Công Chúa Hoa Tường Vi
|
|
- đôi ngốc nghếch nào cơ? - Tường Vi ngơ ngác - haizzzzzzz, em thật là…như từ trên trời rơi xuống ấy, tất nhiên là cặp Thiên Dã và Thuỳ Dương rồi Thiên Dã vô cùng hồi hộp, đứng ngồi không yên trước cửa phòng kí túc xá của Thuỳ Dương. Cô ấy sắp ra ngoài rồi mà Thiên Dã vẫn chưa biết nên nói gì với Thuỳ Dương. trán Thiên Dã đầm đìa mồ hôi, lòng bàn tay cậu cũng sũng mồ hôi. Cậu nhăn mặt suy nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. đang đi đi lại lại thì cửa phong Thuỳ Dương bật mở. Cô hôm nay không thả mái tóc cho bay tự do nữa mà cột lại thành cái đuôi ngựa đằng sau. Thuỳ Dương thấy Thiên Dã thì sửng sốt lên tiếng - Anh Thiên Dã,anh đang làm gì ở đây vậy - Thuỳ Dương nhìn Thiên Dã không chớp mắt - Thù Dương? - Thiên Dã bị giật mình, như người đang làm việc xấu bị bắt quả tang, Thiên Dã lúng túng và sượng sùng thấy rõ. Khuôn mặt cậu đỏ gay gắt, mồ hôi thì lấm tấm trên mặt - Anh Thiên Dã?anh bị ốm phải không? - Thuỳ Dương hoảng hốt phát hiện ra những biểu hiện lạ trên khuôn mặt của anh chàng trước mặt
|
- không…. không…phải…ải…đâu, ukm….e hèm….thuỳ Dương….anh….. - Thiên Dã ấp úng - vâng,sao thế anh?anh có truyện muốn nói với em ak? - Thùy Dương cố gắng suy nghĩ xem Thiên Dã cần gì - Anh…anh….chúng ta….nói chuyện….riêng…riêng….được không? - Thiên Dã hít 1 hơi thật sâu rồi nói - Tất nhiên rồi.anh nói đi - Thuỳ Dương mỉm cười - Chúng ta….có thể ra nơi khác nói chuyện được không? - Thiên Dã bỗng bình tĩnh lạ Thuỳ Dương gật đầu với đầy dấu hỏi trong đầu. Cô đi theo Thiên Dã lên sân thượng của khu phát triển năng lực. gió thổi lồng lộng. từ trên này có thể nhìn bao quát toàn bộ sân trường Dracate. cột tóc của Thuỳ Dương bay phần phật trong gió. - Anh Thiên Dã, thật ra anh có truyện gì muốn nói với em thế?anh nói đi chứ? - Thuỳ Dương nhìn thẳng vào mắt Thiên Dã. - ukm, anh…anh… - Cái gì thế này, bình tĩnh nào Thiên Dã. chỉ là thổ lộ tình cảm thôi mà. mày không phải sợ, có bị từ chối thì thôi, ít ra mày cũng đã cố gắng và đã cho mình cơ hội. cố lên. Thiên Dã tự động viên mình - Anh có truyện muốn nói với em. thật ra là từ lâu, anh đã…anh …đã…đã…
|
Nói đi chứ, Thiên Dã. ba từ, 8 chữ “anh yêu em” thôi mà.mày phải cố lên Lí Thiên Dã. Thiên Dã tiếp tục hít 1 hơi thật sâu nữa. nhưng lạ chưa kìa, bỗng Thuỳ Dương thay đổi nét mặt. nhìn cô ấy bỗng có cảm giác suy tư hơn.tóc mái Thuỳ Dương rối lên trong gió. Cô bỗng nở 1 nụ cười nhẹ tựa lông hồng (???), không phải cười chúm chím, không cười mím chi, không cười rạng ngời….nhẹ nhàng, thanh cao, thuần khiết,mong manh như 1 cơn gió, thật khó nắm bắt. “Anh Thiên Dã, trước khi anh nói, cho em nói trước được không?” - giọng nói Thuỳ Dương trong và vang như tiếng chuông nhà thờ - “Em từ lâu đã thích 1 người con trai. em ra đi vì người đó, vì muốn quên đi người đó, vì biết rằng người đó đã có ngưòi khác trong lòng. em sợ bị tổn thương nên quyết định bay ra nước ngoài. và bây h thì em trở lại, trở lại vì người đó. vì em phát hiện ra rằng mình không thể lừa dối được bản thân nữa. em không quên được. và em muốn cho mình 1 cơ hội để nói ra cho người ấy biết những gì em đã suy nghĩ. muốn cho người ấy biết em đã nhớ anh ấy như thế nào, đã đau khổ như thế nào khi không được nhìn thấy nụ cười của anh ấy.”
|
Thuỳ Dương không biết rằng từng lời cô nói như những mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Thiên Dã. Thiên Dã muốn khuỵu xuống. Thiên Dã cố lấy lại vẻ bình tĩnh: “ Tình yêu của em sâu sắc vậy sao Thuỳ Dương? đã biết mình không có cơ hội mà vẫn còn cố gắng dằn lòng thế uk?. Anh thua rồi. Em cũng thua rồi Dương ak. Người ta nói khi yêu là chúng ta đã thua trong canh bạc tình. chúng ta đã thua khi yêu người khác. yêu đơn phương? ngốc nghếch lắm, nhưng anh đã chọn, em cũng chọn. xem ra chúng tôi đều ngốc nghếch như nhau nhỉ. cứ dối lòng cuối cùng vẫn cứ là thất bại” Thiên Dã cười chua chát. khuôn mặt cậu trắng bệch. khuôn mặt Thuỳ Dương cũng trắng bệch. Rồi Thuỳ Dương bật khóc: “Em biết, em biết là người ấy không yêu em, nhưng em không quên được. mặc dù em biết anh không hề yêu em, chỉ yêu Carey thôi, nhưng em vẫn cứ lừa bản thân rằng Carey đã có Triết Vũ.và anh sẽ chấp nhận em chăng? nhưng không….cuối cùng thì vẫn cứ thất bại. Anh cũng ngốc như em thế thôi, tại sao chúng ta lại chọn yêu đơn phương chứ?”
|
Thiên Dã cứ ngỡ là mình vừa nghe nhầm: “ Em nói gì cơ, Thuỳ Dương?em nói là…”. Tim Thiên Dã gần như ngừng đập khi thấy tiếng trả lời hoà lẫn tiếng khóc của Thuỳ Dương: “Em yêu anh,nhưng em sẽ quên được anh.anh đừng lo,em sẽ quên được anh thôi. nhưng bây h thì chưa được, cho em thêm thời gian. em sẽ quên anh mà, huhuhu…” Thuỳ Dương oà khóc. “Em yêu anh,nhưng em sẽ quên được anh.anh đừng lo,em sẽ quên được anh thôi. nhưng bây h thì chưa được, cho em thêm thời gian. em sẽ quên anh mà, huhuhu…” Thuỳ Dương oà khóc. Thiên Dã không dám tin vào điều mình vừa nghe nữa. Thì ra hai người luôn thích nhau mà không hay biết. - Nhưng anh tưởng người em yêu là anh Tường Luân chứ? và lần này em trở về là vì anh ấy. - Thiên Dã bối rối - ơ, sao lại liên quan đến anh Tường Luân ở đây - Thuỳ Dương vừa quệt nước mắt vừa ngơ ngác hỏi lại Thiên Dã - Em về đây vốn là để gặp anh mà - Nhưng em bảo người em yêu đã có người khác và chẳng phải ngày trước em luôn miệng nhắc đến anh Tường Luân sao? - Thiên Dã vẫn chưa hiểu câu chuyện ra sao - Ukm, em nhắc anh ấy vì anh ấy là thần tưọng của em mà. mà chẳng phải anh thích công chúa Carey sao? - Thuỳ Dương cũng sửng sốt không kém - Trời ơi, loạn hết rồi - Triết Vũ lấy tay ôm trán, không biết phải cười hay mếu nữa.
|