Lặp chap này cơ mà phhảii nói là bạn có khiếu viết truyện kinh khủng chắc ta trở thành fan cuỒng của truyện luôn quá ^_^
|
__________________________________
__________________________________
Ooo
Ken ngồi ở góc tường, anh vô vọng khi nghĩ về hắn . Có chăng hắn thật sự đã chết rồi? Ken chợt nhớ ra điều gì , lập tức anh bấm số gọi... Một lúc sau có một chiếc xe phanh trước nhà Ken. Nó vội ra mở cửa nhưng lại thấy không bình thường ti nào . Cô gái từ trong xe bước ra với kiểu tóc cột cao rất gọn lại thoáng mát. Một bộ váy phối đen xọc trông cô thật dày dặn kinh nghiệm . - Chào em! Có Ken ở nhà không?_Cô gái cười hỏi - Dạ có ạ! Mời chị vào nhà _ Nó lễ phép - Em tên gì? - Dạ! Em tên Mai! - Ok! Chị là Yến, hẹn gặp em sau chị gặp Ken nhé!_ Yến đi vội vào nhà.
Nó nhìn theo Yến lòng chắc chắn là cô gái này rất quen với R&K vì cô ấy biết rất rõ từng đường đi nước bước của biệt thự này. Nó quyết định sẽ đi theo và nghe xem có chuyện gì xảy ra mà Yến trông vội vã quá!
Yến vào ngay Phòng Ken không thèm gõ cửa, mà cửa đang mở mà (hihi) nó lù lù như rình trộm phía sau thì đột nhiên cái đóng cửa làm nó suýt la to rồi! - Có chuyện gì mà cậu gọi tôi qua đây?_ Yến hỏi - Em muốn nhờ chị tìm giùm em một người!_ Ken nói - Ai? - Ron! - Là thế nào! Ron đâu mà phải tìm?_ Yến khó hiểu
Anh kể cho cô nghe mọi chuyện hôm đó. Mọi thứ ùa vào tai làm Yến lo sợ! Hắn là người mà cô đã chăm sóc ngay từ nhỏ, cô xem hắn như em ruột vậy? Bằng giá nào cô cũng phải tìm cho ra hắn!
Nó bên ngoài như chết đứng với những gì đã nghe . Vậy là mấy ngày nay nó đã bị mọi người lừa! Trông nó giống con lừa lắm hả? Nó vừa tức vừa lo , vậy là hắn thế nào, hắn có bị gì không? Cũng tại nó mà hắn ra vậy!
Nó gọi cho Del để nói cho cậu biết cũng như nhờ cậu giúp! Del hẹn nó ra một quán cafe để nói rõ hơn. Trông cậu cũng lo lắng không kém!
Ooo
- Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Sao Mai nói vậy?_ Del nhìn thẳng vào nó - Mai không rõ. Mai chỉ nghe Ken và chị Yến nói vậy?_ Nó bối rối Yến! Del giật mình khi nhắc tới Yến! Cô gái này như chị của hắn, mà đã nhờ đến cô ta thì chắc chuyện không bình thường ! Không lẽ điều Mai nói là thật?_ Del suy nghĩ - Del! Del! Có gì không ổn hả?_ Nó gọi cậu - À!! Không có gì . Thôi mình về đi ,Del nhất định sẽ làm rõ việc này mà!. - Ừ! Nói đoạn hai người rời bàn trở về !
Khi sắp lên xe nó có thấy một nhân ảnh ở xa xa rất giống hắn nhưng theo quán tính nó ngồi vào xe luôn! Ngồi mà nó cứ bức rứt . Biết vậy nó chạy qua đó xem cho rõ rồi!
- Anh muốn đi đâu vậy? Sandy hỏi hắn. Ra là hôm nay hắn khỏe rồi! Ở nhà hoài cũng chán nên hắn đã kêu Sandy chở ra phố đi dạo sẵn tiện về nhà luôn! - Về nhà! - Không được!_Sandy đột nhiên la lên -Tại sao?_ Hắn vẫn thản nhiên không đoái nhìn cô. - Em không cho !_ Sandy nói tiếp - Tôi cho! - Anh Phát (Tài xé) quay lại! _ Sandy quát lớn - Không được!_ Hắn cũng quát lớn không kém - Mau quay lại! _ Sandy nói tiếp - Mau dừng xe! _ Hắn trừng mắt làm Sandy hơi sợ Phát thấy vậy nên dừng xe lại ngay ! Hắn mở cửa đi thẳng về nhà không quay đầu lại! Sandy nắm hai tay chặt đến nổi có thể bóp chết ai đó! Nhưng cô không phải dạng vừa đâu ! ( hahah) Sandy ra hiệu cho Phát và anh chàng ngồi trước mặt cô!
Hắn đi cũng không hẳn là thoải mái cho lắm vì cái vết thương ở bụng nó cứ thế làm hắn đau! Một tay ôm bụng tay kia cho vào túi quần lưng hơi khom xuống! Tướng đi của năm là đây! Đang đi thì hắn cảm thấy có ai đó đi sau mình rồi đột nhiên hai người đó ôm chặt hắn lại! Hắn cố sức thoát khỏi tay đấm chân đá! Khổ nổi mình đánh mình cũng đau không kém. Hai tên kia cũng hơi ngán hắn, người bị thương mà lại đánh được vậy! Sandy trong xe thấy không ổn nên vội chạy ra. Cứ để hắn đánh vậy thì hắn sẽ đau lắm. Xem cái bụng hắn kìa, máu ứ ra đỏ hết rồi. Cô lụt lấy khăn sẵn tay tẩm ít thuốc mê vào rồi gọi lớn - Anh Ron!
Mọi người ai nấy lập tức dừng lại, hắn cũng hơi đuối nên khụy xuống. Sandy đến gần vẻ âu ếm. - Em xin lỗi, nếu anh muốn về thì anh cứ về nhưng xin cho em ngắm kĩ anh một chút! Hắn hơi giật mình với lời đề nghị của cô nhưng cũng gật đầu đồng ý vì giờ hắn muốn về, rất muốn xem nó thế nào rồi?
Sandy nháy mắt với hai người kia rồi ngồi xuống cạnh hắn. Tay cô sờ vào má hắn còn tay kia thì nắm chặt chiếc khăn đã tẩm thuốc mê nhanh chóng bit chặt vào vùng thở của hắn. Hắn rút người nhưng vô ích vì hai người kia đã giữ chặt hắn từ khi nào rồi ! 1s 2s 3s rồi 10s .. Hắn ngã vào lòng Sandy !
Ooo
Sau khi nghe Ken kể rõ, Yến vội vã dặn dò đàn em tìm hắn! Ai cũng hăm hở hết. Họ tìm hắn từ trong những ngõ ngách không người đến những chỗ nghẹt người qua lại! Nhưng tất cả đều vô vọng vì Sandy quá thông minh. Cô đã xóa hết dấu vết về hắn. Nhưng không phải lúc nào cô cũng vậy? Tùng_ đàn em của Yến đang đi tìm hắn thì sơ ý ngã xuống cái ống cống khô! Cậu định bụng sẽ leo lên thì nghe thấy tiếng đánh nhau nên ngước mặt lên nhìn. Là hắn! Cậu gặp may rồi, lần này Yến sẽ thưởng cho cậu hậu hỉ. Tùng ghi lại biển số xe rồi trở về báo cho Yến biết!
Sandy đặt hắn lên đùi, cô nghịch má hắn rồi đến tóc hắn. Đây là người con trai đầu tiên làm tim cô đập mạnh đến sắp rớt ra vậy? Chắc là Sandy cô đã yêu hắn mất rồi! Sẽ không có gì ngăn được cô bên hắn cả!
Cô nắm chặt tay hắn rồi chợt nhớ ra vết thương của hắn. Không đợi đến nhà cô lập tức xát trùng rồi băng lại cho hắn ngay.
Nhìn hắn ngủ như một hoàng tử vậy mà sao lúc nãy hắn đáng sợ đến vậy? Cô nhớ lại cái ánh mắt của hắn khi nhìn cô , không có gì đáng sợ bằng! Chẳng lẽ hắn ghét cô vậy sao?
Ooo
Sáng hôm sau :
Ken đưa nó và Nhân đến trường, đã đến lúc trở lại học thôi! Không thể nào nghĩ mãi được!. Ani vẫn đứng trước cổng chờ anh như mọi khi và nhỏ mong là sẽ lại thấy anh cười. Nhỏ biết anh và hắn rất thân nhau nên anh khó chấp nhận được nên nhỏ cũng không chèn ép nụ cười của anh.
Anh dừng xe, nó mở cửa bước ra trông vẻ buồn rầu! Ken cũng từ từ bước ra, anh nhìn nhỏ cố nở một nụ cười rồi đi đến choàng tay qua eo nhỏ đi vào trong. Nó nhìn theo mà phát tủi! Nó chợt nhớ hắn, nhớ những lần bị hắn quát mắng, nhớ khi hắn chỉ nó làm bài rồi cũng nhớ cái tát lần đầu mới gặp! Mọi thứ xảy ra nhanh quá một cô gái như nó không biết phải làm gì?
Del hôm nay cũng không đến trường, cậu phải làm rõ mọi việc xong đã. Ít nhất cậu đã biết hắn vì cậu mà bị đánh. Hắn vẫn tốt với cậu ư? Thật ra trong con người lạnh nhạt kia là gì ? .....
Ooo
Sandy đi qua đi lại ở phòng hắn. Cô lo là vì hắn chưa tỉnh từ lúc về đến giờ. Chắc là hôm qua lở tay tẩm quá liều làm hắn ngủ đông đến giờ chưa tan băng nữa! Thật ra hắn đã tỉnh rồi , hắn cũng biết mình không thoát được Sandy nên cố tình nằm ì ra đó để xem cô sẽ làm gì hắn thôi! Mà nằm hoài cũng hơi khó chịu, lại còn nóng nữa. Trời vậy mà Sandy cho hắn một tấm chăn dày cợm làm hắn đổ cả mồ hôi hột.
Ông trời như nghe hắn than khóc . Sandy thấy hắn ra nhiều mồ hôi quá nên đã lấy khăn lau cho hắn lại còn cởi tấm chăn khốn *** ra khỏi người hắn! Sau một hồi giả vờ hắn cũng chịu hết nổi nên đành mở mắt ngồi dậy, liếc cô một cái rồi đi vào tolet làm vệ sinh cá nhân cũng như tắm cho sạch sẽ vậy!
Hắn bước ra trong gương mặt không sắc biểu cảm. Chẳng để ý gì đến cô hắn đi ngay ra phòng nhanh chân bước xuống nhà mong là sẽ thoát khỏi cái nơi ngột ngạt này. Sandy cứ nghĩ là hắn sẽ thôi ý định đó nhưng không ngờ hắn vẫn quyết vậy. Cô ra lệnh cho mọi người chặn cửa lại không để hắn đi vậy là hắn đành quay đầu lại vào lấy một ly nước uống cho đỡ tức!
Hắn về phòng đóng cửa cái Rầm không cho cô vào khóa chốt lại luôn! cho cô kêu thế nào cũng mặc!
Môt lúc sau hắn chợt nghe có rất nhiều người đến, cả những tiếng đánh đấm cứ ập đến. Rồi chợt im lặng một cách đáng sợ ! - Phương! Là chị đây mau mở cửa !_ Yến nói lớn Hắn giật mình khi nghe giọng Yến. Đúng là giọng Yến. Hắn lập tức mở cửa ngay,đôi mắt lơ đảng hắn nhìn Yến. - Thả cô ấy ra đi_ Hắn nói - Tại sao?_ Yến nói - Mau !_ Hắn quát - Thôi được ! Thả ra!_ Yến quay nhìn Sandy như xoáy cô
- Các người là ai sao dám vào đây? Tôi sẽ cho các người hối hận !_ Sandy tức giận quát - Cô nghĩ cha cô là ai mà nói vậy? _ Yến nói , cô đã điều tra rõ về Sandy - Cô đợi đấy, Sandy này sẽ cho cô biết thế nào là tức tưởi! Còn bây giờ mời các người đi cho!_ Sandy tức đến xịt khói
Hắn nhìn cô rồi gật đầu như lời cảm ơn cô. Cuối cùng hắn cũng thoát khỏi ách thống trị hách dịch của con bé kia. Cũng không hoàn toàn là thống trị vì Sandy rất tốt với hắn mà. Cứ xem như là hắn quen thêm bạn mới và cô bạn này có lẽ hắn cần dùng trong tương lai.
- Cám ơn chị. Em về trước !_ Hắn nói với Yến rồi mượn tạm chiếc môtô của cô phóng về nhà .
Ooo
Những tiết học chán phèo làm nó ngán ngẫm. Lại một hôm không gặp hắn, khó chịu ấy! Nhưng nó biết làm gì? Chạy ra đường rồi la lên " Ron ơi! Tôi nhớ anh! " hay đại loại " Sao để tôi nhớ anh?" Không! Nó không có lãng mạn vậy đâu. Nó bất giác nhìn qua Ken thì thấy anh đang gục mặt ngủ va Ani thì nhìn anh không chớp mắt. Hai người này lúc nào chả tình, tình đến nổi làm nó phát tủi.
Những ngày hắn mất tích nó cũng dần ít nói đi. Nhân hỏi thì nó bảo chỉ là giữ giọng sau này làm ca sĩ ^^. Thế là nhóc lăn ra ôm bụng cười khanh khách. Nhân thì cứ hỏi Ken sau hắn đi làm lâu quá, mới hứa sẽ đưa cậu đến công ty mấy mấy hôm trước mà trốn mất tâm à!. Và cuối cùng thì ai nấy mạnh sống, làm công việc của mình . Nó bớt phải làm một phần cơm, bớt rửa cái chén lại bớt phải e dè khi hắn lườm. Thoải mái!
Tan học! Nó muốn về nhà ngay dù cho tụi bạn cứ kèo đi chơi, làm sao giờ nó chỉ một mình còn bạn nó thì cả đống, một đấu một đống phần thua ăn chắc là của nó rồi. Thế là cô nàng đành lết xác theo họ vậy! Nó nhờ nhỏ và anh đến rước Nhân còn mình thì ung dung vào bar~
Bạn nó cũng không phải dạng vừa nên cứ chui vô bar mà quẩy. Nó không thích mấy nhưng cũng mò vô. Nhạc ầm ầm sặc mùi hương của tùm lum nhãn hiệu nổi tiếng hòa vào nhau thành cái mùi .. ôi! Kinh khiếp , Hồng chả ra hồng, bạc hà chả ra bạc hà và vô số mùi khác.. kèm theo nữa là mùi rượu say nòng của mấy chàng công tử đang ve vẩy nó và tụi bạn.
Nhóm nó đi có khoảng 10 người, 5 nam và năm nữ. Như đã nói ở trên ( lút trên luôn, là ở chạp đầu ấy bà con ạ) nó chuẩn là một hot girl nhưng chỉ tại cái cách ăn mặc cù lần của nó đánh bẹp cái đẹp tiềm ẩn. Nó lướt qua mấy chàng say khướt cười khẩy rồi lại bàn tụi bạn.
Ooo
- Alo, em nghe nè!_ Giọng anh vang lên - À! Ron về rồi đấy_ Yến nói - Thật sao? Cám ơn chị!_ Anh gật gù cảm ơn ...gió - Không sao. Ron là em chị mà!_ Yến nói tiếp - Tối chị đến nhà em chơi nhé! Ăn mừng thôi ạ! Em sẽ làm một buổi party hoành tráng có đủ anh em luôn! - Ok! Chị có việc nói chuyện với em sau_ Yến cúp máy
Anh dừng xe lại, quay sang nhỏ đang khó hiểu nhìn anh. Một vài giây sau anh không chần chừ hôn ngấu nghiến nhỏ mặc dù có Nhân trên xe. Ani ngại đẩy anh ra giọng thỏ thẻ - Nhóc ở sau kìa! - Anh quên, à Ron về rồi. Chúng ta về thôi! - Thật sao, vậy là em sắp được đến công ty anh Ron chơi rồi! Vui quá_ Nhân nhảy lên vui sướng. - Mình về mau đi anh_ Nhỏ nói .
Ooo
Trở lại với nó, đang đi chơi mà cứ nhộn nhịp sau ấy! Nó bất hết, hôm nay nó chơi cho đã mới được. Vậy là nó và tụi bạn nốc cạn mấy chai rượu mạnh rồi bay ra nhảy nhót lung tung. Nó chưa bao giờ làm mấy việc này nên cảm thấy hơi lạ , dù vậy nó vẫn nhiệt tình nhảy cặp với cậu bạn ấy chứ.
5h chiều
Vài giờ quẩy cũng thấm mệt , lại còn uống rượu nên ai cũng thấm rồi. Nó được Khánh ( bạn của nhỏ Ly chung lớp) đưa về, lòng cảm ơn cậu bạn thêm không còn biết trời đất gì nữa nó nhào lại ôm Khánh rồi đi vào trong làm cậu bạn đỏ cả mặt.
Nó đi vào nhà bằng tướng đi lịch sử. Đo xem đường rộng bao nhiêu? Bên trái bao nhiêu bước chân? Và bên phải bao nhiêu bước chân? Thật ra là nó say rồi nên đi lạng qua lạng lại đấy chứ nó đâu có khùng vậy?
Nó không biết có chuyện gì xảy ra mà trong nhà nhiều người thế. Ai nấy cứ chạy qua chạy lại làm nó chống mặt. Nó lên lầu vào đúng cái phòng đen thui, chính là Phòng hắn đấy ngủ khí thế không biết gì nữa !
|
Ooo
Trời đã tối và buổi party cũng bắt đầu , Ken khai trương bằng một tràng pháo bằng rượu van. Ani cũng đến, anh mời mà không đến sau được nhở? Nhỏ hôm nay bốc phết, chiếc áo hở vai và chiếc quần đùi. Ôi! Bất ngờ thật! Cũng đúng thôi, chơi với mấy người ở đây nhỏ phải thế mới hợp không khí !
Yến thì khỏi chê, cô nàng mặc một chiếc áo ngắn để lộ phần eo trắng noãn làm bao chàng choáng váng. Mà hình như dân tình được mời ai cũng ăn mặc sexy thế!
Hắn sau khi đi mua ít đồ thì trở về, hơi bất ngờ với buổi tiệc và những lời chúc mừng hỏi thăm của bạn bè này nhưng cũng vui dù nụ cười không thấy. Hắn cảm ơn mọi người rồi vào bàn chịu trận. Đầu tiên là Nhân, cậu nhóc cóc hắn một cái rõ đau rồi trèo lên người hắn ung dung ăn mồi ^^. Hắn cười. Tiếp đến là thời kì cực khổ của hắn. Ở đây tác giả hình dung có gần cả trăm người đến dự, trai có, gái có, ông già cũng có.....v..v . Đồng nghĩa là hắn hứng trọn gần cả trăm ly rượu mời. Tại sao ư, ai cũng không chịu uống chung như kiểu phim trung quốc mà họ thích made in Việt Nam là sắp hàng mời rượu. Hắn đuối lí nên chịu vậy dù gì cũng cực khổ cho anh em mấy ngày qua mà.
Sau một hồi vật lộn với đóng lộn xộn toàn rượu thì hắn gục tại bàn trong khi ai cũng tỉnh như ruồi. Bọn người này muốn chơi khâm hắn mà. Ken thấy vậy nên dìu hắn vào phòng rồi tiếp tục tiếp khách !
Hắn nằm trên giường không một chút cử động nhưng phía dưới tấm chăn bên cạnh thì không ngừng cựa quậy. Không ai khác đó là nó, nó không quen uống rượu nên hơi giật. Nó lăn qua lăn lại cho đến khi mặt đặt cạnh mặt hắn, tay ôm ngang bụng hắn và chân gác ngang chân hắn thì đột nhiên nó mềm nhũn ra không quậy nữa.
Ooo
Sáng hôm sau :
Những tia nắng bắt đầu len lỏi thì giọng Nhân cũng đã ngập cả ngôi biệt thự to đùng này - Chị Mai đâu rồi..... ........... Không thấy ai trả lời cậu chạy qua phòng hắn hỏi xem. Cửa không khóa nên nhóc vào ngay không suy nghĩ vậy là nhóc há hốc không nhút nhít khi chị mình dúi vào lòng hắn và hắn thì dang tay ôm trọn cô nàng. Oh my god, đỏ mắt luôn rồi
Nhân nhanh trí gỡ tay hắn ra khỏi người nó. Rồi khẽ lay cho nó tỉnh lại. Cậu nhóc cũng không vừa, cậu biết rõ khi cô chị mình tỉnh lại sẽ phát huy hết công suất của loa bên dùng khăn bịt miệng nó trước mới kinh chứ. Vậy là nó thức, nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng một tên con trai nó bất giác la lên chỉ tội la không ra tiếng mà còn ăn nguyên cái khăn vào họng. Nó quay qua nhìn thì ra người cho nó ăn khăn là cậu em của mình. Nhân kêu nó khẽ rồi từ từ chuồn về phòng .
"Ôi đỏ hết cả mặt mà , sao mình lại ngủ ở đó nhỉ, hắn mà biết chắc mình chui vô cái lỗ nào cho rồi " _ Nó nói thầm khi làm vệ sinh cá nhân . Nó tắm rửa sạch sẽ cho khỏe rồi bước ra ( Hình như nó chưa nhận ra điều gì thì phải?)
Sửa lại mớ tóc rối do dúi đầu vào lòng hắn tối qua nó lại thầm rủa chính bản thận: " đúng là hay thật mà! Chui đâu không chui lại ngay cái phòng của anh ta? Cơ mà cũng vui! Hôm qua ngủ ngon thật! MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!"_ Nó bất giác nhớ ra cái gì - NHÂN ƠI!!!!!!!_ Nó gọi Nhân - Em đây!_ Được bà chị gọi như chiệu hồn cậu phi như tên lửa về phòng - Có.......c...ó...... có phải ..... Ron về......... - Chẳng phải chị mới ôm anh ta ngủ hôm qua sao?_ Nhân nhảy vào nói giúp nó Nó ngượm chín mặt, nhóc này nói thiệt không à~ không thể dùng ít từ văn hoa được sao? Mà Nhân nói vậy tức hắn về thật rồi! Hắn chắc chắn về rồi. May thay, nó nhảy như con đi*n miệng cười te toét
Nhân thấy vậy nên giúp nó định thần ! Cậu phát ngôn làm nó sốc: - Hôm nay chủ nhật không đi học nhưng chị mau dọn cái bãi chiến trường ở dưới kìa! Sặc,,,, Nhóc nói vậy là sao? Bãi chiến trường ...... Nó phi nhanh xuống nhà và đơ cứng họng khi..... xung quanh toàn thây ma à....Không mấy chàng công tử say rượu ngủ xả lang ở phòng khách, tổng chắc cũng gần mấy chục người. Và ở sân kia chính là bãi chiến trường cậu em nó nói. Chai rượu, chén đĩa dơ, mùi hôi tanh và một đống........ ôi! Vậy là nó hiểu tại sao hôm qua hắn bình thản ngủ như vậy!!!
Nó tức xịt khói, chống tay la to hết cỡ... - DẬY MAU....... MAU LÊN....... với dàn loa Nhật của nó thì ai cũng mở mắt tỉnh rượu hẳn. Mọi người khó hiểu nhìn nó rồi nhìn nhau... ... chả hiểu mô tê gì?... - Ai cho các người bày ra cái đống lộn xộn này!_ Nó nói - Thì chúng tôi được mời_ Một người khác nói lớn giọng khanh khanh - Cậu có tin cậu nói thêm nữa là tôi cắt... *** cậu không? _ Nó tức quá bóp nát chai pepsi trên tay Ai nấy xanh xẩm mặt mày, không hó hé gì thêm - Tôi cho các người 1h để dọn cái đống này, không xong thì chờ bị cắt,. - Cô cứ đùa! Cô nghĩ cô là ai?_ Một tên nói to Nó lườm tên đó, quăng mẹ chai pepsi vụn sát mặt hắn ta rồi vênh mặt nói tiếp - Có muốn tôi cho các người biết tôi là ai không?
Hình như đến đây ai nấy đều bất lực , xoăn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp cái đống kia. Nó mừng thầm chả hiểu sao hôm nay nó gan thế, nói không vấp lại còn phong độ phết đi... kakaka cho các người xem thường ta nữa không?
- Dừng lại!_ Hắn từ đâu nói to, theo sau là Ken Ai nấy nghe vậy mừng thầm vứt ngay thứ gì đang cầm ngay. Nó đớ lưỡi quay đầu nhìn hắn... - Anh....... - Cô mau dọn đi, đó là bạn tôi!_ Hắn trả lời tỉnh bơ - Anh mơ à! _ Nó gắt Hắn không nói gì chỉ phẩy tay cho mọi người về rồi nhìn nó như xoáy .
Mọi người cười khẩy nhìn nó rồi bọn họ vô tư ra về để lại nó với cục tức dâng tới não. - Tôi không làm!_ Nó dỗi - Umk_ Hắn hằng rồi bình thản đi gom chén đĩa lại , dọn rác thừa cho vào thùng rác, còn tận tay rửa chén nữa mới sốc... Nó và Ken đơ cứng người, Ken thấy vậy nên phụ một tay còn nó vẫn chưa định thần lại đang xảy ra chuyện gì ?.
Sau một hồi thấy hắn cực khổ vật lộn với đống đồ vụn nó cũng xót nên dành rửa chén về mình. Hắn nói cảm ơn tuy nhỏ nhưng cũng đủ để nó nghe.
Ooo
- Thưa cậu, chúng tôi nghe nói cậu Ron đã trở về nhà rồi_ Ông quản lí của Del nói - Sao? Anh ta có bị gì không ?_ Del lo lắng hỏi - Nghe đâu bị đâm một nhát - Umk.. ông ra ngoài đi - Vâng.
Cánh cửa đóng lại , Del bối rối nhìn vào bức tường trước mặt. Cái tát đó cậu có nên trả lại hắn không? Vẫn giữ ý định trả thù hay quên hết bắt đầu lại mọi chuyện. Del vôi khoác áo rồi gọi cho nó . Del đến tận nhà rước nó đi chơi. Cậu cảm thấy những lúc rối bời như thế này người cậu cần là nó. Và nó cũng bước ra , nó vẫn như một thiên thần hôm nào làm Del thổn thức. Cậu mở cửa mời nó vào xe phóng đến một nơi cậu chưa biết là đâu?
- Del buồn à?_ Nó hỏi - Cũng không hẳn là buồn!Mai muốn đi đâu? - Ơ.. Del tự nghĩ chứ! - Ờ.....ờ.
Del gãi gãi sau gáy rồi tiếp tục lái xe. Cậu dừng lại ở một nơi thoải mái, an toàn và thơ mộng . Đó chính là bãi cỏ trên đồi!
Ooo
Ani đang ngồi lướt facebook, bổng có một bạn có nick là " Hân's Ác's Quỷ's" gửi tin nhắn cho nhỏ ( t/g: giờ facebook chặt quá.. nick trên khó có lắm.. đến cái boycold xưbạc của Ron facebook nó chặt mất rồi buồn thiệt chớ!!!!! Huhuhuhuh.. )
Nhỏ hiếu kì vào xem thử, chả biết kết bạn khi nào nữa nhưng xem tin nhắn rồi tính tiếp! Thì ra là hình, nhỏ chợt rơi một giọt nước mắt , tim như bị ai bóp nát . Hình mà nhỏ xem là một căn phòng khách sạn và trung tâm là chàng thanh niên và một cô gái, da chạm da , ôm ấp như phim ***. Là Ken, anh là chàng thanh niên đó và cô gái đó lại chẳng phải nhỏ. Vậy là sao? - Cô gửi cho tôi làm gì ? _ Nhỏ rep - Tôi muốn cô tránh xa Ken của tôi ra_ Hân's Ác's Quỷ's trả lời - Tại sao? - Cô đang phá vỡ hạnh phúc người khác mà còn vênh mặt hỏi à! Con ** ........
Nhỏ nín lặng không trả lời nữa, nhìn hình là đủ hiểu rồi. Nhỏ mệt mỏi đi lang thang trên đường thì anh gọi đến - Alo - Em đang ở đâu vậy? Mình đi chơi nhé! -Em..... _ Nhỏ ấp úng - Em bận rồi hẹn anh khi khác_ Nhỏ cúp máy . Ken ngơ ngát không hiểu gì. Anh linh cảm có gì đó không tốt đang xảy ra. Và rồi cái gì đến cũng đến không đến cũng phải đến để có cái mà đến ^^ anh nhận được tin nhắn của cô bạn gái củ. - Mình gặp nhau nhé anh yêu!
Nghe mà anh phát ói... kinh tởm cô ta thật sự, phải làm sao để cắt cái đuôi đó đây? Anh chẳng hiểu sao anh có thể quen cô ta mấy tháng liền không biết nữa giờ nghĩ lại anh kinh tởm cả bản thân mình... - Cô muốn gì? - Gặp thôi mà anh yêu! - Chỗ củ
Ang miễn cưỡng chấp nhận vì cô gái này nguy hiểm lắm. Anh không muốn cô ta làm gì khiến Ani đau.
Cafe blue!
- Anh đến rồi anh yêu!_ Cái giọng con lươn cứ làm tác giả phát sốt!! - Có chuyện gì?_ Anh gạt tay cô ta ra vì tay cô ấy đang ôm anh.
Cô tên Hân. Thâm độc, nham hiểm, rắn độc.. ôi...kinh tởm cô này là đây!!!!! Cô ta là con gái của một ông trùm thế giới ngầm, nghe đâu trong Mảnh Hổ gì đấy Ken không rõ nhưng anh không có khả năng đối phó với cha cô ấy! - Em muốn mình quay lại như trước! - Không bao giờ! Cô quên là tôi không bao giờ sài đồ đã vứt à! - À~ vậy ra em nên cho anh xem cái này !_ Hân chìa cho anh tấm ảnh đã cho Ani xem. Anh cứng người , không biết nên làm gì cho phải lúc này! - Cô.... cô đã đưa nó cho ai xem chưa? - À.. Hình như có một người thì phải - Ai?_ Anh mất bình tỉnh - Ai ta?_ Phương ỏng ẹo - Nói mau_ Anh nắm chặt tay Hân làm cô nhăn mặt vì đau - Anh buông ra đi em sẽ nói! Ken lập tức buông ra trừng mắt nhìn cô! - Là Ani Anh chết đứng. Vội chạy đi nhưng bị Hân nắm lại - Nếu anh đi thì em bảo đảm ngày mai anh sẽ thấy xác của cô ta _ Hân buông ra một câu làm anh ngẹt thở. Anh quay lại, nhìn cô căm tức - Cô muốn gì ? - Làm bạn trai em như trước! - Nếu không - Anh tự biết hậu quả
Ken mệt mỏi buông thả xuống ghế, anh không ngờ là mình lại chịu thua một đứa con gái như thế. Hân đến gần choàng tay ôm anh . Ngag lúc đó không biết xui hay rủi mà Ani từ đằng xa nhìn thấy hết, đúng cái cảnh ôm ấp mới đẹp chứ. Nhỏ bỏ chạy không quay đầu lại .. " Đau bấy nhiêu có hề gì? Nhưng đau nhiêu đây cũng đủ bóp chết em vì yêu nhau em đã trao cho anh tất cả "
Ooo
Đồi cỏ xanh mướt phất phơ trước gió, những tia nắng chen qua phiến cỏ xanh làm ánh lên màu xanh như ngọc bích. Del lấy trong xe ra vài gói pim pim rồi quăng cho nó gặm. Đúng là nơi mà cậu chưa bao giờ đến thật mà! Nơi này yên bình với mảng kí ức vụn của Del. Cậu ngồi lên phiến đá cảm nhận những cái êm dịu từ gió.....
Nó thì biết nơi này lâu rồi, cũng hay đến đây lắm nên không mấy gì làm lạ: - Del chưa đến đây hả?_ Nó lay cậu - À! Umk... - Nơi này tuyệt quá phải không? - Umk!
Không gian lại trùng xuống khi không ai hỏi ai gì cả. Nó tiếp tục xơi gói pim pim còn Del vẫn nhìn vào khoảng không vô định.
- Mai này! Nếu Del ở chung nhà với Mai thì sao? Del bất giác hỏi Nó hơi ngơ với câu hỏi của cậu nhưng cũng nhanh chóng trả lời - Vậy thì tốt quá rồi. Nhưng làm sao có chuyện đó được! - Umh!!
Ooo
Hôm nay hắn phải thực hiện lời hứa với cậu nhóc Nhân đó là đưa cậu tham quan công ty của hắn. Vì là chủ nhật không có ai nên hắn cứ mặc cậu chạy nhảy. Hắn có một công ty to đùng đứng vững trãi ở cái đất Việt Nam này nhưng hắn chỉx quản lí qua loa thôi, người tận tụy là Yến kìa! Hắn không sử dụng tiền của cha mình , riêng ngôi nhà kia là do mẹ hắn để lại cho hắn. Với khả năng lãnh đạo của mình hắn ngang nhiên trở thành cậu chủ giàu có mà chưa ai biết. Mọi người vẫn nghĩ là hắn chỉ biết dựa dẫm vào cha mình thôi!
- Em nhớ không nói cho ai biết việc hôm nay nhé!_ Hắn nói với Nhân - Sao vậy? - Không có gì , chỉ là anh cần giữ bí mật - Vậy để em xem xét!_ Nhân nói rồi chạy đi " Thằng khỉ"_ hắn nói thầm
Công ty của hắn kinh doanh xe xịn không à đó là lí do mà nhà hắn toàn đi xe đời mới đấy! Bản thân làm chủ nhiều công ty tập đoàn quá nên hắn cũng ngại khi ra mặt báo chí. Đa phần là Ken và Yến làm hộ hắn không!.
Ooo
Đây là cuộc gọi thứ 20 cho Ani. Ken mệt mỏi ngã xuống giường, xem ra nhỏ giận rồi nhỏ giận anh thật rồi, anh phải làm sao đây ?
Ken chạy đến nhà Ani rồi chờ ở đó suốt mấy giờ liền, cuối cùng nhỏ cũng về nhưng sao nhỏ mệt mỏi thế? Là vì anh phải không ? Ken ùa ra ôm nhỏ vào lòng cố kìm thật chặt để nhỏ không vụt mất. Nhỏ không chống cự, nhỏ cứ thế để anh ôm rồi thỏ thẻ : - Anh ôm đủ chưa? - Chưa, anh không buông, anh xin lỗi. Em...em hãy nghe anh giải thích - Giải thích gì? Mọi thứ trước mắt tôi mà! - Không phải thế đâu! Em phải tin anh. - Umh.. tôi tin anh. Tin anh ôm ấp người khác trong quán cafe, tin anh cùng người khác ở khách sạn .... tôi tin anh tất. - Em....._ Ken không nói được gì Nhỏ nhìn anh đầy căm ghét, đẩy anh ra rồi bước vào nhà mặc cho anh gọi thế nào !
Ooo
Hắn và Nhân trở về đúng cái lúc nó từ trong xe Del bước ra. Nhân chạy vào nhà để lại hắn vươn mắt nhìn nó. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ vào trong cũng chẳng thèm nhìn lấy nó một cái.
Hắn đi khuất thì nó mới tỉnh lại. Del chào tạm biệt nó rồi lái xe đi. Nó gật gù cảm ơn vì hôm nay xong thì quay vào nhà .
Ken vào nhà trên người toàn mùi rượu, anh ngã lên sopha đối diện chỗ hắn đang xem tivi vẻ mệt mỏi . Hắn ngơ ngát không hiểu sao Ken lại uống rượu giờ này nhưng chắc là anh có chuyện buồn rồi!
Vừa mới định hỏi anh có chuyện gì thì chuông cửa reo in ỏi. Đúng lúc đó nó chạy ra mở cửa - Cô tìm ai??.... - Tránh ra cho tôi đi_ Hân gạt tay nó đi ngay vào trong
Hơ hơ,,,, nó giận đỏ cả mặt, ở đâu ra cái loại đấy mà cô ta nghĩ mình là ai? Tổng thống chăng!!.. Nó hùng hổ bước vào
Hân vừa vào thì ùa ngay lại chỗ Ken. Anh dù say nhưng vẫn cố đẩy cô ra - Anh sao vậy? Sao lại uống nhiều thế?_ Hân ỏng ẹo Hắn nghe mà sởn gai óc. Đây chính là cái loại hắn ghét cay ghét đắng đấy chả hiểu sao cô ta lại ở đây nữa lại còn làm vẻ âu ếm với Ken . - Này! Cô là ai sao vô duyên thế!?_ Nó chống tay hỏi - Con ôsin mà không biết phận_ Hân nói chua chát Tới đây nó nhịn hết nổi rồi nên ào lại túm áo giật tóc Hân. Khổ nổi nó chưa hành động đã ăn trọn cái tát của cô ta. " Chát!!!!!!" Sặc mùi sát khí.... - Cô!!!!!_ Nó đơ người Hắn giật mình nhưng không nói gì chỉ quan sát xem cô gái này muốn làm gì? - Tôi cho cô biết, nếu muốn sống thì đừng động vào dù chỉ là sợi tóc của tôi còn không thì......... - Thì sao?_ Hắn lạnh lùng hỏi, kèm theo cái ánh mắt giết người
Hân đơ cứng người khi hắn lên tiếng, nhìn hắn có phần nguy hiểm nên cô đề phòng tí cho an toàn. - Tôi sang bằng nơi này cho các người ra đường ở!_ Hân vênh mặt lên_ Giờ tôi phải đưa chồng tương lai của tôi đi , mời các người tránh ra_ Hân nói Sặc!!! Chồng tương lai... Nghe mà nó phát sốt lên. - Cô mới trốn viện ra à?_ Nó nói xoáy - Cứ cho là vậy? Giờ tôi và anh ấy phải đi! _ Hân đở anh đứng dậy đi được vài bước thì.... - Cô cứ dẫn cậu ta đi đi, tôi bảo đảm nhà cô sắp có tang!_ Hắn nói mà mắt không rời tivi Hân hơi run nhưng cô không tin một tên con trai như hắn có thể làm gì cả một bang phái mạnh như của cha cô! - Anh muốn chơi không? _ Hân vẫn cố nói mạnh - Buông ra_ Ken gạt tay Hân ra rồi đi về phòng
- Tôi cho cô 10 phút để rời khỏi đây nếu không ....... bốp....!!!!! _ Hắn chưa nói hết câu thì cái ly trên bàn đã bị hắn ném nát bấy rồi. - Được . Tôi sẽ cho các người biết!_ Hân tức giận bỏ đi
Nó ngơ ngát nhìn theo rồi vội gọi cho nhỏ - Alo, mày qua đây đi - Có chuyện gì vậy ? - Nhanh đi!!!!
Nó cúp máy, không biết có chuyện gì mà nó vội thế. Nhỏ vội qua ngay chỉ trong vài phút....
|