Tứ Đại Ma Nữ và Tứ Đại Ác Ma
|
|
CHAP 22.5 ___ Chạy tới vườn trường. Nhỏ dừng lại thở dốc,mặt đỏ gay vì mệt. Ngẩn ngơ ngồi gần hồ nước,ngâm chân xuống nước. Dòng nước mát lạnh tạo cho nhỏ cảm giác dễ chịu. Suy nghĩ về chuyện trong lớp,mặt nhỏ lại đỏ lên. Tim nhỏ đập loạn xì ngầu. Sao thế nhỉ? Không lẽ nhỏ yêu Jin rồi! Nhỏ lắc đầu mạnh,gạt phăng dòng suy nghĩ đó. Nhỏ vẫn còn yêu Izumi mà,sao lại có cảm giác đó với Jin được. CỘP CỘP.... Tiếng pước chân từ xa vang lên,nhỏ nhanh chân phóng lên cây anh đào gần đó quan sát. Chủ nhân của tiếng pước chân đó dần hiện ra. Là Izumi. Anh đang lôi Lin đi. Không quan tâm cô đang vùng vẫy. Anh ép sát Lin vào tường,ghì chặt lấy cô. Dùng môi mình ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Pàn tay không ngừng vuốt ve người cô. Anh cắn nhẹ vào môi cô,do đau nên cô mở miệng khẽ rên. Nhanh như cắt,đầu lưỡi anh chui tọt vào miệng cô. Tham lam mút lấy vị ngọt trong đôi môi nhỏ nhắn ấy. Cả hai hôn nhau một cách cuồng nhiệt. _ Nhỏ như chết trân nhìn Izumi. Gương mặt ngu ngơ khi nãy giờ đanh lại. Từng giọt nước mắt trong veo trên khóe mắt nhẹ rơi xuống. Nhỏ đưa tay lên vị trí con tim mà giữ chặt lấy. Tại sao chứ? Tại sao lại đau như thế, tim nhỏ như sắp rớt ra ngoài,muốn vỡ nát. Những ký ức của hai năm trước ùa về. Lúc ấy,hầu như Izumi luôn pên cạnh nhỏ,quan tâm nhỏ. Luôn giúp nhỏ có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn. Nhưng sao giờ đây anh ấy lại như thế. Chẳng xem nhỏ ra gì,coi nhỏ như món đồ chơi mà pỡn cợt. Nhỏ cắn chặt môi khiến nó pật máu. Một dòng máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Lấy tay lau đi,nhỏ cười nhạt nhẽo. Nếu giết người mà không ở tù thì nhỏ chắc chắn pắn chết hai người đó. Một kẻ khiến nhỏ phải tổn thương,một kẻ vì tham vọng mà giết người không gớm tay. _____ VÈO..... Nghe tiếng xột xoạc ở phí cành anh đào. Izumi vội puông Lin ra,đôi mắt sắc pén lạ thường. Rút nhanh hai chiếc phi tiêu,anh phóng về phía đó,cũng là chỗ nó đang ngồi. Nhỏ giật mình nên chỉ né được một chiếc phi tiêu. Chiếc còn lại thì xoẹt ngang lên mặt nhỏ. Máu tuôn ra trên gò má trắng phếu,nhỏ không cảm thấy đau. Nhỏ nhẹ nhàng đáp người xuống đất. Thấy nhỏ,Izumi và Lin khẽ nhếch môi mỉm cười. -Là em à?-Izumi cười đểu Nhỏ im lặng,dùng mũi hừ lạnh một cách khinh pỉ. Tay để phía sau. -Không cần giấu đâu! Tao piết mày đang cầm súng. Muốn pắn thì cứ pắn đi!-Lin nói giọng thách thức -Mày.... Nhỏ nghiến răng,đưa tay về phía trước. Siết chặt lấy khẩu RoseLiz mà lên đạn. -Haizzz... Em có súng,nhưng có chắc là em dám pắn anh hay không?-Izumi cười đểu giả -Anh nghĩ sao?-nhỏ nhíu mày -Thử đi! Xem ai nhanh tay hơn nhé! Izumi rút khẩu súng lục trong túi ra chĩa về phía nhỏ. -Anh thật sự muốn giết em???-Nhỏ như không tin vào mắt mình -Đương nhiên!-Izumi nhún vai -Em chẳng có vị trí nào trong tim anh sao? -Có chứ! Vị trí dành cho kẻ thù! -Anh! Xử nó lẹ đi,nói nhiều chi cho mệt vậy!-Lin trừng mắt ĐOÀNG.........
Nhỏ chưa kịp phản ứng lại thì Izumi đã nổ súng. Viên đạn đồng cắm sâu vào pả vai làm nhỏ đau điếng. -Lần này anh tha cho em! Nhưng lần sau, Mizu,Winny kể cả em và Toki nhất định sẽ chết... Izumi nói một cách nhẹ nhàng nhưng giọng sặc mùi thuốc súng. Ngay sau đó,anh nắm lấy tay Lin rồi chạy đi. Nhỏ ngồi đó,nhìn theo póng dáng của anh mà khẽ cười nhạt. -Izumi... Anh đã thật sự thay đổi,thay đổi đến độ em không thể nhận ra anh là ai! Được thôi... Nếu anh muốn,em sẽ chơi tới cùng... Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ duỗi thẳng và đôi mắt phượng màu hồng phấn. Cô dựa người vào tường,nhìn nhỏ một cách đau xót. _____ Nghe thấy tiếng súng,cả trường loạn cào cào hết lên. Tụi nó,pọn hắn và pọn Kyo chạy nhanh xuống vườn trường,nơi phát ra tiếng súng. Đập vào mắt cả pọn là nhỏ. Nhỏ đang ngồi khụy trên mặt đất,tay giữ chặt lấy pả vai. Máu thắm ướt cả một mảng áo. Đôi vai nhỏ pé khẽ run lên từng đợt,nhỏ dường như đang muốn khóc lớn. Khóc để quên đi tất cả,để những nỗi đau trôi theo giọt nước mắt mà tan piến. Khóc để pớt ưu phiền,để trái tim ổn định lại mọi thứ. Cả pọn định tiến lại đỡ nhỏ. Nhưng không piết Toki từ đâu pước ra ngăn lại. -To-chan! Làm quái gì thế?-Cả pọn phát cáu Toki phớt lờ câu hỏi đó,cô nhìn sang Jin. Trên môi nở một nụ cười nhẹ. -Anh đưa nó tới pệnh viện đi Jin! Lát mọi người sẽ đến sau. Jin khẽ gật đầu,anh đến pên cạnh nhỏ. Kéo nhỏ dựa vào ngực mình,nhỏ chẳng phản kháng gì. Chỉ ghì chặt lấy anh khóc rồi ngất đi vì mất màu. Anh pế xốc nhỏ lên,lướt qua cả pọn,đi lấy xe để đưa nó đến pệnh viện.
|
CHAP 22.9 __o0o__ Sau khi được phẫu thuật lấy đạn ra,nhỏ được chuyển sang phòng bệnh. Toki không cho ai đến thăm nhỏ trừ Jin. Jin ngồi pên cạnh,nắm lấy tay nhỏ. Đôi mắt xanh xám vẩn đục đầy lo lắng. Từ lúc gặp nhỏ đến giờ,nhỏ chỉ cười. Anh chưa khi nào thấy nhỏ khóc nhiều như thế. -... ư...-Nhỏ khẽ rùng mình,mệt mỏi mở mắt ra. -Em tỉnh rồi à? Anh vừa nói vừa đỡ nhỏ ngồi dậy. Gương mặt vẫn lạnh như tảng băng,không hiện hữu một chút cảm xúc nào. -Vẫn ổn đó chứ?-anh lại hỏi -Vâng! Em ổn mà!-nhỏ nở một nụ cười tươi nhất Anh nhìn nhỏ cười mà tay siết chặt. Anh không hề muốn nhỏ cười như thế. Một nụ cười quá sức gượng gạo,không thật. §§§§§§§§§§ *Thà rằng em cứ im lặng... *Anh sẽ ở pên cạnh em... *Thà là em cứ khóc lớn... *Anh sẽ lau nước mắt cho em! *Cớ sao em phải cười để che đi sự cô đơn! *Bé ngốc à! Tại sao em không nhìn anh... *Anh đang dõi theo em ở phía sau đây mà! *Cứ phải thấy em khóc vì người khác... *Anh thật sự rất đau! §§§§§§§§§§ Từ khóe mắt lạnh lùng ấy,những giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống. Anh là một tản băng. Một tản băng biết khóc,tản băng đã bị nhỏ làm tan chảy. Đây là lần đầu anh thấy đau,một nỗi đau quá đỗi đáng sợ. -Anh Jin!!! Sao anh khóc? Anh bị đau chỗ nào hả?-nhỏ hoảng hốt nắm lấy tay anh -..... Anh không trả lời,chỉ mỉm cười với nhỏ. Nhỏ kéo anh ngồi gần lại mình,vỗ vỗ lưng anh như đang an ủi trẻ con. Anh ngạc nhiên,lấy tay gạt đi nước mắt. Nhìn nhỏ chằm chằm rồi pật cười lớn. -Anh cười gì?-nhỏ chu chu mỏ -Không có gì! Thấy em dễ thương quá thôi!-anh pẹo má nhỏ -Anh Jin! Đáng ghét!!! Nhỏ xoa xoa gò má đang ửng đỏ vì cái pẹo má hết sức "nhẹ nhàng" của anh. -Anh yêu em! Jin đột nhiên nghiêm túc,anh nhìn nhỏ một cách trìu mến. -Em không yêu anh!-nhỏ thản nhiên -Ừ! Jin cười nhạt,quay lưng định bước ra ngoài thì bị nhỏ kéo giật lại. -Anh giận??? -Không! -Anh chở em ra biển nha... -Ừ! _____ Hoàng hôn trên biển thật tuyệt vời. Nhỏ im lặng nhặt từng vỏ sò Sakura trên cát rồi mỉm cười. -Jin....-nhỏ gọi -Sao?-anh lạnh lùng nhìn nó -À... Không có... Nhỏ chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi của Jin chiếm giữ. Nhỏ trợn trừng mắt,không ngừng vùng vẫy thoát khỏi anh. Nhưng vô vọng,nhỏ càng vùng vẫy thì anh càng ôm chặt. Anh dùng một tay giữ lấy đầu nhỏ,hôn nhỏ mạnh bạo. Nhỏ sợ hãi cắn mạnh. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ môi anh. Mặc dù vậy,anh vẫn không thả mà hôn cho đến khi cả hai không thở được nữa thì mới dừng lại. CHÁT..... Nhỏ tát mạnh vào mặt Jin,nước mắt pỗng trào ra như mưa. -Anh điên rồi!-nhỏ hét -........ Jin im lặng,anh đứng nhìn nhỏ. Máu rỉ ra ở khóe môi anh.
-Anh có thể... nào đừng làm như thế... nữa không! Em đã quên... Izumi rồi,quên ngay lúc... anh ta định... giết em! Em không muốn... lại yêu thêm... một lần nữa! Em sợ phải... yêu anh,rất sợ! Sợ một ngày... anh giống như Izumi,rời xa em... lạnh nhạt với em! Xin anh đấy... anh đừng làm như thế với em! Nhỏ ngồi bệt xuống,nói trong tiếng nấc. Jin cười nhẹ ngồi xuống,kéo lấy thân hình của nhỏ đang run lên vào lòng mình. Anh hôn nhẹ lên trán nhỏ,vén những sợi tóc rũ trên mặt của nhỏ lên. -Đồ ngốc! Sao em có thể nghĩ anh sẽ giống Izumi chứ? Anh khác hắn ta,khác ở chỗ là anh yêu em thật sự! Nếu em đã quên Izumi rồi thì yêu anh đi!!!-anh xoa đầu nhỏ -Ơ............-nhỏ giương đôi mắt thấm đẫm nước nhìn anh -Làm bạn gái anh nha,sau này thì làm cô dâu của anh luôn!!!-anh nháy mắt -Em không..... Không để nhỏ nói,anh dùng ngón tay ra hiệu cho nhỏ im lặng. -Nếu em không đồng ý,thì... Jin nhẹ nhàng rút một thanh trủy thủ trong túi ra,anh rạch vài đường trên tay mình. -Em đồng ý hay là không?-anh nhếch môi -Em... Jin đưa thanh trủy thủ lên cổ mình định rạch. Nhỏ hoảng hồn,ôm chặt lấy anh mà tiếp tục khóc. -Em đồng ý mà! Anh đừng làm em sợ... huhu... Jin nhe răng cười hạnh phúc rồi cũng ôm lấy nhỏ. Trên bờ biển,hai người đang ngồi ngắm hoàng hôn với nhau. Nhỏ tựa đầu vào vai anh mà ngủ. Mái tóc đen pồng pềnh pay theo gió biển,cặp mắt nâu khép hờ,hàng mi dài cong vun vút quyến rũ. Cái mũi thon và đôi môi anh đào đỏ mọng,nhìn thấy mà muốn cắn. Sau một hồi nhìn ngắm vẻ đẹp của nhỏ. Jin mỉm cười,lấy áo khoác của mình khoác lên người nhỏ. Nhẹ nhàng bồng nhỏ ra xe,đưa nhỏ về. Trên xe,anh vừa lái vừa cười ngây ngô. Còn nhỏ thì vẫn ngủ ngon lành không piết trời trăng gì cả. *Hạnh phúc đối với anh chỉ có một... *Đó là em!!! *Anh Yêu Em!!! *I LOVE YOU FOREVER! _____ hết chap 22 Cái kiểu của Jin là đe dọa chứ tỏ tình cái nỗi gì.
|
CHAP 23: ANH BIẾT... ANH CHẤP NHẬN RẰNG EM KHÔNG YÊU ANH!!! %%%%%%%%%%%%%%%%%%% Sáng hôm sau,cả bọn vẫn đến trường như bình thường ngoại trừ nó. Nó lái chiếc Audi màu đen phóng bạc mạng trên đường. Chiếc Audi vụt nhanh như gió,ai cũng kinh hãi né vào. Đơn giản là chưa muốn xuống uống trà với Diêm Vương. Nó liếc mắt nhìn qua cửa xe,hai hàng anh đào trắng rơi lả tả theo gió. -Angel máu lạnh!!! Một giọng nam trầm phát ra. Nó giật mình phanh gấp,nuốt nước bọt quay lại mặt lại nhìn. Nó mở thật to đôi mắt màu xanh rêu nhìn gương mặt đáng sợ ấy. Gương mặt trắng dã,mũi khoằm và cái lưỡi đỏ dài ngoằng ngoèo. -Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!-nó biến sắc,la hét thất thanh -STOP!!!-Người đó ôm tai,gỡ chiếc mặt nạ ra -ANH KYO! -Ừ! Thì anh đây!-Kyo nháy mắt -Sao anh ở đây? Không phải anh đi học rồi sao?-nó trừng mắt Kyo không trả lời,anh chỉ bắt chước nó,trừng mắt lại. Ta trừng... Ta trừng... Ta trừng trừng trừng trừng trừng... -DỪNG! Anh không muốn đấu mắt,mắt mỏi quá rồi này!-Kyo chớp mắt -Xuống xe đi!-nó hừ lạnh Kyo lắc đầu,chồm tới bẹo má nó rồi hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhạt màu anh đào. BỐP!!! Nó dùng sức đấm mạnh vào mặt Kyo,khiến anh la oai oái. Lấy tay lau lau làn môi củ mình. -Cho anh chừa cái tật nhe! Đừng có mà lợi dụng lúc người ta không đề phòng là cưỡng hôn à! Lúc nhỏ thì được nhưng bây giờ thì không đâu nha! Đừng tưởng em không dám đánh anh! Nó nói một tràn rồi quay lên,tiếp tục với nhiệm vụ đua xe cùng tử thần. _o0o0o0o0o0o0o0o_ Dừng lại ở khu đất lớn,những cây anh đào to lớn được trồng trên một bãi cỏ lớn xanh mướt. Dưới bầu trời u ám lãnh đạm,từng đám mây bay qua một cách nặng nề. Hiện giờ tiết trời cũng đã vào đông,không khí càng trở nên lạnh lẽo. Những hạt tuyết trắng bắt đầu rơi,nó xuống xe,kéo Kyo đi theo. Nằm phịch xuống trên thảm cỏ,nhìn những đóa anh đào trắng đang nở rộ. Một trong số các loài anh đào mà nó thích,hoa anh đào trắng thường chỉ nở hoa vào mùa lạnh. Một loại hoa mỏng manh nhưng thực chất lại rất kiên cường khi đối diện với mùa đông lạnh lẽo. _o0o0o0o0o0o0o0o_ -Em thường ra đây một mình lắm sao?-Kyo liếc mắt nhìn nó -Ừh!!! Chỗ này rất đẹp phải không?-nó nhếch môi -Đẹp! À... Anh ngủ một chút,có gì thì gọi anh dậy nha! Kyo nói xong thì khép cặp mắt màu hổ phách lại. Mái tóc hung đỏ bị gió thổi rối tung nhưng như thế nhìn rất lãng tử. Đôi mày rậm,sống mũi cao,làn môi mỏng đỏ như máu và nước da trắng như tuyết. Kyo thật đẹp,một vẻ đẹp ma mị đầy sự quỷ dị. Nó nhìn Kyo trân trối rồi lắc đầu ra vẻ bó tay. Kyo đúng thật không biết thưởng thức. Cảnh ở đây đẹp như thế mà không xem,chỉ lo ngủ. _o0o0o0o0o0o0o_ Nó suy tư một hồi rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy ma mãnh. Nhanh chân đứng dậy chạy đi,khi nó trở lại thì trên tay đang cầm một nhánh bông lao. Nhẹ nhàng lấy đầu bông lao cọ cọ vào mũi Kyo. Vì khó chịu nên anh tỉnh lại,hắt xì liên tục. Nó thì ôm bụng cười như tên điên vừa trốn trại.
-Nhóc con! Muốn chết hả??? Kyo định nổi giận với nó,nhưng thật sự lại không làm được. Trông nó lúc này như một đứa trẻ,một thiên thần. Mái tóc bạch kim phất phơ bay nhẹ nhàng,đôi mắt to tròn màu rêu ngây ngô nhưng cũng quá sắc lạnh,hàng mi rợp dài cong vút. Cặp mày lá liễu xinh xắn,cánh mũi thon nhỏ,làn môi màu anh đào phớt. Nó khoác trên người một chiếc áo trắng cộc tay và quần jean bạc. Một nét đẹp lạ thường khiến ai cũng động lòng. -Anh Kyo! Anh làm sao vậy?-nó quơ tay trước mặt Kyo -Hả?-Kyo giật mình -Anh giận hả? Em đùa chút thôi mà!-nó phồng má -Nào có giận,làm sao mà giận được Angel như em!-Kyo nhoẻn miệng -Vậy thì tốt,vậy thì tốt! Khác hẳn với vẻ lạnh lùng của mọi ngày,hôm nay nó cười rất tươi. Nó nắm tay Kyo,kéo anh nhét vào xe. Tiếp tục dùng tốc độ chạy xe 400km/h mà đua với tử thần. Kyo chỉ biết bó tay chịu thua trước nó. Có lẽ nó không sợ chết nên mới thế! Đúng,nó là một kẻ vô tư bất cần đời... Phóng xe vào siêu thị,nó lại lôi Kyo đi xềnh xệch. Hết mua cái này rồi lại mua cái kia. -A! Đẹp quá nha!-nó cười híp mắt -ĐẸP CÁI GÌ MÀ ĐẸP!-Kyo quát -Anh nha,đừng có la hét à! Người ta nhìn anh kìa...-nó chu mỏ Vừa nghe nó nói xong,Kyo quay ra nhìn. Thật sự là người nào cũng đang nhìn anh. Đặc biệt là mấy tên đàn ông và bọn con trai. Bọn đó đang nhìn Kyo với ánh mắt thèm thuồng,nước dãi chảy ròng ròng. Đúng thật là biến thái! Kyo hừ lạnh rồi quay qua nhìn nó với ánh mắt sặc mùi thuốc súng. Nó vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản của mình,cười tươi. __o0o__ còn tiếp
|
CHAP 23.5 _o0o0o0o0o0o_ Sự thật là Kyo đang rất bực nghe. Nó ép công tử Kyo phải mặc đồ con gái á,mà cũng phải công nhận là xinh thật đấy. Kyo đang mặc chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc caro nâu đỏ và quần jean cách điệu. Ở cổ áo được thắt một chiếc nơ nhỏ bằng ruy băng. Chân mang đôi giày thể thao cao cổ màu nâu. Mái tóc giả màu đen được để xõa một cách tự nhiên. -Kyo! Đúng là "hot girl" thật nha!-nó cười đểu -Em... Kyo tức đến không nói nên lời,định giựt bộ tóc giả xuống nhưng lại bị nó chộp tay lại. -Anh đừng có gỡ xuống,nếu họ mà thấy họ sẽ pảo là anh biến thái á! Đến lúc đó em không chịu trách nhiệm đâu nha! Giờ thì đi về! Nó cong môi nói rồi quay ra khỏi tiệm,Kyo đành cắn răn,uất ức đi theo phía sau. _______________ KÉTTTTTT...... Chiếc Audi màu đen sang trọng dừng ở giữa sân biệt thự Blue-star. Nó mở cửa xe,chạy vụt vào nhà,trong khi đó Kyo ngồi lì trong xe,không chịu ra. -Sáng giờ đi đâu vậy?-Toki đang đánh cờ với Kiwa quay ra hỏi -Đi chơi với anh Kyo!-nó nhún vai Câu trả lời của nó vừa dứt,một luồng hàn băng và sát khí phát ra. Mà cái người phát ra hai thứ đó lại là hắn. Hắn bực tức vì lúc nào nó cũng đi với Kyo. Hắn ngồi dựa vào ghế,đôi lúc lại khẽ liếc nhìn nó. -Mà anh Kyo đâu?!?!?!-Winny và nhỏ đồng thanh -Ai biết đâu!-nó lắc đầu -Vậy sao em nói?-Ray nhíu mày -Thôi bỏ đi! Để giới thiệu cho mọi người về một tiểu thư này nha! Nó cười xảo quyệt làm cả bọn lấy làm khó hiểu. Chạy ra ngoài xe,lôi lôi kéo kéo một hồi nó cũng lôi được xác Kyo vào. -Ai mà xinh vậy?-Kevin đang đọc sách thì ngẩn đầu hỏi -A... Đây là... A... Anh Zin đừng!!!!!! Nó chưa kịp nói gì hết thì Zin tiến lại chỗ Kyo,nắm lấy tay Kyo hôn nhẹ. Nó giật mình,nhắm tịt mắt lại quay đi. Cả bọn nhìn hành động của nó,nguyên dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu... CHÁT... BỐP... HUỴCH... Kết quả là Zin bị đo ván vì một cái tát tay,một cú đấm vào mặt và một cú đá thẳng chân ở bụng. Zin nằm lăn lóc đất,rên la đến đáng thương. -Con gái đó sao?-Jin đánh rơi tách trà -Quỷ dọa xoa tái thế!-Kaz nuốt nước bọt -Đẹp mà dữ quá!-Kiwa bĩu môi Kyo lúc này là núi lửa đang sắp phun trào rồi đấy. Mắt trợn trừng trắng dã,đỉnh đầu như muốn bóc cháy. Thừa biết Kyo đang muốn đánh bọn hắn,nó vội nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của Kyo. -Mấy anh mà nói nữa là cẩn thận chết đấy!-nó cười giả lả -Tại sao?-pọn hắn đồng thanh -Vì người mà mấy cô nói nãy giờ là anh Kyo á!-nó nhếch mép -WHAT?????? Cả bọn tròn mắt hét lớn. Nó nhún vai,trơ vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn Kyo. Kyo nhéo nhẹ vào tay nó một cái rồi bước nhanh lên phòng. Hắn khẽ mừng thầm. Cũng may hắn không đi cùng với nó. Nếu không người chịu trận không phải là Kyo mà chính là hắn. ____________________________________ Trời đêm đông thật sự rất đẹp,nó rảo bước lên sân thượng hóng gió. Mái tóc bạch kim của trở nên óng ánh sáng ngời dưới trăng. Nó lấy tay nắm lấy mớ tuyết lạnh trong tay. Vo tròn nắm tuyết rồi ném lung tung. -Chơi vui quá nhỉ?-hắn nhếch môi,ngồi xuống bên cạnh nó -Ừ!-nó lạnh giọng -Không lạnh sao? -Ừ! -Chắc không? -Anh phiền qu...... Nó đang định mắng hắn thì im bặt. Hắn đặt vào môi nó một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhưng khiến nó thấy ấm áp hơn. Tim nó đập nhanh liên hồi? Nó chẳng hề phản kháng hắn như những lần trước,nó cũng chẳng hiểu lí do. Dưới đêm tuyết mùa đông,nó và hắn ngồi cạnh nhau. Hắn thì cười tươi mà nói nhăng nói cuội. Nó thì cúi gầm gương mặt đang đỏ ửng xuống. Không biết là vì lạnh hay vì xấu hổ.
_________________ Trong khi nó và hắn đang nói chuyện. Thì có một người con trai đang chăm chú quan sát nó từ nãy đến giờ. Đôi mắt màu hổ phách của anh ẩn hiện một nỗi đau,sự tuyệt vọng. Hai hàng mày khẽ nhíu lại. Trên khóe mắt ảm đạm kia,từng giọt nước long lanh trong như pha lê khẽ rơi xuống. Anh đang khóc,khóc một cách đau đớn. Anh cứ khóc mãi,anh không thể nào ngăn được dòng nước mắt ấy. Từng giọt... Từng giọt khẽ rơi xuống... Anh cắn chặt môi đến pật máu. Máu và nước mắt hòa lẫn vào nhau. Một màu sắc thật là đẹp,thật là hoàn mĩ. _o0o0o0o0o0o_ Anh đang tự trách pản thân mình... Lại thêm một lần nữa,một lần nữa anh sắp mất đi người con gái anh yêu... Có lẽ ông trời không muốn em ở pên cạnh anh... Có lẽ anh đã quá yếu đuối khi không dám thổ lộ tình cảm với em chăng? Anh cứ như thế... Cứ khóc... Cứ tự hỏi mình... Cứ tự trách bản thân mình như một thằng ngốc... _____ còn tiếp
***********************
CHAP 23.9 -o0o- *Hạnh phúc của anh ư? *Là những khi ở bên em,được nhìn thấy em cười! *Anh luôn muốn ở cạnh em... *Nhưng làm sao có thể... *Anh chỉ là một cơn mưa nhỏ bé dễ dàng tan đi! *Trong khi em đang cần một mặt trời to lớn... *Đúng! *Người ta là mặt trời to lớn,người ta có thể sưởi ấm trái tim đang lạnh giá của em... *Anh chỉ là một cơn mưa vô hình... *Rồi sẽ có lúc biến mất chẳng ai hay! *Anh sẽ cố vùi chôn thật sâu yêu thương này! *Cố nén nó vào trái tim đang đau nhói... *Rồi anh sẽ quên em thôi! *Mặc dù anh biết điều đó là rất khó... ______________________________ Một ngày mới lại bắt đầu,nhưng cả pọn lúc này lại cảm nhận được một bầu không khí ảm đạm bao trùm. -Anh Kyo! Lát nữa đi chơi nữa hông? Nó từ trên lầu pước xuống,lấy tay vỗ vỗ vai Kyo mà hỏi. Kyo không trả lời,chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng đi. -Mizu! Anh Kyo bị gì vậy?-nhỏ tròn mắt -Bị gì là bị gì?-nó ngơ ngác -Mày không thấy bộ dạng ảnh hả? Cứ im lặng suốt từ sáng tới giờ,nhìu lúc gọi còn không nghe. Cứ y hệt người mất hồn á!-Toki lo lắng Nó khẽ gật đầu rồi lại bước trở lại lên phòng. ______________________ Khoảng chừng 9 giờ sáng,nó lôi Kyo cùng cả pọn ra khu đất trồng anh đào trắng của mình chơi ném tuyết. Ba chiếc BWM chạy lạng lách khắp phố,sau một giờ đồng hồ thì cũng đến nơi. Cả pọn hí hửng chạy nhảy khắp nơi,ngoại trừ nó và Kyo. Nó và Kyo đứng cách xa cả pọn,hắn thì cũng muốn ở cùng nó nhưng lại bị nhỏ,Toki và Winny dùng sức kéo đi nên cũng đành chịu. Tại một góc anh đào đỏ duy nhất ở đây,nó và Kyo lặng lẽ ngồi nhìn cả pọn đang nô đùa ném tuyết như trẻ con. Cơn gió đông lạnh lẽo khẽ thổi nhẹ qua,từng cánh anh đào rơi xuống lã tã. Màu đỏ hoà cùng máu trắng tạo nên khung cảnh cực kỳ thơ mộng. Trong khi nó đang suy nghĩ mong lung,một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy nó từ phía sau. Là Kyo! Anh đặt đầu mình lên vai nó. Nó cảm nhận được hơi thở ấm áp của Kyo phả vào người nó. -Anh Kyo! Đang có tâm sự gì hả?-nó cười nhẹ -Ừh! -Nói em nghe xem! Biết đâu em giúp được! -Thật muốn biết sao? -Ừm! -Anh yêu em! Kyo kề sát vào tai nó thì thầm,nó nghe xong mặt biến sắc. Vội đẩy Kyo ra,ngồi cười giả lả. -Em cũng yêu quý anh Kyo nhiều lắm á! -Em biết ý anh không phải vậy mà!!!-Kyo nhìn thẳng vào mắt nó -Em... Em... Xin Lỗi! Em chỉ xem anh là... anh trai! Nó cúi gầm mặt xuống mà nói,nó hiểu tình cảm của Kyo đối với nó chứ. Nhưng nó lại không thể nào nhận lấy được,vì nó chưa pao giờ yêu anh. Nó nhắm chặt mắt lại không cho nước mắt rơi ra. -Bỏ đi! Anh đùa thôi! Kyo cốc đầu nó,cười nhẹ rồi đứng dậy bước đi. Có ai đang biết lúc này Kyo đang khóc... Nhưng thứ rơi ra từ khóe mắt anh,nó không còn là nước mắt nữa. Thay vào đó là máu,những giọt máu trong suốt như pha lê... Máu sao??? Nhưng tại sao máu không mang màu đỏ,tại sao máu lại không có màu??? Dễ hiểu thôi!!! Những giọt máu đó đã mất đi hạnh phúc,giọt máu mang sự đau đớn,tuyệt vọng cùng vết thương lòng của Kyo. Trái tim anh lúc này đang vỡ ra,vỡ ra từng mảnh. Dường như trái tim yếu ớt của anh đang ngừng đập hẳn. _______________________________________ Nó vẫn im lặng ngồi đó. Ngồi nhìn bóng Kyo xa khuất. Nó thật không muốn khóc,sao nước mắt cứ tuôn ra mãi thế này...
Nó không thể yêu anh,thật ra trái tim nó đã có hình bóng của một người. À không... Là hai người! Kan và hắn. Nó cũng chẳng biết từ pao giờ trái tim nó đã chấp nhận hắn mất rồi... _________________ Trời cũng đã quá trưa,cả pọn rủ nhau đi ăn. Nhưng nó,hắn và Kyo không muốn nên cả 3 trở về biệt thự Blue-star. Vừa về thì Kyo đã đi thẳng lên phòn. Nó thì đi ra vườn ngồi,hắn cũng đi theo nó. -Này nhóc con!-hắn cười mỉm chi -Gì?-nó liếc -Lần trước em chưa trả lời câu hỏi của anh! Còn nhớ không?-hắn nhếch môi -Hỏi gì?-nó nheo mắt -Em có làm pạn gái anh không? -Được,nhưng với một điều kiện... -Điều kiện gì??? -Không được yêu ai ngoài tôi!!! Nó cười nhẹ với hắn. Hắn gật đầu liên tục,mừng rỡ ôm chầm lấy nó. Kyo đứng trên phòng nhìn nó và hắn,làn môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Cuối cùng anh cũng hiểu,thứ không thuộc về mình. Dù có giữ,có nắm chắc pao nhiêu cũng không thể có được. Anh đã thua rồi! Thất pại thật rồi! Nhưng anh không quan tâm nữa! Anh sẽ chúc cho nó hạnh phúc. Nhưng chỉ cần hắn làm tổn thương nó,anh chắc chắn sẽ giành nó lại về tay mình! *Yêu một người.... *Không nhất thiết phải có được người ấy.... *Chỉ cần được thấy người ấy hạnh phúc là được.... ___ hết chap 23 ****************************
CHAP 24: LỬA HẬN-TÌNH THÙ-THAM VỌNG ---------- *Ngươi-kẻ đành tâm giết chết người thân của mình... *Hại chết cha mẹ ta chỉ vì một tham vọng... *Muốn chiếm trọn gia tộc của ta sao??? *Không dễ dàng thế đâu!!! ------------- ¤Anh-một kẻ vô sỉ không có trái tim... *Dám đùa giỡn với tình cảm của tôi ư... *Tôi hận anh đến thấu xương... ¤Nếu anh đã vô tình,vô cảm... *Thì tôi sẽ cho anh pít vô tâm là thế nào... ------------ >< Izumi-ta cùng ngươi không thù không oán... >< Cớ sao vì một ả đàn bà mà đối đầu với ta... >< Ngươi không biết đường mà thối lui... >< Thì chớ trách ta độc ác!!! /__/__/__/__/__/__/__/__/ -TOKI! DẬY NGAY CHO ANH!-Kiwa quát lớn Toki mặc kệ Kiwa,cuộn mình vào chiếc chăn bông ấm áp mà ngủ tiếp. -Không dậy là anh "mi" em đấy! Kiwa vừa nói vừa thổi nhẹ vào tai Toki. Toki ngồi dậy,vứt chăn bông ra một bên. Trừng mắt nhìn Kiwa,bàn tay nhỏ nhắn siết chặt thành nắm đấm. Toki nở nụ cười miệng. Vung tay đấm mạnh vào mặt Kiwa rồi bồi thêm vài cú đá vào pụng anh. -Em không phải là con gái!-Kiwa ôm mặt rên rỉ (Min:mất hình tượng quá tiểu mỹ nam à!-Kiwa: *lườm* tên nào khiến ta ra thế hả?-Min:là ta chứ ai!hahaha...) Toki khẽ hừ lạnh một tiếng. Nhanh nhẹn lôi trong tủ ra bộ váy màu lam rồi bước vào phòng tắm làm VSCN. _o0o_ Những cơn gió đầu mùa đông thật lạnh. Những cơn gió mang sự lạc lõng cô đơn. Từng hạt tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi xuống thảm cỏ xanh mướt. Toki khoác trên người chiếc váy màu lam nhã nhặn. Cô tựa đầu vào pờ vai to lớn của Kiwa,hướng đôi mắt phượng to tròn màu hồng phấn ra khoảng không lạnh giá. Kiwa cười nhẹ,tay anh khẽ vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ đang lay động trong chiều gió. -To-chan! Sao anh thấy em không về nhà thăm pama vậy??? Toki không trả lời Kiwa. Cô im lặng,trái tim cô như đau thắt khi nhắc về điều đó. -To-chan!!! Sao em không nói gì thế???-Kiwa lay lay người Toki -Pama em m... Mất rồi! Toki nói ra. Cô chợt thấy trước mắt mình lảng vảng từng dòng ký ức,khóe mắt cô cay xé. Nước mắt khẽ rơi ra từng giọt từ khóe mắt xinh đẹp. Cô đau lòng... Cô hận lắm... Hận kẻ đã giết chết cha mẹ cô,hai người mà cô yêu thương nhất. Lòng cô cồn cào lên đau xót. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn nhẹ trên má. -Anh xin... Xin lỗi! Kiwa thấy hối hận,anh piết mình đã sai khi hỏi Toki về việc đó. Anh kéo cô vào lòng,ôm chặt lấy cô. Để cô vùi vào ngực anh mà thoải mái khóc. Toki khẽ cười nhạt,vươn tay ra sau ôm chặt lấy Kiwa. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra,nước mắt cô thấm đẫm cả mảng áo anh. ___________________________ -Anh Kiwa! Cho bọn em mượn Toki một chút!!! Nó lạnh lùng,mặc kệ phản ứng của Kiwa ra sao. Nó cùng Winny và nhỏ kéo Toki đi mất. Tụi nó rảo pước ra sau vườn. Nó đẩy Toki ngồi lên xích đu,đưa cho Toki một chiếc khăn để lau nước mắt. -Toki,mày đừng có khóc nữa nha! Mày như vậy tao pùn lắm đó!-nhỏ vỗ vai Toki an ủi -Ừh! hìhì...-Toki mỉm cười -Mizu! Mày kêu ra pọn tao đây làm gì thế?-Winny thắc mắc -Pọn Saphia mới gọi,kêu tụi mình ra sân bay đón!!! Nó nở nụ cười lạnh,đứng tựa vào gốc Anh Đào đang vươn đầy tuyết. Những hạt tuyết khẽ đâu lên mái tóc pạch kim óng ánh của nó. -Tới lúc rồi đúng không???-Toki cười nguy hiểm -Sắp có chuyện để làm rồi nha!-Winny nhếch môi -Zui à!-nhỏ nhảy cẩng lên Cả pốn đứa tụi nó,mỗi đứa tỏ thái độ khác nhau nhưng lại có chung một suy nghĩ. (suy nghĩ đó là gì Min cũng k pít ) ______________________ Tụi nó nhìn nhau,nhanh chóng xuống Gara lấy xe. Bốn chiếc BWM phóng nhanh ra ngoài với tốc độ trong tích tắc. Pọn hắn và pọn Kyo thấy tụi nó chạy đi mà khẽ thở dài. Thật ra là pọn hắn muốn đi theo nhưng tụi nó không cho. Còn pọn Kyo thì muốn piết tụi nó đi đâu nhưng tụi nó không nói,lại còn làm ra pộ dạng pí mật. Khoảng mười phút sau trước sân pay Hineda,bốn cô gái xinh xắn từ pên trong pước ra. Cả pốn người,mỗi người một vẻ nhưng có chung một điểm giống nhau. Đó là mái tóc màu lam dài ngang eo quyến rũ. -Saphia!!!-Winny đứng ở xa gọi tới Cả pốn cô gái nghe gọi thì quay lại nhìn,hớn hở chạy đến ôm chầm tụi nó. -Tụi em nhớ mấy chị quá!-Saphia nhõng nhẽo -Thôi đi nhóc! Sắp làm chị dâu của chị rồi mà cứ như con nít vậy!-Winny cốc đầu Saphia -Về!-nó lạnh lùng nói Cả pọn nhìn nó mà không khỏi rùng mình. Mặt nó lạnh như păng,không hề có chút gì gọi là cảm xúc. @@@@@@@@@@@ *SAPHIA *ANNA *RINA *MAYA => -Cả pốn người là thành viên cấp A của DEATH. -Được mệnh danh là Bộ Tứ Ác Quỷ. -Giỏi võ nhưng thua tụi nó. -Được nó giao quyền quản lí thành viên Death ở Anh. ____ còn tiếp
|
CHAP 24.5 ___ Vừa tới nhà,Saphia cùng Anna với Rina chạy ào vào trong. Nhào vào lòng "tình yêu" của mình mà nức nở. Saphia đu lên cổ Ray,Anna ôm lấy Kevin,Rina nhéo má Zin. Pọn hắn mắt trắng dã,pất động nhìn cảnh tượng trước mắt. Tụi nó với Maya thì khẽ thở dài. -Mấy đứa về lúc nào??? Kyo nhâm nhi tách cafe nóng,đưa mắt nhìn Maya. -Vừa về thôi anh!-Maya mỉm cười -Ừh!!!-Kyo gật đầu,quay sang lườm pọn hắn-Mấy thằng kia! Làm gì mà nhìn mãi thế??? -Ai vậy mày?-Kaz đưa tay chỉ chỉ về phía tụi Saphia mà hỏi -Vợ yêu của ba thằng đó!-Kyo nhún vai -Ồhhhhh...-pọn hắn đồng thanh -Có gì ngạc nhiên???-Ray hằn giọng -Không có giề!!! hêhêhê...-Kaz nhe răng cười nham nhở BỐP... RẦM... Winny đi đến đứng cạnh Kaz. Dùng tay đấm vào mặt cậu,do pất ngờ nên cậu không né kịp. Đã thế,Winny còn đạp cậu té khỏi ghế khiến cậu đau điếng. -Win! Em làm cái gì vậy?-Kaz quát lớn -Đâu làm gì đâu! Thấy anh lại nhe răng,em tưởng pệnh dại của anh tái phát nên em đánh cho anh tỉnh táo đó thôi!!! Sau câu nói của Winny,một tràn cười lớn ập đến. Kaz xấu hổ đến mức không piết trốn đi đâu. Nếu ở đây mà có cái hố,chắc cậu sẽ chui xuống rồi biến mất dạng luôn. _______ Ngoài trời tuyết vẫn rơi suốt,rơi không ngừng. Tụi nó và tụi Saphia rất ư là thấy thích. Các nàng tung tăng chạy ra đùa nghịch giữa màn tuyết trắng xóa,lại còn vo tròn nắm tuyết ném loạn lên. Riêng nó,nhỏ và Toki khì khác hẳn,không hề náo loạn. Chỉ im lặng,ngã người lên những hố tuyết dày đặc,trong đầu thì không ngừng hiện lên hàng ngàn suy nghĩ. Khoảng một lúc,cả pa lại không hẹn mà cùng khẽ cười nguy hiểm,nụ cười giết người trong tích tắc. -Mizu tỷ tỷ... Khi nào cho pọn em ra trận đây?-Rina nháy mắt -Ngay ngày mai,mấy đứa thấy được không?-nó nhếch môi -Tốt nhe tốt nhe! Cuối cùng cũng được thư giãn gân cốt a!-cả pọn đồng thanh Nó cười nhẹ,lôi trong túi ra chiếc IPhone 5s gọi cho Zii. -Nhóc,em hẹn bang Bạch Hổ đến khu đất trống tại rừng Kansai lúc 9h sáng ngày mai! Còn em,dẫn khoảng 500 anh em của Death theo! "-Vâng! Mà làm chi vậy chị?" -Xử lí Lin... "-OK chị!" _________ Rồi thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, sáng hôm ấy khoảng 7h00,tụi nó và tụi Saphia lén lút ra khỏi nhà. Cố tình không cho pọn hắn và pọn Kyo piết nhưng ai ngờ họ lại thấy được và lặng lẽ pám theo. Sau khi 2 chiếc Limo mui trần phóng ra ngoài thì 2 chiếc Audi màu pạc cũng lẳng lặng vọt theo. Nhận thấy có người theo dõi,nó và Winny cố tình tăng tốc nhanh hết mức,cố cắt đuôi để pọn hắn và pọn Kyo không đuổi kịp. Và kết quả là tụi nó và tụi Saphia toàn thắng. ___ Bước vào trụ sở bang Death,cả pọn nhanh chóng thay đổi quần áo và che đi gương mặt phía sau những chiếc mặt nạ khác nhau. Tụi Saphia khoác trên người pộ áo da pó sát như nhau,cùng đeo mặt nạ hình ác điểu khảm đá thạch anh. Nó mặt áo thun đen và quần jean ngắn,trên mặt pị chiếc mặt nạ hình cánh dơi được đính ngọc trai đen. Nhỏ với chiếc váy đỏ như thường lệ,mang thêm mặt nạ được khắc họa đóa hoa hồng pằng hồng ngọc. Đóa hồng ấy có một tượng trưng,một đóa hồng thấm đẫm máu. Toki mặc chiếc váy màu tím,rất duyên dáng nhưng có phần uy nghiêm. Đeo mặt nạ được khắc hình đầu lâu,xung quang khảm ruby tím huyền pí. Winny thì từ đầu tới chân chỉ toàn một màu trắng toát,có thể gọi là pạch nhân đấy. Mang mặt nạ hình hoa tuyết đính kim cương ngũ sắc. ___ Phóng xe tới rừng Kansai như đã hẹn,một nơi vắng vẻ,u ám khiến người khác rùng mình. Tụi nó pước đi phía trước. Phía sau là tụi Saphia,Zii và 500 anh em của Death.
Toki vừa pước vào,ánh mắt pỗng trở nên lạnh lùng sắc pén,quanh người mơ hồ tản ra luồng sát khí cực kỳ mạnh mẽ. Bầu không khí vốn đã lạnh nay lại càng lạnh,dường như mọi thứ đang muốn đông cứng. Hàn khí lạnh lẽo không ngừng tỏa ra từ người nó. Nó khiến người khác run sợ chỉ pằng một cái liếc mắt. Nhỏ cắn chặt môi,hai mắt nhìn chằm chằm Izumi với ánh mắt phóng tia điện. Về phía Winny,cô nhìn Izumi và Lin rồi khẽ cười. Một nụ cười mang ẩn ý khinh bỉ,chán ghét. _______ -Muốn chiến thật đấy à? Mày nghĩ xem hôm nay mày có thắng nổi tao không?-Lin vênh mặt Thú thật,người của bang Bạch Hổ lúc này đông gấp 3 lần người của bang tụi nó. Nó không trả lời,chỉ khẽ cười nhạt. Nó đang chờ xem ai có lợi thế hơn. -Để xem ai sẽ thắng!-Winny nhếch môi Izumi từ nãy giờ chỉ im lặng,đứng dựa vào gốc cây tùng. Mặt thì vẫn lạnh như păng,lâu lâu lại liếc sang Toki. Làn môi anh khẽ nhếch lên tạo thành mọt đường cong hoàn mĩ. ___. còn tiếp MyVip | 2014-08-06 09:09:29 CHAP 24.9 - Nước mắt... Lại một lần nữa rơi xuống... Những giọt nước trong như phê la lạnh đến đáng sợ! - Máu... Nó đang nhẹ lan rộng trên mặt đất... Một màu đỏ ảm đạm đến vô hồn!!! -@@@@@@@@- . . . . . Khác với bên ngoài,không khí ở rừng Kansai cực kỳ ảm đạm. Chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua,một tiếng xào xạc nhỏ nhất cũng khiến người khác run rẩy. Tất cả hai bang tụ tập quanh dòng sông Lie,nơi được xem là trung tâm rừng Kansai. Một nơi bị cây cối che khuất,nơi không bao giờ thấy được cái thứ gọi là "ánh sáng". Những cơn gió mang hơi lạnh lướt qua màn sương ẩm ướt,tạo cảm giác quá sức man rợ. -Izumi! Có gì đáng cười sao?-Winny nghiến răng -Đúng! Anh thấy mấy đứa thật ngớ ngẩn. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn cao giọng!!!-Izumi nhàn nhạt nói -Anh họ của tôi thật sự nói rất hay! Toki nhếch môi,lấy ra sợi roi sắt quật mạnh về phía Izumi. PHẬP.... Sợi roi cắm chặt vào giữa tim một người,dung dịch màu đỏ loang ra không ngừng. Người đó ngã vật xuống đất,chết không kịp ngáp. Nhưng tuyệt nhiên đó không phải Izumi. Mà đó chỉ là một người vô tội,bị Izumi kéo vào làm bia đỡ. -Sao anh nhát thế??? Toki thu roi về,nhếch môi hết sức lạnh lùng. Toàn bộ người của bang Bạch Hổ nuốt nước bọt sợ hãi. Còn đối với bang Death,họ vẫn trong thái độ thản nhiên,họ đã quá quen với cách ra tay tàn nhẫn của bốn vị bang chủ này rồi. -Haizzz... Có bắt đầu chưa mấy anh,mấy chị? Em ngứa tay quá rồi nè!-Saphia chu mỏ -Bắt đầu sao,được thôi! Lin cười lạnh,giơ tay ra hiệu cho bọn đàn em xông lên. Tụi nó vẫn đứng yên nhìn tụi Saphia lao ra ngoài nghênh chiến. Thật không hổ danh Bộ Tứ Ác Quỷ. Từng nhát kiếm của Saphia gọn gàng vô cùng mạnh mẽ,chỉ cần vài giây là cắt lìa tứ chi của một người. Maya sử dụng ám khí,những chiếc phi tiêu phóng ra cắm nhẹ vào người cũng khiến kẻ đó chết. Đơn giản phi tiêu đó được chứa chất kịch độc. Chỉ cần cắm vào thì máu sẽ không ngừng chảy,cơ thể bị lở loét và nhanh như chớp trở thành một thây ma đen kịt. Với thanh sắt bén ngót trên tay,Rina tha hồ càng quét mọi thứ. Anna nắm chặt chiếc côn được làm pằng hợp kim nhẹ,cô áp dụng nhiều thế võ vào chiếc côn,thẳng tay nện vào đầu kẻ trước mặt. Máu bắn ra tứ phía. -Ai da! Thật không ngờ mấy đứa này giỏi dữ nha!-Winny tặc lưỡi -Mày mới biết sao?-nó cười cười -Mi-chan! Không định đánh hai tên chết tiệt đó hả?-nhỏ chỉ về phía Lin và Izumi -Đúng rồi! Mày không giữ lại,lát nữa sẽ bỏ trốn như lần trước đó!-Toki nhàn nhạt nói -Tao biết rồi! Đến lượt tụi mình rồi đây!!! Toki,mày xử lí Izumi. Tao với Lin. Còn lại Winny và Ahin đi giúp Saphia!!! Nó lạnh lùng nói rồi bước đi. Winny,Toki và nhỏ cũng chậm rãi theo sau. ____________ Nó đứng đối diện với Lin,khẽ mỉm cười. Một nụ cười chua xót,nó sắp trả được thù cho Kan. Mối thù mà 3năm nó chôn giấu. Lin nhìn nó cười mà thấy hoảng,thụt lùi về sau vài bước. Tay lăm lăm thanh Kanata về phía cổ nó. Nó vẫn đứng yên,chẳng hề có chút gì gọi là phản ứng. Lin cười nhạt thu kiếm chém một nhát vào vai nó... Tách... Tách... Máu... Lại vẫn là máu... Máu tuông ra ướt đẫm cả vai nó. Máu nặng nề rơi từng giọt xuống dòng sông Lie. Lin đắc ý đưa kiếm lên cổ xinh xắn của nó. Nhẹ nhàng kết liễu đời nó. XOẸT.... Máu lại rơi... Một cơ thể ngã mạnh xuống đất. Đầu lìa khỏi cổ văng ra xa,cái xác không đầu vương đầy máu. Nó chết thật sao? Không! Không phải như thế! Là Lin. Lin đã thật sự rời bỏ thế giới này. Nó ngồi bệch xuống đất cười mãn nguyện. ---
Thật ra nó và Lin có cùng một người thầy dạy võ. Từ nhỏ cả hai thường tập võ cùng nhau nên đã biết cách ra tay của đối phương. Như thế rất khó mà tiếp cận nhau,nên lúc nãy nó cố ý để Lin làm bị thương,khiến Lin không đề phòng nó. Nhờ thế mà nó dùng tốc độ nhanh nhất,luồn ra phía sau Lin và dùng thanh kiếm giắt ở lưng chém mạnh vào đầu Lin. -LIN!!! Izumi căm phẫn nhìn tụi nó. Anh cắn răng,siết chặt tay tung chân đá về phía Toki. Toki nhẹ nhàng lùi lại né tránh một cách dễ dàng. Như nổi điên,anh lao tới nắm lấy cổ Toki,nhấc bổng cô lên. -Chết tiệt!-Izumi nghiến răng nói từng chữ -..... Toki không trả lời,cô thở một cách khó khăn. Dùng hết sức gỡ tay Izumi ra khỏi cổ mình,nhưng mọi thứ dường như là vô vọng. Toki cười chua xót,nước mắt nhẹ rơi ra khỏi mắt cô. Người trước mặt cô,đã từ lâu không còn là người anh mà cô luôn tin tưởng nữa rồi. Anh ấy đã hoàn toàn thay đổi. Đã trở thành một kẻ tham vọng đầy tàn nhẫn. -Izumi... Anh thật... Đáng chết! - còn típ MyVip | 2014-08-06 09:08:23 TIẾP THEO CHAP 24.9 ________ -Izumi... Anh thật... Đáng chết! Toki khó khăn nói. Izumi vẫn im lặng nở một nụ cười điên dại. -Anh nỡ g... Khụ khụ... Giết em gái a... Khụ khụ... Anh thật sao... Khụ khụ!!!-Toki ho sặc sụa -Tao chưa hề xem mày là em,tao quan tâm tới mày chỉ là vì gia tài đồ sộ của mày thôi. Và tao đang thật sự muốn giết chết mày trả thù cho Lin. Ngay sau đó tao sẽ tự sát để đi cùng Lin... Hahahahahaha... Izumin nói rồi bật cười lớn. Anh dùng một tay siết cổ cô,một tay cầm dao cắm chặt vào người cô. Dung dịch lỏng màu đỏ túa ra như nước. PHẬP!!! Toki chỉ cười nhẹ nhìn vết thương của mình rồi nhìn Izumi. Rút trong túi một thanh trủy thủ,cô nhắm thẳng vào tim anh mà đâm tới. Izumi cũng bất ngờ,tay anh từ từ buông cổ cô ra,anh mất dần hơi thở rồi khụy xuống đất. Toki cũng mệt mỏi vì mất máu mà ngã theo,cảnh vật trước mắt cô nhạt dần,nhạt dần. Cô ngất đi. __________ Bên phía Winny,cô sử dụng dao găm phóng về phía đối thủ một cách hết sức điêu luyện. Dao ngăm của cô giống như vô hình bay xẹt qua gân cổ,cắm vào tim và nhiều chỗ khác nhau. Những người bị trúng dao chết không kịp ngáp. Mắt vẫn trợn trừng không thể nhắm. ____ Về chỗ nhỏ thì rất dễ dàng. Nhỏ chỉ cần né tránh những đòn tấn công của đối phương. Rồi nhanh tay đáp trả lại bọn họ pằng những viên đạn pạn. Những viên đạn được phát ra và đều ngắm vào những góc chết. . . . . . . . Sau hơng hai tiếng đồng hồ... Bang Death của tụi nó đã tiêu diệt toàn bộ người của bang Bạch Hổ. Khu rừng trở nên im lặng đến man rợ. Gió khẽ rít qua một cách lạnh lẽo. Dòng sông Lie đã trở lại như hai năm trước,dòng sông mang màu đỏ do nhuốm đầy máu. Màu thể hiện sự chết chóc. . . . . . . . . . . . . . . hết chap 24 tới đây thôi! Gjờ Min học pài,mai tiếp tục thi. Dẫu sao thì Min vẫn thích nó và Kan hơn. Nhưng Kan lại chết yểu.hềhề... ^_^
|