Anh, Quá Lạnh Lùng !!!
|
|
Ooo
Ngày hôm sau
Sau những ngày cực khổ bên đất khách, nó và mọi người lại đi học. Và đương nhiên sự kiện liên đoàn trang sức đã lan rộng khắp thế giới qua đó mọi người kể cả học sinh trong trường đều biết đến hắn, Ken, Ani và nó. Tất cả như những người nổi tiếng, vừa xuống xe đã bị cánh phóng viên săn như thú. Họ hò reo, mic kênh này kênh khác che bít cả mặt nhóm hắn. Đội bảo vệ và đội trật tự của trường phải ra tay tương trợ nên tất cả mới thoát khỏi được
- Haizz giờ vui rồi, đi đâu cũng bị săn như động vật quý hiếm !_ Ken ngán ngẫm ngã lưng xuống ghế - Không lẽ mình cứ bị theo dỗi vậy sao?_ Ani nói tiếp - Chắc mình chết sớm mất!_ Nó chen vào
Việc hắn và Ken là hai hotboy không nói gì rồi, bây giờ lại thêm cái vụ đó nên hắn và anh luôn dè chừng bọn nữ sinh, không biết khi nào họ sẽ nhảy bổ vào mà ôm lấy cả hai. Chán thật! Biết vậy hắn không đi cho rồi!
Del vào lớp, cậu có vẻ hơi buồn nhưng không hề biểu lộ ra ngoài. Hắn nhìn Del, khi bốn con mắt nhìn nhau thì Del đấm mạnh vào vai hắn - Sao anh phải làm thế! - Vì cái này!_ Hắn lấy dao gạch một lần làm máu tuôn ra. Phải , hắn nên làm thế vì hắn và Del mang chung dòng máu. Hắn va Del còn là anh em chung một bào. Vậy có đủ để hắn làm thế chưa?
Tất cả mọi người há hốc, hắn vẫn không chịu chừa. Del vội lấy khăn lao sạch máu cho hắn rồi ra hiệu nó băng lại
- Trưa nay về nhà ăn cơm đi!_ Del nói tiếp ..
- Ùm!_ Hắn gật đầu
Cuối giờ.
Nó vừa sắp xếp tập vở vào là bị Alex kéo ngay ra ngoài.
- Này! Tối mình đi chơi nhé! - Mình....mình bận rồi!_ Nó ý từ chối - Đi mà, lâu rồi mình không đi chơi!_ Alex ra sức - Mình... cậu đừng có ép mình mà! - Sao cậu lại tránh mặt mình! ? - Mình không có tránh mặt cậu! - Có, rõ ràng là vậy?
Alex lay lay nó, cậu dần mất kiểm soát. Nó làm rơi cặp, mọi thứ đổ ra hết.
- Cậu dừng lại đi!_ Nó quát
Alex dừng lại ngồi xuống nhặt hộ nó đống tập vở. Nó cho vào cặp rồi chạy đi thật nhanh. Nhưng cái nó lại quên đó chính là ...
- Một cái thẻ nhớ!_ Alex nhặt lên
- Không biết có gì trong đó! Để mình xem thử?
Alex láp vào điện thoại. Cả cái thẻ nhớ chỉ có vài bức ảnh. Cậu mở ra xem , trợn trắng đôi mắt nhưng cũng nhanh thay thành một nụ cười đáng sợ!
- Sắp có trò vui để chơi rồi!
Ooo
Bà Thanh đã chuẩn bị tất cả những món hắn thích mừng hắn ăn cơm cùng. Ông Kanvil cũng rất vui vì hắn chịu về ăn trưa. Có cái dấu hiệu tốt đang đến với gia đình ông.
Del mở cửa bước vào theo sau là hắn. Hắn gật đầu không nói gì vì hắn không quen chào hỏi. Bà Thanh chạy đến đẩy hắn xuống ghế rồi hí hoáy dọn thức ăn ra..
- Đã lâu rồi con không về, hôm nay con nếm thử tay nghề của mẹ xem sao?
- Chắc là ngon !_ Hắn nói - Anh nói thừa , tay nghề của mẹ là nhất đó!_ Del nói
- Con ăn nhiều vào!_ Kanvil nói - Dạ!_ Hắn đáp
Buổi cơm trưa đầu tiên đầy đủ cả nhà , không có gì vui bằng điều đó cả. Mọi người không còn xa lánh nhau như trước, dù vẫn còn khoảng cách nhưng tin chắc không bao lâu tất cả sẽ hòa hợp vào nhau.
Hôm nay hắn không về, hắn ngủ lại phòng hắn, cái phòng mà hắn nghĩ là sẽ không bao giờ hắn vào nữa. Nhưng ai mà biết số phận! Nó đưa đẩy hắn từ suy nghĩ mẹ kế con chồng thành mẹ con thật sự. Cái số phận đó quá tàn nhẫn! Khiến hắn căm hận mẹ ruột của mình 15 năm qua, khiến hắn xem người cha luôn yêu thương mình như một kẻ xa lạ. Nhưng số phận lại giúp hắn trưởng thành hơn, và số phận còn đưa cả nó đến bên hắn.
(..........) Có người gọi
Hắn bắt máy nhưng không nói gì. Hắn có cái tật đó đấy! Đợi người ta nói trước rồi trả lời chứ không bao giờ hỏi ai điều gì!
- Anh có đó không?_ Là nó, nó gọi cho hắn - Có, chuyện gì vậy? - Anh đang ở đâu vậy? - Ở nhà Del! - Anh không về hả? Em có việc muốn nói! - Đợi anh!
Hắn cúp máy, hắn lái môtô chạy nhanh về nhà. Hắn gõ phòng nó làm nó giật cả mình, chưa đầy 5' hắn đã xuất hiện trước mặt nó.
- A... sao nhanh thế! - Có chuyện gì? - Lên sân thượng chơi đi!_ Nó kéo hắn đi.
Gió lộng, trăng thanh , những ánh sao lập lờ gọi xuống nơi nó và hắn đang ngồi. Nó tựa vào vai hắn, cảm giác thật hạnh phúc. Cái bề ngoài lạnh lùng của hắn không làm mất đi vẻ ấm áp của tinh yêu nó và hắn.
- Em nói có chuyện gì mà! - Ừ thì có ! - Vậy là chuyện gì ? - Chỉ là em nhớ anh thôi!
Hắn nhìn thẳng vào mắt nó. Hôn lên trán nó rồi nói - Vậy giờ anh đi nhé!
- Không...... anh sao gấp vậy?
- Anh hứa là hôm nay sẽ ngủ lại ở đó! Hay em......
Hắn nói chưa dứt câu đã kéo nó xuống nhà. Hắn bắt nó ngồi sau xe . Hắn lên ga phóng như bay làm nó run người
- Anh chạy chậm chút coi - Ôm chặt vào ! - Ăn dưa bở à!
Hắn nhóng ga lớn hơn. Chiếc xe phi nhanh ra trước làm nó sợ quá ôm hắn sáp rịt - Đồ ác độc!_ Nó nói nhưng không dám buông hắn ra
Hắn phì cười. Đưa nó đi lòng vòng thành phố ngắm cảnh đêm rồi nó đòi ăn bánh tráng trộn, nó cứ líu nhíu mãi làm hắn phải ghé vào.
Nó mua hai hộp , bắt hắn ăn cho hết. Hắn không thích ăn mấy thứ này nhưng vẫn cố ăn cho nó vui lòng.
Ở phía sau cửa hàng bán bánh trán trộn:
- Ê! Ổn không?_ Giọng một chàng trai
- Yên tâm, tao mà đã ra tay là mọi chuyện xong ngay!
- Mong là như mày nói!
Sau những vất vả hắn mang nó về nhà ( Nhà Del nhé) hắn kéo nó lên nhà.
- Con đi đâu vậy? Mẹ cứ tưởng con về rồi chứ!_ Bà Thanh hớt hải hỏi hắn - Con đi chơi một lúc...
- Ủa, con cũng đến hả?_ Bà Thanh thấy nó - Dạ con chào cô ạ!_ Nó lễ phép - Mai vào ngồi đi!_ Del nói
- Con chào chú ạ, chào Del!_ Nó cúi đầu - Ùm, cháu ngồi đi!_ Kanvil hiếu khách
Hắn ngồi cạnh nó, hắn nắm tay nó rồi giới thiệu - Thưa cả nhà, đây là bạn gái con. Cô ấy là Mai.
Mọi người tỏ vẻ không có gì ngạc nhiên trước thái độ bất thường của hắn làm hắn đơ - Sao... sao ???_ Hắn lấp bấp -
- Em nói giùm anh rồi kekke!_ Del ranh ma - Hả/???? _ Hắn suýt té
Câu nói đó, vậy khác nào Del đã từ bỏ ý định với nó? Đúng, Del không phải đứa không hiểu chuyện. Nó không yêu cậu hà cớ gì cậu lại tìm mọi cách để bên nó. Thay vào đó , nó và anh cậu lại rất yêu nhau , cậu nên chúc phúc và tác hợp cho họ mới đúng! ( Một suy nghĩ đúng đắn )
- Mẹ rất vui vì hai con , nhưng nếu nhanh có đứa cháu có lẽ niềm vui sẽ nhân đôi!_ Bà Thanh nói
- Ơ.... Bọn con còn chưa tính tới chuyện đó!_Hắn đáp
- Thì bây giờ tính đi!_ Del nói - Cậu im lặng cho anh nhờ!_ Hắn lườm Del - Ok!_ Del quăng cho hắn một cái gói
- Chuyện này xin nhờ cha mẹ quyết định. Ken cũng sắp làm lễ cưới nếu có thể con muốn làm đôi!_ Hắn nói
- Vậy thì tốt quá! _ Kanvil vui mừng
No đá vào chân hắn liếc ý muốn nói chuyện riêng. Hắn hiểu ý nên xin phép cùng nó lên lầu :
- Sao anh tự quyết định, đến lúc đó anh tự lấy anh nhé!_ Nó hơi dỗi - Em không muốn!_ Hắn tựa lưng vào tường , chợt mặt hắn nhăn nhó như có thứ gì tác quái trong bụng. Nhưng hắn vẫn cố chịu đựng - Không phải không muốn, nhưng em muốn anh phải nói trước với em. Mình chỉ vừa chính thức quen chưa đầy một tuần!
- Nhưng mình ở chung mấy tháng rồi!
- Như vậy không tính. Thời gian đó anh và em có gì đâu?
- Sao lại không? Những lần hôn nhau, ngủ chung phòng không phải sao?
- Anh.... anh... sao anh biết!
- Dĩ nhiên là biết rồi!
- Anh.. ._ Nó dỗi , con gái thích dỗi những cái bé tí đó đấy. Nó quay mặt , đi xuống nhà.
Lúc nó đi, hắn mới thật sự không trụ vững. Đôi chân như không còn nghe lời nữa. Hắn ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi nhể nhãi. Mặt hắn xanh xao, bụng đau như bị ai cắt từng khúc ruột. Có cảm giác gì đó bất an. Hắn không đi nổi nữa, đau quá, đau hơn những vết khứa trên tay hắn.. ...
- Ron đâu rồi con?_ Bà Thanh hỏi khi thấy nó chỉ xuống một mình - Anh ấy còn ở trên đó ạ!_ Nó trả lời
Bà Thanh hỏi nó nhiều thứ để trôi đi thời gian. Bà luôn đề cập đến việc muốn có cháu làm nó suýt té.
- Con lên phòng lấy ga với gối xuống. Tối nay nhà mình ngủ ở phòng khách đi!_ Del toàn những ý nghĩ kì hoặc - Ý hay đó. Con đi lấy đi!_ Kanvil tán đồng
Del lên phòng, cậu vui lắm. Lâu rồi cậu không thấy không khí gia đình ấm cúng như thế. Nhưng những nụ cười của cậu cũng sớm vụt tắt khi hắn, anh của cậu đang vật lộn với cơn đau thấu xương. Del chạy lại đở hắn lên , mặt hắn xanh không còn cắt máu
- Anh bị sao vậy? Cha ơi, anh bị gì nè!!_ Del la lên
Nó vừa nghe tiếng Del gọi hớt hải chạy lên xem. Mới đó hắn còn bình thường mà sao bây giờ lại ra nông nổi này
Hắn nghiến răng chống cự cơn đau thể xác chờ xe cấp cứu đến. Nó nắm lấy tay hắn nước mắt hai hàng - Anh không sao chứ! Cố lên, có em ở đây rồi!
Hắn nhìn nó, lao đi những giọt nước mắt của nó. Hắn cố cười cho nó an tâm.
...
Hắn được đưa vào phòng cấp cứu đã 30' rồi. Mọi người sốt ruột đứng ngồi không yên. Bà Thanh ôm Kanvil khóc mãi. Mong là hắn không có gì? Bà chì vừa mới nhận lại hắn.
Một lúc sao Ken và Ani đến. Nó ôm lấy nhỏ như một đứa trẻ. Nhỏ vổ về nó rồi bảo nó ngồi xuống.
- Cậu ấy sao vậy? - Mình không biết? Anh ấy không sao chứ?_ Nó hỏi lại - Nhất định không sao đâu?
Ông bác sĩ đi ra. Ken lập tức hỏi ngay. Với anh, hắn rất quan trọng, hơn cả gia tài anh có
- Anh tôi sao rồi bác sĩ!
|
Ooo
- Cậu điều tra sao rồi!_ Ken hỏi Hùng
- A... cái này có vẻ hơi rắc rối. Theo nguồn tin thì người chủ mưu lại là Alex!_ Hùng nói
- Sao????? Sao lại là cậu ấy!!_ Ken giật mình. Alex là người bạn của anh mà
- Cậu biết đấy! Tình yêu có thể biến người khác trở bên mù quáng.
- Tôi hiểu rồi, cám ơn cậu!
- Không có gì , việc nên làm mà!
Anh về phòng , lận đận trong mớ hỗn độn kia. Alex sao lại làm thế? Rõ ràng cậu ấy rất tốt mà. Hết thắc mắc này đến thắc mắc khác nổi lên, anh buộc lòng phải điều tra kĩ càng lần nữa.
Ooo
Nó chùi hết những giọt nước mắt trên mi đi về phòng. Ngày mai, nó sẽ dọn khỏi nơi đây! Mà vốn dĩ chổ của nó là ngôi nhà tồi tàn kia kìa không phải cái nơi sang trọng này đâu! Cả đêm đó nó thức trắng, nó cảm thấy trên đời này tình yêu thật sự không tồn tại... tất cả chỉ là sự dối trá.
Sáng hôm sau :
- Nhân, mình về nhà mình em có chịu không?_ Nó nói nhỏ với Nhân
- Sao vậy?
- Ùm... chúng ta phải đi rồi.
- Em hiểu rồi. Đó là lí do chị thức trắng đêm sao?_ Nhân hỏi. Cả đêm qua cậu biết hết
- Sao em biết...
....
Nó và Nhân lặng lẽ rời đi. Nó đặt trên bàn lá thư rồi vội kéo Nhân theo. Những giọt nước mắt cuối cùng khóc tại ngôi nhà này . Nó sẽ trân trọng khoảng thời gian ở nơi đây.
- Ron.... anh xem nè!_ Ken la lên khi xem lá thư của nó
Hắn đọc xong , không một biểu cảm nào. Hắn ném lá thư rồi lên phòng. Ken chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng anh biết có lẽ không thể níu kéo nó được nữa.
Tại nhà nó.
Cả buổi sáng nó và Nhân chung tay dọn dẹp nhà lại. Sữa sang những nơi hư và trang trí mọi thứ như lúc nó còn ở đây.
- Xong.... vẫn đẹp như thường...
- Thoải mái quá....
- Mai......._ Ani gọi nó từ ngoài
- Ủa... Ani sao cậu biết tớ ở đây?_ Nó hỏi
- Ken vừa gọi cho tớ. Sao cậu phải làm thế!_ Nhỏ nói - Có lẽ mình và anh ấy không hợp!
- Mà thôi. Mình qua đây là để cho cậu xem cái này! _ Ani lấy ra một sấp tờ bướm đưa cho nó.
Nó cầm lên rồi há hóc. Toàn là ảnh hắn và cô gái kia hôm đi bar cùng nhóm. Nhưng rõ ràng cái thẻ đó nó giữ mà!!! Nó vội lụt lại đống lộn xộn trong bóp...
" Không có...."...
- Không có cái gì?_ Ani hỏi
- Cái thẻ!! Mình là người giữ cái thẻ chứa mấy hình đó... ai đã lấy vậy?_ Nó cuống lên
- Sao???? Cậu giữ mà không biết à!!!_ Ani nói
- Tớ có biết đâu!! Ani này.... cậu qua đó xem Ron hay chưa ?_ Nó nói
- Tớ biết rồi. Cậu gắng nhớ ai đã lấy nó nghe!!!
- ùm...
Nó ngồi phịch xuống, nước mắt rơi lã chã. Tại sao lúc đó nó không xóa hết mấy bức ảnh đó đi? Tay nó nắm chặt , nó xé nát những tờ bướm, lúc này nó như mất kiểm soát ...
Hôm... đó.... hôm... đó... phải rồi. ... .... ( Nó nhớ ra gì đó) mình làm rơi đồ và ....... Alex nhặt giùm.... có khi nào??? Nó vội gọi cho Alex..
- Alo...
- Cậu đã làm chuyện đó phải không?
- Cậu biết rồi à! Nhanh thế!
- Tại sao?
- Tại sao nhỉ....
- Cậu muốn gì hả?
- Tôi chỉ muốn làm cho tên đó khổ sở tí thôi!
Ooo
Tại nhà hắn..
Hắn cười nham hiểm khi thấy những tờ bướm hình mình trên bàn. Công nhận , nhìn hắn cũng ngon đối với những con điếm nhỉ. Cánh cửa bật tung ra... Sandy chạy vào vẻ lo lắng..
- Anh... anh đã biết chưa... ( Nhìn xuống bàn) anh biết rồi à?
- Phải !
- Em xin lỗi. Là em bày ra trò đó nhưng rõ ràng là em đã đập cái điện thoại của cô ta rồi mà... sao lại... ?_ Sandy giải thích
- Sandy à! Chúng ta không hợp hà cớ gì em phải khổ sở vậy!_ Hắn vuốt tóc Sandy
- Không, chúng ta là một cặp!
- Em đừng trốn tránh nữa!
- Không... em muốn anh là của em! - Nếu em muốn. Anh sẽ cho em cái xác này!_ Hắn rút con dao ra
- Không ~.... anh dừng lại đi!_ Sandy giật mạnh con dao
- Em không ép anh là được chứ gì!_ Sandy nói rồi buồn bã ra về.
Ooo
Ngày hôm sau :
Nó đến lớp, mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao vụ của hắn. Nhưng sự thật thì fan nữ của hắn ai cũng bảo vệ hắn. Và hơn 3/4 số người về phe của hắn. Cho nên có thể nói, việc tung ảnh lần này của Alex chỉ làm nó kinh tởm cậu thôi chứ không hại gì hắn được cả.
Ken vào lớp, anh cười đểu cán nhìn Alex rồi nói!
- Cậu nghĩ trò đó vui hả? Hahhah!
Alex giận tím mặt. Cậu đập mạnh xuống bàn rồi đi ra ngoài . Ken càng cười lớn hơn , anh đang toan tính điều gì sau nụ cười đó!
Nó lặng lẽ tránh mặt Ken. Vậy là hôm nay nó lại nghỉ học. Mà cũng không sau. Hết tuần này , cả trường sẽ được nghĩ để đón tết âm lịch rồi nên nghỉ cũng không mất mác gì.
Nó ra một gốc cây sau trường hóng gió. Đang nằm ngon giấc thì vô tình một câu nói đập vào tai:
- Cậu ta say rồi à! Bắt cậu ấy cho tao!_ Là giọng của Alex
...
Nó lén lút theo sau Alex cho đến khi cậu dừng lại.
- Cậu có thể ra!
Nó bước ra từ sau bụi cây lớn. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn Alex.
- Cậu muốn bắt ai?
- À. Như cậu biết đấy !_ Alex cười gian
- Tất cả những gì cậu làm chỉ để anh ấy khổ sở thôi sao? _ Nó hỏi
- Phải, tôi còn muốn hắn sống không bằng chết!
- Cậu nghĩ đám người đó làm gì anh ấy! _ Nó phì cười,
- Một người say thì làm được gì?
- Tôi nghĩ là có đấy!..
Ooo
Hắn đang ngồi thảnh thơi nhìn đám người muốn chơi với hắn. Cũng lâu rồi không động tay động chân, sẵn có mấy bao cát hắn phải tận dụng.
Hắn liếc tên đầu đàn. Rồi nói
- Bọn mày, muốn từng người hay chơi tập thể
- Mày cũng cứng mồm lắm. Để tao xem mày còn nói vậy được bao lâu!_ Tên đó nói
Hắn nhún vai nhếch môi cười khinh bỉ rồi uống một ly rượu. Tên đó chạy lại định đánh hắn ngã xuống đất nhưng hắn không phải dạng dễ xơi. Hắn lách người, cho tên đó ăn trọn cái ghế rồi hạ giọng
- Khỏe chứ!
- Mày.... lên bọn bây!_ Tên đó nói
Hắn ngáp một tiếng rồi vung tay đánh với bọn chúng. Từng tên, từng tên ngã xuống. Hắn thích thú phá đi tướng mạo của từng người rồi cười cợt...
- Vui quá!....
- A....aaaaa đau quá..!_ Cả đám người rên la..
Hắn liếc bọn chúng rồi tự hỏi " Có nên giúp không?" Miệng hắn hé một đường cong tuyệt mĩ rồi thẳng tay hạ từng người . Chỉ trong một lúc mà cả Bar không một bóng người ở lại. Hắn tiếp tục uống rồi nói với cậu bồi bàn..
- Dọn dẹp đi!
Anh bồi bàn cười rồi nói lại - Vâng, thưa mảnh hỗ!
Xem ra bọn này xui xẻo mới tìm đến hắn. Xui hơn nữa là lại trúng cái Bar của Mảnh Hổ mới vui chứ! Alex mà biết chắc gương mặt khó coi lắm.
Ooo
Nó khẩy cười nhìn sắc mặt của Alex sau khi nghe điện thoại. Vậy là không có gì xảy ra ngoài việc đàn em của Alex phải từ biệt cuộc sống thôi!
- Sao... tôi nói không sai chứ!_ Nó hỏi
- Im đi.. bắt lấy nó!_ Alex ra lệnh. Một nhóm người túm lấy nó.
Nó bị Alex đưa đến một ngôi nhà hoang ngoài nội ô thành phố. Họ cột nó chung với cái ghế rồi gọi cho ai đó. Nó cựa quậy, chửi rủa mấy cũng vô ích. Bọn người kia là những kẻ khốn nạn. Nó thề nếu nó thoát được sẽ cho bọn chúng biết tay.
Cánh cửa bật tung ra. Một nhân ảnh quen thuộc, là hắn, hắn đến đây để cứu nó..
- Woa.. mày nhanh lắm!_ Alex cười gian xảo
- Mày muốn gì!_ Hắn hỏi
- Trao đổi thôi!
- Cái gì?
- Tao muốn mày và con nhỏ này sẽ được tha!_ Alex nói
Hắn nhìn sang nó. Nó cố ý không đồng ý bằng cách lắc đầu.
- Ok!_ Hắn không chút trần trừ..
- Tốt, bắt lấy hắn!
Hắn đứng yên cho bọn họ trói lại. Vá như lời hứa nó được tha. Alex mang hắn lên xe rồi đi mất. Chỉ còn nó trong không gian u tịch, nó biết làm sao đây? Bọn chúng sẽ làm gì hắn? Nó đuổi theo sau nhưng vô ích, họ đã đi xa quá rồi.
Nó lang thang về nhà. Trong lòng không chút bình yên. Nó gọi cho Ken nhờ anh giúp đở rồi chạy xung quanh tìm hắn.
Hắn bị thuốc mê làm thần kinh tê liệt. Hai tay và hai chân bị trói chặt với thành giường. Đôi mắt nhấm nghiền không chút cử động. Hắn đang ngủ!
Mãi đến 3h chiều hắn mới tỉnh lại. Nhưng xung quanh không phải là ngôi nhà hoang nữa. Tất cả thay vào đó là một căn phòng màu hồng phấn. Căn phòng của con gái.. .
Hắn cựa quậy nhưng không được. Hai tay và hai chân hắn đã bị chói rồi. Một cảm giác bất an nổi lên, hắn nhắm tịt mắt lại khi nghe có tiếng mở cửa.
Một lúc sau , cơ thể hắn như ấm lên hẳn. Có ai đó đang ôm hắn, rất chặt, rất chặt. Hắn mở mắt ra và khá ngạc nhiên khi đó chính là........ Sandy..
- Em vẫn quyết định không chịu quên anh à!_ Hắn nói
Sandy hôn lên môi hắn, cô khẽ cho lưỡi mình vào miệng hắn. Tận hưởng cảm giác khoái lạc. Hắn không quan tâm cô đang làm gì! Thân xác này , cô ta muốn sao thì tùy!
Sandy cởi trói cho hắn. Cô cởi áo hắn ra , hắn nằm im không kháng cự. Sandy cười đắc ý rồi cô cũng tháo dây áo của mình ra. Cô ôm chặt hắn. Tấm ngực của hắn thật ấm áp.
- Sao anh không kháng cự!_ Sandy hỏi
- Một chút nữa thôi, đây chỉ là cái xác ! _ hắn nói kem theo nụ cười đắc ý Sandy mặc cho hắn nói gì. Cô kéo thắt lưng của hắn ra, mùi đàn ông phả vào mũi làm Sandy hứng thú. Nhưng chưa kịp làm gì cô đã thấy tay mình ướt đẫm máu.
- Máu..... anh.. anh.....
Hắn khẽ cười rồi nhắm chặt hai mắt. Những dòng máu nóng hổi thay nhau chảy ra làm Sandy lo sợ. Cô gọi cấp cứu rồi mặc lại đồ. Sandy cố hết sức cầm máu cho hắn nhưng mỗi lúc, máu ra càng nhiều làm cô mất tự chủ.
|
Kèn xe cấp cứu in ỏi khắp khu phố. Mọi người thầm cầu nguyện cho người xấu số đó vượt qua được. Sandy hối hận về những gì mình đã làm. Cô kinh tởm chính con người của cô. Cô hận cô đã bức tử hắn, người mà cô nói là yêu nhất. Một sự giả dối đội lớp thánh thiện hoàn hảo. Một màn kịch khiến ai cũng phải đau đớn.
Nó đi lang thang tìm hắn. Alex không nghe máy nó biết phải tìm hắn nơi đâu trong cái không khí kia. Mọi người đang tất bật lo mừng năm mới và nó cũng lo, nhưng là nỗi lo .
Bây nó mới thật sự nhận ra khi thiếu mất thứ gì đó. Thứ quan trọng của nó là hắn, một người không chung dòng máu . " Anh, quá lạnh lùng!" Đến khi chia tay anh cũng chỉ hừ nhẹ rồi biến mất. Lúc gặp nhau anh cũng chẳng thèm nói với em câu nào. Anh quá ít kĩ khi tự quyết định cuộc sống của em. Anh quá tàn nhẫn khi cứ mãi lấy đi những giọt nước mắt này.
Nó nhớ lại những lần nó và hắn bên nhau. Tất cả, chỉ vừa mới hôm qua thôi sao bây giờ.... .... Nổi đau nào bằng nổi đau trong tim, sao anh lại lạnh lùng đến thế? Sao em lại yêu cái lạnh lùng của anh đến thế?
- Mai!!_ Là Alex gọi
Nó chạy đến bấu chặt tay Alex
- Cậu đã đem anh ấy đi đâu?_ Nó hét
- Cậu ta ... tớ không chắc là còn sống!? Alex nhún vai
" Chát!!!!!" Nó tát mạnh vào mặt Alex
Cậu lấy tay sờ vào bên mặt bị tán. Đôi tay hơi run vì bất ngờ.
- Cậu.... sẽ thuộc về tôi!_ Alex nghiến răng
- Không chắc!_ Nó nói lại
Alex túm chặt tay nó. Cậu xiết chặt nó vào lòng nhưng...... có lẽ cậu không biết nó là một người có tiếng trong thế giới ngầm. Nó cười khẩy, xoay tay , lật ngược tình thế. Alex giật mình, cậu cố hết sức ôm nó lại. Nó có vẻ bực dọc, thẳng tay tát cậu cái nữa rồi vun gói vào bụng cậu làm cậu lăn đùng ra đất. Nó phủi phủi tay rồi đi .
Nó vào nhà là chạy tìm Ken ngay. Câu nói của Alex làm nó sợ. Ken cũng có vẻ rất gấp hình như đi đâu đó. Vừa thấy nó, anh kéo nó đi theo không kịp giải thích gì thêm.
Ken dừng lại ở bệnh viện. Anh hối hả lại phòng cấp cứu. Sandy vừa gọi cho anh biết chuyện. Anh thật không ngờ Sandy có thể làm ra việc đó.
Nó như hiểu ra mọi chuyện. Máu tức cuồng cuộn trong người. Nó đứng trước Sandy:
- Tôi!...
" Chát!!!!" Đây là cái tát thứ ba nó đánh người khác
Sandy sụt sùi khóc lớn hơn. Giờ cô không biết phải làm gì ngoài việc khóc. Cô ước, lần đó hắn không cứu cô. Lần đó cô không gặp hắn thì bây giờ cô đâu khổ đến thế này.
......
Hắn được đưa đến phòng hồi sức. Chỉ trong vài ngày mà hắn thăm bệnh viện hai lần rồi. Không biết hắn còn vào đây bao nhiêu lần nữa.
Nó nắm tay hắn ,nước mắt ướt đẫm má. Nó chưa bao giờ sợ mất thứ gì trừ lúc này. Bác sĩ bảo nếu không mang đến kịp có lẽ hắn đã chết rồi. Người nó như mất hết sức sống khi nghe câu đó.
- Thôi! Ken về lấy ít đồ. Mai ở lại chăm sóc Ron nhé!_ Anh nói
- Ùm..
Ken đống cửa lại. Trong phòng chỉ còn nó , Sandy và hắn. Giữa ba người, cuộc tình tay ba đã làm nên cớ sự này.
- Cô và Alex có quan hệ gì?_ Nó hỏi
- Cậu ấy làm theo lệnh tôi!
Giờ nó đã hiểu ra mọi chuyện . Nó cười khẩy rồi vuốt mái tóc hắn. Lúc hắn ngủ nhìn hắn thật đẹp, đẹp theo nghĩa bình yên .
Cánh cửa bật mở. Nó và Sandy quay sang nhìn. Là Alex, tay cậu ấy cầm con dao sắc nhọn. Cậu như một thằng điên mãi mê trong tình trường.
- Cậu muốn gì ?_ Nó nói
- Tránh ra!_ Alex kéo nó ra sau, lực mạnh quá làm nó té nhào
- Cậu làm gì vậy? Mau dừng lại!_ Sandy quát
- Mày là người khiến tao ra thế này! Tao sẽ cho mày chết!...
Alex đâm mạnh con dạo xuống người hắn. Nhưng may mắn, Sandy đã đở vội rồi. Nó đánh bật cậu ra sau đở lấy Sandy .
Alex chạy lại, cậu đã mất kiểm soát . Cậu đập đồ đạt rồi cầm con dao tiến thẳng về nó.
Nó lùi lại, nhưng bị ép sát vào tường. Alex khẽ cười, hít hơi sâu rồi nói
- Chúng ta sẽ là một cặp dưới địa phủ!
Alex định giết nó song sẽ tự sát nhưng đúng lúc đó hắn tỉnh lại. Hắn cố hết sức đở lấy con dao rồi quăng con dao đó ra xa. Alex túm lấy hắn, cậu quật mạnh hắn sang một bên làm đầu hắn đập mạnh vào thành giường. Máu búng ra như mưa. Nó hốt hoảng bấm nút thông báo. Alex chưa chịu buông, cậu chụp lấy con dao, đâm liên tiếp vào bụng hắn ba nhát. Đúng lúc đó Ken về, anh hốt hoảng đánh Alex bất tỉnh rồi chạy lại xem hắn thế nào.
Nó thì chỉ biết ngồi đó khóc, nước mắt không còn vị nữa. Hắn... hắn .... sẽ ổn chứ.
Lần thứ ba , hắn vào phòng cấp cứu. Kanvil và bà Thanh cũng đã đến rồi cả Ani cũng đến sau đó. Nó ôm lấy nhỏ, nước mắt rơi ướt cả vai nhỏ.
2h sau: bác sĩ bước ra!
- Con tôi sao rồi bác sĩ !_ Kanvil hỏi
Ông bác sĩ không nói gì chỉ lắc đầu rồi đi. Lúc đó mọi thứ như sụp đổ trước mặt nó. Nó không còn cảm thấy gì ngoài hình ảnh lắc đầu của ông bác sĩ. Nó ngất đi trên tay nhỏ và khi nó tỉnh lại chắc nó sẽ phải đau đớn gấp trăm lần bây giờ.
Đêm giao thừa!
Nó ngồi một mình trên bãi đất trống. Gió hiu hiu nhưng không làm nó nao núng. Giờ này, mọi người đang vui vẻ bên nhau mừng giao thừa còn nó... Nó làm gì? Trong đợi hắn đến và tặng nó một đóa hoa hồng à? Không! Hắn đã chết rồi ! Chính nó là người gây ra cái chết đó, nếu nó không nói chuyện với Alex hôm đó thì bây giờ nó và hắn đang bên nhau rồi..chính Nó đã vứt đi hạnh phúc của nó kia mà? Giờ còn khóc gì nữa!
Từng dòng người đi trên phố, tay trong tay dắt nhau xem pháo hoa. Nó cũng lặng lẽ đi ,.... đi về một nơi xa xăm không đích đến.
Chuông giáo đường điểm 12h đêm. Thời khắc giao thừa đã đến, pháo hoa bắn tung trên bầu trời sài gòn. Mọi người trao.cho nhau lời chúc năm mới an lành rồi vội vã ra về.
Nó đứng trước một nhà thờ. Ngước nhìn lên tòa Chúa cao sang . Nó chấp tay nguyện cầu cho hắn. Rồi lặng lẽ nói !
" Giao thừa! Em nhớ anh"
~~ The End↓↓↓↓~~
|
Ngoại truyện!
5 năm sau:
Tôi là Phương Mai ( 23 tuổi nhé ) tôi khá là xinh đẹp và tài giỏi. Tôi đổ đại học kế toán và bây giờ tôi sẽ vào làm trong một tập đoàn siêu xe lớn có tên là Ron.
Nhắc đến Ron sao tôi nhớ người đó quá. Cái người mà tôi yêu nhất.
Kìa, tập đoàn Ron ở trước mặt tôi kia. Trong nó lộng lẫy làm sao. Nghe đâu, cậu chủ của nó là một chàng trai rất xinh hihi... có khi nào tôi và anh ta .... oh no...no.. tôi chỉ yêu Ron của tôi thôi ..dù anh ấy đã ra đi.
- À... chào em. Em đến sớm vậy?_ Một cô gái xinh đẹp nói với tôi. Nhưng... cô gái...này...tôi nhớ hình như đã gặp ở đâu rồi...
- Dạ.. em là Mai. Mong chị giúp đở
- Chị là Yến! Em lên gặp cậu chủ để cậu ấy nói chức vụ của em rồi sang gặp chị ở phòng giám đốc nhé. Cậu ấy ở phòng trên lầu 13. Duy chỉ có một phòng ở đó thôi!
- Vâng ạ!
Tôi làm theo lời chị Yến nói. Sao mà tôi hồi hộp quá, không biết sẽ làm chức vụ gì đây. À tôi học kế toán mà, không lẽ vào đây là bảo vệ....
Tôi gõ cửa. Một giọng nói lạnh như băng vang lên làm tôi trổi dậy phần kí ức ngủ quên về anh ấy! Một con người lạnh lùng.
Tôi vào trong, cái cậu chủ của tôi đang đợi tôi thì phải. Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi một cách bình thường nhưng tôi lại nhìn cậu ấy một cách không bình thường .
- Ron.... Ron..... là anh sao???????_ Tôi phải la lên thế khi cái người trước mặt tôi là hắn. Thằng khốn lấy hết nước mắt của tôi
- Ron... sao cô biết tên tôi!_ Thằng đó trả lời
Tôi lại gần,ôm lấy hắn. Đúng rồi, cảm giác đó... Nó vây lấy tôi khi tôi bên hắn.. đúng là hắn rồi.
- Này cô kia.... cô làm gì vậy?_ Hắn ta nhẫn tâm đẩy tôi ra
- Anh... anh bị gì vậy?_ Tôi sờ vào trán hắn
- Cô sẽ làm thư kí cho tôi còn bây giờ về chỗ của cô được rồi_ Hắn lạnh lùng
Có cái gì đó không ổn ở đây? Từ trên xuống dưới đều là của hắn nhưng tại sao cái suy nghĩ không phải của hắn vậy?
- Ken......... _ Tôi lấy máy gọi Ken
- Chuyện gì vậy?
- Tôi vừa thấy Ron.. chuyện gì xảy ra vậy?_ Nó quát lên
- Ken cũng mới hay tin đó! Thôi chiều Ken dẫn Mai qua nhà Ron là biết chứ gì!
- Ùm.
Tôi rối bời khi nhìn hắn. Cả ngày hôm đó hắn lao đầu vào công việc. Kí xong một vài hồ sơ mà hắn mệt mỏi lắm á! Nhưng cái quan trọng mà tôi muốn là chuyện gì đã xảy ra với năm năm trước. Rõ ràng hắn đã bỏ tôi ra đi mãi mãi mà sao bây giờ hắn lại ở đây. Không lẽ tất cả chỉ là một trò chơi thôi và trong đó tôi là món đồ chơi đau khổ nhất.
Hắn thôi làm việc nữa. Hắn vào phòng , có lẽ là hắn ngủ!...
- Mai................ !!!! _ Hắn la lên
Tôi giật mình chạy vào xem. Thì ra hắn đang mơ... Nhưng rõ ràng hắn gọi tên tôi mà! Tất cả là thế nào vậy?
Tôi đến gần hắn. Lao mồ hôi trên trán hắn. Có một chút hiếu kì nhảy lên trong tôi. Năm đó hắn bị Alex đâm vào bụng , chắc chắn còn sẹo. Nhưng con gái ai đời vạch áo xem bụng con trai người ta chứ? Mà thôi kệ! không phải loại con gái yếu đuối nên vạch thì vạch.
Hắn đang nằm ngửa nên có vẻ mọi việc rất thuận lợi cho tôi. Hơn cả là hắn đã cởi chiếc áo vest ra rồi. Bây giờ hắn chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi đã xã xuôn thôi. Mà tôi cũng khá ấn tượng với phong cách của hắn nhé.. đi làm mà mặc thế này!
Tôi lấy hết can đảm nhẹ nhàng giở một bên vạt áo lên. Quả nhiên có những vết sẹo, chắc chắc là hắn rồi...
Tôi lại khóc, năm năm qua tôi khóc chưa đủ! Hắn đang ở trước mặt tôi sao? Hắn chưa hề chết sao? Sao hắn lại mất tâm năm năm qua chứ?
Hắn tỉnh lại, có chút giật mình khi thấy tôi. Hắn chợt cau mày khi thấy tôi khóc !
- Sao cô khóc?_ Hắn hỏi
Tôi lao hết nước mắt rồi khẽ cười :
- Tôi nhớ một người !
- Ai?
- Anh không quen đâu? À sao anh lại gọi tên tôi!_ Tôi hỏi lại
- Tên gì?_ Hắn ngớ người
- Mai... đó là tên tôi
- Cô tên Mai sao. Tôi cũng không biết người tôi gọi là ai. Nhưng năm năm qua tôi cứ hay gọi tên người đó trong khi ngủ. Chắc người đó rất quan trọng với tôi!
- Anh.. anh bị mất trí nhớ sao?
- Không hẳn là vậy!
- Mà chiều anh có thể cho tôi đi nhờ xe về nhà anh không?
- Cô đến nhà tôi làm gì?
- Có lẽ anh và tôi từng quen nhau!
- Thật sao? Nhưng tối tôi phải đi cùng bạn rồi!
- Không sao , tôi sẽ đi cùng anh!
- Ok! Cô có thể pha cho tôi ly nước chanh!
- Đợi tôi một chút
Tôi mừng như vớ được vàng. Bước đầu tìm lại anh chàng lạnh lùng của tôi đã thành công. Tôi hí hửng pha một ly chanh cho hắn rồi đem vào.
Chiều đến.
Tôi và hắn lên xe . Hắn đưa tôi đến một quán bar. Bạn bè hắn đã có mặt đông đủ hết rồi. Tôi cố tình tò ra sợ sệt ... quá đúng với điều tôi muốn. Hắn nắm tay tôi kéo vào trong. Nhiều lúc nghĩ lại tôi còn phải nói rằng mình giả tạo quá!!!
Hắn uống vẫn như xưa nhé. Cứ nốc cạn ly này đến ly khác. Bạn bè hắn hò reo rồi ùa ra nhảy.. tôi cũng hứng lắm nhưng cố giả vờ là gái ngoan nên thôi không ra.
Hắn có vẻ hơi say thì phải. Hắn đi tolet mà cứ nghiên qua nghien lại. Tôi nóng ruột, sợ hắn té nhưng không dám ra tay tương trợ . Ai đời con gái vào WC nam chứ.
Phù!!!! Hắn ra rồi! Nhưng sao người hắn trông mệt mỏi thế! Hắn ngã lưng xuống ghế, nắm lấy tay tôi đặt lên ngực trái hắn.
- Cô có biết tôi là ai không?
- Anh là chàng trai lạnh lùng của tôi!
- Không! Tôi là thằng khốn đã cướp hết nước mắt của một cô gái. Em trai tôi nói với tôi thế đấy!_ Hắn cười trong men say
- Anh say rồi! Mình về thôi!_ Tôi lay hắn
Hắn nhìn thẳng vào tôi. Kéo đầu tôi xuống đặt lên môi hắn. Hắn hôn tôi lần mấy rồi nhỉ?? Sao toán là cưỡng hôn không vậy trời!!!!
- Nhân ơi!!!! Help chị... help chị !_ Tôi gọi cho thằng em trai tôi. Bây giờ nó 15tuổi rồi. Xinh trai phết đấy, nghe đâu là hot boy trong trường, có biết bao cô nàng say nắng..
10 phút sau, Nhân đến. Thằng nhóc ngày nào bây giờ lại thế này. Ra dáng hắn đấy! Nhóc quả là đệ tử của hắn mà.
- Anh... Ron... _ Nhân há hóc
- Gì thì về hẳn nói. Giờ giúp chị đưa ảnh về cái!_ Tôi lèm bèm.
Nhân lái xe hắn. Tôi và hắn ngồi ghế sau. Hắn say mèm cứ lãm nhảm rồi còn ngã lên đùi tôi ngủ nữa chứ! Trong hắn ngủ kìa, có gì êm đềm bằng việc ngắm người mình yêu ngủ chứ?
- Chuyện là sao vậy?_ Nhân hỏi
- Chị không rõ. Nhưng anh ấy mất trí nhớ rồi!
- Sao????... _ Nhân phanh gấp..
- Trời...ơi... em.lái xe kiểu gì vậy hả?_ Nó quát
- Em.. Em...xin lỗi..
- Về đưa chìa khóa xe riêng cho.chị. Tịch thu một tháng!_ Nó nói
- Thôi mà chị.... em.chỉ...
- Không nói nhiều.
- Xì.....
Nhân xụ mặt tiếp tục lái xe. Gặp lại hắn cậu vui lắm. Phải chi năm năm trước không xảy ra việc đó thì có lẽ bây giờ cậu như một bản sao của hắn rồi.
Tôi đưa hắn về nhà mình. Bây giờ tôi cũng khấm khá lên hẳn nên có cả căn biệt thự rồi. Hắn nằm trên giường, miệng lẫm bẩm tên tôi, lăn qua lăn lại vì sốc rượu.
Đột nhiên hắn bứt đứt nút áo mình. Mắt hắn vẫn nhắm nhưng tay đã vứt cả chiếc áo đi rồi.
- Nóng quá... nóng quá!
Omg... tôi đã hạ nhiệt độ rồi mà hắn còn bảo là nóng nữa sao? Tôi sắp cúm luôn rồi nè.
Hắn mở căng hai mắt nhìn tôi. Suýt nữa tôi bật ngữa ra sau rồi. Hắn ở đó cứ nhìn tôi mãi không nói gì!
- Thôi, anh ngủ ngon! Tôi về phòng
- Cô...có thể ở đây được không?_ Hắn bất giác nói
- Tôi... Tôi...
- Đến lúc tôi ngủ hả đi!
- Ùm.
Hắn nắm lấy tay tôi, đặt lên mặt hắn như sợ tôi sẽ đi mất. Đồ ngốc à! Anh không giữ em cũng chẳng đi đâu? Em sẽ không để anh xa em lần nữa !
Sáng hôm sau :
Hắn đã lên phòng làm việc từ sớm rồi. Tôi vì phải lo cho thằng em lớn xác mà tâm thần con nít. Chả hiểu sao nó cứ phải bắt tôi làm cơm trong khi các ẻm hôm nào không mang cơm cho nó chứ.
Nhân nhận lấy cơm rồi hí hửng đến trường. Bị tôi tịch thu chìa khóa xe rồi nên phải đi bộ thôi... à không... có con nhỏ nào đang đợi nó thì phải . Nhìn nhỏ đó cũng được, không đến nổi độc tài như tôi.
Tôi lấy xe chạy đến nơi làm. Trên đường đi tôi thấy mọi người tập trung lại đông lắm. Chắc lại có tai nạn xảy ra. Tôi cũng thuộc dạng hiếu kì nên không lạ mấy khi tôi ghé vào xem thử..
- Máu... máu...
Haizzz tởm quá.. tôi cố lách người xem nạn nhân là ai. Ra rồi, nạn nhân là một chàng trai ........ anh chàng lạnh lùng của tôi!!!!!!
- Ron.....
Tôi hét lên , bà nó! Sao lại là hắn chứ? Tôi vừa gặp lại hắn thôi đừng ai cướp hắn đi nữa nhé. Đây là lần mấy tôi khóc vì hắn rồi nhỉ? Sao tôi khổ thế này.
.... .
Tôi nắm tay hắn chờ hắn mở mắt ra. Ngủ gì mà dai thế . Hắn đã ngủ 8 tiếng rồi đó. Hắn có biết tôi lo lắm không hả?
Như nghe được những lời chửi mắng của tôi. Hắn tỉnh lại, và điều đầu tiên hắn làm là ôm lấy tôi !
- Anh... anh... _ Tôi giật mình
- Mai... là em sao?? Anh tưởng sẽ không gặp em nữa rồi!_ Hắn nói từng chữ như từng vết dao khứa vào người tôi
- Anh.. anh gọi em...._ Tôi lấp bấp không nói nên câu
- Em sao vậy? _ Hắn hỏi
- Anh nhớ lại rồi sao?
- Ùm!
Mọi thứ năm năm.trước từng sụp đổ giờ như sống lại trong lòng tôi. Hắn nhớ lại tôi rồi, hắn tỉnh lại rồi hắn đã trở lại làm anh chàng lạnh lùng của tôi .
Ooo
Lễ đường vang tiêng nhạc du dương. Âm thanh vang vanh bên tay đúng nghĩa một lễ cưới!
Ở trung tâm , có một chàng trai tướng mạo phi thường, vẻ tuyệt mĩ đậm nét trên gương mặt anh. Một vẻ đẹp trời phú..anh đang nhìn về phía tấm thảm đỏ trước mặt. Một cô gái xinh đẹp, đôi môi mọng đỏ màu hoa cưới. Trên tay cầm một chùm hoa thơm tiến về phía chàng trai.
Cả hai mặt đối mặt. Chàng trai hôn lên môi cô gái, trao nhẫn cưới.cho nhau và kết duyên vợ chồng!
Cô gái nhắm mắt quăng chùm hoa ra phía sau . Vô tình người bắt được là một cô gái xinh xắn đáng yêu khác. Cô cầm chùm hoa, rồi tiến đến hôn lên má Nhân.
Quay lại với nhân vật chính.
Hắn và nó bước lên xe hoa chuẩn bị hưởng tuần trăng mật. Phía xa xa những tia nắng rực rỡ sắc màu đang tung tăng nhảy múa. Nó bất giác hỏi hắn!
- Nếu anh không lạnh lùng như vậy, có lẽ em đã không yêu anh!
Hắn cười nhẹ. Nụ cười quyện vào nắng toát lên một nhân ảnh tựa thiên thần. Nó khẽ nghiên người, hôn nhẹ lên môi hắn rồi thỏ thẻ!
- Em yêu anh! Vì ... Anh, Quá Lạnh Lùng !!!!!
" Thanks các bạn đã đọc truyện ạ! "
|
Đóng dấu răng đã đọc xong truyện của tác giả.^^
Bạn Sam góp gạch tí. Truyện hay, tuy kết hơi nhanh và hơi lừa tình làm Sam tưởng kết SE ấy, khóc rồi, đang định gạch đá tác giả, xong xem ngoại truyện càng ức chế hơn, vì dễ thương lắm luôn. Kết nhất câu vì anh lạnh lùng nên em mới yêu anh. Ron viết ngày càng chắc tay ấy, cố gắng viết nhiều truyện hay hơn nha. Đón đọc truyện của tác giả. p/s: Nhận xét thật lòng, không vì lí do là người nhà mà góp gạch nhẹ tay đâu <3 <3
|