Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu
|
|
Chương 37: Sự thật Hôm nay Khiết Luân và Uyển Tinh cùng đưa Dương Tử đi chơi, trông thằng bé thật tinh nghịch, cứ nắm lấy tay Khiết Luân và Uyển Tinh kéo đi, rồi nhìn hai người nở nụ cười tỏa nắng
Khiết Luân và Uyển Tinh cùng ngồi lại ghế đá, nhìn Dương Tử chơi đùa vui vẻ, cả hai liền nở nụ cười vui vẻ
"Khiết Luân này!"
Uyển Tinh lên tiếng
"Sao?"
"Anh nói một lúc nào đó sẽ kể em nghe chuyện về chiếc chuông gió mà"
"À, giờ em muốn nghe sao?"
"Vâng ạ"
Khiết Luân thoáng chốc im lặng nhưng ngay sau đó liền lấy lại ngữ khí
"Một người bạn trước khi mất đã tặng anh đấy! Trước khi nhắm mắt cô ấy đã thổ lộ tình cảm với anh, nhưng anh đã từ chối....lúc đó, trông cô ấy rất buồn"
""Vậy chiếc chuông gió đó...."
"Cô ấy nói tặng anh làm kỉ niệm, rồi sau này nếu tìm được ý trung nhân thì tặng cho người đó..."
"Vậy sao anh lại tặng em...."
Nói đến đó, như chợt phát hiện ra điều gì, cô đứng lên tính đi khỏi đó nhưng lại bị bàn tay ai kia nắm chặt lại
"Uyển Tinh!"
"Không...,anh đừng nói gì hết...buông tay em ra...em xin anh đấy!"
Uyển Tinh ấp úng, cố thoát khỏi bàn tay anh nhưng vô ích
"Hôm nay, nhất định anh phải nói với em"
"Không...không...em không muốn nghe"
Uyển Tinh lắc đầu lia lịa, nước mắt như trực trào ra
"Uyển Tinh! Anh - Yêu - Em!"
"Không!"
Uyển Tinh hét lên, vụt chạy khỏi đó, cánh tay Khiết Luân như đờ đẫn giữa không trung
Chợt
Có vật gì đó rơi dưới đất
Khiết Luân cúi xuống lấy lên
Thì ra là một chiếc móc khóa
Nhưng...người trong hình chẳng phải là Âu Phong sao?
Không đúng!
Vì Âu Phong không thể nào là người ấm áp hiền hòa như vậy được
Chơi với Âu Phong từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ anh còn không hiểu con người Âu Phong sao?
Tuy khuôn mặt có giống thật nhưng chắc chắn đây không phải là Âu Phong
Vậy người này là ai?
Khiết Luân lật mặt sau, liền bắt gặp dòng chữ "Gửi tặng bảo bối của anh - Hàn Triệu Vỹ" kèm theo là bức hình của Uyển Tinh và người con trai có tên là Hàn Triệu vỹ đó
"Hàn Triệu Vỹ? Anh là ta ai? Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Khiết Luân đứng chết lặng tại chỗ, không gian quanh anh dường như chỉ còn một màu đen u tối, cô tịch
Màn đêm đã buông xuống.
Không gian rất yên tĩnh, cây cối um tùm hai bên đường, cứ cách khoảng ba mươi mét là co một cái đèn cao áp, tuy nhiên ánh đèn vàng không thể xuyên qua được vòm cây rậm rạp, cho nên, hai bên đường vẫn là một màu tối đen yên tĩnh.
Uyển Tinh yên lăng đi trên con đường núi.
Bên đường, chỉ có bóng dáng cô đơn của cô.Gió nhè nhẹ thổi đến, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, chiếc váy trắng trông như lá hoa di tử.
Cô không thể nghĩ gì cả
Từ lúc nhìn thấy Âu Phong, thể giới của cô dường như điên đảo, trong đầu cô trống trải.Rõ ràng biết là anh ta không phải, rõ ràng biết là đó chỉ là một người trông rất giống, nhưng mà, cô vẫn không có cách nào tỉnh lại khỏi cơn mơ đó.
Cô yên lặng bước đi, đi qua một ngã rẽ, dưới ánh đèn là một bóng dáng cao cao, tuy nhiên cô không nhìn thấy.
"Uyển Tinh"
Giọng nói ấm áp
Cô ngơ ngác, quay người lại, nhìn vào đôi mắt đó, đôi mặt đẹp mê hồn. Dưới ánh đèn, thần thái đó có nỗi đau thâm trầm, anh ấy là Duật Khiết Luân
"......Anh....Sao lại ở đây?'
Uyển Tinh đứng trước mặt Khiết Luân, ngơ ngác nhìn anh.
Khiết Luân cười gượng
"Anh có chuyện muốn nói với em"
"Chuyện gì vậy"
Cô nhẹ giọng nói
"Em tiếp cận Âu Phong chỉ vì cậu ấy có khuôn mặt giống Hàn Triệu Vỹ đúng không?"
Uyển Tinh sững sờ nhìn anh, cô dường như đứng chết trân tại chỗ
"Anh...anh...."
"Anh đã biết tất cả mọi chuyện, về cái người tên là Hàn Triệu Vỹ đó và cả quá khứ của hai người...."
"Làm sao anh biết?"
Uyển Tinh dường như không còn bình tĩnh được nữa, cô nhìn anh đau đớn
"Anh tình cờ nhặt được chiếc móc khóa của em....và anh đã tìm hiểu mọi chuyện"
Khiết Luân đau đớn nắm chặt tay cô
"Uyển Tinh!"
Cô nhắm mắt lại, hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại
"Xin lỗi, em đang rất hỗn loạn"
Cô bỏ tay ra khỏi tay anh.
Bầu trời đen kịt không có sao.
Dưới ánh đèn vàng vọt.
Bóng cây làm cho con đường núi càng trở nên u ám.
Uyển Tinh ngơ ngác nhìn Khiết Luân, gió thổi làm chiếc váy của cô tung bay, cơ thể mỏng manh dường như không thể đứng vững.
"Âu Phong có biết chuyện này không?"
"Không! Anh không nói cho cậu ấy biết"
"Cảm ơn anh!"
"Nhưng mà, không thể cứ giấu mãi thế này, Âu Phong chắc chắn sẽ biết thôi."
"Không! "
Cô lắc đầu
"Anh ấy sẽ không biết, chỉ cần em không nói, anh không nói."
"Em có thể giấu bao lâu?"
"Có thể giấu bao lâu thì giấu bấy lâu "
Ánh mắt cô kiên quyết, như có thể bất chấp tất cả.
"Uyển Tinh, em tỉnh lại đi có được không?"
Khiết Luân lắc mạnh vai cô
"Cậu ấy không phải là Triệu Vỹ, mặc dù cậu ấy có khuôn mặt giống Triệu Vỹ đi chăng nữa , cậu ấy cũng không phải!"
"Anh ấy là Triệu Vỹ!"
Cô cắn chặt môi.
"Không phải! Cậu ấy là Đàm Âu Phong, cậu ấy không phải là Hàn Triệu Vỹ! "
Khiết Luân hét lớn
"Cầu xin em hãy tỉnh lại đi được không?! Tên của cậu ấy là Đàm---------Âu--------Phong! "
"Anh ấy là Triệu Vỹ............"
Uyển Tinh bịt tai lại hét lên tuyệt vọng.
"Lẽ nào em điên rồi à?Thật sự điên rồi à?! Khuôn mặt cậu ấy chỉ giống Triệu Vỹ thôi mà, trái tim cậu ấy vẫn là của Đàm Âu Phong, một trái tim lạnh lùng băng giá chứ không phải ấm áp như Hàn Triệu Vỹ kia, dòng máu chảy trong người cậu ấy là dòng máu của Đàm gia, cậu ấy và Hàn Triệu Vỹ không có liên quan gì cả, cho dù khuôn mặt có giống đi chăng nữa..."
"Đừng nói nữa-----"
Cô dùng hết sức hét lên, âm thanh xuyên qua màn đêm, cây cối hai bên đường xào xạc kêu.Sau đó, cô bắt đầu run rẩy, run rẩy cố gắng thoát khỏi đôi tay anh, run rẩy lùi lại đằng xa.
Trong màn đêm yên lặng.
Thân thể cô run rẩy giống như một đứa trẻ bị ốm.
Cô run rẩy lùi lại phía sau một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Gió đêm thổi đến, cây cối vẫn xào xạc kêu.Sắc mặt cô nhợt nhạt, giọng nói lại còn nhẹ hơn cả gió đêm
"Nếu như.....anh ấy không phải là Triệu Vỹ.....em phải làm thế nào?"
Khiết Luân kinh ngạc nhìn cô
"Uyển Tinh...."
Trong mắt của Uyển Tinh như có sương mù, chiếc váy của cô trắng như trong suốt, cả người cô hình như có thể ngay lập tức tan biến trong màn đêm.
"Nếu như trên đời nay không còn Triệu Vỹ nữa, thế thì, có phải sẽ chỉ còn em cô đơn một mình không?"
Giọng nói nhè nhẹ.
Giọng nói nhè nhẹ trong làn gió đêm yên lặng.
"Nếu như trên đời này chỉ còn một mình em, em sẽ phải đi đâu đây?"
Uyển Tinh hít thở sâu, sau đó, trên khuôn mặt cô nở một nụ cười
"Cho nên anh thấy đấy Triệu Vỹ không nỡ bỏ em lại một mình, anh ấy để bóng hình của anh ấy bên cạnh em. Mặc dù anh ấy không còn nữa, nhưng mà, anh ấy vẫn ở bên cạnh em!"
"Uyển Tinh....."
"Hơn nữa "
Cô mỉm cười, đôi môi run rẩy
"Khiết Luân, anh biết đấy, em trước đây rất ích kỉ, khi Triệu Vỹ còn sống, em luôn bắt nạt anh ấy, tất cả những điều tốt nhất anh ấy đều dành cho em. Cho nên, anh ấy không cam tâm ra đi như vậy, em phải trả lại tất cả những gì em còn nợ."
Trái tim của Khiết Luân đau đớn.
Có lẽ nên tiếp tục mắng cô ấy, để cô ấy hiểu hành vi của mình hoang đường như thế nào, buồn cười nhiều như thế nào, tuy nhiên, trái tim anh đau đớn như có vết thương, cuối cùng không biết nói gì nữa.
".....Nhưng mà, nếu như Âu Phong biết em chỉ vì khuôn mặt....."
"Cầu xin anh, Khiết Luân"
Cô cắn chặt môi
"Đừng nói với Âu Phong, đừng cho anh ấy biết. Nếu như anh ấy biết, anh ấy sẽ tức giận, anh ấy sẽ không thèm quan tâm đến em nữa. Như vậy, phải làm thế nào đây?"
Khiết Luân nhìn chằm chằm vào cô rất lâu.
".....Được, anh hứa với em."
Nhẹ nhàng, một nụ cười nở trên môi Uyển Tinh, cô cười với anh trong màn đêm
"Cảm ơn anh"
Màn đêm yên lặng, ánh đèn vàng vọt.
Dưới ánh đèn.
Uyển Tinh đột nhiên nghe thấy một âm thanh nào đó.
Cây lá dường như hoảng hốt.
Cô hoảng hốt nhìn ra phía xa, dưới bóng cây đen tối.
Gió đêm từ trong hang thổi ra.
Cây cối xào xạc kêu.
Trong bóng cây đằng xa, hình như có một bóng dáng cô đơn lạnh lẽo Đàm Âu Phong đứng đó hình như đã rất lâu rồi, lâu như hàng thế kỉ.Cây lá trên đầu anh xào xạc lay động, giống như một cơn ác mộng.
Anh đứng im ở đó.
Bên tai là tiếng gió nhè nhẹ.
Nhẹ như tiếng sét từ trên bầu trời u tối truyền xuống.
Cây cối cuồng loạn kêu.
Dưới bóng cây đen tối, đôi tay Âu Phong lạnh ngắt, máu trong người dường như hoàn toàn đóng băng. Anh cho rằng mình sẽ chết, nhưng mà trái tim đang đau đớn nói cho anh biết rằng anh vẫn còn sống, đây không phải là ác mộng, cái mà anh nghe thấy hoàn toàn là sự thật.
Gió đêm.......
Thổi qua giữa anh và cô......
Cô nhìn thấy anh.
Cô đứng dưới bóng đèn vàng vọt.
Anh đứng dưới bóng cây u tối.
Cô kinh ngạc tuyệt vọng.
Khiết Luân cũng sững người ra, anh nhìn Uyển Tinh, cô đứng đó, kinh ngạc và hoang mang, rồi lại nhìn Âu Phong, anh dường như bị bao trùm bởi màn đêm.
Cuối cùng cũng không thể giấu kín được.
Khiết Luân đưa tay đỡ vai cô định an ủi. Nhưng, tay anh dừng lại giữa không trung, cô ngơ ngác nhìn Âu Phong, trong mắt cô không hề có anh.
Không biết bao nhiêu người đi qua.
Khiết Luân im lặng ra đi.
Con đường núi chỉ còn Uyển Tinh và Âu Phong đứng đó.
Màn đêm tĩnh lặng.
Uyển Tinh chầm chậm đi lại gần Âu Phong, bước chân cô hơi run rẩy, cây cối bên đường lại xào xạc kêu, càn lại gần anh lại càng cảm thấy khí lạnh đến kinh người.
Cô cắn chặt môi, nói
"Anh......"
Cô không biết là anh đã nghe được bao nhiêu, nhưng mà, hơi thở lạnh lẽo của anh trong màn đêm làm cô lo lắng.
Chiếc áo sơ mi trắng của Âu Phong trong màn đêm dường như tỏa ánh sáng yếu ớt, anh không nói gì, hai môi cắn chặt.
Cô run rẩy, hít thở sâu, rồi lại hít thở sâu
"Anh.....đều nghe thấy hết rồi à?"
Ánh mắt anh lạnh lùng
"Cô hy vọng tôi mãi mãi không nghe thấy, phải không?"
"Em......"
"Trong mắt cô, tôi giống như một thằng ngốc, phải không?"
Cơn gió mùa hè nhưng lại mang theo hơi lạnh như mùa đông, trái tim anh đau thắt, giống như đang bị hàng nghìn nhát dao đâm vào. Anh không để cho giọng nói của mình bộc lộc bất cứ tình cảm gì, không muốn lại một lần nữa trước mặt cô biểu hiện giống như một thằng ngốc.
Uyển Tinh không thở được, lục phủ ngũ tạng của cô đều như co thắt lại, cô hoang mang muốn giải thích một cái gì đó, mở miệng ra, nhưng lại không biết nói gì.
Âu Phong lạnh lùng nhìn cô
"Nói đi, nói với tôi đây chỉ là hiểu lầm, chỉ là tôi nghe lầm mà thôi."
"......"
"Tại sao không nói gì?"
Âu Phong trừng mắt nhìn cô, bước lên phía trước mấy bước, đặt tay lên cằm cô, làm cô phải ngẩng đầu lên
"Cô không phải mãi mãi muốn giấu tôi chứ? Sao không tiếp tục lừa dối tôi nữa đi, cả đời lừa dối tôi đi! Đồ dối trá----! ! "
Uyển Tinh khóc.
Nước mắt cô ướt đẫm rồi rơi xuống mu bàn tay anh.
Âu Phong nhìn cô, chép chép miệng
"Cho tôi biết, những giọt nước mắt này là vì ai?"
Khuôn mặt Uyển Tinh ướt đẫm nước mắt.
Cô run run nhắm mắt lại.
"Tôi nghĩ rằng, nước mắt của cô là vì tôi, cho nên tôi hoang mang lo lắng như một thằng ngốc"
Âu Phong nắm chặt tay
"Cô nhất định thấy tôi rất đáng cười phải không? Trong mắt cô, tôi luôn luôn rất buồn cười phải không?"
"Không phải, không phải! "
Cô khóc lóc lắc đầu, nước mắt cuồng loạn trào ra.
"Xin lỗi......"
Trong mắt là sự hối lỗi tột cùng, cô khóc lóc
"Xin lỗi....xin lỗi...."
Cô khóc lóc thảm thương, nước mắt ướt đẫm bàn tay anh, trái tim anh như bị bóp chặt lại, đau nhói, làn môi anh tím ngắt.
Âu Phong hít thở nhẹ.
Cố gắng đứng thẳng, anh không muốn để cho người mình run rẩy.
"Xin lỗi? Cô có lỗi gì với tôi? Cô dường như đã dần xóa tan đi trái tim lạnh giá trong tôi, cô đem đến cho tôi cái cảm giác gọi là hạnh phúc đó, cô đối với tôi hình như giống một thiên sứ, cô có lỗi gì với tôi?"
Uyển Tinh khóc, lúc đó, cô thật sự biết rằng mình đã sai.
Cô không phải thiên sứ.
Cô là một con ác ma.
Cô tiếp cận anh vì mục đích của mình, nói với anh là muốn cho anh vui vẻ hạnh phúc, cô lương thiện thuần khiết như một thiên sứ. Nhưng mà, đó đều là lời dối trá.....cô là một kẻ ích kỷ, vì Triệu Vỹ, vì muốn ở bên cạnh Triệu Vỹ, cô chưa từng quan tâm đến Âu Phong. Cô không quan tâm đến sự hung dữ của anh, bởi vì cô không quan tâm đến anh chút nào. Cô cho rằng mình là một thiên sứ, nhưng mà thiên sứ làm sao có thể làm tổn thương đến người khác như vậy!
Cô làm tổn thương anh.
Kể cả trong nước mắt, kể cả trong màn đêm, nỗi đau đớn trong mắt anh, làm cô hối hận đến mức muốn lập tức chết đi.
Tại sao cô làm tổn thương anh, trái tim của cô cũng đau đớn như vậy, cô phải là ma quỷ mới phải, tại sao cô đột nhiên giận không thể dùng tất cả đổi lại đẻ chưa từng làm tổn thương anh!
Âu Phong nắm chặt cằm cô, ngón tay lạnh ngắt
"Nhìn thấy chưa, khuôn mặt của Hàn Triệu Vỹ đấy! Tại sao, cô lại không thèm nhìn tôi?"
Nước mắt làm mơ hồ ánh nhìn của cô.
Cô hối hận khóc
"Xin lỗi......"
Ngoại trừ câu nói này, cô hình như không biết nói gì hơn.
Âu Phong đau đớn, đau đến mức toàn thân run rẩy, đâu đến mức mà móng tay đều biến thành màu tím
"Bởi vì nó, cô mới tiếp cận tôi đúng không?! "
Trong tim Uyển Tinh càng đau khổ, cô khóc
"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! "
Cơn đau nơi tim càng lúc càng dữ dội, cơn đau kịch liệt dần dần lan khắp toàn thân anh, anh đau đớn, sắc mặt nhợt nhặt, đôi môi tím ngắt.
"Bởi vì khuôn mặt của nó phải không?"
Anh lấy trong người ra con dao nhỏ sắc bén
"Rất thích khuôn mặt của nó phải không? Được, thế thì tôi sẽ phá hủy nó đi!."
Cô sợ hãi giữ chặt tay anh lại, nước mắt ướt đẫm
"Xin lỗi, em sai rồi! Em biết em sai rồi, xin lỗi! "
Âu Phong hất tay cô ra, bàn tay anh lạnh lẽo như băng hàn ngàn năm
"Tôi sẽ phá hủy nó! "
Anh hét lớn lên trong màn đêm!
Uyển Tinh khóc lóc thảm thiết, cô lại nắm lấy tay anh giữ chặt lại
"Xin lỗi.....em phải làm thế nào, xin anh hãy cho em biết, em phải làm thế nào.....đừng có dọa em như vậy.....em biết là em sai rồi.....xin anh đừng dọa em nữa......."
Cô khóc đến mức toàn thân run rẩy.
Cô biết mình sai, sự ích kỷ của cô càng lúc càng sai, nhưng mà, đã làm tổn thương đến anh, cô không biết làm thế nào để bù đắp cho anh những sai lầm mà cô đã gây ra!
Màn đêm yên lặng.
Ánh đèn vàng vọt.
Trên mặt cô đầy nước mắt.
Cô khóc giống như một đứa trẻ không biết mình làm sai điều gì, giống như một đứa trẻ phạm sai lầm nhưng không biết phải xử lý thế nào.
Âu Phong buông tay cô ra.
Trên môi anh nở nụ cười gượng, anh chăm chú nhìn cô, cuối cùng, nhẹ nhàng giơ tay lên, ngón tay anh lạnh ngắt, có chút run rẩy, anh nhè nhẹ lau nước mắt cho cô, dòng lệ ấm nóng, nóng ấm lên ngón tay lạnh ngắt của anh.
"Tôi cũng không biết phải làm thế nào....."
Làn môi anh tím ngắt, trái tim đau như muốn vỡ nát ra.
"......Nếu như có thể......tôi mong là chưa từng gặp cô......"
Nhìn cô lần cuối.
Anh quay lưng.
Chậm chậm đi vào trong màn đêm.
Trái tim đau đớn từng cơn, anh đau đến mức không còn nhận ra phương hướng, giống như dẫm phải mây đen trong ác mộng, trong màn đêm sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy.
Đau, có làm sao?
Âu Phong nhắm mắt lại.
Kể cả trái tim đau đến mức hoàn toàn chết đi, thì cũng có làm sao?
Mơ màng với màn đêm phía trước......
Yên lặng.....
Gió đêm nhè nhẹ thổi đến, không nghe rõ điều gì.Mặt đất lạnh lẽo, cây cối kêu lên xào xạc, gió xuyên qua hang động dưới đường, dường như có tiếng kêu của cô sau lưng anh, nhưng mà cô kêu cái gì cũng nghe không rõ.......
Thì ra......
Cô.....
Không phải là thiên sứ của anh....
|
Chương 38: "4 năm qua em dày vò tâm trí tôi chưa đủ sao..." 7.00 tại một sân bay lớn của trung tâm thành phố
Uyển Tinh bước xuống máy bay, kéo vali bước đi
Hình ảnh một người con gái xinh dẹp đang kéo vali bước đi một mình khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngước nhìn
Sau 4 năm trời, giờ đây cô đã mang một vẻ đẹp sắc sảo chứ không còn ngây thơ hồn nhiên như trước kia. Cô mặc chiếc áo sơ ni với quần bò ngắn đến đùi để lộ ra cặp chân thon dài, mái tóc búi gọn lên càng làm lộ khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp
* * *
Trước mặt Uyển Tinh giờ đây là một ngôi nhà khá khang trang, tuy không phải biệt thự tiền tỷ gì nhưng so với nơi hẻo lánh này cũng thuộc vào loại khá rồi
Cô lặng lẽ quan sát ngôi nhà, sau bao nhiêu năm nó vẫn không hề thay đổi, nó đã ghắn liền với tuổi thơ của cô, nó chính là mái ấm che chở cho gia đình cô, vậy mà chỉ vì sự yếu đuối của bản thân, cô đã nhẫn tâm rời bỏ nó để mà di tìm nơi chôn giấu cho sự yếu đuối của bản thân
Lấy hết can đảm , Uyển Tinh đẩy mạnh cửa sắt, lặng lẽ bước vào nhà
Giữa phòng khách, một người đàn ông trung niên lặng lẽ ngồi trên sôfa, , tay cầm tờ báo có vẻ như rất quan tâm đến nó, con người ông luôn toát lên vẻ lãnh đạm ôn hòa
Uyển Tinh như không thể nhúc nhích được nữa, trên khuôn mặt xinh đẹp, một vài giọt nước mắt khẽ rơi, môi mỏng khẽ mấp máy
"B.....a!"
Nghe tiếng gọi, Diêu Minh Triệt đưa ánh nhìn về nơi phát ra tiếng nói ấy, mặt hiện rõ sự ngạc nhiên tột độ
"Tinh....Tinh nhi!"
Diêu Minh Triệt dường như không còn tin vào mắt mình nữa rồi
"Ba!"
Uyển Tinh vứt vali xuống nền nhà, chạy lại ôm chặt lấy ông, vùi đầu vào lòng ông mà khóc nức nở
"Tinh nhi! Con...."
Diêu Minh Triệt đưa tay vuốt lấy mái tóc đứa con gái mà ông yêu hơn cả mạng sống của mình
"Ba! Con đã về! Con gái bất hiếu đã về rồi đây!"
Uyển Tinh vẫn vùi đầu vào lòng ông mà khóc
"Tinh nhi!"
Phía cửa, một người đàn bà mang vẻ đẹp sắc sảo dường như đang đứng chết trân tại chỗ
"Mẹ!"
"Tinh nhi!"
Lộ Trinh Trinh chạy lại ôm lấy Uyển Tinh, trên gương mặt xinh đẹp sắc sảo, hai hàng nước mắt chực tuôn rơi
"Tinh nhi! Con đã chịu về rồi sao?"
* * *
Mặc dù không đành lòng nhưng Minh Triệt và Trinh Trinh cũng đành phải "nhắm mắt cho qua" để chấp nhận cho Uyển Tinh lên thành phố lập nghiệp
* * *
Uyển Tinh thả bộ trên vỉa hè, vừa đi vừa ngước nhìn những tòa nhà cao ngất, rồi suy nghĩ mông lung
4 năm du học ở nước ngoài, đủ để cô thấm thía về những hành động nông nỗi của mình, giờ đây, cô có thể chắc chắn một điều rằng đối với cô Âu Phong và Triệu Vỹ là hai con người hoàn toàn khác nhau, Triệu Vỹ đã biến mất khỏi cuộc đời cô, cô đã có thể thanh thản mỉm cười khi anh ra đi, chỉ cần đâu đó trong trái tim cô vẫn còn hình bóng của anh và cô xem đó là sự giải thoát duy nhất cho cả anh và cô.
Nhưng trớ trêu thay, hình ảnh về con người lạnh lùng kêu ngạo của ai kia từ lâu đã ngự trị trong trái tim cô rồi
4 năm trời cũng đủ để cô nhận ra rằng cô đã yêu anh mất rồi, hình bóng của anh không khi nào thoát ra khỏi tâm trí cô, khí chất lạnh lùng, đôi mắt đẹp mê hồn nhưng lạnh lùng băng giá như băng sâu ngàn năm và kể cả cái nhếch môi khinh khỉnh ngạo mạn kia. Cô khẽ mỉm cười chua chát. Chắc gì 4 năm qua anh còn nhớ tới cô? Cũng phải thôi, một con người tồi tệ như cô, muốn quên sạch cho rồi chứ đừng nói chi là nhớ
* * *
Uyển Tinh thuê ở một căn hộ gần đó, cô bắt đầu đi tìm việc làm. Cô nạp hồ sơ vào một tập đoàn lớn ở trung tâm thành phố, nhờ vào sự thông minh, tài năng và cả trình độ ứng xử hơn người của mình, cô đã được nhận vào làm và được bố trí ngay chức trợ lý của tổng giám đốc
Cô khá hài lòng về điều đó, được nhận vào làm ở một tập đoàn lớn như thế này, đó là điều mơ ước của biết bao nhiêu người
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, Uyển Tinh có hơi chút hồi hộp nhưng vẫn cố trấn an bản thân, cô ăn mặc tuy có giản dị nhưng vẫn luôn toát lên vẻ đẹp sắc sảo vốn có của mình
Uyển Tinh bước vào tập đoàn trước sự ngưỡng mộ và ghen tỵ của bao nhân viên nơi đây
Cô nở nụ cười làm quen
Từ đâu có một người phụ nữ đi tới, vẻ mặt điềm tĩnh, đến giọng nói cũng toát ra vẻ lãnh đạm
"Em là Diêu Uyển Tinh, trợ lý mới của giám đốc?"
"Vâng ạ!"
Uyển Tinh đáp lại
"Đi theo chị!"
Quản lí Mai đi trước, Uyển Tinh theo sau, trong lòng không khỏi hồi hộp
Thang máy nhanh chóng di chuyển đến tầng 62, cả hai bước ra đến trước cửa phòng giám đốc, cánh cửa nặng trịch đóng im lìm, quản lí Mai đưa tay gõ cửa
"Vào đi!"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến Uyển Tinh bất giác run lên "Chưa thấy người mà nghe tiếng nói thôi đã thấy bị áp đảo rồi", trong lòng còn đang than thở thì Uyển Tinh bị quản lí Mai mở cửa đẩy vào
Uyển Tinh như đứng chết trân tại chỗ, cô dường như không tin vào mắt mình nữa rồi, lúc nghe thấy giọng nói lạnh lùng ấy vang lên cô đã thấy ngờ ngợ nhưng tự trấn an rằng chắc chỉ là trùng hợp thôi nhưng không ngờ định mệnh lại trớ trêu đến thế
"Sao còn đứng đó? Cô muốn bị đuổi việc à?"
Âu Phong lạnh lùng nói nhưng mắt vẫn dán vào tập tài liệu trước mặt
"Kh....ông...."
Uyển Tinh ấp úng, Âu Phong lập tức ngẩng mặt lên nhìn cô, mắt anh chạm vào mắt cô, cả hai nhìn nhau không chớp mắt, không gian yên tĩnh đến lạ thường, không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết
Âu Phong nhanh chóng lấy lại ngữ khí lạnh lùng, môi mỏng khẽ nhếch lên, mắt lại dán vào sấp tài liệu
"Tôi có vài vấn đề cho cô!"
"Vâng!"
Uyển Tinh khó khăn lắm mới bật thành lời, tim cô như quặn thắt lại, đau lắm!
"Cô sẽ cùng tôi dự các buổi họp, và cô chắc chắn sẽ hoàn thành mọi giấy tờ cần thiết trước khi tôi muốn có nó. Những buổi gặp gỡ cô sẽ đi cùng tôi!”
"Vâng! Giám...giám đốc! Nếu không còn gì nữa, tôi có thể ra ngoài được không?"
"Chưa gì đã muốn thoái việc rồi sao? Cô muốn bị đuổi việc à?"
Giọng nói của anh vẫn toát ra vẻ lạnh lùng áp đảo đối phương như thế
"Tôi...tôi không có ý đó"
"Ngồi xuống đó cho tôi!"
Âu Phong lạnh lùng ra lệnh
"Xem hồ đống hồ sơ này cho tôi. Tiêu chí tôi đã viết ở tờ giấy kia, những ai theo cô là hợp thì cô để hồ sơ sang một bên để tôi xem, không thì để lại, rồi điện thoại cho những người được chọn, hẹn thứ hai tuần sau phỏng vấn.”
Uyển Tinh ngồi loay hoay đọc mớ hồ sơ, lâu lâu lại liếc nhìn ai kia nhưng Âu Phong vẫn không nhìn cô, có vẻ như không quan tâm tới sự có mặt của cô
Tim cô như có hàng ngàn mũi kim châm vào, đau đớn nhức nhối không thể tả
* * *
Uyển Tinh đứng dậy, xin phép anh đi về, anh không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu bảo cô có thể về. Uyển Tinh bước đi ra, cô khẽ mỉm cười chua chát, chẳng phải cô mong rằng anh sẽ quên cô sao? Vậy tại sao nhìn thấy thái độ của anh như thế, tim cô lại đau đớn đến vậy? Nó như quặn thặt lại, siết chặt lấy tâm can cô.
Âu Phong nhìn theo bóng dáng cô, môi mỏng khẽ nhếch lên đầy chua chát "4 năm qua em dày vò tâm trí tôi chưa đủ sao? Lúc đó chẳng phải em đã biến mất không để lại tăm tích gì rồi sao? Sao giờ lại còn về đây mà xuất hiện trước mặt tôi? Em làm tôi đau đơn bấy nhiêu chưa đủ à? Rốt cuộc em muốn cái gì đây?"
|
Chương 39: "Rốt cuộc cô làm vậy là có ý gì? Muốn tôi bố thí chút thương hại này sao?" Uyển Tinh thả bộ trên vỉa hè, vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh nơi đây, trong lòng cảm thấy yên tĩnh lạ
"Uyển Tinh! Là cậu phải không?"
Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, giọng nói này rất quen, dường như đã in sâu vào trong tâm trí cô rồi
"Phi Phi!"
"Uyển Tinh! Đúng là cậu rồi!"
Hai người ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ
Uyển Tinh dọn đến ở cùng Phi Phi tại căn hộ gần đó, và hai người lại kể nhau nghe về cuộc sống của mình trong 4 năm qua, nhưng chủ yếu Uyển Tinh vẫn bị Phi Phi trách móc vì tội đã bỏ đi đột ngột, không để lại bất cứ tăm tích hay dấu vết gì
* * *
"Giám đốc! Anh ăn trưa đi!"
Uyển Tinh mang đồ ăn đến trước mặt Âu Phong
"Cô đang làm cái gì vậy hả?"
Âu Phong lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng vô cảm
"Anh ăn trưa đi, anh mà nhịn sẽ đau dạ dày đó!"
Uyển Tinh không quan tâm đến ánh mắt của anh, cô nhẹ nhàng mở đồ ăn ra, bày ra trước mặt anh
"Cần cô quan tâm sao?"
"Tôi tự nguyện mà"
"Được! Vậy đi lấy khăn lại đây cho tôi!"
"Vâng!"
Uyển Tinh nhanh chóng lấy khăn cho anh
"Lấy ly nước!"
"Vâng!"
Uyển Tinh liền đi lại lấy ly nước
"Cô làm những điều này cũng chỉ vì tên Hàn Triệu Vỹ kia thôi đúng không?"
Âu Phong khẽ nhếch mép, ánh mắt anh giờ đây thật sự rất đáng sợ
"XOẢNG"
Uyển Tinh như đứng chết trân tại chỗ, ly nước trên tay cô theo đó mà rơi xuống nền vỡ toang
"Cô sợ tôi đau dạ dày thực chất cũng chỉ là sợ nó đau đớn thôi đúng không?"
Âu Phong đi lại gần cô, đưa tay nâng lấy chiếc cằm thanh tú của cô, siết chặt lại, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy thù hận, bàn tay anh thật tàn nhẫn, nó như đang muốn bóp chết cô vậy
Uyển Tinh cố lùi lại phía sau, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện rõ sự đau đớn, hai hàng lệ như chựt tuôn rơi
"Á!"
Vì quá hoảng loạn, Uyển Tinh trật chân té ngã xuống nền đá hoa cương, tay cô chạm phải những mảnh vỡ thủy tinh, chúng khứa vào cô, đau nhói! Máu bắt đầu chảy ra
"Gọi bác sĩ lên đây cho tôi!"
Âu Phong lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó, ngữ điệu lạnh băng ấy luôn khiến cho người khác phải khiếp sợ
Uyển Tinh nhăn nhó khổ sỡ, dường như là rất đau, mảnh thủy tinh cứa sâu vào tay cô, máu tuôn ra như mưa
Âu Phong đi lại bên cạnh cô, nửa ngồi nửa quỳ, nhìn cô bằng ánh mắt đầy tức giận
"Cô muốn quấy rầy tôi lắm sao? Hả?"
Anh lay mạnh vai cô, nhãn thần đỏ lên vì tức giận
"Rốt cuộc cô làm vậy là có ý gì? Muốn tôi bố thí chút thương hại này sao?"
"CHAT"
Uyển Tinh đưa tay tát anh một bạt tai. Âu Phong nhìn cô sững sờ tột độ, Diêu Uyển Tinh giờ đây dường như đã không còn là cô gái yếu đuối của ngày xưa nữa rồi
"Anh xem thường tôi đến thế là cùng, được thôi! Nếu như sự có mặt của tôi khiến anh khó chịu đến vậy, tôi...sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, chào anh!"
Uyển Tinh đứng dậy, mặc cho vết thương đang cào xé tâm can cô, cô cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, cô không muốn anh xem thường cô, càng không muốn là một người yếu đuối trước mặt anh như 4 năm về trước
"Diêu Uyển Tinh! Cô đứng lại cho tôi!"
Âu Phong nắm chặt tay lại, nghiến răng ken két, mặt nổi đầy gân xanh vì tức giận
Uyển Tinh chỉ khẽ nhếch môi, đôi chân dường như vẫn không có dấu hiệu dừng lại
"Diêu Uyển Tinh! Cô nghe cho rõ đây, một khi cô đã bước chân ra khỏi căn phòng này, thì cũng đừng bao giờ quay lại đây...dù chỉ là nửa bước"
"Được!"
"Đừng bao giờ hối hận!"
"Tôi-không-hối-hận!"
Uyển Tinh đi ra khỏi phòng, Âu Phong bất giác đưa tay đấm mạnh xuống nền đá hoa cương, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận, dường như anh đã mất tự chủ rồi
"Được lắm! Tôi sẽ không để em yên đâu!"
Trời bắt đầu đổ mưa....
Trên vỉa hè, một người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang nằm ngất ra đấy, người cô toàn máu tươi, máu hòa với nước mưa, tuôn ra ướt đẫm cả mặt đường.
|
Chương 40: "Là em vẫn còn yêu anh đúng không?" Uyển Tinh đã được đưa đi cấp cứu. Liên tục nhiều giờ đồng hồ trôi qua, Âu Phong ngồi chờ ở phía bên ngoài hai tay đan chặt vào nhau, đường gân xanh lộ rõ từ cánh tay lên đến cổ, đôi mắt nhắm hờ nhưng chân mày luôn nhíu lại.
Đồng hồ cứ chậm rãi gõ từng nhịp từng nhịp, trên hành lang vắng lặng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc nghe thật não nề nhưng cũng không kém phần căng thẳng
Chợt ánh đèn vụt tắt, vị bác sĩ già bước ra
"Cô ấy sao rồi?"
Âu Phong vẫn mang ngữ khí lạnh băng ấy
"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi"
Mặc dù đây đã là lần thứ hai giáp mặt với Âu Phong, thế nhưng tâm trạng của ông lúc này so với lần gặp đầu tiên cũng không khác là mấy. Đứng trước mặt anh, ông luôn bị áp đảo bởi vẻ ngoài lạnh lùng đến đáng sợ đó
"Ông đã vất vả rồi"
"Không...không! Cậu đừng nói vậy. Đó là bổn phận của tôi mà"
"Nếu không còn gì, tôi..."
Vị bác sĩ đưa mắt dò xét biểu hiện của Âu Phong, nhằm đi ra khỏi đây càng sớm càng tốt
"Được rồi, ông có thể đi!"
Âu Phong vẫy tay, mắt vẫn dán vào nơi căn phòng ấy
Vị bác sĩ già cúi đầu chào rồi đi ra khỏi đó, trả lại không khí tĩnh lặng lúc đầu
* * *
Âu Phong ngồi bên giường bệnh, mắt dán vào người con gái tuyệt mỹ đang nằm lặng im trên chiếc giường trắng toát kia, khuôn mặt sắc sảo, xinh đẹp tuyệt trần ấy luôn khiến người ta như chìm trong cõi mộng mị mà không có cách nào thoát ra được
Chợt
Những ngón tay thon dài của Uyển Tinh khẽ động đậy, mi mắt cũng bắt đầu cử động nhẹ, và rồi cô dần dần mở mắt ra
"Tỉnh rồi sao?"
Âu Phong ngồi đó nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp
"Anh...sao anh lại ở đây?"
Uyển Tinh nhìn anh, ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa phẫn nộ bi oán
"Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, anh đi ra ngoài đi!"
Uyển Tinh gắt lên
"Tôi xin lỗi!"
Âu Phong ngồi đối diện với cô, ánh mắt thành khẩn mà tha thiết
"Tôi không cần lời xin lỗi của anh, anh đi đi!"
Cô cố kìm nén cho nước mắt đừng chảy ra, cô không thể yếu đuối trước mặt anh, anh đã sỉ nhục cô như thế, làm tim cô đau đớn như thế, thì làm sao cô có thể tha thứ cho anh đây?
"Vậy em muốn tôi phải làm sao đây? Em nói đi!"
Anh đặt tay lên vai cô, ánh mắt đau thương bi oán, giờ đây anh không còn là Âu Phong lạnh lùng băng giá của ngày xưa, ánh mắt này cũng chỉ vì cô mà hiện hữu
"Đừng đụng vào người tôi! Tránh ra!"
Uyển Tinh đau đớn hét lên, tim cô như có hàng ngàn mũi kim nhọn hoắc đâm vào vậy. Đau lắm!
"Chỉ có cái chết mới khiến em hả dạ đúng không? Được rồi, từ nay Đàm Âu Phong này sẽ không làm phiền em nữa..."
Âu Phong lôi khẩu súng trong người ra, môi mỏng khẽ nhếch lên, anh nhìn cô mỉm cười chua chát
"Vĩnh biệt!"
Anh chĩa ngòi súng vào ngực mình, tay đưa lên và....
"Đừng! Em xin anh đấy! Đừng bắn! Đừng bắn mà!"
Uyển Tinh ôm chầm lấy anh, dúi đầu vào ngực anh khóc nức nở
Âu Phong ban đầu ngạc nhiên nhưng sau đó liền nhanh chóng mỉm cười. Anh đưa tay vuốt lấy mái tóc mượt mà phảng phất mùi hoa anh đào của cô, ôm cô vào lòng nở nụ cười ấm áp
"Đồ ngốc! Sao lại làm thế với anh?"
"Em..."
"Anh đã biết tất cả, 4 năm qua...là em vẫn còn yêu anh đúng không?"
"Ơ..."
Uyển Tinh mở to mắt nhìn anh, dường như chưa hiểu hết những điều anh vừa nói
"Anh đã đọc được cuốn nhật ký ấy"
"Này..."
"Có người thấy em ngất trên đường, họ đưa em tới bệnh viện và gọi cho anh..."
"...."
"Vì em lưu tên anh quá đặc biệt đấy!"
"Vậy còn cuốn nhật ký?"
"Thì vật dụng của em, người ta đưa anh giữ....cuốn nhật ký ấy vô tình rơi ra, nên..."
"Anh...đồ đáng ghét!"
Uyển Tinh quay đi, vờ giận dỗi
"Anh xin lỗi! Là anh không tốt! Đã làm em tổn thương rồi"
"Không...không đâu ạ! Em nên xin lỗi anh mới đúng, đáng lẽ...lúc ấy...em không nên làm thế với anh"
Uyển Tinh nhẹ nhàng ôm lấy anh, tựa đầu vào bờ ngực vững chắc của anh
"Đồ ngốc! Anh yêu em!"
Âu Phong ôm cô vào lòng thủ thỉ, giọng nói trở nên ấm áp hơn bao giờ hết
"Em cũng yêu anh!"
Cả hai bất giác nở nụ cười hạnh phúc
Trời còn sớm, se se lạnh, gió thoảng khẽ lay động hàng cây xanh đẻ lộ những giọt sương đêm còn đọng lên kẽ lá, phía chân trời xa thẳm, nắng vỡ òa trong gió nâng cả bầu trời lên cao. Nắng nhảy nhót trên mặt hồ hòa cùng bài ca bất tận của thiên nhiên. Một ngày mới lại bắt đầu.
|
Chương 41: "Tổng Giám đốc! Em xin lỗi!" Uyển Tinh quay trở lại tập đoàn làm việc (Âu Phong đã tốn không ít công sức cho việc này). Nhân dịp này, Âu Phong cho nhân viên trong tập đoàn đi du lịch xem như vui chơi sả stress sao bao lâu cống hiến hết sức mình cho sự phát triển lớn mạnh của Tập đoàn
Đúng ngày đã định, tập đoàn AP tổ chức cho nhân viên đi du lịch ở bãi biển X. Hôm nay không hiểu sao Uyển Tinh lại dậy muộn. Cô vội vã bắt xe đến tập đoàn mà trong lòng không khỏi lo sợ.
Vừa đến nơi, Uyển Tinh run run đưa tay dụi mắt, dụi mắt rồi lại dụi mắt, một lúc lâu sau, thấy mọi thứ vẫn không thay đổi nên cô cứ đứng đờ người ra. Trí Anh liền mở cửa sổ ra nhìn cô
"Uyển Tinh, lên xe đi! Mọi người đợi một mình cô thôi đó!”
Uyển Tinh chậm rãi bước lên xe, trong lòng thấp thỏm không yên khi hình dung ra khuôn mặt của Âu Phong lúc này
Vừa lên xe, Uyển Tinh đã cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của ai kia phóng tới, cô ngước mặt lên nhìn thì quả nhiên là Âu Phong.
"Tổng giám đốc, chào buổi sáng!”
Uyển Tinh cười trừ
"Không còn sớm đâu!”
Âu Phong mặt lạnh như tiền đáp lại
Uyển Tinh lập tức chột dạ, cười trừ chữa ngượng. Càng nhìn thì ánh mắt của Âu Phong càng đáng sợ. Uyển Tinh quay đi tránh đi ánh mắt của anh, trong lòng không khỏi tự trách mình vì đã vô ý ngủ quên
Uyển Tinh lủi thủi đi kiếm chỗ ngồi. Liếc mắt thấy kế bên Âu Phong vẫn còn một ghế trống nhưng không dám lại ngồi
Uyển Tinh khóc thầm, trách mọi người sao quá nhẫn tâm, đến chỗ ngồi cũng không chừa cho cô
Đương lúc đó thì Âu Phong lên tiếng:
“Lại đây!”
Tổng giám đốc đúng là Tổng giám đốc, vừa mở miệng đã khiến cả xe ồn ào lập tức im phắc, điều kì quặc là Âu Phong không quay đầu lại, càng không nói rõ kêu ai lên nhưng mọi người đều đồng loạt quay đầu lại nhìn cô. Uyển Tinh bèn vờ vịt quay đi chỗ khác, xem như không biết gì
“Lại đây!!”
Âm thanh lạnh lùng thêm đôi chút.
Mệnh lệnh vừa tới tai thì hai chân Uyển Tinh đã chuẩn bị bước đến chỗ anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giọng điệu này chắc là đang tức giận, nếu mình bước lên chắc chắn khó bảo toàn tính mạng, nên cô ra sức kìm chế, tiếp tục giả ngơ nhìn ra chỗ khác
Hình như Âu Phong cười gằn vài tiếng rồi thốt lên hai chữ
“Rất tốt!”
Thật không ngờ!!! Hai chữ ấy có sức công phá vô cùng dữ dội, một khi Âu Phong nói ra hai chữ này thì một là tâm trạng cực kì tốt, hai là ngược lại – cực kì xấu, mà nhìn tình hình lúc này cũng biết trường hợp thứ hai đang xảy ra. Uyển Tinh liền nhanh chóng đi lại, trên miệng nở nụ cười cầu hòa
“Tổng giám đốc, anh kêu em có gì không ạ?”
Âu Phong nhìn cô một lát rồi giọng điệu dịu dàng
“Em ngồi xuống đi!”
Và tất nhiên điều đó khiến mọi người không tránh khỏi phải há hốc mồm kinh ngạc. họ dường như không tin rằng giọng nói dịu dàng đó là của tổng giấm đốc lạnh lùng hơn cả băng ấy. Mọi người quay lại nhìn anh và cô, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ thấy rõ
"Tổng Giám đốc! Em xin lỗi! Em...em ngủ quên"
Cô lên tiếng nói lời xin lỗi anh, không quên đưa mắt liếc nhìn biểu hiện của anh
"Ngủ quên?"
Giọng nói của anh vừa lạnh lùng, vừa như trách móc
"Vâng ạ!"
Cô lí nhí đáp lại
Anh khẽ nhếch mép, rồi quay đi không nói gì. Giờ đây Uyển Tinh chỉ ước có một cái hố rồi chui xuống thật nhanh để khỏi phải chứng kiến cảnh trớ trêu này
* * *
Hơn một giờ đồng hồ sau, cô tỉnh dậy khi mọi người đến trạm dừng chân đầu tiên. Vừa mở mắt ra đập vào cô là cái cổ cao cao, bờ vai rộng và rắn chắc, ngước mặt lên một tí là gương mặt nhìn nghiêng cực kì anh tú của Tổng giám đốc. Cô cứ lén lén nhìn như thế một hồi, cho đến khi mọi người trên xe đã xuống hết thì anh mới húng hắng
“Xuống xe được chưa nào?”
Nghe nói vậy, cô hấp tấp ngồi bật dậy, hóa ra nãy giờ cô đã bị phát hiện…
Khi xuống xe, mọi người thi nhau đi rửa mặt, nghỉ ngơi… Vì vừa khởi hành không bao lâu nên mọi người nhanh chóng lên xe đi tiếp. Lần này Uyển Tinh đương nhiên không dám kháng chỉ nên ngoan ngoãn ngồi cạnh Âu Phong
Uyển Tinh vừa ngồi xuống chưa nóng chỗ thì Âu Phong đã nghiêng người qua, hai tay đặt lên vai cô – một hành động khiến mọi người đều liên tưởng đến một màn khóa môi nồng cháy nên ai cũng hít hà chờ đợi. Nhưng thực chất thì anh chỉ điều chỉnh là hai vai của cô cho thẳng, sau đó nhẹ nhàng ngả đầu vào vai cô
“Đừng lộn xộn, anh ngủ một lát” rồi nhắm mắt
Uyển Tinh trong đầu ít nhiều cũng đang hoang tưởng thì bị sự thật phũ phàng đó làm cho hóa đá! Một lúc lâu sau đó cô mới đau khổ nhận ra mình trở thành cái gối bằng thịt của ai đó.
Đúng là lần này cô lỗ nặng rồi, lúc nãy cô mới ngủ trên người anh được một tiếng nhưng tới lượt anh ngủ thì đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Xe đã đến nơi mà anh vẫn chưa chịu tỉnh. Lúc này cái vai đáng thương của cô đã trở nên tê dại, bụng thì đã réo inh ỏi nhưng quan trọng là ai kia còn ngủ mê man. Uyển Tinh đành ngậm ngùi nhìn mọi người lũ lượt xuống xe, đến khi trên xe chỉ còn lại Trí Anh, cô và Âu Phong thì anh ấy mới hỏi nhỏ
“Đến giờ ăn rồi, có cần đánh thức Tổng giám đốc dậy không?”
Uyển Tinh thì thào hỏi lại
“Ai đánh thức?”
Câu nói vừa thốt ra thì cả hai đồng loạt im lặng, Uyển Tinh và Trí Anh chỉ biết bốn mắt nhìn nhau mà không ai dám làm công việc mạo hiểm đó.
Càng im lặng thì cái bụng của cô biểu tình càng dữ dội, trong lúc tưởng chừng như sắp xỉu đến nơi thì Âu Phong đã chịu dụi dụi mắt tỉnh dậy, Trí Anh và Uyển Tinh thầm thở phào nhẹ nhõm, vì không cần ai phải hi sinh mà Tổng giám đốc đã chịu tự động tỉnh giấc.
Ngay sau đó, anh lập tức chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu, anh nghe được bụng cô kêu òn ọt nãy giờ nên dịu dàng đề nghị
“Em đói rồi à? Chúng ta đi ăn thôi!”
Uyển Tinh nghe đến đây thấy cảm động vô cùng, như tầng lớp nô lệ vừa được giải phóng.
Ba người xuống xe cùng đi vào quán ăn, Uyển Tinh vừa đi vừa xoa bả vai đã mỏi nhừ của mình. Âu Phong liếc nhìn cô một cái, cất giọng quan tâm hỏi
“Em mỏi lắm hả?”
“Ưm… còn tê nữa”
Uyển Tinh mệt quá nên không thèm câu nệ, vội vàng làm nũng.
Âu Phong cười dịu dàng, đặt bàn tay thon dài của mình lên vai cô, nhẹ nhàng xoa bóp, một cảm giác dễ chịu nhanh chóng lan tỏa toàn thân, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người khiến Uyển Tinh trở về thực tại, nhớ ra mình đang đứng trước quán ăn nên vội vàng né tránh cử chỉ thân mật đó. Âu Phong thấy gương mặt e thẹn của cô liền nở nụ cười nhẹ nhàng, một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong tim.
|