Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, Minh Vương đã lo chu tất đám cưới hoành tráng của hai người. Đúng là có tiền có quyền không chuyện gì không làm được.
Ngồi trong phòng cô dâu, khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khiết, đuôi váy dài buông thả trên đất, kiểu dáng thanh nhã, kín đáo mà không quê mùa hay hở hang, mảnh vải đính một vài bông hoa nhỏ li ti quấn quanh vòng eo càng tôn lên dáng vẻ mỹ miều, Như Tuyết mỉm cười ngắm nhìn mình trước gương. Nhân viên trang điểm đang rậm nhẹ phấn lên má cô. Xưa nay cô không thích trang điểm, vì vậy cô nhân viên cũng trọn cách trang điểm nhẹ và tự nhiên phù hợp nhất với cô.
Thong thả vuốt đuôi tóc đen mượt được tết gọn sang một bên đơn giản, cô cười xua tay với cô nhân viên ý bảo được rồi.
- Đẹp quá! – Sau khi ngắm nhìn Như Tuyết từ đầu đến cuối kỹ càng, Hân bật thốt lên đầy kinh ngạc rồi cười nháy mắt với bạn trêu – Lát nữa Lão Vương chắc lác mắt mất. Mình nên bảo anh Minh dặn lão ấy đeo kính đen.
Cô cười không thèm để ý lời khen đó.
- Mẹ con là cô tiên mà. – Ánh Dương kiêu hãnh khoe khoang.
Hôm nay bé cũng mặc một chiếc váy trắng như thiên thần nhỏ, miệng tíu tít không ngừng bởi bé là một trong những đứa bé hiếm hoi được tham dự lễ cưới của bố mẹ. Sau này nhớ lại bé tha hồ có nhiều kỷ niệm đẹp và độc đáo.
Nghe lời khen của con gái, Như Tuyết quay lại giơ ngón tay cái, cười nháy mắt với con.
“Mẹ con này đúng là tự cao” Hân than thở trong lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng to tròn của mình, tưởng tượng về một tương lai tươi sáng, cô và con gái sẽ ngang cơ với bọn họ.
Mọi người đang vui vẻ ngắm nghía và khen ngợi cô dâu. Bất chợt cửa phòng được mở ra. Một người phụ nữ mặc váy dài chấm đất màu nâu nhạt bước vào với khuôn mặt lạnh nhạt và bình thản nhất. Ánh mắt đưa khắp phòng sau đó dừng lại chiếu tướng cô dâu.
Sau giây phút sững sờ trước vẻ đẹp của người phụ nữ, Như Tuyết nhận ra đó là chị chồng tương lai của mình– Trần Minh Nguyệt, rất đỗi ngạc nhiên khi chị vào đây.
Chỉ mới tiếp xúc một lần vào ngày hai gia đình gặt mặt, cô không hiểu nhiều về con người này. Khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm và chán chường như chẳng có thứ gì trên đời khiến chị ấy hứng thú vậy. Cô chị chồng này không tỏ ra ghen ghét hay yêu thích gì cô, thái độ chỉ dửng dưng như người không quen biết, vì vậy Như Tuyết cũng không miễn cưỡng hay tìm cách tiếp cận. Lúc này gặp chị thật là điều ngoài ý muốn.
Khi bắt gặp ánh mắt của chị dừng trên người mình, cô nở nụ cười khiêm nhường với chị, lễ phép nói:
- Em chào chị.
Minh Nguyệt không đáp lời nhưng cũng gật đầu hài lòng, đưa mắt nhìn những người trong phòng rồi nhàn nhạt mở miệng:
- Tôi muốn nói chuyện với cô.
Đúng là người một nhà có khác, ai cũng có khí thế và cách nói chuyện khác người. Như Tuyết âm thầm thở dài. Cô nhẹ nhàng đáp “ Được ạ” rồi đưa mắt ra hiệu cho mọi người ra ngoài.
Hân hiểu ý tiến đến bóp nhẹ tay cô nhắn nhủ rồi mới dắt Ánh Dương đi.
Còn lại hai người trong phòng. Minh Nguyệt bước đến gần để quan sát Như Tuyết rõ hơn. Sau một hồi ngắm ngía cô từ trên xuống dưới một lượt, chị nở nụ cười thành thật tán thưởng:
- Hôm nay cô thực sự rất xinh đẹp.
- Cảm ơn chị. – Như Tuyết cười khiêm tốn đáp.
- Không có gì. Tôi chỉ nói sự thật thôi. – Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, sau đó nhìn cô hỏi – Chắc cô thấy lạ lắm khi tôi muốn nói chuyện với cô?
Cô không trả lời, coi như ngầm đồng ý. Vì vậy chị tiêp tục:
- Thật ra chẳng có gì… chỉ là tôi hơi tò mò một chút thôi.
Nghe vậy, Như Tuyết nhướn mày chờ chị nói tiếp. Có gì tò mò đây? Cô cũng chỉ là người như chị thôi mà. Chẳng lẽ tò mò vì cô giống “Lọ lem” sao? Cô nhẹ nhàng nhếch khóe môi.
- Tôi có nghe mẹ kể về chuyện đó rồi…. Cô thực sự đã nói như vậy? – Minh Nguyệt mở to mắt không thể tin nhìn chằm chằm cô em dâu, mong được khẳng định.
Chứng kiến vẻ mặt ngạc nhiên thêm chút sùng bái của chị, Như Tuyết mới giật mình bất ngờ. Không ngờ chuyện đó bà Ella lại kể cho chị nghe, cô cứ nghĩ bà sẽ không nói với bất cứ ai…. Nhưng cho dù có nói chị ấy cũng không cần phải bày tỏ thái độ kinh ngạc và thán phục đến vậy chứ? Chẳng lẽ đó là điều cao cả và khó khăn lắm sao? Cô không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn chị khó hiểu.
Thấy biểu hiện của cô ngây ngô như vậy, Minh Nguyệt thở dài thích thú chốt lại:
- Đúng là cô dám nói với ông ấy thật.
Thực sự trong lòng chị rất khó tin khi nghe mẹ kể và cũng có chút thán phục cô em dâu bé nhỏ mà gan to tày trời này. Lâu nay cô còn chẳng dám đến gần huống hồ là tranh luận với ông về đề tài cấm kị? Vậy mà cô gái xa lạ và yếu đuối này lại dám ngang nhiên chất vấn và lên án ông? Đúng là điều khó tin ngang với ngày tận thế.
- Cô rất can đảm… Tôi hơi ghen tỵ đó…vì vậy tôi nghĩ mình chẳng thể quý cô được.
Sau một hồi im lặng chị nghiêm nghị nói.
Dứt lời hai người cùng phì cười. Như Tuyết bội phục và có cảm tình với chị hơn vì tính cách yêu ghét rõ ràng.
Minh Nguyệt đúng là chẳng thể quý cô gái này vì sự ghen tỵ trong lòng mình…nhưng cũng không thể chán ghét vì sự thán phục và vì những đức tính trân quý của cô. Có lẽ đó là quan hệ tình cảm phổ biến của chị chồng và em dâu. Như vậy cũng chẳng sao, miễn hai người bọn họ thoải mái là được, đôi khi không thân lại dễ chung sống hơn, không va chạm gì lại hay hơn.
Hai người cùng nhìn nhau cười như hiểu được ý định của đối phương.
Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, tự biết chăm lo và bảo tồn nó là điều tối thiểu cần làm của một con người. Vì vậy họ làm gì không ai có quyền can thiệp, miễn là việc làm của họ không ảnh hưởng đến người khác. Nhưng Như Tuyết tin rồi chị sẽ tìm ra con đường đúng đắn cho mình sau, vấn đề chỉ là thời gian, việc này thúc ép cũng chẳng được. Đó là lý do cô im lặng từ đầu đến cuối.
Cuộc nói chuyện chỉ ngắn ngủi và cộc lốc như vậy. Sau đó Minh Nguyệt chúc phúc cô em dâu vài câu theo lệ rồi rời khỏi phòng với nụ cời trên môi và sự thỏa mãn nơi đáy lòng.
*************
|
Trong sảnh đường lớn của khách sạn, lại là phong cách trang trí lễ cưới nhưng lần này có đôi chút khác lần trước. Màu chủ đạo là màu cánh sen, thanh cao và tinh tế. Những dải lụa được tụ lại một điểm trên cao rồi đâm tủa đi khắp nơi.
Khách khứa ngồi trên những chiếc bàn được trải khăn cũng màu hồng cánh sen ăn uống và nói chuyện vui vẻ.
Chú rể trông lịch lãm và anh tuấn phi phàm trong bộ vest trắng với thiết kế hiện đại và đặc biệt sánh bước cùng cô dâu xinh đẹp đi mời rượu mọi người. Ánh Dương và Huy Hoàng vô cùng dễ thương trong bộ đồ giống cô dâu chú rể thu nhỏ, nhận nhiệm vụ nâng váy giúp cô dâu. Hai đứa bé vui sướng hoàn thành tốt nhiệm vụ, lúc nào cũng híp cả mắt vì được khen ngợi.
Nhìn hai bé vui vẻ như vậy, Như Tuyết cười dịu dàng xoa đầu chúng. Cô không muốn chúng đi sau giúp mình nhưng chúng khăng khăng đòi, vì vậy đành chiều theo. Hai đứa bé này kế thừa dòng màu nhà họ Trần cho nên bướng bỉnh và có chủ kiến mạnh mẽ không kém ai đó một chút nào, cô nhíu mày hơi kháng cự.
Bất chợt một bàn tay đặt lên chiếc eo nhỏ khiến Như Tuyết giật mình tỉnh lại. Hơi thở nóng ấm với hương bạc hà thoang thoảng phả vào tai cô.
- Hôm nay em đẹp quá!
Anh đã nói câu này khi đi qua mỗi bàn, ít nhất cũng phải hai mươi lần rồi. Cô nhăn mày tỏ ý chán chường đáp:
- Nhàm lắm, đổi câu khác đi.
Nghe vậy, Minh Vương nghiêm túc suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói:
- Hôm nay em rất đẹp.
Như Tuyết gần như ngất xỉu vì phạm trù ngôn ngữ hạn hẹp của anh. Vậy mà còn tỏ ra suy ngẫm nghiêm túc thực sự. Kết quả của anh lại chỉ là câu nói tương đồng như câu đầu. Cô giận dỗi quay đi không thèm chấp anh nữa.
Đúng lúc mắt cô chụp được nụ cười rạng rỡ hiếm hoi của bà Ella đang tiếp khách gần đó. Lâu rồi không nhìn bà kỹ, vẻ đẹp của bà vẫn vậy, thậm chí còn tỏa sáng hơn nhờ nụ cười kia. Cô cảm giác mơ hồ có gì đó thay đổi ở bà, vì vậy quay sang hỏi nhỏ anh:
- Mẹ anh hôm nay có vẻ vui hơn bình thường?
- Không phải mẹ anh mà là mẹ chúng ta – Minh Vương nhíu mày chỉnh lại, sau đó cười ranh mãnh – Tất nhiên rồi. Tại vì….dạo này bố bắt đầu về nhà thường xuyên hơn.
Thì ra là vậy. Phụ nữ dù lạnh lùng đến mấy, vướng vào tình yêu vẫn rất ngây thơ và ngốc nghếch. Niềm hạnh phúc của họ trở nên đơn giản và nhỏ nhoi, xoay quanh người mình yêu.
Như Tuyết quay lại ngắm nhìn niềm vui khó che giấu trong mắt bà. “Mong rằng mọi chuyện sẽ mỹ mãn” cô thầm cầu chúc cho bố mẹ chồng.
Bất chợt bà Ella chuyển hướng, đụng phải ánh nhìn của cô.
Hai người nhìn nhau trong giây lát, trong mắt họ có gì lóe sáng rồi vụt tắt. Hai người đồng thời quay đi nhưng dường như ngầm hiểu ý nhau, cùng nở nụ cười nhẹ.
Ngoài trời nắng vàng trải rộng khắp chốn. Hôm nay đúng là một ngày thu tỏa nắng đẹp đẽ vô cùng.
**************
Khoác trên mình chiếc váy ngủ màu trắng mỏng manh, Như Tuyết đứng bên cửa sổ thưởng thức cảnh đêm. Sau khi tắm xong, cô thoải mái và bớt mệt nhọc hơn nhiều.
Liếc nhìn căn phòng rộng rãi, chiếc giường đôi với bộ ga giường màu xanh dương yêu thích. Hai chiếc gối đôi nằm ngay ngắn trên giường tượng trưng cho đôi uyên ương sánh bước bên nhau không rời. Phía trên tường, cách đầu giường một khoảng là ảnh cưới đẹp đẽ của hai người. Cô mặc váy cưới cười rạng rỡ trong vòng tay anh, còn anh luôn dành cho cô ánh mắt say đắm và nụ cười hạnh phúc suốt từ khi cô nhận lời cầu hôn của anh.
Lúc này cô đang đứng trong tân phòng của hai người. Cô đang đợi anh tắm trong kia. Vậy là bọn họ đã thực sự trở thành vợ chồng. Qua đêm nay, anh và cô sẽ hoàn toàn thuộc về nhau cả trên luật pháp lẫn trong tim mỗi người.
Nếu chỉ gói gọn trong một từ “hạnh phúc” thì quá tầm thường và ít ỏi để diễn tả tâm trạng của Như Tuyết bây giờ, nhưng cô không có cách nào miêu tả nó rõ, không thể vạch mặt đặt tên từng thứ cảm xúc đang đong đầy trái tim cô, chảy qua từng mạch máu lan tràn khắp cơ thể đầy sống động.
Từ phòng tắm đi ra, Minh Vương khoác áo choàng tắm đơn giản, trên tay là khăn lau tóc. Vừa nhìn thấy Như Tuyết thần người đứng bên cửa sổ ngắm sao, anh liền bỏ khăn xuống giường, bước tới ôm cô từ phía sau. Mũi ra sức hít hà hương thơm man mát và thoang thoảng như hoa sen trên người cô, không kiềm được bật thốt lên:
- Người em thơm quá!
Giật mình trong vòng tay anh, màu đỏ nhanh chóng bò lên mặt Như Tuyết, lan dần đến cổ bởi lời khen và hành động thân mật của anh.
- Em đang nghĩ gì vậy? – Xoay người cô lại, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, anh không thích cô trầm ngâm vẻ đầy tâm sự hoặc không để ý anh như vừa rồi. Anh muốn cô lúc nào cũng nhớ đến sự hiện diện của mình, có gì hai người cùng sẻ chia.
Hiểu rõ suy nghĩ của anh qua ánh mắt sâu thẳm và nồng nàn đó, Như Tuyết phì cười rồi dựa đầu vào vai anh, nhẹ nhàng nói:
- Không có gì…chỉ là cảm giác không thật, cứ lâng lâng như đi trên mây.
- Anh cũng vậy… Em nghe xem. – Anh cười để đầu cô áp vào nơi trái tim đang thổn thức đập. Nó đang sục sôi và vui sướng như muốn bay đi. Tâm trạng xao xuyến gần như không ghìm xuống được.
Nghe rõ từng nhịp đập mạnh mẽ của anh, cô xấu hổ cúi mặt không dám ngước nhìn ánh mắt cháy bỏng của anh, sợ mình sẽ bị anh thiêu đốt cả tâm can.
Nhưng Minh Vương đâu chịu buông tha cho cô dễ dàng. Đưa tay nâng cằm cô lên, anh say đắm nhìn thẳng khuôn mặt cô, sau đó từ từ cúi đầu xuống hôn lên đôi môi thơm ngọt và tươi mát của cô.
Hai người ôm nhau cùng chìm đắm trong nụ hôn tuyệt vời và đầy cảm xúc.
Cuối cùng sau một chặng đường khúc khuỷu với những vật cản chắn ngang, họ đã về đến đích, hai tay vẫn đan chặt vào nhau.
Vì một sự nhầm lẫn ngang trái, sau đó nhầm lẫn nối tiếp nhầm lẫn, đến cuối lại tạo ra một kết quả đúng đắn nhất. Liệu có phải do duyên phận được sắp đặt từ trước? Chỉ biết rằng đây là một sự nhầm lẫn diệu kì, bởi cho dù lúc đầu nó có là đau đớn thảm khốc đến đâu, có phải trả giá bao nhiêu thì cuối cùng nó vẫn là một sự thực chân chính với hạnh phúc viên mãn.
Đời người ai biết trước được? Đau khổ chưa phải là kết thúc cuối cùng. Có là kết thúc cuối cùng hay kết quả ra sao đều do chính bản thân quyết định, quan trọng là bạn có dám đối mặt và thử thách hay không?
Bầu trời trên cao sâu thăm thẳm và trong sáng như tấm gương khổng lồ phản chiếu mọi hỉ nộ ái ố của nhân gian. Lại là một đêm đẹp trời với những ngôi sao lấp lánh.
Tấm rèm màn đêm kéo xuống là lúc những hình ảnh phải qua kiểm duyệt nghiêm khắc của đôi vợ chồng hạnh phúc kia trình chiếu…. Mọi người tế nhị đều biết ý quay đi, nhường lại khoảnh khắc riêng tư tuyệt vời cho nhân vật chính.
Hết.
|
|
Tr chân thực đời thường mà cảm động wá
|