When I am Seventeen
|
|
Chương 40: Định Mệnh Lặp Lại
Hạ Thiên Di nhanh chóng nhận lấy xấp hồ sơ từ tay người bảo vệ, không khó để điều tra được lý lịch của Dương Khôi Thần trong vài giờ đồng hồ. Mặc dù thấy rất có lỗi vì ngày đầu tiên đi học đã cúp tiết vào nằm trong phòng y tế nhưng sự tò mò của Hạ Thiên Di về hắn không thể nào khiến cô tập trung học được
Dương Khôi Thần hiện đang học đại học năm nhất của trường M, chuyên ngành quảng trị kinh doanh, tương lai sẽ là người thừa kế tập đoàn của gia đình. Một chuyện rất ít người biết là hắn đã kết hôn với con gái của hai bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, An Hiểu Thuyên, nhưng không may đã qua đời vào 1 năm trước do căn bệnh tim bẩm sinh
Huỵch
Đang vừa đi vừa mải mê đọc thì Hạ Thiên Di bỗng vấp phải một vật rồi ngã nhào xuống đất, cô xuýt xoa rồi ngước nhìn đám con gái trước mặt
- Làm gì vậy hả?
Không một ai trả lời cả, cũng không có câu xin lỗi hay giải thích nào, một con nhỏ ra hiệu xông vào, khi Hạ Thiên Di còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thì đã thấy đám đó lao đến, đấm đá vào người cô, cô chỉ có thể ôm đầu cuộn người lại hứng chịu. Đến khi chiếc đồng phục tinh tươm in đầy dấu chân rồi, bọn kia mới dừng lại. Con nhỏ gạc chân cô lúc nãy cúi xuống nhếch mép nói
- Đừng trách tụi tao, hãy tự trách mình vì có khuôn mặt giống con nhỏ đáng ghét An Hiểu Thuyên đi
Nói rồi cả bọn cười hả hả bỏ đi. Hạ Thiên Di lấy tay ôm lấy vai, toàn thân cô đau nhức kinh khủng, nhưng cô đâu biết, đó mới chỉ là bắt đầu
Những ngày học sau còn thê thảm hơn gấp trăm lần, bị nhốt trong nhà vệ sinh, tủ đồ bị đổ đầy keo, bàn ghế bị vứt ngoài sân, rất nhiều lần Hạ Thiên Di báo với giáo viên, nhưng không một ai làm chứng cho những lời cáo buộc của cô, vì giờ đây, cả ngôi trường này, đều đối địch với cô, và cô gần như trở thành trò giải trí cho tất cả học sinh trong trường, Hạ Thiên Di thật không hiểu rốt cuộc An Hiểu Thuyên đã làm gì mà khiến toàn trường căm ghét như vậy
- Đang làm gì vậy?
Đám con gái giật mình, thôi bu xung quanh Hạ Thiên Di nữa mà nhìn chằm chằm vào người mới cất tiếng hỏi
- Không liên quan đến cậu
Một con nhỏ khoanh tay lại nói. Won nheo mắt tiến đến gần hơn, lũ con gái hơi run, vì ai cũng biết Won vốn rất thân với An Hiểu Thuyên, con nhỏ này lại có khuôn mặt giống nó, theo tính chất bắc cầu lỡ như Won có cảm tình với Hạ Thiên Di thì thật không hay chút nào
Won đã đến đủ gần để nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra, cô gái có khuôn mặt giống An Hiểu Thuyên đang nằm co người dưới sàn nhà, quần áo xộc xệch chi chít vết giày Khi Hạ Thiên Di ngẩng mặt lên thì cô mở to mắt bất ngờ, là người con trai hay nhíu mày bực bội, giờ đây cậu ta đang nhìn cô với một ánh mắt thật kì lạ, trong phút giây đó, Hạ Thiên Di chợt nghĩ “được cứu rồi”
Vài phút sau, Won đút tay vào túi quần, sải chân bước đi chỉ để lại một câu
- Tự nhiên đi, nhưng chừa mặt ra, tôi không muốn thấy khuôn mặt đó bị thương
Hạ Thiên Di bàng hoàng, tia hi vọng hoàn toàn bị dập tắt, mặc dù không biết tại sao mình lại mong chờ ở cậu ta, nhưng Thiên Di cảm thấy thất vọng ngập tràn
Dường như cô gái kia đọc được suy nghĩ của cô, nên nhếch mép cười
- Tưởng cậu ta sẽ giúp mày à, đừng có nằm mơ, trong trường này sẽ chẳng có ai giúp mày đâu, nhận đòn tiếp đi
- Đủ rồi đó
Lại một người khác xen ngang cuộc vui, lần này là giọng nữ
- Chị Gim
Cả đám con gái có vẻ sợ sệt hơn khi thấy Gim đến, vì mặc dù Gim không có khả năng đánh đá ai, nhưng nếu đụng đến nhỏ, thì sẽ lãnh đủ những trò đùa tai quái nhất mà Jin có thể nghĩ ra, ai bảo Gim là đầu bếp riêng của cậu chứ. Vì thế, lời nói của Gim trở nên rất có trọng lượng
- Đều là con gái, không nên làm như vậy
Gim từ tốn đến bên Hạ Thiên Di trong khi bọn kia đã cúi đầu chạy biến, nhỏ đỡ Thiên Di đứng dậy, lấy khăn giấy lau những vết bẩn trên mặt cô. Thiên Di nhìn Gim, đôi mắt đầy biết ơn, rồi cô khóc, khóc thật to, khóc cho tất cả những gì cô đã phải chịu đựng. Gim hơi bất ngờ, rồi cũng ôm lấy cô, đôi mắt đầy thương cảm
Sau một hồi sướt mướt, Hạ Thiên Di cúi đầu cảm ơn Gim, nhỏ mỉm cười
- Việc nên làm mà
- Lúc nãy nhìn chị rất tuyệt, em cũng muốn được giống chị
Hạ Thiên Di nói với đôi mắt ngưỡng mộ, Gim chợt thấy đau nhói
- Em làm chị nhớ đến chị của 1 năm trước, giống y như em lúc này vậy
Gim cụp mắt xuống nói khẽ, Thiên Di mở to mắt ngạc nhiên không tin
- Vậy..chuyện gì đã xảy ra??
Im lặng vài phút, Gim đưa mắt nhìn ra xa, kí ức ngày trước chợt quay về
- Chị vốn là một cô tiểu thư nhút nhát, nhu nhược, thường xuyên bị bạn bè ăn hiếp, nhưng rồi, người đó đã khiến chị thay đổi
- Người đó???
- Một người rất đặc biệt
Khuôn mặt Hạ Thiên Di bỗng nhiên tối sầm lại
- Là..An Hiểu Thuyên?
Gim hơi ngạc nhiên, vì cả tuần nay nhỏ đi du lịch nên không hay biết trong trường xảy ra chuyện gì
- Sao..sao em biết?
Thiên Di mỉm cười chua chát nhưng không trả lời, thấy Di im lặng, Gim cũng không hỏi nữa, nhỏ cười, đưa cho cô hộp cơm trưa của mình
- Chắc em đói lắm rồi, cầm lấy ăn đi. Chị đi trước đây
Hạ Thiên Di còn ngỡ ngàng thì Gim đã dúi nhanh vào tay cô hộp cơm rồi chạy đi, Thiên Di nhìn theo, trong lòng vô cùng cảm ơn người chị đáng mến này
- Tại sao em lại không giúp cô gái ấy?
Gim ngồi xuống cạnh Won, giật lấy cái bánh trên tay cậu. Won nằm lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ
- Vì An Hiểu Thuyên thích làm anh hùng lắm, nếu em cứu, sẽ không còn lý do nào để chị ấy chịu xuất hiện nữa
Gim thở dài nhìn nhóc Won dáng điệu ủ rũ buồn bã. Thằng nhóc này tuy không nói ra, nhưng trong lòng lúc nào cũng mong chờ một ngày, An Hiểu Thuyên sẽ quay trở lại, mà đúng hơn là, tất cả mọi người đều đang chờ
Do đói và do tài nấu ăn của Gim quá tuyệt nên Hạ Thiên Di giải quyết bữa trưa rất nhanh, cô lang thang ra sân sau, lâu lắm rồi mới có cảm giác không bị làm phiền thế này. Thiên Di buông người nằm lên bãi cỏ, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi, nhưng rồi bất chợt 1 bàn tay nắm lấy tóc cô thô bạo kéo cô dậy
- Mày tưởng thoát rồi sao? Thanh thản quá ha
Là một đám khác, Thiên Di cố đẩy tay cô ta ra nhưng với cái sức trói gà còn không chặt này thì làm được gì con nhỏ cao hơn 1m6 nặng 70 ký trước mặt cô chứ
- Lần trước con khốn An Hiểu Thuyên dám đạp đổ hộp cơm trưa của tao, giờ tao sẽ bắt mày ói ra lại
Vừa nói cô ta vừa liên tục đạp mạnh vào bụng Thiên Di, cô quằn người ôm lấy bụng, khuôn mặt đầy mồ hôi vì đau, bất chợt một nhỏ khác la lên
- Này anh Dương Khôi Thần đến kìa
- Cái gì?
Con mập dù chưa hả dạ nhưng đành dừng lại, miễn cưỡng bỏ đi. Hạ Thiên Di đưa mắt nhìn, từ xa, dáng người cao ngạo khiến cho toàn bộ sự đau nhức của cô biến mất, nét mắt cô bỗng trở nên vui vẻ. Dương Khôi Thần ngày càng đến gần, và rồi hắn thấy Hạ Thiên Di, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng không chút ngạc nhiên, hắn đi lướt qua cô
Hạ Thiên Di vẫn nhìn theo, và rồi, cô quyết định, phải bắt chuyện làm quen, nhưng cô biết rõ, với cá tính của Dương Khôi Thần, hắn sẽ chẳng ngó ngàng đến cô, trong giây phút đó, bất chợt cô cảm thấy rất ganh tị với An Hiểu Thuyên, có một người bạn nấu ăn ngon, lại rất tốt bụng, lại có một người chồng vô cùng hoàn hảo, lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng lại yêu thương vợ hết mực. Hạ Thiên Di chợt nghĩ, vì cớ gì mà cô phải chịu tất cả những trận đòn này, tất cả đều vì An Hiểu Thuyên, trong khi cô ta lại có được một cuộc sống mọi người con gái hằng mơ ước. Nếu Hạ Thiên Di đã phải chịu hình phạt vì có khuôn mặt giống An Hiểu Thuyên, vậy thì cô cũng xứng đáng có được những gì An Hiểu Thuyên có
Và rồi Hạ Thiên Di hít một hơi thật sâu, lấy từ trong túi ra tấm hình lần trước, nhìn người con gái trong bức hình một cách đầy căm giận, rồi cô mỉm cười, bước đến chỗ Dương Khôi Thần đang ngồi
- Lâu rồi không gặp mà anh vô tình quá đấy, chồng
|
Chương 41: Thật Giả Giả Thật
Dương Khôi Thần chau mày quay lại nhìn Hạ Thiên Di, đôi mắt lạnh lùng nay pha thêm chút giận dữ, hắn thô bạo kéo áo để mặt cô sát lại gần, gằn từng tiếng
- Tôi không kiêng nể con gái đâu
Dương Khôi Thần buông mạnh Thiên Di xuống nền cỏ, phủi tay bỏ đi. Hạ Thiên Di xoa lấy đôi vai đau nhức vì bị xô ngã, nhưng ánh mắt vẫn không chút sợ sệt, ngược lại, còn quyết tâm chiếm cho được người con trai đó
- Chào anh, Jin
Jin bỏ cuốn truyện xuống, nhìn chăm chăm vào người con gái đang cười tươi trước mặt mình, thấy cậu im lặng, cô nói tiếp
- Sao vậy? Lâu rồi không gặp không lẽ quên em rồi sao? Em là An Hiểu Thuyên đây
Sắc mặt Jin càng lúc càng kì quái, Hạ Thiên Di không thể nào biết được cậu đang suy nghĩ gì, bỗng, Jin bật cười
- Đúng là không giống
Jin đã từng hỏi Khôi Thần khi lần đầu hắn thấy Hạ Thiên Di, rằng hắn không có chút kinh ngạc gì sao, lúc ấy, Thần chỉ nhún vai
- Mắt mày đem vứt là vừa
Giờ nghĩ lại, Jin thấy mắt mình có vấn đề thật, cậu đứng dậy, mỉm cười với Hạ Thiên Di
- Em chọn sai vai diễn rồi cô bé
Thiên Di ngạc nhiên nhìn Jin
- Em chính là An Hiểu Thuyên
- Sai, em có bề ngoài giống tiểu Thuyên, nhưng cô nhóc láo lếu ấy chưa bao giờ nói chuyện lễ phép với anh như vậy, càng không bao giờ dành cho anh nụ cười hiền từ như thế. Em muốn học đòi làm An Hiểu Thuyên, tốt thôi, nhưng đừng làm thế trước mặt anh, bởi anh chỉ quen biết một An Hiểu Thuyên thôi
Tuy khuôn mặt vẫn tươi cười nhưng từng câu nói của Jin sặc mùi cảnh cáo, cậu biết cô gái này không hiền lành như vẻ bề ngoài, và hiểu rõ ý định của cô, Jin làm vậy cũng chỉ là để bảo toàn tính mạnh nhỏ bé của cô trước khi cái ý định điên rồ đó đến tai Dương Khôi Thần
Hạ Thiên Di thật sự rất căm giận An Hiểu Thuyên, vì cớ gì mà nó có thể nhận được bao nhiêu là ưu ái, trong khi cô không đụng chạm đến ai vẫn bị ghét bỏ như vậy. thật không công bằng. Vốn là một cô gái hiền lành thánh thiện, nhưng những gì Hạ Thiên Di đã trải qua khiến cho tinh thần yếu ớt của cô tổn thương nặng nề, và từ giây phút đó, nụ cười trong sáng của cô vụt tắt
- Đụng không biết xin lỗi à??
Một đám người bực tức kéo Dương Khôi Thần lại khi hắn va vào người tên đi đầu mà vẫn tỉnh bơ đi tiếp. Khôi Thần quay lại, vẻ mặt cao ngạo chẳng có biểu hiện nào là muốn xin lỗi, và kết quả, là đánh nhau. Đây không biết là vụ ẩu đả thứ bao nhiêu mà Dương Khôi Thần dính vào từ sau cái chết của Hiểu Thuyên, ngày nào trên người hắn cũng có ít nhất từ 3 đến 4 vết trầy xướt, có vẻ như Khôi Thần đang mượn những vết thương ngoài da để tạm át đi nỗi đau trong lòng.
Jin thở dài khi thấy Khôi Thần vào lớp với vết thương còn rướm máu trên trán, và đó cũng là việc duy nhất cậu có thể làm, nhìn, và thở dài. Chiều này Khôi Thần lại theo thói quen ngồi ở sân sau nhìn về phía sân vận động, Gim và Won đang chạy hăng say như mọi ngày. Ở đây tuy thoáng mát, nhưng quang cảnh chẳng có bao nhiêu, 1 năm ngồi nhìn cũng thuộc hết từng lá cây ngọn cỏ, một người bất cần và đang ở tuổi quậy phá như Dương Khôi Thần mà lại có thói quen như những người già, chiều nào cũng ngồi đúng chỗ đó, nhìn ra đúng 1 hướng đó, khiến hắn làm được như vậy, chỉ có thể là An Hiểu Thuyên. Biết chắc đây là nơi chứa đựng kỉ niệm giữa 2 người nên Hạ Thiên Di mỉm cười ngồi xuống bắt chuyện
- Chắc chị ấy rất thích chạy phải không? Em cũng rất thích
Khôi Thần nhăn mặt, hắn đương nhiên biết rõ Hạ Thiên Di đang muốn gì, khẽ nhếch môi cười, hắn trả lời mà không quay lại
- Không, An Hiểu Thuyên rất lười, chỉ thích đứng một chỗ la hét bắt người khác chạy
Thiên Di bất ngờ trước câu trả lời, cô còn đang bối rối không biết nên tiếp như thế nào thì Khôi Thần đã nói tiếp, giọng lạnh băng
- Cô có biết ý nghĩ cũng có thể giết chết một người không?
Thần chỉ nói đến đó rồi bỏ lửng câu hỏi, trong phút chốc, Hạ Thiên Di cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng cô ta vốn chẳng còn gì để mất nữa rồi, nên đánh liều nói
- Em biết anh vẫn còn rất yêu chị ấy, em lại có khuôn mặt giống hệt chị ấy, em không ngại làm người thay thế đâu, em yêu anh, và nếu anh chỉ yêu khuôn mặt của em thì em cũng hạnh phúc lắm rồi
Dương Khôi Thần hừ lạnh, rồi nhanh như cắt, hắn lấy tay bóp lấy cổ của Hạ Thiên Di
- Cô lấy tư cách gì để thay thế?? Tôi yêu An Hiểu Thuyên, không phải khuôn mặt của cô
Sức mạnh từ một cánh tay của Dương Khôi Thần thôi cũng khiến Hạ Thiên Di đau đớn, cô không thở được, so với bị bắt nạt bình thường, chuyện này còn đáng sợ hơn, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống khuôn mặt đang tím nghét vì thiếu oxi. Khôi Thần chợt khựng lại, tim hắn có chút nhói, hắn thả tay ra và bước đi nhanh
Jin thở dài ngồi xuống cạnh thằng bạn thân đang không ngừng nốc rượu, tối nào cũng vậy, cứ tan học không lê la đánh nhau thì Dương Khôi Thần sẽ đến Bar ngồi uống rượu đến khuya
- Thôi đi, mày muốn uống đến chết à?
Cuối cùng Jin cũng chịu hết nổi, cậu gạt ly rượu ra khỏi tay Thần nhưng hắn dằn lại
- Không liên quan đến mày
- Không liên quan??
Jin bất ngờ vung tay đấm Khôi Thần thật mạnh
- Nếu không phải là bạn thân mười mấy năm thì tao cũng mặc kệ mày rồi, nhìn lại mày đi, suốt ngày chỉ biết uống rượu đập phá, có giống một thằng đàn ông không
Thần lấy tay quệt máu ở môi, rồi đấm trả lại Jin một cái
- Mày có thể dễ dàng hét to vào mặt tao những câu này vì người mày yêu đang ở bên cạnh mày, còn tao, tao không muốn dứt khỏi cơn say này, vì người con gái tao yêu đã không còn nữa
- Đúng vậy, tiểu Thuyên đã chết rồi, mày đừng mượn rượu để quên đi sự thật này nữa, nếu tiểu Thuyên thấy m….
- Cô ấy sẽ thấy sao???
Thần chỉ bỏ lại một câu hỏi lấp lửng như vậy và kết thúc cuộc nói chuyện. Jin lặng người không nói gì nữa, chỉ lặng nhìn Khôi Thần bỏ đi, sau đó cũng cầm một ly rượu lên nốc cạn
Buổi đêm, thành phố rơi vào yên tĩnh, vài người đi bộ trùm kín kín mít bước vội về nhà, Dương Khôi Thần người đầy men rượu bước đi không vững, trời cuối thu lạnh căm, gió thổi vào người từng đợt đau như dao cứa, đường phố lại vắng tanh, khiến ai cũng chỉ muốn về nhà, hắn cũng muốn về, nhưng chẳng có ai đợi hắn về cả, cảm giác một mình trong căn nhả không người đó còn lạnh hơn ngoài phố
- Chà chà xem ai đây
Dương Khôi Thần dừng lại nhìn người vừa cất tiếng, quen lắm, chính là lũ 1 năm trước đã đánh hắn
- Lại gặp mày rồi, chắc ông trời có ý muốn chúng ta thanh toán hết nợ nần nhỉ
Khôi Thần nhếch môi
- Tật nói nhiều của mày vẫn không đổi
- Mày…thằng khốn, lên tụi bây
Tiếng đánh nhau vang lên giữa phố tĩnh mịch, tuy đã say nhưng cả bọn kia vẫn không là đối thủ của Dương Khôi Thần, đến phút cuối, một tên chơi bẩn, đâm lén hắn một nhát vào đùi rồi bỏ chạy. Khôi Thần ngã phịch xuống đường, ngán ngẩm nhìn vết cắt sâu đang không ngừng chảy máu, hắn thở dài, cố đứng dậy, một tay ôm lấy vết thương khó nhọc bước đi, và rồi, định mệnh như lặp lại, khi lần nữa, bước chân hắn dừng trước cổng trường THPT N
Dương Khôi Thần nhìn bức tường cao trước mặt, một năm trước, hắn đã trèo qua đây để trốn, rồi bây giờ, vẫn với vết thương ở chân, hắn lại trèo vào, nhưng không phải trốn, mà là tìm
Ngôi trường yên lặng quá, hành lang dài chỉ có tiếng bước chân của hắn, Khôi Thần cắn răng chịu đau, cố đi đến nơi hắn ngồi lần trước, và đợi
Rất lâu trôi qua, vẫn không có ai khác ngoài hắn trên đoạn hành lang tĩnh mịch này, hắn đã không biết, ngồi một mình ở đây, lại cô đơn đến thế, và hắn nhớ đến An Hiểu Thuyên
Nghe ba mẹ nói, em ra đi vào lúc rạng đông, khi bầu trời vừa chớp nắng, khi tuổi 17 của em vừa kết thúc, lúc đó hắn vẫn còn đang mê man, không hề hay biết tất cả những nghi lễ đưa tiễn em đang lặng lẽ diễn ra, cho đến khi tỉnh dậy, thì một cuộc sống mới cũng đã bắt đầu, cuộc sống không có em Kể từ đó, tất cả đều là vô nghĩa, kể cả cái chết, cũng bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng
Người Dương Khôi Thần nhớp nháp mồ hôi, vết thương càng lúc càng khiến hắn đau đớn, đến nổi đầu óc cũng không tỉnh táo nữa, mắt hắn hoa lên, tai ù đi, miệng khô rát, chính lúc đó, một giọng nói ở sâu trong hồi ức chợt vang lên
- Để tôi băng bó vết thương cho
Dương Khôi Thần cố mở hé mắt, trước mặt hắn, chính là An Hiểu Thuyên, nó đang cúi người nở nụ cười quen thuộc với hắn. Khôi Thần mỉm cười yếu ớt, cố nhấc cánh tay không còn chút sức lực lên để chạm vào khuôn mặt mà hắn rất yêu
- Em đã ở đâu vậy?
Hiểu Thuyên cầm lấy tay hắn, hôn vào lòng bàn tay, nước mắt lăn dài, Dương Khôi Thần nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt chực rơi của vợ, trong khi khóe mắt hắn đã ướt đẫm
- Không lẽ ảo ảnh mà cũng phải để anh thấy bộ dạng xấu nhất của em à?
An Hiểu Thuyên phì cười làm lộ hai lúm đồng tiền hai bên má, Khôi Thần cũng cười, và hắn ngắm nhìn nó thật lâu. An Hiểu Thuyên bình thường luôn ríu rít là thế mà bây giờ chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt em ấm áp màu nắng, mái tóc nâu bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, em xinh đẹp và tràn đầy sức sống như ngày đầu hắn gặp em. Dương Khôi Thần đưa tay vuốt tóc An Hiểu Thuyên, nước mắt rơi xuống môi mặn chát
- Anh…nhớ em nhiều lắm…anh muốn..về nhà
Cơn đau chợt ập đến khiến Thần nhăn mặt vì đau đớn, máu từ vết thương ra nhiều đến mức lan ra một vùng khá rộng, cánh tay vô lực rơi xuống, hình ảnh của Hiểu Thuyên cũng nhòe đi rồi biến mất. Dương Khôi Thần đổ người xuống nền gạch lạnh, hơi thở yếu dần
|
Chương 42: Tạm Biệt
Ngày hôm nay Dương Khôi Thần tỉnh dậy, hắn thấy bầu trời tươi sáng hơn rất nhiều, cảm giác nhẹ nhõm như đã bỏ được tảng đá trong lòng xuống vậy. Khôi Thần thấy mẹ của mình đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt bà buồn rầu vô cùng, Thần chống tay ngồi dậy, nghe thấy tiếng động, bà giật mình thoát khỏi suy tư, quay sang nhìn hắn, đôi mắt bà chợt trở nên giận dữ, bà bước nhanh đến và tát thật mạnh vào mặt hắn, cái tát đau đến đến nỗi bàn tay bà cũng đau buốt
Dương Khôi Thần không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, trái lại, hắn lại bình thản như tất nhiên rồi, hắn nhìn mama Dương, nước mắt bà không ngừng rơi, đôi tay vừa đánh hắn lúc nãy run lên vì xúc động. Dương Khôi Thần nén đau bước xuống giường, nhẹ nhàng ôm mẹ vào lòng, đôi môi nhợt nhạt khẽ hôn lên tóc bà
- Xin lỗi mẹ
Jin muốn lộn tròng ra khi thấy Khôi Thần mặc đồng phục nghiêm chỉnh đến lớp, trên người không có mùi rượu cũng như không dính máu, thậm chí kinh khủng hơn là còn mang đầy đủ sách vở ghi bài, và không chỉ mình Jin thắc mắc mà cả Gim và Won đều kinh ngạc khi thấy giờ ăn trưa Khôi Thần vẫn đọc sách. Biết tính của hắn nên chẳng ai hỏi, nhưng đều có chung ý nghĩ rằng người khiến hắn lại thay đổi như vậy chỉ có thể là An Hiểu Thuyên
Và cứ thế, nơi thường xuyên lui tới của Dương Khôi Thần từ bar, nhà kho, đường đua…trở thành trường học, thư viện, chẳng mấy chốc đại ca trường trở thành con mọt sách khiến không chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng ngạc nhiên, thậm chí một cuộc họp kín của giáo viên đã diễn ra mục đích để chọn lại dàn giáo viên ưu tú dạy học cho lớp của Dương Khôi Thần, thế mới biết sức ảnh hưởng của hắn to lớn đến thế nào
- Đưa đây
Hạ Thiên Di giật mình ngẩng lên thì thấy Dương Khôi Thần đã đứng trước mặt từ lúc nào, và tất cả học sinh đang nhìn chằm chằm vào họ
- Đưa gì cơ?
Thiên Di nhíu mày ra chiều không hiểu, Thần nói giọng không chút âm sắc
- Đừng để tôi đào nhà cô lên để tìm
Cô hơi tái mặt, ai thì được chứ hắn tuyệt đối không phải người nói suông. Thiên Di nuốt nước miếng, mở cặp ra và lấy tấm hình đưa cho Thần. Hắn nhìn bức ảnh, lúc đầu khi tìm không được, hắn đã nghĩ có khi mất đi lại tốt hơn, nhưng rồi, hắn vẫn không thể từ bỏ Hạ Thiên Di nhìn theo bóng Dương Khôi Thần đầy tiếc nuối, cô muốn được con người đó chú ý biết bao, cô đã yêu hắn, yêu cái cách hắn yêu An Hiểu Thuyên, mãnh liệt và vô cùng sâu sắc
Còn mải ngẩn người suy nghĩ thì một giọng nữ nhẹ nhàng kéo cô về thực tại
- Nói chuyện với chị một chút được không?
Sân sau
Gim đưa xấp hình cho Hạ Thiên Di, trong đó là hình cô ở quán Bar, đang lả lơi trêu ghẹo những người khách
- Nghe nói em xưng tên là An Hiểu Thuyên?
Thiên Di không đáp, chớp nhanh đôi mắt, cô chối
- Đó không phải là em
- Vậy là ai?
- Sao chị không nghĩ là chị An Hiểu Thuyên?
- Không bao giờ
Thiên Di nhếch miệng cười
- Sao chị có thể chắc chắn như vậy chứ, lỡ như….
- Vì chị đủ hiểu tiểu Thuyên để tin chắc rằng người này chắc chắn không phải nó
Gim nói vô cùng chắc nịch khiến Di không thể tránh khỏi ghen tỵ, cô khoanh tay
- Là em thì sao?
- Em có biết nếu chuyện này đến tai anh Thần thì hậu quả sẽ là gì không?
Hạ Thiên Di im lặng không đáp, dù gì giờ cô cũng chẳng còn gì để mất rồi, nếu người cô yêu không thể yêu cô, vậy hãy để người đó nhớ đến cô bằng cách hận cô vậy Gim thở dài, nhẹ nhàng nói
- Chị biết em rất hận tiều Thuyên vì khiến em rơi vào cảnh bị bắt nạt, chính chị cũng từng là nạn nhân của những trò đùa ấy, rồi tiểu Thuyên xuất hiện, cô ấy thà đối đầu với hàng chục tên bắt nạt như vậy chỉ để cứu chị
- Ý chị muốn ca tụng chị ấy là người tốt và bảo em đừng hận?
- Phải, chuyện rất dễ dàng
- Chị nói như vậy vì chị không phải là em
- Em nói như vậy vì em chưa gặp tiểu Thuyên
Hạ Thiên Di nhìn vào đôi mắt kiên định của Gim, cảm thấy ganh tỵ hơn bội phần, cô cụp mắt, cười buồn
- Chị ấy thực sự rất may mắn
Kétttt
Tiếng cửa rít vang lên nặng nề giữa không gian rộng lớn, , tiếp đến là tiếng bước chân từ tốn đi trên nền cỏ và rồi đôi giày thể thao dừng trước bức ảnh trắng đen của một cô gái
- Anh đến rồi
Dương Khôi Thần mỉm cười nhìn An Hiểu Thuyên, nụ cười rạng rỡ đáp lại lời chào của hắn. Khôi Thần đặt bó hoa chuông xanh xuống, dịu dàng nói
- Anh đem theo loại hoa em thích nhất đây, khó mua lắm đấy
Đáp lại hắn vẫn là sự yên lặng, Khôi Thần nắm chặt tay, trước khi đến đây, hắn đã hạ quyết tâm rất lớn, nhưng lòng ngực trái vẫn âm ỉ đau
- Có phải em thất vọng lắm không khi thấy anh như vậy...suốt một năm qua, anh khiến những người yêu thương anh đau lòng rất nhiều, ba bị bệnh mà anh vẫn chưa đi thăm lần nào, mẹ gầy đi nhiều mà anh cũng chẳng quan tâm, anh chỉ mãi sống trong đau khổ của mình mà quên rằng còn có nhiều người vì sự đau khổ của anh mà đau lòng...
Sau lần bị đâm vào chân, Dương Khôi Thần dường như đã tỉnh dậy, đã hiểu ra, và đã nghĩ thông suốt
- ...đã đến lúc anh phải thức dậy khỏi giấc mơ này rồi, phải bỏ xuống thôi
Khôi Thần chạm tay vào tấm ảnh của An Hiểu Thuyên, đôi mắt vừa vô hồn vừa đau đớn.
Đối với Dương Khôi Thần, sự xuất hiện của An Hiểu Thuyên như một giấc mơ không đoán trước, giấc mơ tuyệt đẹp nhất, nhưng rồi như mọi đứa trẻ ham ngủ khác, cuối cùng, cũng phải tỉnh dậy. Rất lâu sau đó, hắn chầm chậm tháo chiếc nhẫn trên tay ra, đặt lên bia mộ của Hiểu Thuyên
- Joe – nghĩa là cuộc sống, em, chính là cuộc sống của anh
- Cảm ơn em, đã cho anh biết tình yêu thực sự là như thế nào, cảm ơn em, đã khiến anh thấy cuộc sống này đáng trân trọng biết bao, cảm ơn em, vì tất cả... Tạm biệt, Joe
Dương Khôi Thần quay người bước đi nhanh như chạy, như lần cuối hắn không đủ can đảm ở bên em, lần này, hắn chạy để thoát khỏi tất cả những kí ức về em. An Hiểu Thuyên vẫn lặng lẽ mỉm cười, em đâu còn cảm nhận được hắn yêu em đến nhường nào, em 17 tuổi, hắn yêu em say đắm, em đi rồi, thời khắc của em dừng lại mãi mãi, cũng như tình yêu của hắn dành cho em, trở thành vĩnh cửu
Cũng từ khi ấy, Dương Khôi Thần không bao giờ đặt chân đến đó nữa
Bó hoa chuông xanh dần héo úa theo thời gian....
10 năm sau
Trong 10 năm trở lại đây, không ai không biết đến tập đoàn Dương thị, tập đoàn tài chính đứng trong top 5 thế giới, và đương nhiên, kể cả tên tuổi của vị chủ tịch tài năng trẻ tuổi nhất Dương Khôi Thần. Từ một học sinh cá biệt, chỉ trong 1 năm, hắn đã hoàn thành chương trình đại học và 2 năm học quản trị kinh doanh ở Mỹ, sau đó chính thức lên tiếp nhận chức giám đốc tập đoàn Dương thị ở tuổi 21 và 1 năm sau lên ngồi ghế Chủ tịch. Ông bà Dương dù chỉ ngoài 40 nhưng đã mượn lý do an hưởng tuổi già để đẩy hết tất cả công việc cho đứa con trai cưng và đi du ngoạn thế giới
- Ấn Độ thế nào?
- Tuyệt lắm con trai, @#$%$^*&
- Vâng..vâng
- #$#%$^
- Bận rồi, cúp đây, ba mẹ chơi vui vẻ
- #$&%&**#$...
Dương Khôi Thần nhanh chóng cúp máy mặc dù đầu dây bên kia Mama Dương có vẻ còn nhiều chuyện để nói. Có tiếng gõ cửa, một anh thư ký trẻ bước vào
- Thưa Chủ tịch, người của Hiệp hội đến rồi ạ
Khôi Thần gật đầu, đẩy ghế đứng dậy, một ngày bận rộn của hắn lại bắt đầu. Đến tận tối khuya công việc mới xong xuôi, lúc này thì chỉ còn duy nhất một nhà hàng là mở thôi
Căn nhà hàng nhỏ quen thuộc mà Chủ tịch Dương thị hay đến nằm ở ngay góc phố. Từ khi nhà hàng khai trương thì con phố tĩnh lặng này luôn tấp nập khách đến ăn, chỉ đến khuya sự yên tĩnh mới được trả về, vì thế Dương Khôi Thần thích đến vào giờ này, và nhà hàng cũng chỉ phục vụ suất khuya duy nhất cho vị đặc biệt này
- Nghe nói hôm nay lại kí hợp đồng thành công à?
Jin cầm ly rượu đỏ khoan thai nhấp ngụm trong khi Thần chỉ im lặng ăn không buồn đáp. Đưa miếng bò đầu tiên vào miếng hắn lập tức nhăn mặt nhìn cậu
- Gì nào? Tao đích thân nấu cho mày đấy
Jin lắc lắc li rượu nói, cậu đã chướng mắt tên bạn thân này từ lâu vì hắn cứ đến ăn lúc giữa khuya, khiến cô vợ mới cưới của cậu cứ phải chờ hắn, mặc dù Gim rất vui vẻ chờ nhưng Jin thì bực lắm, nên hôm nay cậu đuổi vợ đi ngủ sớm để trả thù tên bạn không biết phép tắc này
Dương Khôi Thần buông nĩa xuống, lấy khăn ăn lau miệng và lặng lẽ uống rượu, tên Jin này nấu dở tệ chứ tài pha chế rượu là số một. 2 người im lặng nhấm nháp rượu, cặp bài trùng thuở trước cứ gặp là nói móc nhau giờ đây không còn. Một người có sự nghiệp lớn, một người đã lập gia đình, họ đều đã trưởng thành , đến cả Gim cũng không còn là cô nữ sinh nhút nhát mà đã trở thành bà chủ nhiệt tình cởi mở của nhà hàng nổi tiếng này, bên cạnh đó còn là một người vợ đảm đang hung dữ. Còn Won thì đã xách balo du lịch thế giới, cậu nhóc vẫn thường hay gửi bưu thiếp về, lần gần đây nhất thì cậu đang ở Hy Lạp. Tất cả bọn họ đều đi con đường riêng của mình
Ngồi đến gần sáng thì Gim đi xuống, quần áo đã chỉnh tề và trên tay ôm một bó hoa to. Khôi Thần nhìn lướt qua nhanh rồi đứng dậy
- Vẫn không đi à?
Jin đỡ lấy bó hoa từ vợ, rồi quay qua hỏi Thần, hắn bước ra cửa, vẫy tay chào thay cho câu trả lời Lại một mùa đông nữa sắp qua đi. Khôi Thần thở dài, trong hơi thở mang theo làn khói trắng, hắn chợt mỉm cười, vậy là một phần linh hồn của hắn đã bay đi rồi. Và rồi, trên con phố sớm vắng người đó, Dương Khôi Thần đứng khựng lại khi gặp phải một người quen, chính cuộc gặp này đã khiến 1 lần nữa, số phận của hắn lại rẽ sang một hướng khác
- Ba
Ông An cũng bất ngờ đến sững người, gật đầu đáp lại, ông ra hiệu rẽ vào một quán cà phê gần đó
- Đã 10 năm rồi nhỉ?
- Vâng
Bầu không khí im lặng bao trùm, cả hai vồn đều kiệm lời nên ly cà phê cứ vơi dần mà cuộc trò chuyện vẫn không có gì khác ngoài những câu hỏi thăm thông thường
- Lần này ba về là để..
- Ừ
Im lặng thêm một lúc, ông An đứng lên đi vào phòng vệ sinh, Khôi Thần uống cạn tách cà phê, chuẩn bị sẵn một câu chào tạm biệt
Còn nhớ lần cuối trò chuyện là lúc ở trong sân nhà, Khôi Thần đã hứa sẽ chăm sóc cho An Hiểu Thuyên dù chẳng yêu thương gì, mới đó mà đã 10 năm, bây giờ, cả 2 đều tránh nhắc lại chuyện xưa Đã hơn 10 phút mà ông An vẫn chưa ra, Khôi Thần có chút lo lắng, hắn tiến đến phòng vệ sinh kiểm tra xem ông có ổn không thì chợt khựng lại khi nghe tiếng ông đang nói chuyện điện thoại
- Ừ..tình cờ gặp…Phải..không, có vẻ vẫn chưa biết…ừ..ừ…tiểu Thuyên thế nào rồi???
Dương Khôi Thần nghe như sét đánh bên tai, hắn đứng chết sững
- Anh có tin vào định mệnh không?
- Không
- Em tin, em nghĩ chính định mệnh đã khiến mình gặp nhau
- Tử vi nói ngày hôm đó là đại hạn của anh
- Hừ..muốn chết à
- ….
- Em nghĩ số mệnh của mình là để làm vợ chồng, sống bên nhau suốt đời, cho nên anh đừng có cố chạy trốn khỏi em, anh chạy không thoát đâu, vì a, chính là định mệnh của em hehe
- Anh…có cố trốn đâu…….
Phải chăng vận mệnh đang xoay vòng…
|
Chương 43: Nàng Công Chúa Ngủ Trong Rừng ...
Đã vài ngày sau khi đến bệnh viện. Từ hôm đó, ngày nào Dương Khôi Thần cũng cố làm xong thật nhanh công việc để chạy đến bên An Hiểu Thuyên. Hắn đuổi hết y tá và tự tay chăm sóc cho Thuyên. Hôm nay hắn cắt móng tay cho nó. Lần đầu tiên trong cuộc đời Dương Khôi Thần làm cái việc này. Hắn làm thật chậm rãi, từ tốn. Qua được 1 ngón tưởng ngon lành, ai ngờ ngón thứ 2 hắn cắt trúng da của nó. Dương Khôi Thần hốt hoảng lấy khăn giấy bịt lại vết cắt, đồng thời ngước nhìn An Hiểu Thuyên. Nó vẫn nằm im lìm, đôi lông mày không hề chau lại vì đau. Nếu là bình thường chắc nó đã dựng lên cho hắn mấy đá rồi
Dương Khôi Thần thở dài. Hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc nâu. Đôi mắt tuy nặng trĩu nhưng đôi môi lại khẽ mỉm cười
- Không sao, miễn là em còn sống, thì dù 10 năm nữa, anh vẫn sẽ đợi
- Tại sao suốt bao nhiêu năm qua lại giấu con???
Ông An đặt tách cà phê xuống, đôi mắt mệt mỏi nhìn thẳng vào Dương Khôi Thần, rồi lại nhìn ra phía xa
- Ta làm thế cũng là vì con. Con là người thừa kế duy nhất của họ Dương, không thể không sinh con nối dõi. Nếu biết tiểu Thuyên còn sống, con nhất định sẽ đợi. Nhưng nhỡ đâu đến suốt đời nó cũng không tỉnh lại, thì con sẽ đợi cả một đời sao, như vậy ta còn mặt mũi nào nhìn nhà họ Dương nữa Dương Khôi Thần không đáp trả, trong lòng hắn cũng đầy hoang mang lo sợ. Tương lai không ai biết trước được. Không ai bảo đảm An Hiểu Thuyên sẽ tỉnh lại. Đã 10 năm trôi qua rồi, có thể phải chờ thêm 10 năm, 20 năm hay thậm chí đến suốt đời. Hắn yêu nó, chắc chắn là như vậy, chỉ là tình yêu đó liệu có đủ để hắn đợi cả một đời hay không
Hôm nay công ty thực hiện một vụ sáp nhập, cuộc họp kéo dài hơn dự tính, Dương Khôi Thần sốt ruột chạy đến bệnh viện, không biết tại sao hôm nay trong lòng hắn chợt có dự cảm không lành
Đẩy mạnh cửa phòng bước vào, Khôi Thần bàng hoàng. Giường gối đã được gấp gọn gàng. Tiếng máy đo nhịp tim bình thường vẫn đều đặn kêu cũng biến mất. Căn phòng chẳng có một ai
- Xin hỏi, bệnh nhân phòng số 603 đâu rồi??
Cô y tá ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt, khuôn mặt điển trai đỏ bừng vì kích động
- Xin lỗi nhưng..bệnh viện chúng tôi không có phòng 603
- ..gì cơ
Dương Khôi Thần sững sờ. Cô ta đang nói cái gì vậy?? Không lẽ suốt mấy ngày qua hắn bị điên rồi sao, hay đây chỉ là một giấc mơ. Đầu óc hắn chợt quay cuồng, cảnh vật xung quanh chao đảo rồi mờ dần đi
Lúc tỉnh lại, Khôi Thần thấy hắn đang trong phòng ngủ ở nhà. Hắn ngồi dậy, thấy đầu còn đau nhức, nhưng mặc kệ, hắn lao nhanh đến bên máy tính, tìm kiếm thông tin về bệnh viện kia, và kinh hoàng nhận ra đúng thật không hề có phòng 603
- Cậu chủ
Khôi Thần giật mình quay lại, là ông quản gia
- Sức khỏe của cậu còn yếu lắm, xin hãy nghỉ ngơi đi ạ
- Tôi bị gì vậy??
- Cậu làm việc liên tục trong nhiều ngày không nghỉ ngơi nên bị kiệt sức, cậu đã nằm mê man mấy ngày nay rồi ạ
Hắn trầm ngâm không nói gì. Vậy ra, tất cả chỉ là giấc mơ
Khôi Thần ngồi xuống ghế, lắc đầu cười buồn
- Đã mơ rồi thì ít ra thấy được cô ấy tỉnh dậy đã chứ
Ông quản gia nghiêng đầu không hiểu, đang định cất tiếng hỏi thì hắn đã đứng bật dậy, sắc mặt tuy vẫn xanh xao nhưng có vẻ tinh thần đã sảng khoái hơn
- Chuẩn bị xe cho tôi
Xe đỗ xịch trước một quán bar lớn. Dương Khôi Thần thảy chìa khóa cho nhân viên và khoan thai bước vào trong. Chưa đầy một phút, hàng tá cô gái đã bu quanh hắn, hỏi han đùa cợt. Khôi Thần nhếch mép cười, rồi nốc rượu liên tục. Hắn muốn nhấn chìm đầu óc mình trong tiếng nhạc loạn xạ và hơi rượu kia. Hắn không muốn mình quá tỉnh táo nữa, nửa nửa mê mê, có khi lại gặp được người con gái đó chăng
Không biết đã uống cạn bao nhiêu ly rượu rồi, hắn chợt ôm lấy 1 cô gái gần mình nhất, cả đám người xung quanh ồ lên, có vài ánh liếc nhìn ghen tị, còn cô gái kia thì sung sướng thôi rồi, môi cười đến mang tai. Dương Khôi Thần ôm chặt hơn nữa, tưởng tượng như cô gái đó là em, và rồi hắn chạm vào khuôn mặt xa lạ kia, nỗi đau che mờ cả tâm trí, hắn kéo cô ta lại gần và…hôn
- Này
|
Chương 44: Ending
Này Một giọng nói quen thuộc vang lên làm khiến cho màn hôn nhau bị cắt đứt. Cô gái lập tức chau mày, vừa luyến tiếc vừa giận dữ, miệng lầm bầm chữi đổng, còn Dương Khôi Thần thì nhíu mày quay lại nhìn người vừa cất tiếng
Một dáng người hộ pháp quen thuộc- Xin chào hàng xóm cũ
Dương Khôi Thần nhếch miệng cười thật tươi, không quan tâm đến khuôn mặt ngày càng tối sầm lại của người trước mặt
- Mày…Gã ta mấp máy môi, dường như nỗi tức giận đang sôi sục cả khí quản của gã khiến cho việcnói chuyện trở nên khó khăn -
- Con chó của mày đâu rồi?
Khôi Thần tiếp tục giữ nụ cười nửa miệng đó mà chọc tức gã
- Thằng khốn
Gã khổng lồ gằn giọng. Chỉ mỗi việc gặp lại hắn thôi đã khiến gã muốn điên tiết lên rồi khi phảinhớ lại chuyện lúc trước, vậy mà giờ hắn còn chọc vào nỗi đau đầy tủi nhục đó khiến gã chịu hết nổi. Gã dùng cánh tay đầy gân guốc của mình nắm lấy cổ áo Khôi Thần, điều này càng khiếnhắn cười to hơn- Cảnh này quen quá nhỉ??Hắn nói giọng đầy giễu cợt, nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt đã tối sầm lại, hắn cũng đang nhớlại những kỷ niệm cũ, hắn đang nhớ đến nó, và điều đó khiến hắn không hề vui vẻ hơn gã cơ bắpnày là bao nhiêu- …chắc mày không muốn những tình tiết sau đó lặp lại lần nữa chứ???Vẫn là chất giọng đó nhưng nghe rợn cả sống lưng. Tay gã khổng lồ hơi run, nếu chỉ có haingười thì có lẽ gã đã nín nhịn rồi, nhưng đằng này lại trước mặt nhiều người như vậy mà nhúnnhường thì hèn quá, và gã đã để cho cơn tự ái giết chết gã
Bốp
Cú đấm như trời giáng rơi thẳng vào gương mặt điển trai của chàng trai họ Dương. Khôi Thần đưa tay lên lau máu trên khóe miệng, đầu óc hắn cảm thấy choáng vàng, không phải do cú đấm, mà do số rượu hắn đã nốc trước đó. Có lẽ nhận thấy mình đang chiếm ưu thế, gã khổng lồ cười đắc ý, chút do dự trong gã đã nhanh chóng tan biến hết
Bốp
Lại thêm một quả đấm vào sườn trái, lực có phần mạnh hơn cái đầu tiên. Mọi người trong quán bar la ầm lên, sợ hãi nhiều hơn là hưởng ứngDương Khôi Thần thầm nguyền rủa cơn say đến không đúng lúc, mặt hơi nhăn lại vì cú đấm, nếu hắn còn đủ tỉnh táo để đứng vững thì chắc chắn sẽ nện cho gã kia một trận tơi bời
Trong khi Khôi Thần nằm chịu đòn dười đất, thì tên này dường như quá hăng máu, cầm luôn cái ghế nhắm đầu hắn mà phang thẳng
Rầm
Âm thanh kia dường như lớn đến nỗi hút hết những thứ tạp âm khác, khiến cho toàn bộ vũ trường sôi động ồn ào là thế trong phút chốc rơi vào sự im lặng đầy chết chóc, ai ai cũng mở to mắt nhìn nhân vật chính….đổ ầm xuống sàn nhà, mà ngay khi gã vừa đo ván, lúc này mới thấy một người con gái nhỏ nhắn đứng sau lưng gã, trên tay đang cầm một chiếc ghế khác
Trái hẳn với vẻ mặt kinh hãi của những người xung quanh, cô gái với vẻ ngoài thanh tú vẫn giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh, thậm chí là một chút bực bội. Cô đá tên khổng lồ, miệng lầm bầm chửi gì đó
- Dám đánh chồng bà hả..chỉ tao mới có quyền hành hạ hắn thôi có biết chưa hả
Rồi khi cô gái đó ngẩng mặt lên thì vô cùng ngạc nhiên vì cái con người mới 5 giây trước nằmquằn quại dưới sàn giờ đây đã đứng thẳng trước mặt cô vô cùng tỉnh táo, rất nhanh, hắn kéo taynó lôi ra ngoài, khi dừng lại ở một con hẻm nhỏ, trước khi nó kịp lên tiếng thì hắn lại một lần nữa nhanh như cắt ôm chặt nó vào lòng
- …em đây rồi
Vốn có rất nhiều điều để nói, nhưng không biết sao cố gắng lắm, Dương Khôi Thần cũng chỉ nói được có vỏn vẹn vài chữ, nhưng chỉ nhiêu đó thôi, mà cả ngàn tảng đá đè nặng trong lòng hắn đã hoàn toàn biến mất, giờ trong lòng hắn, trong vòng tay hắn, chỉ còn duy nhất người con gáiấy
An Hiểu Thuyên lúc đầu còn ngạc nhiên, nhưng sau đó rất nhanh nó đã òa khóc, nó siết chặt haitay qua cổ hắn, và cứ thế úp mặt vào vòm ngực rắn chắc của hắn mà khóc, khóc cho tất cảnhưng yêu thương, nhớ nhung và hơn hết, là lời xin lỗi
Dương Khôi Thần vuốt mái tóc nâu mềm mại của vợ, mỉm cười dịu dàng
- Được rồi, về nhà thôi
Rất nhẹ nhàng, hắn ôm lấy hai chân của nó, hiểu ý, nó kẹp chặt hai chân mình vào người hắn, và Khôi Thần bế nó lên xe trong khi nó vẫn vùi đầu vào người hắn khóc ngon lành
- Xong chưa?Dương Khôi Thần tinh nghịch hỏi An Hiểu Thuyên khi cả hai đang đứng trước cổng nhà. Nó xìmũi vào tờ khăn giấy hắn vừa đưa, gật gật đầu, Khôi Thần nhoẻn miệng cười, đưa tay đẩy cảnhcửa được trạm trổ tinh xảo ra
- Oaaaa..An Hiểu Thuyên há miệng trầm trồ khi phòng khách xa hoa đập vào mắt
- Đẹp quá
Khôi Thần bật cười thành tiếng, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ An Hiểu Thuyên đang khenkiểu bày trí sang trọng, nhưng hắn biết, con người vật chất như vợ hắn chỉ bị cám dỗ bởi sự xahoa kia thôi- Trời ơi cái bình này đẹp quáAn Hiểu Thuyên nhìn chiếc bình bông cao gần đến eo của mình mà trầm trồ, không rõ nó có biếtcái bình đó có niên đại gấp 10 lần số tuổi của nó không. Dương Khôi Thần bật cười, chỉ bứctranh treo ngay giữa phòng
- Cái đó bán không được bao nhiêu đâu, bức tranh kia có giá hơn này
- Đâu đâu? Sao lúc mới cưới mình không sống ở đây nhỉ
- Để em đốt trụi à, miễn đi
- Đồ nhà giàu nhỏ mọn, chỉ là một căn nhà thôi mà
- Hai căn
An Hiểu Thuyên không đôi co nữa, chỉ bĩu môi lầm bầm gì đó mà hắn không cần nghe cũng biếtnó đang rủa xả hắn
- Ui
Mải mê ngắm những đồ nội thất gần như vô giá trong phòng khách nên An Hiểu Thuyên vô tìnhđâm sầm vào cô gái giúp việc đang bưng nước đến, khiến cho chiếc áo trắng bị úa vàng do trà
- Em có sao không?Dương Khôi Thần bước nhanh đến hỏi bằng giọng lo lắng. Khỏi cần nói cô gái giúp việc kia mặtmày xanh nghét vì sợ hãi, cả những người giúp việc xung quanh cũng nhìn cô với vẻ lo ngại
- Tôi..tôi xin lỗi..xin lỗi
Trong lòng mọi người đều nghĩ vậy là tiêu cô gái tội nghiệp kia rồi, vì không cần phải biết việctấm ảnh của cô gái kia đã được đặt trên bàn làm việc của cậu chủ suốt mười năm qua thì chỉ việcnhìn cách hắn quan tâm nó thôi cũng đủ biết nó quan trọng với hắn đến như thế nào
- Em không sao
An Hiểu Thuyên mỉm cười nhìn hắn trấn an, rồi rất tự nhiên nó liếm phần trà vừa đổ lên áo
- Trời ơi, trà thượng hạng đấy, uổng quá
Cô giúp việc trố mắt lên nhìn nó, cả những người xung quanh nữa, mọi người đều không tinđược hành động vừa rồi của “cô gái quan trọng nhất cuộc đời cậu chủ” của họ, chỉ có Khôi Thầnlà chậc lưỡi lắc đầu, mặc kệ Thuyên đứng đó lầm bầm, hắn…vác thẳng nó lên lầu
- Này, em vẫn chưa coi xong màaaaaa
- Để mai
Hắn chỉ buông câu gỏn lọn thế rồi đi một mạch mặc cho nó vẫn vùng vẫy
Bộp
- Không nhẹ nhàng hơn được à??An Hiểu Thuyên nhăn nhó xoa mông trong khi đã nằm vật trên giường. Khôi Thần không thèmtrả lời mà nhanh chóng bước vào phòng tắm
Thuyên liếc nhìn theo dáng hắn khuất sau cánh cửa, sau khi chắc chắn hắn không nghe không thấy được mình rồi, nó mới thở gấp, tay đưa lên ngực trái, không phải đau đớn gì, mà vì nó cảm thấy rất căng thẳng, hồi hộp, tim đập nhanh như hồi lúc đầu nó thích hắn, phải, chính là cảm giác đó. 10 năm rồi An Hiểu Thuyên đứng dậy, đi qua đi lại để trấn tĩnh bản thân, rồi như nhớ ra gì đó, nó lao như bay đến cái gương trong phòng, và nó bàng hoàng. Trông nó bây giờ, mặt xanh môi tái do cơ thể vẫn còn yếu, trên người con nguyên bộ đồ bệnh nhân, tóc tai thì bù xù vì trận ẩu đả vừa rồi, thành thật mà nói, Thuyên chẳng khác gì bệnh nhân tâm thần mới trốn viện
- Hèn chi bọn trong quán bar không cho mình vàoHiểu Thuyên lầm bầm nhớ lại, bỗng nó a lên một tiếng, quên mất gọi điện cho ba mẹ. Chẳng là lúc mới tỉnh dậy, nó ngay lập tức được chuyển sang phòng hồi sức, trong trạng thái mơ màng, nó nghe thấp thoáng giữa những câu nói tưởng chừng không bao giờ dứt của mẹ có tên hắn, ngay lập tức, nó trở nên tỉnh táo hơn và phải kiềm chế làm mới không bật dậy mà chạy đi tìm hắn, cho đến khi ba mẹ ra khỏi phòng để nói chuyện với bác sĩ rồi nó mới nhanh chóng lẻn đi, và khi đi ngang qua quầy tiếp tân, An Hiểu Thuyên chết sững người. Một dáng người rất quen thuộc, bờ vai rộng mà nó đã tựa lên cả trăm lần, cả mái tóc màu nâu mềm mại kia. Hiểu Thuyên muốn nhìn thấy gương mặt kia biết nhường nào, nhưng đôi chân cứng đờ, nó chỉ biết đứng phía sau lưng hắn, lặng lẽ ngắm nhìn. Hắn cao hơn trước rồi, vai cũng rộng hơn, và trông thật lạ lẫm trong bộ vét màu xám, mái tóc cũng được chải gọn gàng chứ không để rối như trước, rồi nó chợt vỡ lẽ, đã 10 năm rồi, chúng nó đã không còn là những cô cậu nhóc tuổi đôi mươi nữa rồi
Sau khi hít một hơi thật sau, An Hiểu Thuyên bước đến định chạm vào người hắn thì đột nhiên nó nghe tiếng hắn hỏi người y tá trực quầy
- Xin hỏi, bệnh nhân phòng số 603 đâu rồi??Phòng 603, phòng 603 là thế nào. Đầu An Hiểu Thuyên lúc đó như muốn nổ banh ra vì tức giận, tên khốn này đã đến mấy lần rồi mà đến cả số phòng cũng chẳng nhớ là sao, và ngay lúc đó, vì quá mất bình tĩnh nên An Hiểu Thuyên đã chộp lấy cái khay đựng thuốc của một y tá vừa đi ngang qua và phang thẳng vào đầu hắn. Lúc bình tĩnh lại thì thấy Dương Khôi Thần đã nằm ngất xỉu dưới đất rồi, cũng may lúc đó người quản gia vừa gọi điện đến cho hắn, thế là màn kịch bắt đầu
An Hiểu Thuyên rời mắt khỏi gương, nhìn xung quanh căn phòng, rộng đấy, nhưng đồ đạc chẳng có bao nhiêu, chỉ có cái giường ngủ rộng thênh thang. Nó bước đến mở một cánh cửa, thì ra phòng này thông với phòng làm việc. Trái ngược với căn phòng ngủ trống huơ, phòng làm việc bày hàng loạt những tủ sách bằng gỗ cao chót vót, đặt biệt căn phòng này còn được thiết kế mái vòm, nhìn chẳng khác gì phòng đọc sách trong tòa lâu đài. Hiểu Thuyên bước đến chiếc bàn duy nhất trong phòng, có vẻ đây là một phòng làm việc kín, là nơi của riêng hắn, vì cũng chỉ có duy nhất một chiếc ghế. Thuyên lướt nhẹ theo mặt bàn mát rượi. Trên bàn mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, chiếc laptop được đặt ngay giữa trở nên thật lạc lõng trong căn phòng đậm vẻ cổ điển này. Và rồi nó giật mình khi ánh mắt chợt dừng lại ở một khung hình, khung hình duy nhất trong căn nhà này. Là hình cưới của hai đứa nó, tấm hình duy nhất, nó đứng cười tít mắt trong bộ đầm cưới, còn hắn thì bĩu môi, chẳng thèm nhìn vào ống kính, Mặc dù là tấm ảnh cưới duy nhất nhưng nó cũng không thể phủ nhận là trông hai đứa nó chẳng khác nào trò hề. Thuyên phì cười, bất ngờ, nó tháo khung hình ra, và quả không sai, đằng sau bức hình cưới lố bịch kia còn một tấm hình khác, chính là tấm nó lén chụp hắn, những kỷ niệm lúc xưa chợt ùa về, nhưng mọi thứ đều rất mờ nhạt. Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Hiểu Thuyên giật mình vì cảm giác nóng nóng trên má. Dương Khôi Thần hôn nhanh lên đôi má bầu bĩnh của nó rồi nhe răng cười
- Anh lại chơi bẩn
Hắn không thèm cãi lại, cầm lấy tay nó kéo về phòng. Trái tim An Hiểu Thuyên lại đập thình thịch khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn kia. Từ phía sau nó có thể thấy được vài giọt nước từ mái tóc ướt nhiễu xuống bờ vai trần rắn chắc. Bất giác, nó nuốt nước bọt
- Được rồi, ngồi xuống
- Làm gì??
Thuyên nhìn xuống chiếc giường, lo lắng hỏi, tay bắt chéo trên ngực, Dương Khôi Thần phì cười, ném cái khăn vào mặt nó
- Lau tóc cho tôiThuyên định ném lại cái khăn vào
hắn nhưng rồi lại ngoan ngoãn làm theo. Dương Khôi Thần khẽ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc này, lúc nãy, hắn đã xối nước lạnh vào mặt để chắc rằng đây không phải một giấc mơ, rồi khi thấy người con gái đó ngồi trong phòng làm việc của mình, căn phòng suốt 10 năm chỉ có mình hắn, thì hắn đã thở phào nhẹ nhõm. Rồi từng cử chỉ thật nhỏ khi cơ thể hai người chạm vào nhau cũng khiến tim hắn đập loạn. Quá lâu rồi. Ngay lúc này đây, khi những ngón tay nhỏ bé chạm vào mái tóc hắn, hơi thở hắn lại trở nên mất kiểm soát
Dương Khôi Thần bất ngờ cầm lấy tay An Hiểu Thuyên, nó giật bắn người, tim đập lệch một nhịp. Và trong khoảnh khắc một trên phần ngàn giây ấy, không gian trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. An Hiểu Thuyên không rụt tay lại, hồi hộp chờ đợi, bàn tay có chút run. Khôi Thần cảm nhận được sự run rẩy đó, bản thân hắn cũng căng thẳng không kém, nhưng rồi, rất chậm rãi, hắn đan nhẹ bàn tay mềm mại đó vào tay mình và đặt một nụ hôn thật sâu lên đó. An Hiểu Thuyên ngồi phía sau đông cứng người lại, đôi môi nó hơi giần giật, và rồi như một cuộc hẹn trước, Dương Khôi Thần quay nhanh người lại còn An Hiểu Thuyên cũng cúi người xuống vòng tay qua cổ kéo hắn sát vào người và cả hai cùng trao nhau nụ hôn mãnh liệt. Dương Khôi Thần ôm lấy bờ eo thon nhỏ, kéo nó nằm xuống giường. Những nụ hôn vừa nồng nàn vừa vội vàng, như thể sợ mất đi cảm giác này, sợ chỉ trong nháy mắt tất cả lại vụt biến mất.
Dương Khôi Thần dường như mê muội đi, hắn ôm siết thân người nhỏ bé kia và không cần biết nó có bị đau bởi sức mạnh của hắn hay không, trong đầu hắn lúc này chỉ có suy nhất một suy nghĩ là chiếm hữu nó. An Hiểu Thuyên cố gắng hít thở sau những cái hôn tới tấp, tuy bả vai đau nhức vì bị hắn đè xuống nhưng nó vẫn không mảy may kêu la. Khi Dương Khôi Thần hôn xuống cổ và hõm vai, mới có một tiếng nói khẽ khàng
- Em nhớ anh nhiều lắm
Khôi Thần khựng lại, hắn ngước nhìn lên, và thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của nó. Hắn hôn lên những giọt nước mắt ấy và ôm nó vào lòng- Anh cũng rất nhớ em, JoeTất cả lại rơi vào im lặng, mãi một lúc sau, An Hiểu Thuyên mới khẽ tằng hắng
- Anh..không tiếp tục à?
Khôi Thần cười ma mãnh
- Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian màThuyên cũng khẽ mỉm cười, phải rồi, bây giờ tụi nó đã có khoảng thời gian cả cuộc đời trước mắt rồi
- Mà này, chiều nay anh vào bar làm gì?
- Tìm gái
- Gì hả?
- Tìm gái
- Anh…vậy đi mà ngủ với nó đi
Thuyên vùng vằng đạp Thần xa ra nhưng hắn nhanh chóng khóa chặt nó lại
- Thì đang nằm với nó đây
- Sao..??- Em tưởng anh không biết đâu là thực đâu là hôn mê à, hay đâu là ngất xỉu đâu là bị đập vào đầu à??Thuyên không biết phải đáp thế nào, chỉ còn cách bĩu môi một cách cố chấp
- Thôi ngủ đi
- Không
- Đừng bướng
- Chỉ là..An Hiểu Thuyên chợt dịu giọng lại, Khôi Thần nhíu mày nhìn nó chờ đợi, nó đưa tay luồn vào tóc hắn
- Chỉ là em đã ngủ quá nhiều rồi. Hôm nay em sẽ thức canh cho anh ngủ
Thuyên nhoẻn miệng cười, Thần cũng khẽ cười, hắn hôn nhanh lên môi nó rồi rúc sâu vào ngực nó. Hiểu Thuyên cũng ôm chặt lấy hắn, hôn lên đỉnh đầu
- Ngủ ngon
Vài giờ nữa bình minh sẽ đến bên ngoài khung cửa sổ kia, nhưng không như buổi bình minh nhuốm đầy sự chia ly lần trước, lần này, buổi bình minh của cuộc sống mới thực sự đến, và mặc dù An Hiểu Thuyên không còn 17 tuổi nữa, nhưng tất cả dư vị của năm 17 ngọt ngào ấy vẫn được giữ vẹn nguyên, và nó sẽ sống như thể nó vẫn 17 tuổi, luôn tràn trề sức sống và niềm tin, và nó sẽ yêu như thể năm 17 tuổi ấy, yêu hết mình và cố gắng hết mình cho một ngày mai có thể không bao giờ đến
Sực nhớ ra điều gì, An Hiểu Thuyên khẽ với tay lấy chiếc điện thoại, nó vẫn chưa nhắn tin cho ba mẹ. “Con đang ở nhà Khôi Thần”, suy nghĩ một chút, Thuyên xóa đi soạn lại, và nó mỉm cười khi máy báo hiện đã gửi“Con đang ở nhà”
- Joe?
- Sao?
- Nằm ở tư thế này, anh không chắc là mình có thể kiềm chế được
Dương Khôi Thần nhoẻn miệng nở nụ cười mờ ám, Hiểu Thuyên bấu mạnh vào mặt hắn
- Ngày mai em phải trông thật cool để đi gặp hai con quỷ sứ kia đấy, đừng có nhiều lời
- Chuyện đó đâu cần nói nhiều
- Gruuu
- Joe?
- Gì nữa
- Rừng phong năm nay rất đẹp
- …Tuyệt
- Đi 2 cặp hẳn là vui lắm đây. Một giọng nói phá đám quen thuộc chợt xen vào
Tiếng cười giõn giã của năm 17 tuổi lại ngân vang.
HẾT
|