Công Chúa Hoa Tường Vi
|
|
- Lana, thật ra truyện không nghiêm trọng đến mức độ đó đâu - Tường Vi tìm cách an ủi và nhận được sự đồng tình từ Giai Đình và Trúc Lam. - Muỗi ak?truyện nhỏ.tại máu cậu ngon quá nên chúng mới nhằm cậu tấn công thôi mà - phải đó, hay để tớ cho 1 câu thần chú giết sạch bọn sinh vật sống bám vào máu người ta này nhé - Giai Đình và Trúc Lam hăm hở - không được - Tường Vi cười tủm tỉm làm cả bọn ngạc nhiên - các cậu không được sát sinh. muỗi là 1 lòai động vật hoang dã, các cậu phải bảo vệ, không được giết hại. nếu không sẽ vi phạm luật môi trường đấy…Yên…cứ nghe tớ nói nốt đã. các cậu để nó đốt chút xíu, coi như là hiến máu nhân đạo đi, làm 1 việc tốt giúp ích cho đời. mà hiến máu kiểu này an toàn cực kì nhé, không lo bị lây bệnh gì đó qua đường máu, há há, phải không nào, chưa kể…. - Thôi, cậu bị điên hả?đừng nói nữa, nghe mà thấy nổi da gà - Cả nhóm hét ầm lên làm Tường Vi ngậm ngùi phải im miệng
|
- Chơi thôi nào, dẹp bọn muỗi ra đằng sau, để tớ dùng thần chú tạo vách chắn không cho bọn muỗi xâm nhập vào phạm vi, khu vực của chúng ta nhé - Tử Khiêm lên tiếng - okie, h bắt đầu nào. Triết Vũ, hỏi trước đi - Chấn Thiên ra hiệu và đưa thuốc nói thật cho mọi người uống - mình ak?người đầu tiên? vậy mình chọn Giai Đình. - Triết Vũ cười gian sảo - mình?ukm, hỏi đi, nhẹ tay thôi nhé - Giai Đình lo lắng cho thân phận của mình - Cậu với Tử Khiêm đang hẹn hò phải không? - mọi người nhìn Triết Vũ há hốc miệng. tên này ghê thật, biết lợi dụng cơ hội quá. - ak, hỏi gì mà kì thế, ghét quá đi - Giai Đình đỏ mặt - này, yêu cầu chị trả lời câu hỏi - Chấn Thiên nhắc nhở mà vẻ mặt gian không kém Triết Vũ - ukm đấy thì sao nào? bộ hai người ghen tị ak? - Shock, cả bọn không tin chính miệng Trần Tử Khiêm vừa thừa nhận xong. cả bọn quay sang nhìn Giai Đình, mặt cô bạn đỏ hơn cả quả cà chua chín. còn Tử Khiêm thì hếch mặt ra chỗ khác - h thì đến lượt Giai Đình hỏi được rồi đấy - Tường Vi cố nhịn cười - Cậu, tớ chọn cậu - Giai Đình chỉ vào Trúc Lam - tớ hả?okie thôi -Trúc Lam mặt tự tin dễ sợ - Cậu sẽ kết hôn với Chấn Thiên trong tương lai chứ? - Giai Đình cười tinh quái, cả nhóm cũng nín thở để không bật cười
|
- Cái gì? không. lấy tên này ak, để về cãi nhau tan cửa tan nhà ra ak. không.tớ không dại đâu. - Trúc Lam nhìn mặt Chấn Thiên đầy thách thức - Hứ, thế cậu tưởng tôi thèm vác cậu về làm vợ không bằng ak. tôi đang lo ngoài tôi ra liệu có còn ai đủ can đảm mà rước cô về làm dâu không nữa, hoạ sát thân, bom nổ chậm - Chấn Thiên cũng không vừa, đốp chát lại ngay lập tức. - hứ, tất cả chỉ là nguỵ biện. - Trúc Lam cong môi - xong, tớ chọn Tường Vi. Tường Vi, cho tớ biết, cậu sẽ làm gì khi thấy Triết Vũ có 1 người con gái khác trong lòng - Gì chứ, tôi chỉ có mỗi Tường Vi thôi đó, hỏi vớ vẩn quá đi - Triết Vũ cười ngạo mạn - Ak, nếu như Triết Vũ mà dám phản bội tớ, tớ sẽ cho cậu ấy biến thành 1 con cún con. xem có còn ai dám yêu cậu ấy không? - Tường Vi nhìn Triết Vũ cười ma mãnh - Dám biến tớ thành cún sao, đầu heo? vậy cậu tính kết hôn vvới 1 con cún đấy ak - Triết Vũ nhướn lông mày - xem ra cách này không ổn đâu nhé - cả bọn cười ầm lên - huhm, h đến tớ, tớ chọn Lana - Tường Vi ngừng cười - tôi ak? okie thôi - Lana nhếch môi cười - không làm khó được tớ đâu, cô bạn - để rồi xem mới biết được - Tường Vi nở nụ cười khá “lạ” - Cậu có thể bỏ qua mối thù của mình không, Lana. hay cậu sẽ chọn trả thù, dù điều đó sẽ làm cho cậu mất đi người cậu yêu? - Cậu…tôi… - Lana bỗng tái mặt lại, nhưng trong bóng tối nên sẽ khó mà có ai nhận ra sự thay đổi đó, ngoại trừ Tường Vi (đương nhiên) và Triết Vũ, hoàng tử trí tuệ (người này tinh ghê naz) - Cậu sẽ chọn thế nào hả Lana? Hạnh phúc hay thù hận - Tường Vi kiên nhẫn lặp lại lần nữa. mọi người còn lại cũng bắt đầu cảm thấy lạ lạ
|
- Tôi không hiểu cậu muốn nói gì? - Lana quay mặt đi, không dám nhìn ai hết - Cậu không hiểu thật chứ? hay chỉ là giả vờ không hiểu. Cậu có biết là nếu cậu đứng về phía họ, thì cậu sẽ vĩnh viễn mất đi người con trai đó không ? - Tường Vi nói với giọng hết sức nhẹ nhàng - Vậy cậu bảo tôi phải làm sao bây h. tôi còn sự lựa chọn nào khác sao? đó là bố của tôi, chẳng lẽ cô bảo tôi phải phản bội ông ấy sao? tôi không thể - Lana hét lên - Nhưng ông ta có coi cậu là con gái đâu. ông ta chỉ luôn coi cậu là 1 quân cờ, ông ta cần thì sử dụng, không muốn thì sẽ quẳng đi. - Tường Vi cố kìm nén lại - Ủa?có truyện gì vậy?hai cậu đang nói về việc gì vậy - Giai Đình lên tiếng - Cô thì biết gì mà nói chứ Carey. Cô thì tốt hơn tôi rồi, cô có 1 gia đình không có gì để mà chê trách. mọi người đều ngưỡng mộ, bảo vệ cô. Ai cũng yêu thương cô nên cô chưa bao h biết đến cảm giác cô đơn, không có người thân yêu bên cạnh là như thế nào đâu. từ trước đến h, ông ta luôn miệng nói là vì chúng tôi, nhưng thực chất ông ta chỉ vì quyền lực của mình thôi. ông ta không coi anh em bọn tôi là con của ông ta nữa, trong mắt ông ta, chúng tôi chỉ là quân tốt thí mạng cho ông ta thôi. Ngoài anh trai ra, thì chẳng còn có ai yêu thương tôi cả. Vậy mà cô và anh trai của cô lại hại chết người quan trọng nhất cuộc đời tôi, h cô còn lên mặt dạy đời tôi nữa sao. tôi hận mình là chưa thể giết cô để trả thù cho anh Daniel. - Lana bật khóc - Cô nghĩ tôi nên làm gì bây h? cô không ở hoàn cảnh của tôi nên cô không hiểu được tôi đâu. Tôi chưa giết cô vì anh Vô Kị đã cậu xin tôi tha cho cô đó
|
- Vậy ra Lăng Vô Kị đã biết thân phận của cô rồi sao, Lana? - Tường Vi bất ngờ thật sự - gì thế này, Lana? thật ra cậu là ai? - Giai Đình và Trúc Lam ngơ ngác - Cậu là em gái của Daniel? - Chấn Thiên và Tử Khiêm gần như đồng thanh - Phải không thế? - Lăng Vô Kị phát hiện ra cô từ khi nào? - Triết Vũ giọng nhẹ tênh - Anh ta không báo cáo truyện này, chẳng lẽ anh ta không sợ hình phạt của Bộ sao - Anh Vô Kị không liên quan gì đến truyện này - Lana hét lên đầy thảm thiết - đừng có gây rắc rối cho anh ấy, h ngoài anh ấy, tôi chẳng còn ai nữa đâu, huhuhu - Đủ rồi, để cho Lana yên đi Carey,Triết Vũ.Hai người nể tôi được không?cô ấy đang bị kích động, đừng làm cô ấy khổ thêm nữa - Bỗng 1 giọng nam vang lên. Triết Vũ và Tường Vi ngoảnh đầu lại thì thấy người lên tiếng chính là Lăng Vô Kị. đi sau anh ta là Thiên Dã,Chí Kiệt và Kì Bình. - Anh Vô Kị, anh ơi, em… Lana nhìn thấy Vô Kị liền oà khóc nức nở. Lana ngất đi trong vòng tay của Lăng Vô Kị. Anh chàng liền đưa cô vào nằm nghỉ trong 1 chiếc trại. sau 5 phút, Vô Kị trở lại với mọi người ở bên ngoài. Dưới ánh lửa bập bùng của ngọn lửa, nhìn gương mặt ai cũng không giấu nổi vẻ căng thẳng và bàng hoàng, nhóm Chấn Thiên,Tử Khiêm,Giai Đình và Trúc Lam đã hiểu sơ sơ câu chuyện cũng như thân phận của Lana.
|