Đồng hành lại nào *lót dép*. À warning: bỏ fic nữa là ăn dép nhá huynh ! >.^
|
biết rồi mà!!!! hihi :-)
|
Hay wá điiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!
|
Nhân chèo lên người hắn chỉ tay về phía trước võng vạc nói - Ngựa phi!!!!!!! Yahhhhhhh " Cái thằng nhóc này "_ Hắn nghĩ thầm rồi đi tiếp về nhà .
Ooo
Nó đang loay hoay lụt cái đống đồ của hắn tặng, tìm mãi cũng gặp một bộ để đi chơi với Del. Chợt điện thoại vang lên: là Del gọi - Alo - Del đang ở trước cửa nhà Mai nè! Mai chuẩn bị xong chưa? - Sao?? Sao Del nói 7h mà!_ nó nhìn đồng hồ chỉ mới 5h30' - Thì Del đến gặp Mai trước rồi 7h đi, .không định mời mình vào nhà à! - À!! Chờ chút
Nó chạy nhanh xuống nhà mở cửa cho Del vào. Trông cậu hôm nay thật rực rỡ trong cái áo thun ra dáng dân chơi cùng chiếc quần jean thun ôm làm nó hơi đơ . Không phải nó mê trai mà là Del hôm nay thật lãng tử khó lòng không nhìn được...
- Del vào đi - UMK... Có ai ở nhà không? - Ken trên phòng còn Ron và Nhân chưa về
Nó lấy nước mời Del rồi lên phòng gọi Ken xuống để kéo thời gian cho nó chuẩn bị . Ken hơi khó chịu khi thấy Del nhưng anh cũng nhanh trí làm mặt bình tỉnh nói chuyện với Del cho đến lúc nó lên phòng.
- Lần này lại là gì đây?_ Ken hỏi - Là gì là thế nào?_ Del vô tư - Tùy cậu nghĩ nhưng tôi mong cậu không như 5 năm trước - Cái này cậu không cần nói. Tôi đã không như 5 năm trước nữa, Ok! - Ok!
Tiếng bước chân vào nhà. Là hắn và Nhân đã về. Hắn trố mắt nhìn Del rồi thả Nhân xuống bảo cậu nhóc lên phòng. - Anh khỏe chứ?_ Del bước đến , tai vỗ vai hắn Hắn gạt tay cậu ta - Chưa chết! - Anh vẫn như xưa nhỉ! Mà này em nghĩ chắc em sắp dọn đến đây ở! - Tùy!_ Hắn tái mặt nhưng nhanh chóng phớt lờ lời của Del đi thẳng lên phòng . Ken cũng chạy theo sau chỉ có Del ở lại cười nhếch môi nhìn theo.
- Ơ!!! Mình đi thôi _ Nó bước xuống trong chiếc váy hồng thắm. Mặt hơi ngượm ngùng tiến lại phía Del.
Del nhìn nó có phần hơi sock , cậu không nghĩ nó mặc váy lại xinh đến vậy? Mà thật sự bình thường nó cũng xinh rồi!
- Ơ!!! Hôm nay cậu đẹp lắm!_ Del ghé sát tai nó
Nó ngại ngùng đi ra cổng mặt không dám ngước lên. Đúng là chỉ có thiên thần tóc vàng luôn làm nó cười!! Làm nó thấy hạnh phúc! Ai như hắn đến nhìn nó thôi cũng không thèm!
Del đưa nó đi bằng chiếc mui trần trắng. Cậu thấy thú vị với nó lắm từ lần đầu gặp đến giờ: - Mai!!! Cậu muốn đi đâu?_Del hỏi - Umk.... đâu cũng được!_ Nó vô tư trả lời, thấm chút còn nghịch mái tóc mình.
Del cười rồi tiếp tục lái xe. Con đường thành phố tối nay thật lung linh huyền ảo, đèn đường đã sáng và người dân cũng hối hả. Có người thì dọn hàng về, có người thì bày hàng bán đêm, lại còn có mấy cặp tình nhân tỉnh tò đi bộ dưới đường, dọc bờ sông sài gòn và cả trên những cây cầu to tướng.
Nó được Del đưa đến ngắm sao ở bờ sông sài gòn. Có lẽ đây là lần đầu nó phát hiện sài gòn đẹp thế! Nhìn những ánh đèn phả bóng xuống sông kia xem, có ai từng nghĩ nó như một bức tranh của danh họa nổi tiếng? Chưa hết, trời mỗi lúc mỗi tối thì trăng, sao cũng sáng hẳn lên in hình xuống lòng sông như những viên ngọc được dịp khoe khoan sắc đẹp của mình vậy.
Hai người họ nhìn nhau hồi lâu không nói gì! Del thấy rối nên vội diện cớ đi mua nước với vài món ăn vặt cho phù hợp không khí xíu. Thế là nó lại một mình. Nó chợt nhớ ba mẹ! Cũng nơi này vài năm trước nó cùng mẹ đi dạo phố, cùng cha đạp xe ngắm cảnh, ấy thế mà ngẫm lại thì..... chỉ còn mỗi nó là trụ vững đến giờ!.... - Chị gì đó ơi! Có anh kia gửi chị cái này nè!_ Một cậu bé chừng tuổi Nhân đưa nó một cành hồng - Ai vậy em!_ Nó xoa đầu cậu bé - Dạ em không được nói ! Hihi_ Nhóc trả lời - Vậy cảm ơn em nhé!_ Nó cười - Thôi em đi đây!
Thằng bé chạy nhảy làm nó không nhịn cười được. Mãi vài phút nó mới nín lại rồi nhìn vào cành hồng còn vươn mùi thơm quen thuộc !!!!
- Này! Cậu ăn đi!_ Del chìa cho nó một hợp giấy màu trắng chứa toàn chả chiên còn thơm nóng - Cảm ơn cậu nhé!
Del nhìn vào cành hồng nó cầm trên tay tỏ vẻ hiếu kì. - Cậu mua hả? - Không! Một thằng bé đưa cho mình! - Umk Del cũng không hỏi gì thêm nữa cậu và nó bắt tay vào xơi cái đống thức ăn trước mặt . Người đi đường ai cũng nghĩ là nó và Del là một cặp!
Cuộc vui rồi cũng tàn, nó và Del phải về vì trời cũng đã khuya lắm rồi! Không biết xui hay ai khiến mà Del muốn cuốc bộ về. Uk thì cuốc bộ , nó quá quen mấy việc này nên không sao hết! Như tập thể dục cho dễ ngủ vậy!
Ooo
- Ken! Đi theo anh!_ Hắn gọi anh dậy vì một lí do nào đó - Có chuyện gì thế ?_ Ken hỏi Hắn chừng mắt rồi đi trước. Ken hiểu nên vội rửa mặt đi theo sau. Đột nhiên hắn dừng lại - Em!!! Còn nhớ bang Phong hạ không? - Nhớ! Có gì sao? - Người của ta vừa thông báo Phong hạ đang muốn bắt Del! - Không liên quan !_ Ken tỏ vẻ không thích - Nhưng....._ Hắn ấp úng - Anh nhớ lại đi! Ai đã phản bội chúng ta, kêu em cứu hắn... no never! - Umk! Vậy em về phòng đi_ Hắn quay đi , trong lời nói có vẻ hơi buồn.
Ken khó chịu trở về không quan tâm đến hắn nữa. Kêu cậu cứu Del sao? Hắn có bị bệnh không? Nhưng Ken đã sai khi nghĩ thế ! Del dù có phản bội hắn nhưng mãi mãi Del vẫn là em trai của hắn! Dù có căm ghét mẹ Del đến thế nào thì hắn vẫn không phủ nhận được dòng máu của hắn và Del rất giống nhau! Mãi mãi là thế!
Ooo Nó mãi say sưa nhìn cành hồng vừa được tặng . Không biết là ai đã tặng nhưng nó rất thích . Mùi hương của hoa hồng thật dễ chịu làm sao? Hít một hơi thật sâu như đưa nó tới cả một vườn hoa hồng đang nở - Này! Del ngửi xem có thơm không?_ Nó đưa cho Del - Umk. Cậu cầm lấy rồi hít hà như nó. Đúng là thơm thật nhưng Del lại thấy lạ ở một điều là..... hoa hồng loại màu đỏ này mùi hương không phải thế!!!! Vừa nghĩ hết câu thì Del hốt hoảng đỡ lấy nó khi thấy nó bất tỉnh đột ngột.
- Là thuốc gây mê! .... - Phải! Là thuốc mê...hahaha _ một dáng người to cao mập mờ trong mắt Del - Mày..........….. _ cũng đến lúc Del chìm vào giấc ngủ của cậu. Người to cao đó phì cười, đúng là tiểu nhân mà! Ai lại dỡ trò như vậy chứ!. Hắn nằm tóc Del kéo cậu lên ( Del mà còn tỉnh chắc tự tử cho xong. . ) rồi xốc nó lên vai. Một vai vác Del một vai vác nó. Tên này thật mạnh mẽ ấy mà!!!!! - Thả họ xuống! _ Hắn nói lớn Tên đó giật mình quay lại nhìn hắn vẻ khinh khỉnh - Mày muốn gì! - Thả xuống!_ Hắn lặp lại - Tao không làm đó thì sao? - Tao nói mày thả xuống mau! Hắn mất tự chủ
Lần này không đợi tên kia nói nữa hắn chạy đến giật nó rồi đặt xuống đường, tên kia tức giận đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn. Tên đó nắm áo hắn lên rồi đấm cho hắn mấy phát vào bụng . Hắn cố sức đánh ngã tên đó đỡ Del xuống cạnh nó rồi quay lại với tên kia.
- Mày anh hùng nhỉ_ Tên đó nói
Hắn đặt tay vào túi quần miệng nhếch lên tỏ vẻ khiêu khích! Tên kia tức lên túm lấy hắn đánh tới tấp. Hắn tuy đỡ được nhưng với cái thân hình quả tạ của tên kia hắn không cam nổi được lâu..... đột nhiên....cứu tinh tới. Là Ken cậu lo cho hắn nên đã đi theo . - Ken.. đưa họ đi !_ Hắn nói lớn - Còn anh! - Mau lên Ken vội đỡ nó và Del lên xe chạy đi trước. Hắn nhìn theo sau rồi mỉm cười vì có lẽ hắn đang đến với mẹ hắn. Máu!! Máu ra nhiều lắm nhưng là hắn nôn ra. Hắn nằm ở đó không còn cử động được nhìn thẳng vào tên kia . - Mày chuẩn bị chết đi! Tên kia rút con dao ra lia lia cho hắn xem. Hắn cười cợt rồi nhắm mắt lại chờ,,..... - Phập!!!!_ lần này con dao thật sự nằm trong bụng hắn. Vui hay buồn đây? Hắn muốn gặp mẹ mà!!!!!
Ooo
Sáng hôm sau!
Nó tỉnh lại lúc đầu còn lâng lâng. Không biết tại sao nó lại ở đây nữa. Nhân đâu rồi? Del nữa? Đã xảy ra chuyện gì hôm qua???? - Chị uống đi_ Nhân đặt lên bàn ly sữa nóng - Nhân! Có chuyện gì vậy? Sao chị lại ở đây ? Rõ ràng chị đi cùng Del mà!_ Nó khó hiểu - Hôm qua chị và anh Del bất tỉnh được anh Ken đưa về, anh Del của chỉ còn ngủ bên phòng anh Ken kìa_ Nhân ngáp lên ngáp xuống vì cậu nhóc có ngủ được nhiêu đâu. Toàn lo cho nó cả đêm. - Ken đâu? - Em không biết, chắc đi tim anh Ron. - Thôi em ngủ tiếp đi nghỉ học một hôm đi. Cảm ơn em đã lo cho chị nha!_ Nó xoa đầu Nhân rồi chạy qua phòng Ken.
Del.vẫn đang ngủ. Nó lấy hết can đảm xướt mái tóc đang phủ xuống mặt cậu. Nó cũng không hiểu sao lúc này Del ngủ giống hắn đến thế , cả hai khuôn mặt đó ,,, nó chưa nghĩ là cả hai giống nhau thế. Chỉ khác nhau ở tính cách mà thôi!
Del ngủ trông thật đáng yêu mà thật sự Del luôn thế!!! - Mai nhìn thủng mặt Del rồi?_ Del bất giác mở mắt - Sao?? Sao cậu biết chứ_ Nó đỏ mặt - Đây là đâu?_ Del giật mình - Phòng Ken - Sao Del lại ở đây..rõ ràng hôm qua........ phải rồi hôm qua trong hoa hồng có thuốc mê _ Del chợt nhớ - Mai không biết chỉ nghe Nhân nói Ken đưa về! -Ken sao? Del cảm thấy thật khó tin vì cậu biết rõ Ken hận cậu thế nào mà. Nhưng bằng chứng trước mặt còn gì mà không tin nữa. Del vội đi tìm Ken...
Cậu vừa chạy đến cửa thì Ken cũng vừa về. Nó cũng chạy theo - Ken, có chuyện gì vậy ? Bọn mình đã bị gì? _ Nó hỏi - Không có gì ! Ổn rồi !? Ken có vẻ rất buồn - Đã xảy ra chuyện gì , cậu mau nói đi_ Del túm áo Ken Ken gạt tay ra rồi đấm mạnh vào mặt Del không suy nghĩ! - Cậu! Là tên khốn kiếp. Tất cả , tất cả là tại cậu!!! Nó hoảng hốt ngăn Ken lại rồi lại xem Del có sao không? -Cậu có sao không? - Buông mình ra_ Del gạt tay nó ra - Ý cậu là gì thì cứ nói thẳng ra. Tôi đã làm gì_ Del tức giận - Hahahah... em đã nói anh đừng quan tâm đến nó mà anh không nghe !... Aaaaaa! Hahahahahaahha _ Ken như người điên đá cửa phòng đóng chặt cửa lại
Chẳng hiểu sao lúc này nó lại không kìm được nước mắt nữa, nó khóc thẳng ra ngay. Tại sao Ken lại như thế? Ý của Ken là gì?
Del thì như người mất hồn, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Del đập mạnh bàn rồi lao ra đường đón taxi về!!
Nó lúc này thật sự rất buồn, nó phải làm gì đây? Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Nó có lỗi gì sao?.. - Alo.. Ani ơi.. đến nhà mình đi.... Mình sợ quá...hix hix... nhanh đi nhanh đi nó tắt máy.... nằm phịch xuống nền nhà khóc một mình.
Ooo Nhỏ đang trang điểm để đi học nghe nó gọi kèm giọng nói chứa nước mắt thì dẹp hết mọi chuyện chạy ngay lại nhà nó mà quên cả việc học...
Cửa biệt thự R&K mở toang.. Nhỏ càng lo hơn. Chắc chắn đã có chuyện gì rồi! Ani hồi hợp vào nhà thì hốt hoảng khi thấy nó đang rút người sát tường khóc.
- Mai....cậu bị gì vậy?..... ai đã làm gì cậu?_ Nhỏ lo lắng Nó ngước lên ôm lấy nhỏ thỏ thẻ vào tai nhỏ : - Ngồi yên! Cho mình ôm một chút thôi!
Ani hơi lo khi thấy nó như vậy nhưng nhỏ vẫn ngồi yên cho nó ôm. Một lúc sau nó mới nguôi đi rồi kể cho nhỏ mọi chuyện xảy ra...
- Ken.... anh ấy ở đâu!!!_ Ani hỏi gấp - Nó chỉ tay vào phòng Ken. - Chờ mình Ani đến gõ cửa phòng. Không ai mở cửa. Nhỏ gọi lớn, gọi mãi cuối cùng Kem cũng chịu mở cửa . Anh nhìn nhỏ hồi lâu rồi kéo nhỏ vào phòng khép chặt cửa. Anh như con mảnh thú xiết chặt nhỏ, áp môi vào môi nhỏ rồi cuồng say ngấu nghiến. Nhỏ không chống cự, nhỏ biết anh đanh không vui và nhỏ muốn chính nhỏ là người sẽ giúp anh tốt hơn ai khác.
Ken không còn khống chế nữa, anh lột hệt quần áo nhỏ ra , dùng sức xé rách chiếc áo của anh rồi ôm lấy nhỏ vào lòng . Nhỏ giúp anh tháo thắt lưng và quần rồi hôn anh hết sức có thể .
1s......2s...….3s..... anh bật dậy nhìn trầm trầm vào nhỏ..... - Em muốn....... - UMK.......
Ken gật đầu đồng ý , anh " làm những gì nên làm " rồi nhìn nhỏ - Em ổn chứ? Nhỏ cắn chặt môi cố nói cho anh - Em Không....sao!
Ken lại làm tiếp............. vài phút sau! Anh ngã người nằm sát nhỏ ôm nhỏ vào lòng rồi ngủ quên!
Ooo
Nó không còn khóc nữa, nó muốn đi dạo xem có khỏe hơn không? Nói là làm , nó đi ngay ( thay đồ rồi nha) Lại đi trên con đường hôm qua, nó nhìn cảnh vật xung quanh mà nổi buồn như vơi đi mất chợt nó đạp phải thứ gì? Quay xuống nhặt xem thì ra đó là chiếc đồng hồ ai rơi trên đường.
Nó nhìn một lúc thì nhận ra cái này rất quen . Hình như là của hắn. Nó nhìn xuống đường mà ôm miệng lait không phát ra tiếng.... là máu, máu đỏ cả đường, có chuyện gì xảy ra vậy?.....
|
|