When I am Seventeen
|
|
Chương 32: Sinh Nhật Tuổi 17
Bầu trời sáng nay có được chút nắng, những giọt nắng hiếm hoi của mùa đông, hiếm hoi như việc An Hiểu Thuyên thức dậy từ rất sớm vậy. Nó vươn vai, bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, cầm bàn chải lên và giật mình. Thuyên như không còn nhận ra mình nữa, da mặt xanh xao đang tố cáo tình trạng bệnh ngày càng tệ của nó Chống tay lên bồn rửa mặt, hít một hơi thật sâu, An Hiểu Thuyên trở ra ngoài phòng, nhảy tưng tưng lên giường miệng gọi ầm lên
- Chồng ơi dậy mau
Có giọng phàn nàn vang lên, kèm theo đó là cái trở mình lười nhác của Dương Khôi Thần, Hiểu Thuyên mặc kệ, nó tiếp tục nhún nhảy đến khi hắn không chịu nổi bật dậy mới thôi
- Làm quái gì dậy sớm vậy chứ Khôi Thần lầm bầm, hôm qua hắn đi chơi với Jin đến khuya mới về nên rất mệt, trời lại lạnh như vậy quá thích hợp cho một bữa ngủ nướng đến tối, tuy kêu ca vậy nhưng Thần vẫn để mặc cho vợ lôi ra khỏi nhà
An Hiểu Thuyên không trả lời, lôi hắn lên xe buýt, đến trạm lại lôi xuống, và cuối cùng là lôi vào…
- Không biết trượt
Dương Khôi Thần đút tay vào túi, không thèm liếc mắt vào đôi giày trượt Hiểu Thuyên đang giơ lên
- Thì em dạy anh
- Không cần
- Vậy thì đi thôi
- Này..
An Hiểu Thuyên luôn ngang ngược không bỏ lời nói nào của chồng lọt tai. Xưa nay Dương Khôi Thần luôn ngang tàng với người khác, nay đến lượt hắn bị nếm phải, thật không dễ chịu, nhưng nếu không nhắm mắt làm ngơ, còn khổ hơn
- Hahahahha
Hiểu Thuyên cười phá lên trước màn tiếp đất bằng mông vô cùng ngoạn mục của chồng. Khôi Thần lầm bầm xoa xoa chỗ đau rồi nó có nói thế nào hắn cũng không chịu đứng dậy nữa, cứ ngồi lỳ dưới sàn băng. Cũng may sân băng sáng sớm chẳng có ai nếu không đã sớm trở thành trò cười rồi. Sau khi nói đến cứng lưỡi mà không được, An Hiểu Thuyên thô bạo lôi hắn đi luôn. Sau một hồi bị lôi xềnh xệch như bao tải Dương Khôi Thần cũng miễn cưỡng đứng dậy. Trỏ trượt băng này khó hơn hắn nghĩ, làm thế nào cũng không đứng thẳng được chứ đừng nói đến việc trượt Sau cú ngã thứ n thì Khôi Thần tựa hẳn vào thanh vịn, khoanh tay nhất quyết không thử nữa
- Thôi nào tập thêm lần nữa thôi An Hiểu Thuyên chắp tay lại năn nỉ, nhưng cũng như nó, một khi hắn đã thực sự không muốn rồi, thì có quỳ lạy cũng vô ích. Thuyên bĩu môi, di chuyển ra khoảng sân rộng
Dương Khôi Thần nhìn theo vợ mình, gót giày khéo léo lượn lờ trên mặt băng như đang nhảy múa, chiếc váy trắng tinh khôi bay phất phơ theo những nhịp chân. An Hiểu Thuyên dang rộng tay, tựa như một chú chim nhỏ tự do phóng khoáng đang chao lượn đầy mê mải. Khung cảnh trắng xóa khiến mọi thứ trở nên hư thực không rõ, cả An Hiểu Thuyên dường như cũng chìm trong một thế giới khác, ẩn hiện như làn sương với điệu vũ mùa đông tuyệt đẹp
Dương Khôi Thần ngắm nhìn đến si mê, và cứng đơ người khi Thuyên quay mặt lại cười thật tươi với hắn. Nụ cười rạng rỡ đó khiến mọi thứ trên thế giới này bỗng chốc trở thành vô nghĩa, giờ đây, dù có phải đánh đổi bằng mạnh sống, hắn cũng nguyện ý để đổi lấy nụ cười đó
Rầm
- Aaaaa
- Không lành lặn được một lần là chết phải không?
Dương Khôi Thần bực tức nói với cô vợ phiền phức của mình, vết thương cũ chưa kịp lành nó đã tha thêm những vết mới về
- Một chút bất cẩn thôi mà, ai chơi trò đó mà chưa té qua chứ An Hiểu Thuyên nháy mắt bao biện rồi ôm choàng lấy cổ chồng, hắn đâu biết nó rất háo hức bị thương vì lần nào cũng sẽ được hắn bế ẵm bồng cõng hết
- Anh nói thật chứ?
- Chuyện gì?
- Mùa thu năm sau, sẽ đưa em đi xem rừng phong ở Canada
- Ừ
Thuyên giấu tiếng thở dài, nó gối cằm lên vai hắn, đôi mắt mông lung, đôi tay nó vô tình siết chặt hắn hơn. Nếu như có thể, Thuyên mong giây phút này sẽ mãi dừng lại, dừng lại nơi bờ vai rộng này, dừng lại, bên người con trai này
- Hứa với em một chuyện
Dương Khôi Thần hơi ngoái nhìn phía sau, đôi lông mày cao ngạo khẽ nhíu lại. Giọng Thuyên như lạc hẳn đi, hít một hơi sâu, nó nói tiếp dù cho Thần chưa trả lời
- Hãy giúp em thực hiện những điều em chưa làm được, giúp em đi những nơi em chưa từng đến, nếm những món em chưa từng ăn, chơi những trò em chưa từng chơi…
- Tại sao? Em tự sống cuộc sống của mình đi
- Em chỉ sợ,..cuộc sống quá ngắn ngủi để thực hiện hết những điều em muốn làm
- Chỉ khi nào em ngồi một chỗ để than vãn những điều mình không thể làm mới gọi là ngắn ngủi vợ à Sống chung bao lâu nay nhưng Hiểu Thuyên vẫn không tài nào hiểu hết được tên chồng của mình. Hắn có vẻ ngoài cao ngạo bất cần nhưng lâu lâu lại phun ra toàn triết lý. Thuyên không nói gì nữa, ngoan ngoãn tựa vào vai hắn, đánh một giấc
Lúc An Hiểu Thuyên thức dậy trời đã gần chiều. Nhìn vết thương đã được băng lại cẩn thận nó khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đông cứng lại khi chiếc lịch nhỏ đập vào mắt, hôm nay là ngày khám định kì. Thuyên thở dài, thay đồ rồi bước xuống nhà
Khôi Thần đang coi ti vi ngoài phòng khách, thấy nó xuống, hắn chỉ chỉ vào trong bếp ý bảo ăn cơm đi. Thuyên gật nhẹ đáp lại. Bữa cơm rất đơn giản, cơm và trứng chiên. Nhìn thoáng qua cũng biết là tên chồng tự làm rồi. Thuyên đưa một muỗng cơm lên miệng, nhai, và nuốt
- Ngon không?
Tiếng Thần từ ngoài hỏi vọng vào, Thuyên nhăn mũi đáp
- Dở tệ
Thần lè luỡi hừ nhẹ rồi lại quay sang xem tivi. Hắn đâu biết, nó nguyện đổi tất cả để nếm được cái vị dở tệ đó. An Hiểu Thuyên vô thức liên tục đưa thức ăn lên miệng, cơm chưa kịp nuốt đã đút tiếp muỗng khác, khiến cơm rơi cả ra ngoài
Soạt
Rầm
Dương Khôi Thần giật mình, nhỏm dậy chạy nhanh vào bếp và lập tức khựng lại khi thấy trước mắt hắn là phần cơm trưa vương *** dưới đất, còn An Hiểu Thuyên thì tóc rối bù ngồi dưới sàn, tay đang chảy máu do chén sứ bể quệt trúng
- Chuyện gì vậy??
Thần lo lắng cúi xuống cầm tay Thuyên lên xem nhưng nó gạt mạnh ra, không nói không rằng đứng bật dậy
- An-Hiểu-Thuyên
Mỗi lần hắn gọi thẳng tên nó như vậy nghĩa là đang rất nghiêm túc, Thuyên cũng biết, nên nó quay người lại, trả lời hết sức vô nghĩa
- Không có gì
Dương Khôi Thần không phải hạng ngu ngốc hay dễ dãi, hắn đứng chặn trước mặt nó, bắt nó phải nhìn thẳng vào mắt mình, từ tốn hỏi lại
- Có chuyện gì?
Thuyên không nhìn hắn, cũng lì lợm không trả lời. Đến lúc này thì Khôi Thần sôi máu lên thật rồi, bữa trưa mà hắn cố công làm lại bị đối xử như vậy
- Em thôi tính trẻ con đó đi được không?
- ….
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
- Chẳng có gì cả, anh trở nên phiền phức như vậy từ khi nào chứ Hiểu Thuyên hét lên rồi xô Thần ra, bước nhanh ra phía cửa, vội vàng thế nào lại sơ ý vấp phải bậc cửa và ngã xuống sàn. Khôi Thần chạy nhanh đến toan đỡ thì đã bị nó đẩy ra
- Không cần
Hiểu Thuyên chống tay đứng dậy chạy nhanh ra ngoài
Mưa lất phất. Mùa đông sắp qua đi, trời không đủ lạnh để khiến tuyết rơi nữa, chỉ để lại những cơn mưa phùn bất chợt. An Hiểu Thuyên bước nhanh trên con phố thưa người, đầu gối đau rát vì vết xước, nhưng nó không quan tâm. Thuyên ghét cái nơi nó sắp đặt chân đến, nó vốn không phải người mạnh mẽ, nếu lúc nãy nó không to tiếng với hắn, thì chắc đã không kìm lòng được mà khóc òa lên
- Chỉ khi nào em ngồi một chỗ để than vãn những điều mình không thể làm mới gọi là ngắn ngủi
An Hiểu Thuyên khựng lại, nhìn mông lung một lúc lâu, hít một hơi thật sâu, rồi chợt mỉm cười Dương Khôi Thần đập mạnh ly rượu xuống, không biết đã là ly thứ mấy rồi nhưng hắn vẫn không tài nào say được, đưa tay toan rót thêm một ly nữa thì Jin chặn lại
- Giận vợ cũng đâu cần uống nhiều đến vậy
Thần gạt tay Jin ra, cầm chai rượu lên nốc thẳng, Jin thấy vậy cũng lắc đầu không nói gì nữa. Khôi Thần uống hết cả chai, thấy đầu óc càng lúc càng tỉnh táo Khôi Thần nghĩ đến chuyện chiều này, không phải việc bữa trưa bị gạt đổ, cũng không phải việc An Hiểu Thuyên to tiếng với hắn, mà là việc Thuyên bị vấp bậc cửa. Thần nhớ rất rõ nó đã từng nói, đó là bậc cửa may mắn của nó, từ lúc nhỏ nó đã có thói quen nhảy qua bậc cửa, gọi là lấy hên, và Thuyên đã giữ thói quen này xuyên suốt đến tận khi tụi nó dọn đến, vì thế hoàn toàn không có chuyện vấp bậc cửa ngã được, không chỉ có thế, bữa trưa nay, món trứng đó rất cay vì hắn cố ý đổ bột ớt vào, nhưng lại không hề nghe Thuyên phản ánh một câu nào, lại còn ăn được mấy muỗng
Dương Khôi Thần vò mái tóc rối, mắt nhíu chặt lại đầy đăm chiêu, rồi hắn đứng bật dậy tông cửa chạy nhanh ra ngoài
Rầm
Cánh cửa đáng thương bị đẩy gần sút cả bản lề, bác sĩ Văn giật mình ngước lên
- Cậu Dương?
Khôi Thần lao đến gần ông, bước chân lảo đảo không vững
- Nói đi, cô ấy bị bệnh gì?
Bác sĩ Văn kinh ngạc nhìn hắn, còn chưa biết phải làm gì thì hắn đã nói tiếp
- Lần trước, bệnh án, tôi đã thấy rồi, những triệu chứng đó là như thế nào??
Bác sĩ Văn bối rối, giữ kín tình trạng bệnh nhân là trách nhiệm của ông, và lại, ông biết cậu thanh niên này chính là người mà An Hiểu Thuyên muốn giấu nhất, hơn hết, Khôi Thần đang trong tình trạng dễ bị kích động thế kia
Thấy vị bác sĩ chần chừ không nói, Khôi Thần thở dài
- Ông không muốn nói cũng được, chỉ cần cho tôi biết, bệnh của cô ấy có thể chữa khỏi không?
Tuy giọng nói có phần từ tốn hơn nhưng bên trong Khôi Thần như muốn phát điên lên. Hắn không vô tâm đến nỗi không nhận ra sắc mặt Hiểu Thuyên ngày càng xấu, tính tình cũng tệ hẳn đi, hắn không muốn thấy nó như vậy, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì hơn, không biết bao nhiêu lần Thần phải cố kiềm nén bản thân chạy đến bên Thuyên hỏi cho rõ, vì hắn hiểu vợ mình, cũng hiểu việc làm ầm lên như một đứa trẻ đòi quà chẳng có tác dụng gì
Bác sĩ Văn nhìn Khôi Thần, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên hình ảnh của An Hiểu Thuyên, cũng vào một buổi tối lạnh căm, chính tại nơi này, nó đã hỏi ông một cách tuyệt vọng: “..có thể chữa khỏi không??”
Bây giờ ông làm sao có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hi vọng của chàng trai này mà trả lời đây. Tại sao số mệnh lại tàn nhẫn như vậy, cố gắng miễn cưỡng hai con người này đến với nhau để rồi khi họ yêu nhau lại nhẫn tâm chia cắt Dương Khôi Thần dường như đã tìm thấy câu trả lời ở sự im lặng của bác sĩ Văn. Hắn không nói một câu, khuôn mặt bỗng chốc trở nên lạnh băng, bước chăn lặng lẽ rời khỏi phòng
Khi cánh cửa kia vừa đóng lại, một cánh cửa khác mở ra
- Thời gian không còn nhiều nữa, con hãy mau quyết định đi
Bác sĩ Văn tháo cặp mắt kiếng xuống, vừa day day hai bên thái dương vừa nói với người vừa bước ra từ phòng vệ sinh
|
|
Chương 33: Những Chọn Lựa
An Hiểu Thuyên tựa hẳn vào cánh cửa, chân như mất hết sức lực, cố gắng lắm nó mới không khụy ngã. Bác sĩ Văn bước đến bên Thuyên, lặng lẽ nắm lấy tay nó, cho đến tận khi Hiểu Thuyên bước ra cửa, ông mới cất tiếng
- Tiểu Thuyên, ta chờ quyết định của con
Thuyên hơi ngoái nhìn ông, sắc mặt nặng nề, hàng mi khẽ rung như thay cho câu trả lời yếu ớt. Khi Thuyên đi rồi, bác sĩ Văn mở tập bệnh án trên bàn ra, mi mắt sụp lại đầy mệt mỏi, vài phút sau, ông nhấc điện thoại lên, thực hiện cuộc gọi đi đầy miễn cưỡng
“..bệnh nhân: An Hiểu Thuyên
…tình trạng: Giai đoạn cuối….”
- Alo, vâng, là tôi đây thưa ông An…
Ra khỏi bệnh viện, An Hiểu Thuyên bước từng bước chậm rãi về nhà. Khôi Thần đã biết chuyện rồi, nó phải đối mặt với hắn thế nào đây. Thuyên rất muốn hỏi cho rõ nhưng bản thân nó lại không đủ can đảm, nó làm sao có thể yêu cầu Thần trả lời trong khi mình vẫn nợ hắn một lời giải thích. Trong đầu An Hiểu Thuyên giờ đây tràn ngập câu hỏi tại sao. Tại sao lại biết? Tại sao lại giả vờ? Tại sao lại im lặng?
Thuyên cứ đứng đờ ra suy nghĩ, mải mê đến nỗi không biết mình đang đứng giữa hai làn xe chạy…
Rầm
…..
Dương Khôi Thần liên tục chuyển kênh ti vi, tâm trí hắn thực sự đâu để nơi chiếc màn hình vô tri đó. Khôi Thần đang nghĩ về vợ, về khoảnh khắc hắn thấy tên nó trên tờ bệnh án. Hắn đã hoang mang cực độ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn chỉ muốn chạy đến bên Thuyên hỏi cho rõ ràng, muốn quát mắng ầm ĩ, muốn nghe câu xin lỗi và khuôn mặt đầy đau khổ của nó. Nhưng khi Thần vừa định đẩy cửa bước vào, thì hắn nghe tiếng cười trong trẻo vọng ra, hắn nhìn qua khe cửa, và thấy An Hiểu Thuyên đang cười sặc sụa vì vở kịch hài trên tivi. Ngay khoảnh khắc đó, lửa hận trong lòng hắn vụt tắt, hình ảnh đẹp đẽ đó khiến tim hắn quặn đau.
Và hắn lựa chọn im lặng
Dương Khôi Thần đứng bật dậy. Hắn phải ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Vừa bước ra khỏi cổng, khí lạnh đã tràn đầy phổi, Khôi Thần thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn kéo dây kéo áo khoác lên rồi bước đi. Phải rất lâu rồi Thần mới thả bộ như thế này, đường phố buổi đêm vắng vẻ, những cửa hàng đã đóng cửa từ sớm, thêm vào không khí lạnh căm khiến cho hắn thấy thật sự thoải mái. Dương Khôi Thần cứ đều chân bước đi, cho đến khi hắn thấy An Hiểu Thuyên….
Rầm
An Hiểu Thuyên đến nhắm mắt còn không kịp thì mọi chuyện đã xong, chiếc xe băng nhanh qua cùng với tiếng tài xế chữi rủa gì đó. Thuyên thở mạnh, tim đập nhanh không theo nhịp, cảm thấy đôi chân đau nhức cùng với hơi lạnh từ mặt đường phả ra. Nó ngước lên, chạm ngay vào ánh mắt của Khôi Thần, hắn hơi nhíu mày vì bị đau, cố gắng hỏi trong làn hơi lạnh
- Có sao không?
An Hiểu Thuyên im lặng không đáp, chỉ trân trân nhìn hắn thật lâu
- Sau này, khi không có anh ở bên cạnh, hoặc giả 50 năm sau, khi mắt em yếu rồi, không còn nhìn thấy anh, thì hãy nhớ, như khi em đeo dải băng này, tuy không nhìn thấy, nhưng anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em, bảo vệ em. Anh yêu em
- Cho dù là một giây, anh cũng sẽ để em sống trọn vẹn giây phút đó
- Joe – chính là cuộc sống của anh
Đôi mắt tuyệt đẹp của An Hiểu Thuyên trong phút chốc ướt đẫm nước mắt, hình ảnh Dương Khôi Thần trước mặt nó cũng trở nên nhạt nhòa. Bây giờ thì nó đã hiểu rồi, đáp án cho câu hỏi “Tại sao”, đơn giản chỉ vì, hắn yêu nó
- Joe, sao vậy?
Khôi Thần lo lắng nhìn vợ
- Có phải bị thương đâu không???
Hiểu Thuyên lắc đầu, đặt nụ hôn nhanh lên môi Thần, xong quàng tay ôm chặt lấy hắn
- Về nhà thôi chồng
- Được rồi hôm nay em muốn ăn gì nào?
Dương Khôi Thần lật lật cuốn “Cẩm nang các món ăn”, nhíu mày hết bên này đến bên kia, Thuyên phì cười
- Trông anh giống một bà mội trợ thật thụ rồi đấy
- Nghĩa là muốn nhịn ăn?
- Em chỉ muốn nói hình tượng mới này không tệ thôi
Hiểu Thuyên cười cầu hòa, sau đó chạy đến giật cuốn sách và chỉ vào một món: BBQ
Lầnnày Khôi Thần để lò nướng ngay giữa sân vườn chứ không sát hàng rào như lần trước nữa mặc dù ngôi nhà kế bên vẫn chưa có ai xấu số dọn đến ở. Hiểu Thuyên vừa chuẩn bị bàn ăn vừa hát vu vơ vài câu, thời tiết thật tuyệt vời cho một buổi thịt nướng ngoài trời. Mùi bít tết nướng thơm lừng cùng với tiếng xèo xèo của thịt cháy khiến cho tuyến tiêu hóa của cả hai bị kích thích hơn bao giờ hết
Rào rào rào
- Trời ơi đừng đùa chứ
Cơn mưa rào bất chợt ghé thăm, An Hiểu Thuyên nhảy tưng tưng lên bất mãn, Khôi Thần nhanh chóng đậy lò lại và khiêng vào nhà, mặc dù hắn cũng tức muốn lộn ruột nhưng đành kiềm lại để dỗ dành vợ
- Mưa bóng mây thôi
Ào ào ào
Dương Khôi Thần và An Hiểu Thuyên bất lực nhìn cơn mưa đang ngày càng lớn. Có lẽ là lời nguyền không bao giờ được ăn thịt nướng rồi. Thuyên chán nản nằm xuống sàn, đến khi gần chìm vào giấc ngủ rồi thì Khôi Thần đến đá đá vào người nó
- Joe, dậy đi
- Chuyện gì?
Thuyên lười biếng đáp trong khi mắt vẫn nhắm nghiền
- Không đói à?
Nghe đến đó thì Thuyên bật dậy, lúc này mới để ý thấy một mùi thơm quen thuộc
Mì gói
- Lần này có thêm thịt bò
Khôi Thần nháy mắt như biết được nó đang nghĩ gì. Thuyên bật cười rồi ngồi ăn ngon lành, thời tiết này với tô mì nóng hổi đầy bò, cũng không tệ
Rửa chén xong xuôi, An Hiểu Thuyên ra phòng khách, thấy Khôi Thần đã nằm ngủ ngon lành. Nó mỉm cười, ngồi xuống cạnh hắn, đưa tay vuốt lại mái tóc nâu rối. Rồi như nghĩ ra gì đó, ánh mắt Thuyên sáng rỡ, nó chạy thật nhanh lên lầu, lúc chạy xuống đem theo cái máy ảnh. Máy ảnh này là loại chụp lấy liền, chỉ còn một lần chụp, Thuyên nhích lại gần phía Khôi Thần hơn, kề sát mặt vào hắn, tạo đủ kiểu để chụp, và ngay khi vừa bấm máy thì Khôi Thần bỗng nhỏm người dậy, hôn thật nhanh lên đôi gò má phúng phính của Thuyên
Click
- Không !!!!!!!!!!!!!! Anh làm hư hình rồi
An Hiểu Thuyên hét lên rồi trừng mắt nhìn Thần, hắn thì thích thú nhìn vào bức ảnh mới chụp
- Sao, nhìn đẹp mà
Thuyên giật lại bức ảnh. Trong hình, đôi mắt nó mở to vì ngạc nhiên, đôi má thì hồng lên, cái miệng nhỏ xinh tuy không cười nhưng nhìn Thuyên lại rất đáng yêu, Khôi Thần thì khỏi phải nói, khuôn mặt hắn chụp nghiêng càng tôn lên chiếc mũi cao, đôi mắt nhắm nghiền và miệng thì áp lên gò má của vợ, thoáng đâu đó thấy nét cười đầy ranh mãnh.
Hiểu Thuyên nghiêng đầu, bức hình cũng không tệ
- Bỏ qua cho anh lần này, mau chuộc lỗi
- Này làm gì có ai nói bỏ qua mà còn bắt chuộc lỗi
- Giờ anh ý kiến hả???
Thuyên nheo mắt nhìn Thần, nghiến răng đưa nấm đấm lên. Khôi Thần chợt mỉm cười, và rồi hắn tự đưa má lại gần chạm vào môi Thuyên
- Rồi
Hiểu Thuyên mở to mắt, chuộc lỗi kiểu gì vậy
- Anh chết chắc rồi
Chưa kịp để nó nói xong Khôi Thần đã lè lưỡi đứng bật dậy chạy đi trước, Thuyên cũng nhanh như cắt rượt theo sau. Ngôi nhà nhỏ sau những ngày quá yên bình bây giờ lại được sống dậy rồi
Bức hình rơi xuống sàn, tuy chụp đầy “ngẫu hứng”, nhưng lại tuyệt đẹp. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, thì khoảnh khắc này, cũng đã được ghi lại, chân thật và sống động, giây phút mà cả người con trai và con gái này đều đang sống trong hạnh phúc
- Con đã quyết định xong rồi
Bác sĩ Văn đan hai tay vào nhau, dáng vẻ chờ đợi
- Tuần trước, bạn thân của ta, một bác sĩ về tim mạch nổi tiếng ở Mĩ, đã gọi điện cho ta, cậu ấy bảo hiện giờ họ đang nghiên cứu về căn bệnh của con, hiện giờ đã có hướng chữa trị, nếu đồng ý, con sẽ là bệnh nhân đầu tiên
- Như vậy chẳng phải trở thành vật thí nghiệm sao?
- Không hẳn, hiện giờ dù con có đồng ý phẫu thuật hay không, cũng chỉ có một kết quả, vậy nên, sao không gọi đây là tia hi vọng
- …nếu con không đồng ý?
- Ta đã nghiên cứu, và theo những gì ta biết, càng về sau, những cơn đau càng khủng khiếp và kéo dài, vì thế nên vào ngày cuối cùng, ta sẽ tiêm cho con liều thuốc ngủ cực mạnh, để giảm đau đớn. Đó là giải pháp cuối cùng
- …..
- Thời gian không nhiều, hãy suy nghĩ thật kĩ tiểu Thuyên
An Hiểu Thuyên hít một hơi thật sau, ánh mắt đầy quả quyết
- Con đồng ý
|
Chương 34: Điệu Nhảy Cuối
An Hiểu Thuyên thở phào, xoa tay hài lòng nhìn bữa ăn trên bàn
- Thành công rồi
Thuyên búng tay rồi chạy xồng xộc ra ngoài, lúc nãy Dương Khôi Thần đang ngồi trên sopha xem tivi giờ lại chẳng thấy đâu. Thuyên nhíu mày dáo dác tìm. Áo khoác vẫn treo trên giá nên chắc không có ra ngoài rồi, Thuyên chạy lên gác, thấy cửa phòng ngủ đóng hờ, nó ghé mắt nhìn thì thấy Khôi Thần đang nói chuyện điện thoại. Dỏng tai lên nghe nhưng hắn nói nhỏ quá, Thuyên chẳng nghe được gì, không những thế còn gây ra tiếng động khiến Thần giật mình quay lại
- Làm gì vậy?
- Câu đó em hỏi mới đúng, đang nói chuyện với ai mà lén lút vậy?
Thuyên nheo mắt nhìn hắn dò hỏi, Khôi Thần gập điện thoại lại, trả lời qua loa
- Bạn cũ thôi
- Bạn? Bạn nào mà mờ ám quá vậy?? Khai mau khai mau
An Hiểu Thuyên vẫn không buông tha chồng, bám sát theo hắn đến khi chịu nói mới thôi. Khôi Thần bất chợt dừng lại, khiến Thuyên đâm sầm vào lưng hắn
- Ui da
Thuyên xuýt xoa cái mũi, chưa kịp ngước lên chữi rủa thì đã cảm thấy bàn tay to ấm áp của Thần áp lên gò má, chậm rãi, nhẹ nhàng. Hiểu Thuyên nhìn hắn đầy khó hiểu, hắn cũng nhìn lại, ánh mắt đầy đau đớn
- Sao..sao vậy??
Thuyên nghiêng đầu hỏi, Thần không đáp, cứ lặng lẽ nhìn nó, rồi hắn nhẹ nhàng kéo nó ôm vào lòng
Reng..Reng…Reng
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Khôi Thần buông Thuyên ra, lấy điện thoại ra nghe, ừ ừ vài tiếng rồi cúp
- Giờ anh ra ngoài, sẽ về trễ, ngủ trước đi đừng đợi
Hắn vuốt mái tóc mềm của Thuyên, hôn nhẹ lên trán rồi chạy nhanh xuống nhà, Thuyên chưa kịp nói gì thì hắn đã đi rồi. Hiểu Thuyên thở dài, bước xuống phòng khách, đổ người xuống ghế sopha, miên man với vô vàn suy nghĩ
Rầm rầm rầm
An Hiểu Thuyên giật mình ngồi dậy, dụi dụi mắt do vừa ngủ quên, còn đang nghĩ xem tiếng động từ đâu ra thì chợt có tiếng gọi lớn
- Chị Thuyên, mở cửa, mở cửa
Kèm theo đó là tiếng đập cửa dồn dập, Thuyên vừa ra mở cửa vừa làu bàu
- Nhà có chuông không bấm lại đi gõ cho đau tay, thằng này rõ điên
Khi cửa chỉ mới vừa được mở hé ra thì Won đã xồng xộc lách người vào
- Thằng nhóc này làm gì vậy??
Thuyên kinh ngạc nhìn cậu, còn chưa nhận được câu trả lời thì nó đã bị Won hỏi ngược lại
- Có thật không?
- Chuyện gì?
- Căn bệnh của chị
- Gì cơ? Sao..
- Sao em biết chứ gì. Lần trước lúc chị ngất xỉu lý do giảm cân em vốn không tin nên đã âm thầm tìm hiểu, viện trưởng bệnh viện chị khám chính là bố của em
Hiểu Thuyên mắt chữ A mồm chữ O nhìn Won, chuyện xảy ra quá nhanh khiến nó chưa biết phải nói gì, còn Won thì mặt đỏ bừng vì xúc động mạnh, miệng liên tục phả ra những làn khói trắng. Ngay khi biết được tình trạng bệnh của Thuyên, cậu đã không thể ngăn mình chạy thật nhanh đến đây để xác định rõ
Hiểu Thuyên hơi cụp mắt xuống. Hít một hơi thật sâu, nó nhìn thằng vào Won, bình thản gật đầu
Won mím chặt môi, người hơi mất thăng bằng ngã về sau
- Chị định giấu đến khi nào chứ?
Won hỏi một cách tức giận, tay cậu nhóc nắm chặt đến đỏ bừng cả lên. An Hiểu Thuyên nhìn Won, cậu nhóc bình thường chẳng dám nhìn nó quá 10 giây hôm nay lại có thể đứng quát vào mặt nó thế này, hẳn là tức giận lắm đây, Thuyên hơi mỉm cười đáp
- Đến khi không thể giấu nữa thì thôi
- Tại sao?? Tại sao chứ???
Won nắm chặt lấy bờ vai gầy gò của Hiểu Thuyên lắc mạnh. Thuyên nhìn vào đôi mắt đã ướt nước của cậu mà xót xa. Nó đưa tay lên, vuốt khẽ mái tóc thường ngày vốn được chải gọn ghẽ của Won
- Vì chị không muốn những người chị yêu thương nhìn chị như cách em đang nhìn chị nhóc à
Won ngẩng người, toàn thân cậu như đóng băng. Thuyên mỉm cười nhéo má cậu rồi kéo vào trong nhà
- Nào đi ăn cơm thôi, chị tự làm đó
- Chà lâu rồi không thấy đại ca của trường N, cứ tưởng mày chết rồi chứ
Dương Khôi Thần gỡ nón bảo hiểm ra, khuôn mặt lạnh băng chẳng để ý đến câu nói khích bác
- Bớt sủa, xông lên đi
Đám bên kia nóng máu, cũng chẳng thèm nói nhảm nữa, cùng lúc nhào lên đấm đá túi bụi. Khôi Thần với lấy cây gậy bóng chày, mặt không chút biểu cảm, liên tục đập tới Một lúc sau đã tàn cuộc, cả đám người nằm la liệt dưới sàn, có lẽ Dương Khôi Thần ngay từ đầu đã chẳng để tâm đến nên khi trận đấu kết thúc hắn cũng không biết, vẫn liên tục đập phá, cho đến khi có tiếng Jin can ngăn hắn mới như sực tỉnh
Dương Khôi Thần thản nhiên lau vết máu trên mặt, buông cây gậy đã dính đầy máu xuống đất và phóng thẳng đi
- Hôm nay đại ca làm sao vậy??
- Ừ, nhìn đáng sợ quá
Mấy tên đàn em sợ hãi nhìn theo, luôn miệng bàn tán. Jin nhìn đám người bị đập vô cùng thê thảm kia, khẽ thở dài
- Đi cẩn thận
Hiểu Thuyên đưa tay lên tạm biệt Won, cậu nhóc đi ba hồi lại quay lại nhìn, cho đến khi đến góc quẹo rồi vẫn ráng nhìn lại khiến Thuyên chỉ biết lắc đầu cười. Suốt bữa ăn cậu nhóc cứ liên tục nói với Thuyên về những thói quen ăn uống tốt cho tim, những điều cần kiêng cử v..v. Và Thuyên cũng chỉ biết chăm chú lắng nghe, giả vờ như căn bệnh đó chỉ là một căn bệnh thông thường có thể chữa khỏi
Khi vừa quay bước vào nhà thì tiếng chuông cửa lại vang lên, Thuyên tự hỏi lần này lại là ai đây. Có lẽ hôm nay trời đẹp đến nỗi thay phiên đưa đến cho An Hiểu Thuyên những vị khách đầy bức ngờ
- Ba?
- Con sao rồi?
Hiểu Thuyên vừa rót trà cho ba vừa cười tươi
- Con rất khỏe. Ba và mẹ vẫn khỏe chứ ạ?
Ông An nhấp ngụm trà, trả lời qua loa
- Vẫn khỏe vẫn khỏe. Chồng con đi đâu rồi?
- Dạ anh ấy bận việc ra ngoài rồi ạ
Thuyên tiến đến ngồi cạnh ba, đang định hỏi ông có việc gì mà lại ghé về đột xuất thì ông đã lên tiếng
- Ta nghe nói con đã đồng ý phẫu thuật
- Dạ?
Thuyên ngừng nhai miếng bánh, hơi mím môi lại, ánh mắt nhìn sang phía khác
- Dạ phải
Ông An không đáp lại, bầu không khí dần trở nên nặng nề
Được một lúc, ông đứng lên, bước vào nhà. Hiểu Thuyên thở lấy thở để, nó căng thẳng đến mồ hôi ướt đẫm áo. Lúc nhỏ hễ lần nào ngồi nói chuyện với ba đều là về vấn đề học tập, mà nó thì lại học rất tệ. Tuy bây giờ không phải đề cập đến bảng điểm tệ hại của nó nữa nhưng thói quen cũ vốn khó bỏ. Nhớ lại những chuyện xưa khiến Hiểu Thuyên bất giác phì cười
Chợt có tiếng nhạc cất lên. Thuyên ngẩng người ngạc nhiên, còn chưa kịp cất tiếng hỏi đã thấy ba từ trong nhà đi ra, lịch thiệp cúi người xuống đưa tay ra
- Có thể nhảy với ba một bản không??
An Hiểu Thuyên mỉm cười, đáp lại bằng một cái nhún chân đầy yêu kiều khiến ông An cũng bật cười
- Có nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng nhảy không?
- Sao có thể quên được chứ ạ
Thuyên nhe răng cười. Lần đầu nhảy với ông chính là năm nó học lớp một, trong lớp tổ chức ngày lễ Father’s Day, cuối buổi lễ chính là điệu nhảy của Bố và Con gái, nhưng cả hai người đều không biết nhảy, cứ thay phiên đạp chân nhau đến nỗi cuối bản nhạc, trẻ thì khóc già thì xuýt xoa
- Chà tiểu Thuyên bây giờ đã biết nhảy rồi
- Còn ba vẫn chỉ biết lắc hông
Cả hai cha con phá lên cười. Hiểu Thuyên biết nhảy do trước lúc cưới Mama Dương đã đăng ký cho nó học để có thể cùng chú rể nhảy điệu Van trong lễ cưới, nhưng cuối cùng do say xỉn quá nên Thuyên mãi vẫn chưa có dịp dùng đến
An Hiểu Thuyên dịu dàng nhìn ba mình, ông chốc chốc lại nhìn xuống dưới chân, vụng về cố bước theo nó. Mái tóc bóng mượt vẫn thường được chải lên gọn ghẽ của ba lúc trước đã không còn ,Thuyên đưa tay lên vuốt mái tóc muối tiêu của ba, cảm nhận sự tàn phai của năm tháng qua từng kẽ tay.
Đừng nhìn An Hiểu Thuyên bề ngoài tuy lôi thôi nhưng gia đình lại rất danh giá vì cả ba và mẹ đều là những bác sĩ phẩu thuật nổi tiếng, phong thái sang trọng cao quý. Thuyên mím chặt môi, trong kí ức lúc nhỏ, ba lúc nào cũng nghiêm khắc, vầng trán cao hay nhăn lại cùng với những bộ đồ sang trọng đầy xa cách. Nhưng ông bây giờ, như một dũng sĩ đã cởi bỏ hết áo giáp, hiền lành, bình dị.
Ba đã già rồi
Ông An ngước lên, đôi mắt trầm đục nhìn Thuyên hiền từ. Nó mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy ông, nhẹ nhàng nói
- Con dẫn ba đi nhé
Ông chớp nhanh đôi mắt đã thoáng ướt, gật gật đầu rồi đưa tay vuốt mái tóc cho con, tay kia vỗ nhẹ lưng cho nó như ông hay làm để dỗ dành An Hiểu Thuyên lúc nó còn bé
Tiếng nhạc cứ ngân dài trong ngôi nhà mà ngày xưa họ từng ở, dường như thời gian đang quay ngược lại, quay ngược lại thời điểm năm xưa, một người đàn ông lặng lẽ tập nhảy lúc nửa đêm, chợt đèn bật sáng, đứa con gái nhỏ đang tròn xoe mắt nhìn ông và rồi đòi vừa bế nó vừa nhảy. Khi màn đêm đã phủ xuống, ánh đèn ấm áp từ cửa sổ phòng khách của một căn nhà thu hút sự chú ý, ở đó, người đàn ông đang bế một con nhóc đung đưa theo bản nhạc, đôi mắt cô bé ngời sáng, miệng cười đầy thích thú ôm ghì lấy cổ của ba. Hình ảnh cô con gái nhỏ lúc đó, luôn khắc sâu trong tâm trí ông, cũng như hơi ấm khi người ba ôm lấy thân thể nhó bé của con gái, cũng sẽ sống mãi trong kí ức của nó
Ngày đó, ba dìu Thuyên nhảy những bước vụng về đầu tiên, và hôm nay, nó dẫn ông nhảy điệu nhảy cuối cùng
- Xin lỗi ba
|
Chương 35: Những Ngày Sau Cùng
An Hiểu Thuyên khoác tay ba, đầu dựa vào vai ông, nũng nịu vài câu rồi đưa tay ra mở cổng. Ông An gật gật đầu, tay vỗ vỗ vào tay Thuyên, giống như lúc ông dắt tay nó vào nhà thờ vậy. Hiểu Thuyên nhìn ông cười, nhón người hôn tạm biệt ông
Ông An đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mượt của con gái, rồi hôn lên trán Thuyên
Ngủ ngon tiểu ThuyênChúc ba ngủ ngon
Trời đã sẫm tối, đèn đường lần lượt được bật sáng, An Hiểu Thuyên dựa đầu vào cửa, lặng nhìn ba bước đi. Nhìn ánh đèn vàng nhạt, dáng ông lầm lũi bước đi, đôi chân chốc chốc lại hơi khựng lại, mái đầu nghiêng nghiêng chực ngoảnh lại, nhưng lại thôi
Thuyên đau lòng nhìn ông, tay bịt lấy miệng khi thấy đôi bờ vai rộng của ba thoáng chút rung. Ông bước thật chậm, nhưng không dừng lại. Bóng ông đổ dài trên mặt đường tĩnh mịch trông thật cô đơn. Thuyên bấu chặt tay vào cửa, cho đến mãi khi bóng ông khuất sau góc đường, nó mới thả người ngồi bệt xuống, tay ôm lấy ngực đầy đau đớn
Mẹ hãy nói đi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào??
Dương Khôi Thần bước đến trước mặt Mama Dương, hỏi đầy giận dữ, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn to tiếng với mẹ như vậy Mama Dương nhìn hắn, không phản ứng như mọi lần, chỉ lặng lẽ nhấp ngụm trà
Ta sẽ nói cho con biết khi nào con ngồi xuống nói chuyện đàng hoàngJoe..vợ của con, cô ấy…làm sao con có thể bình tĩnh được chứ Trên người Dương Khôi Thần nồng nặc mùi rượu, hắn đã say, đến nỗi tất cả những tâm tư trong lòng đều không còn cất giấu được nữa. Mama Dương đứng lên, thương cảm nhìn con trai của mình, bà đã biết, nhất định sẽ có ngày này, nhưng chỉ không ngờ, lại đau đớn gấp ngàn lần tưởng tượng
Mama Dương nhớ lần đầu tiên gặp An Hiểu Thuyên, một cô bé có nụ cười tinh nghịch nhưng lại có đôi mắt thật buồn. Tuy biết tình trạng sức khỏe của Thuyên, nhưng thấy con trai đã thay đổi từ sau khi gặp nó, mọi đắn đo của bà đều tan biến. Bà những tưởng, một khi biết chuyện, Dương Khôi Thần chắc chắn sẽ làm ầm lên, nhưng không ngờ, hắn chỉ im lặng. Nhưng bà rất rõ cá tính của con trai mình, chuyện như thế này, hắn chắc chắn sẽ không giữ được trong lòng
Mama Dương nhấp thêm ngụm trà, từ tốn đem tất cả những gì bà An từng nói với bà kể lại cho Khôi Thần nghe. Từng câu từng chữ tựa như hàng vạn viên đá nặng, khiến cho đôi chân hắn càng lúc càng đứng không vững.
Sau khi nói ra tất cả, Mama Dương thở dài, bà đứng lên, tay nắm lấy vai Thần, dịu dàng
Mẹ biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng con trai à, đừng oán giận cô bé đó
Khôi Thần đứng như trời trồng, hắn có cảm giác chưa bao giờ “say” như vậy, đầu óc quay cuồng nửa mê nửa tỉnh, cứ như toàn thân trong phút chốc bị rút hết năng lượng, Thần khuỵu gối xuống, tay nắm chặt
Đã biết hết rồi…tại sao..tại sao vẫn để cô ấy bước vào cuộc sống của con..tại sao..lại khiến con yêu cô ấy nhiều đến vậy…như thế, thật không công bằng
Khôi Thần nhớ rất rõ cảm giác lần đầu tiên khi An Hiểu Thuyên bước vào cuộc sống của hắn, nụ cười rạng rỡ khiến cho mọi thứ xung quanh hắn bỗng trở nên thật có ý nghĩa. Thần không còn coi việc đánh đàn là một điều cấm kị nữa vì cứ đều đặn mỗi cuối tuần là hắn lại bị bắt nghe Thuyên đàn. Khôi Thần nhớ những lúc bế Thuyên, hắn thường than lên than xuống cự nự này nọ và càu nhàu sao lại còn nặng hơn heo, nhưng bây giờ, nó gầy quá, gầy đến nỗi khiến hắn hoảng sợ. Không biết từ khi nào Thần sợ nhìn vào Thuyên, nhìn vào gương mặt xanh xao đang từng ngày mất đi sinh khí
Có phải…cô ấy đang rất đau không? Cô ấy…gầy quá mẹ à
Giọng nói như nghẹn lại, Khôi Thần cắn chặt lấy môi, Mama Dương nắn mạnh vào vai hắn
Về nhà đi con, hãy ở bên tiểu Thuyên, hãy làm tất cả những gì còn có thể
Dương Khôi Thần ra đến cửa chợt khựng lại, rất lâu sau, hắn mới hơi quay người lại, nói khẽ
Con rất nhớ nụ cười của cô ấy mẹ à An Hiểu Thuyên ngồi trong phòng khách tối thui chỉ có duy nhất chiếc đèn bàn được bật. Nó ngồi trên ghế sopha, lấy trong túi ra một bức thư, là của mẹ gửi
Thuyên mở lá thư ra, một mùi hương quen thuộc nhanh chóng lan tỏa trong không gian, là loại mực mẹ vẫn hay dùng, cảm giác như mẹ đang ở cạnh vậy, từng dòng viết nắn nót thẳng hàng, nhưng con chữ hơi run, vài chỗ còn như bị ướt nước rồi khô lại
“Con yêu !
Mẹ viết cho con bức thư này vì mẹ không đủ dũng khí để đến gặp con, mong con hay hiểu cho mẹ. Ngay từ lúc con ra đời thì đã chịu sự bất công, mẹ lại chẳng thể làm gì được cho con, con có giận mẹ không? Có hận mẹ không khi suốt 17 năm qua con luôn phải sống trong lo sợ? Mẹ xin lỗi, thật sự xin lỗi. Không bảo vệ được cho chính đứa con của mình, chính là thất bại lớn nhất của một người mẹ. Phải chi thời gian là một món đồ chơi, thì mẹ nguyện làm một đứa trẻ nhõng nhẽo, la hét thật to, khóc đến hết nước mắt để mua cho được, nhưng..
Khoảnh khắc nghe vị bác sĩ nói con mamg trong người một trái tim yếu ớt, mẹ đã tin. Nhưng ông ta đã sai rồi, con có trái tim mạnh mẽ hơn bất kì ai, mạnh mẽ đến nỗi, đôi lúc mẹ quên mất, thực ra hằng đêm con vẫn phải chịu những cơn đau do trái tim đó gây ra
Nếu có thể, kiếp sau con hãy lại làm con của mẹ nhé, để mẹ lại được có cơ hội chăm sóc yêu thương con, để mẹ có thể làm tròn bổn phận của một người mẹ, để mẹ có thể cho con 71 năm thay vì 17 năm ngắn ngủi
Thực ra trong lòng mẹ, đến giờ phút này, vẫn không ngừng có một tia hi vọng, rằng tất cả chuyện này, sẽ qua thôi, rằng sinh nhật năm sau của mẹ, vẫn có thể được thưởng thức món cari do con nấu, ngay lúc này mẹ vẫn cảm thấy vị cari trong miệng, cay, cay đến rơi cả nước mắt con à
Không biết tại sao mắt mẹ bỗng mờ quá, nên có lẽ phải dừng ở đây thôi. Con đi ngủ sớm đi, đừng thức coi phim nữa
Mẹ luôn và sẽ mãi ở bên con
Tết này ba mẹ không thể về, mẹ sẽ chờ điện thoại chúc mừng của con…mẹ sẽ đợi
Mẹ yêu con, yêu con nhiều lắm ….cám ơn con
Mẹ.”
An Hiểu Thuyên dựa lưng vào ghế, khép hờ đôi mắt nghĩ đến hình dáng mẹ ngồi trên bàn, đôi tay tì mạnh lên cây viết máy, chốc chốc lại khựng lại do cơn xúc động. Đôi mắt thi thoảng nhíu lại vì mỏi…và vì nước mắt rơi
Con cũng yêu mẹ
Thuyên thì thầm khi đưa lá thư lên môi, những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về. Nhưng thực sự thì, An Hiểu Thuyên không nhớ kỉ niệm nào với mẹ cả, vì phần lớn thời gian nó đều dành cho những việc khác, dành cho những điều mới mẻ, những trò chơi hấp dẫn, dành cho những món ăn mới lạ hơn, nên vô tình quên mất thời gian dành cho mẹ, dành cho buổi cơm đạm bạc mẹ nấu ở nhà. Điều duy nhất khiến Thuyên nhớ về mẹ chính là những câu chúc ngủ ngon, những khi đó, đôi mắt mẹ rơm rớm, bàn tay bà nắm chặt lấy tay nó và vài lần nó còn bắt gặp bà đang khóc. Số nước mắt mẹ đã khóc có lẽ còn nhiều hơn gấp 10 lần cuộc đời của An Hiểu Thuyên. Rốt cuộc có thực sự nó đã sống trọn vẹn từng phút giây trong cuộc đời mình, đã thực sự làm được những gì, khi mà ra đi chỉ để lại cho những người nó yêu thương những kỉ niệm đầy nước mắt
Cạch
Có tiếng mở cổng, Hiểu Thuyên giật mình, giấu vội lá thư vào túi và với tay tắt cái đèn bàn Tiếng chìa khóa leng keng va vào nhau, sau đó là tiếng bước chân nặng nề đi vào nhà
Chồng?
Thuyên cất tiếng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Cố mở to mắt nhìn, nó chỉ thấy một dáng người đứng lặng đang nhìn về phía nó. Trong vài phút, không một âm thanh nào được phát ra, mãi sau, thân ảnh kia mới chầm chậm di chuyển về phía Thuyên nhưng đến một khoảng cách nhất định, Dương Khôi Thần dừng lại
Hiểu Thuyên nhíu mày, đưa tay toan bật đèn
Sao vậy..
Nhanh như chớp, Khôi Thần đưa tay chặn lại
Đừng bật đèn
Thuyên khó hiểu nhìn chồng, ở khoảng cách gần, nó mới nghe được hơi thở gấp gáp của hắn, thân người thì lạnh băng
Đã xảy ra chuyện gì?
Thuyên đưa tay chạm vào khuôn mặt chồng, lo lắng hỏi. Dương Khôi Thần vẫn im lặng không đáp Người hắn chợt rung, An Hiểu Thuyên giật mình, nó vừa cảm nhận thấy một giọt nước mắt. Thuyên cắn chặt môi, dịu dàng vòng tay kéo Thần ôm vào lòng.
Hắn để yên, gục đầu vào ngực vợ, nghe rất rõ tiếng tim đập
Trái tim này đập một cách mạnh mẽ như vậy, không lẽ tùy lúc nào cũng có thể ngừng đập hay sao Người con gái này tồn tại xung quanh hắn như một điều dĩ nhiên, như Trái Đất luôn quanh xung quanh Mặt Trời, như không khí mà hắn hít thở hàng ngày nhưng lại có thể dễ dàng biến mất như một làn gió thoảng
Bất giác, Khôi Thần lại siết chặt vợ hơn
An Hiểu Thuyên cảm thấy rất rõ cơ thể chồng run lên, phần áo bên ngực phải ướt đẫm. Nó lấy tay xoa lấy mái tóc nâu rối, đau lòng nhìn hắn đang gục đầu trong lòng nó
Dương Khôi Thần cao ngạo với vẻ ngoài bất cần trong phút chốc biến mất, như một hiệp sĩ cởi bỏ bộ giáp, trở thành một con người bình thường biết đau đớn khi biết sắp mất đi người con gái mình yêu Anh sẽ đi cùng em…đến bất kì con đường nào em chọn
Khôi Thần bất chợt lên tiếng, đầu vẫn gục trên ngực Thuyên. Nước mắt nó trào ra, đôi tay ôm siết lấy hắn hơn, tựa như một lời cảm ơn, cũng như một lời xin lỗi
Trong không gian tối đen như mực, chỉ nghe rõ tiếng thở đều đều của nhau, khái niệm không gian và thời gian dường như biến mất. An Hiểu Thuyên và Dương Khôi Thần không quan tâm bây giờ là lúc nào, ở đây là đâu, chỉ cần biết, giây phút này, họ đang ở bên nhau, cảm nhận được nhịp đập của đối phương, là thời khắc quý báu nhất trong cuộc đời của họ, là khoảnh khắc tình yêu hiện hữu mạnh mẽ hơn bao giờ hết
|