Ron đang thi học kì 2 nên hẹn các bạn chờ vài ngày nữa nhé!!!!! hi Thân!
|
__________________________________ - Có chuyện gì vậy ?_ Ani hớt hải Nó chỉ xuống Ken. Anh đã ngủ rồi nên không biết gì! Ani bình thản không nói gì, nhận biết anh đang say nên nhỏ đở anh vào phòng rồi trở ra. - Sao anh ta uống lắm thế! - Sao mình biết. Mà lúc nãy có con điên đến đòi đưa Ken đi, còn bảo Ken là chồng tương lai nữa chứ! - Umh_ Nhỏ không nói gì vì nhỏ biết đó là ai rồi
Ani vẫn nhìn anh ngủ. Nhỏ không biết phải nói gì với anh đây? Nhỏ đuối lắm rồi, từ sáng tới giờ điện thoại nhỏ cứ nhận tin nhắn hình kinh tởm của Hân. Phải làm sao đây ? Anh có biết nhỏ đau đớn thế nào không hả?
Ooo
Chiều tà
Nó đang chuẩn bị cơm thì bị ai đó dí dao vào cổ, cảm giác lạnh dọc sống lưng. Nó quay sang thì ôi thôi thôi ! Nguyên cái mặt muốn tát một cái của Hân đập vào mặt nó. Và sau lưng cô ta là một đội binh hùng mạnh đứng nhẫn cả nhà.. - Các...các người làm gì vậy? _ Nó lắp bắp - Chơi_ Hân nói Nó vội chạy lên gọi hắn và Ken thì họ đã ở sẵn phòng khách rồi. Hân lại gần Ken giọng chanh chua - Em bảo anh làm theo em mà anh không chịu ! Này là anh ép em.._ Hân quay sang hắn - Để xem nhà ai có tang
Hắn cười khẩy rồi nhìn thẳng vào người mặc áo đen ngồi trước mặt . Người đó là ông Hùng, trong bang Mảnh Hổ - Ông là cha cô ta - Phải! Nghe nói cậu định giết nó à! Cậu nghĩ mình là ai?_ Ông Hùng lên giọng Nó chạy lại nắm lấy tay hắn vì sợ hắn sẽ làm gì không tốt cho tình hình lúc này. Hắn không tháo tay nó ra mà cười khẩy lần nữa - Tôi cho ông 2 phút để rút trước khi các người bị què một chân! - Hahahha... cậu đùa à ! Cậu nhìn xem những người ở đây . Cậu nghĩ cậu là ai? Hắn vỗ tay thì những anh em ở Lãnh Sói bước ra . Nói vậy chứ thật ra là chỉ có hai người thôi. Hùng cười vênh váo , Hân cũng không kém rồi nói lớn - Hahha.. cậu chán sống rồi à! Lên mau, bắt tất cả lại Hắn giơ dao của mình lên lập tức mọi người dừng lại , nhưng đây chỉ là màn dạo đầu cho bữa tiệc của hắn - Anh, thôi để em theo cô ta, mình không phải đối thủ của họ đâu?_ Ken nói - Cậu xem thường anh cậu à! Lên lầu mau!!_ Hắn quát Ken không nói gì cũng không rời đi. Anh nháy mắt kêu nó lên lầu thôi!
- Lên mau_ Hân quát lớn
Hắn bình thản cất dao vào rồi lấy trong túi ra một chiếc mặt nạ màu đen hình con hổ. Mặt nạ này duy chỉ có một người có đó là chủ nhân bang Mảnh Hổ . Thấy hắn đeo lên ai nấy đều đứng đơ cả người cả Ken cũng không kém phần hốt hoảng. - Thế nào? Các người định làm loạn à?_ Hắn quát lớn - Xin anh tha lỗi, chúng em chỉ bị ông Hùng ép thôi!_ Một quỳ xuống nói giọng lo sợ
Lúc này ông Hùng tái mặt, Hân không biết gì nên càng tức giận hơn - Các người làm gì vậy? Cả đám mà sợ một người à! - Im đi_ Ông Hùng la lên - Thành, Khanh và hai tên kia mau bắt hai người này lại rồi giải tán anh em mau!_ Hắn ra lệnh - Dạ! Thế là ông Hùng và Hân bị trói lại, còn mọi người thì thay nhau cảm ơn hắn rồi vội về!
- Xin cậu tha mạng, tôi....tôi..._ Ông Hùng van xin - Cha làm gì vậy? Sao phải xin hắn?_ Hân quát " Chát !!!!" Mày im ngay_ Hùng tát Hân - Đây là con gái ông!_ Hắn hỏi - Dạ!!!! Hắn lấy dao rạch vài đường trên mặt Hân , Hân đau đớn rên la nhưng hắn nào quan tâm, lâu rồi không hành hạ người khác giờ làm lại vui quá! Hắn hỏi tiếp - Đây là con gái ông! - Vâng ạ! Xin cậu tha cho nó ạ!_ Hùng van xin, chập đầu lạy hắn - Anh!!!..._ Ken chưa nói hết câu thì bị hắn ném cho cái gói vào mặt nên không hó hé Hắn tiếp tục vẻ trên mặt Hân. Máu chảy nhiều lắm đến nổi ướt áo cô ả! Hắn đâm mạnh vào tay cô ta.. - A...... anh.... dừng lại đi.... _ Hân la lên - Xin cậu tha cho nó tôi sẽ chịu hết, xin cậu?_ Hùng van xin tiếp Hắn không dừng lại mà tiếp tục vẻ, " Xoet" hình như nét vẻ hơi xấu rồi, hắn trở nên cáu gắt vun tay định kết liễu cô ta thì - Dừng lại!!!!!!!_ Nó vội chạy xuống chụp con dao trên tay hắn - Anh làm gì vậy? - Mai.... Mai...._ Ken lay nó ý kêu nó tránh ra " Phụp......." - Anh........... " Chát "!!!!_ Nó tát mạnh vào mặt hắn Đơn giản là hắn đã đâm cô ả rồi! Chết hay sống thì không biết nhưng cô ta bất tỉnh rồi. Ông Hùng thấy vậy nên ngất theo. Hắn ăn cái tát của nó mà mặt đỏ bừng lên hắn không nhìn nó nữa. Hắn đi ra xe môtô phóng đi ....
Ooo
Hắn lái xe như thánh, tốc độ tuyệt kĩ của môtô. Càng nhanh hắn càng thích, cảm giác gió tạt vào mặt vào vai và vào người thật thoải mái. Mọi người xung quanh ai thấy hắn lại là né ngay. Họ không quan tâm khuôn mặt phía sau vỏ nón bảo hiểm kia mà họ chỉ biết là tên này chạy xe quá tốc độ, muốn sống thì tránh ra. Hắn cứ thế mà chạy đến một con đường mòn đưa hắn đến một ngôi mộ đã xanh cỏ. Hắn quỳ xuống , lấy tay lau sạch mặt bia rồi thỏ thẻ - Con nhớ mẹ! Hắn quả thật đã bệnh nặng lắm rồi! Bệnh gì thì còn tùy va cách nghĩ riêng của mọi người. Có thể hắn quá tự ti, hắn tự trọng hoặc hắn quá lạnh lùng! Đến cả lúc trước mộ mẹ mà hắn duy chỉ nói ba chữ rồi ra về.
Hắn đi một đoạn thì dừng xe lại. Lấy trong túi ra một con dao sắc nhọn. Hắn khắc lên tay cái gì đó, nói khắc cho văn hoa thôi chứ thật ra hắn đang rạch tay mình đấy .
Đã bảo hắn là một tên khát máu mà! Con người đó thích giết người lại thích hạnh hạ bản thân mình. Hắn là luật ai chống đối hắn rồi sẽ nhận lấy kết quả đâu khổ nhất.
Còn riêng nó., hắn không biết gọi nó là gì trong tim hắn. Đơn giản là hắn luôn nghe lời nó, hắn không thích nó đi chơi với người con trai khác và hắn cũng không muốn làm nó buồn. Vậy mà hôm nay hắn lại thế. Thật ra chỉ là hắn trượt tay thôi, hắn cũng không muốn ra tay với Hân đâu!
Quay lại với hắn. Máu đã ứ ra ướt cả tay hắn rồi nhưng hắn không đau, hắn cười rồi nói - Cái này là trả cho cô!_ Cô ở đây là Hân đấy
Ooo
Ken đi qua đi lại lo lắng cho hắn cũng không khỏi lo cho chuyện của anh với nhỏ. Không biết là nhỏ còn giận anh không nữa, chắc anh yêu nhỏ thật mất rồi! Yêu một cách say đắm kìa chứ không phải chỉ đơn giản là yêu thôi! Còn hắn thì từ lúc ra khỏi nhà tới giờ không thấy tăm hơi đâu! Điện thoại thì để ở nhà, rắc rối lại càng rắc rối . Anh hiểu hắn mà, nhất định hắn sẽ làm gì đó thật ngốc cho xem.
Nó lu bu lo cho Hân vào bệnh viện xem có sao không? Cả ông Hùng cũng vậy. Khi bác sĩ nòi không sao nó thầm tạ ơn trời. Kể ra Hân cũng may, hắn còn nhẹ tay đấy! Nhắc đến hắn thì như nó nổi máu lên, lần này về nhất định nó sẽ chửi cho hắn một trận ra !
Nó vào nhà! Vẫn một không khí lạnh bao trùm nhưng thiếu mất cái trung tâm phát ra hàn khí đó. Hắn chưa về, không biết đã đi đâu?
Ooo
Del lang thang trong trời đêm cùng bà Thanh ( mẹ Del tức mẹ kế của hắn ) hai người đã lâu rồi không nói chuyện như thế này - Con cảm thấy Việt Nam như thế nào? - Lần này về, mọi thứ khác quá. Việt Nam chợt đẹp lạ lùng! - Ý con là có nhiều cảnh đẹp sao?_ Bà Thanh cười hiền hậu - Dạ, cảnh đẹp và người đẹp_ Del khẽ cười - Vậy ra.... con đã chấm cô nào rồi phải không?_ Bà dò xét - Cũng có thể là như vậy! Mà lần này mẹ về có chuyện gì không? Ba có về cùng không? - Thật ra mẹ về lại Việt Nam để tìm... _ Bà ấp úng rồi nói tiếp - Một người, ba con cũng về nhưng ông bận rồi! - Tìm ai?_ Del thừ người - À, không quan trọng mấy nên con không cần quan tâm đâu! À đó có phải là thằng Phương không? Trong như thằng nhỏ không khỏe _ Bà Thanh chỉ về phía trước nơi chiếc môtô vừa phanh bánh. Đèn xe rọi vào mắt nhưng bà vẫn nhận ra hắn vì bà đã dõi theo hắn mấy chục năm nay. Bà bị hắn khinh miệt, bị hắn coi như người bệnh phong vì bà là người làm tan nát gia đình hắn. Ấy nhưng bà hiểu nổi đau của hắn, bà không trách hắn vả lại bà còn chính là người đã nhờ Yến chăm sóc hắn. Hằng tháng bà chuyển khoản cho Yến và dặn dò cô hãy giữ bí mật giùm. Giờ gặp hắn bà xúc động vô cùng!
Del chạy lại xem sao thì ra là hắn thật. Bà Thanh ở phía sau nhìn sắc mặt hắn thấy không ổn nên thúc Del nhanh lên. Del vừa đến nơi thì hắn đã ngã xuống đường rồi, tay thì đầy máu , mặt nhợt nhạt và hơi lạnh. Bà Thanh chạy đến nhìn mà đau xót, bà gọi xe đưa hắn về nhà còn Del thì chạy xe hắn theo sau.
- Con vẫn cái tính lì đầu như xưa!_ Bà Thanh chao mày nhìn hắn, tay thì lụt tìm rồi xé mảnh vải băng tay hắn lại để ngăn máu
Bà nhìn hắn hồi lâu thì phát hiện hắn giống cha hắn lắm. Gần bảy tám năm gì không thấy hắn giờ khác quá. Giờ hắn rất đẹp trai lại mang vẻ phong độ như cha hắn. Đúng là cha nào con nấy. Chỉ buồn thay chuyện gia đình không như mong đợi, lần này bà đưa hắn về gặp ông chắc ông vui lắm, cha con biết bao năm không gặp mà! Bà bấm số gọi cho cha hắn.
- Alo! Hôm nay ông về nhà sớm nhé. Tôi có bất ngờ cho ông đấy!_ Bà cúp máy
|
__________________________________
- Ùm! Tôi sẽ tranh thủ!_ Đầu dây bên kia trả lời _ Rồi! Chưa nói gì đã cúp máy, thiệt tình.
Taxi dừng lại tại ngôi biệt thự to và rực rỡ ánh điện, cánh cổng từ từ mở ra khi bà Thanh ấn phím từ cái cục trắng trắng nhỏ nhỏ trên tay ( Kakak) Del đã về rồi nhưng vẫn đợi mẹ và hắn , anh vội mở cửa Taxi cho mẹ xuống rồi đỡ hắn vào nhà.
Ngôi biệt thự lộng lẫy bổng sáng hơn khi căn phòng của hắn lại thắp sáng . Tuy hắn không ở nhưng người hầu vẫn dọn dẹp sạch sẽ nó. Del đặt hắn lên giường rồi tránh ra cho bác sĩ khám, dĩ nhiên là nhà họ có bác sĩ riêng rồi! Ông bác sĩ già hì hục một hồi thì truyền cho hắn ít nước biển rồi tẩy trùng vết thương cho hắn. Sau đó ông xin về.
Cha hắn ( tên tiếng anh là Kanvil , còn tên tiếng việt tác giả bỏ fic lâu quá quên rồi.. sr mọi người ) cũng vừa về thì thấy ông bác sĩ đi ra nên vội hỏi - Nhà có ai không khỏe sao? - Vâng thưa ông! - Ai vậy? - À, là cậu chủ. Cậu ấy bị mất máu nhưng không sao, không bao lâu là tỉnh à! - Um. Thôi anh về đi! - Vâng _ Ông bác sĩ rời đi
Kanvil hồi hợp không biết là chuyện gì? Ông tự hỏi là ai? Cậu chủ mà ông bác sĩ nói không lẽ là Del? Nó làm gì mà bị vậy? Hay.... ông đi vội vào nhà lòng lo âu khôn xiết.
- Mình ơi! Del không khỏe hả ?_ Ông gọi bà Thanh từ dưới lầu - Ba,, Thưa ba con mới về!_ Del từ phòng vệ sinh bước ra gặp ông nên lễ phép chào - Ủa! Nhà mình có ai không khỏe hả? - Dạ, là anh Ron. Con và mẹ gặp ảnh bất tỉnh ngoài đường nên đưa về
Kanvil nghe đến Ron thì tim đập thình thịc. Đã lâu không gặp nó không biết nó thế nào? Ông vội chạy lên phòng xem hắn thế nào. Vừa mở cửa ra ông đã thấy hắn nằm trên giường, đôi mắt khép kín . Ông đau xót, cả đời ông chỉ cảm thấy có lỗi với hắn, không biết rồi ông và hắn sẽ ra sao?
Ooo
Nó vẫn còn bực chuyện của hắn nên hôm nay nó quyết mặc xác hắn luôn. Khi nào về tự khắc sẽ về Không liên quan gì đến nó cả. Nhân đã ngủ say từ lúc nào rồi không hay nhưng nó, giữa cái trí óc bảo ngủ đi đừng quan tâm đến hắn làm gì và con tim thì bảo nó phải gọi xem hắn ở đâu, mà quên điện thoại hắn để ở phòng rồi! Cuộc chiến giữa lí trí và con tim diễn ra, một giây sau, con tim thắng! Vì có bao giờ lí trí thắng nổi con tim. Nó như vậy có phải là đã yêu rồi không nhỉ? Yêu đơn phương ý~!
Nó khoác chiếc áo vào rồi ra đường tìm hắn, định nhẹ nhàng để Nhân không hay ai ngờ vừa đi xuống nhà thì Nhân cũng tới nơi. - Sao em không ngủ đi_ Nó cằn nhằn - Chị đi đâu vậy?_ Nhân ngáp dài - Đi... đi.... ơ.... đi dạo _ Nó lúng túng - Vậy mình đi _ Nhân đi trước -Ê...... _ Nó chạy sau, vậy là nó lại thua thằng nhóc
Ooo
Ken đứng trước nhà Ani cũng khá lâu rồi, anh gọi điện nhắn tin cở nào nhỏ cũng không ra. Vậy nên anh quyết định ngủ tại cổng nhà nhỏ luôn. Không đề cập vấn đề muỗi nhé , ta vào vấn đề chính đó là mưa... mưa chợt rơi , tí tách, tí tách, xem ra trời ghét anh rồi lúc này mà mưa tầm tả vậy . Anh nép mình vào băng ghế trước nhà nhỏ hứng chịu!
Ani trên lầu nhìn qua cửa sổ, mưa loạng choạng rơi cùng gió làm tung tấm rèn, chợt nhỏ thấy thân hình quen thuộc ở trước nhà, nhỏ không nhìn nữa. Nhỏ lên giường che kín chăn muốn ngủ cho quên hết mọi việc. Một lúc sau, nhỏ cũng xuống nhà nhưng không có phản ứng gì! - Con chưa ngủ sao? _ Bà Trang hỏi nhỏ khi thấy nhỏ xuống nhà - Con.....con.. xuống uống tí nước_ Nhỏ ấp úng - À, trước nhà mình có ai kìa, phải bạn con không. Hay là có người định trú mưa nhờ. Hôm nay mưa lớn quá chắc là lâu lắm mới tạnh - Ơ... dạ...?_ Nhỏ hoảnh hốt khi nghe mẹ nói lâu lắm mưa mới tạnh lòng nhỏ lo không chịu được. Phải làm sao đây! Thế nào cũng lăn ra bệnh cho coi
Bà Trang quan sát nhỏ hồi lâu thì cười khẽ nhìn nhỏ, nói - Mẹ nghĩ người đó sắp lạnh cóng rồi đó, à cũng có thể cậu ta sắp ngất vì mệt rồi đấy. Con xem có nên cho cậu ta vào nhà không?_ Bà nói ý dò xét - Dạ.... ơ.. . Không! Thôi mẹ, người lạ, ba la chết_ Nhỏ nói vội 1 giờ sau
Ken lim dim mắt như sắp ngủ rồi. Mưa lớn quá, gió mạnh và lạnh quá, cả thân hình hứng trọn cơn mưa làm anh cũng thấm mệt rồi. Anh muốn ngủ, ngủ chút thôi anh sẽ khỏe lại còn năn nỉ nhỏ tha lỗi cho anh nữa. Ken nhắm hờ hai mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
Bà Trang thấy nhỏ cứ đi qua đi lại trông rất lo lắng nên sinh nghi. Bà chắc chắn nhỏ và người kia có quan hệ gì rồi nên khi nhắc đến nhỏ lại bối rối. Bà hỏi khẽ một lần nữa - Con chưa ngủ sao? - Dạ, một chút nữa con ngủ - Con có chuyện gì hả? _ Ba nhỏ hỏi - Dạ.. đâu có gì đâu?_ Nhỏ trả lời - Thôi! Con ra đưa cậu ấy vào nhà đi , ba không muốn có ai chết trước nhà mình - Con... con... - Cậu ấy bị gì rồi!._ Bà Trang đột nhiên nói lớn . Nhỏ giật mình như có điện bên sống lưng chạy dọc cơ thể. Nhỏ ùa ra ngoài, ba mẹ nhỏ cười nhìn nhau như hiểu rõ tâm ý của con gái.
Ooo
Nó và nhân đang đi " dao" thì trời đổ mưa, đi bộ mà cũng xa dữ, gần mấy chục cây số luôn rồi. Nó và Nhân chạy vào bấm chuông xin trú mưa nhờ tại một ngôi biệt thự trên đường. Gấp quá không biết có ai mở cửa không nữa, một lúc sau từ trong bước ra một cô người hầu mặt phúc hậu mở cửa - Các em tìm ai? - Dạ, chị có thể cho em trú mưa một lúc không ạ!_ Nó vờ mặt trẻ con - Um. Các em vào đi
Nó mừng rỡ cùng Nhân gật gù cảm ơn. Chạy vào trong mà lòng vui không tả. Nó có thể biết là ngôi biệt thự này khá là to và lộng lẫy đấy. Mọi thứ thật đẹp từ ngoài vào trong, ước gì đây là nhà của nó ha!
- Các em ngồi đi_ Chị phục vụ nói - Dạ! - Có ai đến hả Linh ? _ Từ trong nhà bà Thanh bước ra - Dạ. Có hai bé xin trú mưa ạ!_ Chị phục vụ trả lời
Nó và Nhân vội cúi đầu chào người đối diện. Bà chợt cười hiền hậu làm nó vui hẳn lên, - Hai cháu cứ ngồi đi, khi nào tạnh hẳn về không thì cứ ngủ lại nhà cô cũng được_ Bà Thanh nói - Con cám ơn ạ!_ Nó nói
Nó lay lay Nhân tại cậu ngủ quên rồi, nãy giờ nằm trong lòng nó ngủ chắc cậu ấm lắm . Bà Thanh chợt cười rồi nói - Linh dọn một phòng trên lầu cho hai chị em ngủ nhé, mưa này chắc sáng mới tạnh với cậu bé trông có vẻ buồn ngủ quá rồi - Dạ_ Chị Linh đi làm ngay - Dạ thôi ạ! Bọn con không dám làm phiền co đâu ạ!_ Nó nói - Không sao đâu, con cứ thoải mái ! Mai hẳn về kẻo bệnh gì thì khổ - Con....…. Cảm ơn cô ạ!
Hắn từ từ mở mắt , tay hơi ê đầu còn đau nữa. Không biết là còn sống hay chết, hắn quay nhìn phòng thì giật đứng người vì đây là phòng lúc nhỏ của hắn mà! Sao hắn lại ở đây? Ai đã đưa hắn về - Con tỉnh rồi hả? Con thấy thế nào, có đau ở đâu không _ Kanvil vội hỏi
Hắn trừng mắt nhìn ông. Không ngờ hắn lại gặp ông, càng nghĩ hắn càng hận ông hơn. Hắn bứt ngay mấy dây nhợi trên tay đi ngay xuống nhà không nhìn lấy ông một câu. Ông Hùng chạy theo cản lại không cho hắn đi - con đi đâu vậy? Con còn yếu đừng đi lại nhiều_ Ông nói - Buông ra_ Hắn quát lớn , sẵn tay hắn làm rơi chiếc bình hoa bằng sứ tạo ra âm thanh " bóp......bóp" hất cánh tay ông rồi đi nhanh xuống nhà
Nó và bà Thanh nghe tiếng vội chạy lên xem, nó chạy sau vì còn đặt Nhân xuống. Đập vào mắt nó là hắn, người mà nó đi tìm. Hắn ở đây ư? Vậy ra mọi người ở đây là..... Nó như ngờ ra mọi chuyện - Con không được đi_ Ông Kanvil vẫn kéo hắn lại - Phải đấy con đang mệt đừng ra ngoài_ Bà Thanh nói vào Hắn không để tâm đến họ , hắn muốn đi khỏi cái nơi này ngay bây giờ. Khi thấy hắn không ổn nó vội vào - Anh........ dừng lại đi
Hắn ngớ người khi thấy nó, sao nó lại ở đây. Nó cầm tay hắn lên xoa xoa phần băng lại rồi hỏi tiếp - Anh lại làm vậy nữa hả?
Mọi người đứng hình khi thấy nó và hắn như vậy , thật là trùng hợp. Del từ phòng chạy qua thấy nó cũng há hốc không kém . Cậu thẳng thừng kêu tên nó ngay " Mai" bà Thanh và Kanvil vội hỏi cậu vết nó khi thấy cậu gọi tên.
- Ừ!_ Hắn trả lời rồi nhìn về hướng khác - Vào phòng đi, em băng lại cho, máu ra nữa rồi!_ Nó nói rồi kéo hắn vào trong. Lạ thay hắn ngoan ngoãn đi theo không nói lời nào
Ooo
Nhỏ vừa mở cửa đã thấy anh ngồi gục mặt ở băng ghế. Nhỏ lay một cái thì anh ngã người sang một bên. Nhỏ hốt hoảng gọi ba ra rồi đưa anh vào nhà .
Người anh lạnh lắm, ướt sũng rồi. Nhỏ phải nhờ anh làm vườn thay đồ cho anh rồi nhỏ chùm chăn thật ấm cho anh. Cảm thấy chăn không đủ ấm nhỏ lên giường ôm lấy anh luôn! Từ ngoài cửa mẹ và ba nhỏ nhìn trộm vào rồi hí hửng về phòng - Thấy không, tôi biết ngay là bạn trai nó mà_ Bà Trang nói - Tôi biết cậu ta! Cậu ta là Ken đối tác trong kế hoạch mới trang sức và trang phục của chúng ta! - Sao, còn trẻ mà tài thế à! - Um..
Ken nháy nháy mắt rồi từ từ tỉnh lại. Cảm thấy như có ai đó đang ôm mình thì phải ? Anh nhìn lại là nhỏ... Nhỏ đang ôm anh, vậy là anh đã đươc tha thứ rồi . Anh choàng tay ôm lấy nhỏ rồi ngủ tiếp
|