Công Chúa Hoa Tường Vi
|
|
TƯỜNG VI(nhìn Chấn Thiên bằng cặp mắt củ tỏi): nếu cậu bảo truyện tớ suýt chết là cỏn con thì cậu mới là đồ đầu heo đáy,Giang Chấn Thiên. CHẤN THIÊN(cười gian sảo): vậy thì cô chết chắc rồi đầu heo.truyện vừa rồi mới chỉ là bắt đầu thôi. nhưng vì cô đã nói tôi thậm tệ vậy nên tôi sẽ không cứu cô nếu lần sau cô gặp truyện nguy hiểm đâu. hahahaha………… Tường Vi khẽ thở dài. ôi,cuộc đời sao mà bất hạnh vậy. Khi cả 4 đã vào đến giữa khu rừng, 1tiếng động bỗng vọng lại chỗ họ. Triết Vũ chạy đầu tiên. Tử Khiêm,Chấn Thiên và Tường Vi cũng đuổi theo.rồi cả 4 đồng loạt dừng lại khi chứng kiến cảnh tượng có 1 không 2 đang xảy ra. Đỗ Kì Bình đang bị 1 con nhện khổng lồ đuổi theo. Đường Chí Kiệt thì đứng cạnh đó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lý Thiên Dã và Lăng Vô Kị thì đang làm gì đó với cái laptop và cái di động mang theo TỬ KHIÊM: truyện gì đang xảy ra ở đây vậy CHÍ KIỆT(lau nước mắt): có gì đâu.ten ngốc kia cậy mình là âm thanh nên đã sử dụng sức mạnh để nói chuyện với nhện khổng lồ.và tiếp đó thì không hiểu sao nhện lại đuổi theo đòi làm thịt tên kia nữa. bọn này không phải âm thanh nên không biết tiếng của nhện CHẤN THIÊN: đúng là đồ ngốc. mà không có ai ra cứu tên điên đó ak CHÍ KIỆT: tự làm tự chịu mà chú em. bọn này không rảnh hơi mà… Ủa?Công chúa Lá bài Hàn Tường Vi,sao em lại ở đây TƯỜNG VI: anh hỏi Âu Triết Vũ ấy
|
TRIẾT VŨ:thì chẳng phải lần trước Thiên Dã bảo bọn em tìm 1 đứa con gái để lo chăm sóc mấy cái cây đấy sao? CHÍ KIỆT: và em quyết định nhờ Tường Vi ak,nhưng… TRIẾT VŨ: dù sao thì con ngốc này cũng không phải là phù thuỷ nên để cô ta làm chắc cũng không sao THIÊN DÃ:vậy thì nhờ em nhé,Tường Vi. Đây là cây Scrollion-1 loài cây có khả năg hút sinh khí và pháp thuật của phù thuỷ TƯỜNG VI(hoá đá): Cái gì cơ? TRIẾT VŨ: không sao đâu.nó không làm hại cô đâu. nó chỉ làm hại bọn phù thuỷ với sức mạnh yếu thôi.còn người bình thường như cô không bị ảnh hưởng đâu. Này,cầm lấy và mang nó về chăm sóc (hohho…ai bảo là không có truyện gì.nhầm to rồi nha.sẽ có truyện đấy.t/g thề,t/g hứa,t/g bảo đảm) TƯỜNG VI(sợ hãi): đừng đùa vậy chứ.tôi…không..tôi.. TỬ KHIÊM: Tường Vi,năn nỉ cậu đó.giúp bọn tớ đi ThIÊN DÃ: em sẽ không bị làm sao đâu.giúp bọn anh nha TƯỜNG VI(giọng miễn cưỡng): thôi được. đành vậy chứ biết làm sao nữa CHẤN THIÊN: Này, đầu heo.cẩn thận bị nó cắn nha TƯỜNG VI(2 mắt tròn xoe): Cắn uk? CHẤN THIÊN: đúng vậy, hoa của nó có thể vươn dài để cắn và hút sinh khí hay phép thuật của người khác TỬ KHIÊM:Thiên, đừng có doạ Tường Vi. Đừng lo.nó chỉ cắn phủ thuỷ thôi. Lúc cả 8 người bắt đầu rời khỏi khu rừng thì Hàn Tường Vi bỗng nhảy múa loạn xạ như 1 đứa điên TƯỜNG VI: truyện…truyện…gì…ì… đang…ng xảy ra với tôi thế này CHẤN THIÊN(chép miệng): aiza, chắc là ngửi phải mùi hương của cây Bí ẩn rồi
|
Đường Chí Kiệt lập tức lẩm bẩm gì đó. Sau mấy giây, Tường Vi trở lại trạng thái bình thường. Đường Chí Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tường Vi mặt cắt không còn giọt máu.Lúc về đến kí túc xá Tường Vi vẫn chưa dám mở miệng ra nói 1 câu nào.trước lúc Tường Vi cùng chậu cây Scrollion về phòng, Triết Vũ nhìn Tường Vi hỏi TRIẾT VŨ: cô sợ vậy sao, đầu heo?Cô thấy ổn không? TƯỜNG VI(nổi cáu): Cậu nhìn tôi thế này mà bảo ổn hả.tôi sợ thật đấy và tôi cũng không thích mấy truyện đã xảy ra vào tối nay đâu.Cảm giác phải làm điều mình không muốn khiến tôi thấy khó chịu lắm. Còn cái cây chết tiệt này nữa chứ. Tại sao tôi phải chăm sóc? tôi đâu có liên wan gì tới truyện này mà bắt tôi làm Nói xong Tường Vi ôm chậu cây bước vào phòng và đóng sầm cửa lại. bỏ mặc Âu Triết Vũ mặt đang tái dần đi: ‘giống quá,giống đến kì lạ”.lúc này trong đầu cậu hình ảnh 1 cô bé xinh như búp bê đang khóc lóc ầm ĩ. bên cạnh cô bé,2 cậu nhóc con trạc tuổi đang gãi đầu gãi tai,không biết phải làm gì
|
Đường Chí Kiệt lập tức lẩm bẩm gì đó. Sau mấy giây, Tường Vi trở lại trạng thái bình thường. Đường Chí Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tường Vi mặt cắt không còn giọt máu.Lúc về đến kí túc xá Tường Vi vẫn chưa dám mở miệng ra nói 1 câu nào.trước lúc Tường Vi cùng chậu cây Scrollion về phòng, Triết Vũ nhìn Tường Vi hỏi TRIẾT VŨ: cô sợ vậy sao, đầu heo?Cô thấy ổn không? TƯỜNG VI(nổi cáu): Cậu nhìn tôi thế này mà bảo ổn hả.tôi sợ thật đấy và tôi cũng không thích mấy truyện đã xảy ra vào tối nay đâu.Cảm giác phải làm điều mình không muốn khiến tôi thấy khó chịu lắm. Còn cái cây chết tiệt này nữa chứ. Tại sao tôi phải chăm sóc? tôi đâu có liên wan gì tới truyện này mà bắt tôi làm Nói xong Tường Vi ôm chậu cây bước vào phòng và đóng sầm cửa lại. bỏ mặc Âu Triết Vũ mặt đang tái dần đi: ‘giống quá,giống đến kì lạ”.lúc này trong đầu cậu hình ảnh 1 cô bé xinh như búp bê đang khóc lóc ầm ĩ. bên cạnh cô bé,2 cậu nhóc con trạc tuổi đang gãi đầu gãi tai,không biết phải làm gì
|
- huhuhu.ghét lắm.Carey ghét thấy đấy.Carey không thích mấy truyện đã xảy ra vào hôm nay đâu.Cảm giác phải làm điều mình không muốn khiến Carey thấy khó chịu lắm. tại sao mình phải chăm sóc cái cây chết tiệt này chứ?nó đã cắn mình! - cô bé vừa nói vừa lau nước mắt - Carey, bọn mình xin lỗi. đáng lẽ bọn mình không nên ép cậu… .tay cậu h còn đau không?cậu thấy ổn chứ,Carey - Triết Vũ vẻ mặt hối lỗi - Cậu nhìn thế này mà bảo mình ổn hả ?còn nữa mình sẽ không chăm sóc cây này đâu.ko bao h. để nó cắn mình thêm 1 lần nữa hả? mình không ngốc đến vậy đâu - Carey trừng mắt nhìn Triết Vũ - Xin lỗi nhưng mình nhận thấy mình có nghĩa vụ nhắc nhở 2 người nhớ cho việc chúng ta sẽ phải làm. - Chấn Thiên lên tiếng - Cậu sẽ không sao đâu,Carey.nó chưa kịp hút sinh lực và phép thuật của cậu mà.vì vậy làm ơn không khóc nữa.Anh Tường Luân sẽ lo đấy. Xem ra chiêu này có vẻ hữu hiệu.Vừa nghe thấy tên Tường Luân là cô bạn im bặt,không dám kêu ca gì nữa.Nhờ vậy mà 2 cậu bé cũng thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được cả 1 gánh nặng.Cũng phải thôi,tội làm công chúa Carey khóc sẽ bị mọi người trừng phạt kinh khủng lắm.Và các cậu đã được nếm mùi đôi ba lần rồi.Lần nào cũng thật khó quên
|