Tiếng Tù Và Sau Ánh Hoàng Hôn
|
|
Tiếng Tù Và Sau Ánh Hoàng Hôn _Tác giả: Trọng Huy _Đăng bởi: Tuyết Thủy Tinh _Nguồn: Sưu Tầm
"Hồ sơ dự tuyển cộng tác viên của em đã được chọn...". Đó tất cả là những gì mà nó có thể nhớ được cho đến lúc này. Chỉ chừng đó thôi nhưng cũng đủ làm nó bật khóc vì sung sướng. Cách đây sáu tháng, trong một lần lang thang trên mạng, nó tình cờ đọc được thông tin về một tổ chức phi chính phủ tuyển cộng tác viên cho chiến dịch làm sạch biển ở miền Trung Việt Nam. Suy nghĩ thế nào tự dưng nó đánh liều gửi hồ sơ đăng kí ngay trong đêm mà chẳng hỏ ý kiến ai. Thư gửi đi được một tuần thì nó nhận được thư phúc đáp yêu cầu nộp thêm một bài luận về biển bằng tiếng Anh. Và bẵng đi một thời gian dài không tin tức, dài đến mức nó chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến nữa thì bỗng dưng vào một buổi sáng đẹp trời, nó nhận được một cuộc điện thoại thông báo nó sẽ là một trong 20 thành viên của đoàn tình nguyện đi về các tỉnh dọc miền Trung. Xếp sắp quần áo, đồ dùng cá nhân vào chiếc vali du lịch nhỏ và nhận hai cái gật rụp đồng thuận của cả bố và mẹ, nó đã sẵn sàng lên đường về Việt Nam bắt đầu cho một chuyến đi xa mới.
|
TIẾNG TÙ VÀ SAU ÁNH HOÀNG HÔN
Đoàn tình nguyện của nó lần này có tất cả hơn hai mươi người nhưng chỉ có bảy đứa là người Việt Nam. Các thành viên khác trong đoàn đều là các bạn tình nguyện viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia trong khu vực và trên Thế Giới. Ngoài hai người phụ trách một người Việt, một người Thụy Điển đã lớn tuổi thì các thành viên trong đoàn đều sàn sàn tuổi nhau nên nó cũng nhanh chóng bắt kịp mọi suy nghĩ và hành động cùng đoàn. Vốn sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nên nó rất tự tin vào sự năng động của mình, nhưng nhìn những bạn cùng đoàn như Mike đến từ Úc mới mười bảy tuổi mà đã có thể đặt gạch lên vữa phăm phăm như một người thợ nề chuyên nghiệp, hay Jessica nhanh chóng trở thành người cứu hộ khi ai đó chẳng may bị sứa đốt thì nó thấy mình vẫn chỉ là một "chú gà nuôi trong lồng kính". Nhưng cuộc hành trình mới chỉ đang bắt đầu, còn nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi ở trước mắt. Thôi ngủ đi để lấy sức cho ngày tình nguyện thứ hai - nó tự nhủ với mình rồi chìm sâu vào giấc ngủ trong tiếng sóng biển dạt dào.
|
TIẾNG TÙ VÀ SAU ÁNH HOÀNG HÔN
Tiếng nói chuyện vừa xen tiếng Đức và tiếng Anh "bồi" của hai cô bạn cùng phòng khiến nó chợt tỉnh giấc. - Hai bạn đi đâu về mà sớm thế? - Tụi mình đi bộ và ngắm bình minh trên biển thôi. - Amelie nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường nó, xoè bàn tay ra khoe mấy chiếc vỏ ốc nhặt được trên bờ biển lúc nãy. - Chắc tại mình mệt quá nên không thể nào mở mắt dậy được. - nó quay sang mân mê những chiếc vỏ ốc trên tay Amelie. - Đây là lần đầu tiên bồ tham gia các hoạt động như thế này à? - Jessica đứng từ trong phòng tắm nói vọng ra. - Ừ. - nó thẽ thọt. - Vậy thì bồ đã bỏ qua nhiều thời gian vui vẻ rồi. Từ sinh nhật lần thứ mười hai đến giờ năm nào tớ cũng đi tình nguyện theo các tổ chức quốc tế đấy. Cô bạn Jessica cùng phòng nó đúng là điển hình của một cô gái Mỹ lúc mào cũng sôi nổi và cởi mở. Từ lúc tập trung ở khách sạn đến suốt chặng đường, chưa bao giờ nó thấy cô bạn này tỏ ra nao núng trước bất cứ việc gì.
|
TIẾNG TÙ VÀ SAU ÁNH HOÀNG HÔN Nó đã nghe nhiều về miền Trung qua lời kể của bố mẹ và internet nhưng đây mới là lần đầu tiên nó được đặt chân lên mảnh đất này. Mới bước xuống xe mà nó đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của thiên nhiên trên mảnh đất đầy nắng và gió. Giữa cái nắng hè oi ả, cả mặt đất như một chiếc chảo rang khổng lồ trong từng cơn gió Lào thổi rát mặt. - Cháu có cần một chai nước mát không? - Tiếng của chú phụ trách người Việt làm nó sực tỉnh. - Cảm ơn chú, cháu có sẵn một chai trong balô rồi. - Thời tiết ở đây lúc nào cũng khắc nghiệt vậy hả chú? - Nó vừa tranh thủ thu lượm những chiếc chai nhựa và túi nilon đang dạt vào bờ vừa hỏi chuyện chú phụ trách. - Miền Trung là khúc ruột của Việt Nam mà cháu. Mảnh đất này luôn phải gánh chịu những hậu qủa khắc nghiệt của thiên nhiên. Hết cơn bão này đi qua cơn bão kia lại ập về, nắng nóng khô hạn nứt nẻ ruộng đồng. - Nhưng đáng là nơi để cho ta đến phải không chú? - Amelie đứng cạnh nó từ bao giờ, quay đầu lại nhìn ngắm những tràng cát trắng chạy dài dọc bờ biển thi thoảng thấp thoáng những đứa trẻ con vùng biển đi gánh đồ cho khách du lịch.
|
TIẾNG TÙ VÀ SAU ÁNH HOÀNG HÔN
Buổi hội thảo mà đoàn tình nguyện tổ chức cho bà con sống tại địa phương về bảo tồn sinh vật biển và chống sự xâm lấn của nước mặn kết thúc sớm hơn dự kiến. Sau khi đã thu xếp đồ đạc từ hội trường về khu nghỉ, bọn nó được tự do đi chơi, mua sắm ở những khu chợ ngoài cảng đến tận tối. - Đi chơi cùng tụi này không Phương? Nó thoáng lưỡng lự nhận lời khi thấy hai cô bạn cùng phòng, Mike và một thằng nhóc đã đứng chờ ở trước cửa phòng đợi. - Chúng ta sẽ đi chơi ở đâu đây? - Nó khẽ hỏi. - Đi khám phá một bãi đá rất tuyệt. - Jessica nắm lấy tay nó kéo đi cho kịp thằng nhóc mà Mike gặp được ở khách sạn. - Cậu mất bao nhiêu để thằng nhóc đó dẫn chúng ta đến bãi đá đấy hả Mike? - Amelie liến thoắng. - Rẻ thôi! Hai đô la, miễn phí tiền dạy và dụng cụ. - Mike giơ hai ngón tay lên tỏ vẻ tự hào khi trưa nay lúc đi ngang nhà bếp nó đã tìm được một chú nhóc tên Nam - dẫn đường ra bãi đá đục hàu.
|