Cáo Sa Bẫy Cáo
|
|
Công việc “thú vị”. “TUYỂN NHÂN VIÊN TRÔNG TIỆM INTERNET Yêu cầu: Nữ từ 20 đến 25 tuổi, có hiểu biết cơ bản về máy tính và mạng Internet. Giờ làm việc: 19 đến 23 giờ hằng ngày. Lương: Thỏa thuận. Địa chỉ: Số 11, đường X, phường Y, quận 7. Liên hệ: 012…. Gặp chị Tâm”. Uyên giật phăng tờ quảng cáo dán trên cột điện trước nhà mình, nhe răng cười với hình đầu lâu màu trắng rồi nhảy chân sáo vào nhà. Sau khi săm soi kĩ lưỡng nội dung trên tờ quảng cáo, cô lấy điện thoại gọi cho chị Tâm để xin đi làm và rất nhanh Uyên đã được nhận. Công việc bắt đầu ngay tối hôm nay. Tối thứ sáu, Sài Gòn hanh hao gió nhẹ, có lẽ cơn mưa buổi chiều đã gột rửa những oi bức, cuốn đi những khó chịu bon chen suốt tuần qua. Uyên mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng quần jeans rồi đeo ba lô gấu pooh để đi làm, thật may là chỗ làm gần nhà và đường đến không hề có nhiều lối rẽ. Uyên đến sớm mười lăm phút, cô ngạc nhiên khi biết chị Tâm chủ tiệm net là một phụ nữ khá trẻ, chị ngoài ba mươi tuổi và xinh đẹp đến không thể cưỡng. – Chào chị, em là Uyên. Tâm đang chăm chú vào cảnh phim nóng bỏng trên mạng thì giọng nói nhẹ bẫng vang lên bên tai, cô giật mình ngẩng đầu, thứ đầu tiên nhìn thấy là đôi mắt mí lót cùng khuôn mặt khá xinh, sau đó Tâm mới nhớ ra đây là cô bé mình vừa nhận vào làm lúc chiều: – Cho chị xem chứng minh nhân dân. – Dạ? – Uyên ngạc nhiên đến ngây người nhìn Tâm. – Để chị xem em đã đủ hai mươi tuổi chưa. Được không? – Tâm cười rõ tươi. Uyên mở ba lô lấy chứng minh đưa cho Tâm, cô cũng cười: – Hóa ra chị đang khen em trẻ hơn tuổi thật. – Ừ, tên hay, người cũng dễ thương như tên. – Chị cũng đẹp lắm ạ. – Ừ, chị biết. Uyên ngẩn ra, hai chữ “chị biết” được nói bằng giọng điệu tự tin đến thản nhiên và quen thuộc đến lạ kì. – Dạ, vậy công việc của em là gì vậy chị? Tâm trả chứng minh cho Uyên, đôi mắt cô sâu thẳm: – Rất đơn giản, dẫn khách đến phòng trống, thu tiền, kiểm tiền và khóa cửa tiệm khi hết giờ làm. Em làm được chứ? Uyên thôi nhìn Tâm, cô đưa mắt quan sát tiệm net, thu tất cả những gì hiển hiện, cô mới hỏi: – Chị ơi, sao tiệm net nhà mình không có máy tính mà toàn phòng thế kia? – Em yên tâm, chị không làm gì vi phạm pháp luật đâu. – Tâm bật cười khi thấy ánh nhìn lo sợ toát ra từ mắt Uyên, cô gái trước mặt cô có khuôn mặt với những biểu cảm bình tĩnh nhưng đôi mắt lại không hề biết nói dối – Chỉ là tiệm net của mình hơi không bình thường chút thôi. – Dạ? – Giọng Uyên cao lên, những ý nghĩ đen tối bắt đầu xuất hiện trong đầu cô. – Em lại gần đây – Tâm hạ giọng nói nhỏ vào tai Uyên – thực ra tiệm net của nhà mình là tiệm net dành cho người đồng tính và chủ yếu là dành cho gay. Uyên mở to mắt nhìn Tâm, cô lấy tay che miệng để ngăn tiếng la phấn khích tràn ra. Ở đất Sài Gòn thì ra còn có một nơi thú vị như vậy. Uyên toét miệng cười: – Em làm được ạ, vậy lương thì sao hả chị? – Chị sẽ trả em mười lăm nghìn một giờ, em có quyền xin nghỉ nếu tối hôm ấy có việc bận, nhưng một tháng không được nghỉ quá năm ngày. Ok chứ? Uyên đảo mắt nhẩm tính, mười lăm nghìn một giờ, vậy một tháng sẽ có hơn một triệu rưỡi, lại còn là việc nhẹ, ngồi không một chỗ, hơn nữa bọn gay thường là trai đẹp… – Được chị ơi, em nhận việc ngay đây ạ. À, còn khóa cửa thì sao chị? Em cầm chìa về luôn hả? Còn tiền nữa? – Ừm em, em cầm chìa khóa về, còn tiền em nhớ kiểm, ghi đầy đủ vào sổ rồi bỏ két sắt dưới chân bàn này khóa lại cho chị, vậy thôi. Mật mã két sắt là 159…. Tiếng xe máy vang lên ngay sau lưng làm Uyên quay đầu nhìn, là một người đàn ông khá đẹp trai, mắt cô sáng lên, chưa chi cô đã nhìn thấy gay rồi. – Chị về đây, chồng chị đến đón rồi, em nhớ làm theo những gì chị dặn, có gì thì a lô cho chị nhé. Uyên tròn mắt thất vọng, hóa ra là chồng của người đẹp. Nhìn Tâm ra khỏi cửa, như nhớ ra điều gì, Uyên gọi với theo: – Chị không sợ em ôm tiền chạy mất sao? – Ha ha – Tâm phá ra cười, cô nói với chồng – anh nghe con bé nói gì không? Nó đòi ôm tiền của em chạy mất kìa. – Ừ, từ xưa đến giờ, kẻ lấy được đồ của em chỉ mới có mỗi anh. Uyên ngẩn ra, cô chẳng hiểu vợ chồng chị Tâm đang nói gì, nhưng cô biết chị đang muốn nói với cô là cô không có cơ hội “bỏ trốn”… Tiễn vợ chồng Tâm xong, Uyên ngồi vào bàn máy và bắt đầu công cuộc “đi bộ” trên “mương 14”, đã hơn một tuần, cô không ghé trang để đọc những thứ tưởng tượng đầy cao siêu của đám phóng viên trong ấy. Ánh đèn xe máy chiếu thẳng vào mặt làm Uyên nhíu mày, cô ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông vừa bước vào tiệm. Một béo lùn, râu ria rậm rạp, mặc đồ rất men. Một cao gầy, da trắng mịn, áo thun hồng và quần skinny xanh nõn chuối ôm sát người. Họ dắt tay nhau vui vẻ đến trước mặt Uyên, tên béo mở miệng: – Ủa chị xinh đẹp mọi hôm đâu rồi? Uyên chớp mắt, cô mím môi nhịn cười, hóa ra đằng sau cái sự “men” rất chất của gã gay là một giọng nói “mềm mại” đến lạnh người. – Chị ấy về nhà rồi. – Ồ, thế em mới được tuyển sao? – Là tên gay “lộ” mở miệng, giọng hắn trầm và ấm, tương phản hẳn với bộ đồ đang mặc trên người. – Dạ vâng, hai anh cứ đi thẳng vào đi, hôm nay không phải cuối tuần nên phòng trống khá nhiều. Uyên cười rõ tươi chào đón hai vị khách “bóng lộn” vào tiệm, cô ngồi xuống bàn mở máy tính cho khách, đầu óc bay tận lên mây khi vào Haivl.com và trông thấy câu: “Neptune hân hạnh tài trợ chương trình này”. – Chị Tâm đâu rồi? Nụ cười bay bổng của Uyên tắt lịm, tâm hồn trên cây của cô bị phũ phàng đẩy mạnh xuống đất, lưng cô cứng đờ, đến cả đầu cũng chẳng dám ngẩng lên. – Anh hỏi là chị Tâm đâu? Sao lại có người mới thế này? Đầu Uyên từ từ ngẩng lên, khóe miệng xinh đẹp dần vẽ nên những đường cong hoàn mỹ, đôi mắt Uyên lúng liếng nhìn Khoa: – Em chào thầy ạ.
|
Người yêu. Khoa sửng sốt nhìn nụ cười xinh đẹp trên mặt Uyên, nỗi phẫn nộ dần dâng lên trong lòng, anh thật không ngờ lôi cô ra khỏi quán bar lại tạo cơ hội cho cô tiếp xúc với những thứ “ít lành mạnh”. – Em đi làm khi nào? – Dạ mới tối nay thôi ạ. Uyên trả lời xong thì đứng dậy, cô rướn người nhìn qua vai Khoa để thấy rõ người đàn ông đang đứng quay lưng ở phía cửa. – Người yêu của thầy hả? Giọng Uyên khá nhỏ nhưng có vẻ như mọi thứ xung quanh quá im lặng, sự im lặng đủ để người đàn ông quay đầu, anh ta nhìn thẳng vào mặt Uyên, miệng không cười nhưng đôi mắt lại tràn đầy hứng thú. Người đàn ông thôi đứng ngoài cửa, anh đi thẳng vào trong rồi tự nhiên choàng tay lên vai Khoa, giọng điệu không nghe ra chút cảm xúc: – Em nào đây Khoa? Khá thật đó! – Không chờ Khoa trả lời, anh đã nhìn Uyên – Sao em biết anh là người yêu của hắn? Uyên vuốt vài sợi tóc trên trán mình, cô cười khe khẽ: – Anh vừa mới nói đấy thôi. – Ha ha ha, thú vị thật đấy. Rất vui được làm quen với em, anh tên Nghĩa. – Hì hì, rất vui được làm quen với anh – Uyên cười theo rồi nhìn Khoa nói – còn nhiều phòng lắm đó thầy, hai người muốn chọn phòng nào cũng được. Khoa híp mắt lườm Uyên rồi đi thẳng vào trong, Nghĩa theo sát Khoa, trước khi đi còn không quên “liếc mắt đưa tình” với Uyên, trên môi anh vẫn còn nụ cười đầy hứng thú. Khoa sầm mặt đóng mạnh cánh cửa, anh kéo ghế ngồi xuống trước màn hình máy tính đen ngòm và không hề có ý định mở nó lên. Nghĩa sờ cằm nhìn Khoa vui vẻ, một thứ gì đó chạy thật nhanh qua đầu làm anh không kịp nắm bắt. Anh ngồi xuống đối diện Khoa: – Sinh viên của mày đúng không? Và thân quen hơn bình thường? Khoa nhíu mày rồi nhếch môi cười, nụ cười hiền hòa gần như vô hại, có điều trên đôi mắt cáo hiện lên những tia tính toán rất rõ ràng. – Vợ mày có thai ba tháng rồi nhỉ, nếu em ấy biết người chồng mà em ấy nhất mực yêu là gay thì sao nhỉ? Nghĩa giơ thẳng chân đạp Khoa: – Shit, tao là gay hồi nào? Mày mới là gay, còn là gay lộ nữa, nếu không mày đã có vợ chứ đâu còn lông bông như bây giờ. – Ừ, tao không giống bình thường chút thôi. – Ê mà mày, cô bé đó lọt mắt mày rồi phải không? – Tên cướp xe mô tô tao đấy, DJ mà chúng mày khen ngon vài ngày trước đấy. – Cái… cái gì? Khoa nhìn vẻ mặt sửng sốt cực độ của Nghĩa thì nhếch môi cười đểu: – Đừng có nhìn vẻ ngoài mà đánh giá nhé con. Mà rốt cuộc mày hẹn tao đến chỗ quái quỷ này để làm gì? – Quái quỷ gớm, tiệm của bà Tâm mở đấy, chị đại nhà mày đấy, coi chừng bả nghe được thì lột da. Mặt Khoa sầm xuống, trong nhà, người anh sợ nhất luôn là chị Tâm, chị chưa bao giờ la lớn tiếng hay đánh Khoa nhưng từng lời chị nói thậm chí một cái trừng mắt của chị cũng khiến Khoa nể phục. Đơn giản chỉ vì chị một mình nuôi Khoa khôn lớn… – Mày im đi, bàn chuyện gì thì nói. Biết là mình đụng đến “giới hạn” của bạn, Nghĩa cười cười: – Thực ra tao tính mở công ty nhưng hẹn mày ra cà phê thì vợ tao nó sẽ theo, tới đây thì kín cổng cao tường, ẻm thấy cũng chẳng dám vào. Khoa bĩu môi: – Nói thẳng vấn đề. – Tóm lại là mời mày tư vấn cho tao mở công ty, mời mày về công ty tao làm. … Bàn xong mọi chuyện với Nghĩa cũng qua 10 giờ. Anh để Nghĩa về trước còn mình thì ở lại tiệm net. Uyên trừng mắt nhìn ông thầy điển trai ngồi bên cạnh mình, cố phớt lờ nhưng không thể: – Thầy không tiễn người yêu về nhà sao ạ? – Đàn ông thì nên độc lập. – Hả? Ủa vậy thầy là “đàn bà” trong mối quan hệ yêu đương sao? Khoa nhếch môi cười. – Chiều nay em có đi học không? – He he, em rảnh quá mới đi học đấy. À, mà thầy có bị sinh vên chửi hay bị trừ lương không? – Không. Là không nhiều lắm chứ làm gì có chuyện không. Cô gái nhỏ này quả nhiên đáo để. Uyên nghe chữ “không” chắc nịch của Khoa thì cười thất vọng, cô thu tiền cho vài người khách rời tiệm rồi chăm chú lướt facebook, bỏ qua sự tồn tại của Khoa. Được một lát thì tính nhiều chuyện cũng nổi lên, cô lại nhìn Khoa, hôm nay anh mặc sơ mi và quần tây đơn giản, nét nam tính hiện rõ qua mái tóc rối cùng đôi mày cương nghị. Uyên thật không hiểu nỗi, một người đẹp trai đầy nam tính như Khoa tại sao lại là gay. Phí hết của trời. – Thầy có người yêu khi nào đấy ạ? Mà hai người quen nhau như thế nào vậy? Khoa trừng mắt: – Em tò mò quá đấy. – Không nói thì thôi, mà sao thầy không về? – Chờ em về cùng. Giọng Khoa rất nhẹ, giữa không gian tĩnh lặng đánh thẳng vào tim Uyên, một thứ gì đó ẩn nấp thật sâu bỗng nhẹ nhàng trườn ra, dịu dàng vỗ về tim Uyên làm cô sợ hãi. Cô bỗng sợ cảm giác mờ ám đến khó hiểu này. Uyên im lặng đọc truyện trên mạng, thế nhưng một dòng cũng không lọt nổi vào mắt. Hết giờ, Uyên tắt máy, kiểm tiền, cất tiền rồi đóng cửa ra về. Cô cất chìa khóa vào ba lô rồi lặng lẽ đi sau lưng Khoa, đếm từng bước chân và hoàn toàn im lặng. Mưa, Sài Gòn đổ mưa không hề báo trước. Từng giọt tí tách vang lên rồi trải đều lên tóc làm Uyên nhăn mặt, vốn định tắm mưa trở về nhưng Khoa bỗng kéo tay Uyên vào một mái hiên bên đường. Mái hiên rất nhỏ, mưa thì lớn dần lên. Những cơn mưa đêm bao giờ cũng khiến lòng người cô đơn đến lạ. Uyên đứng nép vào góc hiên, cô nhìn màn mưa trắng xóa ngoài trượt dài trên đường mà lòng khe khẽ thở, nỗi buồn không tên trào lên tận mắt. Cô nhìn bóng mình và Khoa đổ dài trên mặt đất, nhìn anh dùng thân hình cao lớn của mình để che bớt mưa thì bật thốt lên: – Thầy mà là người yêu em thì tốt rồi…
|
Em không biết. – Hả? Em nói cái gì? Uyên gạt nỗi buồn vô cớ sang một bên, cô tủm tỉm cười bởi vì phát hiện ra trêu một gã gay như Khoa là một thú vui. – Em nói thầy là người yêu của em thì tốt. – Sao lại tốt? – Tốt nhiều là đằng khác. Thứ nhất, thầy dạy môn học khó nhất, em sẽ được dịp trốn học, và học ít mà vẫn điểm cao. Thứ hai, thầy có rất nhiều tiền, em sẽ không cần phải đi làm mà thầy sẽ nuôi em. Thứ ba, thầy khá đẹp trai, hằng ngày em sẽ được ngắm và bắt nạt thầy. Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Mưa không hề có dấu hiệu dừng lại, một bên vai áo sơ mi của Khoa đã ướt đẫm, nước mưa thấm vào người lạnh dần và khó chịu. Những câu những chữ của Uyên là mặt anh sầm xuống, đôi mày nhíu chặt rồi bất chợt anh cười rộ lên: – Ồ, hóa ra em là heo cơ đấy, đã lười còn tham ăn rồi thèm sung sướng nữa. Uyên liếc Khoa một cái thật sắc, cô ghét nhất là bị người khác gọi là heo, đó là con vật chỉ biết ăn, ngủ và đi wc cùng một chỗ, cô không bao giờ như thế. Uyên là người theo chủ nghĩa xê dịch, cô ghét sự lười biếng, ghét sự chậm chạp cho nên mọi quyết định và việc làm của cô đều nhanh, gọn, lẹ. Uyên kéo ba lô ra phía trước rồi lấy từ đó ra cây dù màu bạc quen thuộc. Cô nhích thêm vài bước chân để bung dù rồi che nó lên người mình, cô bước ra khỏi mái hiên, đứng đối diện Khoa. Nước mưa trượt dài rồi rơi xuống đất tạo thành một vòng thật tròn, cô toét miệng cười, nụ cười rực lên giữa cơn mưa đêm in sâu vào óc Khoa tạo thành những gợn sóng lăn tăn thật chậm: – Em về trước đây, thầy ở lại trú mưa vui vẻ nhé. Uyên nói xong thì vẫy vẫy tay rồi đi thẳng, nước mưa chảy thẳng vào đôi giày búp bê làm nó ướt sũng, chiếc quần jeans dài cũng thấm nước mưa đến ống quyển nhưng không hề làm cô khó chịu, ngược lại Uyên còn cao giọng chế bài “Chờ người nơi ấy” để châm chọc Khoa: “Thầy hãy đứng đó đi Có mưa hoài cũng đứng đó nha Trời lạnh buốt đêm khuya Ước cho thầy đứng hoài đó luôn…” Tiếng ca trong trẻo của Uyên theo mưa trôi dần vào tai làm tim Khoa co rút, hai bàn tay anh nắm chặt vào nhau để ngăn mình xông ra khỏi mái hiên đuổi theo Uyên và làm việc gì đó điên rồ. Khoa đưa tay đón lấy những giọt mưa tinh khiết rồi đổ chúng lên cái đầu đang bốc hỏa của mình. Sống trên đời hai mươi bảy năm nhưng chưa khi nào anh gặp nhiều chuyện “đầu tiên” đến thế, kể từ lúc quen biết Uyên. Lần đầu bị cướp, lần đầu bị đánh, lần đầu chơi trò xấu với con gái, lần đầu bị xem là gay, lần đầu bị sinh viên qua mặt, lần đầu bị trừ lương và giờ là lần đầu bị bỏ rơi. Uyên trở về nhà mình, lần đầu tiên cô nghiêm túc biến ông thầy giáo đẹp trai tên Khoa thành một vấn đề để suy xét cặn kẽ. Quyết định cuối cùng của Uyên là tránh xa Khoa, rắn đẹp bao giờ cũng là rắn độc. Những ngày sau đó, Uyên vẫn đi làm đúng giờ, vẫn đi học đầy đủ, lờ đi tin nhắn trêu chọc của Khoa, giả mù khi vô tình trông thấy anh trên trường và ngoan ngoãn trong những giờ học Khoa dạy. Hành động và thái độ của cô làm Khoa kinh ngạc, anh có cảm giác xa lạ và không thể nắm bắt được Uyên. Uyên không trốn chạy Khoa, thứ cô trốn chạy là những rắc rối có được do anh mang lại. Bởi vì quá bận rộn với công việc tư vấn luật và ra đề thi, Khoa mặc cho con mồi của mình chạy trốn. Trốn cho đến tận hai tuần sau. … – Uyên! Uyên vừa ra khỏi nhà xe thì nghe được tiếng gọi, cô quay đầu tìm kiếm thì bắt gặp Khoa đang đứng đối diện nhìn mình. Cô gật đầu xem như lễ phép rồi quay người rời đi, nhưng Khoa nhanh chân hơn, anh đã bắt kịp bước chân dài của cô sinh viên láu cá: – Giờ thầy có chút việc bận trên văn phòng, em cầm đề thường kì lên lớp phát cho mọi người, thời gian làm bài là bốn mươi lăm phút và là đề mở. Tôi sẽ lên lớp trễ mười lăm phút. Lần này em phải giữ lớp cẩn thận, thầy không hi vọng kéo em xuống phòng thanh tra cùng mình đâu. Uyên nhướn mày nhìn Khoa rồi đưa tay ôm lấy tập hồ sơ anh chuyển qua, trong con người sâu thẳm của cô xẹt qua những tia tính toán khó nhận biết. – Em lên lớp đây. Uyên lạnh lùng nói rồi quay lưng đi, cô dừng chân trước thùng rác lớn của trường rồi quay người tìm kiếm Khoa. Sau khi nhìn thấy bóng Khoa khuất dần sau cánh cửa văn phòng, Uyên “thuận tay” cho luôn tập hồ sơ vào thùng rác. Động tác của cô nhanh, gọn và đầy dứt khoát. Xong chuyện, Uyên đóng nắp thùng rác, phủi tay, nở nụ cười hài lòng rồi bước vào thang máy để lên lớp. Khoa vừa đến cửa lớp đã nghe tiếng ồn ào đập thẳng vào màng nhĩ, anh khó chịu mở cửa lớp bước vào, thứ đầu tiên nhìn thấy là cô lớp trưởng đang gục đầu xuống bàn mơ giấc mơ đẹp. Khoa lặng lẽ mở máy tính, cắm mic rồi ho khan qua mic. Thế nhưng tiếng ho của anh chỉ đủ làm cả lớp yên lặng còn Uyên thì vẫn ngủ say. Khoa đưa mắt nhìn Tùng – cậu bạn ngồi bên cạnh Uyên, Tùng chột dạ lay Uyên thật mạnh: – Dậy đi Uyên, thầy vào lớp rồi. Uyên mở mắt, cô cười thật nhẹ rồi ngẩng đầu nhìn Khoa, đôi mắt anh đang dần sâu thẳm như báo hiệu một cơn giận sắp bùng nổ. Anh đưa mic lên miệng: – Tại sao lớp không làm bài kiểm tra? Uyên đứng thẳng lưng chớp mắt nhìn Khoa, giọng nói ngây thơ đến cực điểm: – Kiểm tra gì ạ? Khoa nheo mắt, anh nhìn Uyên bằng ánh mắt sắc lạnh của một người từng trải, khóe miệng dần nhếch lên tạo thành một nụ cười hiền hòa, xem ra anh đã quá xem thường cô lớp trưởng đứng trước mặt mình. – Vậy đề thi thầy gửi em mang lên lớp đâu? – Em không biết. – Em không biết vậy ai biết? Uyên đảo mắt, mặt cô ngơ ngẩn ra điều suy nghĩ, hai phút sau thì hoảng hốt: – Chết, không lẽ cái tập giấy đó là đề? Em cứ tưởng thầy nhờ em vứt rác dùm. Tiếng Uyên vừa dứt thì cả lớp vang lên tiếng hít không khí, sau đó là sự im lặng kéo dài đến đáng sợ. Khoa hạ mic, bàn tay anh giấu sau bàn co chặt lại để ngăn mình nổi giận, anh mỉm cười nhìn Uyên: – Em đi theo thầy xuống dưới tìm đề. Uyên theo Khoa, cô nhìn bóng lưng đầy giận dữ của anh đi trước mà lòng có chút nể phục, đây là lần đầu tiên Uyên nể phục một người đàn ông không phải ba mình. Anh có thể kiềm chế cơn giận bằng nụ cười mỉm hiền hòa, với lớp anh là một người thầy tốt nhưng với Uyên, nụ cười của anh chứa đầy uy hiếp và nguy hiểm, nụ cười mỉm của một con cáo.
|
Gọt dứa. – Mình đi đâu đây thầy? Khoa quay đầu nhìn Uyên lạnh lùng rồi tiếp tục đi. Anh dừng chân bên cạnh thùng rác trước dãy nhà rồi khoanh tay nhìn Uyên, giọng âm u đến đáng sợ: – Tìm đi. Uyên mở to mắt nhìn Khoa, cô chỉ tay vào thùng rác, giọng điệu không thể tin được: – Thầy bắt em lục thùng rác tìm đề sao? – Tìm đi. – Em không tìm. – Đừng để tôi nói nhiều. Tìm đi. Lưng Uyên vẫn thẳng nhưng vai thì co dần lại. Áp lực từ Khoa làm lòng Uyên nặng trĩu. Anh đứng trước mặt cô, dáng vẻ thản nhiên, vững chắc hệt như dòng người xung quanh đang bàn tán về hai người chẳng hề liên quan đến anh. Đôi mắt anh tĩnh lặng, âm u và sâu thẳm như muốn cuốn Uyên vào vòng xoáy của cơn giận dữ rồi nhấn chìm cô trong đó. Uyên cụp mắt rồi bất chợt đưa tay ôm bụng, cô cong người về phía trước, đuôi tóc dài vắt ngang qua trán che đi đôi mày nhíu chặt, giọng cô khe khẽ: – Thầy ơi em đau bụng quá. Khoa lùi chân, anh nheo mắt nhìn Uyên nghi ngờ: – Đứng lên tìm đề đi, tôi không đùa với em. Uyên cắn răng định đứng thẳng người nhưng một cơn quặn đau ở bụng dưới khiến cô ngồi hẳn xuống đất, cô ngẩng đầu nhìn Khoa, giọng yếu ớt: – Bụng em đau quá. Khoa hoảng hốt nhìn khuôn mặt tái xanh lấm tấm mồ hôi của Uyên, tim anh thắt lại, anh tiến lên trước dìu Uyên đứng dậy: – Em đau như thế nào? Uyên lắc đầu, cô nhìn Khoa bằng ánh mắt tội nghiệp: – Thầy đưa em vào phòng y tế với. Khoa đỡ Uyên đứng dậy, anh cẩn thận dìu cô đến phòng y tế. Dù đau đớn đến mờ cả mắt Uyên vẫn cố gắng dựa vào Khoa để đi, bước chân cô loạng choạng nhưng chắc chắn, cô không muốn Khoa biết mình không nhìn thấy đường càng không muốn anh bế cô đi. Uyên biết, chỉ cần qua chiều nay cô sẽ nổi tiếng toàn trường bởi vì người bên cạnh cô không ai khác là thầy Khoa tài giỏi, đẹp trai… Khoa nhếch môi cười khẽ, đôi mắt anh nhìn cô gái bên cạnh mình, chỉ nhìn cô và phớt lờ mọi ánh mắt xung quanh, tay anh giữ chặt lấy Uyên. Anh biết, thời gian tới nhất định cô sẽ hứng chịu rất nhiều “gạch đá” từ ngôi trường đại học không hề đông đúc nhưng luôn nhiều chuyện này. Hơn nữa, anh còn muốn biết cô sẽ đối mặt với những chuyện đó như thế nào… Tới cửa phòng y tế thì tay Khoa nặng trĩu, anh giật mình khi toàn bộ sức nặng của Uyên đổ ập lên cánh tay mình, hơi thở cô nặng nề và mệt mỏi. Khoa cúi đầu nhìn Uyên, đôi mắt cô nhắm nghiền dưới đôi mày nhíu chặt, có vẻ đau đớn đã rút cạn sức Uyên. Khoa lo lắng bế thốc Uyên lên, anh sải những bước chân dài vào phòng khám rồi lớn tiếng gọi bác sĩ. Bác sĩ của trường là một phụ nữ trung niên khá thân với Khoa, bà nhìn cô gái yếu ớt nằm trên giường, mỉm cười chào Khoa rồi ra hiệu cho anh ra ngoài. Khoa đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói: – Là học trò của con, dì chăm sóc cô bé giúp con, có chuyện gì thì gọi, giờ con phải đi dạy đã, con cảm ơn dì. Chưa kịp hiểu hết nụ cười cùng ánh mắt ẩn ý của dì bác sĩ, Khoa đã quay lưng đi mất. Anh hủy bài kiểm tra thường kì, không nhờ sinh viên mà tự tay giữ cặp rồi đem xuống cho Uyên sau khi hết giờ. Phòng y tế sau năm giờ chiều vắng tanh, dì bác sĩ đã về nhà và thay bằng một cô y tá trẻ. Uyên vẫn chưa tỉnh. Khoa lo lắng đặt tay lên trán Uyên, hơi thở cô đã đều đặn hơn trước. Anh hỏi y tá: – Sao cô bé còn chưa tỉnh? Y tá điều chỉnh mực nước chuyền rồi nói với Khoa: – Có lẽ quá mệt nên đang ngủ. – Rốt cuộc là bị bệnh gì? – Anh không biết? – Tôi biết thì hỏi làm gì. – À, bệnh hàng tháng của con gái ấy mà, chuyền xong bình nước này là khỏe ngay thôi. Khoa ngẩn ra. Anh gật đầu ra hiệu đã biết để cô y tá rời đi trong yên tĩnh. Tiếng rót nước đánh thức Uyên trong giấc nồng, cô cựa quậy rồi mở choàng mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là bóng lưng cao lớn của một người đàn ông đang quay lưng về phía cô, Uyên khe khẽ gọi: – Ba ơi… Khoa giật mình làm nước tràn khỏi ly, anh bưng ly nước về giường rồi nhìn Uyên tủm tỉm, đôi mắt anh thật hiền: – Ừ, ba đây con. Uyên hích mặt lên trời rồi hừ lạnh, cô tự nhiên giành lấy ly nước trong tay Khoa đưa lên miệng uống một hơi sạch sẽ. Trời vừa chuyển tối, có cơn gió làm lay màn cửa để lộ thứ ánh sáng mặt trời yếu ớt cuối ngày, thứ ánh sáng đỏ rực như muốn bùng cháy trước khi lụi tàn. Uyên thả chân xuống giường, cô mang giày vào rồi đứng lên, giọng vô cùng thản nhiên: – Mình về thôi thầy, trời tối rồi. Khoa cười cười rồi cầm cặp theo chân Uyên, bước chân cô chậm rãi, dáng đi trong chiều muộn đầy vẻ cô tịch làm lòng Khoa hoảng hốt. Rốt cuộc, anh vẫn không thể hiểu hết Uyên. Vừa đến nhà xe thì Uyên quay đầu cười với Khoa, nụ cười của cô trong veo: – Thầy gửi xe lại trường đi ạ. – Làm chi? – Em chở thầy về, sẵn mời thầy bữa cơm. – Cũng được. Nhưng em không đi làm sao? – Em sẽ xin nghỉ. Chìa khóa xe em, thầy đi lấy xe đi, hàng trong cùng á. Khoa bình thản cầm lấy chìa rồi đi lấy xe, anh chạy xe ra khỏi cổng rồi đưa nón bảo hiểm cho Uyên. Uyên cầm nón đội lên đầu rồi ngồi sau Khoa: – Mình đi ăn ốc đi thầy. Mặt Khoa nhăn lại, ốc cũng có thể ăn thay bữa tối được sao, anh thỏa hiệp: – Cũng được. – Thầy thiệt dễ thương. Khoa chỉ cười trừ, xem như vì cô đau mà cho qua một lần. … Ăn xong ốc thì Khoa chở Uyên về. Anh dừng xe cách nhà mình khá xa vì trông thấy một cô gái đứng ngay cổng, Khoa không muốn Uyên biết quá nhiều. Thế nhưng trời không chìu lòng người, ngay khi anh vừa dừng xe thì cô gái kia đã tiến về phía Khoa. Uyên đảo mắt hít vào một hơi, cô nhìn người đẹp với mái tóc uốn lọn, bộ váy đen ôm sát cơ thể để lộ những đường cong quyến rũ, những bước chân uyển chuyển trên đôi giày cao gót mười phân tiến về phía Khoa thì nhếch môi cười, nụ cười đầy châm chọc: – Thực ra thầy không phải là gay. Bàn tay cầm lái của Khoa cứng lại, lưng anh cứng đờ, anh quay đầu nhìn Uyên, đôi môi tạo thành đường cong hoàn hảo: – Hóa ra em cũng không ngốc như tôi đã tưởng. – Thường thôi, chẳng có thằng gay nào lại đầy mùi nam tính như thầy cả. – Mùi nam tính? – À, ý em là mùi nước hoa dưới cánh tay thầy. Khoa sầm mặt. – Đó là mùi Acqua Di Gio mới nhất đấy cô. – Em biết, rất hiện đại, rất tinh khiết, cũng rất nam tính. Uyên vừa dứt lời thì một giọng nữ ngọt lịm vang lên: – Em chờ anh đã lâu. Ơ, đây là ai? – Ngón tay sơn đen của người đẹp dịu dàng chỉ về phía Uyên. Uyên vuốt ngực ngăn cảm giác muốn ói đang trào lên, cô gằn giọng với Khoa: – Thầy xuống xe cho em đi về. Tiếng nói của Uyên mắc kẹt khi Khoa choàng tay qua vai rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật khẽ. Cô trừng mắt nhìn anh mặc kệ tiếng tim vang dội trong lồng ngực. Nhận ra sự phẫn nộ của cô gái trong lòng mình, Khoa đẩy cô ra rồi nhìn về phía người đẹp đang há hốc miệng kinh ngạc, giọng anh rất tỉnh: – Đã bảo tôi không thích cô, giờ thì biến được rồi đấy. Uyên nắm chặt hai tay để ngăn cơn giận bùng nổ, để ngăn mình đưa tay đập vỡ sống mũi Khoa. Cô nghiến răng nói bằng giọng mũi: – Em muốn đi về. – Ừ, anh đưa em về. Khoa nói xong thì nổ máy xe chở Uyên về nhà. Anh nhếch môi cười thú vị, môi của cô quả nhiên có vị cam ngon lành. Về đến nhà Uyên thì cô tống anh xuống xe, không một lời từ biệt, Uyên chạy xe thẳng vào nhà rồi đóng cửa. Cô lao vào phòng tắm rồi vốc nước tưới thẳng lên mặt, đôi mắt Uyên nhìn đôi môi mình đầy lạnh lẽo. Nụ hôn đầu bị cướp đi dễ dàng khiến Uyên phẫn nộ, cô nheo mắt nhìn chính mình qua gương, món nợ này Uyên nhất định sẽ đòi. Khoa cho qua sự vô tình của Uyên, anh huýt sáo dạo bộ về nhà, bước chân như nhún nhảy. Bộ não tinh ranh của Khoa tạm thời quên mất cô gái vừa bị anh cưỡng hôn vô cùng tinh quái. … Ba ngày sau. Lúc Khoa nghĩ cô sinh viên tên Uyên đã lờ hẳn mình thì điện thoại anh rung lên báo hiệu tin nhắn tới. Là của Uyên: “Thầy ơi, hôm nay em tổ chức sinh nhật ở khách sạn T, toàn người nhà không à, thầy đến chơi cho vui”. “Mấy giờ?” “Dạ bây giờ nè thầy, mà ở phòng 203 lầu 2 nhé, em chơi với mọi người đây, thầy nhớ đến á”. Khoa thay đồ rồi chạy xe đến khách sạn theo lời Uyên nói. Anh lên phòng theo sự chỉ dẫn của cô tiếp tân. Khoa vừa gõ thì cánh cửa đã mở ra, anh bước chân vào phòng, chưa kịp lên tiếng thì một bị chặt một cú thật mạnh vào gáy, thứ cuối cùng nhìn thấy lúc ngã xuống là một chiếc giường to còn căn phòng trống trơn. Không hề có bữa tiệc sinh nhật nào. Uyên phủi phủi hai tay hài lòng nhìn Khoa nằm ngay đơ dưới đất. Cô khóa cửa phòng rồi kéo anh lên chiếc giường to duy nhất trong phòng. Cô lấy điện thoại chụp lại hình Khoa rồi lục ba lô lấy máy tông đơ ra, chiếc máy chạy bằng pin nhỏ gọn, cô gõ gõ nó vào lòng bàn tay, khóe miệng hiện lên nụ cười vô cùng gian xảo. Uyên trèo lên giường, cô chăm chú ngắm nghía mặt Khoa rồi bật máy, chiếc máy mini phát ra những tiếng rì rì êm dịu bắt đầu sượt những đường rất mượt lên đầu Khoa. Chỉ năm phút sau, không cần tốn tiền, Khoa đã có ngay một kiểu tóc mới. Uyên hài lòng mỉm cười, cô cất máy, chụp lại hình cho Khoa rồi mang ba lô ra về. Trong cơn mơ của mình, Khoa cảm thấy ai vuốt tóc anh, cái vuốt dịu dàng làm anh nhớ mẹ và an tâm say ngủ. Anh tỉnh lại khi trời sập tối, căn phòng xa lạ cùng sự đau đớn nơi ót làm anh hoảng hốt. Anh bấm điện thoại gọi ngay cho Uyên, giọng cô vang lên đầy vui sướng: – Thầy tỉnh rồi à? – Sao tôi lại ngủ? – Em tiêm cho thầy một mũi thuốc mê sau ót. He he. Giọng Khoa trầm xuống: – Em đã làm gì? Giọng Uyên còn vui sướng hơn: – Em chỉ gọt dứa thôi. À mà thầy dậy rồi thì về đi, căn phòng đó em thuê tới 19 giờ thôi, bây giờ đã là 18 giờ 55 phút. Khoa cúp điện thoại, lắc nhẹ đầu cho vơi đi đau đớn rồi vào wc rửa mặt. Anh co tay đấm thẳng vào gương đầy giận dữ, mặt gương nứt dần rồi vỡ nát che đi dòng chữ xinh đẹp được viết bằng son môi cam: “Kiểu trên đầu thầy là mô đen năm nay đấy ạ, thầy đẹp trai lắm, ^^”. Dòng chữ ngạo nghễ như đấm thẳng vào mặt anh, mái tóc trên đầu được cạo bằng tông đơ loang lổ hệt như một quả dứa, Khoa phẫn nộ. Anh đã hiểu vì sao cô gái tinh quái như Uyên lại chưa trả đũa chuyện anh cưỡng hôn cô, thì ra cô đang nghĩ cách để làm thế nào trả đũa một cách đau đớn nhất. Bất kể là ai, răng tóc bao giờ cũng là gốc con người. Xem ra, lần này anh thua sạch túi.
|
Chuyện cũ – chuyện mới. Sáng đầu tuần. Khoa vừa mở cửa bước vào phòng họp thì mọi tiếng ồn đều im bặt, những ánh mắt đồng loạt hướng về phía anh, có vui vẻ, có xem thường, có phẫn nộ, có ghét bỏ, có yêu thích. Khoa đưa tay xoa lên đầu tóc đinh một phân của mình, đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười mỉm. Anh đóng cửa phòng rồi về chỗ ngồi, cả khuôn mặt toát lên vẻ thân thiện nhưng đáy mắt lạnh tanh không hề đọng lại một ai. Hơn ba mươi phút họp đầu giờ, Khoa đan những ngón tay vào nhau, cúi đầu lắng nghe hiệu trưởng đọc kiểm điểm cho chính mình, và im lặng ngay cả khi bị phê bình đầu tóc mới “quá nổi loạn” để làm một thầy giáo mẫu mực. – Sao đổi style nhanh vậy anh bạn? Giọng nữ đá đểu lọt vào tai làm Khoa buồn bực quay đầu nhìn, bước chân chậm hẳn lại rồi song song cùng Quyên – cô bạn thân trong trường. Anh nhún vai trước ánh mắt tò mò đầy hài hước của Quyên: – Lần này là cô sinh viên nào biến bạn tui thành như vậy? Chậc, nếu tui nhớ không lầm thì đây là kiểu tóc của hơn hai năm trước, lúc ông mới về trường thì phải. – Ừ. Khoa “ừ” rồi im bặt, những lời của Quyên đã đẩy anh về phía hồi ức. Chuyện cũ cứ lần lượt xoay vần trong đầu. ……….. – Tránh ra, làm ơn tránh ra… Tiếng la hét từ sau lưng truyền đến làm Khoa giật mình, anh chần chừ quay đầu nhìn để xác định xem trong trường lại có sinh viên nào làm loạn đến như vậy. Một cô gái mặc đồng phục thể dục của trường lao nhanh về phía Khoa, trên tay là một cái xô cũ kĩ như được lấy từ khu trộn hồ để sửa phòng học cách đó không xa. Anh sửng sốt lùi chân để lách người vào cái cây bên đường nhưng quá muộn. Cô sinh viên mang giày thể thao dùng tốc độ nhanh nhất ập thẳng lên người Khoa, anh hất rơi cặp táp rồi bật ngửa về sau, một chất lỏng nặng trịch theo mái tóc lãng tử chảy dài xuống mặt. Khoa chống tay đứng lên khi biết tóc mình dính đầy xi măng đã được trộn và cô sinh viên vừa tông anh quay trở về. Anh cúi người nhặt cặp rồi lôi tay cô sinh viên đi theo mình, giọng đầy giận dữ: – Em đang làm trò gì trong trường vậy hả? Uyên cuống quít theo từng bước chân dài của người trước mặt, giọng nói của anh uy nghiêm làm cô sợ hãi, cô không ngờ trò chơi chạy đua cầm vật nặng bằng thùng đựng xi măng lại gây ra họa lớn như vậy. Uyên nhìn đầu tóc dính đầy xi măng của Khoa, giọng lí nhí: – Dạ, em …em… – Tên gì? – Dạ? – Tôi hỏi em tên gì? – Dạ tên Uyên… mà anh ơi, mình đi đâu vậy ạ? – Khoa nào? – Dạ Luật. – Khóa? – Mười một. Mà anh ơi, chúng ta đang đi đâu đây ạ? – Em nghĩ với tình trạng này thì tôi có thể đi đâu? Tất nhiên là đi cắt tóc và em trả tiền. Khoa thật sự đã phẫn nộ đến cực điểm, hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên anh đến trường nhận công tác. Anh kéo tay Uyên rất mạnh, vì giận dữ mà không hề hay biết cổ tay Uyên dưới sức mạnh của anh đã đỏ lên một mảng và đang dần tím lại. Uyên cắn răng chịu đựng đau đớn để bước nhanh theo Khoa, đôi mày nhíu chặt, với một cao thủ karate như Uyên, việc trốn khỏi Khoa là điều vô cùng đơn giản nhưng Uyên biết mình sai, và quan trọng là cô còn chưa xin lỗi anh. Khoa nhấn vai Uyên để cô ngồi xuống ghế trong tiệm cắt tóc, anh gằn giọng: – Ngồi yên đấy để trả tiền cho tôi. Uyên co người gật đầu sợ hãi, thế nhưng bóng lưng Khoa vừa khuất sau phòng gội đầu thì cô quay sang mỉm cười với anh thợ chính đang ngồi bắt chéo chân nhìn cô đầy soi mói. – Có phải em dễ thương đúng không ạ? “Thợ cắt tóc” thả chân, để tờ báo xuống bàn rồi kéo ghế lại ngồi sát Uyên, giọng anh đầy tò mò: – Sao em bị hắn kéo vào đây? Mà ai đổ xi măng lên đầu hắn vậy? Uyên ngẩng ra rồi mới nhớ “hắn” trong miệng anh “thợ cắt tóc” là ai. Cô ngậm ngùi: – Là em vô ý làm đổ xi măng lên đầu anh ấy, giờ đi theo để trả tiền bồi thường. “Thợ cắt tóc” ngẩn ra rồi phá lên cười, cười chảy cả nước mắt. Uyên nhíu mày: – Anh cười cái gì? – Ha ha ha, em… em – “thợ cắt tóc” chỉ tay vào mặt Uyên, giọng cao lên – em nói thật đấy hả? Em làm đổ xi măng lên đầu hắn mà hắn chỉ kéo em đến đây? – Ủa chứ không thì anh ta làm gì em? “Thợ cắt tóc” vò mái đầu nhuộm vàng nâu uốn xù của mình, nhìn mái tóc đen dài của Uyên nhếch môi cười, giọng nói hạ thấp ra điều thần bí: – Với những gì anh biết về hắn trong hai chục năm qua, sau khi xử xong mái tóc của mình, hắn sẽ xử nốt mái tóc của em, đòi cả gốc lẫn lãi… Uyên cười trừ không cho là phải, cô quay đầu đánh giá tiệm cắt tóc nhưng rồi như nhớ ra điều gì, cô lại quay đầu nhìn “thợ cắt tóc”: – Anh nhiêu tuổi rồi? – Hai mươi lăm. – Vậy… vậy anh ta cũng hai mươi lăm hả? – Chứ em nghĩ bao nhiêu? Giảng viên mới nhận chức của trường em đấy. Ngẩn người đúng mười giây thì Uyên đứng bật dậy, giác quan của một cô gái vừa lớn nhắc nhở Uyên có nguy hiểm, đồng thời cũng thôi thúc Uyên bỏ chạy. Dù là vô trách nhiệm, dù là hèn nhát Uyên cũng muốn chạy bởi vì nếu đúng như những gì “thợ cắt tóc” nói… Uyên luồn tay vào mái tóc của mình, cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng, cô từ từ đi về phía cửa tiệm, chưa kịp mở cửa thì tiếng Khoa vang lên như “thần chết”: – Em đi đâu? Uyên giật bắn người, cô quay người nhìn Khoa, cúi đầu, giọng cao vút: – Em xin lỗi thầy ạ. Nói xong thì Uyên tông cửa chạy mất để Khoa đứng lại đầy giận dữ, vệt xi măng bám cứng trên tóc làm đầu anh nặng trịch. Anh thả người xuống ghế, những ngón tay co lại, anh hạ quyết tâm sẽ tìm bằng được cô sinh viên tai họa học năm nhất trong ngôi trường không hề đông đúc này. Thế nhưng, theo một cách nào đó, mọi nỗ lực của Khoa đều thành công cốc cho đến khi Uyên liều mạng cướp mô tô của anh trong một buổi tối muộn sau hai năm từ lần đầu gặp gỡ. Mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu. …………. – Này anh bạn, ảnh ngẩn người ba phút rồi đấy, hôm nay lớp ông thi giữa kì phải không? Khoa bước chân ra khỏi hồi ức của chính mình, đôi mắt anh sâu thẳm khi nhớ về Uyên hiện tại. Anh tin, sự gặp gỡ giữa người với người, nếu không biết trước tức là có duyên. Khoa nhìn Quyên cười: – Ừ, bà là giám thị cùng tui mà hỏi hay nhỉ. – A, tui cũng quên mất, đi nhanh lên không trễ đấy. Mà phải thi phòng máy không? – Ừ, tới nơi rồi, không cần đi nhanh. Khoa cong miệng cười với Quyên nhưng đôi mắt anh đã lạc vào bóng cô sinh viên tóc xõa đứng trước cửa phòng. Quyên cười cười đưa cằm về phía Uyên: – Này, phải cô bé dạo này đang được đám sinh viên đồn đãi với ông không? Khoa nhướn mày, từ chối cho ý kiến, anh đi nhanh về phía trước để mở cửa phòng phớt lờ mọi ánh mắt kinh ngạc của đám sinh viên khi nhìn cái đầu “nổi loạn” của mình. Khoa trừng mắt với nụ cười tươi đầy chế giễu của Uyên, thế nhưng lúc đi ngang qua cô để mở cửa phòng, bàn tay Khoa đã “thuận tiện” “mượn” luôn thẻ sinh viên của Uyên đang để trong túi áo khoác. Nhìn cái đầu tròn bóng của Khoa, Uyên cười vô cùng vui vẻ, thế nhưng cô không thể không thừa nhận, dù nổi loạn nhưng nhìn Khoa lại vô cùng đẹp trai, kiểu đẹp đầy manly và cá tính. Trong bộ đồ tây, nhìn anh giống hệt gã người mẫu đầy hấp dẫn. Uyên vào phòng thi trước, thế nhưng vừa qua khỏi cửa thì cô bị Quyên chặn lại: – Cho cô kiểm tra thẻ sinh viên. Uyên ngạc nhiên, bình thường sinh viên vào phòng máy không phải lúc kí tên vào danh sách mới được kiểm tra sao. Cô cho tay vào túi áo khoác để lấy thẻ thì sững người, đầu ngón tay lạnh tanh, khoảng trống trong túi áo khoác cho Uyên biết, cô tiêu rồi. – Cô ơi, không có thể sinh viên có được thi không cô? Quyên mím môi cười, hành động của anh bạn tên Khoa hoàn toàn không lọt khỏi mắt cô, mọi chuyện, chỉ để làm khó cô sinh viên khá xinh xắn này. – Thường thì không em ạ. Giám thị biết được sẽ đuổi khỏi phòng, nhưng tại sao em không có thẻ? – Dạ em làm rơi rồi, nhưng cô và thầy là giám thị mà. – Em ra ngoài đứng để cho các bạn vào đã. Uyên tiu nghỉu bước chân ra khỏi phòng, lo lắng tràn đầy khóe mắt Uyên khi trước cửa phòng chỉ còn mỗi cô, giờ thi đã đến. Cô không hề muốn rớt môn khó nhất kì. – Em vào thi đi. Lần sau nhớ mang thẻ. Tiếng nói của Khoa chưa bao giờ làm Uyên hạnh phúc đến vậy, cô nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn rồi ngồi vào máy tính còn trống duy nhất ở đầu phòng. Khoa cho tay vào túi quần, những ngón tay chạm nhẹ vào dây đeo của thẻ sinh viên, môi anh tạo thành đường cong như có như không. Chuyện mới, chuyện cũ, anh nhất định sẽ tính với Uyên, dần dần.
|