Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì
|
|
Lát sau, Hân đẩy NT ra cười nói: - Sướt mướt bằng đấy đủ rồi, nếu không mình không nhận ra chính bản thân mình mất….Quay lại chuyện chính, mai đi thử áo cưới với mình. Cậu thử áo dài luôn, cậu cũng là một trong những người bê tráp cho mình mà. - Cậu đừng đùa, mình là em chồng tương lại của cậu đó. – NT cười trợn mắt với bạn. - Mình không cần biết, mình chỉ biết cậu là bạn thân nhất của mình, vì vậy nhất định không thể thiếu được. – Hân nganh ngạnh nắm chặt tay bạn không nghe. Thấy vậy NT chỉ có thể thở dài than thở, lấy lý do then chốt nhất: - Mình muốn cũng không được….bởi mình đã là một bà mẹ rồi, làm sao đội lễ cho cậu đây? Cậu muốn các cụ cầm dao chém mình sao? – NT trừng mắt dọa nạt. - Mọi người chỉ nói là kết hôn rồi không thể đội lễ chứ có nói là có con đâu? Vì vậy cậu vẫn đủ tiêu chuẩn trăm phần trăm. – Hân nói một cách nhẹ nhàng, liếc mắt coi nhẹ sự cảnh cáo của bạn. Đến lúc này NT chỉ có thể giơ hai tay lên hàng, quả thật không còn lý lẽ nào với cô bạn. Cô dâu là lớn nhất, không thể để họ mất hứng được, nếu không có khi cô còn chết thảm hơn. Nghĩ vậy NT đành xị mặt thỏa hiệp nói: - Thôi được rồi, vì cậu mình đành hy sinh tấm thân này – Sau đó cô giơ tay lên ra điều kiện trong tiếng cười khoái trí của Hân – Nhưng ngày mai mình cần đến trường gặp hiệu trưởng để báo cáo tình hình hiện tại, dù sao mình cũng bình phục rồi. Vì vậy cậu cứ đến tiệm áo cưới trước, khi nào mình xong việc sẽ đến sau, được không? Nghe vậy, Hân vui mừng muốn nhảy cẫng lên, đập mạnh vào tay NT giao kèo: - Nhất trí. Hehe. - Ok, ngủ thôi. – NT xoa tay bị vỗ đau rồi xoay người nhắm mặt lại. Hân cũng ngoan ngoãn đặt hai tay lên bụng ngủ bên cạnh cô. Một lát sau NT lặng lẽ mở mắt ra, khẽ khàng quay sang nhìn Hân bên cạnh. Cô đang nhắm mắt ngủ ngon lành, hơi thở đều đều. Thấy vậy NT khẽ nhếch môi cười… nhưng trong lòng lại có cảm giác không yên, lo lắng và hơi nóng ruột. Chẳng lẽ là do hạnh phúc đến với mọi người quá dễ dàng khiến cô sợ hãi nó sẽ nhanh chóng bay mất hay đây chỉ là ảo giác? NT nhíu mày với những cảm xúc quái dị này. Sau đó cô khép chặt mắt lại, điều hòa hơi thở và cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Trong phòng làm việc quen thuộc, MV đang nhìn chăm chăm vào những tấm ảnh được rải rác trên bàn. Đó là hình ảnh về hai người đàn ông mà MV hận nhất và cô gái rất quen thuộc với anh, bởi cô ta gần như lớn lên bên cạnh anh. QT ung dung ngồi trên mặt bàn, cầm lên một tấm ảnh phóng to nhìn rõ mặt của người trong ảnh, liếc nhìn MV bên cạnh im lặng như tượng hỏi: - Cậu tính thế nào? -…. - Nếu cậu không tiện ra tay thì tôi có thể giả quyết được. – Thấy bạn không phản ứng, QT cầm thêm bức ảnh là gương mặt người con gái xinh đẹp đang cười, chỉ tiếc là nụ cười của cô ta quá chói mắt và gai rợn với ánh mắt sắc lẹm. Ngón trỏ di trên mặt cô gái bất chợt nắm chặt lại, nụ cười và cả khuôn mặt của cô thoáng chốc trở nên nhăn nhó, vẹo vọ, QT cả người tản ra sát khí, ánh mắt lóe sáng – Tôi nhất định sẽ làm cho cô ta nhận ra mình đã làm một điều cự kỳ ngu xuẩn. - Trước mắt cứ để yên. – Sau một lúc, MV lạnh nhạt lên tiếng, ngả người dựa vào lưng ghế. - Tại sao? – QT giật mình quay phắt lại nhìn bạn vừa kinh ngạc vừa tức giận. Nhưng MV chỉ nhàn nhạt đáp: - Hiện tại đang có chuyện vui, tôi không muốn việc đó ảnh hưởng đến không khí của lễ cưới. Lời giải thích của anh khiến QT há miệng trợn tròn mắt nhìn bạn như nhìn quái vật. Mãi sau mới ngậm miệng lại rồi đột nhiên phá lên cười như bị ma nhập. MV không quan tâm đến phản ứng có phần thái quá và điên rồ của anh, từ từ xếp từng tấm ảnh để vào túi như cũ. - Cậu thay đổi rồi, thực sự thay đổi rồi…. Cô ấy đã làm được điều tưởng chừng như không thể xảy ra – QT cười nhìn bạn, đột nhiên chuyển sang chế giễu - Chỉ tiếc là cô ấy không nhận ra. Để túi ảnh vào ngăn kéo rồi đóng lại cẩn thận, MV hoàn toàn miễn dịch với sự đả kích, châm trọc của QT, liếc nhìn anh chán ghét, cất giọng đuổi khách: - Không còn việc gì thì biến đi, con gái tôi sắp đến rồi. - Vậy thì càng tốt, tôi đang muốn gặp AD đây. Lâu không được véo má nó, thấy ngứa tay quá. – QT xoa hai tay vào nhau, cười nham nhở với MV. Đổi lại chỉ là câu nói vô cảm, đáng sợ của anh: - Nếu vậy tôi rất sẵn lòng giúp cậu chặt bỏ đi. - Cậu đúng là đồ không có tính người – QT tức tối hét lên nhưng ngay sau đó vội vàng xua tay khi thấy MV nhướn mày nhìn anh – OK, OK…coi như tôi chưa nói gì.
|
Dứt lời liền dùng tốc độ nhanh nhất cách xa MV rồi chạy trối chết khỏi đó. Nhìn bước chân thoăn thoát của bạn, lúc này MV mới phì cười, gỡ bỏ gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc chết người xuống. Bỗng dưng hình ảnh của vừa rồi QT khiến anh liên tưởng đến thỏ đế khi bị chó sói đuổi, làm anh cười rung cả ghế. Đúng lúc này, AD mặc áo trắng váy đen xinh đẹp xuất hiện ở cửa. Mái tóc ngắn để tự nhiên, ôm trọn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của bé, trên vai là chiếc ba lô con gấu màu đỏ nhỏ nhắn. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bố đang cười sảng khoái, bé liền mở to đôi mắt trong veo như nước hồ baikal nhìn chòng chọc bố đầy tò mò. - Bố. – Sau một lúc yên lặng quan sát, AD cất tiếng gọi, đánh thức MV khỏi tràng cười kéo dài. Nghe tiếng con gái gọi, MV giật mình nhìn ra cửa, sau đó cười dịu dàng giang hai tay hứơng con gái nói: - Bé con, lại đây cho bố yêu nào. Thấy vậy AD cũng cười híp mắt, khoe hàm răng trắng đều với bố rồi chạy vụt vào, nhảy tót lên đùi bố một cách điệu nghệ. MV hạnh phúc thu tay lại, kéo con gái sâu vào lòng rồi hôn tới tấp lên mặt con. AD được bố hôn buồn khiến bé cười khanh khách, tiếng cười nghe thật trong trẻo và vui tai. *** Sau một lúc đùa nghịch, MV dừng lại vì sợ con cười nhiều quá sẽ đau bụng. Anh dịu dàng vuốt tóc con, âu yếm hỏi: - Hôm nay bé con học có vui không? - Vui lắm ạ, nhưng không phải vì học mà là vì mẹ đã khỏi bệnh, sẽ mau chóng tiếp tục dạy con…. Bố ơi, hôm nay mẹ đến trường cùng con để gặp cô hiệu trưởng ạ. – AD cười tươi khoe với bố, nhưng sau đó lại cau mày nói tiếp – Nhưng sau khi gặp cô hiệu trưởng mẹ có vẻ là lạ. - Lạ như thế nào? – MV vội vàng hỏi. AD nhíu mày sâu hơn, đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu ngây thơ đáp: - Con không biết, con chỉ cảm nhận thấy điều đó thôi. Nghe con nói vậy MV cũng không truy hỏi nữa, chỉ trầm tư một lát rồi hỏi tiếp: - Thế mẹ con đâu rồi? - Mẹ đi đến chỗ thử áo cưới với mẹ Hân rồi ạ. Mẹ không cho con đi theo. – AD phụng phịu nói. Nhìn vẻ mất hứng của con gái, MV cười xoa đầu dỗ: - Không sao, chắc mẹ nghĩ đây là việc quan trọng, sợ con nghịch thôi. - Con có nghịch đâu. – AD không phục đáp. - Thôi được rồi, chơi với bố không vui sao? Bé con muốn đi đâu chơi, bố dẫn con đi, được không? – MV dụ dỗ con. Chầm chậm quay người lại, AD nhìn chăm chú vào mắt bố hỏi: - Hôm nay bố hơi lạ, tại sao vừa nãy bố cười như vậy ạ? MV ngẩn ra trước câu hỏi của con. Lát sau nhớ ra mình mới dọa QT và điệu bộ chạy trối chết của cậu ta anh lại cười. - À, vừa nãy bố đùa với bác Tiệp một chút. Nheo mắt nhìn bố không tin, AD vạch trần sự thật: - Hừ, bố đe dọa bác ấy thì có. Bố tưởng con không biết sao? – AD khoanh tay hừ lạnh - Mỗi lần con nói chuyện với bác ấy xong là mặt bác ấy lại xám xịt và tháo chạy như vậy. Bố cũng hư thật, coi chừng con mách mẹ. Nói xong AD dí mặt vào gần mặt bố, cười khoái trí. Bị con gái bắt nạt, MV cười khổ véo yêu chiếc mũi nhỏ xinh của con: - Đây gọi là hổ phụ sinh hổ tử, con hiểu không? Thôi đưa công chúa của chúng ta đi chơi nào.
|
Dứt lời, MV định bế AD đứng dậy nhưng bé tránh né, nghiêm mặt nói: - Thứ nhất, con không phải là công chúa, bố không được gọi con như vậy – Bé tức giận trừng mắt với bố - Thứ hai, hôm nay con gặp bố có việc vô cùng quan trọng. AD đắc ý vênh mặt nhìn bố, tỏ ra thần bí để bố phải hỏi. Vì vậy MV vui lòng chiều theo con gái, mở to mắt vô cùng tò mò hỏi: - Chuyện quan trọng gì vậy? Đạt được ý muốn, AD cười thích trí nhưng lát sau lại xị mặt xuống, bất mãn nhìn bố nói: - Đối với bố và con còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện của mẹ? Hai người bao giờ mới hợp lại đây?– AD nhìn bố hỏi. MV chỉ có thể im lặng, tránh ánh mắt bé. – Hừ hừ, bố thật kém cỏi. Con đã tạo cho bố rất nhiều cơ hội vậy mà bố vẫn chưa chinh phục được mẹ. Khoanh tay đầy tức giận, AD quay mặt đi không thèm nhìn bố nữa thể hiện sự thất vọng của mình. Thấy vậy, MV xẩu hổ sờ sờ mũi, dè dặt hỏi: - Vậy bố phải làm gì? Lúc này AD mới quay lại. Nhìn vẻ mặt buồn rầu của bố, bé thở dài nói: - Haiz, vì hạnh phúc lâu dài của chúng ta, con đành tiếp tục chiến dịch cùng bố vậy. Nghe vậy, MV vội vàng ngẩng đầu lên chăm chú nhìn con, ánh mắt sáng rực đầy mong chờ, đôi tai dường như cũng vểnh lên. - Ông ngoại đang thay chỗ ngói cũ trên mái nhà. Bố đến giúp ông đi, như vậy sẽ có cớ ở lại qua đêm. Nói xong, hai bố con cùng nhìn nhau đầy ẩn ý cười đầy gian tà. AD nhìn bố ngốc nghếch cười bỗng thấy thật ra cho dù bố thông minh, lạnh lùng và đáng sợ đến đâu nhưng trước mặt mẹ và bé bố luôn rất ngờ nghệch và đáng yêu. Bố thay đổi hoàn toàn, trở nên nói nhiều, cười nhiều và đặc biệt là rất biết nghe lời. AD gật đầu hài lòng vì điều đó bởi bé biết bố rất yêu mẹ và bé. Sau đó hai bố con MV vui vẻ rời khỏi phòng, hưng phấn đi thực hiện “ý đồ đen tối” của mình…. Cũng không biết liệu tối nay con thỏ nhỏ có bị sói xám xơi tái không? Đi lang thang trên đường, NT bỗng thấy rợn người. Lúc này cô mới dừng lại, đưa mắt nhìn xe cộ trên đường, nhìn xem đây là đâu. Thì ra trong lúc thất thần, cô vẫn đi quanh tường của trường mầm non. Liếc mắt nhìn qua song sắt trước mặt, NT nhìn thấy những em nhỏ đang tung tăng ngồi đu qay hay cầu trượt, vui đùa thỏa thích trong giờ ra chơi. Dựa người vào thanh sắt lạnh, cô cứ nhìn chằm chằm các em như vậy hồi lâu. Trong đầu hồi tưởng lại những lời chị hiệu trưởng vừa nói. Hiệu trưởng là một phụ nữ nghiêm khắc, có bản lĩnh, tuổi đã ngoài bốn mươi. Lần đầu tiên gặp chị, NT đã chào là cô khiến chị mặt lạnh xuống 0 độ, mãi sau mọi người nói cô ngốc, NT mới biết mình đã động chạm đến vấn đề nhạy cảm của phái nữ…. Khổ một nỗi chị hơn NT 15 tuổi, đồng thời cũng kém mẹ cô khoảng đấy khiến cho NT không biết nên xưng hô thế nào? Đó cũng là cái dở trong cách xưng hô của tiếng Việt. NT cười nhớ lại kỉ niệm ngờ nghệch đó. - Hiện tại có đoàn thanh tra đến kiểm tra trình độ và hồ sơ của các giáo viên. Lần này họ làm quyết tuyệt lắm…. Chị rất tiếc nhưng không còn cách nào khác. Chị hiệu trưởng đã nói đầy quyết liệt và vô tình mặc dù lời nói chứa sự áy náy. NT biết chị là một người công tư phân minh, luôn tỉnh táo vì vậy chị biết vấn đề nào nặng nhẹ hơn, và quyết định của chị luôn dứt khoát, mạnh mẽ như vậy. Chính những thứ đó đã làm cho cô khâm phục chị. Cô không trách chị hiệu trưởng làm vậy bởi cô biết chị chỉ làm theo quy tắc và hoàn cảnh. Đó không phải lỗi của chị, NT càng biết rõ đây cũng không phải chuyện tình cờ, cô biết chắc chắn có người cố tình, đoàn thanh tra chỉ là sự đe dọa của họ…nhưng cô biết làm gì đây? Cho dù biết rõ là ai cô cũng đâu kiện nổi họ? Rõ ràng là cô không có lý. Nhà nước vẫn luôn yêu cầu bằng cấp, họ chỉ làm theo quy định đặt ra, sẽ không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào. NT cười buồn khi biết mình thật bé nhỏ, chỉ như con kiến, dễ dàng bị giẫm bẹp bất cứ lúc nào mà không có lấy một cơ hội phản kháng. Vì vậy việc duy nhất cô có thể làm là bình thản chấp nhận điều đó. Bước ra khỏi trường trước ánh mắt đầy vui sướng và khinh miệt của những kẻ luôn ghen ghét, đố kị với mình. Nhưng NT chẳng thèm để ý đến, cố gắng bảo vệ tôn nghiêm của mình. Đang lơ đãng với nỗi buồn bỗng tiếng điện thoại làm NT giật mình tỉnh giấc. Cô thẫn thờ ấn nút nghe mà không nhìn màn hình, mệt mỏi nói: - Alo. - Nguyễn NT, cậu còn dám thong thả nói như vậy? Cậu có biết đã nói với mình là sắp đến từ 1 tiếng 33 phút trước rồi không? Tiếng sư tử gầm của Hân truyền ra từ điện thoại khiến NT phải nhăn mày tránh ra xa. Đợi âm thanh nhức óc đó dừng lại, NT mới nhẹ nhàng nói: - Ờ…ừm…mình bị kẹt xe….nhưng không sao, sắp đến rồi. Cậu chờ lát nữa thôi. - Cho cậu 10 phút cuối cùng. Sau đó vọng lại bên tai NT là tiếng giập máy đầy uy lực và tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi kết thúc. NT vội vàng cất máy vào túi rồi hít sâu một hơi, thục mạng chạy về bến xe buýt, không còn hơi nghĩ chuyện vẩn vơ nữa. Trong tiệm áo cưới “Hạnh Phúc”, xung quanh đều là cửa kính với những manocanh khoác trên mình những bộ váy cưới lộng lẫy, đủ màu sắc. Hân mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết không dây ôm sát lấy bộ ngực đẹp đẽ của cô ngồi trên sôpha, đằng sau là dải lụa màu trắng xuôi xuống lưng đính trên mái tóc đã được búi gọn gàng. Khuôn mặt trang điểm tinh tế, nổi lên những đường nét đẹp đẽ của cô. Lúc này trông cô xinh đẹp và rực rỡ như hoa hướng dương. Chỉ có điều hai hàng lông mày thanh tú đang cau chặt lại thể hiện sự bất mãn.
|
Đức Minh mặc com lê đen, cổ thắt nơ trắng, áo sơ mi bên trong cũng màu trắng trông rất lịch lãm và bảnh trai như hoàng tử William. Anh đang đứng bên cạnh, đặt tay lên vai Hân dỗ dành: - Chắc Tuyết bị kẹt xe thật, em đừng giận, nó nói sắp đến rồi mà. - Hừ, nó bảo câu này đã một lần khoảng hơn tiếng trước rồi. Hôm nay là ngày cưới của em mà, chẳng coi trọng gì hết. – Hân bĩu môi, tức giận nói. ĐM chẳng biết nói gì nữa, chỉ có thể chống tay nhìn ra cửa. Đúng lúc này NT mặt đỏ hồng, thở hổn hển xuất hiện, thấy vậy ĐM liền nhăn mặt khổ sở nhìn em rồi hất đầu về phía Hân cầu cứu. NT mỉm cười gật đầu với anh, bước lại gần cô dâu: - Woa, ban ngày mà có tiên nữ rơi xuống nhân gian sao? Thật là không tin được. – NT phô trương hô to. - Thôi đi, đừng có mơ dùng chiêu đó đánh lạc mình. – Hân hừ lạnh không thỏa hiệp. Kế hoạch bị thất bại, NT thở dài buồn bã ngồi xuống bên cạnh Hân, cúi đầu hối lỗi nói: - Mình xin lỗi đã bắt cậu đợi lâu. Nghe vậy Hân mới nguôi ngoai một chút, lạnh nhạt đáp: - Nói thế còn nghe được…. Nếu cậu còn làm mình giận nữa, mình sẽ bỏ về, không thèm chụp ảnh cưới gì hết. – Hân dọa nạt. Đứng bên cạnh, ĐM hốt hoảng gần như xoắn đuôi lại, định mở miệng thì NT đã lên tiếng trước: - Đừng thế chứ, cậu giận mình sao lại trừng phạt lên anh mình? NT cười nhìn anh trai, ĐM liền gật đầu như trống gỏi. Hân cũng nhìn theo, bộ dạng gấp gáp và sợ hãi của anh khiến khóe miệng cô co giật vì nhịn cười. Cuối cùng không kiềm chế được bật cười ngặt nghẽo. Hai người kia vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm, cùng đưa tay quệt mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó NT nắm tay Hân kéo dậy cười nói: - Mọi chuyện ổn rồi thì tươi cười lên nào cô dâu. Đi chụp ảnh thôi, hôm nay cậu là xinh đẹp nhất đấy, vì vậy không được nhăn nhó, biết chưa? – Cô vỗ về má Hân dỗ. Nói xong cô đưa tay kéo hai người đi về phía thợ chụp ảnh. ĐM và Hân cười tươi như hoa tạo dáng hết kiểu này đến kiểu khác: lãng mạn, hoang dã, mạnh mẽ…. theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia. Bọn họ cũng kéo NT vào chụp cùng nhưng cô nhất quyết từ chối bởi đây là ảnh cưới của họ, không thể có ai xen vào. Khuyên mãi không được họ mới chịu từ bỏ. Lát sau, NT theo nhân viên phục vụ đi thay áo dài. Đứng trước gương, NT ngắm mình trong bộ áo dài màu đỏ truyền thống. - Chị thật xinh đẹp, da lại trắng mịn. Mặc bộ này đúng là không thể chê vào đâu được. – Cô nhân viên vuốt tà áo cho NT, tấm tắc khen ngợi. NT không nói gì, chỉ mỉm cười với cô rồi tiếp tục nhìn người trong gương. Quả thật chiếc áo dài này vừa tôn lên dáng người mảnh khảnh vừa làm rạng rỡ làn da trắng hồng của cô….nhưng NT lại thấy có nét bất an trong nụ cười và ánh mắt. Cô không thích dáng vẻ của mình lúc này lắm, đẹp nhưng có vẻ chín chắn và đượm buồn. Thực ra NT rất ít khi mặc áo dài bởi cô thấy mình lùn mặc không đẹp, mặc vào lại hơi bó buộc và đặc biệt là cô không thích đi giày cao gót, rất đau chân và bất tiện. Nhớ thời cấp ba, bọn cô thường nghịch ngợm vì vậy hầu như đứa nào cũng ghét mặc áo dài, luôn tìm đủ mọi cách để không phải mặc. Và lý do hữu hiệu nhất là “bệnh con gái”. Nghĩ đến đó khóe miệng NT liền nhếch cao lên nhưng sau đó lại từ từ hạ xuống, nỗi buồn dần xâm nhập. Đúng lúc này, điện thoại trong túi sách để trên bàn gần đó kêu lên, NT nhờ cô nhân viên lấy hộ mình rồi bật máy nghe: - Alo. Như Tuyết xin nghe. - Trở thành người thất nghiệp cảm giác thế nào? – Người bên kia không trả lời mà hỏi luôn, giọng nói chậm chạp, nhẹ nhàng chứa đầy sự vui sướng và chế giễu. NT đã đoán được là ai, mỉm cười bình tĩnh đáp: - Cũng không phải cảm xúc xa lạ gì. Trước đó tôi vẫn luôn là người thất nghiệp mà, cô không nhớ sao? - Cô…. – Điện thoại truyền đến tiếng thở mạnh, sau đó tiếng nghiến răng ken két – Giỏi lắm, cô vẫn còn bình thản được. Vậy….– Người bên kia cố kéo dài giọng – Nếu cô dâu xinh đẹp và chú rể lịch lãm đang vui vẻ chụp ảnh ngoài kia cũng giống như cô thì sao nhỉ? Nói xong kẻ đó khoái chí cười sung sướng như nhìn thấy rõ vẻ mặt tái nhợt và thẫn thờ của NT, ung dung chờ đợi NT nói trước. Nắm chặt điện thoại trong tay, NT lạnh lùng hỏi: - Cô định làm gì? - Cũng chẳng có gì đặc biệt. Bây giờ kinh tế đang khủng hoảng, nhiều công ty thực hiện chế độ giảm biên chế là chuyện bình thường… và cô bạn của cô không may nằm trong số đó thì thế nào? Hơn nữa bỗng dưng nhà máy chỗ anh cô làm bị phá sản cũng hợp lý lẽ, có phải không? Nói xong người đó nhếch mép cười. NT có thể cảm nhận rõ khoái cảm và sự lạnh lẽo trong đó, cho dù truyền qua điện thoại nhưng cô vẫn thấy rùng mình. - Cô có thể tưởng tượng được không? Đến lúc đó liệu họ còn giữ được nụ cười như lúc này? Liệu họ vẫn hạnh phúc sống với nhau không lo cơm áo gạo tiền? Giọng nói đều đều, vui vẻ liên tục truyền vào tai NT khiến nhiệt độ trong người cô dần hạ xuống. Hai tay nắm chặt cố kìm nén sự phẫn nộ, răng cắn sâu vào môi lấy đau đớn để tỉnh táo hơn, NT lạnh lùng yêu cầu: - Nói vào trọng điểm đi. Dứt lời, trong điện thoại liền vang lên tiếng vỗ tay, sau đó là tiếng cười tán thưởng: - Quả là người lạnh lùng, trong mọi trường hợp vẫn không đổi sắc mặt…. Cô biết điều kiện của tôi rất đơn giản mà…. – Người đó cười uyển chuyển uy hiếp - Không nên chống lại tôi, nếu không hậu quả chỉ sợ cô không tưởng tượng nổi. - Cô không sợ tôi nói cho anh ấy sao? – NT vén rèm nhìn ra ngoài hỏi. - Cô sẽ không. – Bên kia bình tĩnh đáp. - Cô chắc chắn vậy sao? – NT cười lạnh.
|
Đáp lại câu hỏi của cô là một tràng cười dài.
- Tất nhiên…. Bởi tôi có sự ủng hộ của người khác. Cô nghĩ xem nếu chỉ mình tôi liệu tôi có thể làm được như vậy sao? Và tôi biết rõ cho dù cô lạnh lùng đến thế nào cũng không thể để mẹ con họ trở mặt vì cô được. Tôi nói đúng chứ?
NT mím môi không nói, hai tay nắm chặt đến nổi gân xanh nghe tiếng cười đầy hoang dại và sảng khoái trong điện thoại. Cô từ từ đưa mắt nhìn anh trai và Hân đang hạnh phúc cười trước ống kính. Hai người họ đang vui vẻ như vậy, cô không thể để họ bị cuốn vào chuyện này, càng không thể để họ liên lụy vì mình. NT cũng giống Hân, đối với cô không thứ tình cảm nào quan trọng hơn người thân và bạn bè. Vì vậy sau một phút trầm mặc, NT nhẹ nhàng đáp “Cô thắng” rồi ngắt máy ngay lập tức, không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh sung sướng và thỏa mãn nào của đối phương. Mặc dù trong lòng đã quyết nhưng cô vẫn thấy hơi nhói đau ở một nơi nào đó trong tim và sự không cam lòng.
Ngoài trời, những tia nắng đỏ rực của buổi chiều chiếu vào cửa kính, phản chiếu lên đôi nam nữ đang ôm nhau thắm thiết. Nụ cười của họ còn chói lọi hơn ánh mặt trời, chiếu vào mắt NT khiến cô thấy vui vẻ và bình yên hơn đồng thời cũng thấy cay cay mắt. Cô vội quay đi ngước nhìn lên trần nhà để điều chỉnh cảm xúc. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, chẳng thể trốn tránh hay tính toán được, NT âm thầm an ủi chính mình. Sau khi chụp ảnh xong, trời cũng đã tối mỉn, ba người vào quán ăn cơm rồi mới về nhà. ĐM và Hân đang đắm chìm trong niềm vui đôi lứa, không phát hiện ra sự khác thường và nụ cười gượng gạo của NT. Hai người ôm eo nhau đi đằng trước bước vào nhà, NT mơ màng bước theo sau. Cho đến khi nghe tiếng nói chuyện ồn ào, ánh mắt cô mới lấy lại tiêu cự, liền trợn trừng nhìn người đàn ông cao lớn, điển trai mặc áo ba lỗ, quần đùi đang vui vẻ tán gẫu với bố mẹ cô trong phòng khách và AD ngoan ngoãn ngồi trên đùi.
Bước đến gần, NT nhíu mày, lạnh lùng hỏi: - Tại sao anh lại ở đây? - Tuyết à, đừng như vậy mà? – Hân tiến đến kéo nhẹ áo cô.
MV không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú. AD ngồi trong lòng anh nhanh nhẹn báo cáo: - Bố đến giúp ông sửa mái nhà rồi bà giữ bố ở lại ăn cơm đấy mẹ ạ.
Nghe con gái nói vậy, NT trừng mắt nhắc nhở con. AD xụ mặt xuống, co vào lòng MV không dám lên tiếng nữa. Lúc này cô mới quay sang nói với anh: - Cơm đã ăn xong, anh có thể về.
Giọng NT lạnh nhạt, không chút cảm xúc, ý tứ tiễn khách rõ ràng.
Bà Hoa đang vui vẻ tán chuyện với chồng, vội vàng lên tiếng giúp MV: - Tuyết à, MV vất vả cả buổi chiều rồi. Con để cho cậu ấy nghỉ ngơi một lát đã. - Nghỉ ngơi cả buổi tối đủ rồi chứ? – NT nhướn mày hỏi. - Ừm….Bây giờ muộn rồi, hay cho cậu ấy ở lại nhà mình đêm nay nhé. – Ông Tần nhìn con dè dặt hỏi. Nghe vậy, NT quay sang nhìn bố trách cứ: - Bố à, sao có thể để người lạ ở lại nhà mình được? Mà lấy đâu quần áo cho anh ta tắm rửa? - Con yên tâm, mẹ lấy quần áo của anh con cho cậu ấy thay. Đây nè, cũng vừa lắm chứ? – Bà Hoa vừa nói vừa chỉ chỉ vào người MV.
NT tức giận nhìn mẹ rồi nhìn lại MV, bây giờ mới phát hiện áo ba lỗ và quần đùi anh đang mặc đúng là của anh trai cô. Quả thật anh mặc cũng vừa, mặc dù hơi ngắn một chút.
- Nhưng nhà chúng ta nhỏ quá, không còn chỗ cho anh ta. – NT vẫn cự tuyệt. - Sao không còn chỗ? Cậu ấy ngủ với em và AD vừa đẹp mà. – ĐM nhanh nhảu đáp. - Như vậy là ổn - Hân phụ họa. Nói xong, hai người rùng mình trước ánh mắt như hai lưỡi dao đang lao về phía mình.
Phát hiện cơn giận của NT chuẩn bị bộc phát, mọi người nhất trí ngậm bồ hòn làm ngọt, cúi đầu không dám nhìn cô. Không khí yên tĩnh, chỉ còn âm thanh phát ra từ TV. Không còn cách nào khác, AD đành sử dụng tuyệt chiêu khóc quấy, ăn vạ của trẻ con: - Con không biết, con muốn ngủ với bố cơ. Con muốn bố ôm con ngủ. Con muốn bố kể chuyện cho con nghe…. Hu hu.
Vừa nói vừa chớp chớp mắt, thoáng chốc nước mắt đã tuôn chào như suối, AD không ngừng xua tay giãy loạn xạ, nhất định không chịu dừng lại cho đến khi được thỏa hiệp mới thôi.
Thấy vậy, NT đành thỏa hiệp, đưa tay xoa thái dương nói: - Được rồi, anh ta có thể ở lại.... Con ngủ với mẹ. Bố ngủ với anh Minh. Còn AD ngủ cùng anh ta.
Nghe xong, mọi người đưa mắt nhìn nhau không muốn đồng ý. AD lại hét lên không chịu: - Không, con muốn ngủ cùng bố và mẹ cơ.
Lần này thì bé quấy thế nào cũng không có tác dụng. NT lạnh lùng chảm đinh chặt sắt cự tuyệt. Sau đó cô đi về phòng sập cửa lại trước ánh mắt dõi theo của mọi người. Bầu trời buổi trưa trong vắt như một chiếc gương khổng lồ soi xuống nhân gian. Ánh nắng trải dài trên nền cỏ xanh thẫm. Những chú chim sẻ nhỏ xíu nhảy nhót trên mặt đất đang cần mẫn bắt sâu. Không khí yên tĩnh và đẹp đẽ đến huyền ảo. NT mặc chiếc váy màu trắng, ngồi trên bãi cỏ cười vui vẻ nhìn hai bố con MV đang chơi đùa trong nắng. Mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ bốc lên theo gió bay xa.
Tiếng cười lanh lảnh của AD hòa vào gió lan trong không gian như bản nhạc tươi vui của thiên nhiên. AD đang mặc váy hồng xinh xắn như thiên thần nhỏ, vừa cười vừa chạy về phía NT, miệng hét gọi cô: - Mẹ, mẹ ơi, cứu con.... Nhanh lên.... bố sắp bắt được con rồi.
- A...bố đến đây. – MV mặc quần áo đơn giản, cười chạy đằng sau, hai tay rang rộng, chuẩn bị vồ về phía con gái.
Thấy vậy, NT vui vẻ giơ tay ra vẫy AD thì cảnh vật bỗng nhiên xoay tròn trước mắt. Ánh nắng rực rỡ biến mất, không còn thiên nhiên xinh đẹp và thơ mộng, chỉ còn bóng tối và ánh sáng đan xen nhau khiến người ta rợn gai ốc. Điều làm NT đặc biệt hoảng sợ đó chính là tiếng cười của AD đột nhiên trở thành những tiếng hét sợ hãi kéo dài, truyền đến tai cô như những vết dao cứa dài từ trí óc đến trái tim. - Mẹ, mẹ ơi....cứu con. Người xấu....mẹ ơi cứu con....Aaaaaaa.......
|