Nữa i hay wá chờj wá đất
|
xl mn ... Ron lại sơ ý xóa mất truyện khi chưa lưu rồi.... cũng khá dài... huhuu..mn yên tâm Ron đang viết lại ... sẽ mau có chap mới
|
Nhanh nhanh nha tui chờ đó
|
__________________________________
" Chắc chắn là mấy cái bọn quỷ đánh nhau rồi dùng dao chém qua chém lại làm máu đầy đường "_ Nó nghĩ.
Nó cũng thông minh ấy chứ nhưng nó đã quên đi cái đồng hồ của hắn! Không lẽ hắn đứng xem rồi làm rơi lại à!
- Này Mai, cậu đi đâu vậy?_ Del.gọi lớn - À !! Mình đi dạo cho khoay vậy thôi!_ Nó giật mình khi thấy cậu - Cậu cầm gì thế?_ Del ngước nhìn - À! Mình mới nhặt được trên đường trông rất giống của Ron_ Nó giơ lên
Del giật mạnh chiếc đồng hồ lặt xem bên trong quai.. Có in chữ R... Del hốt hoảng không dám tin là hắn vẫn còn đeo cái đó. Chiếc đồng hồ là của cậu tặng hắn nhưng khi cậu ...... hắn vẫn còn giữ nó sao.... - Này cậu sao vậy?_ Nó gọi Del - À!! Không sao!!!_ Del choàng tỉnh - Cậu thấy cái này ở đâu ? - Ở kia_ Nó chỉ tay về những vết máu rất mới..
Del có kinh nghiệm nhiều trong việc xem những mẫu máu. Cậu chắc chắn đây là máu người và cũng mới xảy ra cách đây vài giờ, chính xác là hôm qua. Del thoáng rùng mình khi nhận ra đây cũng chính là nơi cậu nhớ cuối cùng khi tỉnh dậy...
- Cậu có chắc là thấy nó ở đây không vậy?_ Del.hỏi lại - Chắc mà... bộ Del biết gì hả?_ Nó tò mò - À!!! À không! Del có việc, gặp Mai sau_ Del lên xe chạy ngay
Nó ngớ ngẩn nhìn theo , lại là gì nữa đây?. Nó cảm thấy không ổn tí nào có lẽ nó nên về nhà, nhà của nó...
Ooo
Del xong thẳng vào phòng Ken, bật tung cánh cửa cậu thoáng đỏ mặt đóng lại ngay. Ken và Ani cũng thế, hai người vội mặc quần áo vào nhỏ thì ở lại phòng còn Ken thì ra ngoài xem có việc gì mà Del gấp vậy!
- Có chuyện gì? - Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Cái này tại sau lại ở chỗ mà tôi và Mai ngất?_ Del đập mạnh vào bàn - Cái đó sao tôi biết!_ Ken cũng hơi giật mình khi thấy chiếc đồng hồ, anh không nghĩ nó ở đó - Đừng dấu nữa. Tôi biết anh đang cố dấu cái gì đó , nói ra mau! - Tôi không có dấu gì? Cậu đừng có nói bằng cái giọng đó với tôi!_ Ken tỏ vẻ không hiểu chuyện! - Được, tôi sẽ điều tra ra tất cả ! Bye bye!_ Del tức giận bỏ đi
Ken trở về phòng tựa lưng vào tường mệt mỏi. Vở diễn của anh đã rất hoàn hảo với tất cả mọi người. Không ai biết gì về chuyện xảy ra hôm qua, ngay cả anh còn không biết hắn còn sống hay đã chết ! Lúc anh trở lại chỉ còn thấy máu và máu, sự tàn lụi của niềm tin , anh phải làm sao đây? Người anh quý trọng đột nhiên mất tích ! Còn cả bang Lãnh Sói, anh biết nói thế nào đây! Nhỏ lại gần anh ôm chặt anh nói nhỏ : - Sẽ ổn thôi mà ! Mọi chuyện đều có cách giải quyết! - Umk! Anh biết nên làm gì rồi. Em về trước đi anh có việc! - Umk... anh phấn chấn lên nhé_ Ani nói rồi ra về.
Ken gọi mọi người tập trung ở một quán bar gần nhà . Chỉ một lúc thôi ai nấy đều có mặt! -Có chuyện gì vậy?_ Trung hỏi - Ron mất tích rồi! Mọi người tản ra tìm anh ấy mau đi. - Mất tích _ Mọi người sửng sốt la lên - Tôi nói mọi người tản ra tìm Ron mau lên!_ Ken quát lớn - Dạ!
Mọi người đều đi cả không một ai dám cãi lời anh nhưng riêng Trung, cậu là người rất thân với anh và Ron nên ở lại hỏi rõ - Đã xảy ra chuyện gì vậy ? Sao anh Ron lại mất tích ! - Anh nghĩ là do bọn Phong hạ làm!_ Ken chợt nhớ ra điều gì !- Em điều tra xem tên ..... - Dạ!!...
3h sau:
- Anh Ken! Người của mình báo cái tên anh nói đã chết tối hôm qua. Nghe đâu là do người của Mảnh Hổ xử lí! - Em còn biết gì nữa không? - Hết rồi ạ!_ Trung nói.
Ooo
Nó về nhà khi đã thật sự thoải mái . Lâu không về thăm nhà nên nó ở lại chơi lâu tí, còn quên cả làm cơm cho cả nhà ấy chứ! Đã về thì phải bắt tay vào công việc thôi! Nó xoăn tay áo và bắt đầu làm bữa cơm chiều cho cả nhà . Đang làm thì Nhân bước xuống mặt còn ngái ngủ: - Chị đi đâu về vậy? - À! Chị về thăm nhà. Mà sáng giờ mọi người ăn gì thế ? -Mì gói!_ Nhân tỉnh bơ - À!.. em lên phòng gọi Ken với Ron xuống ăn đi - Dạ!
Nhân nhanh nhẹn lên phòng gọi Ken, chỉ trong vài phút anh đã xuống nhà lại còn đi chung với một khác nữa. Nhìn người này,từ cách ăn mặt đến phong thái đều là dân chơi. Chắc chắn là con ông cháu cha như hắn với Ken rồi! - Cậu vào ăn luôn đi !_ Ken nói - Ok! Em không khách sáo!_ Trung chạy ngay xuống bếp
Nó hơi bất ngờ khi thấy Trung, còn Trung thì đơ toàn tập khi thấy nó . Ken hiểu chuyện nên vội giải quyết nhanh: - À! Đây là Mai. Còn đây là Trung! - À! Chào cậu !_ Trung nói - Chào_ Nó trả lời
Mọi người vào bàn ăn riêng Nhân thì mất tăm. Vài giây sau thì cậu nhóc cũng chạy xuống miệng la lớn - Anh Ron đâu rồi! - Nhóc cứ đùa! Ron mất tích qua nay nhóc không biết_ Trung nói chưa hết câu đã bị Ken dẫm mạnh vào chân . - Mất tích !_ Nhân há hóc - À! Ron bận việc công ty . Trung đùa thôi mọi người đừng tin ._ Ken nói - À! Thôi ăn đi mọi người!_ Nó nói nhưng trong lòng thì đang toan tính điều gì không ai biết hết. Cơ mà tác giả thì biết chắc là nó đã hiểu được câu chuyện Ken cố dấu .
2 ngày sau:
Không có một tung tích của hắn. Không biết hắn còn sống hay đã chết và cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Có chăng đây là cái kết cho câu chuyện dài này!
Del cười khẩy nhìn bọn Phong hạ bị đánh tan tóc. Dám bắt cậu sao? Không ai có thể bắt cậu dễ dàng như vậy? Nhưng trong nụ cười của Del chứa cái gì đó hơi buồn. Cậu đã điều tra mọi việc xảy ra hôm đó, nhưng cậu vẫn không biết những việc liên quan tới hắn.
Ooo
Tại một ngôi biệt thự to đùng nằm ngay trung tâm thành phố . Trong một căn phòng toàn pha lê và ánh đèn phả xuống nền đất. Trong phòng ngột ngạt còn vươn mùi của nước biển và kim chích. Có một cô gái đang nắm tay một chàng hoàng tử, lâu lâu cô lại mỉm cười rồi lại chạm nhẹ vào mặt chàng hoàng tử. Cô không ai khác chính là Sandy, con gái của Ông Trần một trong những cựu thành viên bang mảnh hổ. Và chàng hoàng tử đó chắc chắn là Hắn! Nhân vật chính của chúng ta .
Hôm đó khi hắn bị tên to cao kia đánh bất tỉnh , máu ra rất nhiều thì Sandy cùng nhiều người bang mảnh hổ đi ngang. Nhận ra người đã cứu mình nên cô liền cứu lại hắn lại còn ra tay giết chết tên kia ngay. Đúng là phụ nữ là con quỷ trên trần gian, lòng dạ phụ nữ không dữ thì thôi chứ đã dữ rồi thì tàn nhẫn vô cùng!
Hắn mở mắt sau ba ngày nằm ngủ . Khung cảnh xung quanh thật lạ! Có phải là hắn đã chết rồi không ? Đôi mắt lim dim hắn chợt dừng lại khi thấy có ai đó đang nhìn mình. - Anh tỉnh rồi hả! - Sandy cười híp mắt - Cô.....là ai?_ Hắn khó khăn lắm mới nói được - Em là Sandy. Hôm kia anh bị thương nên em cứu. Anh còn nhớ em không? Hắn nhìn hồi lâu rồi gật đầu - Anh cứu em , em cứu anh. Vậy hai ta hòa nhá! Hắn chợt cười, cô bé này thật là dễ thương quá! Nhưng cười lại làm vết thương loét ra thêm. Hắn nhăn mặt đau đớn - Ấy! Anh đừng cười! Sẽ làm anh đau đấy!_ Sandy lo lắng Hắn nhắm mắt lại không để ý gì nữa. Trước mặt hắn chỉ còn màu đen thôi! Sandy cười tươi rồi ôm lấy hắn ngủ luôn ! Cô bé thật là thoải mái ấy mà !
|
|