Công Chúa Hoa Tường Vi
|
|
Dyland hốt hoảng cõng cô gái chạy về phía phòng y tế. Bây h là 5h sáng.ko biết đã có thầy cô nào túc trực ở dưới đó chưa nữa. Nhưng mặc kệ, cậu vẫn chạy như bay xuống đó. Có cái gì đó mách bảo cậu không thể để cho cô gái trên lưng mình xảy ra truyện gì được. Không hiểu sao ngay khi gặp cô gái này, cậu có cảm giác lạ lắm. Giống như là cậu đang gặp lại...... “đã xảy ra truyện gì vậy Tường Luân? Công chúa bị làm sao?” - Dyland như nín thở nhìn vào phòng cấp cứu “Con bé đã ở ngoài trời cả đêm qua” - Tường Luân mặt tái mét không còn chút sinh khí. “Cái gì?cậu….Carey không chịu được lạnh mà.con bé sẽ…..cậu làm anh mà kiểu đó ak. chẳng lẽ cậu không biết Carey đang ở trong hay ở bên ngoài nhà sao” - Dyland nắm cổ áo Tường Luân đầy tức giận “thôi đi. hai người có yên đi không? Carey h lành ít dữ nhiều mà mọi người còn gây truyện với nhau nữa sao” - Triết Vũ 2 tay nắm chặt.máu đã ứa ra ở lòng bàn tay
|
“là tại mình, tại mình mà Carey mới vậy” - Dyland bỗng thay đổi đột ngột thái độ - “nếu không phải là do Carey cứu tớ mà bị trúng băng hàn ngàn năm thì h cơ thể con bé đã không phản ứng mạnh như vậy với nhiệt độ thấp rồi. nếu công chúa mà xảy ra truyện gì có lẽ…” - Dyland bật khóc khi nhớ lại lúc cậu thi triển pháp thuật băng hàn ngàn năm.sức mạnh của cậu chưa ổn định khiến cho cả căn phòng bị hoá băng. may mà Carey đã sử dụng sức mạnh khống chế ngược lại pháp thuật của Dyland mà giữ được mạng sống cho cậu.Khi hai sức mạnh hợp nhất đã khiến cơ thể của Carey và Dyland thay đổi.Carey và Dyland bỗng có mối liên hệ với nhau. Khi ai đó trong 2 người gặp nguy hiểm thì người còn lại sẽ cảm nhận được. vì cơ thể Carey do vụ hấp thụ quá nhiều băng vào người mà từ đó không thể chịu được lạnh.chỉ cần nhiệt độ môi trường xung quanh thấp xuống thì nước trong cơ thể cô sẽ hoá băng ngay lập tức. Triết Vũ đang ngủ bỗng thấy lồng ngực nhói đau. cậu không thể thở nổi. Cảm giác này cậu đã từng 3 lần có. Một lần là khi Carey phải vào viện cấp cứu, lần thứ hai là lúc Carey rơi xuống vách núi và lần gần đây nhất là khi cậu nghe tin Tường Vi bị ngất. Cậu bỗng thấy cả cơ thể nóng bừng. đau quá….. “choang”, cốc nước cậu đang cầm bỗng tuột khỏi tay và vỡ tan. điềm không lành chăng?
|
Dyland đập mạnh cửa phòng y tế…. Dyland đập mạnh cửa phòng y tế. Không có ai mở cửa. đang loay hoay không biết nên làm gì thì có tiếng nói vang lên ở phía sau lưng. Dyland quay lại và thấy thầy giáo y tế Alan Thầy Alan: Dyland, lâu rồi không gặp cậu. Đang làm gì thế hả? định phá phòng làm việc của tôi sao? Dyland(mừng rỡ): Anh Alan, may quá gặp anh ở đây. Mau lên, cô gái này bị ngất.anh xem tình trạng thế nào đi Thầy Alan ( đỡ Tường Vi từ tay Dyland mà vẻ mặt thì không dấu nổi vẻ lo lắng, hoảng hốt): Tường Vi? cô ấy bị sao thế? Dyland(lắc đầu lia lịa): em không biết. định dạy sớm chạy bộ thì thấy cô gái này nằm ngất ở ngoài cửa nên em…mà cô gái này tên Tường Vi ak. Hàn Tường Vi? công chúa lá bài uk? Thầy Alan(mặt cắt không còn giọt máu): Tường Vi cả đêm qua nằm ở ngoài trời sao, Dyland? Dyland(vẻ mặt ngơ ngác): có lẽ vậy nhưng mà sao hả anh? sao anh có vẻ lo lắng quá vậy. cùng lắm chỉ cảm lạnh thôi mà. Thầy Alan(nhìn Dyland đầy sợ hãi): người khác thì có thể không nhận ra nhưng chẳng lẽ cậu không nhận ra sao Dyland.(Vừa nói thầy Alan vừa thi triển ma pháp điều trị cho Tường Vi.)
|
Dyland:anh càng nói em càng không hiểu gì hết Thầy Alan: h không phải là lúc để giải thích cho em đâu. tình hình đang nguy cấp. em hãy sử dụng thần chú tạo lửa để giữ nhiệt độ cho Tường Vi. Nói rồi thầy Alan chỉ đạo Dyland trong việc cấp cứu ca bệnh bất đắc dĩ. Nhưng kì lạ sao, càng thi triển ma pháp thì pháp thuật của hai người càng yếu đi trông thấy mà tình hình của Tường Vi không có vẻ gì là tiến triển tốt cả. Mồ hôi lấm tấm trên trán thầy giáo Alan, còn Dyland thì đang vô cùng hoang mang. anh luôn có cảm giác gì đó không ổn khi gặp cô gái tên Tường Vi kia, h lại thêm thái độ kì lạ của Alan càng khiến anh tự hỏi, cô gái này rốt cuộc là ai. bỗng dưng một luồng sức mạnh từ Tường Vi bộc phát hất văng cả Dyland và thầy giáo Alan bay đi một đoạn. Dyland không còn tin vào mắt mình nữa. Đó là phép Ánh sáng vĩnh cửu - 1 chiêu thức mà Tường Luân ngày còn sống vẫn hay dùng. Đang bàng hoàng với những gì vừa xảy ra thì 1 giọng nói ấm áp truyền cảm của 1 chàng trai vang lên khiến Dyland một lần nữa phải sửng sốt. Từ giữa không trung bỗng xuất hiện một người con trai,dáng cao cao. Dyland không nhìn được mặt anh ta. nhưng anh có cảm giác mình biết người này.
|
Người con trai đó đang từng bước tiến về phía Tường Vi. cậu ta gật đầu với Alan: “Đừng lo. con bé sẽ không sao đâu. Bây h sức mạnh của nó có thể khống chế hiện tượng đóng băng của cơ thể rồi. Hai người ra ngoài đi. để em xử lí cho.” Thầy Alan vừa nhìn thấy nhân vật này thì bỗng thở phào nhẹ nhõm.Còn Dyland thấy tai mình ù đi. Giọng nói đó không lẫn vào đâu được. Suốt 13 năm qua, anh chưa bao h quên đi giọng nói của người bạn thân nhất Hạ Tường Luân. Giống quá.từ giọng nói đến thần thái. đặc biệt là luồng ánh sáng bao quanh cậu ấy. tất cả đều không thể nhầm lẫn Dyland: Tường Luân! Người nam kia quay lại nhìn Dyland và nở 1 nụ cười nửa miệng: Dyland,13 năm rồi không gặp.cậu cũng không hề thay đổi nhiều nhỉ? mà thôi, để sau đi. h mình phải khống chế sức mạnh của Tường Vi trước khi con bé biến cả trường Dracate này thành một khối băng khổng lồ Dyland(sửng sốt tập thứ mấy nhỉ?ko nhớ nữa):là cậu thật sao? Cậu… Tường Luân(lấy tay ra hiệu cho hai người ra ngoài): để sau. nếu không nhanh có thể Carey sẽ gặp nguy hiểm. cậu ra ngoài chờ mình được chứ Dyland.và đừng để cho ai vào trong phòng này.okie? Dyland: Carey? Tường Vi là Carey uk?nhưng…mình hiểu rồi. nói chuyện sau vậy
|