Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì
|
|
Nhìn vẻ mặt con, ông hiểu cô đang suy nghĩ gì, bật cười đáp: - Đúng vậy, toán học không phải lúc nào cũng có ích. Xa hay gần đôi khi do chính bản thân nó cảm nhận và lựa chọn…. con hiểu chứ? Ông nhướn mày, sâu sắc hỏi.
Toán học không phải lúc nào cũng có ích? Bố đang nói, trong cuộc đời không phải tất cả đều rõ ràng như toán học, đặc biệt là tình yêu? Có nhiều thứ là do chính mình lựa chọn và quy ước? Như Tuyết mở to mắt nhìn bố, nhẹ nhàng hỏi lại: - Bố cũng muốn con chấp nhận tất cả của anh ấy sao? - Bố chỉ muốn con hạnh phúc. – Ông Tần chân thành nhìn con khẳng định rõ ràng. Tình thương của một người bố đong đầy trong mắt.
Lời của bố khiến cô cảm động vô cùng, mắt ngân ngấn nước, nghẹn ngào thốt lên. - Bố. Ông không nói gì, chỉ cười âu yếm ôm con vào lòng, vuốt tóc con dịu dàng như hồi nhỏ.
Mặt Như Tuyết vùi sâu vào lòng bố, hai tay ôm chặt tấm lưng gầy gò nhưng cứng cáp của bố, thút thít khe khẽ. Bố yêu cô vô bờ, không hề ép buộc hay trách mắng cô. Bố chỉ lặng lẽ ở bên cạnh và ủng hộ tất cả những gì cô chọn, cho dù điều đó không phải là mong ước của ông.
Quả thực cô rất cảm ơn ông trời đã cho cô một người bố vĩ đại và một gia đình tuyệt vời đến vậy.
Trên bầu trời, những ngôi sao vẫn sáng lấp lánh, chiếu rõ bóng hình hai bố con yên lặng ôm nhau. Màn đêm bớt cô độc hơn vì thứ tình cảm cao quý đó.
*****
Trong căn phòng trắng tinh rộng lớn, chiếc giường đơn to nằm chính diện. Trên đó là một người đàn ông anh tuấn đang nhắm nghiền hai mắt. Khuôn mặt trắng hơn người thường. Dây thở ô xi được luồn qua hai khe mũi. Bênh cạnh là máy đo nhịp tim và các chỉ số của cơ thể. Hàng lông mày rậm vẫn nhíu chặt cả trong khi đang hôn mê.
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua thanh sắt của khung cửa sổ bò lên mặt anh khiến mi mắt khép chặt bắt đầu động đậy, sau đó chậm rãi mở ra.
Do hôn mê đã lâu, phải mất một lúc thị lực mới trở lại bình thường, người đàn ông đảo mắt nhìn xung quanh. Khi phát hiện ra đây là bệnh viện chỉ hơi chút ngạc nhiên rồi trầm mặc như trước. Cả người đau nhức, rã rời như bị liệt, anh ta cười khổ nhìn bộ dạng kinh khủng của mình lúc này. Anh vẫn còn sống sao? Đúng là bản năng sinh tồn của con người mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì. Cho dù đau đớn đến thối gan thối ruột vẫn muốn sống?
Những gì trí nhớ mấy ngày qua lưu lại chỉ là một màu đen tàn úa và màu đỏ thảm khốc. Có là gì khi cô tuyệt tình quay đi? Còn gì là trọng yếu khi cô nói hận?
Trong cơn mê anh vẫn không ngừng gồng mình và lăn lộn với những câu hỏi. Anh không cam lòng, không muốn từ bỏ như vậy. Trái tim đau đớn xé rách nhưng hơn hết là cảm giác bất lực và không muốn chấp nhận số phận.
Người đàn ông ngước mắt nhìn quang cảnh bên ngoài với ánh mắt buồn thê lương.
Những tia sáng chói lòa và mạnh mẽ phản chiếu khắp nơi. Cây cối xanh tươi, rậm rạp vươn mình đón lấy. Cảnh vật sinh động và nhộn nhịp đến vậy nhưng không có cô anh chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo và cô đơn. Cho dù đang đứng giữa cái nắng thiêu đốt của hạ chí anh vẫn sẽ lạnh run người.
Tiếng cửa khẽ khàng mở ra. Một người đàn ông cao lớn và tuấn tú gần như anh ta bước vào.
Phát hiện người trên giường mở mắt nhìn mình, người đó vui mừng bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ân cần hỏi: - Cậu tỉnh rồi…. Cảm thấy thế nào? - Không sao….chưa chết được. – Người được hỏi bật cười đáp. Nghe vậy người kia cũng thở phào, đùa lại: - Ừ…. Vẫn còn biết cười là bình thường rồi. Sau đó anh ta thở dài nhìn bộ dạng thảm hại của bạn mình than: - Haiz…. Tôi đã nói con gái khi ghen là đáng sợ nhất, đồng thời dễ chinh phục nhất. Quả không sai. Có điều…. cô ấy là ngoại lệ….cho nên chỉ ứng nghiệm nửa câu đầu…. Nhìn cậu thì biết….rõ ràng cô ấy là nguy hiểm và ngang bướng nhất. Người đàn ông nghe xong chỉ buồn bã nghiêng đầu sang một bên, không cho ý kiến.
Bản mặt đau khổ vì tình của anh khiến người bạn lại thở dài nói tiếp: - Tôi đã đi gặp cô ấy…. Báo cho cô ấy biết cậu đang ở đây….. Cô ấy…. vẫn không đến.
Vội vàng quay lại, mong chờ nghe bạn nói nhưng khi biết được đáp án anh ta lại thất vọng quay về. Mãi sau anh mới đáp khẽ: - Tôi cũng đoán được…. Cô ấy mạnh mẽ và bá đạo hơn cậu nghĩ nhiều. – Anh cười chua xót khi nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt quật cường của cô. - Vậy bây giờ cậu định làm gì? Cứ sống dở chết dở như vậy sao? – Anh bạn cáu kỉnh hỏi.
Người đàn ông không vội trả lời, nằm lún sâu vào chiếc gối hơn, nhắm mắt yên lặng suy nghĩ.
Người bạn thấy vậy tưởng anh mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Mặc dù đang có rất nhiều điều muốn nói và bực dọc trong lòng nhưng vẫn cố kìm lại, để yên cho anh ngủ.
Thời gian chầm chậm trôi qua trong vô hình.
Không gian vang vọng tiếng điều hòa nho nhỏ phát ra và tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim đang chạy. Bất chợt người trên giường mở bừng mắt, quay sang bạn dặn dò: - Cậu đi liên hệ với đài truyền hình và tìm cho tôi một máy quay phim đến đây. - Cậu nói gì? – Người bạn ngơ ngác hỏi, không theo kịp tốc độ chuyển biến đột ngột của anh. - Nhanh lên. Anh ta không kiên nhẫn nhắc lại, vội vã giục bạn.
Thấy vậy người kia đành thở dài, ra khỏi phòng làm theo yêu cầu của anh. Trong đầu thắc mắc sao anh còn có thời gian làm chuyện vô nghĩ đó trong khi mọi chuyện còn đang phức tạp và rối loạn thế này?
Người đàn ông trên giường không để ý đến suy nghĩ của bạn, ánh mắt kiên định nhìn lên cao. Trong đầu anh chỉ duy nhất một ý nghĩ. Lần này anh thực sự đánh cược tất cả. Thành hay bại cũng chỉ có một kết quả…. Bởi anh đã lựa chọn….mãi mãi.
|
Một buổi tối yên bình, ăn cơm xong mọi người nghỉ ngơi và xem phim.
Như Tuyết đang ngồi rửa bát bên giếng, bỗng nghe tiếng gọi của mẹ: - Tuyết à...để đấy, vào đây một lát. - Dạ, con sắp xong rồi ạ. – Cô cười nói vọng vào. - Không cần…. Vào đây đi. Tiếng mẹ gấp gáp và to hơn làm cô nhíu mày khó hiểu. Vội vàng rửa tay đi vào nhà xem mẹ dặn gì.
Vừa vào nhà, cô bắt gặp mọi người đang ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình sau đó lại nhìn cô chờ đợi. Biểu hiện lạ lùng của họ làm Như Tuyết tò mò, đưa mắt theo. Đập vào mắt cô là hình ảnh anh chàng biên tập viên đeo kính điển trai, mặc comple đen lưu loát giới thiệu: - Sau đây là chương trình truyền hình trực tiếp đặc biệt từ bệnh viện Việt Đức…. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Ngay sau đó màn hình chuyển đổi. Gương mặt ưa nhìn, nho nhã của anh ta biến mất, thay vào đó là một màu trắng tinh khiết của phòng bệnh.
Vài giây sau, khuôn mặt tiều tụy và hốc hác của một người đàn ông hiện ra. Râu ria lởm chởm, mái tóc đen dài ra nhiều và hơi rối. Đặc biệt trên trán người đó là miếng gạc to gần chạm mắt trái. Đôi môi hơi mỏng nhợt nhạt gần như trong suốt. Bên phải giường bệnh, máy đo nhịp tim nối thẳng đến ngực anh, nhìn rõ cả đường màu xanh lên xuống, gấp khúc của điện đồ. Tồi tệ hơn là từng giọt chất lỏng trong bình truyền dịch trên cao từ từ, chậm rãi truyền vào cơ thể qua vết kim đâm sâu ở cổ tay.
Người đó chính là Minh Vương chứ không ai khác.
Bộ dạng anh thay đổi đến khó tin. Chỉ trong vài ngày anh làm sao có thể thê thảm và suy kiệt đến vậy? Còn đâu người đàn ông lạnh lùng với vẻ đẹp hoàn mỹ như tượng thần Apollo của Hy Lạp? Như Tuyết đứng chết lặng, tròng mắt không còn biết chớp nhìn khuôn mặt anh trên TV. Anh xa sút quá nhiều, không thể chỉ dùng từ “thảm hại” để hình dung. Mặc dù vậy, đôi mắt anh vẫn kiên định và mãnh liệt nhìn thẳng về phía trước như xuyên qua màn hình, găm thẳng vào trái tim cô khiến nó ngột ngạt và đập liên hồi.
Phía sau là một chiếc gối dày, anh cố gắng ngồi thẳng lưng để thể hiện sự nghiêm trang nhất.
Sau một hơi thở dài, anh chậm chạp lên tiếng, giọng nói khàn khàn, hơi nhỏ nhưng vô cùng chân thành: - Chào em…. Bộ dạng hiện tại của anh xấu xí lắm phải không? Anh cười tự nhiên như tình trạng của mình chẳng có gì, chỉ là trò đùa nhỏ nhặt khiến Như Tuyết cũng phải nhấc khóe môi theo. - Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều… nhưng vẫn không tìm được đáp án đúng….Cho đến khi tỉnh lại, đầu óc trống rỗng….không ngờ việc đó lại giúp anh ngộ ra một vài thứ. – Anh dừng lại, nở nụ cười nhẹ trên đôi môi trắng bệch. - Anh đã biết tại sao em tức giận đến vậy….Anh thật ngốc nghếch và đáng chết khi đem tình cảm của em ra thử nghiệm…. Cho dù vì lý do sợ hãi và không tự tin của bản thân…. Đáng lẽ anh phải biết rõ tình cảm của em dành cho anh nhiều thế nào. Anh phải tự cảm nhận bằng trái tim mình chứ không phải qua những trò vô sỉ đó….Anh xin lỗi…. xin em tha thứ cho sự chậm hiểu và lo được lo mất của anh.
Minh Vương chân thành nói, sâu trong ánh mắt anh toát lên sự thành khẩn nhất trên đời này.
Mọi người xung quanh yên lặng chứng kiến. Hân xúc động dựa vào lòng Đức Minh, khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Có vẻ mang thai dễ xúc động hơn người bình thường. Cô đưa mắt nhìn người đang thẫn thờ đi về phía trước.
Đôi mắt Như Tuyết vẫn mở to dán chặt vào màn hình, không hề chớp lấy một cái. Chân cô vô thức bước lại gần, cho đến khi có thể nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt anh.
Lời anh nói làm tim cô xao xuyến đồng thời nhói lên. Những cảm giác kì lạ trong đó bị cô ép chặt những ngày qua đồng loạt vượt rào thoát ra.
- Thật ra anh không hề thấu hiểu lòng em… hoặc có thể anh không dám tin vào những gì mình cảm nhận được…. Anh là một tên bá đạo, quen nắm quyền làm chủ, vì vậy đã quên mất quyền lợi và cảm nhận của em…. Bây giờ nghĩ lại, anh thật chẳng có điểm tốt nào…. Rất đáng bị ghét….
Vừa nói anh vừa cười tự giễu. Hậu quả là một trận ho nghiêm trọng. Tay phải anh đè chặt lồng ngực đau đớn, cố ngăn tiếng ho bật ra liên hồi, khuôn mặt lại trắng thêm vài phần. Như Tuyết vội vàng đưa tay vuốt phẳng hàng lông mày nhăn chặt vì cơn ho kéo dài.
Mãi sau, anh hít sâu lấy lại hơi, như biết được sự lo lắng của cô, nở nụ cười an ủi rồi tiếp tục bộc bạch: - Em nói đúng…. Anh không xứng với em…. Thân thể và linh hồn anh đều không xứng….. Bất cứ ai cũng không thể bênh vực anh ở khía cạnh đó…. Xưa nay ai không muốn người mình yêu chỉ trọn vẹn là của mình? Em để ý điều đó hoàn toàn là bình thường và đúng đắn…. Anh không có tư cách trách móc hay dị nghị bởi anh cũng ích kỉ và độc đoán như vậy… Chỉ cần chứng kiến em bắt chuyện hoặc cười với người khác phái là anh đã muốn phát điên. Anh luôn có ý nghĩ bao bọc và giấu diếm em thật sâu trong túi áo để em chỉ thuộc về một mình anh…. Mỗi nụ cười, ánh mắt và lời nói của em chỉ dành riêng cho anh…. Vậy tại sao em không được? Tình yêu phải có sự bình đẳng và nâng niu từ hai phía. Đó mới là tình yêu chính nghĩa…. Đàn ông luôn muốn mình là người đầu tiên và duy nhất của người yêu, vậy tại sao phụ nữ không có quyền mong muốn đó?
Lời nói sâu sắc đầy khách quan của Minh Vương làm mọi người xúc động và thán phục. Tất cả đồng loạt hướng mắt về phía Như Tuyết.
Vẫn đứng im như tượng, tuy khuôn mặt bình lặng như đang nghe thời sự nhưng sâu trong trái tim là ầm ầm sóng vỗ. Đôi mắt dần sâu thẳm và mờ nhạt bóng hình anh bởi cô bắt đầu chỉ dùng tai để lắng nghe và cảm nhận mọi thứ qua âm thanh của anh. Nếu nó không làm cô cảm động thì chắc chắn những lời lên án và buộc tội của Quang Tiệp trước đó là thật. Nhưng cô không biết thể hiện nó như thế nào bởi không một hành động hay câu chữ nào có thể diễn tả hết cảm xúc của cô lúc này. Cho nên bản mặt cô chỉ có thể trơ ra và bình thản như chẳng có chuyện gì. Cũng như dung nham nằm sâu trong lòng đất, nóng bỏng nhất trên đời nhưng khi nó chưa tràn ra thì không ai có thể cảm nhận và biết rõ độ nóng của nó.
Trên màn hình, Minh Vương tiếp tục nói những lời chân thật từ đáy lòng: - Anh không trách em, cũng không thể phá hủy thân thể mình mặc dù anh rất chán ghét nó…. Anh chỉ nuối tiếc và oán hận vì không thể gặp em trước tiên…. Nhưng biết đâu được, nếu anh là một kẻ bình thường như bao kẻ khác anh đã không gặp được em?
|
Anh cười nhẹ và nhăn mày khi tưởng tượng ra trường hợp đó. Như vậy thà rằng anh gặp gỡ và bị cô hận đến chết còn hơn.
Cô cũng nhíu mày cười giống anh. Hai người dường như có sợi dây liên kết đặc biệt kiểu song sinh. Giờ này dù là qua màn hình lạnh lẽo và qua hàng triệu phân tử sóng từ nhưng trái tim họ vẫn có thể hợp lại cùng nhau, chung một nhịp đập.
- Anh biết thời gian không thể quay trở lại. Quá khứ là điều vĩnh viễn không thể thay đổi nhưng anh vẫn muốn nói một câu “sến chuối” mà em sẽ khó tin. Dứt lời, hai người cùng cười tươi, cảm xúc trên mặt giống hệt nhau.
Sau đó bọn họ yên lặng trong giây lát. Khuôn mặt Minh Vương trầm xuống, nghiêm túc vô cùng. Còn Như Tuyết nắm chặt hai tay và lắng nghe bằng cả con tim. Mọi người cùng nín thở chờ đợi câu nói “khó tin” của anh. - Điều mà Trần Minh Vương lưu luyến và mong muốn nhất trên đời này…. Đó là có thể quay ngược lại thời gian…. Nếu biết trước sẽ gặp được em thì anh chắc chắn đã bảo vệ cả thân thể và trái tim này hoàn hảo đến khi trao nó cho em.
Từ cuối cùng bật ra khỏi môi anh cũng là lúc nước mắt cô thành giọt chầm chậm lăn xuống má, âm thầm rơi trên nền đất. Riêng Hân đã bật khóc ngay từ tiếng đầu tiên, vùi sâu vào ngực chồng nức nở. Bà Hoa cũng sụt sùi mũi vì cảm động. Hai người đàn ông tuy không dễ xúc động như mấy người kia nhưng sâu thẳm trong lòng họ đã tin cậy và chấp nhận tình yêu gai góc của anh.
Nhẹ nhàng đến bên con, ông Tần đặt tay lên vai con lặng lẽ động viên và làm điểm tựa cho con.
Cảm xúc lúc này của Như Tuyết không biết là hạnh phúc hay đau khổ? Là nuối tiếc hay trân trọng? Cô đang rất hỗn loạn. Mọi thứ rối tung lên, quay mòng mòng trong đầu. Trái tim cô đập hoảng loạn không theo một quy luật nào.
Sau giây phút xúc động, Minh Vương nhìn thẳng trước mặt thật lâu, sau đó cứng rắn nói như một lời tuyên thệ cao quý nhất: - Anh không thể điều khiển thời gian, không thể thay đổi quá khứ….nhưng anh tin mình có thể làm điều đó ở hiện tại và tương lai… Anh chỉ mong em cho anh một cơ hội…. Không biết thời gian của anh sẽ là bao lâu… nhưng anh biết rõ từ giờ phút này trái tim và thân thể anh chỉ thuộc về một mình em – Nguyễn Như Tuyết….Hãy tha thứ cho anh…. Anh chờ em.
Ánh mắt anh lấp lánh hơn khi thốt ra từng chữ cuối cùng. Màn hình dừng lại một lúc lâu trên khuôn mặt đầy cảm xúc của anh. Sau đó thông tin thời sự lại tiếp tục.
Như Tuyết gục đầu xuống đỉnh chiếc vô tuyến, bật khóc nức nở. Trong đầu cô vẫn lưu lại rõ nét khuôn mặt tiều tụy và ánh mắt chân thành của anh. Từng lời nói của anh như in lên trái tim cô và lưu giữ mãi mãi nơi đó. Cô hận anh, cô hận anh làm cô không khống chế được cảm xúc của mình, hận anh làm cô rơi nhiều nước mắt. Cô hận anh làm cô cảm dộng triệt để và không thể không tha thứ cho anh.
Mọi người vừa xúc động vừa vui mừng khi được chứng kiến một màn lãng mạn và tuyệt vời như vậy.
Trong không gian xúc động tột cùng, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Dường như không ai chú ý đến.
Mãi sau Đức Minh mới khẽ khàng bước đến nhấc máy. Bên kia vọng lại tiếng léo nhéo gấp gáp. Anh đưa mắt nhìn đôi vai em gái đang run rẩy vì xúc động, sau đó bình tĩnh đáp: - Xem rồi. - Có… động lòng đến khóc nức nở. - … - Ừ…. Chắc êm ấm rồi…. Anh cũng mong sớm đến. Bên kia vang lên tiếng cười sung sướng ở âm vực cao của con gái. Đức Minh cũng cười theo, sau đó vui vẻ cúp máy.
Trên trời, các đỉnh của tam giác mùa hè muốn nhập chung làm một. Hai ngôi sao sáng nhất như tiến đến gần hơn. Ai bảo khoảng cách vĩnh hằng không thể kéo gần lại?
******
Buổi trưa tháng sáu nắng vàng rực rỡ trải dài trên đường. Cái nắng ngày càng chín giòn hơn. Mọi người vẫn tấp nập ngược xuôi và khó chịu với không khí như được đun sôi này. Chỉ có một số ít người yêu thích và nhìn nó bằng góc độ màu hồng của tình yêu.
Trên hành lang dài của bệnh viện Việt Đức, hai bên là cây cỏ và hoa lá tươi đẹp, thoáng mát, Như Tuyết cười tươi lăm lăm bước về phía trước. Bàn tay ôm chặt chiếc cặp lồng inox bên trong đựng nước xương hầm cô đã chuẩn bị từ sáng.
Sau một đêm đối mặt với sự rung động mãnh liệt của trái tim, cô quyết định tha lỗi cho anh vì những lời chân thật và “sến chuối” có vẻ nhân bản và đại trà đó. Mọi người nói đúng. Quá khứ đã qua rồi, tại sao phải quan tâm đến nó nữa? Nắm bắt hiện tại và tương lai thật tốt mới là điều sáng suốt nhất.
Ai không có lỗi lầm.... nhưng nhận ra và biết sửa chữa mới là điều khó khăn và dũng cảm nhất. Anh làm sai, anh mạnh dạn thừa nhận, cũng đã trả giá, vì vậy đáng được tha thứ và quý trọng. Giống như Bảo Ngọc, cô ấy đã làm tất cả vì tình yêu. Mọi người có thể căm ghét hay oán hận cô nhưng không thể xem thường và hạ thấp cô bởi cô đã bình thản chấp nhận tất cả sự trừng phạt cho tội lỗi của mình.
Trên đời này, việc gì ta cũng có thể làm.... chỉ là ta cũng phải có tinh thần kiên cường và ý chí sắt đá chấp nhận những thất bại và hậu quả của nó. Có vậy mới đáng để người khác nể phục và công nhận việc làm đó. Đó cũng chính là thuyết nhân quả của Phật Giáo. Như Tuyết cười khi đã thông suốt mọi chuyện. Càng nâng niu thứ đồ trong tay, cô bước nhanh hơn. Đúng lúc này, Nhất Huy từ hành lang phía bên quẹo sang, đụng phải ánh mắt cô. Hai người khựng lại một chút rồi cùng nhìn nhau cười.
Bước về phía cô, anh nở nụ cười thoải mái hỏi: - Em vào thăm cậu ta à? - Vâng.... Anh cũng vậy? – Cô liếc nhìn giỏ hoa quả trên tay anh. - Ừ.... Anh định tranh thủ buổi trưa vào thăm anh ta một lát.... Dù sao cũng quen biết mà. – Anh cười đáp.
Trong phút chốc hai người lúng túng không biết nói gì. Như Tuyết cúi xuống nhìn chăm chăm vào cặp lồng trong tay. Nhất Huy cũng hơi ngại, gãi gãi đầu. Mãi sau anh đằng hắng, xua tan không khí ngượng ngùng, cười với cô: - Anh có xem bản tin hôm qua. Hai má lập tức nóng rực vì xấu hổ, cô vội vàng cúi xuống lẩn tránh. - Anh thực sự khâm phục anh ta.... Và anh mong em cho anh ta một cơ hội. – Anh chân thành nói những lời từ đáy lòng.
Bất chợt Như Tuyết ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn thẳng vào mặt anh. Anh muốn cô cho Minh Vương một cơ hội? Như vậy nghĩa là....anh thực sự buông bỏ tình cảm đó? Anh đã có thể coi cô là em gái đúng mực? Cô vừa cảm động vừa hạnh phúc và áy náy nhìn anh.
Hiểu được suy nghĩ của cô, Nhất Huy cười vuốt tóc cô: - Ngốc ạ. Từ bây giờ anh sẽ mãi mãi là anh trai em...như Minh vậy.... Anh tin anh ta sẽ mang lại hạnh phúc mà em cần.
Thật ra anh đã nhìn thấy điều đó từ khi chứng kiến ánh mắt độc chiếm của anh ta dành cho cô. Anh ta đủ lạnh lùng và bá đạo để chinh phục cô, đủ vô tình để giữ chặt cô và đủ thông minh, tinh tế để nhìn thấu tâm lý của cô.... Anh biết mình thua anh ta toàn bộ những thứ đó, bởi tình yêu của anh không đủ quyết tuyệt và mạnh mẽ giống anh ta.... Đối với người kiên định và quật cường như cô thì chỉ có anh ta mới xứng đáng và đủ bản lãnh để ở bên cô.
Nhất Huy cười đưa cho cô giỏ trái cây rồi nói: - Giúp anh chuyển lời chúc mừng đến anh ta, mong anh ta sớm xuất viện.... Vào đi.... Anh về đây. Dứt lời anh vỗ vai cô lần cuối rồi từ từ quay người đi về phía ngược lại. Trái tim tuy vẫn hơi đau nhưng rốt cuộc đã nằm yên chỗ cũ.
Lặng yên nhìn theo bóng dáng anh, Như Tuyết cảm động đỏ mắt. Âm thầm chúc phúc cho anh cũng tìm được định mệnh của mình.
Thở dài một hơi, xả hết những áy náy và không vui trong lòng, cô nở nụ cười tỏa nắng, xách cao giỏ hoa quả và cặp lồng trên tay, hướng phòng bệnh thẳng tiến.
|
THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC?
Buổi chiều muộn với ánh nắng yếu ớt cuối cùng vắt ngổn ngang trên những ngọn cây. Trong cửa hàng bán đồ trẻ em trên đường Nguyễn Khuyến, một đôi vợ chồng trẻ đang sôi nổi xem xét các mặt hàng. Cô vợ mặc áo bà bầu vàng lộ ra bụng bầu khoảng năm tháng, trên tay cầm chiếc áo phông màu cam có hình con thỏ dễ thương cười nói với chồng: - Đáng yêu quá đi. Chúng mình mua cho con mặc nhé. Anh chồng nghe vậy nhăn mày cười. Đứa bé còn chưa biết giới tính huống chi là sinh? Vậy mà vợ anh lại chọn cái áo ít nhất cũng phải em bé hai tuổi mặc mới vừa. Liếc nhìn quần áo đủ màu sắc bên cạnh, anh đảo mắt tìm kiếm những thứ nhỏ hơn. Trước tiên nên mua tã lót, khố bọc và những thứ cần thiết đã.
Cửa hàng rộng rãi với đầy đủ đồ dùng cho trẻ em, ngay cách trang trí đã rất sinh động và tràn ngập hoa lá cành. Tường nhà màu hồng phấn với những bức tranh ngộ nghĩnh và đa sắc màu của trẻ nhỏ. Đặc biệt là hàng dãy manocanh dáng vẻ thấp bé của các bé trai, bé gái khoác trên mình những bộ trang phục vô cùng bắt mắt và độc đáo. Người đàn ông tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm ra thứ cần tìm, đành quay sang nói với cô nhân viên đang nhiệt tình quảng cáo cho vợ anh: - Chúng tôi muốn xem khố tã của trẻ sơ sinh.
Cô nhân viên nghe vậy liền cười hối lỗi với anh vì sự chăm chú của mình, sau đó vội vàng đi lên tầng. Dõi theo bóng dáng cô ta trên lầu, cô vợ hậm hực không vui. Thấy vậy anh chồng cười ôm eo vợ, nhẹ nhàng dỗ dành: - Chúng ta cần mấy thứ này trước tiên. Những thứ khác đợi khi con chào đời sắm cũng chưa muộn.
Nghe vậy, cô vợ ngước mắt nhìn chồng. Anh dịu dàng vén vài sợi tóc lòa xòa trước má ra sau tai cho cô. Có một người chồng vừa ân cần vừa chu đáo lại yêu thương mình như vậy, cô còn mong điều gì nữa? Thời kỳ mang thai là lúc cô khó tính và nhõng nhẹo nhất, nhưng anh vẫn cố gắng chiều cô, tất nhiên là trong mức độ cho phép và không ảnh hưởng đến sức khỏe của hai mẹ con.
Hai người không hề hỏi bác sĩ về giới tính của đứa trẻ. Họ đi siêu âm đều đặn và đúng với chỉ bảo của bác sĩ chỉ để chắc chắn rằng đứa bé ngày ngày lớn lên trong bụng mẹ một cách bình thường và khỏe khoắn nhất. Điều đó là do cô yêu cầu, bởi cô muốn chính mình tự cảm nhận và có khả năng đoán biết con mình. Chắc là do cô nhiễm phim ảnh hoặc là do…. Muốn giống một người nào đó.
Một lát sau cô nhân viên quay lại, trên tay cầm đủ loại khố tã với đủ kiểu dáng và màu sắc. Cô ta cười nhã nhặn đặt chúng lên bàn. - Mời anh chị chọn ạ. - Em muốn mua màu hồng, màu vàng và màu xanh…. Em tin con mình sẽ là một bé gái xinh xắn và lanh lợi như Ánh Dương. – Cô vợ thích thú cầm hết cái này đến cái khác. - Được thôi…. Dù sao đây chỉ là đồ sơ sinh, trai hay gái đều mặc được. – Anh chồng cười âu yếm nhìn vợ vui vẻ nhặt đồ. Từ lúc kết hôn, vợ anh đã luôn miệng nói muốn có một đứa con giống y hệt cháu anh. Con bé quả là vô cùng đáng yêu và thông minh. Anh cũng rất thích có một đứa con như vậy. Nhưng nếu là một đứa con trai hoặc không thể xinh đẹp và thông minh như cháu mình cũng chẳng sao. Anh vẫn yêu thương nó nhiều như thường, chỉ cần nó là con của vợ chồng anh đã là điều tuyệt vời nhất rồi.
Sau hai giờ tham quan đủ ngóc ngách của cửa hàng, vợ chồng họ tươi cười bước ra khỏi cửa hàng, đúng lúc trời đã tối mỉn. Trong tay anh chồng là những túi ni lông to nhỏ đủ thứ đồ lỉnh kỉnh dành cho trẻ sơ sinh. Hai người đi từ từ, chậm chạp đến bãi đỗ xe. Mặc dù chẳng con tay nào nhưng anh vẫn dìu dắt vợ, chỉ sợ cô vấp ngã hay có gì sơ suất. Hình ảnh đẹp đẽ và ngọt ngào đó được ánh đèn copy lại trên đường theo từng bước chân của họ.
*****
Trong phòng bệnh trắng xóa, rộng rãi và thoáng mát với đầy đủ tiện nghi, Như Tuyết nhẹ nhàng xúc từng thìa cháo loãng đưa lên miệng thổi rồi bón cho Minh Vương. Anh đang ngồi dựa vào thành giường nhờ hai cái gối cao ngất và mềm mại sau lưng. Mắt nhìn dáng vẻ dịu dàng và ân cần của cô, miệng cứ tủm tỉm cười khiến trái tim cũng phải đập thất thường. Bộ dạng của anh làm cô ngượng ngùng, trừng mắt dọa: - Ăn nhanh đi. - Bác sĩ bảo anh phải ăn từ từ. – Anh vô tư cười nhắc nhở cô. - Bác sĩ cũng bảo anh nghiêm túc, không được vừa ăn vừa cười. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của cô anh không nói gì nữa, tiếp tục nuốt từng miếng cháo được đưa đến miệng. Cô làm sao dập tắt niềm vui đong đầy trong mắt và trên khuôn mặt đã rạng rỡ và hồng hào lên nhiều của anh? Minh Vương ranh mãnh phản kháng ngầm.
Hôm đó cô đến thăm anh làm anh vui mừng đến suýt vỡ tim. Máy điện đồ gần như bị bốc cháy với tần số dao động quá lớn của chủ thể. Khoảnh khắc đó anh hận không thể phồng to lên để cất chứa hết cảm xúc trong người đang không ngừng tuôn trào ra ngoài từ con tin nóng bỏng của mình. Những gian khổ và đau đớn trước đó hoàn toàn trở nên đầy ý nghĩa và đáng yêu vô cùng khi bóng dáng nhỏ nhắn và rụt rè của cô trước cửa phòng lọt vào mắt anh. Lúc đó cũng chính là lúc anh hiểu rõ nhất về định lượng của cuộc sống và giá trị tồn tại của bản thân. Từ hôm đó, cô luôn ở bên và chăm sóc anh tận tình. Nét mặt lạnh lẽo và chán ghét anh đã hoàn toàn biến trong con người cô. Giờ đây cô bắt đầu thản nhiên đón nhận tình cảm của anh, đồng thời cũng bày tỏ sự quan tâm của mình với anh. Minh Vương hạnh phúc đến phát điên vì điều đó. Có lẽ Quang Tiệp nói đúng: Vì tiếng yêu của cô, sớm muộn anh sẽ dọn nhà đến Châu Quỳ cũng nên…. Nhưng anh không sợ, chỉ cần anh biết chắc chắn cô vẫn chăm sóc và yêu thương anh như lúc này là được. Anh lén lút nhìn cô cười mãn nguyện.
Đặt tô cháo đã trống không lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, Như Tuyết đưa khăn lau miệng cho anh, tay vừa thu dọn quần áo đã thay của anh vừa bình tĩnh nói: - Lát nữa em sẽ về nhà. - Để làm gì? – Minh Vương vội bỏ miếng khăn ướt trên miệng xuống, gấp gáp hỏi. Nhìn vẻ khẩn trương của anh, cô cười giải thích: - Em về lấy mấy đồ linh tinh…. Và đặc biệt là phải giặt lũ hôi rình này, thưa ngài. Cô liếc mắt nhìn đống đồ cao chót vót trước mặt, ra vẻ khổ sở nhăn mày. Điệu bộ đáng yêu của cô làm anh bật cười ha hả, sau đó nắm tay cô đặt lên má mình. - Em đi nhanh nhé. Nếu không anh sẽ nhớ em…. Còn chúng nó cứ đưa bà giúp việc của mẹ giặt là được. Em đừng động đến, mệt lắm.
Rùng mình trước hành động “quê mùa” và cụ sến của anh, cô cười rút tay ra đứng dậy đáp: - Em biết rồi, anh không phải lo…. Em đi đây.
Nói xong cô quay người, nhưng tay lại bị anh nắm chặt. Cô đành thở dài chờ đợi anh còn dặn dò điều gì nữa? Nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm với nụ cười gian xảo. Biết được ý đồ của anh, cô hoảng hốt lừ mắt, mặc dù sâu trong đó chỉ có niềm vui và sự khuất phục.
Lát sau cô đành cúi người xuống thơm nhẹ vào má anh. Nhưng Minh Vương làm sao dễ dàng tha cho cô. Anh vội vàng đưa hai tay ôm trọn lấy đôi má mềm mại và mịn màng của cô, sau đó nhanh nhẹn đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh mẽ và kêu vang.
Sau phút lơ là, Như Tuyết ngượng ngùng lùi ra xa anh. Hai má đỏ như tôm luộc, gấp gáp đưa mắt nhìn ra cửa như một tên trộm, chỉ sợ ai đó chẳng may bắt gặp.
Nằm trên giường thích thú quan sát biểu hiện chột dạ của cô, Minh Vương cười nhăn nhở như một tên ngốc, chẳng quan tâm đến cái trừng mắt phụng phịu của cô.
Đưa tay lên che miệng, dường như nơi đó vẫn còn nhiệt độ nóng bỏng của môi anh, cô cuống cuồng cầm túi xách tháo chạy khỏi đó như gặp phải địch nhân. Sau cô là tiếng cười khoái trí và ồm ồm của anh đuổi theo. Cô cau mày bất lực trước thái độ trẻ con và bốc đồng của anh. Chẳng hiểu từ lúc nào anh dần dần trẻ hóa, trở thành một chàng trai sốc nổi và nhiệt tình bày tỏ tình yêu của mình với cô ở mọi nơi, mọi lúc. Điều đó làm trái tim cô xao xuyến và bồi hồi mạnh mẽ. Tình yêu của họ cùng trẻ lại và nồng cháy như tình yêu của sinh viên, đầy nhiệt huyết và hơi thở sức sống. Thì ra đúng là tình yêu có thể khiến cho con người ta thay đổi đến chóng mặt, nước chảy đá mòn. Có ai ngờ Anh - một người đàn ông lạnh lùng và đáng sợ như được tạc ra từ đá khi yêu liền trở nên trẻ con, sinh động và “sến” như vậy. Nghĩ lại cử chỉ vụng trộm và điệu cười man rợ của anh, cô vẫn rùng mình nổi da gà. Còn cô – con người điềm tĩnh và lý trý lại dễ dàng đỏ mặt và thẹn thùng như những cô gái bình thường khác. Như Tuyết lắc đầu cười, đi nhanh về phía trước.
|
Đường phố Hà Nội tấp nập xe cộ đi lại. Ánh đèn đã sáng trưng khắp mọi nơi. Cuộc sống về đêm của thành phố không hề trầm lặng và buồn tẻ hơn ban ngày. Buổi tối là dành cho nghỉ ngơi và vui chơi, tất nhiên bên cạnh đó cũng vẫn có những con người làm việc theo ca miệt mài.
Những quán ăn bên đường đông nghịt người, nhất là những quán bia, quán nước giải khát. Mù hè - mùa của nhậu nhẹt và nóng bức. Mỗi khi tan ca, túm năm tụm ba phái mày râu lại kéo nhau đi uống bia, nhắm rượu, giải tỏa cái nóng bức bối của thời tiết và những bộn bề, rắc rối của công việc và cuộc sống.
Trên đường dành cho người đi bộ, một đôi nam nữ với vẻ ngoài nổi bật đang gây sự chú ý với mọi người xung quanh. Người con trai ăn mặc nhẹ nhàng và sạch sẽ: áo phông đen thoải mái và quần jeans đơn giản đang cắm đầu đi phía trước, khuôn mặt hầm hừ không thèm để ý đến người con gái đang thất tha thất thểu bám diết phía sau.
Cô gái mặc áo cộc tay màu nâu nhạt và chiếc quần đùi trắng tinh, khoe cặp chân dài và thon gọn của mình. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì cái nóng và tức giận nhìn người đàn ông vô tình đi phía trước, không làm sao theo kịp.
Dứt khoát đứng lại, cô gái nắm chặt tay và hít thở mấy hơi lấy sức, sau đó há miệng gọi to:
- Dừng lại… Em theo không kịp.
Thấy anh chàng vẫn tỏ vẻ không quen biết, cô gái bực mình hét lên, không quan tâm đang ở giữa đường phố.
- ĐỒ TỒI NHÀ ANH…. CÓ DỪNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO?
Tiếng thét của cô cuối cùng cũng có tác dụng. Chàng trai dừng bặt lại như va phải một bức tường cứng. Liếc nhìn những ánh mắt kì dị và thái độ chỉ trỏ bàn tán xung quanh, anh vội vàng đi lùi lại một chút, lừ mắt nhìn cô rít khẽ:
- Chết tiệt. Cô làm gì vậy?
- Tại anh không đứng lại. – Cô gái ngang ngạnh khoanh tay nhìn anh đáp.
Quay đi không thèm nhìn vẻ mặt đắc ý của cô, anh thở dài mệt mỏi hỏi:
- Nói đi, cô muốn gì?
- Anh bỏ ngay cái mặt đáng ghét đó đi…. Chúng ta nói chuyện thoải mái không được sao? – Cô gái chớp chớp mắt nhìn anh đầy hi vọng.
Nào ngờ chàng trai ngay lập tức lạnh lùng ném thẳng cục đá cứng nhắc vào mặt cô:
- Không.
Mặt cô gái đột ngột chuyển từ trạng thái vui vẻ sang cứng đơ và cuối cùng là ngùn ngụt lửa giận.
- Đồ chết giẫm. Anh đối xử với tôi như vậy mà được à? Đừng thấy tôi thích anh thì vênh mặt làm càn.
Sau hồi điếng người vì lửa giận, cô gái hằm hè nhìn chàng trai như muốn cắn chết anh ta.
Rất tiếc anh ta không để tâm hay e dè, chỉ nhàn nhạt đáp:
- Biết vậy tránh xa tôi ra.
Nói xong chàng trai dửng dưng quay người lại, sải những bước chân dài và lưu loát, bỏ mặc cô gái đứng đó nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt tức tối nhìn theo bóng anh.
- Khốn kiếp. Đồ tảng đá lì lợm. Anh cứ đợi đấy, sau này anh mà thích tôi sẽ biết tay tôi.
Cô gái rít qua kẽ răng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm bóng lưng cao gầy của chàng trai ở phía cuối đường.
Nói như vậy, nhưng trong tim cô lại đau đớn và xót xa biết bao! Anh ta thực sự có thể hờ hững và dứt khoát bỏ đi. Đúng là anh ta không hề có một chút lưu luyến với cô. Chết tiệt…. Cô đã bao giờ thê thảm và ngu xuẩn thế này đâu.
Một mình đứng trơ chọi trên đường phố. Mọi người xung quanh tranh nhau rì rầm đánh giá. Cô gái không quan tâm, chỉ cảm thấy cô đơn và chán chường khi bắt gặp những đôi trai gái tay trong tay lướt qua như chế giễu và khoe mẽ trước sự thảm hại của cô.
Đưa tay gặt phăng giọt nước mắt yếu đuối và hèn nhát trên mặt, cô gái giận giữ quay người, cố gắng quật cường ưỡn thẳng sống lưng rời khỏi đó.
****
Căn bếp nhỏ nhắn và ngăn nắp của ngôi nhà mái ngói bạc màu, trên bếp than bập bùng lửa hồng, nồi canh hầm nho nhỏ sôi sùng sục. Như Tuyết từ ngoài chạy vào, dùng giẻ bắc nồi bên cạnh mở nắp vung ra. Hơi nóng đột ngột bốc lên, cô nhanh nhẹn ngửa mặt ra sau né tránh, đợi hơi bay bớt đi mới lấy muôi nếm thử một chút.
Bà Hoa bước vào nhìn thấy con gái tỉ mỉ cho mắm muối vừa vặn, tay không ngừng quấy đều.
Đặt nồi rau luộc bên cạnh, bà quay sang hỏi con:
- Cậu ta thế nào rồi con?
- Dạ, miệng vết mổ rất may không bị nhiễm trùng, đã có thể ăn cháo và những thứ thật mềm….chỉ là… Từ bây giờ anh ấy không thể uống rượu, hút thuốc lá và ăn uống vớ vẩn nữa. - Như Tuyết cười vui vẻ trả lời mẹ.
Ánh mắt cô lấp lánh niềm vui. Cứ nghĩ đến một đại ca quyền lực và một ông chủ tài giỏi như anh từ giờ trở đi không được động đến rượu và thuốc lá – hai thứ phổ biến nhất của đàn ông là cô lại buồn cười. Tưởng tượng dáng vẻ khổ sở và tự kỷ của anh khi phải từ chối ai đó mời rượu trong một cuộc xã giao, cô lập tức nhếch cao khóe môi.
Nhìn vẻ mặt cười gian thương của con gái, bà Hoa vừa sợ vừa vui. Con bà dạo này thay đổi nhiều lắm, càng ngày càng kì quặc… nhưng không sao vì đó đều là những dấu hiệu tốt đẹp.
- Tối nay con vẫn vào đó chứ?
- Vâng ạ…nhưng con sẽ vào muộn một chút. Con cũng cần nghỉ ngơi mà. Lúc này chắc anh Tiệp đến giúp anh ấy tắm rửa ạ. – Cô cười nháy mắt với mẹ.
Đã mấy ngày cô chăm sóc cho anh. Tuy đó là phòng bệnh VIP…. Nhưng dù thế nào vẫn là bệnh viện, có thoải mái và tiện nghi đến đâu cô cũng không thoải mái nghỉ ngơi như ở nhà. Bây giờ có người trông hộ, cô tranh thủ thời gian để dưỡng sức là tốt nhất.
Nghe con nói vậy, bà Hoa không bày tỏ ý kiến, chỉ cười nhìn con tiếp tục chăm chút nồi canh của mình rồi xoay người đi ra ngoài.
Buổi tối nhiệt độ hạ xuống vài độ. Tuy rằng chẳng thấm vào đâu với cái nóng khủng khiếp này nhưng cũng làm con người dễ chịu đôi chút vì nắng gắt đã không còn.
Ánh trăng trên cao chiếu rọi nhân gian. Những ngôi sao tí hon bên cạnh không đấu lại ánh hào quang của nó, hoàn toàn trở nên vô hình.
Vừa bước đến cửa phòng, Như Tuyết đã nghe thấy giọng nói mềm nhẹ và mượt mà của con gái bên trong. Hai tay vô thức bóp chặt chiếc cặp lồng giữ nhiệt, cô bình tĩnh mở cửa bước vào.
Cô gái mặc áo đồng phục y tá chập chập người, khuôn mặt bình thường, bên cạnh là xe thuốc của bệnh nhân đang tươi cười nói chuyện với Minh Vương…. Chỉ là vẻ mặt anh lạnh lùng và ngán ngẩm như xem tuồng Trung Quốc, hai tay khoanh chặt trước ngực vẻ sốt ruột và bất mãn. Đáng tiếc cô gái kia không biết, vô tư kể lể:
- Phim đó hay lắm anh ạ. Anh mà xem chắc chắn mê luôn. Trông anh rất giống nam diễn viên chính trong đó…. Anh đó tên thật là gì nhỉ? – Cô gái gãi đầu cố gắng nhớ lại - A…Đúng rồi, anh ấy tên là Joon Ji Hoon…. Khí chất và vẻ đẹp của anh cũng ngang với một thái tử còn gì.
Vỗ mạnh vào thành giường anh, cô ta cười sung sướng khi nhớ ra tên nam diễn viên mà cô ta yêu thích đó.
Hai hàng lông mày của Minh Vương bắt đầu xoắn chặt vào nhau, cơ mặt bạnh to ra vì phẫn nộ. Anh ngước nhìn người con gái đang hồn nhiên cười đùa trước mặt anh, như thể họ là bạn bè từ lâu hoặc có tình cảm gì đặc biệt. Không hiểu cô gái này do tiếp xúc với quá nhiều bệnh nhân và vị thuốc cho nên bị ngộ độc hay thực chất vừa được chuyển từ khoa tâm thần đến? Dám so sánh anh với mấy tên Hàn Quốc trên phim phổ biến nào đó. Đúng là một sự sỉ nhục nhân cách đối với anh.
Chán nản đưa mắt ra cửa ngóng nhìn, vừa hay bắt gặp người con gái trong tim mình, anh vui mừng như trẻ được cho kẹo, định mở miệng gọi thì đã bị đông cứng bởi ánh mắt lạnh lẽo và khuôn mặt vô cảm của cô. Anh chớp chớp mắt nhìn cô không hiểu, vẻ mặt phong phú vô cùng.
Đứng gần đó quan sát một lúc lâu, cô y tá kia không hề biết có người đi vào, vẫn tua băng không ngừng, Như Tuyết thực sự nể phục vẻ chuyên tâm và tự nhiên của cô gái này. Cô bực tức trừng mắt anh răn đe khi anh cuối cùng cũng phát hiện ra mình, sau đó quay sang cô kia lạnh lùng hỏi:
- Xin lỗi…. Cô đưa thuốc cho bệnh nhân xong chưa?
Bất chợt sau lưng vang lên giọng nói rét lạnh, cô y tá đang say sưa nói chuyện với anh đẹp trai giật mình quay lại. Đập vào mắt cô là một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, chỉ là khuôn mặt ấy có đính hai ánh mắt sắc nhọn nhằm thẳng vào cô. Thấy vậy cô ta vội vàng bước lùi ra xa, cười cười ngại ngùng nói:
- Chào chị ạ….À….Ờ…. Em phát thuốc cho anh nhà…. Thấy mỗi một mình anh ấy, do vậy mới đứng nói chuyện với anh ấy cho đỡ buồn ạ. Bây giờ chị vào…. Em…đi đây.
Nói xong cô ta vội vội vàng vàng đẩy xe thuốc ra khỏi phòng, không dám quay đầu lại một lần và quên luôn mấy nhân vật trong phim vừa rồi.
|