Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì
|
|
Con gái là vậy, thay đổi còn nhanh hơn gió độc, nhất là những loại kém cỏi, ngu dốt và điêu ngoa như này.
Kinh tởm và chán ghét hất mạnh cánh tay bám trên người ra, Minh Vương lạnh lùng thốt lên đúng một chữ:
- CÚT.
- Anh….anh….anh…. – Cô gái lắp bắp như gà mắc tóc, khiếp sợ nhìn anh, thậm chí vẻ mặt còn kinh khủng hơn khi bị Như Tuyết đánh.
- Trong vòng năm giây nếu không biến khỏi đây, những lời vừa rồi sẽ ứng nghiêm ngay trên người cô. – Minh Vương lạnh lẽo nhìn cô ta, cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm.
Thực ra khi người đàn bà này vừa lên tiếng mắng **** Như Tuyết anh đã muốn xé xác ả… Nhưng vì nghĩ đến lời dạy của Quang Tiệp, anh cố kìm xuống.
Với lại bây giờ anh đang rất vui vì vẻ mặt tức giận đến mất lý trí của cô cho nên chỉ muốn nói chuyện với cô ngay, còn mụ điên kia anh cho vào sọt rác từ lâu rồi.
Giờ phút này cô gái không còn ngu ngốc như lúc đầu, hiểu rõ ánh mắt anh biểu hiện điều gì.
Cô ta căm hận nhìn hai người nhưng lại sợ ánh mắt băng lạnh đến âm độ kia, đành hậm hực bỏ đi.
****
Căn phòng một lần nữa chỉ còn hai người.
Không khí yên tĩnh đến nghe rõ tiếng hít thở khe khẽ của Minh Vương và tiếng nắm tay răng rắc của Như Tuyết.
Anh đứng im nhìn chăm chú vào cô, còn cô vẫn giữ tư thế vừa đánh người, quay lưng về phía anh.
Một lúc sau, vẫn không thấy cô có ý định động đậy. Minh Vương nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía cô, đặt tay lên vai cô, cười vui vẻ nói:
- Em tức giận?
Nhún vai tránh khỏi bàn tay anh, Như Tuyết quay lại nhìn chằm chằm Minh Vương, mím môi hỏi:
- Tôi tức giận anh vui lắm sao?
- Tất Nhiên. – Anh hồn nhiên đáp – Như vậy nghĩa là em đang ghen, đúng không?
Vẻ mặt vênh váo, dào dạt niềm vui của anh làm cô bùng phát. Nở một nụ cười trước giông tố, cô nhẹ nhàng đáp:
- Được…. Vậy tôi sẽ tức giận cho anh xem.
Không suy nghĩ nhiều, Như Tuyết giơ tay lên giáng thẳng vào mặt anh.
Cú tát này cô dùng toàn bộ sức lực trong người. Trên mặt anh rõ ràng năm dấu tay đỏ lửng.
Những ngón tay đau đến run rẩy.
Vậy là chưa đầy mười phút, Như Tuyết đã ra tay đánh người đến hai lần. Đây là lần đầu tiên trong đời cô mất bình tĩnh như vậy.
Mặt bị lệch sang một bên, cái đau nóng rẫy chẳng khác nào vết bỏng ở mặt không bằng một hạt bụi trong lòng. Anh ngơ ngác nhìn cô, đau đớn hỏi:
- Sao lại đánh anh?
Cô không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn anh. Con ngươi đỏ thẫm đầy sát khí, răng cắn chặt môi tím bầm. Tay để thẳng hai bên sườn nắm chặt lại đến thân thể run lên như bị phát sốt.
Bộ dạng của cô khiến anh sợ hãi vô cùng.
Vội vã bước lên nắm lấy vai cô, Minh Vương hốt hoảng đảo mắt khắp người cô hỏi:
- Em sao vậy? Nói anh biết, rốt cục là sao?
Rối rắm đến phát điên, anh chẳng còn nhớ chuyện cô vừa tát mình.
Bất chợt Như Tuyết vùng lên, gạt mạnh tay anh ra, hai mắt long sòng sọc nhìn anh như nhìn kẻ thù.
Cô bột phát tất cả lên người anh, nắm lấy bất cứ thứ gì gần đó ném về phía anh cùng với tiếng gào thét:
- Trần Minh Vương, anh là tên ******** nhất trên đời này. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi hận không thể xẻ thịt uống máu anh ngay lập tức…. TÔI HẬN ANH…. Tôi HẬN ANH…… TÔI HẬN ANHHHHHH…..
Bỗng vơ phải cái gạt tàn thuốc trên bàn, Như Tuyết liền mạnh mẽ ném đến.
Nuốt ngược nước mắt vào trong, cô giật mạnh cánh cửa rời khỏi đó, chỉ vứt lại một câu tuyệt tình và lạnh lùng nhất:
- Anh chết đi.
Tiếng “ầm ầm” bật đi bật lại của cánh cửa cùng tiếng gạt tàn đập vào vật gì đó rồi rơi mạnh xuống đất. Minh Vương không quan tâm, trong đầu chỉ vang vọng toàn câu nói của cô “ TÔI HẬN ANH….TÔI HẬN ANHHHHH…..”.
Một thứ nước ướt đẫm chảy qua mắt rồi rơi xuống nền nhà, vẻ mặt anh chết lặng nhìn theo, trong lòng trăm ngàn câu hỏi không lời giải đáp.
Sau đó anh chầm chậm gục xuống sàn gỗ, bên tai vẫn là những lời mắng nghiệt ngã nhất của cô.
Ánh nắng rọi vào căn phòng bừa bộn như vừa bị giặc càn quét.
Hình ảnh người đàn ông nằm bất động trên sàn phản chiếu trong cửa sổ kính sát đất trước mặt.
Chuông điện thoại bất chợt vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Chẳng cần điều gì hơn đâu. Chỉ cần được ở bên nhau
Sẽ chia quan tâm mỗi ngày. Cảm ơn tình yêu, em đã cho anh
Bên em anh thấy bình yên. Không lo toan muộn phiền
Hạnh phúc thật nhiều. Từ khi anh gặp được em…..
Âm thanh vang rền, kéo dài….
….Kéo dài…..
Kéo dài…….
…..Rồi lịm đi…..
|
THUYẾT NHÂN QUẢ.
Bầu trời âm u và nóng bức đến không một chiếc lá rung rinh càng khiến con người khó chịu và bực bội.
Ngày cũng như đêm nóng bỏng, nóng rát, nóng bốc hơi…. Đủ loại nóng.
Không khí bao chùm một chữ “nóng”.
Ngồi ngoài sân mong có cơn gió bay qua, Hân mặc áo ba lỗ màu xanh và quần đùi mát mẻ, vừa ăn táo vừa thở dài than:
- Nóng chết mất….Làm ơn có chút gió đi mà. – Cô ngước mắt lên trời nói to, ước gì mình có khả năng hô mưa gọi gió như trong phim.
- Ăn lê cho giải nhiệt. – Đức Minh ở bên cạnh xun xoe vừa phe phẩy quạt vừa lấy lê cho vợ.
Nghe anh nói vậy cô liền lườm anh, tố cáo:
- Anh còn nói nữa? Do béo mới nóng đó…. Suốt ngày bắt em ăn với ăn thôi. Cứ làm như em là lợn sắp đến ngày xuất chuồng không bằng.
Nói xong cô hừ lạnh quay đi.
Biết vợ lại giận dỗi về việc vóc dáng, anh vội vàng cười lấy lòng, ngọt ngào dỗ:
- Em ăn là để tốt cho con mà… Với lại em đang có thai, tăng cân là chuyện tất nhiên. Thử hỏi bà bầu nào không béo chứ?
- Nhưng người ta béo ở mức cho phép còn em là vượt mức đó từ lúc chưa có thai rồi. – Hân hậm hực phân bua.
- Bậy nào. Em không béo. Anh thích vợ anh có thịt, ôm mới thích. - Nói rồi anh cúi xuống thơm nhẹ vào má cô.
Hân vừa xấu hổ vừa hạnh phúc cười, nhìn cái bụng đang dần lộ ra, lại không nhịn được càm ràm:
- Nhưng không nhất thiết vào mùa hè chứ? Anh có biết phụ nữ mang thai sẽ nóng gấp đôi người bình thường không? Lại thêm em là động vật máu nóng… vậy là gấp ba liền.
Với sự lý sự “lô gic” của vợ, Đức Minh đành bó tay, ngước nhìn trời cảm thán sao không nổi sét đánh chết anh đi? Chuyện này anh đâu có tính toán? Đây rõ ràng là điều tự nhiên…. Nhưng biết vợ mang thai, thời tiết lại nóng khủng khiếp thế này, anh chỉ ngoan ngoãn làm bia đỡ đạn, để cô trút giận một chút cho thoải mái hơn.
Lúc này, bà Hoa từ trong nhà bước ra, ngồi xuống ghế tre bên cạnh, thở dài não nuột, mặt buồn thỉu không nói gì.
Hai vợ chồng anh liếc mắt nhìn nhau rồi dè dặt hỏi mẹ:
- Mẹ ơi…. Sao rồi ạ?
Ngẩng mặt nhìn hai con, bà tiếp tục thở dài rồi mới chậm chạp đáp:
- Vẫn thế…. Mẹ hỏi nó không chịu nói, cứ bảo để nó yên, đừng ai làm phiền là được.
- Haiz… chắc chắn là hai người cãi nhau rồi…. – Hân cũng thở dài cúi đầu, đột nhiên trở nên tức giận nói tiếp - Mà anh ta cũng kì. Con gái giận dỗi là chuyện bình thường, dỗ dành một chút là xong…. Nào ngờ bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
Tay để trên cằm vuốt ve, Đức Minh ngồi bên lặng lẽ nhíu mày suy nghĩ.
Mãi sau anh mới lên tiếng:
- Anh nghĩ hai người chắc chắn có chuyện nghiêm trọng….Tuyết đâu phải là đứa thích giận dỗi hay để tâm việc vặt vãnh. Mà con bé cũng chưa bao giờ tức giận và nóng nảy như vậy.
- Đúng thế… Cậu ấy thậm chí còn quát cả Ánh Dương và bực bội với tất cả mọi người. – Hân gật đầu nhìn chồng tán thành.
Nhớ đến chuyện đó, cô vẫn vừa lo lắng vừa giận bạn.
Mặc dù đã qua vài ngày nhưng cục tức trong ngực chưa hoàn toàn tiêu tan, cô buồn bực cắn mạnh miếng lê, nhai ngấu nghiến.
Buổi sáng đó Như Tuyết đi làm, mọi chuyện vẫn rất bình thường.
Đến tối cô về nhà một mình trong bộ dạng bơ phờ, hai mắt đỏ hoe và khuôn mặt thất thần.
Phát hiện sự lạ lùng của cô, bà Hoa đến gần quan sát mặt con, nhẹ nhàng hỏi:
- Có chuyện gì vậy con? Sao hôm nay về một mình?
- Không có gì ạ. Mẹ đừng hỏi…. con mệt rồi, muốn đi ngủ luôn. Mọi người không cần gọi con ra ăn cơm đâu ạ. – Cô quay đi né tránh mắt mẹ, mệt mỏi đáp.
Dứt lời định bước vào phòng Hân đã kéo tay cô lại, nháy mắt cười đoán:
- Hai người có chuyện gì đúng không? Cãi nhau à?
Lạnh lùng gạt tay chị dâu ra, cô nhìn thẳng vào mặt chị nói đúng một câu:
- Yên phận làm bà bầu của cậu đi, đừng xen vào chuyện người khác.
Nụ cười đùa giỡn cứng ngắc trên mặt Hân vì câu nói đó của bạn, ánh mắt bị tổn thương nghiêm trọng.
Chứng kiến biểu hiện xúc động và đau lòng của cô, Đức Minh vội vàng bước lên đỡ lấy cô và cũng không thể tin nổi những lời như vậy thoát ra từ miệng em mình.
Mọi người đều bị câu nói của Như Tuyết làm cho đờ ra.
Không khí bắt đầu đóng băng, các phân tử oxi ngừng chuyển động, dần dần tạo ra những vết nứt.
Dường như tất cả có thể cảm nhận rõ chúng đang nới rộng ra như chính chỗ nào đó trong tim họ đang bị loang ra, nhòe đi vì một thứ ẩm ướt.
Đúng lúc này, Ánh Dương từ bên ngoài chạy vào, không phát hiện điều bất thường, vừa thấy mẹ liền réo vang:
- A mẹ về rồi! Bố đâu ạ? Con muốn bố mua cho đồ chơi giống của bạn Hạnh.
Vừa nói bé vừa lắc tay mẹ liên hồi.
Mãi không thấy mẹ trả lời, bé mới đưa mắt ra xung quanh rồi ngước nhìn mẹ, dè dặt hỏi:
- Mẹ, mẹ ơi… Hôm nay … bố không đưa mẹ…về sao?
Hai tay Như Tuyết bóp chặt gấu áo. Những tiếng “bố” thốt ra tự nhiên và đơn giản từ miệng con chói tai và âm vang làm cô muốn điên lên.
Cố mím chặt môi kiềm chế, mãi sau cô mới bật ra được vài chữ:
- Đừng hỏi về bố con nữa.
- Tại sao ạ? – Ánh Dương nghiêng đầu nhìn mẹ thắc mắc. Tại sao bé không được hỏi về bố? Đó là bố của bé mà? Mẹ không cho bé hỏi bố vậy thì hỏi ai đây? Thật vô lý. Bé chu môi bất mãn.
Bất chợt, Như Tuyết quay phắt lại, nắm chặt tay con, nhìn chằm chằm mắt bé mạnh mẽ yêu cầu:
- Mẹ nói, không được hỏi là không được hỏi. Sau này mẹ không muốn nghe thấy bất cứ tiếng “bố” nào từ con nữa, rõ chưa?
Câu cuối cô gần như gắt lên. Sau đó không chờ mọi người kịp phản ứng đã chạy nhanh về phòng sập cửa lại.
Độ dao động của cánh cửa đập thẳng vào không gian, tạt một làn gió lạnh về phía sau.
Mọi người thẫn thờ nhìn nhau như trúng thuốc mê, chẳng hiểu và chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, cũng chẳng kịp phản ứng.
Sau một hồi bàng hoàng và sợ hãi, nước mắt nhanh chóng tụ lại trên mi, từng giọt từng giọt rơi lã chã xuống hai má bầu bĩnh của Ánh Dương. Sau đó bé khóc to lên, nức nở gấp gáp như tắc nghẹn ở ngực.
Bà Hoa xót xa trong lòng, vội vã đến ôm chặt cháu, vỗ về an ủi.
- Ánh Dương ngoan…đừng khóc… Có bà đây.
- Hu hu… sao mẹ lại nổi giận với con?
- Ừm…. Có thể do mẹ đang có chuyện không vui. Con tha lỗi cho mẹ, được không? – Bà nhẹ nhàng dỗ dành, lau nước mắt cho cháu.
Ánh Dương gật nhẹ đầu, nấc thêm vài cái rồi quệt mũi ủy khuất nhìn bà hỏi tiếp:
- Vậy tại sao mẹ không cho con nhắc đến bố ạ?
Câu hỏi của cháu làm bà Hoa đớ người, ú ớ vài câu tìm lý do.
- À…ờ… chắc mẹ đang giận bố…. Ánh Dương nghe lời mẹ đi…. Bao giờ mẹ hết giận, mẹ sẽ không cấm con nữa, có được không? – Bà cười dịu dàng, vuốt vuốt mái tóc như nhung của cháu, sau đó đề nghị - Hôm nay con ngủ với bà nhé!
Quay ra nhìn cánh cửa đóng chặt kia một lúc, Ánh Dương mới quay lại gật đầu đồng ý.
Khuôn mặt đáng yêu buồn bã và ỉu xìu. Bé cúi gằm đầu, chậm chạp lê từng bước về phòng bà. Vậy là hôm nay không được mẹ ôm ngủ rồi. Bé rất buồn đồng thời cũng tức giận. Mẹ chưa bao giờ la mắng bé như vậy.
Mọi người cũng không dám tin những gì vừa xảy ra là thật.
Xưa nay Như Tuyết chưa bao giờ nặng lời với con chứ đừng nói đến sự cấm đoán bá đạo. Vậy mà chỉ trong chưa đầy nửa phút cô đã để cho cả hai điều đó xảy ra cùng một lúc.
Trong nhà vì chuyện này mà thấp thỏm và trao đảo mạnh.
Cái nóng lại được đà tiến tới.
****
Một người đàn ông tóc tai bù xù, quần áo sộc sệch, bên trán phải có tấm vải trắng che gần kín mắt, không nhìn rõ cảm xúc trên mặt. Anh ta đang ngồi dưới đất, tay trái gác lên đầu gối trái, ngước ánh mắt thờ ơ nhìn ra ngoài trời.
Những tia nắng như thiêu như đốt chói lọi khắp nơi. Mọi người trên đường tranh nhau tránh nắng và hạn chế đi lại.
Lạ thay người đàn ông hoàn toàn không cảm nhận được sự nóng bỏng và ấm áp của nó.
Đột nhiên anh đứng dậy mở tung cửa sổ cho phân tử “nhiệt” bay vào xua đi cái lạnh trong phòng…hay trong chính trái tim mình?
Nở nụ cười đáng để nhiều chuyên gia phân tích như monalisa, anh ta giơ bình rượu trong tay tu một hơi.
Giờ mới chú ý, dưới chân anh, trên sàn nhà la liệt vỏ rượu bia.
Trông căn phòng lúc này chẳng khác gì bãi rác, còn anh ta chính là người chuyên đi bới rác.
Bất chợt có tiếng chuông điện thoại kêu, người đàn ông hờ hững nhìn màn hình sáng lấp lánh bên cạnh chân mình đang dịch chuyển theo quỹ đạo tròn do chế độ rung, tiếp tục uống rượu cho đến khi nó ngừng động.
Không gian trở về yên bình như trước. Người đàn ông tiếp tục ôm những bình rượu vào lòng như tri kỉ.
Nào ngờ điện thoại lại reo tiếp. Lần này cường độ mạnh hơn, gan lì như thách đấu cùng chủ nhân.
Chán nản nhặt điện thoại lên, anh ta ấn nút nghe, uể oải đáp:
- Chuyện gì?
- ….
- Không.
- ……
- Tôi nói là không. – Giọng điệu bắt đầu mất kiên nhẫn.
- ……. – Bên kia vọng lại tiếng nói gấp gáp và bất bình.
- Tôi - vẫn - bình - thường.
Người đàn ông gằn từng tiếng qua kẽ răng rồi ngắt máy luôn.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi không đến ba mươi giây.
Sau đó anh ta lạnh lùng ấn nút tắt nguồn.
Lần này màn hình im lặng đen xì mãi mãi. Không còn bị thứ gì quấy rối, chủ nhân của nó tha hồ say sưa, đắm chìm với hương rượu của mình.
***
Trong căn phòng màu xanh, hai đứa trẻ đang ngồi với một đống đồ chơi.
Chiếc tàu hỏa thu nhỏ chạy vòng quanh chúng trên đường ray rải khắp phòng.
Bé trai mặc áo phông quần sooc là Hoàng.
Hai tay loay hoay tháo lắp phụ kiện của mô hình máy bay tàng hình loại mới nhất của Mỹ, cậu bé nhàn nhạt hỏi Ánh Dương đang bực mình vặn đầu con maruko:
- Em ghét nó sao còn lấy?
- Ai bảo em ghét? – Ánh Dương bĩu môi cãi lại.
- Vậy em đang làm gì? – Hoàng liếc mắt coi thường, tay vẫn không ngừng thao tác đều đặn.
Nghe vậy, cô bé bí từ, lườm anh tức giận không nói nữa.
Hai đứa bé tiếp tục quay về với trò chơi của riêng mình.
Được một lúc, Ánh Dương lại bắt đầu mất kiên nhẫn, trọc trọc mặt hình nộm trên tay.
Chứng kiến cảnh đó Hoàng thở dài, đặt đồ chơi xuống sàn, quay sang hỏi:
- Em muốn nói gì?
- Em đang rất tức giận, mẹ không để ý đến em, bố thì không thấy đâu…. Hai người thật quá đáng. Mẹ còn mắng em, bố cũng bỏ mặc em… Em ghét hai người, ghét hai người….. – Ánh Dương giận dữ xả hết mọi ấm ức và tức khí mấy ngày qua cho anh nghe.
Đúng là bé đang bực bội vô cùng. Lần đầu tiên bị mẹ trách mắng, lần đầu tiên mẹ to tiếng và hung dữ với bé…. Nhưng điều làm bé không thể chấp nhận nhất đó là sự vô lý và độc đoán của mẹ.
Nhìn vẻ mặt cau có, lông mày nhíu chặt, cánh môi phụng phịu của em gái, Hoàng lắc đầu khổ sở:
- Đúng là con gái, rõ lắm chuyện.
Ánh Dương vênh mặt mở miệng định cãi nhưng Hoàng đã giơ tay cướp lời:
- Hai người chắc lại giận dỗi rồi… Mấy hôm nay bà cũng kêu là không gặp mặt cậu. Haiz…. Người lớn thật phiền phức.
Cậu bé thở dài như một người từng trải, nhìn thấu sự đời.
- Như vậy càng không thể tha thứ. Hai người cãi nhau là bỏ mặc em à? Là có quyền quát nạt em à? – Ánh Dương hậm hực vò đám tóc của con búp bê, sau đó khoanh tay lại, quyết liệt nói - Lần này em nhất định không thèm quan tâm họ nữa.
Bé mím chặt môi tự nhủ lần này sẽ không bỏ qua cho bố mẹ dễ dàng như vậy nữa. Bé chắc chắn sẽ phớt lờ họ thật lâu, thật lâu, thật lâu….
Lắc đầu khinh thường trước điệu bộ quyết tâm mãnh liệt của em, trên mặt Hoàng hiện ra hai từ “ngớ ngẩn”, rõ ràng thái độ đó đã thể hiện sự quan tâm và để ý họ rất nhiều, vậy mà còn lớn tiếng nói không…. Một thói quen bất di bất dịch của con gái: Chuyên nói ngược.
Cậu bé trề môi xem thường rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đồ chơi của mình, bỏ mặc em gái bên cạnh tùy ý trút giận lên đồ vật.
|
Lang thang trên đường không định hướng dưới cái nắng nóng bỏng hơn bốn mươi độ, Như Tuyết đưa mắt nhìn mọi người đang hối hả đi phía trước: người che ô, người đội mũ, người đứng dưới gốc cây…. Tốp ba tốp năm học sinh đi cùng nhau, vừa ăn kem vừa chuyện trò vui vẻ. Xa xa một đôi nam nữ đang nắm tay nhau vội vàng sang đường….
Chỉ mình cô là bình thản với cái nắng.
Ở nhà khiến lòng bí bách và ngạt thở. Ra đường, chứng kiến cảnh xe cộ rộn rã, con người đông đúc lại thấy mình cô đơn và lẻ loi. Thì ra một người sẽ nhỏ bé và đơn côi lắm.
Cứ nghĩ rằng ngoài đường, nhìn thấy đám đông, cảm nhận được nhịp đập của cuộc sống mình sẽ bị cuốn theo hoặc nhảy xổ vào đó nhưng không ngờ chỉ càng cảm nhận được sự tĩnh mịch và rối ren trong lòng.
Bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán trường, Như Tuyết quay người định về nhà. Bất ngờ điện thoại trong túi rung. Cô chậm chạp cầm lên xem người gọi tới là ai?
Vừa nhìn số trên màn hình cô đã muốn bấm nút đỏ…. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định ấn nút xanh. Không chờ cô trả lời, bên kia gấp gáp nói: - Em đang ở đâu? Anh cần nói chuyện với em. - Để lúc khác được không? Cô nhàn nhạt từ chối. Hiện tại cô rất phiền muộn, chỉ muốn ở một mình. - Ở đâu? – Người kia lạnh lùng nhắc lại – Nếu không anh sẽ đến nhà em ngay lập tức. - Em không ở nhà. - Vậy ở đâu? Đừng để anh phải bỏ thời gian tìm em. – Âm thanh nhấn mạnh.
Lần đầu tiên nghe giọng anh tức giận và nóng nảy như vậy, chắc là có chuyện quan trọng thực sự. Như Tuyết đành nói đại một quán cà phê nào đó gần chỗ mình đang đứng. Lúc này cô mới biết, trong vô thức mình đã lang thang đến đường Láng, gần đại học Ngoại Thương. Mình mong chờ và lưu luyến điều gì ở đây sao? Cô nở nụ cười buồn quay đi.
***
Trong một quán cà phê nhỏ gần đường Láng Thượng. Đã qua giờ nghỉ trưa vì vậy quán không đông khách. Chỉ có một vài cô cậu sinh viên vẫn còn níu lại nói chuyện hoặc học bài. Không gian nơi đây tuy không rộng nhưng rất yên tĩnh và thoáng mát. Thiết kế hiện đại, trẻ trung với gam màu cam. Những chiếc ghế hình quả trứng lõm sâu dễ thương và sinh động. Tiếng nhạc nhẹ nhàng “safe and sound” của Taylor Swift vang lên.
Một người đàn ông điển trai, mặc áo phông xám, quần thô nâu đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa, chốc chốc lại xem giờ qua chiếc đồng hồ hiệu Brequet trên tay rồi nhìn ra ngoài. Vẻ mặt và ánh mắt đều cho thấy anh ta đang vô cùng sốt ruột và bực bội.
***
Dừng chân trước nơi hẹn, Như Tuyết vừa đưa mắt nhìn vào trong đã bắt gặp Quang Tiệp đang nhìn mình. Không ngờ anh đến nhanh thế, cô thở dài rồi bước đến ngồi xuống ghế đối diện. Phục vụ viên vội chạy đến hỏi cô dùng gì. Như Tuyết gọi cho mình một ly nước cam khi nhìn ly cà phê đen trước mặt người kia. Sau đó cô quay sang nhìn thẳng vào anh, bình thản hỏi: - Anh tìm em có chuyện gì?
Chăm chú quan sát nét mặt cô một hồi lâu…. mãi sau Quang Tiệp mới trả lời: - Minh Vương đang ở bệnh viện Việt Đức.
Mặt Như Tuyết lập tức trắng bệch, tay cầm ly nước lọc run lên, vội vàng đặt xuống định nhỏm người dậy…. Bỗng chốc cô khựng lại….
Hít sâu một hơi giấu kín tâm trạng của mình, hai tay buông xuống dưới gầm bàn. Vẻ mặt bình lặng như trước, cô nhìn anh, lạnh nhạt hỏi: - Anh ta bị làm sao? Biểu hiện tự nhiên của cô khiến Quang Tiệp vô cùng tức giận. Anh nhìn sâu vào mắt cô, nghiến răng nói: - Cậu ta bị xuất huyết dạ dày.
Lặng lẽ hít vào một hơi, khuôn mặt vẫn không xao động, cô cắn môi hỏi tiếp: - Bây giờ anh ta sao rồi?
Lần này vẻ dửng dưng của cô thực sự trọc giận anh. Quang Tiệp mắt rực lửa nhìn người con gái trước mặt, gằn từng chữ: - Nguyễn Như Tuyết, em còn có thể lạnh lùng như vậy sao? Rốt cuộc em có trái tim không? Em có biết mấy ngày nay cậu ta sống như thế nào không? Em có hiểu cảm xúc của anh khi nhìn thấy cậu ta ngất dưới sàn, bên cạnh là một vũng máu đỏ tươi không? Thực sự đây là lần đầu anh căm ghét cái bản mặt vô cảm và thờ ơ của cô. Cũng là lần đầu tiên anh giận dữ và thấy ghét cô đến vậy. Cô đâu hiểu được cảm giác của anh khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của bạn mình. Thậm chí anh không phải chứng kiến một lần mà liên tiếp hai lần.
Lần đầu là lúc anh sắp xếp cho một cô gái đến gặp hai người, cố ý cho cô ghen. Kết quả là khi anh gọi điện cho cậu ta, điện thoại không bắt máy. May mà anh vì nóng lòng muốn biết phản ứng của cô cho nên đã vội vàng đến đó tìm. Đáng tiếc khi anh vừa mở cửa phòng bước vào lại chứng kiến đồ đạc rơi vỡ đầy đất, Minh Vương đang nằm nhắm mắt dưới sàn, trên trán cậu ta là một màu đỏ sẫm, máu không ngừng chảy ra, rơi xuống cả khóe mắt. Cảnh tượng đó khiến anh hốt hoảng đến suýt nhũn chân. Vội vàng chạy đến nâng cậu ta dậy. Bất chợt cậu ta mở mắt nhìn anh nhưng trong mắt chỉ toàn là nỗi đau và khúc mắc. Anh đưa cậu ta đi bệnh viện, cậu ta một mực không chịu, chỉ coi đó là vết thương ngoài da. Chẳng còn cách nào khác, anh đành sơ cứu và băng bó cho cậu ta.
Từ hôm đó cậu ta giam mình trong phòng. Không đi đâu, không gặp ai hay làm gì. Suốt ngày chỉ sống bằng không khí và rượu bia.
Tối hôm qua, khi anh tình cờ ghé xem cậu ta chết chưa thì đập vào mắt anh lại là một bãi rác với la liệt vỏ chai rượu lăn lông lốc dưới đất. Cậu ta nằm sóng soài trên sàn nhà, khuôn mặt tím tái, khóe miệng và trước mặt đều là máu. Lại một lần nữa anh kinh hoàng đến run rẩy, cuống cuồng cõng cậu ta chạy đến bệnh viện.
Sau hơn năm giờ cấp cứu khẩn cấp, các bác sĩ mới cướp được cậu ta từ tay tử thần. Bọn họ nói cậu ta bị xuất huyết dạ dày cấp tính, thậm chí có chỗ còn bị thủng, vì vậy đã tiến hành cắt bỏ một phần ba dạ dày, may mắn đến kịp nếu không Hoa Đà tái thế cũng đành bó tay. Anh nghe xong rụng rời tay chân, không còn hơi sức ngồi bệt xuống ngay trước cửa phòng cấp cứu.
Mới có vài ngày vậy mà Quang Tiệp phải trải qua hai cú sốc lớn. Cũng may tim anh khỏe mạnh, nếu không đã theo cậu ta nhập viện từ lâu rồi.
Bình tĩnh đối mặt với sự phẫn nộ của anh, Như Tuyết hờ hững đáp: - Vậy sao anh không ở bên cạnh chăm sóc anh ta đi, chạy đến đây làm gì? - Em…. – Quang Tiệp trừng mắt nhìn cô, tưởng mình nghe nhầm.
Mãu sau anh hít sâu, cố gắng kìm lại ý muốn bẻ gãy cổ cô ngay lập tức, anh bình tĩnh nhìn cô – Cậu ta chưa tỉnh…. Các bác sĩ nói cậu ta vừa trải qua một cuộc phẫu thuật sinh tử. Họ đã phải cắt một phần ba dạ dày của cậu ta đi….. Anh cần nói chuyện rõ với em. Anh thực sự không hiểu nổi em đang nghĩ gì? Thật ra em muốn gì đây?
Từng lời nói của anh đánh sâu vào lòng Như Tuyết. Anh đâu biết vẻ mặt cô cứng đờ đến không còn cảm giác, hai tay dưới bàn nắm chặt đến tím đen.
|
Anh hỏi cô muốn gì ư? Chính cô còn không hiểu cô muốn gì nữa là.
Hôm đó, sau khi chui vào một xó xỉnh kín đáo nào đó, thỏa sức khóc lóc và phát tiết nỗi buồn, cô trở về nhà trong trạng thái mơ hồ, không biết mình đã làm tổn thương đến tất cả những người quan tâm mình.
Anh nói cô không có trái tim ư? Cô cũng chỉ mong điều đó là thật? Nếu vậy cô đâu phải cảm nhận nhịp đập gấp gáp và nhói đau trong lồng ngực như hiện tại? Nếu cô có thể lạnh lùng đến vô cảm thì cô đâu phải tức giận và phát điên đến mất hết lý trí như vậy? Anh trách cứ cô ác độc, trách cô vô tình và không hiểu nổi cô? Vậy ai giúp cô gỡ bỏ những rối ren trong lòng, những cảm xúc lạ lẫm và mãnh liệt đó?
Quan sát một hồi lâu vẫn không thấy cô lên tiếng, Quang Tiệp thở dài chịu thua, từ từ giải thích: - Chuyện cô gái đó là do anh sắp xếp… Thực ra anh chỉ muốn giúp hai người tiến triển nhanh hơn. Không ngờ…. mọi chuyện lại trở nên tệ hại đến vậy. Còn Minh Vương, cậu ta chỉ vì quá yêu em, chẳng lẽ em không cảm nhận được điều đó? - Cô ta và anh ấy thực sự không có gì? – Như Tuyết cười khẩy. - Đúng là cô ta và Minh Vương từng quen biết… nhưng đó đã là quá khứ rồi. - Quá khứ thì không phải sự thật ư? – Cô lạnh lùng đáp trả. - Thôi được… cứ cho là lỗi của cậu ta đi…. – Anh giơ tay đầu hàng - Nhưng em để ý nó có nghĩa là em quan tâm cậu ta…Em ghen với cô gái đó có nghĩa là em yêu cậu ta…. Đó mới điều là quan trọng nhất.
Câu nói của anh khiến Như Tuyết giật mình. Yêu? Cô yêu anh? Cảm giác đau đớn và thất vọng đó là yêu? Sự điên cuồng đến mất lý trí đó là ghen? Là do yêu mà ghen? Không ngờ cô mới nghĩ rằng mình vừa thích anh thì tình cảm đã đến như thủy triều. Yêu? Một từ xa lạ với cô nhưng lại quá phổ biến với mọi người. Yêu? Âm thanh được thốt ra khiến lý trí ghét bỏ và kháng cự…. còn trái tim mặc dù đau nhói và sứt sẹo nhưng lại vẫn muốn chứa nó. Thật lạ lùng và khó chịu khi cả hai cảm giác này song song tồn tại cùng một lúc.
Đúng vậy, Không biết từ lúc nào cái cảm giác chưa xác định của cô dành cho anh đã chuyển hóa hoàn toàn thành yêu. Thì ra bất giác cô đã yêu anh, ngay cả khi lý trí cô ngăn cản.
Nhưng yêu thì sao? Cô thà sống với trái tim vừa yêu vừa hận cũng không chịu chấp nhận anh. Cô đã từng nói sẽ không đời nào lấy một tình yêu chắp vá và không hoàn hảo. Anh không xứng đáng là người cô yêu.
- Vậy thì sao? Sau một lúc trầm tư, Như Tuyết cắn môi nhìn Quang Tiệp thách thức. - Nếu em biết mình yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu em vậy thì em còn e ngại điều gì? – Anh khó hiểu hỏi cô. Không phải mọi chuyện như vậy là rõ ràng rồi sao. Còn điều gì trăn trở ở đây nữa? - Yêu? – Cô nở nụ cười chua chát, sau đó nhìn sâu vào mắt anh, hằn giọng – Anh ấy yêu em thì đã không làm như vậy với em. Tình yêu của em là trò đùa sao? Có thể để anh ấy đem ra thử nghiệm? Cô nghiến răng hỏi. Anh nói yêu cô nhưng anh đã làm gì với cô? Có ai hiểu được cảm xúc của cô lúc đó? Bị chính tình nhân cũ của người luôn miệng nói yêu mình lăng nhục vậy mà người đó chỉ lạnh lùng đứng bên thích thú quan sát tất cả. Cô thấy mình như một con hề mua vui cho anh.
Những lời mắng **** thậm tệ, đay nghiến của người đàn bà đó khiến cô vô cùng nhục nhã và phẫn hận, hoàn cảnh của mình chẳng khác nào một ả tình nhân rẻ tiền bị đánh ghen. Cô chỉ thấp hèn như người đàn bà đó, vậy cô có tư cách hay quyền lợi gì để phản bác chị ta?
Điều nực cười nhất chính là tất cả hóa ra chỉ là một cuộc thử nghiệm của anh với cô. Chứng kiến hai người phụ nữ nổi điên, ghen tuông vì mình anh rất tự hào, rất hãnh diện sao? Có cảm giác thành công?
Cô ta là tình nhân cũ của anh, còn anh ngay đến tên cô ta cũng không nhớ. Vậy anh có thể thống kê được mình đã từng có bao nhiêu tình nhân không? Rốt cuộc còn bao nhiêu người như vậy nữa? Và cô sẽ phải đối mặt và tranh giành anh với từng người? Lúc đó có phải anh rất khoái trí và hưởng thụ không? Cô không muốn có thêm một Bảo Ngọc hay bất cứ kẻ điên tình nào vì anh mà liều mạng. Cô càng không muốn mình trở thành một người phụ nữ đau khổ và quanh quẩn với những món nợ phong lưu của chồng mình. Một người con gái vì anh đánh mất cả tuổi xanh xuân đã là quá đủ rồi. Nếu cô còn phát hiện bất cứ trường hợp nào, cô chỉ sợ mình không đủ lý trí mà ra tay giết anh.
Và cô bắt đầu lo sợ tình yêu của anh sẽ duy trì được bao lâu? Liệu tương lai của cô có giống người đàn bà đó? Sau này ngay cả tên mình là gì anh cũng không nhớ?
Trước khi gặp anh, cô mơ mộng và yêu đời như những cô gái khác, nghĩ về một người đàn ông bình thường nhưng anh ta yêu cô và chỉ là của một mình cô. Có thể đó sẽ là một mối tình từ thời sinh viên lãng mạn và nhẹ nhàng? Nhưng cuộc đời cô đã bị rẽ ngang và chệch khỏi những dự tính ban đầu khi va phải anh… rõ ràng cô không thể chấp nhận điều đó.
Trước giờ vẫn nghĩ mình lạnh lùng và lý trí hơn những người con gái khác. Nhưng sự thật đã làm cô vỡ lẽ, cô cũng yếu đuối, nhỏ nhen và ích kỷ như tất cả phụ nữ khi yêu. Thậm chí là ích kỷ hơn. Cô không thể chấp nhận bất cứ vết xước nào trong hạt châu tình cảm. Cô là người theo chủ nghĩa “thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành”.
Sau khi nghe lời bộc lộ ngắn gọn của Như Tuyết, Quang Tiệp mở to mắt kinh ngạc nhìn cô. Điều cô để ý là vậy? Xem ra anh đã sai lầm khi nghĩ cô sẽ không nông cạn như những người phụ nữ ngu ngốc khác? Có vẻ phụ nữ khi yêu đều trở về một dạng. Anh lắc đầu thở dài khuyên cô lần cuối cùng: - Em nên nhìn lại mọi chuyện để đánh giá đúng đắn nhất…. Anh đã thông báo xong, đến hay không tùy em…. Anh đi đây. Dứt lời anh đứng dậy không nói với cô lời nào nữa, lưu loát rời khỏi đó.
Còn lại một mình ngồi thẫn thờ trên ghế. Lúc này cô nhân viên mới mang đồ uống lên. Như Tuyết trầm mặc nhìn ly nước cam trước mặt, không hề động một giọt.
Bàn bên cạnh có một đôi trai gái đang ngồi bên nhau. Cô gái vẻ mặt cau có quay đi không để ý đến chàng trai. Còn chàng trai đang ra sức dỗ dành cô gái. Bất chợt anh ta búng tách hai ngón tay, một bông hồng làm bằng giấy đỏ hiện ra trước mặt cô gái. Ngạc nhiên và vui sướng đến quên cả giận, cô gái vội vàng cầm lấy, cười tươi thơm vào má chàng trai. Vậy là họ làm lành với nhau.
Tình yêu kì lạ đến vậy sao? Nó làm người ta dở hơi và ngốc nghếch hơn, giản đơn hoặc phức tạp hơn….. Nói chung khi đã là nô lệ của tình yêu thì chẳng có chuyện gì là vô lý hay không thể xảy ra với mình. Biết rõ là vậy nhưng tại sao con người vẫn lao vào như con thiêu thân?
Bên tai cô chợt vang lên âm điệu nhẹ nhàng và da diết của bài “loving you”.
Lovin\' you is easy cause you\'re beautiful Makin\' love with you is all i wanna do Lovin\' you is more than just a dream come true And everything that i do is out of lovin\' you La la la la la la la... do do do do do
No one else can make me feel The colors that you bring Stay with me while we grow old
And we will live each day in springtime Cause lovin\' you has made my life so beautiful And every day my life is filled with lovin\' you
Lovin\' you i see your soul come shinin\' through And every time that we oooooh I\'m more in love with you La la la la la la la... do do do do do
Bất chợt cơn mưa rào đổ xuống cùng cái nắng trên đường. Như Tuyết ngắm nhìn mọi người nháo nhào như kiến vỡ tổ chạy nạn trong mưa. Mưa mùa hạ đến đột ngột nhưng cũng sẽ qua đi nhanh chóng.
Đột nhiên cô cảm giác mặt mình ươn ướt. Mưa? Nước mưa hắt vào. Cô đưa tay lên lau, phát hiện bàn tay dính đầy nước. Một giọt vô tình chảy xuống khóe môi…. Cô chợt bật cười cay đắng khi phát hiện thì ra mưa cũng có vị mặn.
|
Bầu trời đêm nay nhan nhản những ngôi sao to nhỏ đủ kích cỡ. Đoán chắc ngày mai lại là một ngày nắng chói chang.
Hai tay ôm lấy đầu gối, Như Tuyết ngồi trầm lặng trước hiên nhà, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh sao, sâu thẳm chứa đầy tâm sự. Cảm xúc mất thăng bằng khiến cô bế tắc và bức bách vô cùng. Dẫu biết mình đã làm mọi người buồn bã và suy nghĩ nhưng cô không khống chế nổi sự yếu đuối và hèn mọn của mình.
Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai, cô giật mình quay lại, phát hiện anh trai đến bên mình từ khi nào. Ngồi xuống ngay cạnh cô, anh nhìn trời cảm thán: - Hôm nay nhiều sao quá…. – Ngừng lại một lát, anh khẳng định - Em đang rối rắm trong lòng. Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn anh. Chẳng lẽ mình biểu hiện rõ ràng vậy sao?
Đức Minh không đáp lại ánh nhìn của cô, chỉ nhẹ nhàng giải thích: - Mỗi lần em có tâm sự hoặc không nghĩ ra việc gì đều ngồi thu lu một chỗ ngắm sao.
Sự thấu hiểu của anh làm cô phì cười. Chính cô cũng không biết mình có thói quen như vậy. Mọi người thực sự để ý đến từng cử chỉ và biến đổi nhỏ của mình. Như Tuyết vừa hạnh phúc vừa đau lòng vì điều đó. - Chuyện của anh ta sao? Nghe anh trai hỏi, cô dọ dự gật đầu rồi cúi xuống tì cằm vào hai tay đang ôm đầu gối, ngắm nghía bàn chân. - Có muốn nghe ý kiến của anh không? – Anh bình thản đề nghị. Thấy em gái ngước mắt lên nhìn mình, anh biết cô đồng ý, vì vậy hít sâu một hơi, bắt đầu nói: - Anh đã nghe Tiệp kể sơ qua tình hình…. Có phải em để ý đến quá khứ của anh ta và vì vậy…. không tin tưởng vào tình yêu đó?
Cô không trả lời, chỉ đưa mắt ra xa.
Biểu hiện của cô nói cho anh biết mình đoán đúng, thở dài hỏi: - Quá khứ đã qua rồi còn quan tâm đến làm gì? - Nhưng qua rồi đâu có nghĩa là không tồn tại? Anh có thể xóa sạch được nó sao? – Như Tuyết phản bác. Nghe vậy, Đức Minh khổ sở cười mếu máo. Có những điều em gái anh luôn cứng đầu và bảo thủ đến cực đoan. - Em biết là không thể xóa sạch sao còn cố chấp muốn xóa? Thay vì để ý đến thứ rõ ràng không thể đạt được, tại sao không nắm bắt lấy hiện tại và tương lai, để nó trở nên sạch sẽ và hoàn hảo hơn? – Nhìn em gái cứng họng trầm mặt xuống, anh tiếp tục giảng giải – Về tình yêu…. Nếu em không tin vào nó, có thể từ bỏ…. còn nếu không nỡ buông xuôi thì hãy mạnh dạn đón nhận một lần. Kết quả thế nào không ai biết trước được. Nhưng ít ra cơ hội nắm giữ và duy trì nó nằm trong tay em mà…. Nhìn anh này, không phải em thường khuyên anh rất nhiều triết lý sao? Nếu anh cũng cứ day dứt về quá khứ như em thì anh làm sao làm lại từ đầu? Làm sao có cuộc sống như bây giờ? Tại sao những lý lẽ cơ bản như vậy em cũng quên mất?
Im lặng lắng nghe, Như Tuyết nhìn sâu vào mắt anh mình. Trong đó là sự chân thành và sáng suốt nhất. Từ khi nào cô trở nên kém cỏi và bị lụy thế này? Tại sao cô không thể dùng đầu suy nghĩ bất cứ cái gì? Chẳng lẽ ghen tuông và tình yêu đã che mờ chất xám của cô? Có phải cô rất ngốc nghếch và sai lầm rồi không?
Bắt gặp vẻ mặt ngỡ ngàng của em gái, Đức Minh không nói nữa. Những gì cần nói anh đã nói hết, suy nghĩ và đưa ra câu trả lời thế nào là do chính bản thân cô. Điều này anh không giúp được. Nhưng anh tin cô sẽ tìm ra câu trả lời đúng đắn và thích hợp nhất với mình. Vỗ nhẹ nhẹ vai cô khích lệ, anh đứng dậy đi vào nhà. - Anh. Đột nhiên Như Tuyết quay đầu gọi. Anh đứng lại chờ cô nói tiếp. - Cho em…xin lỗi…Hân…. Cậu ấy vẫn…giận em à? – Cô áy náy nhìn anh, ngập ngừng mở miệng. Nghe vậy, anh nghiêm mặt đáp: - Ừ….nhưng còn lo lắng cho em nhiều gấp bội…. Chúng ta là người một nhà, sao có thể để tâm những chuyện đó? Không phải em hay nói thế sao? Như Tuyết xúc động nhìn anh, hai mắt chợt đỏ hoe, sống mũi cay cay.
Hai anh em nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Đức Minh cười dịu dàng dặn dò em gái: - Ngủ sớm đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Mọi chuyện rồi sẽ có hồi kết thôi.
Cô mỉm cười nhìn theo bóng anh đi vào nhà. Anh cô cũng có lúc dịu dàng và tinh tế như vậy đấy.
Ngước mắt lên nhìn trời. Một vệt sáng bay qua, có phải sao băng không nhỉ? Mình vừa đánh mất một điều ước quý giá sao? Nhưng dù có thì mình biết ước gì nhỉ? Cô cười lắc đầu tự giễu chính mình.
Lúc này ông Tần từ trong nhà lại bước ra ngồi cùng cô. Ngạc nhiên nhìn bố, Như Tuyết âm thầm cười. Hôm nay có vẻ như tất cả đàn ông trong nhà đều muốn giúp cô phân tích tâm lý. Có lẽ vì họ cùng là đàn ông chăng? Cũng lâu lắm rồi cô và bố chưa nói chuyện riêng. Nghĩ vậy cô quay sang cười với bố hỏi: - Bố cũng muốn nói chuyện anh Minh vừa nói với con ạ? - Bố chỉ muốn biết con gái bố ra sao rồi? – Ông Tần bình thản đáp. - Con vẫn tốt. - Vậy thì được. – Ông bật cười xoa đầu con.
Hai bố con trầm lặng trong giây lát, cùng quan sát bầu trời rộng lớn chi chít ánh sao.
- Con có biết sao Ngưu Lang ở đâu không? – Bất chợt ông Tần hỏi, sau đó đưa tay chỉ về phía Nam – Là ngôi sao sáng phía dưới bên phải của ba ngôi sao xếp thành hình tam giác kia.
Như Tuyết nhìn theo tay bố. Đúng là có ngôi sao như vậy. Nó đang tỏa sáng lấp lánh hơn những ngôi sao khác nhưng lẻ loi đứng trơ trọi ở riêng một đỉnh. - Nhìn thẳng từ sao đó sang sẽ thấy một ngôi sao tương xứng với nó, sáng rực rỡ hơn một chút. Đó chính là sao Chức Nữ…. Con thấy vị trí của chúng gần hay xa? – Ông cúi xuống, nhìn sâu vào mắt con hỏi.
Là gần hay xa? Nên dùng đơn vị nào đo? Dùng điểm mốc nào đánh dấu? Và dùng khía cạnh nào tìm kiếm kết quả? Cô nhíu mày quan sát hai ngôi sao.
|