Tiếng Tù Và Sau Ánh Hoàng Hôn
|
|
TIẾNG TÙ VÀ SAU ÁNH HOÀNG HÔN
Biển lúc hoàng hôn mỗi lúc một dữ dội. Những con nước thủy triều đã bắt đầu dâng lên tận bãi đá đục hàu. Nó ngồi im lặng nhìn xa xăm về phiá biển, thi thoảng liếc xuống bãi hàu nơi có những đứa trẻ vẫn đang cố gắng bóc tách những vật phẩm của thiên nhiên để đổi lấy cái chữ như lời nhóc Nam nói. Tu... tu... uuu... Tu... uu...
|
TIẾNG TÙ VÀ SAU ÁNH HOÀNG HÔN
Tu... tu... uuu... Tu... uu... Tu... uu... Nhóc Nam không biết từ lúc nào đã đứng dậy, tiến ra đầu mỏm đá, lấy trong chiếc cặp rếp của mình một chiếc tù và làm từ ốc biển thổi nghe rin rít trong từng cơn gió biển. - Em làm gì đấy? - Nó chạy ra phiá đầu mỏm đá nhìn Nam. - Em đang báo hiệu cho mọi người dưới bãi đá biết thủy triều đang lên cao. Phải lên bờ ngay nếu chậm mười phút thôi là chỉ còn nước đứng trên mỏm đá nổi chờ truyền ra đón. - Nhưng khi mọi người thấy thủy triều dâng thì phải tự lên chứ? - Nó ngạc nhiên. - Ở đây, bọn em chẳng nhất thiết ai phân công ai. Khi mình đứng trên bờ mà nhận thấy nguy hiểm thì báo cho mọi người biết bằng tiếng của chiếc tù và ốc này thôi. Bố em bảo từ hồi bố em còn nhỏ đã có những tiếng tù và vang lên như thế này rồi!
|
* * * "Chị cho em mượn thổi cái tù và ốc đi!" - Suốt từ hôm trở về từ chuyến đi tình nguyện ở miền Trung, đứa em trai ngày nào đi học về cũng chạy qua phòng đòi mượn chiếc tù và ốc mà nó được một cậu bé vùng biển nghèo tặng trước lúc chia tay. Chiếc tù và này đã được nó giữ gìn cẩn thận trong suốt cuộc hành trình như một kỉ niệm không thể nào quên nhắc nhở nó về trách nhiệm đối với cuộc sống của mọi người xung quanh. Tối nay trước khi đi ngủ, nó sẽ thông báo với bố mẹ một tin quan trọng mà nó đã suy nghĩ bấy lâu nay. Nó tin bố mẹ sẽ tán thành quyết định về với mảnh đất đã dạy cho nó những bài học cuộc sống giản dị đầy tình người, nơi có những người dân lao động chân chất luôn sống vì người khác: "Bố mẹ! Hè năm nay con sẽ về học đại học ở Việt Nam sau khi tốt nghiệp..."
|
|