Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì
|
|
- Hôm nay sao im lặng vậy? Bộ dáng như là ăn phải một lọ ớt thế. Mà hôm nay anh mình không đi cùng cậu. Đúng là chuyện lạ bốn phương. - Vẫn bình thường mà, chẳng lẽ lúc nào mình cũng phải nói không ngừng nghỉ sao? - Hân đẩy NT ra, mạnh miệng cãi - Còn nữa, đứng nhắc đến hắn trước mặt mình. - Hừ lạnh cảnh cáo. Thấy vậy NT chẳng có vẻ gì là sợ hãi, tiếp tục truy: - Lại sao nữa? Hai người ngày nào cũng vậy không chán nhưng mình là người xem đến phát ngán rồi đó.... Vậy thưa bạn Hân yêu quí, lần này bạn định giận anh trai tôi trong vòng bao lâu đây? một tiếng, hai tiếng hay là ba tiếng? - Vừa nói NT vừa đưa tay lên đếm, ánh mắt tràn ngập ý cười tròng ghẹo Hân khiến cô đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận, đánh NT mắng: - Cậu còn dám cười mình? Cho cậu cười chết luôn. - Nói xong Hân xông về phía NT, cù nách cô. NT liều mạng tránh, giơ tay lên đầu hàng hô: - Được rồi, tha cho mình đi.... Không đùa nữa. Nói cho mình ruốt cuộc là chuyện gì? - NT thở hổn hển giữ tay Hân lại. Vì vậy Hân buồn bực, phụng phịu quay đi, mãi sau mới mở miệng đáp: - Thì vẫn là chuyện đó thôi. Anh ấy không nhường nhịn mình như trước nữa, mới yêu nhau được chưa lâu mà đã hết kiên nhẫn với mình rồi. Cậu bảo như vậy làm sao mình chịu nổi? Anh ấy còn..... Hân cứ đứng đó thao thao bất tuyệt kể lể, nói hết mọi bức xúc, khó chịu đối với người yêu của mình cho NT nghe. Vì vậy với cương vì là "em chồng" tương lai NT phải hứng chịu tất cả khiến đầu cô sắp nổ tung. Xua xua tay, cô vội vàng ngăn Hân lại: - Ngừng lại để thở đi, mình xót cái cổ họng của cậu quá. Cậu nói mà mình thấy thiếu khí thay nè.... Mình hiểu rồi, vẫn là chuyện ấy à? Hai người vẫn chưa xong sao? Vậy tại sao không đồng ý với anh mình đi? Cậu còn lo sợ điều gì? NT nhìn Hân khó hiểu. Hai người yêu nhau, cô biết rõ ràng Hân yêu anh cô nhiều như thế nào nhưng tại sao lại vẫn từ chối lấy anh? Chẳng hiểu nổi cô bạn này đang nghĩ gì nữa. Thật là quá rắc rối. Thấy NT nhìn mình như vậy Hân cũng ngại ngùng, quay đi than trời: - Ôi, nói chung là rất phức tạp. Mình còn chưa muốn. Mình.... Không để cho cô nói hết NT đã giơ tay trước mặt ngăn: - Thôi được rồi, có lẽ mình phải giành một buổi thích hợp để làm công tác tư tưởng cho cậu.... Nhưng nhất định không phải bây giờ. Mình cần về nhà suy nghĩ và soạn giáo án kĩ càng..... Thôi đi nhanh lên, mọi người đang đợi kìa. Đừng chưng vẻ mặt bí xị đó ra nữa không thì không ai ăn nổi cái gì đâu. Nói xong NT nhìn Hân cười rồi lôi cô đi nhanh hơn. Bên này, nhìn mấy người đang đứng nói chuyện riêng, TN liếc mắt sang người nào đó đi theo cô từ nãy giờ, nói mát: - Sao anh không dẫn người đẹp của mình đi tìm sự tự do và làm những việc trong đầu mình nghĩ đi? - Em biết trong đầu anh đang nghĩ gì sao? - QT không tức giận, ngược lại còn cười nham nhở hỏi. TN thấy vậy bĩu môi, không thèm chấp nói: - Haiz, người mặt dầy như anh thì đúng là em cũng phải bó tay. Anh thích thì cứ đi theo nhưng đừng đứng gần em là được. - Vừa nói TN vừa xua tay như đuổi tà. Cô không có tâm trạng mà cùng anh chơi trò mèo vờn chuột. Trò này cô chơi chán lâu rồi, đến lúc cô muốn tìm kiếm từ "lâu dài" cho mình rồi. TN nghĩ trong lòng. Bỗng một bóng hình xẹt qua trong đầu khiến cô giật mình rồi nhăn mày lại. Sao gần đây hay xuất hiện việc này vậy? Cô phải làm gì để xua đuổi nó ra khỏi đầu đây? Đứng bên cạnh, bỗng thấy TN nhăn mày, QT cười hỏi: - Sao vậy, đau đầu à? Đang mắng anh mạnh lắm mà. Nhìn vẻ mặt xoắn xít như chó con đang vẫy đuôi của QT, TN ngứa mắt, quay đi không thèm nói chuyện với anh nữa. Liếc mắt nhìn bên cạnh thấy BN vừa hay cúp điện thoại, TN cười khẩy, bước lại gần mọi người nói: - Trời tối rồi, mọi người đều bon chen cả buổi chắc đói lắm. Chúng ta tìm nhà hàng nào sang trọng ăn cơm thôi - TN ra vẻ mình là người chủ trì nhưng lại nháy mắt với MV. Cô làm sao đủ tiền trả? Có người tình nguyện tội gì không bóc lột. Sau đó, cô đánh mắt sang BN, nói bóng gió - Bám cũng bám cả ngày, chắc thỏa mãn rồi. Bây giờ chắc là có người không cùng đường với chúng ta nữa. - Đúng vậy, còn ám nữa thì chắc tôi không nuốt nổi bữa cơm này mất. - Chị Huệ hiểu ý cũng hùa theo. Những câu nói của hai người rơi vào tai như mũi kim sắc nhọn đâm vào màng nhĩ, BN tức giận nắm hai tay chặt lại, mặc dù biết hai người họ đang trọc ngoáy mình nhưng lại không thể nói gì, đành phải giả câm giả điếc. Hai cô gái kia không chịu nhượng bộ, nhìn chằm chằm cô ta ý định đuổi khách rõ ràng. Không khí trở nên căng thẳng, nặng nề. Dường như đang diễn ra một trận đấu kịch liệt của các cao thủ võ lâm trong cuộc thi "đấu mắt". Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của ba người trong cuộc mà NT vừa buồn cười vừa tức giận, đành phải đứng ra làm trọng tài. Bước lên trước, che đi ánh mắt của họ, NT cười dịu dàng nói: - Chúng ta đi ăn lẩu nhé, thời tiết phù hợp lại thêm mới qua tết. Ăn lẩu cho mát, tiện thể thay đổi khẩu vị. Mọi người có đồng ý không? Mặc dù hỏi mọi người nhưng ánh mắt NT lại nhìn QT và MV vì không muốn mấy người kia lại có dịp tranh cãi. Dù sao cũng là hai người bọn họ trả tiền, hỏi họ là đúng nhất.
|
Thấy NT hỏi vậy, QT nhanh nhẹn cười đáp: - Hay quá, tôi biết một quán ngon ở gần đây. Đi thôi. Nói xong dẫn đầu đi trước. MV cười nhìn bóng lưng anh rồi quay sang NT ý như đợi cô đi cùng. NT bỗng thấy ngượng ngùng, muốn tránh né nhưng trong đầu lại xuất hiện âm thanh lúc ở sân vận động, cộng thêm những lời chị Huệ vừa nói, vì vậy hít sâu một hơi, thả lỏng người rồi bước đi theo anh. Mấy người kia thấy vậy cũng cười vui vẻ nắm tay nhau đuổi theo. Chỉ còn lại BN đứng nhìn theo bọn họ. Ánh mắt đầy thù hằn, hai tay nắm chặt rồi cố gắng ép bản thân mặt dầy đuổi theo sau. Đứng bên ngã tư chờ đèn đỏ, mọi người vui vẻ nói cười, không cảm thấy một chút bất an nào. Những người xung quanh cũng vậy, dường như vẫn chưa quay trở lại nhịp sống vội vàng hàng ngày, vẫn từ từ, bình thản bước đi và chờ đợi. Nghe mấy bà tám chuyện, NT dở khóc dở cười, liếc mắt thấy đèn đỏ, vội vàng lên tiếng: - Đi thôi. - Biết rồi thưa bà già. Ba người kia le lưỡi đáp, sau đó dắt tay nhau đi trước, không thèm để ý tới NT, thấy vậy cô đành lắc đầu cười khổ rồi cũng thong thả sang đường. Mọi người hai bên đường vội vàng đi qua đường. NT cũng hòa vào dòng người đó, không hề để ý tới một anh chàng sinh viên áo trắng quần đen chuẩn mực, trên tay ôm chiếc cặp màu đen đang hối hả đi đối diện với mình. Khi hai người vừa đi qua nhau anh chàng chẳng may giẫm phải vật gì đó trên đường, bị trật chân liền va vào NT, cặp sách trong tay anh ta rơi ra, mọi thứ trong cặp cũng theo đó mà văng đi, toàn là sách vở. Thấy vậy Anh ta vội vàng cúi xuống nhặt, NT cũng cuống quýt xin lỗi rồi cúi xuống nhặt cùng mà quên mất hai người đang ở giữa đường. Mấy người kia đi trước, lại đang lúc đông người, không để ý đến NT đi cuối cùng, đến khi sang đường rồi mới quay lại nhìn.... Đèn đỏ đã đổi màu, trên đường chỉ còn lại NT và anh chàng kia, hai người vẫn đang lom khom nhặt đồ. Không ai để ý một chiếc tắc-xi màu xanh đang lao đến gần với vận tốc cực nhanh.... Một tiếng hét vang lên từ phía bên đường của một cô gái nào đó khiến NT giật mình, vội ngước mắt nhìn lên. Chiếc xe đã đến gần họ, sợ hãi mở bừng mắt nhìn, không kịp hiểu chuyện gì, phản ứng đầu tiên của cô chính là đánh mắt sang người bên cạnh, đưa tay đẩy anh ta sang bên rồi cũng theo đà đó định lăn đi... nhưng chậm một giây, Chiếc xe đã kịp chạm đến đầu cô. - Ầm.... Một cú va chạm thật lớn giữa đầu người và đầu xe, âm thanh lớn như hai hành tinh va vào nhau, NT bị đánh bay xa năm mét. Cảm giác đầu như muốn nổ tung, chất dịch sền sệt chảy đầy mặt, vào mắt ươn ướt, NT cố gắng xoay người lấy tay chống xuống khi tiếp đất, rồi lăn tròn vài vòng. Hai tiếng "rắc, rắc" vang lên giòn tan bên tai, cảm giác toàn thân vỡ vụn, cô nằm úp xấp trên mặt đất cứng rắn và lạnh giá.... Cái lạnh như thấm dần vào tim. Ánh mắt ngày càng mờ đi, cố gắng nhìn về phía trước, hai bóng hình thân thuộc lập lờ trước mặt, càng ngày càng mơ hồ, NT muốn đưa tay ra bắt lấy nhưng toàn thân đau đến không thở nổi. Cảm giác bất lực xâm chiếm khắp người, nở nụ cười thê lương, mắt dần dần khép chặt lại. Chẳng lẽ câu nói của chị Huệ ứng nghiệm nhanh như vậy? NT chìm vào bóng đen, mất đi ý thức..... Bên đường, cách đó không xa. Một người đàn ông đang bế một đứa bé ngủ say trong lòng thẩn thờ nhìn mọi việc xảy ra trước mắt. Trong vòng năm giây, chỉ năm giây. Thực sự quá nhanh, không ai kịp nhìn rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Một tiếng hét vang lên, hai tiếng.... Rồi gần như tất cả mọi người cùng hét lên. Âm thanh kều gào, sợ hãi như xuyên thấu trời xanh, xuyên thủng vào tai, xuyên thủng trái tim người nào đó, đánh thức ý thức của anh ta. Không một giây suy nghĩ, anh ta hét to lên, âm thanh khiếp sợ, không tin được như con thú bị thương đang rít gào, bất chấp đứa bé đang ngủ hay thức, giúi cho người bên cạnh rồi nhanh như chớp chạy ra giữa đường, bất chấp những chiếc xe đang di chuyển trên đường. Một vụ lộn xộn xảy ra giữa thành phố, những tiếng thắng xe vang lên như nghiền nát mặt đường, xe cộ ngổn ngang giữa đường, ngay lập tức tạo ra vụ tắc đường. MV điên cuồng lao về phía trước, không thèm liếc mắt nhìn bên cạnh. Đến nơi anh vội quỳ xuống bện NT, hai tay run rẩy, cố gắng lật người cô lại nâng lên. Trên mặt anh chỉ có sự sợ hãi, hoảng hốt chưa từng có. Tay run run chạm vào mặt NT, giọng nói cũng run rẩy theo, hoảng hốt gọi tên cô gấp gáp: - Tuyết, Tuyết à, mở mắt ra nhìn anh đi. Đừng làm anh sợ....Đừng dọa anh.... Anh sợ thật đấy... Anh thừa nhận anh sợ thật rồi, được chưa? Tuyết..... TUYẾT...... NT trong lòng anh mặt tái nhợt, máu me đầy người, hai mắt nhắm nghiền như đã chết nếu không nhìn thấy hơi thở đứt quãng, yếu ớt của cô. Dường như cô đang dần trở nên nhỏ bé và mờ nhạt trong lòng MV khiến anh hoảng hốt, đầu óc không thể suy nghĩ được gì. Chưa bao giờ anh cảm thấy quẫn trí như giây phút này. Cố gắng hít thở, tự an ủi trong lòng, mong muốn tìm lại sự bình tĩnh, rút điện thoại ra bấm số khẩn cấp, MV nói như hét vào trong điện thoại: - Chuẩn bị phòng cấp cứu ngay lập tức, nếu không tôi đốt sạch bệnh viện của các người. Sau đó không quan tâm người bên kia đã kịp nghe thấy chưa, ném điện thoại đi, MV dùng hết sức bế NT lên, chạy đi. Mấy người kia sau phút ngây dại mới kịp phản ứng, TN hét lên, rồi đến Hân, chị Huệ cũng hét lên, cùng nhau chạy vội đến chỗ đó. QT ngơ ngác nhìn AD trong tay mình rồi nhìn NT đang nằm trong vũng máu giữa đường. Trong đầu đánh "ùng" một tiếng, cố gắng bình tĩnh bế AD chạy lại. Còn AD đang ngủ say bỗng giật mình vì bị dao động bất ngờ, chợt mở bừng mắt ra, lại không thấy mẹ đâu liền khóc ré lên. Những âm thanh cứ hỗn loạn, đan xen lẫn nhau thành một bản nhạc rùng rợn, thê lương và đáng sợ đến kinh người. Mọi việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng chỉ nhìn thấy hình bóng cao to, mờ mờ của người đàn ông đang ôm cô gái chạy điên cuồng. Không ai để ý đến một người con gái đang mở to mắt nhìn tất cả sự việc xảy ra từ đầu đến cuối với ánh mắt sung sướng, nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ người cô gái nhỏ bé kia cô ta liền nhếch mép cười như đó là niềm vui sướng nhất trong cuộc đời mình. Hiện giờ trông cô ta như mụ hòang hậu xấu xa trong " công chúa Tuyết và bảy chú lùn". Xấu xí và đáng sợ vô cùng. Giờ phút này trong mắt MV chỉ có người con gái đang nằm trong lòng, anh không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, cũng không nhìn thấy bất kì hình ảnh nào. Trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ làm sao đưa cô đến bệnh viện nhanh nhất. Từng giọt máu đang nhỏ tí tách trên đường từ cánh tay buông thõng của cô, kéo dài theo từng bước chân của MV, trông thật ghê người. Đang là giờ cao điểm, xe cộ không thể nào di chuyển được, vì vậy MV chỉ có thể bế cô chạy băng băng trên đường. Đó là cách nhanh nhất và duy nhất để đến bệnh viện bây giờ. Anh không sợ mệt, không quan tâm đến mồ hồi chảy ròng ròng trên trán, không để ý đến sự đau buốt ở chân vì chạy lâu. Anh chỉ lo sợ, thực sự sợ hãi hơi thở đứt quãng, nhẹ như tơ trên tay mình có thể dừng lại bất cứ lúc nào khi anh chưa kịp đến nơi. Anh sợ.... thực sự sợ....chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Trái tim đau không dám thở, không có cảm giác gì ngoài suy nghĩ trong vòng tay chính là sự sống của mình....Và anh đang cố gắng giành dật cô với thần chết, cũng chính là giành dật sự sống của bản thân mình. ******** Đến bệnh viện Bạch Mai, một đội ngũ bác sĩ đồng phục màu trắng tinh đã chờ sẵn. Thấy một người đàn ông hối hả ôm một cô gái cả người gần như nhuộm một màu đỏ tươi của máu chạy đến, họ vội vàng lấy xe cáng, đặt cô lên xe rồi không chần chừ một giây đẩy cô chạy phăng phăng trên hành lang dẫn đến phòng cấp cứu. Mặt người nào người nấy đều là sự sợ hãi và khẩn trương. Vừa chạy một quãng đường rất dài nhưng cũng không buồn thở lấy một hơi, MV nắm chặt tay NT chạy bên cạnh xe, miệng không ngừng gọi tên cô: - Tuyết, Tuyết à, em phải cố lên.... Nhất định không được có chuyện gì. Anh xin em, anh xin em đấy.... Có nghe thấy không? Nhưng cho dù anh có gọi thế nào, có mong muốn thế nào cô gái trên xe vẫn nằm yên không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt như bị dính keo. Chiếc áo màu hồng trở nên đỏ tươi, càng ánh lên làn da trắng như tuyết của cô, như một bức tranh tuyệt sắc nhất trên đời nhưng lại ghê người nhất. Đến cửa phòng cấp cứu, MV vẫn nắm chặt tay không chịu buông, không có ý định dừng lại. Dường như đó chính là cả thế giới của anh, là sự sống của anh. Hai bác sĩ thấy vậy, liền ngăn anh lại rồi đầy chiếc xe vào trong. MV mất đà đập mạnh người vào cánh cửa thủy tinh cứng rắn, nhưng không cảm thấy đau, ngược lại còn điên cuồng đập đầu vào cửa, chỉ hận không thể phá cửa xông vào ngay lập tức. Anh hối hận...hối hận muốn chết vì sao trước kia mình không học ngành y mà là kinh doanh? MV đau đớn, đau muốn chết, đau đến hít thở không thông, trái tim anh đang kêu khóc trong lồng ngực. Dường như sự sống của anh đang bị rút cạn theo từng giây phút trôi qua. Mắt đỏ ngầu như muốn rách ra, đau đớn vô cùng nhưng không thể chảy ra bất cứ thứ gì. Thì ra khi người mình yêu thương nhất cận kề với cái chết MV không khóc.... mà là cảm giác trái tim như đang co quắp giữ dội, dường như đang bị thu nhỏ đi và sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Cảm giác đau đớn và sợ hãi đan xen là tư vị như vậy. Cho dù lăn lộn trong xã hội đen bao nhiêu năm nhưng anh chưa từng trải qua nỗi sợ hãi kinh khủng như bây giờ, cho dù là chính mình trải qua. Thì ra sinh mạng của anh đã gắn liền với cô từ khi nào anh cũng không biết. Hiện tại anh chỉ biết, anh đã đem bản thân mình gắn chặt vào cô....Cô sống anh sống....Cô chết anh chết....Bây giờ anh cũng đang thoi thóp, trái tim như ngừng đập, hơi thở đứt quãng....
|
Một lát sau mọi người cũng vội vã chạy đến, trên mặt ba cô bạn thân của NT là nước mắt ràn rụa, sự hoảng sợ và ngơ ngác vẫn còn hiện rõ trên mặt. Thấy MV một thân áo trắng đầy máu đang không ngừng đập đầu vào cửa liền sợ hãi chạy đến ngăn lại. QT cũng đến, vội vàng giúp họ ngăn MV tự làm bị thương chính mình, gấp gáp hỏi: - Cậu làm gì vậy? Bây giờ không phải là lúc làm việc điên rồ, bình tĩnh lại đi. Cô ấy thế nào rồi? Nghe vậy MV ngước mắt nhìn lên, vẻ mặt đau đớn như đang bị lăng trì, khó khăn mở miệng: - Tôi không biết, bọn họ không cho tôi vào. Tôi không thể nhìn thấy cô ấy. Tiệp, tôi sợ, sợ lắm...thực sự rất sợ. Khắp người cô ấy toàn là máu, thật ghê rợn. Cô ấy cứ nhắm chặt mắt, tôi gọi thế nào cũng không nghe. MV sợ hãi nói năng lung tung không khác gì kẻ điên. Anh đã mất đi sự minh mẫn, tự chủ và lí trý, ánh mắt hoảng hốt, ngơ ngác như đứa trẻ bị mất phương hướng. Hiện giờ anh không biết mình đang nói gì. QT thấy vậy đau lòng vô cùng, ôm chặt anh, cố làm anh trấn tĩnh cũng như an ủi chính bản thân mình và mọi người: - Đừng sợ, nhất định không có việc gì đâu. NT tốt bụng lại mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ không sao. Chúng ta phải vững tin, tin tưởng vào cô ấy, chờ đợi cô ấy tỉnh lại. Nhất định là thế. Đúng vậy, bây giờ cách duy nhất chỉ có thể là chờ đợi, mọi người trấn tĩnh hơn. Ba người chị Huệ, TN và Hân ôm chầm lấy nhau, cố gắng đè nén những tiếng nấc nghẹn ngào và nỗi sợ hãi trong lòng. Trong tim mỗi người đều tràn ngập nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi lớn nhất. Đêm nay không gian quanh đây ám ảnh một màu đen của sự sợ hãi. Bầu trời đã đen kịt lại, không có bất cứ một tia sáng nào ngoài mây đen tăm tối. Không trăng, cũng không có lấy một ngôi sao, bóng đen bao trùm bệnh viện, bao trùm khắp nơi trong tim MV, trong ánh mắt anh. Dường như ánh sáng trong mắt anh cũng đã tắt chỉ còn lại một màu đen giống như bầu trời ngoài kia... SỰ NỔI GIẬN CỦA TRẦN NHẤT HUY. Trên hành lang bệnh viện, tiếng bước chân vội vã, dồn dập vang vọng khắp nơi, từng tiếng như dội vào rõ ràng ngay trong tai mỗi người, dội vào tâm trạng đang thấp thỏm lo âu càng khiến trái tim đập điên cuồng. Phía cuối hành lang liền xuất hiện một đoàn người đang cuống cuồng chạy lại đằng này. Dẫn đầu là ĐM bế AD trên tay, vẻ mặt lo âu, hốt hoảng vô cùng. Khuôn mặt AD thì lấm lem, khóe mắt đỏ hoe, chứng tỏ bé đã khóc rất nhiều. Bên cạnh là bố mẹ NT và Nhất Huy, bà Hoa gần như không đi nổi phải nhờ Huy dìu. Trông ông bà như già đi mười tuổi vì sự lo lắng và đau đớn trên khuôn mặt, nước mắt bà Hoa chảy dài theo từng bước chân khiến người ta nhìn mà thương tâm. Mấy người QT đang đợi bên ngoài trông thấy bọn họ vội vàng tiến đến dìu đỡ, bà Hoa gấp gáp níu áo chị Huệ, ngóng nhìn cánh cửa đang khép kín với dòng chữ đỏ lòe “ cấp cứu”, giọng thều thào vì mệt và sợ hãi: - Con gái tôi thế nào rồi? Nó có sao không? Trời ơi, sao lại thành ra thế này? Làm ơn, nói cho tôi biết nó không có việc gì. Bà Hoa không nói được hết câu đã ôm mặt khóc òa. Ba cô gái thấy vậy vô cùng xót xa, cẩn thận dìu bà ngồi xuống ghế, vỗ vai an ủi: - Bác à, Tuyết đang được các bác sĩ tận tình cấp cứu, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Bác đừng lo lắng quá. Nhất định sẽ không có việc gì. – Chị Huệ nhẹ nhàng trả lời, mặc dù lời nói rất hùng hồn, khẳng định nhưng mắt chị lại toàn là sự dao động, hoảng hốt. Nước mắt lại trào ra khỏi khóe mi, khóc cùng với bà Hoa. Hai cô gái kia ngày thường luôn nhí nhảnh, lạc quan và mạnh mẽ nhưng hôm nay cũng trở nên yếu đuối và dễ xúc động bởi nỗi sợ hãi trong lòng. Đang cố gắng kìm nén nước mắt nhưng khi thấy bà Hoa khóc họ cũng bất lực, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Không khí yên tĩnh đã bị bọn họ một lần nữa khấy động lên. Tiếng khóc thê lương và đau đớn, xen lẫn sự thấp thỏm vang lên không dứt. Mấy người đàn ông đứng đó chẳng biết làm gì, tiếng khóc càng làm cho tâm trạng rối loạn và hoảng hốt hơn. Ông Tần vẻ mặt đỏ bừng vì vừa chạy một đoạn đường, khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn đau đớn, mắt cũng hoe hoe đỏ, nhìn bà Hoa gắt lên: - Đã bảo bà ở nhà rồi còn không nghe. Đến đây thì chưa biết rõ sự tình gì đã khóc rống lên làm cho tất cả mọi người cùng lo lắng. Con nó đã có chuyện gì đâu mà bà kêu gào như nó chết rồi. Bà mong con thế lắm hả? - Ông thì biết gì mà nói? Ông có sinh ra nó đâu mà thương nó. Ông có mạng nặng để đau nó suốt chín tháng mười ngày đâu mà biết tình mẫu tử cao quý và sâu nặng thế nào? – Bà Hoa tức giận mắng chồng. Từ trước tới giờ bà luôn là một người phụ nữ chuẩn mực của Việt Nam thời xưa: dịu dàng, đảm đang, chăm sóc chồng con chu đáo. Bà chưa bao giờ dám nặng lời với chồng bởi bà là người phụ nữ an phận thủ thường, coi chồng là trời. Cũng may ông Tần là người tốt, hiểu biết và quan tâm vợ con cho nên hai người sống với nhau mấy chục năm vẫn rất hòa thuận và vui vẻ…. Nhưng hôm nay bà lại tức giận với ông và thậm chí là mắng ông như vậy bởi sự lo lắng, sợ hãi trong lòng quá nhiều, mặc dù bà biết ông cũng đau lòng và lo lắng cho con không kém bà. Mắng chồng xong, bà Hoa lại ngậm ngùi lau nước mắt nói: - Con tôi thì tôi đau, tôi xót chứ. Nếu nó có mệnh hệ nào thì tôi làm sao sống nổi đây? Sao số con tôi lại khổ vậy trời? Ồng Tần không tức giận vì những lời vợ mắng, ông biết vợ ông yêu con cái hơn mạng sống của mình, bà là một người vợ tuyệt vời, ông thật sự may mắn khi cưới được bà. Ông Tần luôn biết rõ điều đó và ông cũng quan tâm, chăm sóc vợ con bằng cả tấm lòng. Nhìn vợ khóc, con lại đang nằm trong kia không biết sống chết thế nào? Ông Tần cũng muốn khóc lóc, yếu đuối như bà, nhưng ông là đàn ông, đã không làm được việc gì thì cũng không thể làm cho chúng nó phải lo lắng, an ủi. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ôm vai vợ, ông nói mềm mỏng: - Tôi biết bà thương con, lo lắng cho con, mọi người ở đây ai cũng vậy. Nhưng chúng ta cần phải mạnh mẽ, đừng làm mọi chuyện rối thêm. Con mà biết bà khóc lóc thương tâm như thế này chắc chắn đau lòng lắm. Tuyết nó lúc nào cũng lo cho bà nhất mà.
|
Bà Hoa nghe vậy, nhìn chồng nghẹn ngào, rồi ôm chầm lấy chồng, vùi mặt vào ngực chồng khóc. Ông Tần không nói gì nữa, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lưng vợ. - Bà đừng lo, chắc chắn mẹ con không sao ạ. Mẹ nói AD là mạng sống của mẹ, là tất cả của mẹ vì vậy mẹ nhất định không bỏ rơi AD đâu. Mấy hôm trước AD vừa cầu nguyện trước Thành Hoàng cho AD được ở bên cạnh mẹ mãi mãi mà. Thành Hoàng đã nghe lời cầu nguyện của AD, người nhất định che chở cho mẹ vượt qua mọi chuyện. – AD vừa nói vừa nắm chặt tay lại, ánh mắt kiên định nhìn cánh cửa trước mặt. Mặc dù mới năm tuổi nhưng bé đã hiểu được chết có nghĩa là gì. Bé cũng đã chứng kiến cụ họ của mình mất rồi. Bé tin chắc chắn mẹ sẽ không bỏ bé mà ra đi như vậy bởi bé là người mẹ yêu thương nhất trên đời này và mẹ cũng biết mẹ là người bé yêu thương nhất và là người không thể thiếu đối với bé trên thế gian này. AD tin mẹ bé là người mạnh mẽ, kiên cường nhất, không có chuyện gì là mẹ không vượt qua được. Bé tin… và mãi tin như vậy…. Âm thanh thánh thót, trong trẻo nhưng đầy sức mạnh tin tưởng vang lên giữa không khí đau thương và hỗn loạn khiến mọi người ngẩn ngơ nhìn AD. Sự kiên cường và tự tin trong mắt bé làm họ giật mình ngỡ ngàng, tưởng như NT đang đứng trước mặt họ. AD lúc này chính là hình ảnh thu nhỏ của cô: mạnh mẽ, tự tin, đầy sức sống như cây xương rồng trong sa mạc. Trong ánh mắt mỗi người đều là sự yêu thương và cảm động. AD chỉ là một đứa bé, vậy mà đã có thể hiểu biết nhiều chuyện như vậy, lại kiên cường, ngoan ngoãn, không khóc nháo hay hò hét đòi mẹ như những đứa bé khác. Thấy vậy mọi người đều trấn tĩnh lại, dường như từng lời nói của bé đã đánh mạnh vào tinh thần của từng người, vực họ dậy khỏi những nỗi sợ hãi và hoáng hốt của bóng đen. Ngoài kia, màn đêm cũng dao động vì run sợ trước khí thế của cô bé. Bên này, QT vội vàng kéo ĐM sang một bên, trách mắng: - Tôi đã bảo anh đưa AD về và an ủi mọi người ở nhà mà. Sao anh lại đưa họ đến đây? Hai bác già rồi, làm sao chịu được cú sốc này? Lại thêm AD bé như vậy, chẳng may vì chuyện này mà con bé bị sợ hãi thì sao? Đưa mọi người đến đây chỉ làm mọi chuyện rối loạn hơn. Bây giờ trong mắt MV chỉ có mình NT, cậu ấy không thể lo lắng cho con gái được nữa, anh hiểu không? - Sao tôi không hiểu chứ? Nhưng bố mẹ tôi vừa nghe Tuyết gặp chuyện đã cuống cuồng lao ra khỏi nhà, tôi đuổi theo còn chẳng kịp. Anh nghĩ hai người biết chuyện sẽ chịu ngồi yên ở nhà chờ đợi sao? Tôi lại càng không thể để AD ở nhà một mình. Con bé rất hiểu chuyện, không như những đứa trẻ khác, bé rất mạnh mẽ. Tôi không phải lo lắng cho bé quá nhiều, bây giờ chỉ có em gái tôi là đáng lo nhất. Nó thế nào rồi? Rốt cuộc chuyện là sao? Anh nói rõ ra đi. – ĐM sốt ruột hỏi. Đứa em gái bé nhỏ của anh đang ở trong kia khiến anh như kiến bò trên chảo nóng. Mới chỉ mấy tiếng trước nó vẫn còn cười bắt nạt anh tiền mừng tuổi. QT nghe ĐM hỏi liền thở dài, ảo não đáp: - Khi chúng tôi xem ca nhạc xong, mọi người rủ nhau đi ăn lẩu. Lúc sang đường do đông người cho nên không ai để ý, nào ngờ NT đi cuối cùng. Chẳng hiểu sao cô ấy lại vì cứu một người mà bị xe đâm phải. Cô ấy được đưa vào phòng cấp cứu một lúc rồi, vẫn chưa thấy ai bước ra. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Mọi chuyện là vậy đó. Mọi người chăm chú lắng nghe từng lời nói của QT, nghe xong lại càng thương tâm, NT vì cứu người mà bị như vậy. Biết làm sao đây? Chẳng lẽ trách cô vì tấm lòng cao cả đến ngu ngốc của mình? Bà Hoa nghe vậy càng vùi sâu vào lòng chồng khóc to hơn. Không ai để ý đến hai người đàn ông tuấn tú, vẫn yên lặng đứng hai bên cánh cửa. Một người yên tĩnh như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo. Ánh mắt chỉ tụ lại một điểm duy nhất trên cánh cửa, anh không hề nghe bất kì lời nói của ai, cũng không quan đến bất kì người nào. Đối với anh hiện tại không ai, không sức mạnh nào có thể lôi kéo anh khỏi người con gái trong kia. Anh chỉ quan tâm, chỉ nhìn thấy mỗi mình cô. Còn những người khác giờ này đều không đáng nhắc đến. Còn người đàn ông bên cạnh hoàn toàn trái ngược. Hai tay nắm chặt lại, quai hàm nghiến chặt thể hiện sự tức giận và kìm nén nỗi đau trong lòng anh. Ánh mắt từ lúc bước vào chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện như muốn đốt cháy anh ta bằng nguồn lửa cháy bỏng trong mắt mình. Từng lời nói của QT vọng vào tai càng khiến anh tức giận hơn. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, anh bước đến. Nhanh như chớp túm lấy cổ áo người kia và thụi cho người đó một cú đấm như trời giáng vào mặt. Đang định giơ tay lên tiếp tục thì mọi người sau phút bàng hoàng nhanh nhẹn xông lên tách hai người ra. QT giữ tay NH quát: - Anh làm gì vậy? Bị điên à? Sao tự dưng lại đánh ậu ấy? - Anh cút sang một bên cho tôi, nếu không cả anh tôi cũng đánh. Đừng tưởng các người giàu có, là xã hội đen thì tôi sợ. – NH gạt tay QT ra rồi đưa tay chỉ thẳng vào mặt MV gầm lên – Hắn ta không đáng đánh sao? Hắn ta ở ngay bên cạnh cô ấy mà không thể bảo vệ cô ấy, chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. NT từ lúc gặp hắn có được chuyện tốt nào không? Nếu không phải vì hắn ta bây giờ cô ấy vẫn còn là một cô gái ngây thơ, trong trắng và hồn nhiên chứ không phải nằm trong kia sống chết không biết. Tên khốn này có chết ngàn lần cũng không đền hết tội. Mọi người ngẩn ngơ nhìn anh. TN đang lau vết máu bên khóe miệng MV liền dừng lại, quay phắt người nhìn thẳng vào mắt NH mắng: - Anh thôi đi. Đây là chuyện ngoài ý muốn, không thể trách MV được. Chúng tôi đều ở đó chứng kiến, không ai có thể ngăn cản bởi nó diễn ra quá nhanh. MV đã làm hết khả năng của mình. Anh ấy đã bế NT chạy như điên đến bệnh viện. Tôi biết anh đau lòng, lo lắng cho NT, chúng tôi cũng vậy. Cho nên đừng nổi điên nữa. Hãy bình tĩnh chờ đợi. – TN nhẹ nhàng khuyên nhủ, muốn xoa dịu nỗi đau cho anh. Nào ngờ NH nghe xong lại càng tức giận, cười gằn nhìn cô nói: - Cô bênh hắn ta? Có phải hắn ta đã cho cô lợi lộc gì cho nên cô mới nghe lời hắn? Cô có thể dễ dàng bán rẻ bạn thân của mình như vậy sao? TN ngơ ngác nhìn NH, trái tim cô như chết lặng, đau đến không thở được. Thì ra trong mắt anh ta cô là người hám tiền, tham lợi, có thể bán rẻ bạn bè bất cứ lúc nào. Một tiếng “Chát” vang lên thanh thúy, trên mặt NH hằn năm dấu ngón tay đỏ ửng. TN cắn chặt môi cố khắc chế dòng nước mắt đang tực trào ra. Mặc dù rất đau đớn nhưng cô không cho phép mình khóc vì anh ta, càng không thể yếu đuối trước mặt anh. Cô càng không cho phép anh ta lăng nhục tình cảm của mình với NT, anh ta không có quyền làm như vậy. TN sẽ không cho bất cứ ai tổn thương đến mình. Chứng kiến TN nhìn chằm chằm NH với ánh mắt đau đớn và phẫn hận, Hân vội vàng ôm lấy vai cô an ủi rồi quay sang mắng NH: - Anh Huy, anh bình tĩnh lại được không? Sao anh có thể nói những lời như vậy với TN? Cô ấy luôn yêu quý và quan tâm tới NT như thế nào anh còn không rõ sao? Anh không thể vì sự lo lắng và tức giận nhất thời mà làm tổn thương đến người khác. NH giật mình nhìn TN, ánh mắt bị tổn thương nhưng cố tỏ ra cứng cỏi của cô khiến anh cảm thấy mình là một thằng tồi. Anh đã mất lí trí cho nên mới nói với cô những lời ngu ngốc đó. Đang định mở miệng thì TN đã lên tiếng, cô lạnh lùng quay đi đáp: - Mặc kệ anh ta đi. Mình không cần biết anh ta nghĩ gì về mình. Trong mắt anh ta luôn chỉ có tình yêu ích kỉ và yếu đuối của anh ta thôi còn những người khác đối với cô ấy đều là vô cảm, giả dối và lợi dụng. Cứ để anh ta nổi sùng như một thằng điên vì sự hèn kém và thất bại của chính mình đi. Dù sao NT cũng không bao giờ thèm yêu một kẻ kém cỏi như vậy đâu. Nói xong TN bình tĩnh quay về ngồi bên cạnh bà Hoa, NH nhìn chằm chằm cô, hai tay nắm chặt lại đến nổi gân xanh. Đau… trong lòng anh chỉ có nỗi đau như đang bị những lời nói của TN mổ xẻ, phơi bày trái tim của mình ra trước mặt mọi người. Bao sự yếu đuối, đau đớn vì mối tình đơn phương được anh cất giấu sâu trong tim cũng bị lôi ra hết. Điều đó khiến anh đau đến không đứng vững, chỉ hận không thể khoét trái tim mình ra ném khỏi lồng ngực ngay lập tức. Cô thật tàn nhẫn khi phơi bày tâm can anh ra trước ánh sáng - những cảm xúc mà anh cố gắng giấu kín trong lòng, ngày cả bản thân cũng không muốn đối diện với nó. Nhưng ai bảo anh cũng đâm cho cô một nhát dao đau đớn không kém. Hai người chọn cách làm tổn thương đối phương để an ủi vết thương của mình nào ngờ lại càng đau hơn. Không khí trầm xuống, ngột ngạt như bị nén chặt. AD sợ hãi nhìn hai người đàn ông trước mặt. Lần đầu tiên bé chứng kiến bố Huy mất lí trí và điên cuồng như vậy. Cũng là lần đầu tiên AD chứng kiến MV ngơ ngẩn như một người mất đi ý thức. Anh không đánh trả, thậm chí không cả nhăn mày khi trong miệng đầy máu tươi. Dường như anh đã mất cảm giác đau đớn, nhận thức bởi tất cả tâm trí của anh đều đặt lên người con gái trong kia. Anh cũng không nhìn AD lấy một cái từ khi bé đến. Giờ phút này ngay cả con bé anh cũng không quan tâm huống chi là sự tức giận và trách mắng của NH.
|
AD sợ, thực sự sợ khi chứng kiến điều đó. Bây giờ bé mới biết rõ trong lòng người đó mẹ bé quan trọng như thế nào. Thường ngày MV luôn chiều theo mọi đòi hỏi của bé, cố gắng lấy lòng bé bằng mọi cách. Bé biết anh thực sự yêu bé nhiều nhiều lắm. Nhưng bé vẫn nghĩ anh không yêu mẹ bé nhiều như vậy. Nhưng bây giờ AD đã biết ý nghĩ đó là sai lầm, anh yêu mẹ bé nhất, yêu hơn cả sinh mạng của chính mình. Mọi người đang đau buồn và hỗn loạn vì những lời của NH và TN. Bỗng một vị bác sĩ trẻ trung vội vã bước đến, vẻ mặt khẩn trương phá tan bầu không khí rối rắm, đảo mắt nhìn tất cả rồi nhanh chóng nói: - Bệnh nhân mất rất nhiều máu, cần truyền máu ngay lập tức. Nhưng bệnh viện chúng tôi hiện tại không đủ máu, ai là người nhà bệnh nhân mời đi xét nghiệm máu ngay. Bệnh nhân thuộc nhóm máu AB. Mọi người ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, bác sĩ đang định nói tiếp thì MV từ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên bước lên, túm chặt áo anh ta đáp: - Tôi thuộc nhóm máu O, nhóm máu chuyên cho. Cô ấy cần bao nhiêu các người cứ lấy của tôi. Bác sĩ nghe xong vội vàng gật đầu tiếp: - Được, được. Nhưng cần thêm một người nữa, sợ không đủ. Nếu…. Chưa kịp nói hết câu MV đã chen ngang: - Không cần, mình tôi là được, cần bao nhiêu cứ lấy. Nhanh lên, cô ấy mà gặp chuyện gì thì các người cũng đừng mong sống. – MV vừa nói vừa lôi anh ta đi như sách một con gà. Anh không muốn phí dù chỉ là một giây đồng hồ. Vị bác sĩ thấy vậy run sợ gật đầu như giã tỏi, để yên cho anh lôi đi. Ai không biết người đàn ông này đáng sợ như thế nào? Anh vẫn còn nhớ rõ từng lời anh ta hét vào trong điện thoại với viện trưởng và mặt ông ta trắng bệch như gặp phải quỷ thần, vội vội vàng vàng huy động gần như tất cả nhân viên giỏi nhất trong bệnh viện đến. Anh chỉ là một bác sĩ chuyên khoa làm sao không sợ trước khí thế bức người của người đàn ông cao lớn này? Mọi người ngước mắt dõi theo hai bóng hình phía xa, cuộc đối thoại diễn ra quá nhanh chóng. Ai cũng hiểu được thời gian gấp gáp và quan trọng như thế nào đối với NT. Họ càng lo lắng và cảm động trước tình cảm của MV. NH cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn MV dời đi, hận không thể đi theo. Anh cũng sẵn sàng hi sinh tất cả vì cô. Hai người quả thực khó phân biệt ai là người yêu cô nhiều hơn bởi ai cũng yêu cô hơn mạng sống của bản thân. Không khí trở lại yên tĩnh như chưa hề xuất hiện bất cứ chuyện gì. Mọi người lại tiếp tục cuộc hành trình trong sự chờ đợi và cầu nguyện. Bánh xe của thời gian như con rùa già chậm chạp, nặng nề, khệ nệ vác cái mai lên nhích từng bước…. Trong phòng cấp cứu, mùi máu và mùi thuốc sát trùng hòa quyện vào nhau. MV nằm trên một chiếc giường bên cạnh NT, ngăn cách giữa hai người là dây truyền máu. Dòng máu đỏ tươi, không ngừng chảy ra từ tay MV truyền vào búi máu để truyền sang cho NT. Cô nằm yên tĩnh, gương mặt trắng nhợt, gần như trong suốt. Hai mắt nhắm chặt lại như nàng Bạch Tuyết vừa ăn phải quả táo độc của mụ phù thủy. Trên mặt là ống thở ôxi, máy đo tim phát ra những tiếng bíp bíp yếu ớt, mỏng manh của cô. Còn các bác sĩ đang vây quanh cô như những chú lùn đang bận rộn, cố gắng kéo cô ra khỏi cánh tay của tử thần. MV ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm NT, khuôn mặt anh cũng trắng gần như cô. Do phải lấy một lượng máu quá lớn, đầu anh bắt đầu váng vất, mắt hoa lên nhưng MV vẫn cố gắng mở to mắt nhìn NT bởi anh rất sợ chỉ cần mình nhắm mắt lại cô sẽ biến mất mãi mãi hoặc anh không thể tỉnh lại để ở bên cạnh bảo vệ cô. Những lời trách móc của NH lại vang lên bên tai. Đúng vậy, anh thật vô dụng khi không thể bảo vệ cô ngay cả khi cô đang ở bên cạnh mình. Những nỗi đau, bất hạnh của cô đều do anh mà ra. Nếu không có anh NT thực sự vẫn là cô gái trong sáng, vô tư và yêu đời biết nhường nào. Đó là sự thật không thể trốn tránh hay đùn đẩy. Những lời nói của NH chẳng khác nào những nhát dao sắc bén, cứa vào da thịt anh như thủy tinh cứa vào cát, nhẹ nhàng, dễ dàng và ngọt lịm, ngập sâu và dứt khoát, không gây bất cứ âm thanh nào nhưng lại đau đến không diễn tả nổi…. Nhưng đau đớn hơn đó đều là lời lẽ đúng đắn mà anh không thể phản kháng. Đứng bên cạnh với nhiệm vụ lấy máu, anh bác sĩ sợ hãi nhìn khuôn mặt càng ngày càng trắng và ánh mắt dần đờ đẫn của MV. Anh ta rất muốn lên tiếng ngăn cản nhưng lại không dám bởi đã bị MV mắng tét tát một lần khi anh vừa mở miệng…. Nhưng anh ta cũng biết người đàn ông này rất có quyền thế, không thể để anh ta gặp chuyện bất trắc nếu không nhất định xảy ra chuyện lớn.
|