại nương mặc dù không thể đen như mặt hắn, nhưng cũng không kém xa. Nàng chỉ biết, tiểu nha đầu kia trừ bỏ phiền toái liền chọc không đến thứ khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Thất xuất chi điều: nghe cái này hoài, nhưng tớ ko biết các bạn rõ là 7 điều nào ko, theo tớ nhớ trong 1 bộ phim xem dc, 7 điều để hưu vợ là: ko có con nối dõi nếu vào nhà sau 5 năm, bất kính với cha mẹ, gian díu với người khác, bị bệnh tật ốm đau, hung dữ ác độc, xử sự tệ với chồng, ngôn từ không tốt.
Nhưng bù lại cũng có 3 điều khiến người chồng không thể bỏ vợ là: cha mẹ chồng không khoẻ cần vợ chăm sóc, nhà vợ quá nghèo ko có nơi nương tựa và cuối cùng là người chồng nhận lợi ích, tiền bạc từ nhà vợ.
|
Chương 8.2
"Vương gia đại giá quang lâm, lão thân sợ hãi."
Hắn bình tĩnh, mặt lạnh mở miệng, "Nàng đâu?"
"Nga." Vội vàng hướng tới lầu hai chỉ vào một phòng, "Tiểu Tô ở nơi đó."
Tiểu Tô, chính là Tô Linh Linh, cũng chính là Tấn vương phi, năm đó nàng một thân nam trang chạy đến "Lạc Phượng các" hết ăn lại uống, mọi người đều xưng hô nàng "tiểu Tô", cho nên hiện tại người nơi này vẫn duy trì thói quen như trước.
Lông mày của Long Kí Vân nhíu lại, cánh môi mê người mím nhẹ, như có như không hừ một tiếng, "Nàng thế mà tiêu dao ghê."
Do dự một chút, Hạ đại nương quyết định vẫn là trước tiên thẳng thắn một chút có vẻ tốt, "Vương gia dừng bước."
Người đã muốn bước lên hai bậc thang dừng lại cước bộ (bước chân), nhưng không quay lại.
"Tiểu Tô cùng Diễm Nương đang nghỉ trưa, Vương gia muốn đợi các nàng tỉnh lại hay không… "
Nghe vậy, da mặt Long Kí Vân hơi hơi vặn vẹo, nữ nhân kia là thật không đem trượng phu như hắn để vào mắt sao?!
Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Hạ đại nương cố gắng trấn định nói tiếp: "Tiểu Tô nói, nếu Vương gia đến tìm nàng, mời Vương gia thanh toán một chút chi phí của nàng." Nha đầu chết tiệt kia! Nàng là Tấn vương phi, lại ỷ vào thân phận con gái bảo bối của tướng gia đương triều cùng trượng phu của nàng sẵng giọng, lại hại mình khổ.
"Bao nhiêu?"
"Năm trăm lượng." Phí điểm tâm cùng phí chịu kinh sợ.
Long Kí Vân vung tay lên, lập tức có người đưa ngân lượng lên, hắn tiếp tục hướng lên trên đi.
"Vương gia dừng bước." Tú bà lại ra tiếng.
"Nói." Thanh âm lộ ra một cỗ xơ xác tiêu điều.
Hạ đại nương tuyệt đối tin tưởng mình nếu dám có hành động giữ người lần thứ ba nữa, chỉ sợ kết cục sẽ thật thê thảm, nhưng nàng đáp ứng tiểu nha đầu chết tiệt kia rồi, nhất định phải đem lời nói ra.
"Tiểu Tô nói, nếu Vương gia ỷ thế hiếp người, nàng liền lấy cái chết bức bách." Vù vù, cuối cùng nói xong, chiếc khăn trong tay đã bị mồ hôi thấm ướt sũng.
Khuôn mặt nguyên bản đen như mực của Long Kí Vân sau khi nghe xong những lời này, thì sắc mặt lại như mây xé trời trước nay chưa thấy, vạn dặm không mây, thậm chí còn gợi lên một chút cười, "Nàng nói như vậy sao?"
"Đúng vậy."
"Bổn vương cũng không tin nàng sẽ tìm chết."
"Tiểu Tô nói, trên đời này nếu mọi chuyện đều ở trong dự đoán, còn có kinh hỉ gì đáng nói, mà nàng hướng đến đó là người độc thân độc hành, vốn là mọi chuyện ở ngoài dự đoán, bình thường đến cực điểm."
"Quả thật là lời nàng sẽ nói ra."
"Đại nương, ta muốn uống nước ô mai ướp lạnh --" Đột nhiên thanh âm vừa sát nhập đó lại ngưng bặt.
Ánh mắt mọi người lập tức tập trung đến một chỗ trên lầu hai.
Chỉ thấy một cẩm y thư sinh mặt mày thanh tú, tay phải khẽ che ở bên miệng, lười biếng đánh nửa cái ngáp liền cứng đờ, ánh mắt rất nhanh chớp chớp.
"Linh nhi." Long Kí Vân nở nụ cười.
Sau khi có chút giật mình, Tô Linh Linh quay nhanh thân mình một cái, hướng phía sau phòng hô to, "Diễm Nương, có khách tới, nhanh chóng đi ra tiếp khách."
"Tô Linh Linh!"
"Vương gia… " Nàng chậm chạp xoay người qua, ngoan ngoãn như thường, giống như người vừa vô cùng kích động đi dẫn mối là mọi người nhất thời nhìn sai.
"Vương phi của bổn vương chạy đến thanh lâu này để miên hoa túc liễu (ngủ với hoa, ở với liễu), nàng nói xem bổn vương nên có cảm tưởng gì?" Lời nói của hắn thật chậm, vừa nói vừa đi về phía nàng.
"Ta không dám tùy ý phỏng đoán tâm tư của Vương gia."
"Nàng không dám phỏng đoán, lại dám cùng bổn vương đối nghịch." Hắn bất đắc dĩ xoa trán.
Đứng ở trước mặt hắn, nàng lại dịu ngoan hiếm thấy, tư thế cũng cúi thật sự thấp, "Nô tì không dám."
"Nàng cũng có lúc không dám sao?" Hắn cười nhạo.
"Tự nhiên có."
"Nha, là cái gì?"
"Hưu phu." Nàng rõ ràng nói ra hai chữ này, thanh âm thanh thanh thúy thúy, âm lượng vừa vặn đủ để người chung quanh nghe được, hiểu được rõ ràng.
Hắn lại nở nụ cười, "Sao nàng lại không dám, chỉ là không biết viết hưu thư như thế nào thôi."
Nàng một chút cũng không nhăn nhó, "Ừ, vốn tưởng rằng Tấn vương điện hạ học phú ngũ xe không thể có chuyện không biết, nhưng không nghĩ tới một phong hưu thư nho nhỏ liền làm cho Vương gia đau đầu, cho nên nô tì không biết cũng không phải chuyện dọa người gì."
Đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của nàng, Long Kí Vân không cho là đúng cười khẽ ra tiếng, tiến lên đem nàng ôm vào lòng, vỗ về tóc dài mềm mại của nàng, có chút đăm chiêu hỏi, "Ở nơi này so với vương phủ thoải mái hơn sao?"
"Vương gia thử xem liền biết." Đây là đáp án của nàng.
"Tốt."
"… " Không nghĩ tới hắn biết nghe lời như vậy, vốn là muốn làm khó hắn một chút, kết quả là chính nàng bị dọa đến.
Không cần xem cũng biết biểu tình của nàng là gì, hắn trầm thấp cười nói: "Không chào đón sao?"
"Nơi này cũng không phải ta làm chủ, không thể nói hoan nghênh hay không hoan nghênh." Nàng nhíu mày, lập tức lại giống một đại gia nói với Hạ đại nương, cùng lời vừa nói xong hoàn toàn không hợp, "Đại nương, ta muốn uống nước ô mai ướp lạnh."
Long Kí Vân lập tức rút ra khăn tay giúp nàng lau mồ hôi, "Trời đã vào thu, nàng vẫn sợ nóng như vậy sao?"
"Nắng gắt cuối thu cũng thật đáng sợ." Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Sắc mặt hắn nháy mắt trầm xuống, "Vậy mà nàng còn cùng người khác đồng giường cộng chẩm, không sợ nóng chết sao?"
"Lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh."
Hay cho câu "lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh", cứng rắn đem miệng Tấn vương điện hạ đương triều ngăn chặn lại.
"… Nàng cứ tiếp tục tĩnh." Sau một lúc lâu, hắn mới cứng ngắc nói ra những lời này.
Nàng giương mắt quét hắn một cái, tiếp tục thản nhiên nói: "Ừ, so với Vương gia nô tì từ trước đến nay là thực tĩnh ."
Lời này trong hay ngoài đều là bất mãn đối với hắn, Long Kí Vân cười nhưng không cười nhìn nàng, bám vào bên tai nàng cố ý lỗ mãng nói: "Có mĩ ở bên, muốn bổn vương tĩnh tâm thật sự là quá khó, nương tử làm gì khó xử vi phu như thế?"
Không dấu vết dùng chân đạp xuống chân phải hắn, Tô Linh Linh làm ra mặt cười thản nhiên nói: "Ai nha, sao có thể để Vương gia thiên tuế đứng ở hành lang nói chuyện với ta đây, chúng ta vẫn là vào nhà nói đi, Diễm Nương tỷ tỷ chắc cũng tỉnh rồi, sẽ không làm cho Vương gia mất hứng."
Long Kí Vân vì lời của nàng mà đen mặt, nàng rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì không? Nào có người nào lôi kéo trượng phu của mình đi tìm phương khách(tìm hoa =]])?
Vừa bước vào phòng, một cỗ mùi thơm ngát liền nghênh diện đánh tới (đánh vào mặt), hắn hơi hơi kinh ngạc.
"Diễm Nương tỷ tỷ, ta dẫn người đến đây."
Hắn nghiêng mắt qua thấy thê tử đối nàng kia cười duyên đầy mặt rất là bất mãn.
Xuyên qua bức rèm che, một bóng hình xinh đẹp ánh vào trong mắt, đó là một nữ tử khí chất như hoa sen, tựa như mùi thơm ngát trong phòng này, khiến cho người ta thoải mái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Hoàng Cái và Chu Du là tướng lĩnh của Ngô quốc (Tôn Sách - Tôn Quyền) trong Tam quốc diễn nghĩa. Trong trận Xích Bích đánh Tào Tháo, vì quân Chu Du ít hơn nên Hoàng Cái đã tình nguyện cho Chu Du đánh 50 roi, máu thịt đầm đìa, rồi đi đầu hàng Tào Tháo để làm gián điệp, thành công đốt cháy trại của quân Hán.
|
Chương 8.3
"Diễm Nương tỷ tỷ." Tô Linh Linh ôn nhu gọi nhẹ, như sợ quấy nhiễu nàng.
Long Kí Vân ghen tỵ nhìn thê tử, khi nào thì nàng mới có thể dùng loại tâm tính này đối đãi hắn đây?
Nàng kia đứng cạnh cửa sổ, tựa hồ cũng không có tính quay đầu, "Tiểu Tô, ta muốn một mình như thế này." Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa như bóng dáng của chủ nhân.
"Nga." Tô Linh Linh mím môi, có chút không cam lòng lên tiếng trả lời.
Xem bộ dáng đáng thương như bị vứt bỏ của nàng, Long Kí Vân có chút dở khóc dở cười, đưa tay xoa xoa đầu của nàng, kéo nàng lui ra ngoài.
Vừa lúc, hắn cũng không muốn có người thứ ba phá hư không gian ở chung của hai vợ chồng bọn họ.
"Diễm Nương tỷ tỷ không vui đâu." Tô Linh Linh cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến bị người túm đi ra ngoài.
Hắn tức giận cãi lại, "Bổn vương cũng không vui." Thê tử của hắn lại vì một nữ nhân thương tâm, điều này bảo hắn nên dùng tâm tình gì cho kham?
"Ngươi không vui chỗ nào?"
"Từ đầu đến chân cũng không vui vẻ!"
"Hứ."
Hai người nắm tay đi xuống lâu, Hạ đại nương giỏi về đoán ý qua lời nói và sắc mặt sớm ở dưới lầu an bài tố trà bánh hầu hạ.
Uống nửa ly nước ô mai ướp lạnh, Tô Linh Linh nhịn không được thở dài.
Tấn vương đang đẩy đi lá trà trong ly giương mắt xem nàng, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
"Từ xưa tuyệt đại giai nhân cùng anh hùng cái thế đều là cô đơn." Diễm Nương tỷ tỷ rất cô đơn, quả thật cô đơn đến tận xương tủy, từ trong ra ngoài tản ra một cỗ độc lập lành lạnh cách xa thế giới.
"Bổn vương không cô đơn."
Lạnh lạnh quét nam nhân bên cạnh một cái, nàng lại uống một ngụm nước, thế này mới mở miệng. "Ta chưa bao giờ cho rằng Vương gia là anh hùng cái thế, cho nên Vương gia cũng không tất tự thêm mình vào như thế."
"Cũng tốt, bổn vương không phải anh hùng cái thế, nàng cũng không phải tuyệt đại giai nhân, cũng xứng." Mặt hắn không đổi sắc nói tiếp.
"Phốc." Tấn vương phi bình tĩnh nhất thời văng nước ô mai ra khỏi miệng.
"Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Mấy ngày sau, Long Kí Vân rốt cục hỏi ra miệng, hắn cũng không hoàn toàn tin thê tử chỉ là tìm bạn tốt để nói chuyện.
Nguyên lai, Diễm Nương kia chính là thủ phạm từng làm cho "tiểu Tô công tử" lưu luyến thanh lâu, không tâm tiến tới.
Mà sau khi nhìn qua dung mạo của Diễm Nương, Long Kí Vân rốt cục hiểu được vì sao thê tử của mình đối khuôn mặt này của hắn không hề phản ứng, nếu một người đối với khuôn mặt tuyệt diễm lành lạnh này vài năm còn có thể bảo trì tâm tình bình tĩnh, trên cơ bản liền đủ để chứng minh người này đối với mỹ mạo là cỡ nào không nhiều lòng.
Nhưng hắn chân chính để ý là, lúc này nàng rời nhà cũng không cố ý che dấu hành tung, thậm chí bị hắn tìm được cũng không chột dạ, nội tình hiển nhiên không đơn thuần.
Tô Linh Linh cũng không muốn giấu giếm hắn, chỉ là mấy ngày hôm trước lười nói mà thôi, hôm nay liền toàn bộ nói ra, "Hàn quốc cữu nhìn trúng Diễm Nương tỷ tỷ, muốn mạnh mẽ giữ lấy."
"Chuộc thân không được sao?"
Nàng dùng một loại ánh mắt rất quái lạ nhìn hắn một cái, "Kỳ thật, nếu có thể chuộc thân, tiền riêng của Diễm Nương tỷ tỷ liền có thể làm được."
"Vậy vì sao không thể làm?"
"Tỷ tỷ là quan kĩ (kỹ nữ dc quan phủ quản lý), cả đời không thể chuộc bán." Hoàng quyền vạn ác, cho dù phụ thân của Diễm Nương tỷ tỷ đại nghịch bất đạo, con gái nhu nhược lại có trêu ai chọc ai?
Nghe ra trong lời nói của nàng có oán hận, Long Kí Vân không nói chuyện, chuyện trên đời này cũng không chỉ có màu sang.
"Thật sự không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể mượn danh hiệu Tấn vương của ngươi lấy quyền áp người." Biểu tình nàng bất đắc dĩ.
Hắn cười cười, rốt cục hiểu được dụng ý nàng để cho hắn đuổi tới, cũng đúng, Hàn quý phi là sủng phi của phụ hoàng, nếu hậu trường không đủ cứng rắn, muốn cùng người Hàn gia chống lại quả thật là tự tìm mất mặt.
"Nhưng nghe nói, Diễm Nương đã bị tiểu Tô công tử bao mấy năm?" Miệng hắn tận lực vân đạm phong khinh, vẫn không thể che lấp cỗ vị chua kia.
Tô Linh Linh được xưng là tiểu Tô công tử đang vội vàng ăn, điểm tâm trong cái dĩa trước mắt bay nhanh biến mất.
"Linh nhi --" Lần này rõ ràng chua rất nhiều.
"Hử?"
"Không nghĩ tới nàng còn bao dưỡng hoa khôi?!"
Nàng không hề xấu hổ gật đầu,"Bằng không ngươi cho là vì sao Hạ đại nương ngoài miệng vẫn khinh thường ta đến thanh lâu ăn điểm tâm, còn chưa đem ta cự ngoài cửa?"
"Tiểu Tô, ngươi làm ta thương tâm." Tú bà đứng ở một bên nhất thời che ngực, như là cực độ bi thương.
Tô Linh Linh cười tủm tỉm nhìn qua, vẻ mặt hiền lành trả lại một câu, "Khi đại nương hướng ta muốn bạc, cũng làm ta thương tâm." Sau đó nhanh chóng cúi đầu tiếp tục ăn điểm tâm.
Long Kí Vân cố ý hỏi ra nguyên nhân, "Bổn vương vẫn cho rằng Tô thừa tướng là thanh liêm?"
"Đây là sự thật."
"Vậy nàng sao có thể có tiền bao dưỡng hoa khôi?" Hắn khí thế bức người.
Tú bà cũng là vẻ mặt chờ mong, vấn đề này bà cũng tò mò đã lâu.
"Nói cho các ngươi ta còn có gì thần bí đáng nói." Tấn Vương phi thật tự đắc giơ cằm lên.
Long Kí Vân vuốt cằm mình trầm ngâm, "Có lẽ bổn vương hẳn là tự mình đi hỏi Tô thừa tướng?"
"Xin cứ tự nhiên." Tô Linh Linh hào phóng vẫy tay.
Xem ra nhạc phụ không biết nội tình, điều này làm cho hắn càng thêm hiếu kì, nàng rốt cuộc từ nơi nào làm ra ngân lượng?
"Vì sao nàng muốn bao dưỡng Diễm Nương?" Hắn quyết định hỏi để nàng trả lời .
"Bởi vì ta cao hứng."
"Bởi vì nếu nàng không bao ta, từ nay về sau ta liền không làm điểm tâm." Một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên từ trên lầu bay xuống dưới.
Long Kí Vân không có ngẩng đầu, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm thê tử của mình, "Liền vì nguyên nhân này?"
"Đúng rồi." Bị người ta nói trúng nàng cũng không phủ nhận .
Hắn thở dài, "Nàng… có suy nghĩ hay không?"
"Ngươi nói xem?"
"Quả thật không thể tưởng tượng."
"Ta chỉ biết nói ra cũng không có người tin." Cho nên nàng chưa bao giờ nói, xem nàng thật có khả năng dự đoán.
Long Kí Vân không nói gì nhìn thê tử, khó trách lúc trước nàng nói bị người kéo vào thanh lâu là một cái sai lầm "xinh đẹp", sai lầm này quả thật là xinh đẹp, nhưng nàng vì sai lầm này tiêu phí không ít bạc.
"Nhớ ngày đó còn trẻ không biết, đúng là lứa tuổi dễ dàng bị người dụ dỗ." Nàng chịu không xiết cảm khái, lúc ấy nàng vì mỹ thực, thiếu chút nữa liền lấy hết những đồ đáng giá trong nhà đi cầm, khiến cho cha tức giận đến lấy chổi đuổi theo nàng chạy khắp toàn bộ tướng phủ.
"Số tiền nàng tiêu phí trong này mấy năm nay cũng đủ để nàng ăn hết mỹ thực trong thiên hạ." Cuối cùng, hắn thật sự nhịn không được gõ đầu nàng một cái.
"Đây là lời nói thật." Nàng dừng một chút, ngẩng đầu hướng bạn tốt mỹ nhân trên lầu nhoẻn miệng cười, "Nhưng, có tiền khó mua ta nguyện ý."
Nghe vậy, nam nhân càng thêm ghen tỵ, chỉ có thể không cam lòng oán hận trừng hướng trên lầu.
"Trừng ta cũng vô ích." Diễm Nương vân đạm phong khinh nói.
Long Kí Vân bị tức đến khẩu vô trạch ngôn, "Vô ích ta cũng trừng!"
Mọi người hết nói.
"Nếu nàng đã bao nàng ta mấy năm, nay làm sao lại xuất hiện chuyện của Hàn quốc cữu?" Cũng may Tấn vương bị người chọc giận đã thành thói quen, khôi phục cũng rất nhanh.
Nói đến đây Tô Linh Linh thật muốn thở dài, "Tỷ tỷ gần đây tâm tình buồn bực, trước đó vài ngày đi chùa dâng hương, không nghĩ tới bị Hàn quốc cữu thấy được, nhất thời kinh ngạc như gặp thần tiên, cho nên… " Mỹ nhân vô tội, mang ngọc có tội.
Thì ra là thế, Long Kí Vân cuối cùng hiểu rõ tất cả mọi chuyện, nhưng việc của Diễm Nương này xác thật có chút phiền phức, nếu thê tử thật muốn giúp nàng thoát thân, sợ không phải chuyện dễ dàng, vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn.
|
Chương 9.1:
Gần đây Lạc Phượng các thành nơi vạn dân chú ý.
Nghe nói, đương triều Tấn vương phi trắng trợn bao dưỡng hoa khôi gian díu với Tấn vương, nói là nếu để trượng phu tiêu tiền tìm hoa vấn liễu, không bằng chính nàng tiêu số tiền kia trước.
Thuyết pháp này bất tri bất giác lặng lẽ chiếm được sự nhất trí đồng tình của gia quyến những quan to, hậu duệ quý tộc, phú thương, nhân vật nổi tiếng.
Vì thế, thẻ đỏ của các hoa khôi ở các thanh lâu bắt đầu giống như đã quy ước bị người bao hoặc chuộc hết, tóm lại không hề tiếp khách ngoài.
Vì thế, oán khí của nam nhân dần dần nặng, rốt cục hình thành từng đạo tấu chương cụ thể đưa đến trên long án của hoàng đế.
Sau đó, hoàng hậu nương nương đứng đầu hậu cung cầm cờ hiệu vì hoàng đế phân ưu, cùng đương kim Thánh Thượng mật đàm nửa canh giờ, sau đó những tấu chương này lại bị đánh về y nguyên, còn phê -- thanh quan khó chặn việc nhà.
"Ta thật oan," Tô Linh Linh vẻ mặt ủy khuất khoanh chân ngồi ở trên tảng đá lớn bên bờ hồ ở vườn hoa sau vương phủ, thì thào tự nói.
"Nàng cũng không oan chút nào." Long Kí Vân nằm ở bên cạnh nàng nhắm mắt lại trả lời, tất cả trên mặt đều là ý cười.
"Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta bao dưỡng Diễm Nương tỷ tỷ là ta tự mình vui, sao có thể nói ta giựt giây cho gia quyến của bọn họ noi theo, làm cho nội bộ bọn họ mâu thuẫn đây?"
"Trên thực tế, đúng là nàng tạo ra tấm gương." Hắn thản nhiên tường trình sự thật.
Nàng kiên quyết không thừa nhận lỗi của mình, "Này chỉ có thể nói rõ gia quyến bọn họ có dục vọng học tập mãnh liệt!"
Cho nên nói, dựa vào cái gì gia quyến bọn họ phạm vào sai, cũng là ta bị nhốt trong vương phủ đóng cửa suy nghĩ?
Nàng không rõ, càng cảm thấy ủy khuất, vốn ở Lạc Phượng các rất tốt, kết quả liền vì nguyên nhân khó hiểu này bị một đạo thánh chỉ tìm về phủ.
Nguyên nhân rất đơn giản, "Đụng chạm nhiều người tức giận."
"Rõ ràng chính là năng lực của Hoàng Thượng không đủ mạnh." Nàng nhìn không nổi lão hoàng đế!
"Người cũng là phụ hoàng của nàng." Hắn lạnh lạnh nhắc nhở.
"Ta cự tuyệt thừa nhận." Nàng cũng là nguyên tắc, "Nhưng mà nếu vì vậy Diễm Nương tỷ tỷ có thể thoát biển khổ, cũng coi như bất hạnh trong may mắn."
Long Kí Vân từ từ nhắm hai mắt ở trong lòng hừ mấy tiếng, không phải sao? Vì chặt đứt nguồn gốc tội ác này của nàng, có người không tiếc lấy quyền mưu tư giúp nàng, khiến cho nàng chẳng những chuộc thân cho Diễm Nương, còn giúp cha của Diễm Nương giải oan, chỉ sợ nàng hạ quyết tâm tiếp tục dẫn dắt cỗ "làn gió bao dưỡng tà ác" làm hỏng hành trình tìm phương (tìm gái làng chơi) của nam nhi các gia đình.
"Con cá mắc câu."
"A… " Nàng sửng sốt kinh ngạc nhìn trượng phu đang nhắm mắt vẫn chuẩn xác cầm vững cần câu, vung về phía sau, một con cá chép vui vẻ rơi xuống trên cỏ.
"Tiếp tục câu đi." Hắn đem cần câu về lại chỗ cũ, lại gối đầu lên hai tay, hưởng thụ ánh nắng thu sau giữa trưa.
"Vì sao ngươi vẫn đoạt của ta?" Rõ ràng là nàng đang câu cá mà, nhưng một con nàng cũng chưa câu được, đều bị hắn đoạt đi.
"Chờ nàng hoàn hồn, cá đã sớm chạy."
"Ai cần ngươi lo."
"Bổn vương cũng không muốn có người lấy cớ nói không có cá để làm." Hắn nhịn không được hừ một tiếng, có người đánh cờ hiệu "không có cá để làm" để muốn ứng phó hắn rất nhiều lần, hắn còn ngu nữa cũng biết phải thay đổi sách lược.
"Hừ." Chỉ có hắn biết hừ sao? Nàng cũng biết.
"Đừng quên nàng hiện tại là đóng cửa suy nghĩ, còn không biết hối cải như vậy."
"Ta vốn không sai, sửa cái gì sửa?"
Hắn cười như không cười nhìn nàng, trong lòng nhịn không được cười lớn, "Xem ra nàng thật vừa lòng với tình trạng ngự lâm quân vây phủ hiện nay?"
Thật phục phụ hoàng làm được ra, phái mấy trăm tên ngự lâm quân vây quanh Tấn vương phủ của hắn, nói là vì bảo đảm Tấn vương phi có thể ở trong phủ suy nghĩ, để ngừa hắn sợ vợ thành si gia giáo không nghiêm.
"Ta vừa lòng cái rắm!" Tô Linh Linh nhịn không được chửi bậy. Nàng đều buồn bực sắp chết, còn vừa lòng?
"Nương tử, chú ý tu dưỡng." Hắn cười nhắc nhở.
"Ngươi quản ta!"
"Tốt, ta mặc kệ." Long Kí Vân nằm ở trên tảng đá cười đến sáng loá.
Tô Linh Linh vừa nhìn chăm chú vào động tĩnh của mặt hồ, vừa hỏi:"Ngươi nói Diễm Nương tỷ tỷ sẽ hạnh phúc chứ?" Được đương triều thái tử coi trọng tiến đông cung, tuy rằng là an toàn nhất, ít nhất không có người còn dám khinh thị, nhưng hạnh phúc sao?
"Sẽ." Hoàng huynh quấy nhiễu vào cũng không ở trong dự liệu, cũng không khiến cho sự tình có biến hóa nghiêng trời lệch đất.
"Không thành ý." Nàng chỉ trích hắn.
"Nàng có thể giúp đều đã giúp, con đường còn lại tự nàng đi, hạnh phúc hay bất hạnh đã không phải nàng có thể quản được." Hắn nghiêm túc hiếm thấy nói với nàng.
Tô Linh Linh trầm mặc một lát, rồi sau đó mỉm cười, "Ngươi nói đúng, ta đã hết sức, vậy sẽ không hối hận."
"Nghe nói, nàng từng bán đi không ít thứ đáng giá trong tướng phủ?" Hắn dường như không có việc gì nói sang chuyện khác.
Nàng không hề giấu giếm nói ra sự thật, "Sau đó ta đều chuộc đồ lại."
"Vậy sao?" Từ nơi của nhạc phụ lấy được đến bí mật cay đắng năm xưa này, quả thật làm cho hắn nở nụ cười nửa ngày, tưởng tượng thấy hình ảnh chạy trối chết thảm thiết của thê tử ở tuổi dậy bị nhạc phụ đuổi quanh tướng phủ năm đó, tâm tình liền vô cùng thư sướng.
"Đương nhiên, ta cũng không phải cầm chết." Dừng dừng, Tô Linh Linh cẩn thận bổ sung một câu, "Ta cũng không dám cầm chết."
Nhịn không được, Long Kí Vân cười ha ha lên.
Ngày mùa thu gió thổi qua, mang đến một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái, cũng đem tiếng cười truyền xa hơn.
Nhất sát mưa thu nhất sát lạnh, gió thu mưa thu thu sát nhân.
Ngồi ở phía trước cửa sổ cúi đầu nhìn mưa nhỏ giọt tí tách mạnh mẽ, tâm tình Tô Linh Linh không hiểu sao có chút bi thương.
Trong bất tri bất giác, nàng vào kinh đã nửa năm .
Một đôi tay ấn lên vai nàng, tiếng cười khẽ truyền vào trong tai, "Nhìn cái gì thế? Xem đến vẻ mặt bi thương, khiến bổn vương rất đau lòng." Lời còn chưa dứt, người của nàng đã rơi vào một cái ôm ấp ấm áp.
"Tâm tình Vương gia không tồi."
"Vì sao nàng lại mất hứng?"
"Không vì sao, chỉ là thấy mưa không ngừng rơi, có chút bi thương không hiểu được."
Long Kí Vân cười lắc lắc đầu, "Đa sầu đa cảm." Ôm lấy nàng đang nhìn về phía cảnh mưa ngoài cửa sổ.
"Mười lăm tháng tám năm nay mây đen che trăng, hiện tại lại mưa thu liên miên, cũng không thể đi chơi, đương nhiên cao hứng không nổi." Thật vất vả hoàng đế mới đem ngự lâm quân rút đi, lại đến mưa dầm kéo dài không thể đi ra ngoài, nàng đều sắp buồn mốc meo .
"Ở lại trong phủ cùng ta khiến cho nàng không vui như vậy sao?"
"Ngươi vẫn cứ ở trong phủ không buồn sao?" Nàng không đáp hỏi lại.
"Không buồn."
"Ta không thể thế được." Nàng thói quen chạy từ trời nam đến đất bắc, thình lình bị nhốt ở một chỗ không thể nhúc nhích lâu dài, toàn thân đều không thoải mái.
"Nếu thật sự rất buồn," Tay Long Kí Vân nắm chặt, thanh âm cũng trầm thấp xuống, tràn ngập dụ hoặc, "Không bằng chúng ta liền… " Thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng dán ở lỗ tai của nàng đem vài lời cuối cùng nói ra.
"A --" Tô Linh Linh kinh hô một tiếng, tay chân đều sử dụng tránh khai ôm ấp của hắn, nhảy vài bước, cách hắn rất xa.
"Nàng trốn xa như vậy làm gì?"
Nàng thành khẩn đề nghị, "Ngươi đi thư phòng đọc sách đi."
"Luôn đọc sách, bổn vương cũng phiền."
"Đúng rồi, Hộ bộ Ngô đại nhân mời ngươi qua phủ uống rượu, thiệp mời ta đã đưa vào thư phòng của ngươi."
Hắn lắc đầu, thật thích ý thưởng thức sự bối rối của nàng.
"Ta nhớ ra rồi, hôm nay Trình đại nhân phái người lại đây nói muốn mời Vương gia nghe ca xem múa đấy."
"Vậy sao?" Hắn ung dung ôm cánh tay vòng trước ngực.
"Phải đó."
"Vậy sao không có người nói với bổn vương?"
"Ta làm sao mà biết."
"Nàng làm sao mà biết được?"
"Hôm nay, lúc ta đi ngang qua hành lang gấp khúc, đụng tới quản gia cầm thiệp mời tiến vào."
"Làm sao nàng có thể khéo gặp chuyện như vậy?" Hắn nheo lại mắt hỏi.
Tô Linh Linh đúng lý hợp tình trả lời, "Ta buồn chỉ có thể xoay quanh ở tất cả hành lang gấp khúc trong phủ, gặp gỡ cũng không kỳ quái."
"Bổn vương nói, nếu thật sự rất buồn, chúng ta không bằng liền… "
"Ngừng, đề nghị này không đáng tiếp thu," Nghĩ cũng không cần nghĩ, ai muốn suốt ngày cùng hắn lăn ở trên giường, "Ban ngày ban mặt cũng không an phận, ngươi về thư phòng của ngươi đi."
"Hôm nay ta đọc sách cũng mệt mỏi, trở về phòng chính là muốn nghỉ ngơi một chút."
"Vậy ngươi nghỉ đi, ta đi phòng bếp nhìn xem." Vừa nói, một đôi chân của nàng đã sắp bước ra cửa.
Đây là có chuyện gì? Thê tử hắn thấy hắn liền lẩn mất giống con chuột thấy con mèo, này đối hắn mà nói là đả kích rất lớn, lắc mình một cái, hắn chặn đường đi của nàng.
"Nương tử."
"Hử, Vương gia có việc sao?"
Hắn trịnh trọng gật đầu, nghiêm túc nói: "Có việc."
"Chuyện gì?"
|
Chương 9.2
Lần này hắn không có lên tiếng trả lời, mà là trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ, duỗi tay ra đem người ôm vào trong lòng, dùng chân đá cửa phòng lại, thẳng đi về phía nội thất (phòng trong).
Thời tiết mưa dầm kéo dài, thích hợp nhất là nằm trên gối mềm giường cao, trong hương thơm mềm mại chứ.
Sáng sớm hôm sau, Tấn vương bị Vương phi của mình vừa đánh vừa đá chạy ra phòng ngủ, liên tục ba ngày bị cự ở ngoài cửa, chỉ có thể ngủ thư phòng, gối đơn khó ngủ.
Khí trời cuối cùng cũng quang đãng, trong không khí mang theo ẩm ướt cùng mát mẻ đặc biệt sau cơn mưa.
Bước đi trên mặt đất ẩm ướt, ngắm nhìn núi xa, trên mặt Tô Linh Linh hiện lên ý cười sáng lạn, cuối cùng cũng chờ đến ngày nắng, nếu mưa không ngừng, cả người nàng đều phải mốc meo.
Quản gia vương phủ bước nhanh đi tới, nhìn đến nàng đứng ở trong viện, vẻ mặt nhất thời biến đổi.
Mắt thấy đối phương hành lễ rồi sẽ bước nhanh đi qua, nàng chậm rãi mở miệng, "Chậm đã."
"Vương phi, ngài có việc xin phân phó."
"Không phải ta có việc, mà là ngươi có chuyện gì."
"Tiểu nhân không có việc gì."
"Vừa thấy chỉ biết đang nói dối," Tô Linh Linh vân đạm phong khinh nói: "Nói đi, chuyện gì, người nào muốn tránh ta?"
"Vương phi… "
"Được rồi, ngươi không muốn nói ta cũng không khó xử, ngươi đi đi." Nàng vẫy vẫy tay, tiếp tục nhìn ra núi xa.
"Dạ vâng."
Quản gia vội vàng rời đi, sợ có người sẽ hối hận.
"Ha," Nhìn người xa xa, Tô Linh Linh phát ra một tiếng cười khẽ. Không muốn để cho nàng biết nàng sẽ không hỏi, chạy cái gì chứ, nàng cũng không phải lão hổ.
Hít vào một hơi thật sâu lại thở ra, nàng quyết định theo hành lang gấp khúc đi một chút.
Chính là khi nàng đi đến viện trước gần cửa lớn, cước bộ đột nhiên ngừng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn bóng dáng cách đó không xa, lại là nàng!
Đến hình như không chỉ có Phạm Nguyệt Hoa còn có vài thục nữ yểu điệu, ánh mắt nàng lóe lóe, mí mắt vi liễm.
Hoàng đế rốt cục quyết định chỉ hôn trắc phi thị thiếp cho Long Kí Vân sao?
Tâm đột nhiên mạnh mẽ đau xót, nàng nhíu chặt mày, dùng sức đá đi cảm xúc khó chịu, chậm rãi xoay người, hướng một cái phương hướng khác đi đến.
Nàng nghĩ, mình cần yên lặng một chút.
Bất tri bất giác, nàng đi đến ven hồ phía sau, ngồi xuống trên tảng đá lớn mình thường xuyên thả câu kia.
Sau cơn mưa, trên tảng đá lớn có chút ẩm ướt lạnh lẽo, Tô Linh Linh mới ngồi một lát liền đứng lên.
Lúc này phía sau lập tức có người hiện thân, hướng nàng cung kính bẩm báo, "Vương phi, ngài chờ, đã có người đi lấy đệm gấm."
"Ừ." Gió thổi qua tóc dài hai bên búi tóc của nàng, xẹt qua trước mắt nàng, tung bay trong gió.
Thị vệ có động tác nhanh chóng, chẳng những lấy đến đây đệm mềm, còn lấy thêm một cái áo choàng.
Bảo vệ tốt Vương phi chính là trung thành tốt nhất đối với Vương gia, đây là nhận thức chung của mọi người hôm nay.
Đắc tội Vương gia có lẽ đừng lo, nhưng đắc tội Vương phi thì kết cục sẽ thập phần thê lương, nay Vương gia xem Vương phi còn quan trọng hơn mạng của mình, có một chút biến đổi nhỏ đều đã khẩn trương đòi mạng, nếu không thì lời đồn đãi trong kinh thành sẽ không càng ngày càng khoa trương.
Nhìn đến Vương gia bước chân vội vàng mà đến, bọn thị vệ lặng yên ẩn thân lui ra, đem một phương thiên địa này lưu cho bọn họ.
Gió theo mặt hồ xẹt qua, bị bám một trận gợn sóng.
"Linh nhi."
Thanh âm Long Kí Vân từ phía sau truyền đến, Tô Linh Linh lại không có quay đầu, không chút động đậy ngồi ở trên tảng đá, nhìn mặt hồ không ngừng khuếch tán gợn sóng.
"Ngươi đến." Này không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.
Nàng vẫn không nói gì.
"Không cần để ở trong lòng."
Nàng mở miệng, "Ta không có để ở trong lòng."
"Vậy một mình nàng trốn đến nơi này là vì sao?"
Đưa tay kéo lại áo choàng trên người, nhặt lên một hòn đá ném vào trong hồ, nhìn bọt nước bắn lên tung tóe, nàng thản nhiên nói: "Bọn họ tựa như hòn đá nhảy vào trong hồ nước này, tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn sẽ có bọt nước nổi lên."
"Linh nhi… " Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
"Thân là hoàng tộc, có phải thật sự không thể quyết định nhiều chuyện lắm hay không?" Trước kia nàng chính là nghe phụ thân nói qua như vậy, cũng không cho là đúng, dân chúng đều hâm mộ tôn vinh hoàng gia, hâm mộ bọn họ có thể tùy theo lòng mình, nguyên lai bọn họ cũng không tự do.
Hắn đi đến bên cạnh nàng, ngồi trên đệm mềm kế bên nàng, vươn tay vòng qua vai nàng, đang nhìn mặt hồ, nhẹ nhàng mà nở nụ cười, "Tuy rằng nàng thật sự là muốn nhiều lắm, nhưng mà ta thật cao hứng nàng có thể để ý như vậy."
Người này rốt cuộc là nghĩ gì? Tô Linh Linh nhịn không được quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái.
"Mẫu hậu mặc dù là đứng đầu hậu cung, cũng có chỗ khó xử của nàng, cho nên đành phải từ thần tử thay nàng phân ưu (chia lo)." Chuyện Diễm Nương nhiều ít cũng đã làm cho người nhà quý phi có điều bất mãn, ai bảo cuối cùng là hoàng huynh ôm mỹ nhân về cho nên mẫu hậu đành phải lại đem hắn ném ra làm tấm chắn.
"Lần này cần phân ưu như thế nào?"
"Nàng nói xem?"
"Toàn bộ thu vào trong phủ như thế nào?" Nàng cười như không cười nhìn hắn.
Hắn cố ý nói: "Nếu nương tử thật sự không ngại, bổn vương cũng có thể."
"Tốt!" Thật sự là quá tốt! Tức giận của Tô Linh Linh từ tâm nổi lên, không cần suy nghĩ, vươn tay dùng sức đẩy hắn.
Long Kí Vân vội vàng ôm lấy người trong lòng, ôn nhu trấn an, "Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta nói đùa."
"Rốt cuộc sao lại thế này?" Nàng lạnh mặt, không thích cảm giác bị người cho qua.
"Mẫu hậu nói, chỉ cần để cho bọn họ ở nhờ trong phủ một tháng là tốt rồi."
"Nga?" Âm mưu a âm mưu, ở một tháng, một tháng sau tổng có nhiều chuyện xấu lắm, này quả thật chính là đem cướp bỏ vào kho hàng đầy tiền tài bảo vật thôi.
"Ý kiến của nàng thì sao?" Hắn dùng cằm vuốt ve tóc mai của nàng, giọng nói giống như kinh ngạc ở bên tai nàng hỏi.
Nàng nhướng nhướng mày, cười nói: "Thật sự hỏi ta?"
Đáy mắt Long Kí Vâ hiện lên một chút ánh sáng, nụ cười bên môi càng có vẻ ý vị thâm trường, "Đúng nha."
"Đi."
|