Em Gái Hoa Khôi
|
|
EM GÁI HOA KHÔI _Tuyết Thủy Tinh_
Bảo Anh đứng trước gương xoay nhẹ người, xịu vai, trề môi với chính mình: - Xấu hoắc! Vậy mà bảo mua tặng mình. Vừa lúc đó, Bảo Ngọc bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, há hốc rồi đến giây kế tiếp thì cười như nắc nẻ, cười vang cả nhà. Bảo Anh trề môi ra dài thêm cả tấc: - Hết món để tặng rồi hay sao mà tặng quà sinh nhật kiểu này. Sẽ rất khó tin nếu nói Bảo Anh và Bảo Ngọc là chị em ruột, đã thế chỉ xê xích nhau có một tuổi. Bảo Anh thì lóc chóc, tóc chẳng khi nào chịu để dài quá vai và cao chưa tới mét năm lăm. Đã thế thân hình còi cọc như đứa trẻ, thêm cái tính ngông nghênh cùng tài đá banh cực giỏi nữa làm mẹ nhìn đứa con gái út mà lắc đầu ngán ngẩm. - Cứ như sinh thằng con trai ấy. Bảo Ngọc lại là một cá thể hoàn toàn khác. Không chỉ xinh xắn, dịu dàng, hát hay đàn giỏi, Bảo Ngọc còn giật cả giải hoa khôi trong cuộc thi sắc đẹp tuổi mới lớn của tỉnh năm rồi. Cũng bắt đầu từ đó mà cổng nhà hai chị em hay xuất hiện những "cây si". - Bà đi rồi! Chẳng biết khi nào mới về, có khi đi luôn. Đi đâu hả? Anh, Mỹ gì đó ai biết. Khỏi đợi, về đi! Sau câu đó là cái cổng đóng rầm, Bảo Anh che miệng cười đắc thắng phía sau còn ngoài kia là một tên con trai hụt hẫng thất thểu lê bước. Bảo Ngọc lúc nào cũng trong tình trạng "không có nhà!" bất kể sáng tối.
|
- Bảo Ngọc, Huy đến này! Tiếng mẹ gọi với lên phòng. Ngọc đang vẽ dở dang nhưng lập tức buông bảng màu tung tăng như bay trên cầu thang chạy xuống. - Tới chi đó? Huy nhe răng cười: - Trả Ngọc cuốn sách với lại đem tới cho bé Nhóc cuốn truyện tranh. Nó kêu khi nào đọc xong đem qua cho nó coi ké. Bảo Anh đứng ở hành lang lầu trên, ngóc đầu xuống: - Huy, lên đây! Tui học được động tác mới rồi nè. - Lẹ vậy, mới dạy hôm qua mà Huy còn chưa giữ được thăng bằng... Huy vừa nói vừa chạy lên lầu. Huy là bạn thân với chị em nhà "Bảo" từ khi còn học mẫu giáo. Cứ như là đường xích đạo giữa hai cực trái đất. Huy vừa hợp với Bảo Ngọc ở khoản trò chuyện, chia sẻ tâm sự. Bảo Ngọc đam mê hội họa từ nhỏ nhưng người duy nhất được xem tranh, được bình tranh và tám về tranh cùng Ngọc thì chỉ có Huy. Huy ở thái cực của Bảo Anh thì như hai tên bạn thân nhí nhố. Cùng đam mê nhảy hiện đại, cùng học và cùng luyện tập tới mệt nhoài. Cãi nhau chí chóe vì một vấn đề nhỏ còn hơn cái móng tay, Huy luôn là "bao cát" miễn phí cho nhỏ mỗi khi có chuyện bực tức và luôn là bạn xem bóng đá số 1 của nhau. Gia đìng "Bảo" có truyền thống về nghệ thuật. Mẹ là giảng viên piano và là một ca sĩ tiếng tăm một thời. Còn ba- một người ít nói nhưng lời nào nói ra thì đó là lệnh cấm sai. Để có được chức hiệu trưởng học viện nghệ thuật như hiện nay, ông đã có một quá khứ rực rỡ hào quang trên sân khấu.
|
Bảo Ngọc yêu vẽ nhưng hội họa chẳng có vai trò gì trong kế hoạch tương lai mà ba mẹ vạch ra để nhỏ nối nghiệp gia đình, trở thành ngôi sao sáng trong làng nghệ thuật. Đó cũng là lí do mà người duy nhất nhỏ dám chia sẻ ước mơ chỉ có Huy. Còn Bảo Anh? Ôi, một cô nhóc nhìn thoáng qua có khi nghĩ là con trai thì liệu có kì vọng gì cho cái danh vị ngôi sao. Việc duy nhất Bảo Anh bị bắt phải làm là không được gây sự, không được dây vào những điều có thể để lại tai tiếng cho "chị gái hoa khôi". Ngoài ra, nó hoàn toàn tự do. Nhảy hiện đại, ăn mặc như con trai, đi cắm trại qua đêm ở biển với nhóm bạn nhảy, trốn ba đi xem đá banh ở sân vận động... Hai tuần nay cả nhạc viện và toàn tỉnh xôn xao chuyện hoa khôi Bảo Ngọc đang hát thì ngất xỉu trên sân khấu vì kiệt sức. Nhưng tin thú vị hơn là anh chàng thiên tài vũ đạo của học viện-Huy- đã xuất hiện như anh hùng bế hoa khôi chạy ngay đến bệnh viện.
|
- Huy với Ngọc nhà mình... Ba hớp ngụm trà, nói bâng quơ rồi chép miệng. Mẹ tay đang để mắt vào trang sách nhạc lý nhưng cũng góp lời: - Bảo Ngọc lớn rồi hơn nữa Huy với nhà mình cũng chẳng xa lạ gì. Thằng bé từ đạo đức đến tài năng đều tốt hiếm có. Bảo Anh đứng sau vách tường nghe hết. Một đứa loắt choắt bị té trầy lác cả chân, gãy cả răng cũng không khóc vậy mà, lúc này đây, nó tựa lưng vào tường, ngẩng cổ nhắm nghiền mắt nén thật chặt tiếng nấc, chỉ có nước từ khoé mi âm thầm rơi trên gò má. Cái đêm mà Huy bế xốc Bảo Ngọc chạy một mạch xa thật xa vào bệnh viện rồi gần như thức trắng ngồi chờ bên ngoài cửa, Bảo Anh đã cảm thấy có nhiều lắm những cảm xúc kì lạ không tên. Bảo Anh từ nhỏ chẳng ganh tị với chị điều gì dù luôn bị xem như người thừa trong nhà. Mọi ánh sáng đều rọi hết vào chị nhưng Bảo Anh chẳng để tâm vì nó hiểu nỗi khổ khi mất tự do mà chị chịu đựng. Từ nhỏ, Bảo Anh đã nhận thức được sự cầm tù vo hình mà chị phải chịu nên những khi Ngọc kiệt sức, khóc vì mệt mỏi thậm chí ngã bệnh, ngất xỉu, Bảo Anh là người lo lắng nhất. Lo lắng đến mức đâm ra tự trách mắng mình: Tại sao lại quá vô dụng để chị một mình phải gánh hết kì vọng của ba mẹ.
|
- Sao nhóc tránh mặt Huy? Huy nhảy ra bất ngờ, cánh tay chắc khỏe ghì chặt lại ghi-đông khiến Bảo Anh suýt ngã. - Tui mắc gì tránh mặt Huy! Khùng! Bảo Anh thô bạo gạt phắt tay Huy ra nhưng bỗng tim nó như ngừng đập khi biết Huy đang nắm chặt lấy bàn tay mình, siết thật chặt: - Một tháng lẻ năm ngày rồi. Đến nhà thì bác gái nói nhóc đi dù tui thấy giày nhóc trên kệ. Đến lớp nhảy thầy nói nhóc xin nghỉ. Gọi không nhấc máy, nhắn tin không trả lời, không online cũng không giữ lời hứa đến xem trận banh chung kết. Một tháng lẻ năm ngày rồi, Huy không gặp nhóc, rất khó chịu... Bảo Anh gồng người giữ giọng bình thản, gạt tay Huy ra: - Huy với chị Ngọc mới là thanh mai trúc mã, em... không phải... -Bảo Anh đã không thể kiểm soát được, giọng nó lạ đi và nó nấc lên thổn thức.-... Em không phải hoa khôi. Tất cả những gì Bảo Anh có thể nhớ sau đó, chính là một vòng tay thật ấm vòng từ phía sau và giọng nói nhẹ thoáng bên vành tai: - Nhóc chỉ cần là hoa khôi trong lòng Huy thôi!
|