Công Chúa Hoa Tường Vi
|
|
Chấn Thiên: ukm, biết rồi mà Trúc Lam này, tôi có truyện muốn nói với cô. hi vọng cô sẽ đồng ý. Trúc Lam:thì nói ra trước đi. nếu không quá đáng thì tôi sẽ đồng ý. Chấn Thiên:làm bạn gái của tôi được không Trúc Lam(mở to mắt nhìn Chấn Thiên): cậu nói gì vậy Chấn Thiên?tôi nghe không rõ Chấn Thiên(nhìn thẳng vào mắt Trúc Lam): làm bạn gái tôi nhé, Trúc Lam?chúng ta tìm hiểu nhau đi, được không? Trúc Lam(ngạc nhiên):cậu…tôi… Chấn Thiên:nếu cậu chưa thể đưa ra quyết dịnh ngay lúc này thì tôi có thể chờ. cậu không cần phải trả lời ngay lập tức đâu Trúc Lam(dứt khoát): không, tôi sẽ nói luôn quyết đinh của mình. Giang Chấn Thiên, cậu nói là cậu muốn tôi trở thành bạn gái của cậu. tại sao? Chấn Thiên:vì trong lúc cậu đang đối mặt với cái chết, mình mới nhận ra cậu quan trọng như thế nào với mình.nếu không có cậu chắc mình sẽ không thể sống tiếp được. Người ta vẫn thường bảo phải đến khi mất đi rồi, bạn mới nhận ra điều gì là quan trọng với mình. và h thì mình biết, Trịnh Trúc Lam là người mà mình nên trân trọng nhất trong cuộc sống của mình. mình không muốn mất cậu một lần nữa, hãy luôn ở bên cạnh mình được không
|
Trúc Lam:vậy uk, và vì thế cậu muốn mình trở thành bạn gái của cậu? Chấn Thiên: ukm, mình… Trúc Lam: trở thành bạn gái của cậu, luôn ở bên cạnh cậu uk? có lẽ là không được đâu, Chấn Thiên ak. mình không thể đồng ý. Trúc Lam: trở thành bạn gái của cậu, luôn ở bên cạnh cậu uk? có lẽ là không được đâu, Chấn Thiên ak. mình không thể đồng ý. Chấn Thiên(ngạc nhiên): Tại sao? Nhưng mà…. Trúc Lam(vẻ mặt tinh nghịch): Luôn ở bên cạnh cậu uk? nhưng nếu cậu không muốn sự có mặt đó và cậu lại cặp kè với 1 con nhỏ nào thì sao?luôn ở bên cậu để chứng kiến cảnh ong bướm của cậu chắc mình không chịu nổi đâu, Chấn Thiên ak. Vì vậy trừ khi cậu luôn ở bên cạnh mình và chỉ được yêu một mình mình thôi thì mình mới có thể đồng ý với cậu Chấn Thiên(thở phào nhẹ nhõm): trời. vậy mà làm mình tưởng… Trúc Lam(nhíu mày): thế có đồng ý không? không thì đi chỗ khác, không khiến cậu ở đây chăm sóc mình Chấn Thiên(nổi 1 cục tức): này, dám đuổi bạn trai mình đi như thế hả?có lẽ Giang Chấn Thiên này phải dạy dỗ lại bạn gái của mình rồi. Trúc Lam(hếch mũi): định đánh bệnh nhân sao, tên bạn trai tiểu nhân và vũ phu Chấn Thiên(nhéo mũi Trúc Lam): thế có bệnh nhân nào như cậu không hả Và hai người cùng cười vui vẻ. (vậy là xong đôi thứ nhất. đóng dấu cái đã ^^)
|
Tại kí túc xá đại học Dracate Triết Vũ cõng Tường Vi đến cửa phòng 502 và thả cô xuống. Triết Vũ(nở một nụ cười tươi rói): vào đi, nhớ ngủ sớm naz. chúc cô ngủ ngon, đầu heo Tường Vi(cũng nở một nụ cười thiên sứ): cậu cũng vậy nha, Vũ Vũ. Triết Vũ(gõ đầu Tường Vi ):cái gì mà Vũ Vũ? ai cho cô gọi thế hả. đánh giờ Một giọng con gái vang lên: Thân thiết quá nhỉ Triết Vũ+Tường Vi: Carey? Carey: Triết Vũ, cậu quá đáng lắm.bỏ rơi mình để đi cùng cô gái khác Triết Vũ: không phải đâu, bọn mình gặp nhau ở bệnh viện nên…… Carey(bật khóc): nếu Vũ không còn thích mình nữa thì mình sẽ huỷ bỏ hôn ước ngày xưa cho cậu, cậu không cần phải cưỡng ép bản thân như thế đâu. Triết Vũ(bối rối): không phải đâu, Carey. đừng khóc. mình xin lỗi vì đã để cậu ở lại một mình…đừng giận mình, Carey. Carey nghe thấy vậy vội âm chầm lấy Âu Triết Vũ và càng khóc ầm lên. Tường Vi đã nhìn rõ khuôn mặt đắc thắng và nụ cười ngạo mạn của cô ta. Nhưng Triết Vũ thì không thấy. nhìn vẻ mặt Tường Vi lúc này như sắp lao vào xé xác con bé giả mạo kia: “Dám ôm Triết Vũ của mình?con nhỏ đáng ghét. đã giả mạo ta lại còn dám thân thiết với chồng chưa cưới của ta. Grừ, ta sẽ không tha cho mi đâu.”
|
Tại kí túc xá đại học Dracate Triết Vũ cõng Tường Vi đến cửa phòng 502 và thả cô xuống. Triết Vũ(nở một nụ cười tươi rói): vào đi, nhớ ngủ sớm naz. chúc cô ngủ ngon, đầu heo Tường Vi(cũng nở một nụ cười thiên sứ): cậu cũng vậy nha, Vũ Vũ. Triết Vũ(gõ đầu Tường Vi ):cái gì mà Vũ Vũ? ai cho cô gọi thế hả. đánh giờ Một giọng con gái vang lên: Thân thiết quá nhỉ Triết Vũ+Tường Vi: Carey? Carey: Triết Vũ, cậu quá đáng lắm.bỏ rơi mình để đi cùng cô gái khác Triết Vũ: không phải đâu, bọn mình gặp nhau ở bệnh viện nên…… Carey(bật khóc): nếu Vũ không còn thích mình nữa thì mình sẽ huỷ bỏ hôn ước ngày xưa cho cậu, cậu không cần phải cưỡng ép bản thân như thế đâu. Triết Vũ(bối rối): không phải đâu, Carey. đừng khóc. mình xin lỗi vì đã để cậu ở lại một mình…đừng giận mình, Carey. Carey nghe thấy vậy vội âm chầm lấy Âu Triết Vũ và càng khóc ầm lên. Tường Vi đã nhìn rõ khuôn mặt đắc thắng và nụ cười ngạo mạn của cô ta. Nhưng Triết Vũ thì không thấy. nhìn vẻ mặt Tường Vi lúc này như sắp lao vào xé xác con bé giả mạo kia: “Dám ôm Triết Vũ của mình?con nhỏ đáng ghét. đã giả mạo ta lại còn dám thân thiết với chồng chưa cưới của ta. Grừ, ta sẽ không tha cho mi đâu.”
|
Mấy hôm sau, Trúc Lam xuất viện. Cô nàng xuất hiện trong bộ dạng làm cho cả lớp phải ngạc nhiên, sửng sốt Tường Vi: Trúc Lam ak, nhìn cậu như chưa có truyện gì xảy ra ý, không cả 1 vết xây xước trên cơ thể. Có đúng là cậu đã từng bị tai nạn không thế Trúc Lam(cười nhăn nhở): tất nhiên là mình không thể bị xây xát rồi. đừng quên pháp thuật của Chấn Thiên là chữa trị vết thương. Nhờ cậu ấy sử dụng sức mạnh mà mình hồi phục nhanh chóng thế này đấy Tử Khiêm: hừ, vậy mà bình thường nhờ cậu ta cứu người đến gãy cả lưỡi cậu ta cũng không chịu giúp, h thì.. Triết Vũ: giữa hai người đã xảy ra truyện gì rồi? Chấn Thiên(mặt đỏ gay): không có truyện gì cả Trúc Lam: phải, không có truyện gì đâu. mấy người đừng có ở đấy mà đoán già đoán non Giai Đình(vẻ mặt thản nhiên): vậy mà tôi tưởng hai người đang cặp bồ Mọi người (cười gian sảo): không phải đấy chứ Chấn Thiên: uk thì đúng vậy đấy. sao nào? mọi người muốn gì… Lời nói của Chấn Thiên bị cắt đứt bởi tiếng nói của thầy giáo. sao không có ai để ý là thầy giáo đã vào lớp từ lâu rồi nhỉ Thầy giáo: Các em…. việc gấp này. Trường chúng ta sẽ thi đấu văn nghệ và thi kiến thức với trường đại học Thạch An vào tuần sau… Chấn Thiên: cái gì? sao lại thi đấu cái gì ở đây vậy? Thầy giáo: Chấn Thiên, em làm ơn đừng có phá lời thầy được không Chấn Thiên: okie, thầy nói đi
|