Công Chúa Hoa Tường Vi
|
|
Tường Vi lững thững đi dọc con phố mà hôm trước cô và Triết Vũ vẫn lang thang kéo nhau đi chơi trong quá khứ. Hiện tại là một cái gì đó quá xa vời mà Tường Vi không có. đã hơn 1tháng nay cô chưa được sống với đúng thời đại của mình. hết quá khứ h lại là tương lai. tương lai sau 8 năm trời không có cô. Tường Vi dừng bước chân bên đài phun nước cô và Triết Vũ hay ngồi lại nghỉ. nhìn nước bồn trong veo, Tường Vi không kiềm được lòng thò tay vào nghịch. mát lạnh. Tường Vi thích thú khẽ ngâm nga Khúc nguyện cầu. Giây phút ngọt ngào trôi vào cõi hư không. Như dòng nước hối hả về đông không trở lại Thời gian ngay trước mắt nhưng bạn nào nhận thấy Thời khắc lúc này đâu phải của hôm qua Dòng thời gian qua kẽ tay bay đến nơi đâu? Có thể chiều đông mưa rả rích rơi Hay trời hè nắng chói chang chiếu sáng Bạn tỉnh giấc, tháo lớp hoá trang mặt nạ Bên tách trà thơm thoảng sương mai Dòng ngòi bút viết giấc mơ cuộc sống Vì anh, em không sợ gió bão Vì anh, em không sợ mưa sa Chúa biến em thành đoá hoa bé nhỏ trên đường anh đi Mong sẽ níu giữ được bước chân hối hả của chàng.
|
Khúc nguyện cầu em đang hát Là khúc nguyện cầu em ấp ủ từ lâu Mong sẽ có ngày nào đó Được nói ra cho anh tỏ tưởng Em không muốn ánh trăng kia soi tỏ tấm lòng của anh Dù trăng đẹp, trăng sáng Nhưng trăng lúc tròn,lúc khuyết Và em không muốn tình yêu đôi ta sẽ thay đổi như vậy Hứa với em, luôn nhớ ra em. Luôn tìm em nếu một ngày đôi ta phải cách xa Hãy nhận ra em giữa dòng người qua lại Em sẽ chờ anh Đợi anh mãi mãi Khúc nguyện cầu em đang hát Là khúc nguyện cầu em ấp ủ từ lâu Mong sẽ có ngày nào đó Được nói ra cho anh tỏ tưởng
|
Bỗng Tường Vi giật mình bởi giọng nói của 1 người đàn ông. giọng nói ấm áp mà mỗi lần Tường Vi nghe thấy đều khiến trái tim mình đập thình thịch. Là cậu chăng? - Cô đừng hát bài hát đó nữa. nếu cô không muốn gặp rắc rối thì nên rời khỏi đây đi. Tường Vi quay đầu một cách chậm chạp. Phải là cậu không? Duyên phận thật khéo an bài quá nhỉ?nếu là cậu mình biết phải làm sao đây? - Triết Vũ? Cậu thay đổi rồi. không còn vui vẻ như 8 năm trước nữa nhỉ? - Tường Vi cười mím chi Khuôn mặt Triết Vũ bộc lộ nhiều nỗi buồn và sự lạnh lùng hơn khuôn mặt hôm qua cô mới nhìn thấy. Tuy vẫn là khuôn mặt đẹp trai kia nhưng không có nụ cười trên môi nữa. - Cô là…Tường Vi? - Triết Vũ sửng sốt - Là cậu phải không - Ukm, là mình đây - Tường Vi gật đầu. Triết Vũ đâu có thay đổi như anh Tường Luân đã nói. mình thấy cậu ấy vẫn vậy mà, hoặc ít nhất là không thay đổi so với mình. - Cậu không hề thay đổi so với 8 năm trước. Cậu không hề già đi - Triết Vũ mỉm cười và ôm Tường Vi vào lòng - mình mừng lắm. cuối cùng thì cậu cũng đã xuất hiện. cậu đã ở đâu và làm gì trong suốt 8 năm qua vậy. - mình ak? mình không ở đâu cả. mình đang ở tương lai so với thời đại của mình. cậu hiểu ý mình không Triết Vũ? - Tường Vi vẫn yên vị trong vòng tay của Triết Vũ
|
- Vậy nghĩa là…cậu là Tường Vi của quá khứ sao? - Triết Vũ đẩy Tường Vi ra và nhìn thẳng vào mắt cô - Như vậy là Tường Vi của hiện tại không hề tồn tại. Cậu chính là cô ấy? - mình không chắc, nhưng có lẽ là vậy.nhưng Triết Vũ này, mình nghe nói là cậu h đã theo phe chống đối. tại sao vậy? - Tường Vi lập tức đưa câu hỏi - Cậu gặp anh cậu rồi phải không? Triết Vũ không nhìn Tường Vi mà quay ra chỗ khác - ukm, mình đã gặp anh Tường Luân. Triết Vũ, nói cho mình biết, tại sao cậu lại thay đổi như thế này - Tường Vi sốt ruột - Vì mình đã phát hiện ra những sự thật vô cùng ghê tởm. về Bộ và những người luôn tự xưng là chính nghĩa. - Triết Vũ mặt đanh lại và có vẻ căm ghét khi nhắc đến cái từ Bộ. - Là sao? mình không hiểu - Tường Vi ngạc nhiên - Cậu nói thế là sao - Được rồi, mình sẽ nói cho cậu nghe. Trong lúc đi tìm cậu ở giữa các khoảng thời gian vào 8 năm trước, một lần mình vô tình đến mốc 22 năm trước và đã phát hiện ra 1 bí mật. Cái này có liên quan đến cậu đấy Carey. - Triết Vũ ngừng nói và nhìn Tường Vi đầy lo lắng
|
- Liên quan tới mình uk? mốc của 22 năm trước, nghĩa là 14 năm trước sao, khi mình 4 tuổi hả? Lẽ nào là liên quan đến cái chết của bố mẹ mình? - Tường Vi nhíu mày suy nghĩ - Phải, là sự thật về cái chết của bố mẹ cậu đấy, Carey. Có lẽ cậu đã biết, họ chết vì bị sát hại đúng không. Nhưng thực ra, có 1 sự thật kinh khủng mà không ai biết đến, kể cả anh trai cậu. đó là… - Triết Vũ thở dài và bắt đầu kể lại - Cậu nói sao cơ Triết Vũ? - Tường Vi không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy - Cậu có chắc những gì cậu nói không? Triết Vũ ơi, cậu không biết truyện này nghiêm trọng thế nào đây. không thể coi là truyện vớ vẩn mà đem ra đùa như vậy được. mình không tin đâu - Tường Vi, mình không đùa đâu, đó là sự thật đấy, cậu phải tin. từ trước đến h đã bao h cậu thấy mình nói dối cậu chưa hả? cậu có biết là lúc mình khám phá ra sự thật đó, mình cũng rất bàng hoàng không? cậu không phải là người duy nhất thấy bất ngờ đâu. - Triết Vũ lắc Tường Vi thật mạnh
|