Tứ Đại Ma Nữ và Tứ Đại Ác Ma
|
|
CHAP 33.4 ---¤¤¤--- *Có một nỗi nhớ cồn cào xâu xé cả tâm can... *Có một nỗi đau vô hình khắc sâu nơi đáy tim... *Có một ký ức cứ ngỡ bình yên nhưng chứa đầy tuyệt vọng... ---¤¤¤--- ĐOÀNG..... Viên đạn bạc lại một lần nữa vô tình lướt qua gió, nhanh nhẹn đâm thẳng vào phía ngực phải của Jin. Có vẻ như anh không đau, anh vẫn im lặng suy nghĩ, trong khi đó thì nhỏ đang khụy dưới đất bật cười như điên dại. Jin dùng đôi mắt lạnh màu xanh xám nhìn chăm chú nhỏ, cứ vài giây lại khẽ nhăn mặt một lần. Nhỏ cũng nhìn anh như thế, nhưng dường như suy nghĩ của cả hai hoàn toàn không dính líu gì đến nhau. Suy nghĩ của nhỏ rất đơn giản, đó là tưởng đối thủ của mình đang nhăn mặt vì đau đớn. Còn Jin thì đang nghĩ đến Ahin, nếu như người mà anh vừa dùng đao chém vào lưng thực sự là Ahin, vậy thì anh chắc chắn một điều rầng Ahin sẽ căm giận anh mất, nhưng dòng suy nghĩ đó lại nhanh chóng bị anh xóa đi. Đối với anh, Ahin là một người con gái yếu đuối luôn cần sự bảo vệ, vậy thì làm sao cô ấy có thể làm phó bang chủ của một bang hội mạnh như thế này. -Cô thua rồi! Jin nhìn nhỏ với ánh mắt toát lên ý cười, vung lên thanh đao sắc bén định một lần nữa chém xuống. Thế mà "KENGGG", tiếng kim loại va mạnh vào nhau tạo nên một loạt âm thanh đinh tai, nhức óc. Không có gì lạ, thật chất chính là Zii nhìn thấy tình trạng nguy hiểm của nhỏ nên đã nhanh chóng đến giúp, hiện tại là Zii đang dùng lưỡi kiếm trên tay chặn đứng lưỡi đao của Jin. -Rose, chị vẫn không sao đó chứ?-Zii lo lắng hỏi -Không sao! Em mau tránh r... ra đ... i... Nhỏ cười gượng, cố nói hết câu nhưng kết quả vẫn không thể. Có lẽ do mất máu quá nhiều và không còn đủ sức chịu đựng nữa, nhỏ ngất đi nhanh chóng, mái tóc tầng đen tuyền vì nước mưa thấm ướt nên rũ rượi dính trên gương mặt đang dần trắng bệch của nhỏ. Đôi mắt nâu tròn xoe nhắm nghiền hệt như đang ngủ, làn môi anh đào dù có ngất thì vẫn cắn chặt. Nhỏ là như thế, rất yêu chuộng màu đỏ và giờ thì nhỏ đang nằm trên vũng nước màu đỏ, không, nói đúng hơn là máu của bản thân nhỏ, màu máu đỏ tươi hòa lẫn theo nước mưa khiến người khác cảm thấy rợn người. -Rose...... Zii bất an nhìn thân thể bé nhỏ đang nằm đó, cậu lo lắng, cậu lo sợ nhỏ sẽ không thể đợi đến lúc kết thúc trận đấu này. Cậu quay đầu lại, bặm chặt môi ngẩng đầu đối diện với Jin. Đôi mắt trừng to toát vẻ căm phẫn, rút thanh kiếm trở về phía mình. Cậu như dại đi, liên tiếp dùng đòn hiểm hóc tấn công Jin. Jin không đánh trả mà chỉ né, trên môi anh hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, nụ cười lạnh mang tính khinh thường cao. -o0o- Nó và Hắn... Im lặng??? Đúng vậy chỉ là sự im lặng từ đầu chí cuối, nó đứng một góc, hắn đứng một góc. Cả hai dùng ánh mắt thâm thúy của mình không ngừng dò xét đối phương. Đôi con ngươi màu xám tro của hắn dừng lại trên gương mặt nó. Tuy rằng nó mang trên mặt chiếc mặt nạ cánh dơi, nhưng thứ đó vẫn không thể nào giấu đi được vẻ đẹp phi thường và thái độ lạnh lùng của nó. Không phải hắn vì vẻ đẹp của nó làm cho ngây người, hắn ngây người chính là đôi mắt kia.
Chính xác là vậy! Một đôi mắt xanh rêu nhìn có vẻ như lạnh lẽo, vô tâm, thế nhưng bên trong lại mang một chút ấm áp và vài phần cô đơn. Cảm giác này thực quá quen thuộc, vậy nên đôi mắt kia lại cực kỳ quen. Đôi mắt như thế hắn đã từng thấy ở nó. Về phía nó, vì cái cách nhìn chằm chằm của hắn mà nó thấy vô cùng, vô cùng bất mãn, khó chịu. -Hừ... Nhìn đủ chưa Kull?-nó hừ lạnh -....... Một trạng thái im lặng kéo dài, hắn cười cười không nói, nó thì khẽ nhíu mi rồi quay sang nhìn xung quanh. Mọi thứ đều hỗn loạn, hỗn loạn đến mức nó không thể nhìn thấy được bóng dáng của nhỏ, Toki và Winny. SOẠT... Lá cây bị gió và nước mưa kéo qua rơi lát đát lênh láng trên mặt nước, tiếng nước mưa tí tách hòa theo tiếng nước chảy róc rách nghe quá đỗi thê lương. Nhẹ nhàng tiến tới phía nó, hắn muốn với tay gỡ chiếc mặt nạ đó ra, hắn rất muốn biết sau mặt nạ đó thì liệu có phải là người hắn đang nghĩ đến. Nó cũng đủ thông minh để nhận ra điều này, sử dụng tốc độ, nó nhẹ nhàng lướt qua hắn như một cơn gió vô hình, đứng vững ở phía sau hắn. Nhanh nhẹn sử dụng một đòn Nhu Đạo (Judo)quật ngã hắn xuống đất khi hắn chưa kịp phòng bị. Vội vàng rút trong túi ra trủy thủ màu bạc, nó lên ý định kết liễu hắn ngay và luôn lúc này. PHẬP!!!!! Một mảng đỏ tươi túa ra trên tấm lưng... --¤-- còn tiếp chết đi, chết hết cho JunMIN ta đây khỏe bớt nào! hahaha... MyVip | 2014-08-06 08:46:49 CHAP 33.5 -¤- PHẬP!!!!! Một mảng đỏ tươi túa ra trên tấm lưng... Là hắn đã nhận trọn nhát dao đấy của nó sao? Nhưng... Cái sự tình quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Một trận đau đớn truyền tới từ lưng nó, khó khăn đưa tay về phía sau, nó cảm nhận được một thứ chất lỏng ấm nóng. Nghi ngờ đem tay nhìn lại, nó sửng sốt vô cùng. Chết tiệt!!! Cái thứ ấm nóng đó là máu, nhưng kẻ đánh lén nó lại là ai chứ? -Kull bang chủ, để tôi giúp cậu xử lý bọn ngu xuẩn này!!! Một giọng nam trầm lắng quen thuộc phát ra, nó nhíu mày xoay người nhìn lại. Đôi mắt màu rêu nhanh chóng mở to, vẻ ngạc nhiên biểu tình rõ hết ra trên mặt nó. --¤-- Người vừa nói là một chàng trai cực điển. Anh có mái tóc bạch nguyệt lãng tử phất phơ theo gió và đôi mắt màu ngọc bích lạnh lùng đang dáo dát nhìn. Là Izumi, phải, đúng là Izumi thật!!! Những bang hội khác cũng đồng loạt ngạc nhiên chẳng khác gì nhau, họ cứ nghĩ bang Bạch Hổ đã sớm tan rã bởi cái chết bất thường của bang chủ và phó bang chủ. Ai ngờ được, kẻ dường như đã chết như Izumin giờ lại xuất hiện giữa chừng. ------------- Tít... Tít... Tít... Chiếc điện của Kyo đột nhiên reo lên, nhanh chóng lấy ra xem có phải là tụi nó gọi hay không. Trên màn hình hiện lên biểu tượng tin nhắn vừa gửi đến, tim Kyo bỗng chốc đập nhanh đến lạ thường. Nhẹ nhàng nhấn phím để xem dòng tin nhắn ấy. "Anh hai! Mau đến giúp nhóc Miêu, tụi nó đang gặp nguy hiểm! Izumi bên bang Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện." Nhóc Miêu! Nghi hoặc nhìn hai từ mà anh và thằng em thường dùng để gọi nó. Hồi hộp tiếp tục nhấn trên màn hình điện thoại để xem ai đã gửi tin, đập vào mắt anh là một dãy số quen thuộc. Đây chẳng phải là số máy mà trước lúc mất Kan đã sử dụng sao. Mồ hôi thấm đầy trên trán, người Kyo không ngừng run lên từng đợt, chiếc điện thoại bị anh buông lỏng rơi mạnh từ trên lầu xuống sàn nhà. Tít... Tít... Tít... Lại một lần nữa tiếng chuông reo lên, Ray cùng những người còn lại khó hiểu trước vẻ bần thần của Kyo. Ray nhặt chiếc điện thoại lên và nghe máy. -Ai vậy? ..... -Cho hỏi là ai? ..... Im lặng, đầu dây bên kia vẫn im lặng. Cho đến khoảng vài phút sau người đó mới bắt đầu lên tiếng. "-Là Ray sao?" -..... "-Mau đến rừng Kansai giúp tụi Mizu!" -..... Tút... Tút... Tút... Cuộc gọi đột nhiên bị ngắt quãng, lần này là đến lượt Ray hoàn toàn im lặng, rèm mi đen dày khẽ nhíu lại. Gì đây, giọng nói này quả thực quá quen thuộc. Ray quăng điện thoại lên ghế, thở hắt ra một cái, Ray nắm lấy tay Kyo chạy vụt ra ngoài. Kevin, Zin và tụi Saphia thì lo lắng đuổi theo hai kẻ khó hiểu đằng trước. -¤o0o¤o0o¤o0o¤- -OH MY GOD!!! Winny đang đánh nhau với Kaz thì nhận ra cái bản mặt đáng ghét của Izumin nên giật mình phản ứng thái quá. Đôi mắt xám mở to hết cỡ, làn môi đỏ mọng hé mở vì ngạc nhiên, cô lấy tay ôm lấy hai má của mình. -Win vẫn còn nhớ anh chứ?-Izumi hướng mắt về phía Toki -Làm sao quên được! Chằng anh đã chết rồi à, sao anh còn sống được?-Toki nghi hoặc hỏi -Lần trước đúng là em đã đâm anh một nhát, nhưng rất tiếc là anh đã được một người cứu sống. Có phải lúc này em đang tức giận đúng không em gái? Hahahahahaha...
Izumi nói xong thì bật cười lớn, ánh mắt ngọc bích lóe lên tia sát khí cực lớn. Ngừng cười, anh lôi trong áo ra một khẩu súng, chẳng nói chẳng rằng nhắm thẳng Toki mà nổ súng. -HỒ ĐIỆP, MAU NÉ ĐI!!! ĐOÀNG... ĐOÀNG... Trước khi hai tiếng súng vang lên, người của tất cả bang hội đều nhìn thấy một thanh niên nhào tới rồi ôm lấy phó bang chủ Death thoát khỏi hai phát đạn. -Điệp Điệp ngốc, muốn chết hay sao mà đứng ngẩn ra đấy? Hồ Điệp, Điệp Điệp! Đó là cách gọi tên cô của Kan mà! Sửng sốt ngước mặt nhìn người vừa lên tiếng mắng cô. Là một chàng trai cao ráo có nước da trắng như tuyết. Mái tóc hung đỏ vẫn nổi bật, mặc dù không có ánh sáng chiếu vào. Gương mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ có hình ác điểu đính cẩm thạch, đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhưng nhìn kỹ thì thấy rõ vài phần ấm áp, dịu dàng. Làn môi bạc cong nhẹ tựa như đang cười. Chàng trai mang vẻ đẹp yêu nghiệt mà khó người sánh được, nhưng cái dáng vẻ này quen quá, quen đến mức cô muốn hóa đá tại chỗ. -Anh Kan? Có phải là anh không?-Toki cúi đầu, thấp giọng hỏi -Còn ai vào đây!!! Đứng đây một lát, anh đi xem mọi người thế nào! Anh nhếch môi, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Toki rồi quay lưng đi, cái dáng đi mạnh mẽ, đầy kiêu ngạo mà đã nhiều năm cô không hề nhìn thấy. Là Kan thật sao??? -¤0¤- còn tiếp Kan và Izumi MyVip | 2014-08-06 08:45:38 CHAP 33.6 -¤0¤-*o*-¤0¤- Là Kan thật sao??? Nhưng Kan đã bị Lin bắn chết cách đây khoảng 2 năm rồi mà... -***- KÉÉÉÉÉT................. Ba chiếc BWM phanh gấp tại nơi trận bang chiến đang diễn ra một cách náo loạn. Mở toang cửa xe, tụi Saphia cùng bọn Kyo hấp tấp chạy tới chỗ tụi nó. Nhìn thấy nhỏ đang nằm vật trên đất, Anna và Rina thoáng chút hoảng loạn, cả hai đỡ nhỏ ngồi dựa vào thân cổ thụ, dùng vài thứ thuốc bôi vào vết thương của nhỏ với hy vọng là có thể cầm được máu. -Kyo!!!-bọn hắn ngạc nhiên lên tiếng khi thấy sự có mặt của bọn Kyo. -Mấy người là???-Kyo nheo mắt -Là bọn tao, Min đây! Hắn nhàn nhạt nói rồi đưa tay gỡ chiếc mặt nạ hắc long ra, Jin, Kaz và Kiwa cũng tương tự. ĐÙNG..... Sét đánh ngang tai, Kevin và Kyo gần như muốn đứng không vững, Ray nhăn mặt ngỡ ngàng, tụi Saphia cùng Zin thì miệng mồm há hốc. -Sao lại ở đây?-Jin lạnh lùng hỏi -Câu này tao nên hỏi tụi mày thì đúng hơn.-Kyo liếc mắt -Bang chiến!-hắn nói -Bang chiến với ai?-Zin chớp mắt Kaz và Kiwa thấy hắn và Jin không trả lời nên cả hai nhìn nhau cười cười rồi chỉ về phía người con gái máu me bê bết. Bọn Kyo cũng đủ thông minh để hiểu ý bọn hắn, nếu như vậy thì bọn hắn chính là bang chủ và phó bang chủ của Devil. Nhưng thay vì ngưỡng mộ thì bọn Kyo lại tức khí nổi nóng. - Trong bốn thằng tụi bay, ai đã đánh Rose???-Kyo quát lớn -Là tao!-Jin đáp -Mày điên rồi, mày có biết con nhóc đó là ai hay không? Là Ahin đó, mày định giết chết nó sao??? -Mày vừa... vừa nói gì? - Tao nói là Ahin!!! Một câu nói của Kyo phát ra khiến Jin trầm mặc hẳn, chậm rãi bước đến bên nhỏ, gỡ chiếc mặt nạ hoa hồng ra. Vẫn là vậy, gương mặt ngây ngô như trẻ con vẫn không thay đổi. Nhưng giờ đây gương mặt hồng hào của nhỏ giờ trắng bệch, đôi môi anh đào tím đi hết vài phần. Jin ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ nhỏ tựa đầu vào người mình. Khẽ nghiến răng, anh nắm chặt tay tạo thành nắm đấm rồi bổ thật mạnh vào thân cây. -Thằng điên kia! Mày mau đưa Ahin đến bệnh viện đi, ở đây bọn tao xử lý! Nhìn tình hình cấp bách Kyo cũng chẳng biết nên làm gì, anh đưa chìa khóa xe cho Jin rồi đẩy Jin và nhỏ ra khỏi chốn hỗn loạn này. -Chết tiệt!!! Khẽ rít lên một tiếng, bọn Kyo bỏ mặt bọn hắn đang hóa đá mà nhào vào tìm kiếm tụi nó. VỤTTT.......... Một người con trai chạy ngang qua bọn hắn và bọn Kyo, tốc độ đó quả là phi thường, thực chẳng khác gì một cơn gió vừa lùa qua. Kyo nheo mắt, người con trai này giống hệt bản sao thứ 2 của anh, Kyo vội đuổi theo. Hắn cũng theo bước Kyo từ phía sau, chẳng mấy chốc anh và hắn đã nhìn thấy rõ được chàng trai đó, cả hai lại thêm một phen hoảng hốt. -KAN...... Một giọng nữ tuy lạnh lẽo nhưng trong trẻo đột nhiên vang lên, giọng nói đó là của nó. Nhìn thấy cái dáng vẻ kia của Kan, sợi dây chuyền hình thập giá trên cổ anh, nó quả thật mừng rỡ. Tách...
Nước mắt vỡ òa, nó khóc nấc lên như một đứa con gái yếu đuối. Nước mắt cay xè, mặn đắng. Từng giọt, từng giọt chảy dài trên gương mặt thanh thoát ấy. Nhào tới chỗ Kan, Kyo và hắn đang đứng, nó ôm chặt lấy Kan như một đứa trẻ. -Miêu Miêu, nín đi, đừng khóc!!!-Kan cười cười, vỗ vào lưng nó -Kan! Em vẫn còn sống?-Kyo như nín thở hỏi -Em đây anh trai à!!! Kan quay đầu lại nhìn, gỡ mặt nạ ra rồi nháy mắt với Kyo, Kyo thấy rõ là Kan nên cũng nhào tới ôm Kan luôn. Hắn thì ngây người, đôi mắt màu xanh xám khẽ lay động, hắn nắm lấy tay nó kéo khỏi người Kan và Kyo, chiếc mặt nạ hình cánh dơi như trùng hợp cùng lúc rơi xuống. Hắn trầm mặc nhìn vào đôi mắt màu rêu của nó, đôi mắt ngân ngấn nước, nhưng tiếc thay những giọt nước mắt đó không phải dành cho hắn. Nước mắt đó là dành cho người mà nó từng yêu đến chết đi sống lại. Lau đi nước mắt trên mi, nó ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn hắn, nhưng hắn lại quay người đi, dường như hắn muốn né tránh ánh mắt của nó, một ánh mắt luôn khiến hắn lay động... -Min, sao anh lại ở đây?-nó cười nhẹ -..... -Sao anh không trả lời? -..... Im lặng thì vẫn mãi là im lặng, một thứ cảm giác khiến người ta thấy cô đơn vô cùng. Hắn cắn răng, vụt chạy đi thật nhanh, hắn chỉ mong là không nhìn thấy nó và Kan đứng cạnh nhau, hắn sợ nó sẽ không còn yêu hắn như trước. Nước mắt rơi, là thứ nước mắt hiếm thấy của một thằng con trai, thứ nước mắt chỉ rơi xuống khi sợ mất đi thứ mình yêu nhất. Dừng chân, hắn quay đầu lại nhìn, nó đang đuổi theo phía sau hắn, còn có cả Kan và Kyo. -MIZU, CẨN THẬN PHÍA SAU!-hắn hét lớn rồi lao về phía nó ---- còn tiếp
|
CHAP 33.7 (cuối) ---- -MIZU, CẨN THẬN PHÍA SAU!-hắn hét lớn rồi lao về phía nó ĐOÀNG.. ĐOÀNG... Thừa lúc nó không để ý tới mình, Izumi nhân cơ hội đã ra tay bắn lén. Kan hoảng hốt chồm tới ôm chặt lấy nó để giúp nó đỡ hai phát đạn. Nhưng sao chứ??? Không hề có chút gì là đau đớn, trái lại Kan còn nhận ra một hơi thở ấm nóng phả vào cổ anh và nó. -ĐÁNG CHẾT!!! Kyo quát lớn, đôi mắt màu hổ phách chuyển sang đỏ ngầu vì giận dữ, đôi mắt long sòng sọc như một con dã thú sẵn sàng giết bất cứ ai, anh giựt lấy mã tấu của một tên đang đứng gần đó. Từng chút bước chậm đến chỗ Izumi, Izumi cũng có phần hơi sợ thái độ của anh nên e ngại thụt lùi về sau. Kyo cười khinh bỉ, anh nhảy bổ tới nắm lấy cổ áo Izumi bằng sức mạnh đáng sợ. Izumi bặm môi, giơ khẩu súng lên thái dương Kyo định lên còi, nhưng Kyo một lần nữa nhanh chóng chộp lấy cổ tay Izumi ghì chặt, anh lên gối vào bụng cậu, buông lỏng tay cậu ra rồi nghiêng người đá liên hoàn cước vào mặt cậu khiến cậu ta không kịp để phản ứng lại. Khẩu súng trên tay Izumi văng ra, khụy xuống mặt đất đầy nước, khóe môi rỉ ra từng giọt máu, máu mũi cũng trào ra theo. Làn môi khẽ cong nhẹ, ánh mắt ánh lên tia sát khí, Kyo vung mã tấu thẳng tay chém nhiều nhát thật mạnh vào người Izumi. Những người không liên quan nhìn thấy cũng phải lạnh sống lưng, quay đầu chạy đi mất kẻo bị chém nhầm. Đoàng... Kevin bước tới gần Kyo, nổ một phát súng vào giữa trán Izumi, cậu ta trừng mắt một cách đáng sợ nhìn Kevin và Kyo rồi ngã vật ra đất tắt thở. - Quay lại phía Kan, nó và hắn. Cả bọn dường như đứng chết lặng, nhìn cái cảnh tượng hắn người đầy máu, mắt nhắm chặt thì thật khiến người khác đau tim. Cơn mưa trắng xóa một khoảng không âm u vô tận, một cảm giác buồn thê lương, nó khóc lớn, ôm chặt lấy hắn vào lòng. Những giọt nước mắt tuôn ra thật nhiều, nhiều như máu trên người hắn. Mưa làm nó thấy cô đơn quá, dường như thiếu vắng đi một thứ gì, một giọng nói lạnh nhưng dịu dàng, một nụ cười khiến nó ấm áp. Phải rồi đó là giọng nói của hắn, nụ cười của hắn. -Min, tỉnh lại?-Kan khẽ vỗ vào má hắn -Anh mở mắt ra nhìn em đi! Min...-nó xốc mạnh người hắn -Khục... Đừng lay... lay nữa là... Khục... là anh chết mất!-hắn mệt mỏi mở mắt -MIN!-bọn hắn và bọn Ray lên tiếng gọi -Hay quá! Anh tỉnh rồi!-nó nắm chặt tay hắn -Khục... Khục... Khục... Hắn không nói gì, chỉ cười nhẹ với cả bọn rồi đột nhiên ho lên khù khụ. Làn môi của hắn dần dần chuyển sang màu tím, đôi mắt xanh xám nặng trịch từ từ khép lại, máu ở vết thương trên lưng hắn chảy mãi mà không thể cầm lại được. Cánh tay hắn đang nắm lấy tay nó thì buông thỏng. -MIN!!! Không làm sao chứ? Mau mở mắt ra... hức... nhìn em, mau... hức... Lại lần nữa khóc lớn, nó nắm lấy cổ hắn xốc lên chỉ mong hắn tỉnh lại. Mưa rơi tí tách, trái tim nó nhói lên từng hồi, đau quá!
Nó sợ lắm, sợ hắn sẽ biến mất nhanh như khi hắn tới bên nó, sợ hắn sẽ như Kan rời bỏ nó trong thời gian dài dằng dẳng. Bàng hoàng! Nó cố lôi mình khỏi những giọt lệ đang rơi cùng mưa, nó nhanh chóng nhờ Kyo và Kan đỡ hắn lên xe để đưa đến bệnh viện. Cả bọn thấp thỏm lo lắng cùng nhau leo lên xe của mình rồi phóng như gió... -¤0¤- 9 năm sau... -Mẹ, mẹ ơi... Papa Kan bắt nạt tụi con!!! Trên thảo nguyên xanh ngát đầy hoa Oải Hương, hai đứa trẻ khoảng 5 tuổi chạy tung tăng về phía người con gái xinh đẹp đang ngồi gần đó. Mái tóc bạch kim khẽ bay theo chiều gió, đôi mắt màu xanh rêu nhìn vô định, làn môi đỏ khẽ mở. Chỉ cần nhìn cũng đủ biết người cô gái ấy chính là nó. -Miz, Mun! Papa Kan làm gì hai đứa?-nó cười nhẹ -Giành bánh Kitty của con!-Miz chu môi -Ăn hết Pizza của con!-Mun xụ mặt Cùng lúc đó Kan thở hổn hển chạy đến, Miz và Mun giật mình chạy núp sau lưng nó. -2 thằng nhóc kia! Dám làm hư cây hỏng Violon củ papa rồi còn đi đặt chuyện mách mama à??? Kan hùng hổ nắm áo Miz, Mun xách lên. 2 đứa trẻ la oai oái như gặp phải tướng cướp, nó thì khẽ cười rúc rích. Chuyện này xảy ra như cơm bữa, vậy nên nó đã quá quen rồi. Từ phía xa, một người con trai đi đến, anh có mái tóc hung đỏ và đôi mắt xanh xám đặc biệt. Anh liếc Kan một cái rồi thẳng chân đạp Kan mém té. -Thằng kia, muốn chết hả?-Kan quát -Ai bảo mày bắt nạt bảo bối của tao làm gì! Hắn thờ ơ nói rồi ôm lấy Miz và Mun bước tới chỗ nó. -Papa, mama! Miz, Mun làm nũng dụi đầu vào người hắn và nó. Kan đứng phía sau khẽ cười nhìn nó và hắn, cuối cùng nó và hắn cũng hạnh phúc mà ở bên nhau.
---
The end! MyVip | 2014-08-06 08:40:49 CHAP 34: THỜI GIAN YÊU (Ngoại Truyện Ngắn) . . . ẦM...... Một chiếc BWM trắng bạc phóng nhanh trên mặt đường với tốc độ kinh hoàng, nhưng có vẻ do lạc tay lái hay đứt thắng nên xe cứ theo đà đâm mạnh vào cây cổ thụ già. Cú va chạm khiến chiếc xe bốc khói, móp méo, hư hỏng nặng. Và... Rầm!!! Cánh cửa xe vô tội đột ngột bị đá văng, một thanh niên hấp tấp bước ra, cậu có mái tóc nâu đỏ để dài qua vai trông rất lãng tử, trên người khoác một bộ vest trắng, gương mặt đang mang vài phần bực tức. Im lặng, cậu đưa đôi mắt đen đầy phẫn nộ liếc xéo người bên cạnh. Là một cô gái xinh đẹp đang ho khù khụ vì khói xe. Cô có đôi mắt xám to tròn, chiếc mũi thon và làn môi đỏ thắm đầy quyến rũ, mái tóc xoăn màu nâu được tết gọn một bên, còn cài thêm mảnh voan mỏng cùng vương miện hình hoa tuyết đính kim cương trắng. Khoác trên người là chiếc váy cưới dài qua đầu gối, chiếc váy chỉ trang chí độc nhất một chiếc nơ ở ngực áo. Tuy kiểu cách khá đơn giản, mộc mạc nhưng hiển nhiên lại tôn lên nét đẹp của người mặc. -Win êu quái, em muốn chết hay sao thế?-Kaz lên tiếng hỏi -Không phải, là do hỏng phanh, em không dừng lại được!-Winny giải thích -À... Ừ! Nhưng lần sau, làm ơn chạy chậm lại giùm anh! -Tiểu nữ đã biết thưa Kaz đại nhân! XÈO00ooo... Một loạt âm thanh quái lạ vang lên, Winny và Kaz nhận thấy có mùi khen khét thì xoay người sang nhìn. Oh my god! Dầu nhớt và xăng trong xe dường như đã chảy ra hết, thứ chất lỏng ấy đang nằm lêng láng trên mặt đất, và một mồi lửa nhỏ đã lan rộng, đốt cháy tất cả. Kaz giật nảy mình kéo Winny vào người rồi 2 người ngồi thụp xuống đường như né tránh. UỲNH.........!!! Chiếc xe đột nhiên phát nổ, tiếng nổ lớn kinh hoàng tựa như sét đánh, nhờ gió nên lửa từ xe càng lúc càng bốc cao, chỉ trong phút chốc chiếc xe đã bị thiêu rụi. -Nguy hiểm thật!-Winny thở hắt một cái -Là ai đã gây ra đây? Chẳng phải em sao?-Kaz nhếch môi, đá đểu một câu -Anh á... Đồ tưng tửng! Winny bực tức đá vào lưng cậu đến mức Kaz xuýt ngã. Kaz quay lại ai oán nhìn Winny, nhưng lại chẳng dám nói gì thêm, cậu biết nếu nói nữa thì quả bom đứng trước mặt cậu sẽ nổ ngay tức khắc. KÉÉÉÉÉTTTTT..... Chiếc môtô đen cực bảnh phanh gấp ngay chỗ Winny và Kaz. Hai người ngồi trên xe nhảy phóc xuống, là một thằng con trai với gương mặt cực kỳ đẹp đang khoác váy cô dâu, anh có mái tóc tím và đôi mắt xanh xám lạnh. Đi cùng là một đứa con gái khoác bộ vest chú rể màu đỏ máu, nhỏ có đôi mắt nâu và mái tóc đen mướt. -Chuyện gì đây?-Jin lạnh lùng hỏi -Nhìn là biết rồi! Còn hỏi gì nữa!-Kaz nhếch môi -Muốn đi cùng hông Win?-nhỏ nháy mắt -Ok ok, ngu gì hông đi!-Winny reo lên vui vẻ Jin và nhỏ nhếch môi nhìn nhau rồi kéo Winny lên xe chạy đi mất. Để lại là một màn khói xe và Kaz, một kẻ điên đang đứng la hét.
VÈO0o... SOẠT.... RẦM... KÉTTT... Trước khu nhà thờ mang phong cách Hi Lạp cổ, bốn chiếc môtô VSH đồng loạt phóng qua cánh cổng sắt được đóng chặt. Sự việc đó khiến nhiều người dự lễ cưới cũng nhiều cặp cô dâu chú rể phải ngoái đầu lại, hoảng hốt nhìn cái cảnh đáp đất kinh hoàng đó. Bốn chiếc môtô theo đà lết trên nền gạch đến xoẹt lửa, trên nền gạch tạo nên vài hỏm nhỏ. BỐPPP! Một cú đấm như trời sập giáng thẳng lên đầu chàng trai có đôi mắt nâu đồng. Anh khó hiểu mở to mắt nhìn chàng trai có mái tóc hung đỏ trước mặt. -Min, muốn gì đây? -Chỉ vì mày mà cả bọn trễ giờ!-hắn khẽ nghiến răng -Gì? Tại mày không gọi tao dậy thôi!-Kiwa cười trừ -Mày... CHẾT ĐI! Hắn quát lên, túm mạnh lấy cổ áo Kiwa định tống thêm vài cú nữa. Nhưng chuyện không như ý, cánh tay của hắn bị nó nắm chặt lại. Nó hôm nay rất đẹp, khoác trên người bộ váy cưới đen, ngắn, phần đuôi váy xòe ra. Mái tóc bạch kim xõa dài, tém gọn qua một bên, cài thêm là voan cưới đen thẫm. -Cãi nhau đủ chưa? Pama và khách mời đang chờ!-nó nắm chặt tay tạo thành nắm đấm -...-hắn và Kiwa nuốt nước bọt -Sao không nói?-nó tiếp tục hỏi Toki từ sau lưng nó bước tới, mái tóc nâu hạt dẻ khẽ tung bay theo gió, đôi mắt phượng hồng phấn nhìn lơ đãng. Khoác trên người bộ váy cưới xanh lam tao nhã, nhìn Toki hệt như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. -Em với Mizu vào trong trước! Hai người cứ thoải mái "âu yếm" đi! Toki khẽ liếc xéo Kiwa và hắn, cô kéo tay hắn ra khỏi tay nó rồi xoay người đẩy nó đi với tốc độ nhanh. -To-chan, Mi-chan!!! Chờ anh với, đừng bỏ anh lại với cái thằng yêu quái này!-Kiwa lè lưỡi trêu tức hắn, vội vã đuổi theo sau ______ MyVip | 2014-08-06 08:39:28 CHAP 34: THỜI GIAN YÊU ---** tiếp theo **--- . . . . . Hắn, nó, Toki và Kiwa đuổi bắt nhau trong sân nhà thờ một lúc thì gặp được cặp Jin, nhỏ, Winny cùng Kaz. Khoảnh khắc đó khiến cho nó với hắn trơ ra như hóa đá, còn Toki với Kiwa đang uống nước thì toàn bộ được phun sạch sẽ ra ngoài. -Ji... Jin, em là đang mặc cái gì? Còn thằng Kaz nữa, mới chui ra từ ống cống sao?-hắn sốc Cái bộ dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ của Jin là đã khiến người ta không chịu nổi rồi. Thế nhưng với bộ dạng của Kaz thì càng không thể chịu nổi, quần áo cậu dường như vì chạy bộ đường dài nên bẩn đến nhơ nháp. -Ống cống cái đầu mày!!! Tao bị thằng em của mày cho đi căng hải tới đây này.-Kaz lau đi mồ hôi trên trán -Còn anh Jin?-nó cười cười -Là Ahin một mực bắt anh mặc!-Jin thở dài -Hìhì... Tao chỉ là đùa thôi!-nhỏ nhe răng nói, rồi quay sang Jin-Em với anh đổi lại ha, đi vô phòng chuẩn bị! -Kaz, anh cũng đi theo em, anh mà cứ mặc như thế này thì...-Winny tặc lưỡi, khẽ lắc đầu Và như thế là cả bọn cùng nhau chạy tọt vào phòng trang điểm chau chuốt lại. . . . . . ___________***___________ Thời gian cũng qua mau thật, mới đó mà đã tới giờ làm lễ. Từ ngoài sân, tụi nó chậm rãi bước về phía trước. Cơn gió thu nhẹ cuốn qua, từng đợt lá vàng lộp độp rơi xuống, có lẽ do luyến tiếc lá, muốn đi theo cùng lá nên vài cánh hoa Siri đỏ thấm cũng loáng thoáng rơi theo. Nó xòe tay ra, hứng lấy những cánh hoa mỏng manh ấy rồi chu môi thổi tung lên, cái cảm giác sao mà hạnh phúc đến như thế. Nhỏ nhìn nó rồi mỉm cười nhẹ, đôi mắt mở to ra để ngắm khung cảnh tuyệt vời trước mắt. Đối với Winny, chẳng có gì là to tát, cô nắm váy tung tăng chạy lăng xăng phía sau nhỏ như đứa trẻ 3 tuổi. Toki bình thường bình tĩnh nhất nhóm nhưng giờ lại là người hồi hộp nhất, thật sự lạ. Ôm chặt lấy bó Oải Hương đượm tím trên tay, Toki khẽ run. Chưa nói hết, đi phía trước tụi nó để rải hoa hồng thay vì là trẻ con thì giờ là tụi Saphia. Tụi Saphia hôm nay thật rạng rỡ trong chiếc váy ngắn màu vàng nhạt như nhau, mái tóc lam đều được buột cao bằng ruy băng mỏng. Có cảm giác như lúc này, ai ai cũng đều trở nên xinh đẹp vô đối. _____ CẠCH... Cánh cửa lễ đường từ từ mở ra, tiếng nhạc cũng vang lên, tụi Saphia đã rẽ ra đi về chỗ của bọn Kyo, giờ chỉ còn riêng tụi nó, bước trên tấm thảm đỏ rải đầy hoa hồng, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đổ ào vào tụi nó, nhưng không quan tâm chi, tụi nó đi thẳng, hướng mắt về phía bọn hắn. Hắn nhếch môi cười, đây là điều hắn đã chờ từ rất lâu rồi, điều nhỏ nhoi nhưng lại là niềm hạnh phúc thật sự khi hắn được ở bên nó, hắn sẽ khiến nó cười nhiều hơn. Jin vẫn lạnh lùng vậy đó, nhưng ai biết được là giờ đây anh đang vui, cái khoảng trống cô đơn trong tim anh đã được nhỏ lắp đầy. Kaz nhe răng cười, cậu không thể hiểu được, cậu luôn nghĩ hai kẻ không quan tâm gì đến nhau như cậu và Winny thì không thể ở cùng nhau, thế nhưng có lẽ là do duyên phận, vì cho đến cùng thì cả hai lại có tình cảm với nhau, có thể yêu nhau. Kiwa vui vẻ nhìn Toki, anh yêu Toki khi vừa gặp mặt, cũng như cùng trải qua nhiều việc, anh càng lúc lại càng yêu Toki hơn. Anh tự hứa với bản thân mình, anh sẽ dùng tình yêu bù đắp tất cả những nỗi đau mà Toki từng nhận lấy. _____ Tiếng nhạc lễ đường chấm dứt cũng chính là lúc cha sứ lên tiếng đọc lời thề định mệnh. " Con có đồng ý làm vợ/làm chồng của cho dù nghèo khổ hay ốm đau bệnh tật không? Sẽ mãi yêu thương nhau cho đến cuối đời không? " -"Con đồng ý!!!"
Bọn hắn và tụi nó nhìn nhau mỉm cười, nắm chặt lấy tay của đối phương, kiên định trả lời với cha sứ. Ngay lúc ấy, cả lễ đường như vui vẻ đến bùng nổ, pama cả bọn ôm nhau nhảy tưng tưng. Tụi Saphia, bọn Kyo cùng Kan thì quậy tưng bừng, hết lôi kéo tụi nó và bọn hắn chụp hình, chơi trò phạt rượu, rồi đến trò trét bánh cưới lung tung,... Tóm lại,lễ cưới của tụi nó cực kỳ nổi loạn và cực kỳ nhốn nháo, nhưng tiếng cười thì sẽ mãi mãi và không bao giờ chấm dứt! . . "Hạnh phúc... Là khi được nói lời yêu thương... Hạnh phúc... Là khi được ở bên nhau mãi mãi, dù cho có bao nhiêu thử thách... Hạnh phúc... Sẽ luôn tại... Nếu ai đó muốn nắm bắt..."
___*** THE END ***___
JunMIN______ Tứ Đại Ma Nữ và Tứ Đại Ác Ma__________ cám ơn ai đó đã xem, nếu như không thích thì cứ bỏ qua!!! Hey!!! I LOVE YOU!!! Tôi yêu tất cả mọi người! :-*
|
vì sao Kan còn sống? Đoạn cuối, đánh nhau, từ lúc izumi xuất hiện truyện hơi rối.
|
*đóng dấu* ta đã đi qua, đã đọc và rất thích truyện này. Truyện rất hay
|
|