Nè Anh Sẽ Cưới Em Đừng Giả Trai Nữa
|
|
Nè Anh Sẽ Cưới Em Đừng Giả Trai Nữa
Tác giả: Mèo béo
Thể loại: Truyện Teen
Nguồn: Diễn đàn truyện
Tình trạng: Hoàn Thành
Tóm Tắt nội dung truyện
Câu chuyện Nè Anh Sẽ Cưới Em Đừng Giả Trai Nữa xuay quanh hắn, Trần Huy Vũ, Hotboy của trường, người thừa kế một tập đoàn đứng đầu thế giới và cô, Nguyễn Ngọc Ly, một người xinh đẹp cá tính.
Vì một số chuyện không vui nên cô đã bỏ nhà, nói vậy nhưng cô luôn bí mật ở trong nhà nhờ sợi dây thừng ấy, cô vào tiệm cắt tóc và đổi thành kiểu Tomboy, mặc đồ con trai và đổi tên thành Nguyễn Ngọc Nguyên. Vui vẻ cắp sách tới trường mà không có một sự nghi ngờ nào từ bên ngoài...
Một câu chuyện học đường bắt đầu và cũng là khởi điểm của tình yêu giữa anh và cô, liệu hai người gặp nhau ra sao và cái kết sẽ có hậu cho hai người ?!
|
Chương 1: Bỏ nhà
Trong 1 căn biệt thự sang trọng, nó đang tức giận gào lên vs bà nội:
- Ko, có chết con cũng ko cưới ng con ko biết mặt, lại còn ngay ngày mai nữa chứ, ba mẹ con cũng ko muốn như z đâu__Nó quay sang ba mẹ để tìm sự trợ giúp nhưng vô ích, họ đều lắc đầu.
Nó bực bội bỏ lên phòng ngồi suy nghĩ và 1 ý tưởng len lói vụt qua đầu nó, nó nhếch môi cười gian xảo.
Ngày hôm sau
- Nào Nguyễn Ngọc Ly, chuẩn bị đám cưới thôi, cho dù cháu ko muốn bà đã thuê ng đến giúp cháu để trang điểm rồi, ra đây đi.__Bà nó nói
- Bà cứ cho họ vào đi__Tiếng trong phòng vọng ra ngoài
- Ừ__Bà nó mỉm cười rồi gọi ng vào giúp nó trang điểm
Nó nhếch mép cười rồi gọi ng đang thấp thỏm sau tủ quần áo ra ngoài. Ng đó thì đóng giả làm nó còn nó thì chạy ra phía cửa sổ buộc dây thừng và trèo xuống tầng 1. Nó mỉm cười gian xảo, rồi bắt chiếc xe chạy đến 1 hiệu cắt tóc.
Bước vào tiệm nó thở dài rồi đi vào, 20' sau nó bước ra vs mái tóc tomboy khác xa vs mái tóc đẹp đẽ thường ngày của nó rồi xách balo chạy đến tr.
Bc vào tr nó thở hổn hển ko ra hơi, vội chạy lên cầu thang của lớp 12a. "Rầm"- Tiếng nó va vào 1 ng. Ngước mắt lên nhìn là 3 cậu con trai vô cùng handsome.
- Này nhóc đi đường tử tế vào chứ__ Anh ta lên tiếng.
- Xin lỗi tôi hơi vô ý 1 chút__Nó cúi mặt xin lỗi
- Xin lỗi 1 cách đơn giản như vậy thì có cảnh sát làm j__Anh ta vẫn bực bôi
- Tôi đâm vào ng anh thôi chứ có làm hỏng j đâu__Nó trợn mắt quát
- Hỏng đôi giầy da bên Ý của ta rồi__Hắn gằn giọng
- Bao nhiu tôi trả__Nó thản nhiên
- 300tr đó nhóc__Hắn cười khểnh
- 300tr hả__Nó choáng váng, vs nó 300 tr là chuyện nhỏ lúc chưa bỏ nhà còn bây h thì khác nó mang khoảng 100tr thui.
- Còn cách khác để trả nợ cho nhóc đó, nhưng ko bít nhóc có chịu ko
Nó bỗng tỉnh hẳn ng hỏi:
- Cách j
- Đó là......
|
Chương 2: Cùng phòng, chung bàn
- Nhóc, làm 1 chuyện....___Hắn mập mờ
- Nói đi tôi làm hết, mà tôi hok lớp 12 nha, đừng có gọi là nhok nữa___Nó khó chịu nói
- Rồi nếu đòng ý thì kí vào bản hợp đồng này___Hắn nói rồi đưa cho nó 1 bản hợp đồng (Lun tìm ng làm osin, thật lưu manh đó).
Nó ko nghĩ ngợi hay đọc j cả mà kí lun ( khổ chụy này òi)
- Ok, kể từ ngày hôm nay nhok sẽ phải làm osin cho 3 bọn anh__Hắn cười gian xảo__ Anh là Trần Huy Vũ, Đây là 2 đứa bạn thân của anh: Phan Duy Khánh và Phạm Hoài Nam__Nói rùi cả 3 ném cặp sách cho nó cầm rồi bảo nó mang đến lớp 12a.
Nó ko kịp ú ớ j chỉ ngậm ngùi vì đã kí vào bản hợp đồng nô lệ đó, bỗng nó giật mình:
- Tên chết bầm kia bảo là lớp 12a sao? Đó cũng là lớp mink hok, khổ rồi__Nó ủ dột
Rồi lạch bạch chạy lên lớp 12a để đưa cặp sách cho bọn hắn. Nó vừa bc vào lớp thì cô giáo cũng g.thiệu lun:
- Đây là bạn Nguyễn Ngọc Nguyên, sẽ là thành viên mới của lớp ta. À Nguyên, em ngồi cùng Vũ nhé, hết chỗ rùi__Cô quay sang nhìn nó rồi chỉ nó xuống bàn cuối ngồi.
- Vâng....cũng đành vậy thôi__Nó lạch bạch đi xuống và bắt gặp gương mặt thân quen của hắn. Nó mún ngất luôn chứ đừng có nói j nữa.
1 tiết hok trôi qua trong sự đau khổ của nó. h ra chơi hắn ra lệnh cho nó:
- Ê nhok xuống mua cho ta 1 ly capuchino, Khánh: cà phê, Nam: nc ngọt trong vòng 5\\\\\\\' bắt đầu bấm h__Rồi hắn cầm chiếc đồng hồ mạ vàng có kim bằng kim cương (giàu dễ sợ).
Nó ko nói đc j hơn đành ngậm ngùi nuốt nc bọt chạy như điên xuống căntin cố gắng chen chúc. Hắn bắt đầu đếm ngược:
- 5...4...3...2.....1...hết..
- Đây, capu...chino,... cà phê, nc .....ngọt có..... đủ____Nó vừa nói vừa thở hổn hển
Hắn nhếch mép cười rồi cố tình đánh rơi chiếc ống hút rồi bắt nó trong vòng 2\\\\\\\' mang lên cho hắn chiếc mới.
Nó lại chạy ko kịp thở xuống căn tin và may mắn là chạy lên vừa kịp h.
Những h ra chơi còn lại nó cũng bị hắn đày đọa, ôi, nó mệt nhọc bc vào phòng hiệu trưởng:
- Tôi sẽ ở chung kí túc xá vs ai nữa__Nó lơ đễnh hỏi
- Dạ tiểu thư chung phòng vs công tử Huy Vũ, Duy Khánh, Hoài Nam ạ.__Hiệu trưởng kính cẩn nói
- Hả__Nó mún nất nhưng bít sao h, chỉ còn đúng phòng đó là trống
( Hiệu tr bít nó là con gái mà, nhà nó thế lực nên tất nhiên đc che đậy).....
GTNV ĐỂ CÁC BẠN HỈU THÊM:
Nó: Nguyễn Ngọc Ly, xinh xắn, gia đình danh giá, khi đóng giả đổi tên thành: Nguyễn Ngọc Nguyên
Hắn: Trần Huy Vũ, đẹp trai, gia đình sỏ hữu tập đoàn đứng đầu thế giới, cha hắn vs cha nó là 2 ng bạn rất thân
Phan Duy Khánh: bạn hắn, đẹp trai, hok giỏi, cha là chủ tịch tập đoàn kinh tế nổi tiếng
Phạm Hoài Nam: bạn của hắn (và Khánh), đẹp trai, hok giỏi bt, chr tịch tương lai tập đoàn thương mại lớn
Mai Hà My: bạn thân lâu năm của nó, xinh xắn, dễ thương, hok khá, con gái cưng của tập đoàn đá quý lớn ( hiện trong chap 2 chưa xuất hiện)
|
Chương 3: Bạn cũ
Nó mệt nhọc chuyển hành lý về khu phòng Vip của kí túc xá phòng v1 ( vip1). Bước vào kí túc xá khu vip, nó tưởng chừng như lạc vào 1 cung điện. Trc là 1 khoảng sân rộng vs cây cối mát mẻ, có 3 phòng lớn nhất, v1 v2 v3, nó ở phòng v1 cùng vs hắn. Còn 2 tên kia ở 2 phòng còn lại.
Nó gõ cửa mãi mà ko ai mở, bấm chuông chờ rất lâu mà cũng chẳng ai ra. Tức quá nó định đạp cửa xông vào đang chuẩn bị đạp thì hắn mở cửa và kết quả là nó ngã vào ng hắn làm cả 2 suýt môi chạm môi (^O^). Hắn đẩy nó ra ho 1 tiếng rồi bảo:
- Nhóc hậu đậu vừa thôi, lên đi phòng đi rồi xuống nấu cơm cho tôi, nhanh nhé, à phòng nhok ở tầng 2.
- Rồi___Nó bĩu môi đáp
Nó chạy thẳng lên phòng đongs cửa lại, nó sờ vào ngực bỗng thấy tim đập loạn nhịp. Hắn bên dưới cứ nghĩ mãi ko ra là vì sao lúc đó hắn có cảm giác rất là lạ, chắc do sợ quá. Nó thay quần áo rồi chạy xuống nấu cơm. Nhưng loay hoay mãi mà ko đc vì nó ở nhà chẳng bao h đích thân vào bếp nấu vs chả nướng. Nó bỗng nghĩ ra 1 cách, nó liền lôi điện thoại ra gọi. 5' sau nó nhẹ nhàng nhân lúc hắn đi tắm hạy ra cổng tr.
- A! My, bà đây rồi__Nó reo lên
- Ủa, bà thay đổi styte lúc nào mà tôi ko bít z. Ý, đây là tr nam mà, sao bà lại ở đây lại còn bảo tui mang đồ ăn đến nữa z hả___My- bạn nó thắc mắc
- Chuyện dài lém, thui mai trưa tan hok hẹn ở quán cà phê Cream nhe__Nó cười cười.
2 ng hẹn nhau rồi ai về nhà nấy, nó vội chạy về. May quá, hắn chưa xuống, nó liên chạy vào bếp bày đồ ăn ra rồi gọi hắn xuống:
- Tui nấu xong rùi, xuống ăn đi
Hắn đi xuống, vừa lau tóc vừa hỏi:
- Ko ngờ nhok cũng bít nấu ăn
- Chứ sao__Nó cười đắc ý
Bây h nó mới nhìn kĩ đc gương mặt điển trai của hắn: mắt nâu sâu thẳm, da trắng ngần, đôi môi đỏ,... bảo sao bao cô gái ko nghiêng ngả.
- À, mai anh vs 2 tên bạn đi bơi, nhok đi theo nhé, 5h chiều.__Hắn nói rồi lên phòng ko kịp cho nó từ chối, phải làm sao đây?
|
Chương 4: Kế hoạch
11h 30\' trưa
Nó chạy vội đến quán Cream thì thấy cô bạn của mink đã ngồi ở đó liền chạy đến.
- Ê, chuyện ntn kể nghe coi__My nói hối thúc
- À thực ra là chuyện là ntn.......
- Hả__Tiếng My kêu lên làm nó phải lấy tay bịt lại
- Thế mà bà cũng làm đc à, ba mẹ bà có nói j ko? Mà tui thấy ba mẹ tui nói là hình như hôn phu của bà cũng trốn đó__My nói
Nó thở dài, nó đâu phải ko mún làm theo lời ba mẹ đâu, là do vì bất đắc dĩ, vs lại nó cũng ko muốn kết hôn vs ng mink ko yêu, ng mink ko biết mặt. Nó sực nhớ rằng phải về làm osin cho hắn liền chào tạm biệt My trong nuối tiếc và chạy về kí túc xá. Vừa về đến nơi nó đã bắt gặp gương mặt đáng sợ của hắn. Nó cúi mặt lí nhí nói xin lỗi. Hắn quát:
- Nhok có muốn anh trừ lương ko hả, nếu ko thì...
- Nấu cơm ạ__Nó nhanh nhảu đáp
- Pha sữa, 1h rồi còn ăn uống j hả___Hắn lườm
Nó biết là mink còn ở lại là sẽ bị nghe 1 bài ca trường kì nên chạy vội đi làm theo những j hắn nói. Nhưng nó chợt nhận ra là hắn cũng quá đáng, chẳng lẽ giàu như hắn mà lại bắt đền nó 1 đôi giày thui, lại còn bắt làm osin nữa chứ. Mà khoan nó nhớ đến là chiều nay phải đi bơi cùng hắn và 2 tên bạn hách dịch của hắn.
\"Kính koong,...\"- Tiếng chuông cửa phòng vang vào, nó vội chạy ra mở cửa thì thấy Khánh và Nam đứng cười. Nó mời 2 ng họ vào và gọi hắn. Hắn xuống, nhìn 2 ông bạn cười. Khánh nói:
- Cười j nữa, thằng Nam nó có bạn gái thứ bao nhiu đó đi cùng rùi mà còn tao vs mày thôi, ko cóa ai đi cùng thì kiểu j cũng phải dẹp mấy đứa bám dai như đỉa cho coi__Khánh thiểu não
- À, tui có đứa bạn thân dễ thương lắm hay tui gọi nó đi cùng cậu nha__Nó nói vs Khánh
- Ờ, đc đó, cảm ơn__Khánh vui mừng
- Còn mày thì sao hả Vũ__Nam lên tiếng hỏi
- Tao ko biết nữa...À tao sẽ có bạn gái đi cùng oki, bọn mày cứ zề trc đi__Điều j đó vừa vụt qua đầu hắn.
2 tên bạn của hắn về thì nó hỏi:
- Ủa anh có bạn gái lúc nào zậy?
- Lúc đó sẽ biết thôi___Hắn nhếch mép cười thật là mê mẩn khiến nó thoáng chút say đắm
|